Linh hồn ác - Chương 45 - 46
Năm giờ sáng, Juliette mới ngủ được một tiếng thì tiếng
chuông cửa làm cô thức giấc.
Cô khó nhọc mở mắt vẫn chưa nhận ra đây không phải là tiếng
chuông cửa trong mơ. Nhưng một tiếng chuông nữa kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ.
Tim cô đập nhanh, nhịp tăng gấp bốn lần chỉ trong vài giây. Cô muốn đứng dậy
nhưng máu dồn lên đầu lại khiến cô ngã vật xuống giường.
- Được rồi, để tôi tỉnh ngủ đã nào! Cô lẩm bẩm và lại đứng
dậy nhưng chậm hơn.
Cô xỏ chiếc áo choàng và nhẹ nhàng bước xuống nhà mà không
bật đèn.
Một bóng người đứng trước bậu cửa hiện rõ qua khe cửa trên
cao. Bỗng nhiên cô nhớ lại tất cả. Những ngày gần đây các nạn nhân mới, hồn ma
Leland, đêm khuya điên rồ trong địa ngục của Anthony Desaux. Liệu có phải kẻ
giết người không? Có phải hắn muốn kết thúc việc mà Leland đã bắt đầu từ một
năm trước?
Không, hai cảnh sát canh gác trước cửa nhà cô hẳn sẽ không
cho hắn đến gần.
“Trừ khi họ đã chết!”
Juliette đi quanh cửa ra và cố gắng nhìn ra ngoài đường qua
khe cửa chớp. Chắc chắn phải có xe canh gác ở đằng trước, có thể cô sẽ thấy
bóng người qua lại, một đốm sáng của thuốc lá, hay bất cứ điều gì cho phép cô
tin rằng họ vẫn còn sống.
Nhưng làm sao có thể nhìn thấy đường phố qua cửa chớp được,
phải mở nó ra.
Lại một tiếng chuông nữa. Juliette giật nảy mình, cô suýt
hét lên vì tiếng kêu rất to trong bóng tối của ngôi nhà.
- Juliette đấy à? Joshua đây, một giọng nói vang lên sau
cánh cửa.
Joshua ư? Vào giờ này sao? Cô chợt hiểu rằng có chuyện gì đó
nghiêm trọng mới xảy ra. Bố mẹ cô!
Cô chạy vội ra tháo chốt rồi mở cửa.
Joshua Brolin đứng bên thềm, anh định quay đi.
- Có chuyện gì thế? Cô hỏi ngay.
Brolin nhìn cô, thấy chiếc váy mặc ở nhà, những lọn tóc đen
rối vào nhau rủ xuống trước đôi mắt màu Saphire và nét mặt vẫn còn đờ đẫn của
cô.
- Hình như anh đánh thức em.
- À...vâng, mới năm giờ sáng, vâng.
Brolin đưa tay lên mặt như để xóa đi điều mà anh vừa nói và
cũng để xóa đi ký ức về tối vừa qua, về mười ngày gần đây.
- Có chuyện gì vậy? Có tai nạn gì sao?
Lần này Juliette không lo cho bố mẹ mình nữa. Qua nét mặt
quá mệt mỏi, buồn rầu của Brolin, cô hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì đó rất quan
trọng với anh. Có lẽ anh không ngủ hoặc ngủ rất ít từ lâu rồi, và nỗi lo lắng
đè nặng lên mỗi nét mặt anh, đến nỗi tạo nên những rãnh đen ở nơi mà tuần trước
chỉ là những vết nhăn mờ. Các cử chỉ của anh không còn tự tin như trước,
Juliete thoáng nghĩ hay là anh say rượu. Nhưng anh không hề uống giọt rượu nào
suốt cả ngày, anh như bị lạc lối. Lạc lối trong mớ bòng bong những suy nghĩ
không lối thoát, lún sâu trong cơn kiệt sức.
Brolin nhìn cô bằng con mắt mệt mỏi.
- Anh... rất tiếc, lẽ ra anh không nên tới...
Anh định quay đi thì Juliette kéo tay anh.
- Anh không thể đánh thức em rồi lại đi ngay, anh vào đây.
Anh để cô dắt đi như một đứa trẻ. Juliette đưa anh vào phòng
khách rồi chạy đi đun nước. Khi cô trở lại, anh đang hai tay ôm đầu. Cô ngồi
xuống bên cạnh và vòng tay qua vai anh.
- Josh?...Có chuyện gì vậy?
Anh ngước mắt về phía nhà bếp, nhìn vào chỗ sáng để tìm điểm
tựa.
- Hỏng bét rồi... Anh thú nhận. Chẳng ra gì cả.
