Một Nửa của 13 là 8 - Chương 15

15. Hiện thực hóa ý tưởng

Ngay cả khi đang suy nghĩ đúng hướng, bạn vẫn sẽ thất bại nếu cứ ngồi một chỗ.

– WILL ROGERS

Phó chủ tịch một công ty quảng cáo là một “gã chuột chũi”. Gã chuột chũi ấy bận rộn bắt đầu giờ làm vào lúc chín giờ sáng với một đống công việc trên bàn. Gã có tám tiếng đồng hồ để biến đống công việc này thành một núi việc. Một ông chuột chũi giỏi giang biết cách làm xong cả núi việc đó trước giờ nghỉ trưa.

– FRED ALLEN

Khi tôi bị bắt cóc, bố mẹ tôi hành động ngay lập tức. Họ cho thuê phòng ngủ của tôi.

– WOODY ALLEN

Như đã thảo luận ở chương 7, bạn phải lấy hết can đảm và bày tỏ ý tưởng của mình.

Và nếu có ai đó ngáp dài hoặc cười nhạo thì bạn vẫn cứ phải tiếp tục.

Nhưng nếu có ai đó hoan nghênh thì sao?

Nhà văn George Ade đã viết nhiều đầu sách những năm 1900. Tôi từng đọc một bài phỏng vấn mẹ ông được thực hiện bởi một người vốn không ưa gì con trai bà. Và ông ta đã khiếm nhã đến mức hỏi bà về phong cách bốc đồng, cấu trúc thiếu chặt chẽ, và cách xây dựng nhân vật tẻ nhạt mà người ta nhận xét về tác phẩm của George.

Cuối cùng, bà Ade không chịu được nữa. “Ồ, tôi biết nhiều người có thể viết giỏi hơn George,” bà nói. “Nhưng George đã viết.”

“George đã viết.”

Đó là một trong những câu nói hay nhất.

Ba từ đó kết tinh thành một điều giá trị mà nhiều người (trong đó có tôi) không thực hiện được. Ví dụ: Họ có một ý tưởng, họ kể với mọi người về ý tưởng đó và ai cũng thốt lên, “Chao ôi, thật là một ý tưởng tuyệt vời!”, rồi họ tiếp tục việc khác và chẳng bao giờ làm gì với ý tưởng đã chia sẻ.

Tôi cho rằng nguyên nhân là ở chỗ câu nói “Chao ôi, thật là một ý tưởng tuyệt vời” đã là một phần thưởng xứng đáng với nhiều người rồi. Câu nói đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu khi biết ý tưởng của mình thật hay và mọi người cho rằng mình thật tài năng.

Nhưng nếu ý tưởng của bạn không thành hiện thực, nếu ý tưởng đó chẳng giúp được gì, nếu ý tưởng đó chẳng giữ gìn, sửa chữa hay tạo ra được cái gì, nếu ý tưởng đó không làm được gì tốt đẹp hơn hay chẳng giải quyết được vấn đề gì thì đó đâu phải là ý tưởng hay?

Sự thật là: Chẳng có gì khác biệt giữa (a) có một ý tưởng và bỏ mặc nó và (b) chẳng có ý tưởng nào cả.

Vậy nên nếu bạn không định làm gì đó với ý tưởng mình mới nghĩ ra thì tốt nhất đừng nên nghĩ ra ý tưởng làm gì. Vì điều đó chỉ lãng phí thời gian và công sức mà thôi.

Và khi bạn thật sự có một ý tưởng thì hoặc (a) đừng khoe với ai về ý tưởng của mình hoặc (b) đừng chỉ hài lòng với câu nói “Chao ôi, thật là một ý tưởng tuyệt vời!”

Được chứ? Ta nhất trí vậy nhé? Nếu có một ý tưởng, bạn hứa sẽ lấy can đảm một lần nữa và thực hiện bước tiếp theo chứ? Tốt.

Bắt đầu ngay lập tức

Liệu sự hăng hái của bạn với ý tưởng mới sẽ tăng lên hay nguội đi vào ngày mai? Nếu vậy thì sao còn chần chừ?

Ralph Waldo Emerson nói: “Chẳng có điều vĩ đại nào được thực hiện khi thiếu đi sự hăng hái.” Và càng tràn trề hăng hái càng tốt.

Bên cạnh đó, thường thì chờ đợi để bắt đầu là một sai lầm.

