Lê hoa trong mưa - Chương 25: Vô tình bị cuốn vào vòng âm mưu (4)

“Chuyện này tuyệt đối không thể được…” Gã đầu trọc mặt mày hoảng hốt, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Sau đó hắn ta liền nhận ra phản ứng của bản thân vừa nãy có chút thất thố rất dễ làm người khác nghi ngờ nên đã giả vờ ho nhẹ, điều chỉnh lại tâm trạng, gương mặt căng thẳng, lộ vẻ khó xử ngập ngừng biện giải: “Cảm tạ lòng tốt của phu nhân nhưng tại hạ trước đó đã được công tử nhắc nhở kỹ lưỡng là phải đem được người trở về xử lý. Nay tay không trở về đoán chừng sẽ bị trách phạt. Vẫn là xin phu nhân đừng làm khó chúng ta nữa!”

Dĩ nhiên đối với lời này của gã đầu trọc, Lê Hoa cũng đã lường trước được nên không hề tức giận mà mỉm cười thoải mái nói: “ Nếu mọi người không đồng ý thì thôi vậy…”

Gã đầu trọc khi nghe xong lời này, vốn dĩ khuôn mặt vừa mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm thì hắn bỗng dưng nhận thấy ánh mắt ẩn ý của Lê Hoa chuyển dời sang người Cao Phúc dừng lại khoảng chừng vài giây chớp nhoáng, như đang cố tình để hắn bắt gặp mà không hề tỏ ra chột dạ, tránh né, đáy mắt nàng còn lộ rõ ý cười, thanh âm thanh thúy nhẹ tênh như lông vũ, ẩn dấu bên trong là từng tia đe dọa kín đáo chậm rãi mở miệng: “Chi bằng ta cùng các ngươi về phủ. Như thế cũng vừa hay để ta thể hiện rõ tâm ý một phen, vừa không làm các ngươi khó xử. Dù sao cũng đã nói nhiệm vụ chính của các ngươi là phải đưa được người về nhưng ngươi cứ đứng ở đây chần chừ, dây dưa với ta mãi, nhỡ xảy ra việc gì, các ngươi cũng không gánh nổi tội. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời ta.”

Sau đó, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn dáng vẻ đang suy nghĩ của gã đầu trọc chờ đợi, dù đã cố gắng trấn tĩnh, che dấu đi sự bất an trong lòng nhưng thỉnh thoảng trong ánh mắt, cử chỉ lại vô tình để lộ vẻ băn khoăn, âu lo mỗi khi hắn lén nhìn thoáng qua nàng và Cao Phúc như có điều cần phải cân nhắc. Vả lại, Lê Hoa cũng không tin người thông minh như hắn lại không nhận ra điều bất thường trong lời nói và biểu cảm của Cao Phúc. Nàng hiểu trong phủ những tên nô tài được lựa chọn thay chủ nhân đi xử lý chuyện xấu thường là những kẻ thông minh. Điều cấm kỵ nhất đó chính là để chuyện xấu ảnh hưởng lớn đến chủ nhân. Bất kể làm chuyện xấu gì cũng không thể để xảy ra quá mức ồn ào. Nếu có thể dùng thân phận áp chế bắt người khác kiêng kị khi xen vào hoặc thảo luận ra bên ngoài thì tốt nhất, không thì phải dùng một lý do hợp lý nào đó lấp liếm mặc kệ có ai biết sự thật hay không. Thế nhưng ngay từ đầu gặp nàng, hắn ta không hề nghĩ đến việc làm hai điều kia mà đứng trước cỗ xe ngựa của nàng ra tay đánh người rồi sau đó lại cố tình dẫn dắt câu truyện theo hướng ảnh hưởng xấu đến công tử nhà hắn. Dù trước đó gã đầu trọc đã khéo léo rửa sạch hiềm nghi cho Trương đại công tử. Nếu Mạnh La bị vu oan thì trong lý do của gã đầu trọc, người đầu tiên bị tình nghi phải là tên người hầu chứ không phải là Trương đại thiếu gia. Mặc dù, Lê Hoa không biết tên Cao Phúc rốt cuộc có âm mưu gì nhưng quả thật nhờ lời nói của hắn, nàng mới có lý do hợp lý để nhúng tay nên gã đầu trọc hẳn trong lòng đang rất sốt ruột muốn xử lý nhanh chuyện này, hắn vì vậy đương nhiên sẽ đồng ý với yêu cầu của nàng. Mặt khác, căn cứ từ biểu cảm của gã đầu trọc ban nãy, nàng phỏng đoán có lẽ thiếu nữ này thật sự bị vu oan ép phải làm thiếp.

Thật thế, gã đầu trọc sau một hồi suy nghĩ ngắn đành phải bất đắc dĩ thở dài đồng ý. Mặc kệ có khó chịu, không cam lòng nhưng hắn chỉ là một tên nô tài địa vị khá thấp trong phủ nào có bản lĩnh, lá gan dám không khiêng nể trực tiếp ra tay đắc tội quý nhân. Vả lại bên cạnh hắn còn có tên Cao Phúc kia, kẻ mà từ khi bọn họ ra tay bắt người, hắn đã luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngoài việc, tính cách hắn ta bình thường vẫn luôn ít nói, điềm đạm thì bỗng dưng hôm nay lại trở nên năng nỗ, nóng nảy bất thường như thế và cả thêm những biểu cảm nhỏ đáng nghi ngờ của hắn ta vô tình để lộ ra khỏi khuôn mặt trong lúc vị phu nhân kia nói chuyện thì hắn tin chắc rằng tên Cao Phúc này có âm mưu khiến linh cảm bất an, lo lắng trong lòng hắn cứ thế tăng dần theo thời gian nên với hắn điều quan trọng hiện giờ là phải hoàn thành nhiệm vụ đem người trở về nhanh nhất tránh để xảy ra điều bất ngờ.

Qủa thực, ngay khi Lê Hoa vừa quay lưng định trở về cỗ xe ngựa cùng với nha hoàn Tô Hân trước đó theo lời dặn dò của nàng đang khó nhọc đỡ lấy cánh tay mảnh khảnh của Mạnh La đi theo phía sau thì bỗng dưng không xa có tiếng của một cỗ xe ngựa khác vang lên tiến thẳng nhanh đến nơi này. Cùng lúc, thân hình cao lớn của Cao Phúc đột ngột dưới ánh mắt bất ngờ của mọi người, tay cầm cây kiếm sắc lạnh hướng Mạnh La lao thẳng đâm tới rồi dùng hết sức lực trong cổ họng hét to: “Mạnh La ngươi đi chết cho ta.”

Vì mình sắp tới sẽ viết thêm một bộ truyện nữa nên thời gian ra chương khá lâu. Mong mọi người thông cảm và mãi ủng hộ cho mình nhé!

Báo cáo nội dung xấu