Một Nửa của 13 là 8 - Chương 13+14
13. Tìm kiếm ý tưởng
Nếu không có gió, hãy cầm lấy mái chèo.
– NGẠN NGỮ LA TINH
Sai lầm lớn nhất là ăn không ngồi rồi.
– FLORYNCE KENNEDY
Viết thì dễ không ấy mà. Anh chỉ cần ngồi cắm mặt vào một tờ giấy trắng cho đến khi trán rớm máu.
– GENE FOWLER
Cliff Einstein, giám đốc một công ty quảng cáo, nói: “Cách tốt nhất để tìm được ý tưởng là tìm ra ý tưởng.”
Ý của ông ta là một khi bạn đã có ý tưởng, áp lực tìm kiếm ý tưởng không còn nữa.
Ông ta cũng có ý nói ý tưởng cũng thường biến đổi thất thường nên cách tốt nhất để tiến hành toàn bộ công việc là đưa ra bất kỳ ý tưởng nào. Không thành vấn đề nếu ý tưởng đó có hợp lý hay có xử lý được vấn đề hay không. Thậm chí nó có liên quan đến vấn đề hay không cũng chẳng sao. Chỉ cần đó là một ý tưởng mới và khác lạ.
Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng bạn hãy cứ thử một lần xem. Nó thực sự hiệu quả. Kiểu như: “Sao mình không sơn nó màu xanh?” hoặc “Vậy nếu…”
Hal Riney, giám đốc một công ty quảng cáo khác, nói: “Thực ra, tôi cho rằng quá trình sáng tạo cũng chẳng khác gì sự mò mẫm, được dẫn đường bởi các dữ kiện, kinh nghiệm và sở thích.”
Linus Pauling nói: “Cách tốt nhất để có ý tưởng hay là phải có thật nhiều ý tưởng.”
Ông ta nói giống hệt anh bạn ở Chicago của tôi, người đã đưa ra bài tập về con dao đa năng. Tìm ra nhiều ý tưởng dễ hơn nhiều so với tìm ra ý tưởng “đúng” một cách bất khả thi.
Ông ta cũng nói rằng nhiều khi ý tưởng không được hiện thực hóa. Cho nên cách tốt nhất để giúp bản thân “là tìm ra thật nhiều ý tưởng”.
Nhưng hãy lưu ý: Tất cả bọn họ đều cố nói một điều, “Trời ạ, hãy làm gì đó đi chứ. Đừng ngồi đó mà đợi ý tưởng đến với cậu. Phải theo đuổi ý tưởng! Phải chế biến ý tưởng! Phải tìm kiếm ý tưởng! Phải làm đi!”
Dưới đây là một trong những bài tập tôi giao cho sinh viên của mình:
“Trong mười phút, các bạn phải cho tôi biết 50 công dụng của khối gỗ lập phương 2”x2”x2”.”
Qua nhiều năm, tôi có được vô số đáp án, từ “bọc nó lại thành quà tặng mẹ vợ,” cho đến “xẻ nó ra thành 64 hình vuông nhỏ và lấy keo dán lại thành bàn cờ vua,” v.v…
Một điều tôi thường nhận thấy là ban đầu các sinh viên còn tỏ ra e dè với những ý tưởng của mình, rồi cởi mở dần, và cuối cùng họ tuôn ra nhanh đến nỗi bạn không kịp ghi lại lên bảng.
Có rất nhiều vấn đề tương tự như vấn đề khối gỗ đó.
Ban đầu, ý tưởng có vẻ khó thấy như vụn bánh trên thảm. Nhưng rồi ý tưởng cứ ùa tới. Đến lúc đó, bạn đừng nên dừng lại để phân tích từng cái một, nếu làm vậy, bạn sẽ gián đoạn mạch ý tưởng, giai điệu, phép màu của nó sẽ bị đứt quãng. Cứ ghi lại, rồi lướt tới ý tưởng kế tiếp.
Phân tích hãy để sau.
Tôi còn hỏi sinh viên thế này:
“Một nửa của mười ba là bao nhiêu?”
Có người trả lời, “Sáu rưỡi,” tôi ghi lại lên bảng.
“Được rồi, còn gì là một nửa của mười ba nữa?”
Có người hơi rụt rè: “Sáu phẩy năm?”
“Chính xác. Còn gì nữa?”