Juliette nhíu mày, cô vẫn chưa hiểu.
- Bọn anh đã có cơ hội để tóm cổ hắn, thế mà lại để hắn tuột
khỏi tay. Bọn anh quá vội vã, đã mật phục hàng giờ liền nhưng lại quên
một...chi tiết.
Ánh mắt Juliette dừng lại trên mặt Brolin, vuốt ve đôi môi
anh để anh nói ra, rồi vuốt ve đôi mắt anh để anh không trốn chạy nữa.
"Lẽ ra anh phải đoán trước được việc này. Quạ đã thông
báo cho chúng ta, nhưng anh lại không hề nghĩ đến nó một giây nào."
Anh quay đầu lại nhìn Jullitete.
- Bọn anh đã giăng bẫy kẻ giết người đêm hôm qua và hắn đã
trốn thoát bất chấp tất cả mọi thứ được dàn sẵn. Lẽ ra không ai có thể thoát,
kể cả một con kiến. Lực lượng đã được rải khắp khu vực, từng xó xỉnh, từng lối
ra vào, ngay cả trên trời. Cảnh sát kiểm soát được tất cả trừ một yếu tố.
Trong bếp, nước bắt đầu sôi.
- Hắn đã bắn một người của quân ta và bọn anh lao vào hắn.
Nhưng hắn biến mất. Như một tên phù thủy!
Juliette rùng mình.
"Mọi người chiếu đèn pin vào dưới gầm các xe xung
quanh, nhưng không có ai cả, và vì toàn bộ khu vực đã bị bao vây nên không có
gì chạy qua mà bọn anh không nhận thấy. Nhưng khi quay trở lại chỗ hắn biến mất
anh mới hiểu. Cảnh sát đã giám sát tất cả, trừ một nơi, cống thoát nước. Có một
nắp cống ở chính nơi mà hắn đã đứng trước đó vài phút. Anh không biết có phải
hắn đã tìm ra nắp cống từ trước để chạy trốn trong trường hợp bất trắc hay tình
cờ gặp may và chuồn đi kịp thời. Anh đã cử khoảng ba chục người chui xuống cống
nhưng hắn đã biến mất. Hắn dùng cống để thoát khỏi chúng ta, dường như chính những
đường ống cống này là Địa ngục trong ảo ảnh của Quạ".
- Nếu biết được, báo chí sẽ làm ầm lên mất, Juliette thì
thầm bằng giọng kém tự tin hơn cô mong muốn.
Cô chợt cắn môi vì đã không nói được gì an ủi anh mà còn
xoáy thêm vào nỗi đau của anh. Một nụ cười chán nản hiện lên môi của Brolin.
- Em không xem bản tin tối qua sao? Anh hỏi. Với những gì
cảnh sát đã khẳng định, họ sẽ không để yên nếu anh không sớm bắt được tên khốn
đó. Một tên khốn tinh ranh hơn chúng ta.
- Đừng nói thế, em tin chắc là anh đã làm tất cả những gì có
thể. Làm sao có thể trăm trận trăm thắng được, nhưng em tin ở anh, em biết là
anh sẽ tóm được hắn. Em bắt đầu hiểu anh. Nếu kẻ giết người để lại một dấu vết
dù là nhỏ nhất thì em tin chắc anh có thể lần theo được dấu vết đó, anh không bao
giờ buông xuôi.
Brolin nhìn Juliette bằng ánh mắt trống rỗng vì mệt mỏi. Anh
muốn làm bất cứ điều gì để cô ôm anh trong vòng tay, có thể áp sát vào người cô
ngủ ngon lành bên cơ thể ấm áp của cô.
- Chưa phải đã hết hi vọng, cuối cùng anh thừa nhận. Hắn đi
găng, nhưng cảnh sát đã tìm được một đầu mẩu thuốc lá mà hắn vứt đi. Cũng đủ để
lấy ADN từ mẫu nước bọt của hắn. Nhưng nếu hắn chưa từng gây án liên quan đến
tình dục, thì chúng ta sẽ không có dấu vết của hắn trong hồ sơ. Có được dấu vân
tay thì tốt hơn.
- Bao giờ anh có kết quả?
- Đầu mẩu thuốc lá được gửi đến phòng thí nghiệm để "ưu
tiên" xử lý. Phải mất thời gian để lấy mẫu ADN và so sánh với hồ sơ lưu
trữ, anh không thể biết kết quả trước tối mai, à xin lỗi, tối nay. Muộn nhất là
ngày mai.
- Thế thì chưa phải đã hết hi vọng. Việc đó không phải là vô
ích. Còn viên cảnh sát bị bắn bây giờ thế nào rồi?
