Một Thế Giới Thiếu Vắng Tình Yêu - Chương 05
Biệt danh của chàng Fujimaru Yota, nhân viên tiệm Viên Phục Đình đã được cập nhật phiên bản mới, từ “Bị Phũ Maru” lên thành “Bị Phũ Bị Phũ Maru”. Đây là hậu quả sau khi anh tỏ tình hai lần với cùng một người nhưng lại bị đại bại liên tiếp.
Dĩ nhiên là Fujimaru không hề hé răng lấy nửa lời về việc riêng tư như thế với ông chủ tiệm Viên Phục Đình là Tsuburaya Shoichi hay những vị khách quen khác. Song, địch mạnh hơn ta. Dường như tất cả đều vô cùng nhạy cảm trước sự thay đổi tâm trạng của Fujimaru lúc anh tiếp khách và nấu nướng trong tiệm.
Một tối nọ, theo lời hiệu triệu của bà thím tiệm giặt ủi, một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức ngay tại Viên Phục Đình. Hôm đó, Tuần Lễ Vàng vừa mới qua không lâu nên khách khứa ít hơn thường lệ. Cuộc họp diễn ra đúng vào lúc chủ tiệm nhắm chừng đến giờ đóng cửa. Những người còn sót lại chỉ có mỗi ông bác Cá Sòng Chiên Giòn, vốn là người đáp lại lời hiệu triệu của bà thím tiệm giặt nhanh nhất. Tsuburaya cũng ra khỏi bếp, thế là ba người bắt đầu tụ tập lại mà nhấp vang trắng với nhau.
Fujimaru tắt hết đèn đóm ngoài tiệm, xoay tấm biển qua mặt Sắp mở cửa, đoạn, anh cầm chổi bắt đầu quét tước sàn nhà từ chỗ cái bàn mà hội Tsuburaya đang ngồi. Chẳng hiểu sao anh cứ cảm thấy có người đang dòm ngó mình mãi. Không chịu nổi cảm giác khó chịu ấy, Fujimaru liền ngoái đầu nhìn lại. Vừa hay, thím giặt ủi giơ tay vẫy anh lại trong lúc vẫn nhấp rượu.
“... Có chuyện gì vậy ạ?”
“Cháu ngồi xuống uống với bọn ta tí nào.”
“Nhưng cháu còn phải chuẩn bị đóng cửa nữa.”
“Không sao không sao, Fujimaru mà không có mặt thì hội nghị lần này cũng không bắt đầu được.”
Gì nữa đây? Hội nghị gì? Fujimaru đưa mắt nhìn Tsuburaya với vẻ cầu cứu, nhưng ông chỉ vờ như không thấy mà rót rượu vào từng ly của mọi người. Giờ anh mới để ý thấy trên bàn có những bốn ly thủy tinh.
Cảm thấy bản thân đã hết đường trốn, Fujimaru đành gác cái chổi vào cạnh bàn.
“Rồi rồi, mọi người cụng ly ~ nào!”
Dứt lời, ông bác Cá Sòng Chiên Giòn liền nâng ly lên. Đáp lại ông, Fujimaru cũng uống một ngụm rượu vang. Đoạn, mọi người cùng nhau trầm mặc một lúc...
“Nhân tiện, thím hỏi này, Fujimaru đang có chuyện gì hả?”
Thím giặt ủi cất lời. “Được rồi được rồi, có giấu đi nữa thím vẫn nhìn ra mà. Dạo này tâm trạng của cháu lạ lắm đấy. Ha?”
“Đúng rồi đó.”
Ông bác Cá Sòng Chiên Giòn cũng gật gù. “Nhìn qua cứ tưởng cậu vẫn làm việc như mọi khi, nhưng thi thoảng lại thần hết cả người rồi cứ đưa mắt nhìn đâu đâu ấy.”
“Lúc nào mà nó chả ngơ ngơ?”
Tsuburaya trêu. “Sao thế? Chú mày lại thất tình nữa à?”
Fujimaru nuốt khan. Chủ đề càng ngày càng cận kề chân tướng, trong khi Fujimaru thì không có cách nào xen mồm vào được. Đúng là một cuộc họp đáng sợ mà.
“Cái này...”