Và tất cả bọn họ đều trơ mắt nhìn tôi như những con bò nhìn xe qua đường.
“Thôi được,” lúc đó tôi nói, “Tôi muốn các bạn ghi nhớ suy nghĩ và cảm giác của mình ngay lúc này: rằng ông thầy này chắc bị điên, rằng chẳng có đáp án nào khác, rằng một nửa của mười ba là sáu rưỡi hoặc sáu phẩy năm mà thôi.”
“Còn bây giờ, hãy động não: Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
“Số một và số ba,” ai đó cuối cùng cũng trả lời với một nụ cười. Đó là bước đột phá.
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
“Bốn. Mười ba (trong tiếng Anh) có tám ký tự. Một nửa của tám là bốn.”
“Chính xác. Còn gì là một nửa của mười ba nữa?”
“Mười và ba.” Họ đã bắt đầu hứng thú với trò chơi.
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
Một sinh tiến về phía bảng đen và viết chữ MƯỜI BA, sau đó xóa đi nửa dưới, chỉ vào phần còn lại và nói một cách đắc thắng, “Đây là một nửa của mười ba.”
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
Rồi chính sinh viên đó viết lại chữ MƯỜI BA lên bảng rồi xóa đi nửa trên và lại trả lời như trên. Thú vị ghê.
“Chính xác. Còn gì là một nửa của mười ba nữa?”
Một sinh viên khác lại lên bảng và làm y như sinh viên vừa rồi nhưng với con số 1 và 3 thay vì chữ MƯỜI BA.
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
Một sinh viên khác lại lên bảng và làm y như sinh viên vừa rồi nhưng với chữ mười ba viết thường.
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
“Tám. Số mười ba La Mã là XIII. Nửa trên của nó là số tám.” Lại một bước đột phá nữa. Họ đang rất có hứng.
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
Một sinh viên lại viết nửa dưới của XIII lên bảng.
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
“Mười một và hai. Nửa trái và nửa phải của XIII La Mã.”
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
“1-1 và 0-1. Trong hệ nhị nguyên, 13 được viết dưới dạng 1-1-0-1. Do vậy mà một nửa là 1-1 và 0-1. Ngoài ra còn có 11 và 1 nữa.”
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
Một người viết 1101 lên bảng và xóa đi nửa trên, rồi lại viết lại và xóa đi nửa dưới.
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
“Hai. Một và ba là bốn. Một nửa của bốn là hai.”
Lại là một bước đột phá nữa.
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
Một người lên bảng và viết ||||||| rồi xóa một nửa của vạch cuối cùng.
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
Một người khác lên bảng viết ||||||||||||| rồi xóa đi nửa trên, sau đó lại viết lại và xóa đi nửa dưới.
“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”
“Ba. Mười ba là chữ có sáu ký tự treize trong tiếng Pháp.” Lại thêm một bước đột phá. Giờ họ đưa cả ngoại ngữ vào. “Ngoài ra còn có tre và ize vì đây là hai nửa của treize. Còn nữa, nửa trên của…”
“Thôi vậy là được rồi!” Tôi ngắt lời. “Các bạn có nhớ lúc ta mới bắt đầu như thế nào không? Làm thế nào mà các bạn nghĩ chỉ có thể có một đáp án đó? Giờ thì các bạn hiểu rồi đấy: Lúc nào cũng có một đáp án khác. Bạn chỉ phải tìm ra nó mà thôi.”
Và bạn phải làm vậy.
Bạn phải buộc mình nhìn vào vấn đề để tìm ra ý tưởng, để tìm ra giải pháp theo cách mà Hal Silverman buộc tôi phải nhìn chằm chằm vào chiếc ghế của ông ta.
Hãy tư duy tương quan. Hãy tư duy định hướng. Chơi trò “Vậy nếu?” Tìm những điểm tương đồng. Tìm những vật có thể hòa trộn. Hãy tự hỏi mình đang tạo ra những giả thiết nào, tuân theo những quy luật nào. Hãy tự hỏi một đứa trẻ lên sáu sẽ xử lý vấn đề ra sao. Hãy lấy hết can đảm và tấn công thẳng vào vấn đề.
