Lý sự cùn - Chương 04

NGỤY BIỆN "KHẲNG ĐỊNH KẾT QUẢ"

Một trong nhiều lý lẽ có hình thức hợp lệ có tên là “thức khẳng định.” (modus ponens). Nó có dạng sau đây: Nếu A thì C; A, do đó, C.

Và biểu diễn dưới dạng công thức:

A-»C

A |-c

A được gọi là tiền lệ, C là hậu quả. Chúng làm thành hai tiền đề và một kết luận. Thí dụ:

Tiền đề: Nếu A thì C

* * *

Nếu nước được đun ở mực nước biển, thì nhiệt độ sôi của nó ít nhất là 100°C.

Nước này được đun ở mực nước biển, nên nhiệt độ sôi của nó ít nhất là 100°C.

* * *

Tiền đề: A Kết luận: C

Một lý lẽ như thế nghe có vẻ hợp lý. “Khẳng định kết quả” là ngụy biện có dạng:

Nếu A thì C; C, do đó, A.

Sai lầm nằm ở chỗ khẳng định rằng: Vì kết luận là đúng nên tiền đề phải là đúng - là điều mà trong thực tế cần được chứng minh. Chẳng hạn: “Người học Đại học thì thành công. John thành công vậy chắc hắn đã học Đại học”.

Rõ ràng, sự thành công của John có thể là kết quả của học tập trong nhà trường, nhưng cũng có thể là kết quả của việc nuôi dạy trong gia đình, hoặc do nghị lực của anh ta vượt qua nghịch cảnh. Nói chung, vi việc học Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công, nên không thể nói rằng một người thành công thì chắc chắn đã phải qua Đại học.

NGỤY BIỆN “CẦU VIỆN ĐẠO ĐỨC GIẢ”

Cũng được biết đến dưới tên gọi tiếng Latin: “Tu quoque" (Mày cũng thế), loại ngụy biện này chống lại lý lẽ của ai đó bằng cách chỉ ra rằng nó mâu thuẫn với hành động hay lời nói trong quá khứ của anh/chị ta (Engel). Như vậy, bằng cách đáp lại lời buộc tội bằng một lời buộc tội, nó lái sự chú ý từ lý lẽ đang được nói đến sang bản thân người có lý lẽ đó. Đặc tính này khiên cho kiểu ngụy biện này trở thành một dạng đặc biệt của kiểu Ngụy biện Công kích cá nhân. Tất nhiên, việc một người không nhất quán với lập trường của mình không có nghĩa là lập trường của anh ta không thể là đúng.

Trong một tập của chương trình thời sự “Tôi có tin cho bạn đây” của Đài truyền hình Anh, có tình tiết một tham luận viên chỉ trích cuộc biểu tình phản đối lòng tham của các doanh nghiệp diễn ra ở Luân Đôn vì tính đạo đức giả của những người biểu tình, bằng cách chỉ ra rằng: trong khi tuyên bố chống lại Chủ nghĩa Tư bản, họ vẫn tiếp tục dùng smartphone và mua cà phê9.

Sau đây là một thí dụ khác từ phim của Jason Reitman - Cám ơn ông đã hút thuốc. Trong đó, một cuộc cãi vã lời qua tiếng lại nặng nề theo kiểu “Tu quoque” (Mày cũng thế) được kết thúc bởi tay lobby thuốc lá, miệng lưỡi dẻo quẹo Nick Naylor: “Tôi chỉ thấy buồn cười với cái ý nghĩ rằng quý ông từ Vermont gọi tôi là đạo đức giả, khi chính con người này - vào một ngày kia - tổ chức một cuộc họp báo kêu gọi chặt phá và đốt những cánh đồng thuốc lá ở Mỹ. Rồi ông ta nhảy lên một chiếc máy bay riêng, bay xuống Farm Aid10, tại đó ông ta lái một chiếc máy kéo trên sân khấu, trong khi ông ta than khóc cho sự sa sút của nông dân Mỹ”.

NGỤY BIỆN SUY DIỄN THẢM CẢNH

Ngụy biện “Suy diễn thảm cảnh” được sử dụng nhằm vùi dập một mệnh đề bằng cách lập luận rằng: nếu chấp nhận nó sẽ dẫn đến một chuỗi những sự kiện không mong muốn11. Mặc dù chuỗi sự kiện ấy là khả thể - mỗi bước chuyển tiếp diễn ra theo một xác suất nào đó - kiểu lập luận này ngẩm định rằng mọi chuyển tiếp là không tránh khỏi, trong khi lại không đưa ra bằng chứng nào để chống đỡ cho nó. Loại ngụy biện này lợi dụng nỗi sợ của người nghe và được liên kết với một số kiểu ngụy biện khác như: Gợi lên nỗi sợ hãi, Song đề giả và Lý lẽ suy ngược từ hậu quả.

Chẳng hạn: “Chúng ta không nên cho phép mọi người truy cập không kiểm soát vào internet. Rồi anh sẽ thấy, họ sẽ liên tục vào những trang web khiêu dâm và chẳng mấy chốc toàn bộ nền tảng đạo đức sẽ tan rã, và chúng ta sẽ bị hạ thấp xuống thành những con vật”. Hiển nhiên là, ngoài việc phỏng đoán vô căn cứ, không có chứng cứ nào cho thấy việc truy cập internet kéo theo sự tan rã nền tảng đạo đức của xã hội. Hơn nữa, lý lẽ này còn ngẩm định điều gì đó về hành vi của con người trong xã hội.

NGỤY BIỆN "CẦU VIỆN PHONG TRÀO”

Còn gọi là ngụy biện “Cầu viện số đông”, lý lẽ này tận dụng sự kiện là nhiều người (thậm chí đa số) tin vào một cái gì đó như bằng chứng rằng nó phải đúng. Loại lý lẽ này thường cản trở việc tiếp nhận những tư tưởng tiên phong ở công chúng rộng rãi. Chẳng hạn: đa số người ở thời đại của Galileo tin rằng Mặt trời và các hành tinh quay quanh Trái đất. Bởi vậy, Galileo bị chế giễu khi ông ủng hộ mô hình của Copernicus, mô tả đúng rằng Mặt trời là trung tâm của Thái dương hệ.

Gần đây, bác sĩ Barry Marshall đã phải dùng đến những biện pháp cực đoan - tự tiêm cho mình một liều vi khuẩn H. Pylori - để thuyết phục cộng đồng các nhà khoa học rằng nó có thể gây loét cơ quan tiêu hóa. Lý thuyết này của ông ban đầu đã bị gần như mọi người bác bỏ.

Quảng cáo thường xuyên dùng phương pháp này để dụ người ta chấp nhận điều gì đó, chỉ vì nó đã được nhiều người chấp nhận. Chẳng hạn: “Tất cả các thiếu niên ngầu lòi đều đã dùng keo xịt tóc này. Hãy là một trong số đó”. Mặc dù “trở nên ngầu” là một lời chào mời khích động, nhưng nó không khẩn thiết đến độ thúc bách người ta nên mua sản phẩm được quảng cáo. Các chính khách cũng dùng lối hùng biện tương tự để tăng động lực cho chiến dịch tranh cử của họ cũng như tác động đến cử tri.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.