Lan Hương Duyên - Chương 85: Tin vui

 

Chương 85: Tin Vui

 

Truyện: Lan Hương Duyên

Tác Giả: Hòa Yến Sơn

Chuyển Ngữ: MêPhim660

 

Khi Hương Lan trở về, Quân Hề và Nguyệt Hề đã ngủ từ lâu. Nàng khẽ thêm dầu cho ngọn nến sáng hơn, lấy kim chỉ ra thêu, được một lúc thì lên giường đi ngủ, trằn trọc đến nửa đêm mới chợp mắt được. Sáng hôm sau, cùng các nha hoàn bưng nước nóng vào hầu hạ. Tống Kha đã mặc xong y phục, Nguyệt Hề gấp chăn, Quân Hề mở cửa sổ. Tống Kha vốc nước rửa mặt, dùng thanh diêm (muối xanh) vệ sinh răng, lại uống một ngụm trà ấm, nhìn sắc mặt Hương Lan hỏi: "Dưới mắt nàng có chút xanh, có phải tối qua không ngủ ngon?"

 

Hương Lan mỉm cười đáp: "Chỉ là có con côn trùng chui qua cửa sổ lưới, có chút khó chịu thôi ạ."

 

Tống Kha vội nói: "Ta nhớ trong nhà còn có hương xua côn trùng, tối mai các nàng đốt một hạt bỏ vào đỉnh lò."

 

Hương Lan cười vâng dạ. Lúc sau Quân Hề bưng bữa sáng đến, Tống Kha vẫn giữ Hương Lan lại ăn cùng. Hương Lan ăn hai miếng cháo, nhìn sắc mặt Tống Kha, cẩn thận nói: "Có một việc, trong lòng nô tỳ dự tính đã lâu, luôn muốn nói ra, nhưng lại sợ không tốt."

 

Tống Kha nghe vậy, liền đặt bát đũa xuống, nói: “Nàng cứ nói đi."

 

Hương Lan nói: "Mấy ngày trước nô tỳ bị Triệu thị đánh đập tàn nhẫn rồi bán đi, giờ nghĩ lại vẫn như một cơn ác mộng, cũng là mệnh không tốt, làm nô tì, đương nhiên không được tự do, cũng không làm chủ được, việc gì cũng phải xem sắc mặt chủ tử, nếu không làm nô tì nữa..."

 

Hương Lan còn chưa nói hết, Tống Kha đã nhíu mày nói: "Nàng cứ yên tâm, sau này tuyệt không có chuyện như vậy. Nàng ở bên ta, không ai có thể khi phụ nàng."

 

Trong lòng Hương Lan chùng xuống, nghe ý tứ thì Tống Kha không muốn cho nàng thoát khỏi thân phận nô tịch nàng thông minh, cũng lắc đầu nói: "Nô tỳ thì không sao, chỉ là nghĩ đến cha mẹ nếu vì nô tỳ mà bị liên lụy, thật sự dù phấn thân toái cốt (tan xương nát thịt) cũng nan từ kỳ cửu (khó thoái thác tội). Vì thế mấy hôm nay nô tỳ suy nghĩ rất lâu, hôm nay mặt dày đến cầu xin ngài, trong nhà cũng có chút tích góp muốn chuộc thân cho cha mẹ nô tỳ."

 

Hương Lan nói mới được một nửa, Tống Kha đã hiểu ý nàng. Ban đầu hắn còn lo lắng, sợ Hương Lan đề nghị tự chuộc thân, điều đó hắn tuyệt đối không đồng ý. Hắn cảm thấy Hương Lan như một làn khói nhẹ, khi gần khi xa, hắn muốn nắm bắt, nhưng lại trượt khỏi lòng bàn tay, nếu lại thả nàng ra, e rằng sẽ không giữ được chút nào. Giờ nghe nàng nói muốn chuộc thân cho cha mẹ, trong lòng hắn liền yên tâm. Vốn dĩ hắn cũng có ý cho cha mẹ Hương Lan thoát khỏi nô tịch rồi giúp đỡ một phen, sau này Hương Lan cùng với hắn, nương gia là lương dân, nói ra cũng thể diện.