Fujimaru nói. “Mọi người đang muốn nói gì vậy?”
“Dĩ nhiên là bàn về cách làm sao để xóa bỏ tâm trạng ủ dột của Fujimaru rồi.”
Thím ta ưỡn ngực tự hào. “Nào nào, nói chúng ta nghe thử đi. Có chuyện gì đó?”
“Cháu có ủ dột gì đâu...”
Anh thành thật nói. Nhưng ba ông bà già kia, đặc biệt là bà thím tiệm giặt ủi, lại đang nhìn chòng chọc vào Fujimaru với ánh mắt lập lòe chan chứa chờ mong. Hết cách, anh đành phải thú thật chuyện mình lại tỏ tình với Motomura và bị từ chối.
“Cái gì!”
Cả ba cùng thốt lên, rồi sau đó liền cười rộ. Mấy người quá đáng rồi đó, Fujimaru càm ràm và lại nốc thêm rượu.
“Đối tượng đá cháu lần này lại là cô lần trước hả?”
“Thế mà ta cứ nghĩ Fujimaru đã từ bỏ, tính ra cậu cố chấp hơn ta nghĩ nhiều.”
“Lại bị phũ à, lần này đã là lần thứ hai xui xẻo rồi. Thế dẹp cái tên Bị Phũ Maru đi, chú mày phải là Bị Phũ Bị Phũ Maru mới đúng.”
Thế là Fujimaru lại chết danh Bị Phũ Bị Phũ Maru. Từ đó về sau, anh cứ bị thím giặt ủi và ông bác Cá Sòng Chiên Giòn gọi là Bị Phũ Bị Phũ miết thôi.
Hiển nhiên là Fujimaru cực kỳ bất mãn với điều này. Tuy không ngờ rằng mình sẽ bị mắng là đồ cố chấp, nhưng anh lại hoàn toàn không muốn bản thân đeo theo cái biệt danh nghe sặc mùi Sở Khanh như “Bị Phũ Bị Phũ” chút nào. Mặc dù đây là kết quả của hai lần đại bại liên tiếp dưới tay Motomura.
Kết quả của hội nghị khẩn cấp ấy là chẳng ai đề xuất được phương pháp nào giúp xóa bỏ nỗi buồn phiền của Fujimaru cả.
“Chẹp, thôi vậy, bị người ta từ chối thì đành thế thôi chứ biết sao giờ.”
“Thím nghĩ Fujimaru là một chàng trai rất tốt. Nhưng đúng là không thể nói rằng con gái ai cũng thích trai ngoan ha.”
“Qua cô khác đi, qua đi. Cứ cứng đầu cứng cổ làm phiền người ta, lỡ người ta đến gõ cửa cáo trạng thì sao đây?”
Toàn mấy lời khuyên xát muối vào vết thương. Fujimaru chỉ cáu kỉnh bảo, “Cháu biết.” Mãi đến khi ba người kia ăn uống phủ phê thì hội nghị mới được gác lại.
Fujimaru thật ra cũng hiểu và đồng tình, rằng Motomura chỉ say mê mỗi thực vật. Trước lúc anh mở miệng tỏ tình lần hai thì đã lường trước kết quả này rồi.
Chính vì lẽ đó nên anh mới không thấy ảo não gì trước sự thật rằng mình vừa bị thất tình. Đây cũng là lần thứ hai bị Motomura từ chối nên cú sốc so với lần trước nhẹ hơn nhiều. Chỉ có điều, ban đầu thì cô ấy cần những ba ngày để đưa ra câu trả lời, lần này lại thẳng thừng “xin lỗi” mình ngay lập tức. Từ chối thần tốc thật sự. Anh không biết mình nên khóc hay nên cười trước suy nghĩ đáng thương này nữa.
Lần đầu tiên, anh chưa quen biết Motomura được mấy ngày đã khăng khăng tỏ tình. Song, kể từ đó, thời gian càng tích tụ, anh càng muốn hiểu thêm về con người Motomura. Tình yêu trong anh chẳng thấy khô héo, chỉ ngày một say đắm.
