Lê hoa trong mưa - Chương 24: Vô tình bị cuốn vào vòng âm mưu (3)

Bước ra khỏi cỗ kiệu, Lê Hoa liền cần thận đưa ánh mắt xem xét lướt qua từng khuôn mặt và ngay lúc nàng vô tình chạm mặt thiếu nữ thì dường như trong con ngươi ấy khi nhìn thấy nàng đã thoáng qua vô vàn cảm xúc từ ngạc nhiên đến bối rối rồi quyết tâm. Tất cả cảm xúc đều vụt qua trong một khoảnh khắc nhỏ khiến nàng hoài nghi bản thân lẽ nào đã nhìn nhầm nhưng chẳng kịp để nàng có cơ hội suy nghĩ tiếp thì gã đầu trọc cầm đầu nhóm nam tử đã lên tiếng thăm dò trước vì dù sao gã cũng không ngốc, kẻ sau khi nghe xong lời đe dọa của gã mà vẫn có ý định muốn tham dự vào chuyện này hẳn thân phận không thấp, hắn thầm nghĩ cẩn thận một chút chắc chắn không thừa: “Không biết quý nhân thân phận là gì để tại hạ tiện bề xưng hô?”

Theo lời gã đầu trọc vừa dứt, Tô Hân hiểu ý Lê Hoa, nàng ấy ung dung bước lên một bước, cất giọng nhẹ nhàng, bình thản trả lời: “Chủ nhân nhà ta là phu nhân thế tử Bình An hầu, nữ nhi của lễ bộ thượng thư. Nay có việc ngang qua nơi này. Chẳng hay không biết ở đây xảy ra chuyện gì?”

Dĩ nhiên lời nói của Tô Hân chủ yếu thay chủ nhân giới thiệu thân phận, tiện cho việc hỏi thăm sau này. Dù trước đó có xảy ra một vài chuyện nhưng lời nói của nàng ấy lại chẳng mang chút gì là chất vấn mà cho đối phương cơ hội tự mình giải thích trước như một cách giải đáp thắc mắc nhỏ không quá đáng của một vị quý nhân gặp phải chuyện hiếu kỳ trên đường đi. Vì dù sao đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, hai người lại chưa biết nguồn cơn và tính đúng sai của sự việc, chút ít mặt mũi này là bắt buộc phải cho.

Rõ ràng, nam tử đầu trọc đã cảm nhận được thiện ý trong lời nói của Tô Hân nên thái độ với hai người hòa hoãn hơn nhiều, nét mặt cũng bớt đi vài phần căng thẳng. Sau đó, hắn liền hướng Lê Hoa chắp tay cúi người nhẹ, kính cẩn mở lời: “Bẩm phu nhân. Nữ tử đó tên là Mạnh La, từng là tú nương. Vì tay nghề khá tốt được thừa tướng phu nhân phủ yêu mến thường xuyên gọi đến phủ làm việc. Chỉ là nàng ta lại nảy sinh tham lam, lợi dụng sự tin tưởng của phu nhân, nhân lúc hạ nhân lơ đễnh đã mang vàng bạc trang sức trong phủ trộm đi. Trên đường lẩn tránh không may đụng trúng người hầu của thiếu gia khiến túi đồ vô tình rơi xuống đất. Thừa tướng phu nhân biết chuyện thì rất tức giận muốn đưa nàng ta đến nha môn kinh thành chịu phạt nhưng công tử nhà ta thương tình đã lựa lời xin phu nhân cho nàng ta một cơ hội để nàng ta vào phủ làm thiếp hầu hạ thiếu gia coi như chuộc lỗi, tránh phải đến quan phủ chịu cảnh đòn roi tù tội. Nàng ta ấy vậy lại không đem lòng biết ơn, có phúc mà không biết hưởng. Gỉa vờ đồng ý, dựa vào sự tin tưởng của công tử cho phép nàng ta về thăm nhà lần cuối, tráo trở muốn thu xếp đồ đạc bỏ trốn. Nay còn muốn vu khống bôi xấu thanh danh công tử nhà ta. Thật đáng chết!”

