Lan Hương Duyên - Chương 92: Không Yên
Chương 92: Không Yên
Truyện: Lan Hương Duyên
Tác giả: Hòa Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660
Lại nói Tống Kha trở về, các tiểu thư liền như tác điểu thú tán (chim thú phân tán), cùng nhau trở về nội viện. Trịnh Tĩnh Nhàn lại cố ý chậm bước chân, hỏi Duyệt Nhi: "Các cô nương Lâm gia sao lại cãi nhau với nha hoàn kia trong thư phòng thế?"
Duyệt Nhi ra hiệu bằng mắt, thấy người phía trước đã đi xa, mới bĩu môi nói: "Nhị vị cô nương Lâm gia đó đúng là hồ đồ, nghe Phương Ti nói Tống đại gia mới mua một nha hoàn muốn cất nhắc, lại đối với nha hoàn đó xem trọng thế nào, liền nổi lên lo lắng, Tứ cô nương thúc đẩy, tam cô nương liền tìm cớ đi tìm người gây sự, nào ngờ nha hoàn đó lại là kẻ cực kỳ lợi hại, tam cô nương, tứ cô nương hợp lại còn không nói lại một mình nàng ta."
Trịnh Tĩnh Nhàn hỏi dồn: "Nàng ta lợi hại thế nào?"
Duyệt Nhi liền đem chuyện Hương Lan tranh cãi với hai cô nương Lăng, Tú sinh động như thật nói lại một lần, cười nói: "Thật hiếm thấy, trong từng câu từng chữ của nàng ta đều đúng lý, nghe thật sảng khoái."
Trịnh Tĩnh Nhàn nhướng mày: "Ồ? Nàng ta ngược lại một tư thế chủ tử, gặp tiểu thư đích thực cũng không né tránh."
Duyệt Nhi thản nhiên nói: "Cô nương nhìn thấy Tống đại gia thương xót nàng thế nào là biết, có người đứng sau chống lưng, tự nhiên là có gan rồi. Hơn nữa, nếu Tống đại gia sau này cất nhắc nàng ta, nàng ta sẽ là chủ tử tầng thứ hai, cũng không cần phải nhẫn nhịn đến thế."
Trịnh Tĩnh Nhàn sững sờ không nói, dường như đang suy nghĩ điều gì, ngắt một nắm lá cây, vừa nghịch trong tay vừa chậm rãi đi về.
Nhàn ngôn thiếu tự (ít nói chuyện nhàn rỗi), các tiểu thư ở Tống ga thoải mái cười nói một hồi, dùng bữa trưa xong lại làm thi thơ, rồi lần lượt lên xe ngựa quay về nhà.
Quyển Hoa đỡ Tống Đàn Thoa ở cửa tiễn khách, lúc trở về, các nha hoàn đã thu dọn tàn tiệc, thu thập bàn ghế thỏa đáng. Quyển Hoa đốt một hạt ô trầm hương trong lư hương phỉ thúy hình đại hà diệp (lá sen lớn), lại pha một chén trà Long Tỉnh mới, thấy Tống Đàn Thoa chống trán nằm nghiêng trên giường, liền nhẹ nhàng bước tới, đặt trà lên bàn nhỏ đầu giường, khẽ nói: "Nếu cô nương mệt, hãy thay y phục rồi hãy nghỉ."
Tống Đàn Thoa vẫy tay nói: "Không sao." Lại ngồi dậy hỏi, "Sáng nay ta đi phòng bếp xem món ăn, sao lúc về trong phòng một người đều không thấy? Nghe nói phía trước xảy ra chuyện, đã dò hỏi ra là chuyện gì chưa?"
Quyển Hoa nói: "Hả, còn có chuyện gì nữa, tam cô nương nghe nói đại gia coi trọng một nha hoàn, đánh đổ hũ giấm xông vào thư phòng gây náo, ai nghĩ Hương Lan trông mảnh mai, lại là đóa hoa hồng, gai góc khiến tam cô nương không nói nên lời, tam cô nương gấp đến nỗi suýt chút nữa đập phá thư phòng của đại gia, náo một trận không ra thể thống gì. Nha đầu Quân Hề nhanh chân, chạy lên phía trước xem náo nhiệt nữa ngày, nô tỳ gọi nha đầu đó vào nói với cô nương." Gọi Quân Hề vào kể.
