Lan Hương Duyên - Chương 81: Mê Sảng

 

Chương 81: Mê Sảng

Truyện: Lan Hương Duyên

Tác giả: Hoà Yến Sơn

Chuyển ngữ: MêPhim660

Hương Lan như lạc vào trong cõi mộng. Trong mơ, nàng vẫn ở tiền kiếp, mặc chiếc giá y đỏ thẫm, đội ngũ nghênh thân (rước dâu) hoành tráng khiến bách tính cả nửa dãy phố náo động, người người nghiêng đầu ra xem. Trước khi bước lên kiệu, mẫu thân nàng nắm chặt tay, rơi lệ nói: "Lan tỷ nhi (là Thầm Gia Lan) , giờ con xuất giá không còn như ở nhà nữa, mẫu thân chỉ sợ con chịu uỷ khuất..."

Nàng nhìn khuôn mặt mẫu thân, siết chặt tay nhưng không thốt nên lời. Bỗng chốc, khuôn mặt ấy lại hóa thành Tiết thị. Mộng cảnh thoắt đổi, nàng thấy Tiết thị và Trần Vạn Toàn bị Triệu Nguyệt Thiền bán đi, bên tai văng vẳng tiếng khóc khe khẽ của cha mẹ. Lòng nàng như lửa đốt, liều mạng muốn cứu họ, đột nhiên vùng vẫy rồi bừng tỉnh.

Tầm mắt chỉ thấy một màn trướng màu xanh lục. Hương Lan động đậy, cảm thấy toàn thân mất hết khí lực, trên đầu quấn một mảnh vải, vẫn còn choáng váng, vết thương trên mặt không còn đau rát như hai ngày trước. Nàng đưa tay sờ lên mặt, chạm vào một lớp thuốc mỡ, cố gắng ngồi dậy kéo màn ra, chỉ thấy một nha hoàn ngồi trên ghế đẩu bên giường, mặc áo ngắn màu đỏ viền bạc, váy màu xanh đen, đang cúi đầu làm đồ thêu.

Nha hoàn kia thấy động tĩnh liền đặt đồ thêu xuống, bước tới nói: "A Di Đà Phật, cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồi, giấc ngủ này kéo dài hai ngày." Nàng ấy đưa tay khẽ chạm lên trán Hương Lan, thì thầm: "Vẫn còn hơi nóng, nhưng đỡ hơn tối qua." Nhanh nhẹn bưng tới một bát nước ấm, dùng chiếc thìa bạc nhỏ múc từng thìa đưa vào miệng Hương Lan, lấy khăn thấm khóe môi cho nàng.

Hương Lan vừa định hỏi chuyện, nha hoàn này đã đặt bát xuống, chạy đi như một làn gió. Không lâu sau, Tống Kha bước vào, ngồi cạnh nàng, ôn nhu nói: "Nàng đỡ hơn chưa? Đại phu đã đến xem, nói ngoại cảm khí trệ, ngũ tạng đều ứ đọng, tâm tư quá nặng, lại nhiễm phong hàn, nên mới phát bệnh, uống vài thang thuốc rồi điều dưỡng tốt sẽ không đáng ngại."

Thấy Hương Lan mở to đôi mắt sáng nhìn mình, hắn cúi đầu ho khan một tiếng, lại nói: "Trên mặt nàng là thương tích bên ngoài, đại phu nói may mà người đánh nàng sức lực nhỏ, không thì gương mặt này đã không giữ được." Nói rồi nhìn Hương Lan, thấy nàng vẫn mở mắt nhìn đăm đăm, nghĩ thầm: "Nữ tử đều để ý dung mạo, nàng vốn là mỹ nhân, nếu thực sự hủy dung nhan, e rằng trong lòng khó chịu, bệnh cũng khó lành." Liền nói tiếp: "Trên mặt cô nương thoa hai loại thuốc mỡ, một là thuốc trị vết thương thượng hạng, còn có cao sinh cơ của Thiên Kim Đường, nay đã đỡ sưng, ta thấy không mấy ngày nữa sẽ khỏi."

Hương Lan gật đầu, miệng mấp máy nhưng thấy mặt đau, ngón tay viết lên chăn chữ “tạ". Tống Kha nhìn hai lần mới thấy, liền cười: "Không có gì, ta vốn cũng định đưa nàng đến bên cạnh, chỉ là Lâm Cẩm Lâu không chịu thả người."

