Lý sự cùn - Chương 05
NGỤY BIỆN “CÔNG KÍCH CÁ NHÂN"
Một ngụy biện “Công kích cá nhân” (từ tiếng Latin: ad hominem - vào con người) là một lập luận tấn công vào cá nhân người nói thay vì tấn công lý lẽ của họ, nhằm làm trệch hướng cuộc thảo luận và mất uy tín của lí lẽ12. Chẳng hạn: “Anh không phải nhà Sử học. Sao anh không bám lấy lĩnh vực của anh đi?” Ở đây, việc một người không phải là nhà Sử học không ảnh hưởng gì đến giá trị lý lẽ của anh ta (vì, tất nhiên, không thể cho rằng bất cứ ai không phải là nhà Sử học là tự nhiên sẽ sai trong chủ đề này). Bởi vậy, nó không hề củng cố được luận điểm của kẻ công kích.
Kiểu công kích cá nhân này có tên là lạm dụng việc “đánh” người. Một kiểu thứ hai là kiểu suy diễn - tấn công một người vì những lý do ngờ vực, thường bằng cách bình phẩm những ý đồ của họ. Chẳng hạn: “Ông không thật sự quan tâm đến việc giảm tỷ lệ tội phạm trong thành phố. Ổng chỉ muốn mọi người bầu cho ông”. Nhưng ngay cả nếu một cá nhân có thể được lợi vì lý lẽ của họ được chấp nhận, thì điều ấy không có nghĩa là họ sai.
Một cuộc công kích cá nhân đôi khi còn thành công trong việc thay đổi chủ đề thảo luận bằng cách chuyển thành cuộc cãi vã về đạo đức “Tu quoque”. Chẳng hạn, John nói: “Con người này tồi bởi vì hắn không có sự liêm chính. Không tin hãy hỏi xem tại sao hắn bị đuổi khỏi chỗ làm trước”. Jack đáp lại: “Thế sao không nói về khoản tiền thưởng béo bở ông ôm vẽ nhà năm ngoái, mặc dù một nửa công ty ông phải giảm biên chế?” Đến đây thi cuộc tranh luận đã hoàn toàn lạc hướng. Dù vậy, vẫn có những tình huống mà trong đó người ta có thể đặt câu hỏi một cách chính đáng về độ khả tín của một con người - như khi làm chứng ở tòa án.
NGỤY BIỆN “LÝ LUẬN VÒNG QUANH"
Ngụy biện bằng cách lý luận vòng quanh là một trong bốn kiểu lý lẽ không đề cập vào vấn đề - trong đó, người ta ngẩm ngụ ý, hoặc rõ ràng coi một trong những tiền đề là kết luận. Trong ngụy biện “Lý luận vòng quanh”, một kết luận hoặc là rành rành được dùng như một tiền đề, hoặc thông thường hơn, được diễn đạt lại bằng cách khác để nó có vẻ như là một mệnh đề khác, nhưng thực ra không phải. Chẳng hạn: “Anh hoàn toàn sai bởi vì anh nói rất vô lý”. Ở đây, hai mệnh đề là như nhau và là một, bởi vì “sai” và “vô lý” trong ngữ cảnh này nói cùng một ý. Lý lẽ chỉ đơn giản tuyên bố: “Bởi vì x, cho nên x”, cho nên nó là vô nghĩa.
Có khi lý luận vòng quanh dựa trên những tiền đề không nói ra, làm người ta càng khó nhận thấy hơn. Hãy nghe một người nói với một người Vô thần rằng: “Anh cần phải tin Thượng đế. Nếu không anh sẽ phải xuống Địa ngục”. Tiền đề không nói ra đằng sau vế “phải xuống Địa ngục” là: có tồn tại một Thượng đế đưa anh xuống đấy. Do đó, tiền đề “có tồn tại một Thượng đế đưa những người không tín ngưỡng xuống Địa ngục” hỗ trợ cho kết luận “có tồn tại một Thượng đế”. Như danh hài Josh Thomas bảo Peg trong loạt truyền hình Úc “Xin hãy thích tôi”: “Cậu không thể lấy Địa ngục ra mà dọa người Vô thần, Peg. Điều ấy vô nghĩa. Nó như thể một gã hippie dọa sẽ đấm cậu trong mùi hôi của cậu”.
NGỤY BIỆN “KẾT HỢP VÀ PHÂN CHIA"
Người ta mắc lỗi ngụy biện “Kết hợp” vì suy luận rằng: nếu các phần của một toàn thể có một đặc tính nào đó, thì toàn thể phải có đặc tính ấy. Nhưng theo diễn giải của Peter Milican: nếu một con cừu trong bầy cừu có một mẹ, thì không thể suy ra cả đàn cừu chỉ có một mẹ. Đây là một thí dụ khác: “Mỗi module trong hệ thống phần mềm đã qua một loạt phép thử đơn vị. Do đó, khi các module được tích hợp lại thì hệ thống phần mềm sẽ không vi phạm bất cứ bất biến nào đã được kiểm tra bởi những phép thử đơn vị ấy”. Sự thật là việc kết hợp các phần riêng lẻ lại với nhau để hình thành một hệ thống đã làm xuất hiện một mức độ phức tạp mới, do cách tương tác giữa các bộ phận, đến lượt nó có thể làm nảy sinh những cách mới gây ra sai hỏng.
Trái lại, lối ngụy biện “Phân chia” mắc phải khi suy luận rằng: một bộ phận của toàn thể phải có một thuộc tính nào đó, do cái toàn thể mà nó thuộc về tình cờ có thuộc tính ấy. Chẳng hạn: “Đội chúng ta vô địch. Mỗi cầu thủ của đội ta có thể đối đầu với mỗi cầu thủ đội bạn và đè bẹp anh ta”. Trong khi toàn đội vô địch có thể là đúng, nhưng điều này có thể là kết quả của việc toàn đội chơi ăn ý với nhau. Do đó, không thể lấy việc đội vô địch làm bằng cớ để cho rằng mỗi cầu thủ trong đội là vô địch được.