Mỗi lần gặp mặt Motomura, anh thừa biết cô chỉ đang nghĩ ngợi về thực vật. Lúc tặng cô món khoai lang nghiền và bánh phô mai, trái tim của Motomura vẫn ở đâu rất xa, hoàn toàn không phản chiếu bóng hình của Fujimaru. Nhưng anh lại nghĩ rằng Motomura khác với bọn thực vật chỉ biết quang hợp nên vẫn cần mẫn đến đưa cơm trưa cho cô. Hễ nghĩ đến việc những món ăn và bánh kẹo mình làm giờ đã trở thành máu thịt duy trì sự sống cho Motomura là Fujimaru lại âm thầm cảm thấy mừng rỡ.
Anh nhớ lại dải ngân hà do các tế bào thực vật dệt nên mà mình từng được cho xem ở phòng kính hiển vi. Bây giờ mà anh quan sát tế bào của Motomura dưới kính hiển vi, thì hẳn là chúng cũng sẽ tỏa ra từng hạt sáng nhỏ lấp lánh đó đây như của thực vật lúc đó. Trong số các tế bào ấy, có một phần nhỏ đang tỏa sáng nhờ vào nguồn năng lượng lấy từ món ăn của mình. Dải ngân hà uốn lượn bên trong Motomura hẳn là sẽ đẹp đẽ hơn bất kỳ bầu trời sao nào. Tưởng tượng đến đó, Fujimaru không khỏi thất thần. Sao cứ thấy bản thân mình sặc mùi biến thái ấy nhỉ...
Bỏ mặc Fujimaru cùng với những suy nghĩ ấy, Motomura vẫn vùi đầu vào thí nghiệm. Thi thoảng cô sẽ giải thích cho anh hiểu về tiến trình thí nghiệm, nhưng Fujimaru lại khó lòng nào mà hiểu hết được, cứ như những gì cô nói là thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy. Anh chỉ cần hiểu một điều rằng, dù Motomura nói ngôn ngữ ngoài hành tinh thì cô vẫn trông đáng yêu cực, và rằng cô đang trân trọng việc nghiên cứu thực vật của mình đến thế nào.
Vốn dĩ anh không có ý định tỏ tình lần hai. Bởi vì anh đã biết rõ hơn về con người của Motomura. Song, Fujimaru không kìm nén nổi. Nguyên cớ vẫn vậy. Vẫn là vì anh đã biết rõ hơn về con người của Motomura. Lúc nhìn thấy một Motomura gò má ửng hồng vì quá mừng rỡ và vui sướng trước sự thành công của thí nghiệm, Fujimaru đã buột miệng thốt ra những lời đó.
Lý trí không thể dùng để áp dụng lên tình yêu. Có lẽ trái tim ta sẽ dần nguội lạnh khi hiểu thêm về đối phương. Nhưng tình cảm mà Fujimaru dành cho Motomura thì ngược lại. Càng hiểu về cô thì anh càng lún sâu vào thứ tình cảm bồi hồi này.
Chỉ có điều, tốc độ Motomura chìm sâu vào tình yêu và sự thấu hiểu với thực vật còn siêu việt hơn cả mình. Fujimaru thở dài đánh thượt. Chính vì lẽ đó nên lần này cô mới có thể thần tốc nói ra câu xin lỗi ấy. Thật là không tài nào mà tranh lại.
Bị từ chối phũ phàng như vậy tất nhiên là cay đắng lắm chứ. Lần này, tình cảm mà anh dành cho cô tích tụ nhiều biết bao nhiêu, ấy vậy mà... Thế nhưng Fujimaru cũng thấu hiểu. Chẳng qua do tình địch của mình không phải là người mà thôi.
Trái tim của Motomura là dành cho thực vật.
Cay thì cay đấy, nhưng anh cũng không thể đốt trụi toàn bộ thực vật trên Trái đất. Huống hồ, tuy rằng rất khổ sở, nhưng nhờ có Motomura mà anh mới yêu quý thực vật hơn trước. Chúng cũng là những sinh vật sống mang trong mình đầy ắp bí ẩn hệt như nhân loại vậy. Những sinh vật bí ẩn vẫn luôn phân chia tế bào một cách âm thầm bên vỉa hè hoặc giữa những khe rãnh nhựa đường.