Hương Lan vẫn nhìn hắn, Tống Kha cảm thấy trong đôi mắt ấy dường như có chút ý cười, trong lòng hắn cũng vui lên, nói: "phòng bếp có chút cháo, đói thì bảo Nguyệt Hề họ hâm cho nàng một bát."

Hương Lan lắc đầu, ngón tay lại viết lên chăn, viết hai chữ "Cha mẹ".

Tống Kha gật đầu, thầm nghĩ Hương Lan đến bước này vẫn nhớ cha mẹ người thân, hắn quả nhiên không nhìn lầm người, nàng quả là hiếu thuận thuần hậu. Liền nói: "Cha mẹ nàng ta sẽ cùng đưa về, lát nữa sẽ nói với Tu Hoằng, để hắn thay ta xin người từ Lâm gia đại thái thái."

Hương Lan lúc này mới yên tâm, lòng đầy cảm kích nhưng không thốt nên lời, mà lúc này cũng đã kiệt sức, đầu nghiêng sang trên gối rồi ngủ thiếp đi.

Tống Kha sửng sốt, hắn cũng hơi thông y thuật, bắt mạch mới biết Hương Lan là mệt quá ngủ thiếp đi, lập tức lại gọi nha hoàn, dặn dò vài câu, rồi nhẹ nhàng đi ra.

Hương Lan được an ổn ở lại, sống trong sương phòng bên cạnh ngoạ phòng của Tống Kha. Phòng Tống Kha tổng cộng hai nha hoàn, tên Quân Hề, Nguyệt Hề, là tỷ muội thân sinh, trông lanh lợi thanh tú, đều không phải hạng đa chuỷ đa thiệt (lắm mồm lắm miệng), chăm sóc Hương Lan cũng tận tâm, thỉnh thoảng còn kể một chút chuyện về Tống gia.

Hôm sau, Tống Kha đích thân đến nói với Hương Lan: "Cha mẹ nàng ta đã đưa về rồi, cha nàng giờ làm nhị chưởng quỹ trong cửa hàng đồ cổ trong nhà ta, mẹ nàng cũng đi theo, chỉ là trên người nàng không khỏe, gặp nhau khó tránh cha mẹ nàng lo lắng, đợi nàng tịnh dưỡng tốt hơn sẽ để nàng về nhà vài ngày." Nói rồi lấy ra một chiếc áo choàng mới tinh, "Đây là mẹ nàng vừa làm xong, bảo ta mang tới."

Hương Lan nhìn, quả nhiên là đường kim mũi chỉ của Tiết thị, nước mắt lăn trong khóe mắt, lặng lẽ ôm chiếc áo vào trong lòng, cố gắng từ trên giường gượng dậy, trên giường dập đầu với Tống Kha một cái.

Tống Kha nhanh bước tới đỡ: "Bệnh chưa khỏi, nàng lại tự hành hạ bản thân như vậy làm gì, chẳng lẽ thuốc chưa uống đủ? Nhanh một chút nằm xuống !" Lúc này tiểu đồng ngoài sân trước báo có khách đến gặp, Tống Kha đành phải đi, trước khi đi lại lệnh cho Quân Hề, Nguyệt Hề chăm sóc cẩn thận.

Tống Kha cứ tưởng Hương Lan có tin tức cha mẹ, người sẽ khá hơn, nhưng lòng Hương Lan lo lắng dồn nén lâu ngày vừa buông xuống, cả người gần như sụp đổ, tục ngữ nói "bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ", lần bệnh này, lại là phát ra tất cả hậu chứng tích tụ trong Lâm gia, vết thương trên mặt dần tốt lên, nhưng cứ mê man không hạ sốt. Tống Kha trong lòng không khỏi sốt ruột, liên tiếp đổi ba đại phu đều không chữa khỏi.

Một buổi tối, Quân, Nguyệt hai người đang chăm sóc trong phòng, bỗng nghe Hương Lan nói: "Thái tử bị Bát vương gia bức chế* rồi, nhà ta sắp bị mãn môn sao trảm (tịch biên và chém toàn gia)... tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, muội muội, mọi người chạy nhanh lên... đừng để bị bắt..." Lúc lại nói: "Biểu cô nương, nô tì sai rồi, đừng đánh nữa..."