 

Suy nghĩ một chút liền nói: "Nàng chuộc thân cho cha mẹ, vậy sau này họ có sinh kế gì không?"

 

Hương Lan nghe vậy mắt sáng lên, biết việc này có thể thành, vội nói: "Cha nô tỳ sau này có thể tìm một cửa hàng đồ cổ hoặc cửa hàng cầm đồ làm chưởng quỹ, còn mẹ cũng biết làm chút châm tuyến, tổng có thể sống qua ngày được."

 

Tống Kha thấy nàng mắt sáng long lanh, thần sắc thiết tha, lại có chút bồn chồn bất an, chỉ thấy đáng yêu, không nhịn được nở nụ cười, gắp cho nàng một đũa rau xanh mướt, giọng mềm mại : “Chuộc thân cho cha mẹ nàng cũng không khó gì, giữa ta và nàng hà tất dùng chữ 'cầu'?"

 

Hương Lan kinh ngạc mở to mắt, vội hỏi: "Vậy cần bao nhiêu bạc?"

 

Tống Kha cười: "Ban đầu cha mẹ nàng là Tu Hoằng xin Lâm đại thái thái, không tốn bao nhiêu bạc, hắn coi như cho ta ân tình, ta thả họ là được."

 

Hương Lan mừng không tả xiết, chỉ cảm thấy trong thoáng chốc lòng nàng bừng sáng, vui mừng đến không nói nên lời, chỉ nghe Tống Kha lại nói: "Đã cha nàng có năng lực giám định đồ cổ, thoát được nô tịch chi bằng đến tiệm cầm đồ nhà ta, đúng lúc quản sự lâm trọng bệnh xin cáo lão, đang thiếu người. Mỗi năm năm mươi lượng bạc, ngày lễ tết còn có thưởng, là một chỗ tốt."

 

Hương Lan sững sờ, nàng muốn cha mẹ thoát khỏi nô tịch, ý là không phụ thuộc vào Tống gia nữa, nhưng giờ Tống Kha đề nghị thù lao phong phú như vậy, khiến nàng hơi do dự, nghĩ lại: "Cha nàng sống bằng bản sự của mình, ta hà tất phải tâm hung hiệp trách (hẹp hòi), bần mà thanh cao cố chấp? Hơn nữa gia sản trong nhà không nhiều, cũng không mở nổi cửa hàng nào tử tế, chi bằng cứ ở tiệm cầm đồ Tống gia rồi tính sau." Liền đứng dậy định quỵ bái, miệng nói: "đại ơn đại đức của đại gia, nô tỳ kết cỏ ngậm vành cũng không báo đáp hết."

(Kết cỏ ngậm vành:  chuyện xảy ra vào thời Xuân Thu ở nước Tấn, xoay quanh nhân vật Ngụy Khoả (có sách ghi là Ngụy Vũ Tử), một viên tướng lĩnh của nước Tấn. Khi Ngụy Khoả còn trẻ, cha của ông lâm bệnh nặng. Trước khi qua đời, người cha dặn dò Ngụy Khoả rằng sau khi ông mất, hãy chôn cất ông ở một nơi hoang vu, không cần chọn đất phong thủy. Tuy nhiên, ái thiếp của ông lại khóc lóc và thỉnh cầu: "Khi chàng mất đi, thiếp không muốn chàng phải nằm nơi hoang dã. Xin hãy chôn chàng ở một nơi tốt đẹp, để thiếp sau này khi chết được chôn cất cùng." Vì thương người thiếp, người cha đổi ý và dặn Ngụy Khoả: "Sau này khi cha chết, hãy chôn cha cùng với người thiếp này ở một nơi phong cảnh hữu tình."