Hãy bắt đầu ngay. Một khi bạn đã phá vỡ được sự trì trệ và bắt tay vào công việc, ý tưởng của bạn cũng sẽ tự tiến triển theo quy trình của nó và phát triển tới những phạm vi bạn không thể ngờ tới. Nó tạo ra cơ hội mới, phá bỏ những rào chắn, nhảy qua những chướng ngại và lấn át tư duy thông thường.

Nếu định làm gì, bạn nên làm ngay.

Nếu bạn không tự ép mình hiện thực hóa ý tưởng ngay, thì có lẽ vài tuần hoặc vài tháng sau bạn sẽ nhìn lại và tự nhủ: “Chẹp, giá mà mình làm rồi nhỉ.”

Một trong những cách tốt nhất để tự thúc ép bản thân là đầu tư tiền vào đó. Rút ít tiền từ tài khoản tiết kiệm của bạn hay mượn tạm từ ông anh, rồi mở một tài khoản với số tiền đó dưới tên ý tưởng của mình và bỏ ra một chút để chi tiêu cho dự án bắt đầu.

Đó là sự cam kết. Và cam kết tạo nên hành động.

Hãy đưa ra một hạn chót, càng ngắn càng tốt.

Khi buộc phải hoàn thành công việc, những việc bạn làm được sẽ thật đáng kinh ngạc.

Thomas Edison thường tiên liệu ông sẽ phát minh ra cái gì vào thời điểm này, thời điểm kia.

Một trong những người phụ tá thân cận nhất của ông, F. R. Upton nói: “Tôi thường nghĩ là ông Edison tự gây ra rắc rối cho mình một cách có chủ ý bằng cách công bố phát minh sớm hơn dự định… để ông có động lực mạnh mẽ đưa bản thân ra khỏi rắc rối.”

Tôi cũng thường làm vậy trong phát triển quảng cáo. “Chúng ta tìm thêm ba ý tưởng nữa,” tôi đề nghị với người cùng nhóm khi đã đến trưa, “rồi sau đó mới nghỉ ăn trưa.”

Đúng là chúng tôi có thêm ba ý tưởng. Bởi nếu không thì không được nghỉ ăn trưa. Mà bữa trưa thì rất quan trọng.

Lên danh sách những việc bạn cần làm nếu bạn hiện thực hóa ý tưởng.

Rồi mỗi ngày làm ít nhất một việc trong danh sách đó.

Nếu bạn thấy mình hơi quá đà vì ý tưởng nằm ngoài chuyên môn của bạn thì hãy tới thư viện, truy cập Internet và đọc tài liệu về lĩnh vực đó. Hoặc hỏi ai đó hoặc dự một khóa học.

Nếu bạn cần có một bức vẽ thì hãy nhờ ai đó vẽ cho.

Nếu bạn cần một luật sư về bản quyền sáng chế, hãy gọi cho người đó. Ý tưởng về dây thép gai đã có từ nhiều năm, nhưng Joseph Glidden mới là người chính thức sở hữu ý tưởng đó. Năm 1873, ông đăng ký bằng sáng chế cho một mẫu dây lõi kép tên là Winner và kiếm được hàng triệu đô-la.

Nếu bạn phải viết một tờ bướm, hãy bắt đầu viết ngay.

Nếu bạn phải học chơi ghi ta, hãy đặt quyển sách này xuống và tìm một lớp dạy ghi ta.

Nếu bạn phải… chà, bạn hiểu ý tôi muốn nói đấy.

Nhưng bạn nên nhớ: Phải làm việc với ý tưởng của mình hàng ngày. Bật máy tính lên, mở tài liệu ra và bắt đầu làm việc. Hãy làm vậy mỗi ngày. Cho dù chỉ là xem lại những gì bạn đã làm hôm trước thì cũng cần thiết.

Cuối tháng, bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì đã hoàn thành. Đến hết năm, bạn sẽ thấy sững sờ.

“Qua sông đốt thuyền”

Julius Cesar và các tướng lĩnh của ông đã dùng kế này khi đi xâm lược nước ngoài. Điều đó tác động mạnh đến tinh thần binh lính để khiến họ hiểu rút lui là không thể. Họ phải chinh phục được vương quốc đó nếu không sẽ bỏ mạng. Không có lựa chọn nào khác, không có lý do nào khác.

Bạn sẽ viện lý do gì nếu thất bại? Hãy thiêu trụi lý do đó.