- Ổn rồi, chiếc áo chống đạn đã có tác dụng. Đó chỉ là súng
cỡ nhỏ. Chỉ gây sợ nhiều hơn đau.
Brolin úp mặt vào hai tay. Juliette rụt rè đưa tay về phía
anh rồi vuốt tóc anh.
- Anh cần được nghỉ ngơi. Anh không ngủ từ bao lâu rồi?
Brolin nhún vai. Anh chẳng có chút ý niệm nào.
- Anh có thể ở lại đây nếu anh muốn. Em sẽ rất vui. Thực ra
em muốn nói là việc ấy không hề làm phiền em, cô chữa lại.
Cô không muốn anh nhận thấy rằng cô mong có anh ở bên suốt
thời gian còn lại của đêm.
- Anh về nhà thì tốt hơn, lát nữa anh phải có mặt ở trụ sở
trung tâm.
- Nếu không chớp mắt một chút, anh sẽ không thể đi đâu được
đâu. Ngay cả Starsky và Hucth đôi khi cũng phải nghỉ ngơi đấy!
Cô đã khiến anh cười được.
- Cứ ở lại đây, em sẽ đem cho anh một ít đồ uống và chúng ta
là những kẻ nghiện duy nhất ở thành phố này, anh biết loại lá khô mà người ta
gọi là trà hoa quả rừng này đấy.
Brolin gật đầu, môi anh mấp máy lời cảm ơn nhưng lại không
phát ra âm thanh nào.
Juliette biến mất trong bếp để chuẩn bị một khay đồ uống.
Khi quay lại phòng khách, cô thấy Brolin ngả đầu trên tay ghế sofa. Nét mặt bớt
căng thẳng, như được giãn ra khi nghỉ ngơi.
Mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ, anh đang ngủ ngon lành.
Cô đặt khay xuống rồi lấy chăn đắp cho anh.
Rồi cô tắt điện trong bếp.
Hai cốc trà vẫn còn bốc khói.
Chương 46
Rất ít ánh sáng lọt được qua lớp rèm cửa dày của phòng
khách, nhưng cũng đủ để đánh thức Brolin. Mi mắt anh chậm chạp mở ra, chớp chớp.
Rồi anh ghi nhận những thông tin đến với trí não mình. Juliette nhìn anh bằng
cặp mắt trong màu xanh. Cô nằm dài trên ghế sofa đối diện và nhìn anh như một
người mẹ trẻ nhìn đứa con mới sinh. Hai tròng mắt cô bất động, một tia nắng len
lỏi qua lớp rèm cửa chiếu vào làm mắt cô ánh lên như một viên đá quý. Ngoài ra,
chỉ có tiếng côn trùng vo vo khó chịu. Một con ruồi to màu đen bỗng đậu lên
khóe mắt Juliette.
Mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt mở to, nhưng cô không chớp
mắt.
Giờ đây, con ruồi đang nhảy nhót bằng mấy cái chân mảnh mai
của nó trên nước da hồng hào. Nó quay tròn để tìm kiếm thứ gì đó. Brolin cảm
thấy mình tập trung nhìn con ruồi, như một chiếc camera quay cận cảnh, anh thấy
nó rõ mồn một. Con ruồi uốn cong cái bụng rỉ nước, rung rung cánh, phần đuôi nó
phình to, và một ít chất lỏng màu trắng phọt ra từ đít nó. Con ruồi nhún nhảy
trên khóe mắt cho đến khi chất lỏng màu trắng đó thấm sâu vào da thịt mềm mại.
Con ruồi có vẻ sung sướng, nó cọ cọ chân sau và hút một ít dịch trong cơ thể
bằng cái vòi ghê tởm rồi bay đi.
Juliette không động đậy, chỉ nằm yên phăng phắc, cô để mặc
con ruồi to màu đen đẻ trứng trong mắt cô, rồi từ đó sẽ nở ra hàng chục con
dòi, chúng sẽ khoét sâu đến tận dây thần kinh mắt của cô để tìm thức ăn.
Hai mắt cô chăm chú nhìn Brolin không chớp.
Brolin đã hiểu, tim anh như vỡ ra.
Anh nhào ra khỏi chỗ nằm và thấy phần còn lại của cơ thể cô.
Tấm chăn được kéo xuống dưới hông Juliette, để lộ bộ ngực trắng ngần. Những vệt
đỏ dài loang lỗ trên ghế sofa.
Juliette nằm yên, đã chết. Họng há ra như một nụ cười ma
quỷ.
Brolin thét lên.
Một bàn tay ấm áp đặt lên má anh.