Quân Hề tâm tính tựa tiểu hài tử thích náo nhiệt, lúc nãy tuy đang hầu hạ ở nội trạch, nhưng nghe thấy động tĩnh tiền viện, đã sớm vội vàng lại xem, dù chỉ xem được một nửa, nhưng giờ thấy Tống Đàn Thoa hỏi, liền thêm mắm thêm muối kể một tràng. Những ngày này nha đầu này sống hòa thuận với Hương Lan, lại ghét Lâm Đông Lăng đập phá thư phòng của Tống Kha, nên càng khoa trương chỗ xấu của hai cô nương Lăng, Tú lên gấp mười lần, khiến Tống Đàn Thoa nhíu mày liên tục, cuối cùng vẫy tay, Quyển Hoa cầm một nắm tiền đồng, thưởng cho Quân Hề rồi cho lui.
Tống Đàn Thoa sắc mặt tái nhợt, than một tiếng: "Đúng là nhân thiện bị nhân khi, Lâm gia có gì ghê gớm, có câu 'không xem mặt tăng cũng xem mặt phật', đều là thân thích một nhà, lại không cho nhà chúng ta thể diện, nếu cha ta còn sống, họ cũng không dám làm càn ở đây." Càng nói càng tức, nước mắt lăn dài.
Quyển Hoa vỗ lưng Tống Đàn Thoa an ủi: "Cô nương chịu ủy khuất rồi, may là Hương Lan lời nói lợi hại, cũng không chịu thiệt nhiều."
Tống Đàn Thoa lau nước mắt nói: "Chưa chịu thiệt? Thư phòng của ca ca đã bị người ta đập rồi!"
Quyển Hoa biết Tống Đàn Thoa một tâm cố chấp, làm việc gì cũng hoàn hảo, tuyệt không thể nghe từ miệng người khác nói ra một chữ "không", vì có nhan sắc, lại khôn khéo hiểu chuyện, cực kỳ được tán dương. Thường thì những quý phụ ở kinh thành, đều bảo nữ nhi của họ: "Hãy nhìn cô nương Tống gia kìa, đó mới là điển phạm của đại gia khuê tú, không có thời gian thì học hỏi nàng ấy đi!"
Sau khi Tống Phương tạ thế, Tống gia một nhà ngày càng suy yếu, nhất là sau khi phân gia, những tiểu tỷ muội thường chơi cùng Tống Đàn Thoa, có người thực lợi cũng thờ ơ, còn thường xuyên toan nói nàng ấy hai câu: "Gì mà đại gia khuê tú, bây giờ cũng chỉ là môn hộ lụn bại thôi!" Tống Đàn Thoa nghe những lời như vậy, thường tìm chỗ vắng khóc một trận, toàn nhờ Quyển Hoa ở bên cạnh khuyên nhủ.
Giờ đây Lăng, Tú náo như thế, chính là đâm vào chỗ đau của Tống Đàn Thoa, khiến nàng khóc, Quyển Hoa khuyên: "Sau này chúng ta đừng mời hai tỉ muội đó đến nhà nữa, mùa hè nóng bức, cô nương đừng khóc hại thân."
Đang nói, chỉ thấy rèm cửa vén lên, Tống Kha bước vào, thấy Tống Đàn Thoa ngồi trên giường khóc nức nở không khỏi sững sờ, hỏi: "Đây là làm sao vậy?"
Quyển Hoa nói: "Nhị vị cô nương Lâm gia đập phá thư phòng của đại gia, cô nương trong lòng thương tâm, nói 'hôm nay là người do cô nương mời đến, lại tự đánh vào thể diện chính mình, còn khiến ca ca bị liên lụy, thật không nên.' nước mắt rơi không ngừng, đại gia mau giúp khuyên hai câu đi."