Kể từ khi gặp được Motomura, Fujimaru đã nhìn thế giới bằng một con mắt khác hẳn. Những cọng rau cải anh dùng trong món ăn trở nên đẹp đẽ hơn với vầng sáng long lanh bao bọc xung quanh. Anh cũng thường hay để ý tới những cây lá mọc đó đây giữa khung cảnh đô thị tẻ nhạt. Xem ra trên địa cầu này có rất nhiều loại thực vật đang sinh sống. Điều này khiến anh chợt quên đi nỗi buồn của mình.
Fujimaru không hề hối hận. Người ấy đã cho anh thấy một thế giới hoàn toàn mới. Fujimaru không hề hối hận về tình cảm mà anh sẽ luôn dành riêng cho người con gái lỡ đem lòng yêu các loài thực vật ấy.
***
Dù có biến thành Bị Phũ Bị Phũ Maru đi nữa thì Fujimaru vẫn điềm nhiên trải qua cuộc sống của mình và vẫn tiếp xúc với Motomura như thường. Thái độ của Motomura cũng không khác gì lúc xưa.
Ngay khi bước vào mùa mưa, Fujimaru lập tức đến tòa nhà B khu Tự nhiên trường Đại học T để giao cơm trưa, thì bỗng bắt gặp bóng lưng Motomura ngoài tiền sảnh. Motomura đang nhảy cóc hai bậc một lần mà khẽ khàng đi lên cầu thang.
“Motomura ơi!”
Nghe có tiếng ai gọi mình, Motomura liền ngoái đầu lại. Lúc thấy hóa ra là Fujimaru, cô lập tức nở nụ cười.
“Cảm ơn anh đã không ngại mưa gió mà chạy đến đây.”
Motomura đón anh vào. Fujimaru theo sau cô để cùng nhau lên cầu thang đến phòng nghiên cứu. Hai người thong thả bước cạnh nhau. Motomura nói anh biết rằng, mình vừa trở về từ phòng kính hiển vi sau khi quan sát tế bào phiến lá của Khổng Lông. Cô còn bảo rằng, vì đã xác định được Khổng Lông là thể biến dị lần bốn thông qua thí nghiệm rồi, nên bây giờ phải gieo giống để nhân rộng ADN của nó.
Fujimaru, như mọi khi, vẫn không hiểu cho lắm mấy chuyện nghiên cứu phức tạp. Song, anh vẫn hiểu rằng Motomura đang kể về nghiên cứu của mình. Motomura vốn dĩ là người vừa nghiêm khắc lại vừa chân thành, nên hẳn là cô sẽ không vờ tỏ vẻ vô tư, lờ tịt chuyện Fujimaru tỏ tình với mình và cả chuyện mình đã từ chối anh. Có thể thấy rằng cô đang tự nhận lấy trách nhiệm “phải thông báo cho anh Fujimaru biết” tại sao mình lại phải từ chối lời tỏ tình hết sức chân thành của anh.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ của Fujimaru thì cảnh tượng này không khác gì bị đối tượng đã từng từ chối mình kể về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vậy. Chỉ có điều cuộc hôn nhân này không phải với ai khác, mà là với giống cây Arabidopsis thaliana. Anh không thể phẫn nộ cũng không thể ghen tức, chỉ có thể lặng lẽ nghĩ rằng, “Cô ấy trông có vẻ vui quá” khi ngắm nhìn một Motomura sáng chói trước mặt. Làm kẻ thua cuộc trong tình cảm mới cay cú làm sao. Lại còn là bại trước cỏ cây nữa chứ.
Người yêu và gia đình của các nhà nghiên cứu chắc là cũng ít nhiều thấy thất bại trước đối tượng nghiên cứu của họ. Anh trộm nghĩ. Với sự thật mình không thể thành người yêu lẫn thân thích của Motomura, Fujimaru đã có thể đoán già đoán non sau gần một năm ra vào phòng nghiên cứu Matsuda. Rằng, những người này thật sự rất yêu thực vật và công việc nghiên cứu về chúng. Vì lẽ đó, người yêu và gia đình của họ hẳn phải ngao ngán lắm khi thấy họ suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu.