- Em đây, Josh, Juliette đây, anh đã gặp ác mộng... em
đây... bình tĩnh lại đi anh.
Anh mở mắt, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay run rẩy. Juliette
đứng ở đầu giường, đầu cúi xuống để vỗ về anh.
Cô vẫn bình an, mắt cô ánh lên niềm vui sống. Chỉ là một cơn
ác mộng mà thôi.
Anh dần dần lấy lại tinh thần.
- Đúng là anh cần phải nghỉ ngơi, cô nhận xét. Anh cứ rên rỉ
suốt.
- Anh... Anh rất tiếc.
- Không sao đâu, vì thế mà bản năng người mẹ trong em được
thức tỉnh, cô vừa đáp vừa nháy mắt.
Nhìn thấy tấm chăn trên chiếc ghế sofa đối diện, Brolin hiểu
là cô đã thức để trông anh. Đúng như trong giấc mơ của anh.
- Lẽ ra anh không nên kéo em vào chuyện này, anh nói, đầu óc
vẫn nặng nề vì những cảnh tượng kinh hoàng.
- Giờ thì hơi muộn mất rồi! Dù sao thì em cũng đã liên quan
đến vụ việc. Kẻ giết người bắt chước Leland, còn em là “nạn nhân” cuối cùng của
Leland. Anh không thể thay đổi gì được.
Brolin định đứng dậy nhưng nhận ra chân anh không đi giày.
Cô đã cởi giày giúp anh.
- Đúng là một người mẹ thực sự, anh nhận xét.
Cô biến vào bếp và trở lại sau vài giây với một cái khay đầy
các loại đồ ăn.
- Đã hơn 11 giờ rồi, vì thế em làm mỗi thứ một ít, cho cả
bữa sáng và bữa trưa.
Trong lúc họ cùng ăn rất ngon miệng, dù họ không tin là có
thể ăn ngon miệng đến thế trong hoàn cảnh này, Juliette quyết định rằng đã đến
lúc phải thông báo về các nghiên cứu của mình.
- Anh biết không, em cũng không bỏ phí thời gian trong đêm
qua. Thực ra, em thậm chí đã tìm hiểu được nhiều điều rất hay.
- Cho việc học của em ư?
- Không, về Leland.
Đang định cắn một miếng hoa quả, Brolin bỗng dừng lại, hàm
há to.
- Vâng, em đã ăn tối cùng Camelia ở nhà một anh bạn của chị
ấy. Anh ta có lượng kiến thức đáng kinh ngạc về khoa học huyền bí. Đó chính là
thứ mà Leland say mê, đúng không?
- Đúng... đó là đam mê của hắn, Brolin ấp úng.
- Em đã nói chuyện với con người thông hiểu khoa học huyền
bí đó, và anh ta đã giảng giải cho những kiến thức sơ đẳng của ma thuật. Chỉ
là... lý thuyết thôi. Anh thấy đấy, em tin rằng Leland không hề ngu ngốc.
- Đúng là đã có lúc thậm chí người ta nói rằng hắn lẽ ra có
thể đã có một sự nghiệp kiểu mẫu nếu hắn không phải là một kẻ giết người hàng
loạt.
- Điều đó không làm em ngạc nhiên. Nền tảng của phép thuật
và tất cả những kiến thức ấy được lưu giữ trong những cuốn sách cổ không hề dễ
hiểu. Nếu được viết bằng tiếng Anh – tức là rất hiếm khi – thì đó là một thứ
ngôn ngữ khó hiểu, với vô số câu văn trữ tình và các ẩn dụ, và nói thật ra, em
tin là để nhập tâm được, cần phải mất rất nhiều thời gian và suy nghĩ. Em đã
hỏi Anthony Desaux, chuyên gia mà em đang nhắc đến, rằng liệu trên thế giới, có
một cuốn sách nào về khoa học huyền bí để tham khảo không, một cuốn sách nhất
thiết phải đọc để có thể tự cho là hiểu biết về lĩnh vực này.
- Rồi sao?
- Nếu Leland tự cho mình giỏi về khoa học huyền bí, thì hẳn
là hắn phải đọc cuốn Al-Azif. Anh có biết đó là gì không? Sách thánh về phép
thuật. Một cuốn sách rất cổ viết bằng máu trên các trang làm bằng da người. Mọi
phép thuật đều được nêu ở đây, tất cả các lời khấn ma quỷ. Và theo truyền
thuyết thì đây thực ra là một cuốn sách viết đè.
- Sách viết đè là gì?