Nếu bạn cần thêm động lực để tìm ý tưởng, hãy làm giống như họa sĩ cuốn sách này thi thoảng vẫn làm. Anh ta vờ như ý tưởng mình đang tìm kiếm có tờ một trăm đô-la trong đó. “Nếu bạn thực sự muốn tìm ra những gì bạn đang kiếm, bạn sẽ tìm thấy,” anh ta nói. “Lúc nào bạn chẳng muốn tìm thấy tờ một trăm đô-la.”
Nhưng ở một chừng mực nào đó, bạn nên thôi tìm kiếm, và không nên nghĩ về vấn đề đó nữa.
Ồ, tôi biết cái nỗ lực liên tục không ngừng nghỉ đó thường đem lại những kết quả đáng kinh ngạc.
Andrew Wiles làm việc bảy năm liên tục để chứng minh Định lý cuối của Pierre de Fermat ‒ một thử thách mà hàng nghìn nhà toán học trong nhiều thế kỷ đã lảng tránh.
Richard Gatling mất bốn năm trời mới chế tạo thành công súng máy.
Nikola Tesla, người đã phát minh ra dòng điện xoay chiều (và nhiều thứ khác) đều đặn làm việc một mạch từ mười giờ sáng hôm trước đến năm giờ sáng hôm sau bảy ngày trong một tuần.
Tính kiên trì của Thomas Edison đã trở thành huyền thoại. Sự bền bỉ của Johannes Kepler cũng vậy. Và cả Albert Einstein, Ngài Isaac Newton và Linus Pauling… và còn bao nhiêu người nữa. Danh sách những người bền bỉ miệt mài làm việc là bất tận.
Tuy vậy, cũng đến một lúc, và điều này khác với từng người ở từng vấn đề, mà chừng đó là đủ rồi. Bạn đã làm hết mức có thể (để tôi diễn giải lại lời của Koestler) để khám phá, lựa chọn, cải tổ, hòa nhập, tổng hợp những dữ kiện, ý tưởng, khả năng, kỹ năng đã có. Nhưng ý tưởng vẫn lảng tránh bạn.
Những lúc như vậy, bạn hãy làm theo lời khuyên ở chương sau.
Chương 14. Tạm quên lãng
Đôi khi cũng có lợi khi quên mình là ai.
– PUBLILIUS SYRUS
Eric: Trí nhớ của vợ tôi rất tệ.
Ernie: Thật ư?
Eric: Đúng thế, cô ấy không bao giờ quên gì cả.
– ERIC MORECAMBE VÀ ERNIE WISE
Có ba điều tôi rất hay quên. Tên tuổi, diện mạo và cái thứ ba là gì tôi quên mất rồi.
– ITALO SVEVO
Bạn chỉ nên làm điều này khi đã làm theo lời khuyên ở chương trước.
Đây là điều mà tôi không có điều kiện làm thường xuyên trong quảng cáo. Thường thì tôi còn chẳng có thời gian mà quên đi các vấn đề. Anh phải có ý tưởng ngay. Không phải ngày mai mà là ngay lập tức.
Trong ngành báo chí cũng vậy. Cứ nghe Andy Rooney bộc bạch xem: “Ý tưởng sáng tạo hay nhất là kết quả của quá trình có chọn lọc, diễn ra từ từ, dựa trên kinh nghiệm nhằm đưa ra tổng của một cột số liệu. Bất kỳ ai ngồi chờ ý tưởng hiện ra thì cứ chuẩn bị tinh thần chờ thật lâu. Nếu đến hạn chót cho một bài báo hoặc một kịch bản truyền hình, tôi sẽ ngồi xuống trước máy tính và quyết định luôn một ý tưởng. Chẳng có gì gọi là kỳ diệu ở đây cả.”
Nhưng tôi nghĩ ông Rooney tạo ra quy luật chỉ vì cấp thiết phải có.
Tôi không có ý xem thường những khó nhọc mà ông Rooney đã vượt qua. Như tôi đã chỉ ra ở trong chương trước, điều đó là cần thiết.
Nhưng có nhiều dẫn chứng cho thấy khi bạn gặp khó khăn với một vấn đề hay không tìm ra ý tưởng, thì tạm quên nó đi cũng là điều cần thiết.
Hãy nghe những lời này:
Nhà vật lý Hermann von Helmholtz cho biết: “Theo tôi thấy thì chúng [những ý tưởng] chưa bao giờ hiện ra khi đầu óc tôi mệt mỏi hoặc khi tôi ngồi ở bàn làm việc.”