  Tuy nhiên, Ngụy Khoả cho rằng lời dặn lúc đầu của cha (chôn ở nơi hoang vu) mới là ý chí chân thật, còn lời dặn sau là do bị người thiếp mê hoặc. Vì chữ Hiếu, ông quyết định thực hiện theo lời dặn đầu tiên và chôn cha ở một vùng đất hoang. Ông không chôn sống người thiếp theo cha mình như tục lệ bấy giờ, mà để nàng ta sống và sau này gả nàng ta cho một người khác.

Nhiều năm sau, Ngụy Khoả trở thành một viên tướng của nước Tấn. Trong một trận chiến khốc liệt chống lại quân địch, ông đang xung phong thì bất ngờ thấy một ông lão xuất hiện trên chiến trường. Ông lão này dùng cỏ kết lại thành từng vòng, quăng xuống đất. Kỳ lạ thay, những chiếc vòng cỏ đó đã vô tình quấn chân ngựa của tướng địch là Đỗ Hồi khiến hắn ngã nhào xuống đất.

  Nhân cơ hội đó, Ngụy Khoả xông lên, dễ dàng bắt sống Đỗ Hồi và giúp quân Tấn giành chiến thắng.

Tối hôm đó trong giấc mơ, Ngụy Khoả gặp lại ông lão trên chiến trường. Ông lão liền giải thích:

  "Ta chính là người cha đã khuất của con. Vì con đã hiểu thấu lòng ta, thực hiện đúng di ngôn đầu tiên, không chôn sống ái thiếp vô tội, thể hiện lòng nhân đức và đại hiếu. Vì vậy, ta đã xuống hiện trường, 'kết cỏ ngậm vành' để giúp con chiến thắng, báo đáp lòng hiếu thảo của con.")

 

Tống Kha một tay đỡ lấy cánh tay nàng, thấy Hương Lan nở nụ cười, trong lòng cũng vui mừng, nói: "Giữa ta và nàng không nói những hư lễ (nghi thức xã giao) đó, hôm nay sẽ bảo quản sự đến nha môn đổi văn thư phóng tịch."

 

Hương Lan gật đầu lia lịa như tiểu kê trác mễ (gà con mổ thóc), mở to đôi mắt tuyệt đẹp nhìn hắn đầy cảm kích.

 

Tống Kha lại cười, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt như được rót mật, gắp cho Hương Lan mấy món điểm tâm và món ăn, cười nói: "Mau ăn đi."

 

Hương Lan vội gắp thức ăn cho Tống Kha, lại đi múc canh, sau bữa ăn vội vàng chuẩn bị văn phòng tứ bảo mang đến thư viện, Tống Kha lại dặn dò nàng vài câu, rồi mới cười cười rời đi.

 

Hương Lan đứng ở cửa phòng, vén rèm nhìn Tống Kha đi xa, trong miệng thở dài một hơi, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Dù nàng vẫn là thân phận nô tỳ, nhưng có thể để cha mẹ thoát ra trước cũng là chuyện tốt trời ban.

 

Đến trưa, quản sự bên cạnh Tống Kha quả nhiên mang văn thư phóng tịch đến, Hương Lan vui mừng nhìn rồi lại nhìn, cẩn thận cất văn thư, nói với Nguyệt Hề: "Ta về nhà một chút, lát nữa sẽ về, không trễ việc chuẩn bị bữa tối cho đại gia." Liền thu thập vài món đồ, từ tiểu giác môn ở hậu viện ra Tống phủ, thẳng đến hậu nhai nơi cha mẹ nàng ở.

 

Về đến nhà, thấy cha mẹ đều ở nhà, hai phu thê đương nhiên vui mừng, không tránh khỏi một hồi hỏi han ân cần. Phu phụ Trần Vạn Toàn vốn là người hiền lành chất phác, không mưu mô hay hiểu biết, nhìn nữ nhi bị Lâm gia bán đi, bị đánh thê thảm, không tránh khỏi thấp thỏm lo sợ, thở ngắn than dài nhưng cũng không có cách nào. May mà cùng đến Tống gia, dù không thể diện bằng Lâm gia, nhưng ăn ở cũng không tệ, mới an tâm phần nào.