Hai người nghe thấy bốn chữ "mãn môn sao trảm" không khỏi giật mình, lén áp sát, đẩy Hương Lan, khẽ gọi: “Hương Lan tỷ, Hương Lan tỷ." Thấy Hương Lan mê man, sờ trán thấy nóng rực, biết nàng đang nói mê sảng, lúc này lại nghe Hương Lan nói: "Tào Lệ Hoàn, ta tuyệt không sợ ngươi, nếu không phải thế tất nhân cường (thế yếu người mạnh), ta hà tất phải nhẫn khí thôn thanh trước mặt ngươi! Triệu Nguyệt Thiền, lòng dạ ngươi thật độc, chẳng lẽ ngươi thực không sợ báo ứng từ âm ty địa ngục?!"

Quân, Nguyệt nhìn nhau, nghe vậy tâm kinh nhục khiêu (tim đập chân run), kéo màn trướng trên giường xuống. Quân Hề giữ ở đầu giường, Nguyệt Hề đến trước thư phòng gõ cửa.

Tống Kha đang vì khoa thi mùa xuân năm sau chăm chỉ đọc sách, thấy Nguyệt Hề vào, liền đặt sách xuống nói: "Có việc gì?"

Nguyệt Hề nói: “Hương Lan tỷ có vẻ không ổn, nói mê liên tục, chỉ sợ nàng sẽ sốt hỏng người."

Tống Kha lập tức đến phòng bên, vén màn trướng, thấy Hương Lan nhắm nghiền mắt, dường như không ổn lắm, trong lòng Tống Kha chùng xuống, mím chặt môi.

Quân Hề nghĩ nghĩ nói: "Đại gia không bằng lấy thiếp mời, nhờ Lâm tam gia để La thần y trong Tế An Đường của Lâm gia đến chẩn trị, y thuật của ngài ấy cực kỳ cao minh."

Tống Kha hơi do dự, hắn cũng biết La thần y y thuật cao minh, nhưng người này ngồi chẩn trong y quán do Lâm gia mở, thường xuyên đi lại trong nội trạch nhà họ Lâm, đối với việc trong phủ rất tường tận, nếu ngài ấy từng gặp Hương Lan, lần này chạm mặt chỉ sợ không hay. Tống Kha vốn định giấu Hương Lan trong phủ, định đợi năm sau hắn thi đỗ công danh, lại tiêu tiền mua một chức quan, rồi mang già trẻ lên nhậm chức, thoát khỏi thế lực Lâm gia, rồi mới tính sau.

Còn đang do dự, bỗng nghe Hương Lan thì thầm: "Đau quá..." Một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống.

Tống Kha không khỏi chua xót, do dự ban đầu tan biến, lập tức cầm bút viết thiếp mời cho Lâm Cẩm Đình. Không lâu, La thần y đến, thấy màn trướng buông kín, bàn tay đưa ra được che bằng khăn, ông chỉ cho là nha hoàn không tầm thường trong phòng Tống Kha, hoặc là tiểu thư Tống gia, liền chẩn một lần mạch, lại kê đơn thuốc.

Lúc sau Nguyệt Hề đi sắc thuốc, Quân Hề áp sát nói nhỏ: "Lúc nãy muội nghe thấy không? Hương Lan nói 'Thái tử', 'Bát vương gia', 'mãn môn sao tràm' gì đó."

Nguyệt Hề giật mình, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói: "Nghe thấy coi như không nghe, chôn trong bụng, nàng ấy sốt cao nói mê thôi."

Quân Hề lè lưỡi, không nhắc tới nữa.

Đơn thuốc La thần y kê uống hai thang xuống, chứng trạng Hương Lan liền thuyên giảm. Tống Kha tự nhiên dặn phòng bếp thay đổi món canh cho Hương Lan. Trong thời gian này, Hương Lan từ các nha hoàn, tiểu đồng tiểu nghe được ba tin tức: Một là Lâm Đông Khởi định thân với nhị công tử nhà Trấn Quốc Công, đợi hết tang kỵ Tằng lão thái thái sẽ tiến hành lục lễ; hai là tỳ thiếp của Lâm Cẩm Lâu là Hoạ Mi về nhà ở vài ngày, nào ngờ nhà bị cháy, sau đó Hoạ Mi cùng nha hoàn Hỷ Thước biến mất không tăm tích; ba là tang sự của Thanh Lam đã xong, dù cũng coi là hậu táng, nhưng nàng chỉ là thị thiếp, không vào được tổ phần Lâm gia, chỉ chọn một huyệt ở nơi có sơn thủy, mai táng qua loa.