Albert Einstein cho biết ý tưởng tuyệt vời nhất đến khi ông đang cạo râu.
Họa sỹ Grant Wood cho biết: “Tất cả những ý tưởng thực sự hay tôi từng có đều đến khi tôi đang vắt sữa bò.”
Henri Poincaré kể chuyện ông vất vả giải quyết một vấn đề toán học. Tìm không ra đáp án, ông quyết định đi nghỉ mát. Khi ông bước lên xe bus thì đột nhiên đáp án hiện ra trước mắt.
“Tôi nhận ra rằng,” Bertrand Russell viết, “nếu tôi phải viết về một chủ đề tương đối khó, cách hay nhất là tập trung động não vấn đề ở mức độ cao nhất có thể, trong vài giờ hoặc vài ngày. Sau đó ra lệnh cho mình xếp công việc lại một bên. Sau vài tháng, tôi tỉnh táo quay lại với chủ đề đó và nhận ra là mọi việc đã được làm xong.”
C. G. Suits, lãnh đạo huyền thoại ở bộ phận nghiên cứu của General Electric, cho biết mọi khám phá trong phòng nghiên cứu đến từ những linh cảm trong lúc nghỉ xả hơi sau một thời gian động não và thu thập dữ liệu cao độ.
Nhà tâm lý học Rollo May tin rằng cảm hứng đến từ các nguồn trong tiềm thức được khơi dậy bởi “sự vất vả” có ý thức và được giải phóng bởi sự “nghỉ ngơi” kế sau đó.
Lời khuyên của Lloyd Morgan là “Hãy để bản thân bạn bão hòa vào vô cùng với chủ đề đó… rồi chờ đợi.”
Thực vậy, như Philip Goldberg chỉ ra trong cuốn The Babinski Reflex (Tạm dịch: Phản xạ lòng bàn chân), hiện tượng này (được ông phong cho là “Hiệu ứng Eureka” – một thuật ngữ rất nổi tiếng từ sau khi Archimedes khám phá ra định luật trong bồn tắm của ông) xảy ra thường xuyên đến mức nó “được coi như một nét đặc trưng chung của khám phá khoa học, sáng tạo nghệ thuật, giải quyết vấn đề, và ra quyết định.”
Vậy nên khi bạn bế tắc với một ý tưởng, một dự án hay một vấn đề, hay khi những ý tưởng vụn vặt không còn xuất hiện dồn dập như trước nữa và bạn vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng chính, hay khi bạn cảm giác như muốn đập đầu mình vào cánh cổng sắt, công việc trở nên nặng nhọc và khó khăn, hay bất kỳ khi nào giọng nói trong đầu bạn cất tiếng, “Không ăn thua đâu” thì hãy tạm quên đi và làm những việc khác.
Lưu ý là tôi không nói bạn hãy quên những vấn đề đó đi và thư giãn, hay quên đi và sống một cách vô vị hoặc quên đi và ngồi xem tiểu phẩm hài trên vô tuyến cả tuần liền.
Tôi nói là hãy quên đi và làm những việc khác.
Theo kinh nghiệm của tôi, sự thư giãn tinh thần (trừ sự tĩnh tọa) được đề cao quá đáng. Thậm chí điều này có thể làm giảm năng suất, vì nó chặn đà công việc, bóp nghẹt sự chú tâm của bạn, và dập tắt nỗ lực cần có để xem xét vấn đề kỹ lưỡng nhằm tìm ra những điểm tương đồng, những kết nối và mối liên quan.
Ồ, chắc chắn là tôi biết mọi người đều tán thành những tác dụng của việc xả hơi và mặc kệ mọi thứ.
Nhưng người nào cứ để mọi thứ trôi qua đơn giản thì họ sẽ để đời họ trôi qua như vậy.
Họ không tạo ra dấu ấn nào. Họ không tạo nên sự khác biệt. Họ không tìm ra ý tưởng.
Và đó chính là những gì ta đang tìm cách làm đây phải không? Tìm kiếm ý tưởng?
Vậy được rồi, hãy nghe này, khi bạn quên đi một việc, hãy bắt tay làm việc khác.