 

Tiết thị cũng lén bàn với Trần Vạn Toàn: "Thiếp thấy Tống đại gia là người có lòng nhân hậu, chi bằng chúng ta tích cóp chút bạc chuộc nữ nhi ra ngoài. Nàng mà ngày nào cũng bị đánh mắng, chi bằng thiếp lấy dây th* cổ chế* còn hơn." Nguyên do bần gia Tiết thị cũng không nghĩ gì khác, giờ Hương Lan mang không ít bạc về, Tiết thị khởi tâm muốn chuộc thân cho Hương Lan.

 

Nhưng Trần Vạn Toàn lại thiển cận, ghe lời Tiết thị liền nói: "Nữ nhi vừa đổi chủ tử nhân hậu, ngày ngày gấm lụa khoác thân, ăn sơn hào hải vị, ra ngoài có hưởng được phúc này không? Hơn nữa ý Tống đại gia nàng không thấy sao? Ngài ấy thích Hương Lan nhà chúng ta đó, nếu Hương Lan có phúc khí, từ nay theo Tống đại gia trường trường cửu cửu sống cảnh phu nhân, ta nhắm mắt xuôi tay cũng yên tâm."

 

Tiết thị lo lắng nói: "Nếu thật vậy thì tốt, chỉ sợ Tống đại gia sau này cưới thê như mụ dạ xoa, giống như vị kia trong Lâm phủ, Hương Lan nhà chúng ta có mà chịu tội."

 

Trần Vạn Toàn suy nghĩ kỹ cũng thấy Tiết thị nói có lý, nhưng ông vốn không phải người đầu óc sáng suốt, sống qua ngày đoạn tháng, gặp việc có thể tránh thì tránh, liền nói: "Không chừng đại gia có thể lấy được phu nhân dịu dàng, hoà nhã, nàng ngày ngày nghĩ nhiều làm gì!" Vì vậy Tiết thị nhắc lại, Trần Vạn Toàn lại nổi giận, mỗi ngày hắn đi làm về từ cửa hàng, mua vài cân rượu, uống no rồi ngã lên giường trùm chăn ngủ, hoặc ba hoa khoác lác cùng với đám người trong cửa tiệm, hoàn toàn không để việc này trong lòng.

 

Chỉ có Tiết thị âm thầm lo lắng, mỗi lần Trần Vạn Toàn không ở nhà, bà đều lén lấy vàng bạc và các loại trang sức Hương Lan đưa ra kiểm kê, tính toán khi nữ nhi về lại, sẽ cùng Hương Lan bàn bạc, cùng nhau quyết định.

 

Giờ Hương Lan về, Trần Vạn Toàn đương nhiên vui mừng, bảo Tiết thị xào vài món, ba người ngồi quây quần bên bàn, Hương Lan đặc biệt rót cho mình một chén rượu, cười nói: "Hôm nay có một tin vui trời ban, sáng nay con đề cập với Tống đại gia, xin ngài phóng nô tịch cho cha mẹ, không ngờ vừa đề cập, Tống đại gia đã đồng ý." Nói rồi lấy văn thư trong gói đồ ra.

 

Tiết thị mừng rỡ: "Thật sao?" Cẩn thận cầm tờ giấy trong tay.

 

Hương Lan cười: "Đương nhiên rồi."

 

Trần Vạn Toàn lại tái mặt, giận dữ: "Ngốc, con đi xin cái đó làm gì! Không có chủ tử, con bảo cha con đi đâu kiếm kế sinh nhai! Hơn nữa con xin như vậy, nhà họ Tống tưởng con có ý khác, chán ghét con muốn đuổi con ra thì sao?" Lại lải nhải mắng loạn một phen.