Đối với Fujimaru, người không thể trở thành thân thuộc của Motomura, cũng có khi anh nghĩ rằng trong lòng cô, mình còn không bằng cái cây ngọn cỏ. Nhưng nghĩ kỹ thì làm gì có quy định nào phân cao thấp cho con người và thực vật chứ. Vả lại, đối với những nhà nghiên cứu thực vật, so với nhân viên của tiệm ăn gần trường hay đến đưa cơm trưa thì hiển nhiên là họ phải dành nhiều thời gian hơn cho thực vật rồi. Trời ạ, làm kẻ thua cuộc trong tình cảm mới cay cú làm sao.
Song, Fujimaru vẫn luôn lắng nghe mỗi khi Motomura kể chuyện về những cây Arabidopsis thaliana. Anh hiểu rằng đó là thành ý của Motomura, thêm vào đó, chính bản thân Fujimaru cũng đang dần trở nên thích thú với các loại thực vật, tiêu biểu là cây Arabidopsis thaliana, cùng với việc nghiên cứu chúng.
Chính vì lẽ đó, khoảng cách giữa Fujimaru và Motomura hầu như chẳng thay đổi gì. Hai người cũng đã thảo luận xong về các phần cơm và món ăn dành cho hội nghị.
Theo lời Motomura thì sẽ có 52 người tham dự hội nghị hợp tác. Trong đó, có một người bị dị ứng với mì soba và một người dị ứng với đậu phộng. Nếu bỏ mì soba vào trong hộp cơm thì chúng sẽ bị trương lên, còn dầu đậu phộng thì Viên Phục Đình vốn chưa bao giờ sử dụng nên chuyện này không thành vấn đề. Nhưng để tránh bị dính vào một ít thì nhất định phải chú ý kiểm tra kỹ lưỡng nguyên liệu mới được, Fujimaru tự dặn lòng.
Phía Đại học T có phòng nghiên cứu Matsuda và phòng nghiên cứu Morooka tham dự. Các vị học viên và giáo sư thuộc những phòng nghiên cứu từ Đại học O, Đại học K, và Đại học Khoa học Kỹ thuật S cũng sẽ góp mặt. Nghe nói các phòng nghiên cứu này vẫn luôn hiệp trợ lẫn nhau trong việc nghiên cứu thực vật và phân công đảm nhiệm từng loại thí nghiệm khác nhau. Nghe bảo là sau đó còn tổ chức thêm một cuộc gặp mặt nội bộ nữa để thảo luận về tiến trình của hội nghị. Lúc đó thì mọi người sẽ đứng lên phát biểu về thành quả nghiên cứu hiện tại của mình và hỏi đáp.
Theo như tìm hiểu của Motomura thì hội nghị có hai du học sinh, một là người Hồi giáo đến từ Malaysia đang học cao học tại Đại học O và một là người đạo Hindu đến từ Anh Quốc đang học cao học tại Đại học K. Ngoài họ ra còn có nhiều du học sinh đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng kén ăn vì lý do tôn giáo thì chỉ có mỗi hai người này.
Dĩ nhiên là Fujimaru rất chú tâm suy nghĩ xem làm cách nào để nấu ra từng phần cơm đáp ứng yêu cầu khắt khe của từng người.
“Nghe bảo là hai người họ sẽ tự chuẩn bị cơm trưa ạ.”
Song, Motomura lại cho anh hay. “Phải làm một lượng lớn cơm hộp cho từng ấy người hẳn nhiên là công việc vất vả.”
Tôi băn khoăn về hai du học sinh kia chỉ vì bản thân không có kiến thức lẫn tay nghề về mảng này thôi. Fujimaru đã phải trằn trọc rất nhiều, còn dùng tới chiếc điện thoại dăm bữa nửa tháng mới thấy reo lên của mình để tra cứu những loại thức ăn cấm kỵ về mặt tôn giáo. Đúng thật là đạo Hồi và đạo Hindu có rất nhiều quy định khắt khe. Sẽ là một thảm họa nếu sự nhầm lẫn trong nguyên liệu và quá trình nấu nướng của Fujimaru khiến cho hai người nọ phạm vào điều cấm kỵ của tôn giáo mình, vậy nên anh đành phải đồng ý với Motomura cho qua chuyện.