Bạn không có đủ tiền? Được rồi, hãy đi vay thêm. Giờ bạn không còn lý do thiếu tiền để bàn lùi nữa.

Bạn thiếu thời gian? Được rồi, hãy “đốt cái thuyền đó” bằng cách dậy sớm hơn mỗi ngày một đến hai tiếng đồng hồ để thực hiện ý tưởng của mình.

Bạn không có đủ kiến thức? Được thôi, hãy học hỏi.

“Hãy đốt hết thuyền đi.”

Nếu bạn không thuyết phục được người khác mua ý tưởng của mình, hãy dùng ý tưởng đó cho chính bạn.

Thomas Adams tìm cách thuyết phục một công ty lớn ý tưởng về kẹo cao su mà mọi người sẽ thích. Họ từ chối ý tưởng đó của ông. Thế là ông ta tự làm và bán loại kẹo cao su theo ý tưởng của mình, rồi từ đấy ngành công nghiệp kẹo cao su ra đời. Bốn người con của ông, mỗi người đều được kế thừa một gia sản kếch sù.

Walt Whitman không tìm được ai xuất bản tập thơ Leaves of Grass (Tạm dịch: Lá Cỏ), nên ông tự xuất bản. e. e. cummings cũng tự xuất bản tập thơ No Thanks (Tạm dịch: Không, xin cảm ơn). Mark Twain cũng tự xuất bản Huckleberry Finn; và John Grisham cũng làm vậy với A Time to Kill (Tạm dịch: Khoảnh khắc hành động); Irma Rombauer với The Joy of Cooking (Tạm dịch: Thú vui nấu nướng); và Richard Bolles với What color is your parachute? (Cây dù của bạn màu gì?) Và hàng ngàn tác giả khác cũng làm vậy với tác phẩm của họ.

Sau khi Marion Donovan phát minh ra tã giấy, bà tìm cách thuyết phục những nhà sản xuất có uy tín trong nhiều năm trời. Không ai muốn mua phát minh của bà. Thế là bà mở công ty riêng.

Steve Jobs và Steve Wozniak tới Atari và giới thiệu: “‘Thưa các vị, chúng tôi có một thiết bị rất tuyệt vời, thậm chí nhiều chi tiết còn được lắp bằng phụ tùng của các vị. Các vị nghĩ sao về việc hỗ trợ kinh phí cho chúng tôi? Hay chúng tôi tặng cho các vị luôn. Chúng tôi chỉ muốn làm việc. Trả lương cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tới làm cho các vị.’ Và họ nói, ‘Không.’ Vậy là họ tới Hewlett-Packard, nhưng người ta nói, ‘Này, chúng tôi không cần các cậu. Các cậu còn chưa học xong đại học.’” Thế là hai anh chàng Steve quyết định tự làm máy tính Apple.

Bạn có thực sự tin vào ý tưởng của mình?

Vậy sao lại để những người chưa biết đến ý tưởng đó và chưa có tư duy thực tế với ý tưởng đó bằng một phần mười bạn giết chết ý tưởng?

Hãy xông lên.

Hãy kiên trì.

Ai cũng có thể kể về ý tưởng của mình cho một vụ đầu tư, một phát minh, một sản phẩm hay dịch vụ mới hoặc công dụng mới của một sản phẩm hay dịch vụ đã có hoặc cách tiết kiệm tiền. Hoặc đó là ý tưởng cho một sự kiện, một chiêu khuyến mại, một khám phá, một kịch bản, một cuốn sách, một trò chơi tập thể, trò chơi điện tử, một đoạn phim gia đình, một phần mềm máy tính, một cơ hội kinh doanh bất động sản hay một chương trình làm giàu nhanh kiểu bán bã cà phê trộn với vỏ cam nghiền nát để làm thành phân bón thơm cho những loại cây trong nhà. Nhưng than ôi, chẳng ai làm gì với những ý tưởng đó, để rồi người khác hưởng hết mọi thành quả và giàu to từ đó.

Dĩ nhiên tôi cũng có một vài chuyện như vậy. Có lẽ bạn cũng thế.

Dưới đây là một vài câu chuyện nổi tiếng:

James Clerk Maxwell dự đoán và viết công thức toán học của hiện tượng truyền tín hiệu radio. Nhưng ông là một nhà toán học và như một nhà toán học thực sự, ông coi bài toán đã được giải xong sau khi ông tìm ra công thức.