Trong quảng cáo, người viết quảng cáo và đạo diễn nghệ thuật làm vậy bất kỳ lúc nào họ cần. Khi họ khúc mắc trong việc tìm kiếm ý tưởng cho đoạn phim quảng cáo truyền hình về xe gắn máy vào tuần sau chẳng hạn, họ tạm gác vụ đó sang một bên và tìm ý tưởng cho quảng cáo một loại pho mát trên báo, hoặc một biển quảng cáo ngân hàng. Vài ngày sau, họ quay lại với vụ quảng cáo xe gắn máy và kỳ diệu thay, ý tưởng tràn ngập khắp phòng.
Nhưng nếu bạn không có việc khác để làm thì sao?
Vậy thì phải tìm việc mà làm.
Bí quyết ở đây là phải biết cách “gạt cần số”; để tiềm thức của bạn tiếp nhận những vấn đề bạn đang bế tắc, trong khi bạn tập trung làm thứ khác; “gác lại” một vấn đề trong khi bắt đầu làm việc khác.
Carl Sagan làm đúng như vậy. Khi bế tắc ở một kế hoạch thì ông chuyển sang kế hoạch khác, để cho tiềm thức của mình làm việc. “Khi bạn quay lại,” ông viết, “bạn sẽ kinh ngạc khi thấy trong mười lần thì có đến chín lần bạn thấy vấn đề đã được giải quyết hay tiềm thức của bạn đã làm xong mà bạn không biết.”
Isaac Asimov cũng vậy. “Khi tôi thấy khó khăn cận kề,” ông viết, “tôi chuyển qua viết tiếp một cuốn sách dang dở khác. Khi tôi quay lại với vấn đề của mình, tiềm thức của tôi đã xử lý xong rồi.”
Nhưng xin nhắc lại: Bạn cần tiếp tục làm việc. Chọn cho mình một công việc nào đó và tiến hành.
Đừng nghĩ rằng bạn cần phải để đầu óc mình nghỉ ngơi. Bạn không cần làm vậy. Bộ não không phải là dạng cơ bắp có thể cảm nhận được sự mệt mỏi.
Bên cạnh đó, tiềm thức của bạn không bận tâm đến vấn đề đang cần được giải quyết có thể làm thay đổi thế giới hay chỉ là câu chuyện trinh thám rẻ tiền. Vấn đề vẫn được giải quyết một cách công phu như vậy.
Đó là một trong những nguyên do vì sao những người bận rộn làm được rất nhiều việc mà vẫn có thể đảm đương công việc mới. Họ biết cách hướng sự tập trung và nỗ lực vào những công việc có ý nghĩa hơn.
Và họ cũng biết cách để công việc của mình được “xử lý âm thầm”.
Và đây là một sự thật hiển nhiên:
Anh càng làm nhiều thì càng xong nhiều;
Anh càng làm ít thì càng xong ít.
Bạn biết điều này là đúng. Vào một kỳ nghỉ cuối tuần, bạn lên danh sách những việc cần làm trong nhà và thế là bất chợt bạn bận bịu với vô số việc, rồi bạn nhận ra mình có rất nhiều việc cần làm và thế là bạn xử lý xong hết. Vào một cuối tuần khác, bạn ngồi không một chỗ, nhìn đời trôi qua và chẳng làm được tích sự gì.
Công việc tạo ra sản phẩm. Nỗ lực tạo ra thành quả.
Và ý tưởng tạo ra ý tưởng.
Xét cho cùng, bạn luôn phải nghĩ về điều gì đó, vậy sao không nghĩ về một vài ý tưởng hoặc những vấn đề và công việc đang làm?
Nếu sau một thời gian, giải pháp cho vấn đề gốc vẫn chưa được tìm ra trong lúc bạn đang cạo râu, vắt sữa bò hay bước lên xe buýt thì hãy tiếp tục công việc trở lại. Khi bắt đầu lại, không chừng bạn sẽ thấy những hướng đi trước kia chưa hiện ra; những cánh cửa đóng kín giờ được mở; ba-ri-e được kéo lên; bạn có những cái nhìn sâu sắc mới, cảm nhận được những tia hy vọng mới, nhìn thấy những mối tương quan mới, những mối quan hệ mới, những cấu trúc mới và khả năng mới.
Đó là khi ý tưởng hiện ra.
Bụp!
“A…” bạn sẽ thốt lên. “Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?”