“Ta không có…ta không có…là các ngươi…là các ngươi vu oan cho ta.” Khuôn mặt lấm lem của Mạnh La ra sức lắc, nước mắt giàn giụa, đầu tóc rối bời, miệng không ngừng hô to, vùng vẫy muốn thoát khỏi hai đôi tay đang ghì chặt lấy hai bả vai nàng ấy.

Ngay lập tức, nam nhân từng tát Mạnh La liền không nhịn được nhếch mép hừ lạnh, chỉ tay thẳng vào nàng ấy hung dữ nói: “Ngươi xem ngươi là loại thân phận gì? Ngươi nhìn lại ngươi xem là loại thân phận gì? Xứng đáng để công tử ra tay vu oan! Làm thế được lợi gì chứ? Thật quá nực cười.”

“Đơn giản chẳng phải chỉ muốn ta….” Mạnh La hét lên phản bác nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã bị nam tử đầu trọc lòng không kiên nhẫn, lớn tiếng ngắt lời quát: “Câm miệng cả hai cho ta!”

Mà Mạnh La trong lòng mặc dù có khó chịu không cam lòng nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của nam tử đầu trọc, nàng ấy vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ngậm miệng. Sau đó nam tử đầu trọc lại quay về phía Lê Hoa trấn tĩnh mở miệng tiếp lời: “Chuyện cơ bản chính xác là như thế. Dù sao đây cũng là chuyện xấu trong phủ vẫn không nên rêu rao ra bên ngoài. Vẫn mong phu nhân có thể nể mặt tướng phủ, thương tình để tại hạ đem tội đồ này về phủ chịu phạt, chớ để chủ tử trong phủ chờ đợi quá lâu nếu không chủ tử trách phạt xuống thật khó cho phận làm nô tài chúng ta.”

“Phụ thân ta với thừa tướng đại nhân là đồng liêu trong triều, ta hay được phụ thân kể về ngài, trong lòng tự nhiên vô cùng khâm phục tài năng cùng đức hạnh của ngài. Tin chắc rằng nhân phẩm của Trương đại công tử được ngài dạy dỗ không thể làm ra chuyện thiên thương hại lý đó được. Ta nghĩ hẳn chuyện này có lẽ còn có uẩn khúc bên trong dẫn đến sự hiểu lầm giữa hai bên. Tất nhiên nếu chỉ là hiểu lầm thì tốt nhất. Dù gì nếu là trộm cướp trong phủ thôi thì ta quả thực không tiện nhúng tay nhưng đây đã ồn ào đến mức liên quan đến thanh danh công tử nhà các ngươi, thậm chí mai mốt là thanh danh của thừa tướng đại nhân. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn mà không làm gì cả. Truyền ra ngoài ta trở thành người lạnh lùng là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến cha ta khiến người vì thế mang danh không quan tâm đến đồng liêu mới là chuyện lớn. Phận làm nữ nhi như ta ra ngoài không thể làm mất mặt phụ thân được. Vừa hay tri huyện vùng này là học trò cũ dưới trướng tổ phụ ta mà huyện nha cũng cách đây không xa, vừa hay cũng tiện đường để các ngươi về phủ báo cáo cho chủ nhân trong phủ biết, lại cũng tiện để ta thay mặt tấm lòng phụ thân góp chút sức mọn giúp đỡ nếu chẳng may trên đường đi có chuyện không hay bất ngờ xảy ra. Ta tin rằng, tri huyện ở đó thanh danh nổi tiếng công tư phân minh sẽ dưới con mắt bao nhiêu người chứng kiến ở đây, hóa giải hiểu lầm trả lại trong sạch cho Trương đại công tử.” Lê Hoa nghiêm mặt nhẹ, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng, giọng nói đầy sự quan tâm, thật lòng muốn vì thanh danh của Trương đại công tử mà lo nghĩ.

Báo cáo nội dung xấu