“Ba cái chuyện này ta cũng mù tịt.”
Tsuburaya cũng nói với vẻ mặt hổ thẹn. “Nhưng không thể cứ như thế này mãi. Tiệm ta nên chuẩn bị sẵn thực đơn ăn chay với thực đơn dành cho thực khách theo tín ngưỡng tôn giáo đi. Cứ từ từ mà học hỏi, Fujimaru.”
“Đã rõ ạ!”
Con đường ẩm thực anh phải chinh phục thật là dài bất tận. Tuy rằng bản thân Fujimaru cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng anh vẫn luôn kiên trì mỗi lần thấy được vẻ hiếu học của sư phụ mình, mặc dù ông đã đạt tới cảnh giới bậc thầy rồi.
Sau khi quyết định sẽ không tính phần cơm của hai người nọ vào, số lượng cơm hộp rốt cục giảm xuống thành 50. Thực đơn đưa cho khách khứa được thiết kế vô cùng chu đáo, để cho mọi người ai cũng có thể thoải mái lựa chọn món mà mình muốn ăn, bao gồm cả hai du học sinh kia nữa. Phần nhiều là các món rau, ngay cả thành phần của từng loại sốt salad cũng được ghi chú ra... Nghe nói những người theo đạo Hồi không được đụng vào cồn, nên tốt nhất là đừng thêm rượu vào món ăn để tăng thêm hương vị làm gì. Phải rồi, các loại gia vị khác như nước tương cũng không được có rượu trong thành phần nữa.
Fujimaru lập công thức cho các món dùng trong hội nghị. Những khi tìm thấy thời gian rảnh, anh lại ghi chú thêm về thực đơn mà mình đã nghĩ ra. Mặc dù thực đơn dành cho cơm phần không có gì đặc biệt hạn chế, nhưng để nấu đủ cho 50 người, anh cần phải thử đi thử lại để biết được chính xác số lượng nguyên liệu cần thiết. Ánh đèn trong Viên Phục Đình đã nhiều ngày đến tận khuya khoắt mới tắt hẳn. Tsuburaya cũng tham gia vào việc thử nghiệm. Ông vừa đưa ra những lời khuyên hữu ích cho thực đơn, vừa truyền đạt lại cho Fujimaru những kiến thức làm sao để quy trình nấu nướng thêm hiệu quả.
Ngay cả bà Hana hàng hoa, đối tượng hẹn hò của Tsuburaya hiện tại, cũng ủng hộ Fujimaru hết mình. Bà lo lắng vì Tsuburaya dạo này hay về nhà trễ, nên nhác thấy Viên Phục Đình vừa đóng cửa, bà lập tức đến hỏi ngay:
“Phải làm cơm cho những năm mươi người ấy hả?”
Thân hình phốp pháp của bà rung rinh vì bất ngờ. “Cô cũng từng làm cà ri phục vụ cho năm mươi người rồi. Đấy, hồi con trai cô học tiểu học và đi tập huấn vào kỳ nghỉ hè với đội bóng chày. Nói là đi tập huấn chứ chúng nó chỉ đi có một đêm thôi, có khác gì dự tiệc ngủ đâu không biết. Buổi tối cả đám còn chơi pháo hoa nữa.”
Fujimaru vừa đong lượng gạo đủ cho một người ăn vừa kiên nhẫn lắng tai nghe. Dù câu chuyện của bà Hana ngày càng lạc đề, nhưng cuối cùng thì nó cũng tới được điểm kết thúc. “Đấy, nói tóm lại là làm cà ri cho năm mươi người là việc không dễ dàng chút nào.” Tsuburaya sẽ ậm ừ đáp lại vào những khoảnh khắc cần thiết.
“Vậy thì...”
Bà Hana nói. “Đến hôm đó, ta sẽ cho cháu mượn xe van của ta nhé. Phải đạp xe đưa cơm phần cho những năm mươi người thì đi mấy lượt mới xong?”
“Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Nhưng cháu lại không có bằng lái...”
“Thật á?!”