Tống Kha nói: "Muội muội đừng như vậy, tính tình của Lâm tam tiểu thư thế nào muội và ta không phải sớm biết sao, không phải lỗi của muội, hà tất phải nhận về mình."
Từ từ khuyên một hồi, mới nguôi ngoai, Tống Kha nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tống Đàn Thoa, trong lòng thầm than, cường tắc cực nhục (cứng quá hóa giòn), muội muội hắn quá coi trọng thể diện, chưa hẳn là chuyện tốt, chợt nghĩ đến lần đầu gặp Hương Lan, nàng bị Tào Lệ Hoàn không phân xanh đỏ đen trắng tát hai cái vào mặt, lại còn la hét mắng nhiếc, Hương Lan thế mà nhẫn nhịn hết, lúc nhàn hạ kể với hắn về chuyện cũ ở Lâm gia, mới biết trước đây nàng nhẫn nhịn là để tìm thời cơ nhất kích chế địch, để vĩnh viễn rời khỏi cái hố lửa đó. Trong lòng hắn thầm sinh kính ý, nếu người bị đánh mắng lúc đó là muội muội hắn, e rằng đã tự vẫn rồi.
Chỉ là hôm nay gây ra chuyện này, cho dù là Lâm gia tiểu thư sai trước, nhưng nếu không có nội tặc cũng không dẫn đến ngoại quỷ, đúng là phải chỉnh đốn nghiêm túc, trầm ngâm một lúc nói: "Ta có việc nhờ muội muội, muốn xin muội muội một người." Nói chuyện với Tống Đàn Thoa một hồi, tạm thời không đề cập.
Để nói lại, Phương Ty xúi giục Lâm Đông Lăng, Lâm Đông Tú đi tìm Hương Lan gây sự, ý của nàng ta là mượn dao giết người, giảm uy phong của Hương Lan, cũng để trút giận trong lòng, nào ngờ chuyện này vượt tầm kiểm soát, náo càng lúc càng lớn, Lâm Đông Lăng không những đại náo ở bên ngoài thư phòng, còn đập phá đồ đạc, hơn nữa còn bị Tống Kha nhìn thấy.
Nàng ta sợ bị Tống Kha nhìn thấy, vội vã chuồn đi, sau đó dò hỏi, Tống Kha chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, nàng ta trong lòng cũng có chút may mắn, mong chuyện này kết thúc. Nhưng lúc nãy nàng ta mượn cớ đến thư phòng phía trước đưa đồ, Tống Kha thậm chí không nhìn nàng ta một ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng, là thần sắc bình thường không có. Trong lòng nó chùng xuống, Tống Kha đối đãi người khác vốn như gió xuân, giờ chắc là giận nàng ta mới có biểu hiện này...
Phương Ti nhớ lại lúc lão gia vừa mất, Tống Kha chỉ là một thiếu niên chưa thoát khí chất trĩ khí, mọi người đều bắt nạt ngài trẻ tuổi, lại có khuôn mặt tuấn tú, có điêu nô to gan lấy đồ trong nhà đem bán, hoặc có kẻ bị mua chuộc bởi các chi khác của nhà họ Tống, tiết lộ tình hình và tài sản trong nhà. Tống Kha biết chuyện, lập tức kéo lão nô có chút địa vị đi cáo mật ra ngoài, tự tay cầm roi mây đánh đến toàn thâm đầy máu.
Sau đó có vài gia nô cậy thân có tư lịch, lại cố ý dập tắt nhuệ khí của tiểu chủ nhân, bị người xúi giục đến trước cửa chính phòng quỳ la liệt, khóc trời kêu đất, nói gì "đã không coi thể diện của lão nô tài, thì thỉnh cầu tự cáo lui!" còn lôi cả linh hồn lão gia dưới suối vàng khó lòng nhắm mắt vân vân.