 

Hương Lan sững sờ, biết cha mình tầm nhìn hạn hẹp, trong lòng thở dài, nói: "Tống đại gia nói, sau này mời cha đến tiệm cầm đồ nhà ngài làm quản sự, mỗi năm năm mươi lượng bạc, cuối năm còn có thưởng." Lại nói nhàn nhạt nói: "Hay là cha còn muốn làm nô tài nữa? Sau này nếu con chậm chạp, làm mất lòng chủ nhân, bị bán đi, ít ra còn có thể cầu xin nhà ta, không như lần này, suýt nữa bị bán vào kỷ viện, nhà cũng theo con chịu tội."

 

Tiết thị cũng gật đầu, thở dài: "Ai nói không phải, chúng ta đều thấy nhà Lữ nhị thẩm bị lôi kéo ra bán thế nào, một nhà tốt đẹp chia lìa, sau này còn gặp lại được không còn chưa biết."

 

Trần Vạn Toàn nghe "chưởng quỹ”, "năm mươi lượng bạc" liền im lặng, mặt tươi như hoa, nghĩ thầm Tống Kha không phải thích Hương Lan mới cho hắn thể diện như vậy sao, nếu Hương Lan tranh khí, theo Tống Kha sinh nhất nam bán nữ hắn từ nay về sau là nhạc phụ Tống gia, đến đâu chẳng được mọi người coi trọng? Nghĩ vậy trong lòng sảng khoái, mặt lộ nụ cười, lại uống thêm vài chén rượu, ngã lên giường ngủ say.

 

Tiết thị lén kéo Hương Lan ra một bên, nói: “Nha đầu ngốc, sao con không đề cập với Tống đại gia, chuộc thân cho con?"

 

Hương Lan cười: "Con chỉ sợ không thoát được ngay, cứ từng bước từng bước thôi."

 

Tiết thị lại hỏi: "Tống đại gia thật sự với con... ngài ấy có ý đó không?"

 

Hương Lan suy nghĩ một chút, dứt khoát nói: "Mẹ hỏi con, con cũng không giấu, ngài ấy có ý đó, nhưng con không cam tâm làm thiếp. Nguyên lai con tính toán sau một thời gian nữa sẽ đề cập việc chuộc thân cho cha mẹ, nhưng giờ cảm thấy không thể chờ được. Nếu hôm nay ngài ấy không đồng ý, con định khóc lóc cầu xin thêm một phen, không ngờ ngài ấy thống khoái đồng ý, như vậy dễ rồi. Ở Tống gia công việc nhàn hạ, con vẽ vài bức tranh, nhờ cha nhờ người quen bán, tích cóp số bạc được, để cha vất vả thêm, xem xét thêm việc buôn bán đồ cổ, tính cả số bạc trước đây, tích tiểu thành đại, tổng có thể mua nhà, mua đất buôn bán. Con kéo dài hai năm, nhất định nghĩ cách thoát thân ra ngoài, nếu Tống Kha thật có ý, hạ sính lễ cưới con làm thê, nếu muốn nạp làm thiếp, chính là ngài ấy tính sai, con tự đi tìm người khác gả kết làm phu thê chính thức."

 

Tiết thị nghe vậy, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, nhưng lại có chút do dự: "Cái này... có được không? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy?"

 

Hương Lan nói: "Được không phải thử mới biết, mẹ cũng khuyên cha ít uống rượu, làm nhiều việc chính đáng hơn."

 

Tiết thị gật đầu lia lịa, hai mẹ con thầm thì bàn bạc.

 

Lúc này nghe thấy tiếng gõ cửa, có người nói: "Trần thúc có nhà không ạ? Tại hạ là Hạ Vân, mang đồ đến."

 

Tiết thị vội qua mở cửa, Hương Lan nhìn kỹ, chỉ thấy ngoài cửa đứng một thư sinh cao ráo khoảng mười tám mười chín tuổi, da trắng sáng, mắt sáng như sao, sống mũi thẳng, môi hơi dày, khí chất nho nhã, lễ độ, trên người mặc y phục cũ, nhưng tương tẩy thập phần sạch sẽ.

 

#mephim660

#truyencodai

#TranHuongLan

#lanhuongnhuco

#hoayenson

#lanhuongduyen

#lamcamlau

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.