Robert Hooke lẽ ra là người phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn trước khi Newton viết ra công thức định luật đó, và ông cũng phát hiện ra thuyết ánh sáng và màu sắc trước cả cuốn sách của Newton về thị giác. Nhưng ông chưa bao giờ đi đến tận cùng với hai khám phá đó.

Chiếc máy khâu đầu tiên (loại máy có tay treo, đầu khâu thẳng đứng, kim xâu, và bàn kê giống các loại máy khâu bây giờ) được Thomas Saint phát minh và đăng ký bằng sáng chế năm 1790. Đáng tiếc là ông chưa bao giờ lắp một chiếc máy nào cả. Bốn mươi năm sau, Barthelemy Thimonnier cũng tự phát minh và lắp ráp một chiếc máy tương tự và thế là kỷ nguyên của máy khâu hiện đại bắt đầu từ đó.

Ông sếp đầu tiên của tôi, Bud Boyd dán một áp phích sau trên tường:

KHÔNG GÌ TRÊN ĐỜI CÓ THỂ THAY THẾ LÒNG KIÊN TRÌ

Tài năng không thay thế được. Chẳng có gì lạ khi thấy một người có tài lại không thành công.

Tiền bạc không thay thế được. Những kẻ giàu từ trứng nước nhưng lại chết nghèo thì vô số.

Thiên tài không thay thế được. Thiên tài không thành đạt thì hầu như ai cũng biết.

Học thức không thay thế được. Trên đời có đầy rẫy những kẻ có học không được trọng dụng.

May mắn không thay thế được. Những may mắn thất thường đã lật đổ bao đời vua.

Chỉ lòng kiên trì và sự quyết tâm là có sức mạnh vô lường.

“Thường thì chẳng mấy ai thất bại,” Bud nhận xét, “có điều họ không cố gắng đến cùng mà thôi.”

Đừng bỏ cuộc. Hãy kiên trì.

Hãy chép lại áp phích của Bud và dán lên tường của bạn.

Sau mười, mười lăm hay hai mươi năm, nhiều khả năng điều bạn hối tiếc không phải là những điều ngớ ngẩn bạn đã làm, mà bạn sẽ hối tiếc vì những gì bạn không làm, những điều bạn đã không mạo hiểm, những cơ hội bạn đã bỏ lỡ, những ý tưởng bạn không kiên trì đến cùng.

Hãy mạo hiểm.

Hãy nắm lấy cơ hội.

Hãy kiên trì.

Hãy cho mình lý do để kiên trì

Tôi mất ba năm để viết cuốn sách này. Sở dĩ tôi tốn nhiều thời gian như vậy vì có nhiều điều trong cuốn sách tôi chưa từng trải nghiệm, và tôi cần thời gian thu thập mọi thứ. Chỉ duy nhất một điều tôi làm tốt là kiên trì đến cùng.

Thực ra mà nói, có nhiều tháng tôi chẳng viết được gì cả.

Hơn nữa, khi viết được cái gì đó, tôi viết còn chậm hơn cả tốc độ lớn của một cây con.

Và mặc dù trông không có vẻ như vậy nhưng cứ ba câu viết xong thì tôi bỏ đi đến hai câu; và tôi thường viết đi viết lại đến ba lần, đặt dấu câu đến bốn lần mới hoàn chỉnh được một câu.

Nhưng tôi cho mình những lý do để tiếp tục công việc, để viết tiếp và hoàn thành cuốn sách.

Có rất nhiều lý do: tiền bạc, danh tiếng, sự tự hào, sự cứng cỏi, tính hiếu kỳ, thú vui, mong muốn giúp đỡ, sự hào hứng khi “căng buồm đón gió.”

Nhưng lý do chính khiến tôi kiên trì là vì tôi biết mình sẽ lại có cơ hội được làm việc với họa sĩ cuốn sách này.

Hãy tìm những lý do thúc đẩy bạn hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Lý do đó có thể đơn giản chỉ là sự hài lòng khi hoàn thành được những gì mình đã làm. Hoặc niềm tự hào trên khuôn mặt vợ hiền. Hay cảm giác phấn chấn khi bạn hoàn thành công trình của mình. Hoặc một trong những lý do đã thúc đẩy tôi.

Hãy liệt kê một danh sách những lý do đó. Dán danh sách đó lên tường ngay cạnh tấm áp phích của Bud để bạn có thể nhìn thấy hàng ngày.

Rồi đừng chỉ ngó lên tường hàng ngày như vậy.

Hãy để ý đến từng câu, từng chữ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.