Hương Lan thở dài một hơi dài. Sức khoẻ dần tốt lên, vết sưng trên mặt cũng giảm hơn nửa, chỉ còn vết bầm tím, nhưng không đáng sợ như lúc đầu. Đợi Hương Lan tinh thần khỏe mạnh, Tống Kha để nàng gặp mặt phu thê họ Trần trong gian phòng nhỏ ngoài nhị môn. Tiết thị vừa thấy dáng vẻ Hương Lan, nước mắt rơi không ngừng, Trần Vạn Toàn cũng đỏ mắt.

Ba người trong nhà đối diện im lặng hồi lâu, Hương Lan nén nước mắt cười nói: "Giờ vẫn ổn, một nhà lại đoàn tụ, chúng ta còn khóc gì nữa."

Tiết thị giọng khàn nói: "Ổn gì, con nhìn bộ dạng của con..." Nói rồi lại rơi nước mắt.

Trần Vạn Toàn thấy xung quanh không người, nói nhỏ: "Rốt cuộc là chuyện gì? Trước đây lời truyền đại gia nhìn trúng con, muốn nâng con làm chủ tử, sao giờ lại để Tống đại gia mua đi?"

Hương Lan rũ mi: "Chính vì đại gia nhìn trúng, đại phu nhân mới không dung con, đánh con tàn nhẫn, lại muốn bán con vào kỷ viện, may nhờ Tống đại gia mua con về... chỉ là việc này làm bí mật, cha mẹ cũng phải kín miệng, nếu để đại phu nhân họ biết ngược lại không hay."

Phu thê hai người nghe thấy "kỷ viện" lập tức hít một hơi lạnh, lắc đầu như trống: "Không thể, không thể, tuyệt đối không thể nói. Tống đại gia cũng dặn rồi, cho dù lỡ miệng cũng không thể tiết lộ một chữ."

Trần Vạn Toàn nói: "Con cứ yên tâm, từ khi ra khỏi Lâm gia, cha và mẹ con dọn đến ngõ sau Tống trạch, nơi đó yên tĩnh lắm, cũng không có mấy người quen biết."

Tiết thị thở dài: "Tống đại gia đúng là người từ tâm, mua cha mẹ về, vì không để cả nhà chúng ta cốt nhục phân khai, lát nữa mẹ phải dập đầu với ngài ấy mấy cái cảm tạ đại từ đại bi." Nói rồi lại nhìn Hương Lan, đau lòng không kể xiết.

Trần Vạn Toàn nhìn ái nữ tâm can cũng đau, lén quay đi lau mắt, nhưng gượng mặt nói: "Đều là tại con cứng đầu cứng cổ gây ra chuyện, nếu con lúc đầu không vào phủ, ngoan ngoãn thành thân với nhi tử Lưu đại chưởng quỹ, giờ này có khác gì phu nhân thể diện nhân gia bình thường, hà tất phải chịu tội này! Con lại chê Liễu gia cũng là nô tài Lâm phủ, lại chê nhi tử họ ngốc. Nhưng con cũng không nhìn cha con, cũng là xuất thân nô tài, lại si tâm vọng tưởng nữa, giờ thì tốt, chịu tội rồi!"

Tiết thị ôm chặt Hương Lan, đẩy Trần Vạn Toàn một cái: "Ông ít nói hai câu đi, không thấy nữ nhi chịu khổ lớn thế, ông còn nói lời đau lòng như vậy, đúng là lão già không biết điều!"

Hương Lan rũ mắt xuống, từ khi vào phủ trải qua bao gian truân chịu tội, nhưng nàng thuỷ chung chưa từng hối hận. Lâm gia đúng là khó sống, nhưng bảo nàng đời đời kiếp kiếp chấp nhận làm nô tỳ, ngoan ngoãn xuất giá, chỉ sợ sự tuyệt vọng ấy sẽ lấy mạng nàng. Nàng tâm tâm niệm niệm thoát khỏi thân phận nô tịch, bất cứ giá nào đều muốn thử, dù phía trước là Hoả Diệm Sơn, nàng cũng phải băng qua.

#lanhuongduyen

#hoayenson

#lanhuongnhuco

#mephim660

#truyencodai

#TranHuongLan

#lamcamlau

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.