Mọi người đều chen chúc trước cửa chờ xem náo nhiệt. Không ngờ Tống Kha để những người đó quỳ mãi, từ sáng quỳ đến đêm, cho đến khi có vài kẻ kiệt sức ngất đi. Sáng hôm sau ngài cầm danh sách những kẻ gây chuyện đến, dẫn nhân nha tử tử đến, nhanh như chớp lôi đám nô tài đó ra khỏi sân bán ngay lập tức, xử lý nghiêm khắc một loạt. Mọi người không ngờ một thư sinh thiếu niên chưa đến tuổi thành niên lại có thủ đoạn như vậy, đều sửng sốt, đủ loại bàn tán. Nhưng từ đó phía nhà họ Tống cũng yên ổn, nô tài hầu hạ hoặc lặng lẽ xin sang nhà khác, hoặc lấy bạc cầu xin chuộc thân, Tống Kha cũng không giữ, qua hai tháng, người trong phòng đi thì đi, tan thì tan, gần như không còn mấy ai. Tống Kha lại tăng gấp đôi tiền lương cho những hạ nhân nô tài còn ở lại. Tống thái thái từng khuyên ngài mua thêm hai người về sai khiến, Tống Kha chỉ nhẹ nhàng nói: "Ít người thì tốt, nhà cửa đơn giản, sống cũng yên tĩnh." Không bao lâu, Tống Kha đột nhiên tuyên bố từ nay về sau phía họ sẽ phân gia ra sống riêng, lúc đó nó mới phát hiện, hóa ra Tống Kha đã bất thanh bất hưởng một mình làm được chuyện lớn như vậy.
Mẹ nàng ta kéo tai nàng ta nói: "Đại gia nhà ta sau này không thể coi thường, sau này ắt sẽ xuất chúng, nếu con có phúc phí, hãy hầu hạ ngài cả đời, sau này tự có ngày cẩm y ngọc thực, cuộc sống của người trên người."
Trong lòng nàng ta thực ra đã sớm giấu một ý, Tống Kha lúc nào cũng xuất hiện giấc mơ của nàng ta, cảm thấy chỉ cần được theo Tống Kha, dù không cẩm y ngọc thực, ngày ngày ăn cám nuốt rau nàng ta cũng cam lòng. Nàng ta biết sớm muộn gì đại gia cũng sẽ cưới chính thê vào cửa, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý sau này cúi đầu hầu hạ phu nhân, nhưng nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trần Hương Lan, chiếm mất vị trí của nàng ta, khiến nang ta sao không hận!
Phương Ti trong phòng tâm thần bất an làm châm tuyến, đột nhiên cánh tay bị người khác đẩy mạnh, kim đâm vào ngón tay, đau đến mức kêu "ái chà", vội đưa vào miệng mút, Quách ma ma trách mắng: "Đang yên lành, nghĩ gì thế? Gọi mấy tiếng không nghe thấy. Thái thái sắp tỉnh giấc trưa rồi, đi cắt hoa quả tươi thành miếng nhỏ mang đến đi."
Thấy Phương Ti ngồi bất động, vẫn bộ dạng thất thần, liền hỏi: "Con làm sao vậy? Như mất hồn vậy."
Phương Ti thấy trong phòng không có người khác, liền túm lấy Quách ma ma nhỏ giọng: "Mẹ, con... con làm một chuyện sai..." Đem đầu đuôi câu chuyện nói một lượt.
Quách mụ lập tức kinh hãi, tức giận liên tục chọt vào trán Phương Ti, nghiến răng gắng sức hạ giọng: "Con thật hồ đồ, sao lại gây họa này! Đã gây họa sao không nói sớm!"
Phương Ti rụt cổ, thấp giọng: "Có lẽ... có lẽ đại gia không đoán là con nói... dù sao chuyện này cũng không có bằng chứng."
Quách ma ma tức giận nói: "Con tưởng đại gia là những hán tử hồ đồ sao! Nhân quả bao ứng ngay trước mắt, còn không mau theo mẹ đi, quỳ trước mặt đại gia mà cầu tha thứ. Thể diện cả đời của mẹ sắp bị con làm hỏng hết rồi!"
#mephim660
#lanhuongnhuco
#lanhuongduyen
#truyencodai
#hoayenson
#lamcamlau
#TranHuongLan