- Là một cuốn sách mà người ta đã xóa chữ viết của lần đầu
tiên đi để viết đè lên đó một văn bản khác. Người ta nói rằng, xưa kia sách
Al-Azif chứa đựng những bí mật không ai được phép biết, rằng nếu đọc nó người
ta sẽ hóa điên, vì thế nó bị xóa đi và người ta biến nó thành cuốn sách thánh
ma quỷ. Abd Al Azred người Ai Cập có lẽ là người đã xóa văn bản gốc và viết văn
bản mới đè lên năm 700.
- Anh định hỏi em xem cuốn sách còn tồn tại không, nhưng
chắc là bây giờ chẳng còn dấu vết nào nữa.
- Về nguyên tắc là không.
- Về nguyên tắc ư? Brolin hỏi lại.
- Vâng, vì Anthony Desaux nghĩ rằng bản gốc vẫn còn, đang
được giấu ở đâu đó.
- Có lẽ chỉ riêng Leland tra cứu được.
- Em cũng nghĩ như thế, nhưng sau đó em đã nghĩ lại. Mà nếu
Leland tìm được bản gốc thì sao?
- Rồi thế nào nhỉ? Hắn trở nên có phép thuật như quỷ Satan
và có thể đi xuyên thời gian để quay lại ám chúng ta ư? Brolin đùa.
Juliette mở to mắt như thể đây là điều ngớ ngẩn nhất mà cô
từng nghe thấy.
- Chắc chắn là không rồi, nhưng có thể hắn đã nghe được câu
chuyện này. Và vì Hồn ma Leland cũng làm y như vậy, nên có thể đây là một kẻ có
cùng đam mê với hắn. Có thể chúng đã gặp nhau trong một thư viện, hay trong một
cửa hàng bán đồ thần bí...
Brolin đồng tình. Mặc dù khá kỳ cục, nhưng ý tưởng này đáng
được xem xét thêm.
- Hoan hô Juliette. Không lần nào em không làm anh bất ngờ
cả.
Cô cúi đầu để giấu nụ cười ngượng nghịu.
Brolin đặt tay anh lên tay Juliette ở giữa bàn. “Cô ấy đẹp
quá, anh tự nhủ. Đầy... sức sống”.
Cô ngước đôi mắt lên nhìn anh, hơi thở của anh thanh tra trở
nên gấp gáp.
Thật đẹp và đầy sức sống.
Cô hơi nghiêng về phía trước và chợt run
lên. Tay cô nắm chặt tay Brolin.
Một cuốn sách viết đè.
Cô nắm tay thật chặt như để kìm nén một ham muốn mạnh mẽ.
Là một cuốn sách mà người ta đã xóa chữ viết của lần đầu
tiên đi để viết đè lên đó một văn bản khác.
Juliette dần nghiêng đầu về phía Brolin.
Tim cô nảy về phía trước.
Nhưng anh không còn ở đó nữa, anh đang ở trong một ngôi nhà
hoang giữa rừng. Anh cảm thấy bị kích động bởi một cơn cuồng say nghiến ngấu,
một nhu cầu trả thù không thể kiểm soát được. Nhu cầu thỏa mãn các ảo ảnh. Thế
nhưng có những việc không thể làm như vậy. Anh phải biến đổi nạn nhân, nạn nhân
không chỉ phục vụ các xung năng của anh, mà còn phải phục vụ nhiệm vụ mà anh sẽ
thực hiện. Nạn nhân phải truyền tải thông điệp của anh. Rồi sau đó, anh giấu nó
đi để mọi người không biết được trong tâm hồn anh có gì.
Nạn nhân là cuốn sách viết đè của hắn.
Brolin đứng bật dậy.
- Anh rất tiếc, Juliette. Anh... anh phải tới đó.
Cô gái sững sờ. Có phải vì tay họ chạm vào nhau nên anh muốn
bỏ đi không? Không. Không thể ngớ ngẩn như thế được.
- Sao cơ? Em đã làm gì sao? Cuối cùng cô hỏi.
- Không phải tại em. Anh vừa mới hiểu ra tại sao Leland và
hồn ma của hắn làm bỏng trán nạn nhân của chúng.
- Gì... làm thế nào... Tại sao chúng lại làm việc đó?
- Chúng tạo dấu ấn. Kẻ giết người viết lên đó những gì hắn
muốn và đổ axít lên để che giấu dấu ấn.
Brolin đã ở ngoài phòng khách và khoác áo xong.
- Anh đi đâu vậy? Juliette hỏi, cô bối rối vì sự thay đổi
đột ngột này.
- Đến nhà xác, tìm hiểu xem dấu ấn đó là gì.
Dấu ấn của hắn
Một sơ suất của hắn.