Thế thì sao mà đi hẹn hò với con người ta được, bà Hana như đang muốn thốt lên như vậy, nhưng nhác thấy ánh mắt của Tsuburaya đang nhìn mình thì bà đành phải nuốt lời ấy vào trong bụng. Fujimaru nhìn là biết tỏng. Đau lòng quá, anh thầm nghĩ, dù mình có bằng lái đi nữa thì chưa chắc đã đủ tư cách trở thành bạn trai của Motomura. Nghĩ đến đó, Fujimaru lại thấy có chút an ủi.
“Vậy thì, vậy thì...”
Bà Hana lại một lần nữa kêu lên. “Để cô chở cháu đến khuôn viên Đại học T nhé. Thời gian giao cơm và đi về chỉ mất chừng năm mười phút thôi mà. Trong lúc đó cô có thể nhờ bà chủ tiệm thuốc kế bên trông giúp cửa hàng cũng được.”
Hôm đó Tsuburaya dự định vẫn mở cửa như thường lệ nên dù có mượn được xe van thì Tsuburaya vẫn phải chạy đôn chạy đáo trong tiệm, mặc dù ông mới là người có bằng lái. Fujimaru đắn đo không biết nên làm sao.
“Xin lỗi em nhé Hana, bắt em phải giúp tụi anh như vậy.”
Tsuburaya cúi đầu xin lỗi. Xem ra ông đã quyết định chấp nhận lời đề nghị của bà rồi.
Thế là phương tiện vận chuyển đã được xác định, phần cơm và thực đơn cũng đã ổn thỏa. Nguyên liệu, đồ đạc cần chuẩn bị đều đã đặt hàng, phân công nhiệm vụ và tập dượt cũng xong xuôi. Lúc nhìn cả núi dụng cụ ăn uống dùng trong món cơm hộp, Tsuburaya lại thở phì phì.
“Ngứa tay ngứa chân thật đấy.”
Hội nghị hợp tác là nơi mọi người phải học tập suốt trong vòng hai ngày. Tất cả là để giúp nhóm Motomura có thể thuận lợi vượt qua cái sự kiện khiến cho Fujimaru chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng đủ hãi hết cả người. Nào, hãy bắt tay vào nấu những món ăn thật ngon bằng tất cả tấm lòng.
Chỉ có điều, vì quá cao hứng nên anh đã lỡ đặt dụng cụ ăn uống hơi sớm. Thế là Fujimaru đành phải ngủ chung với một trăm cái muỗng và nĩa trên tầng hai của Viên Phục Đình. Trời đêm ngày một oi bức hơn, mùa mưa thì vẫn vần vũ kéo dài.
Xem ra mùa hè là thời điểm để tổ chức các hội thảo khoa học lớn nhỏ. Một khi mùa mưa qua đi, tất cả mọi thành viên của phòng nghiên cứu Matsuda đều bận bịu xoay vòng như chong chóng. Không chỉ hội nghị hợp tác trước mắt, công việc chuẩn bị cho các buổi hội thảo cũng bận rộn vô cùng.
Nhiều phen phòng nghiên cứu còn chẳng có ma nào. Ngày nọ, lúc Fujimaru đến đưa cơm trưa thì chỉ thấy mấy tờ tiền mặt để trơ trọi trên bàn họp. Cẩu thả thế này. Fujimaru bèn cất tiền vào trong túi vải. Đoạn, anh vớ lấy một tờ giấy vứt đi gần đó rồi ghi lên mặt sau, “Tôi đã lấy tiền rồi ạ”. Anh cứ thấy mình như đạo chích. Anh phân phát phần ăn ra bàn rồi quay về tiệm mà chẳng gặp được ai. Đồ ăn phải ăn nhân lúc còn nóng mới ngon cơ mà, nghĩ vậy, anh lại thấy có chút tủi thân.
Hôm trước hội nghị hợp tác, Fujimaru lại ló mặt đến phòng nghiên cứu Matsuda để bàn bạc lần cuối với mọi người. Trong phòng chỉ có mỗi Motomura, người đã hứa sẽ gặp anh. Fujimaru mừng thầm. Nhưng ngay lập tức, anh lại nghĩ, “Bậy bạ, giờ mình đã là Bị Phũ Bị Phũ Maru rồi, còn mừng rỡ cái gì. Sao lại mặt dày thế hả tôi ơi”, rồi phủi bay ý nghĩ bất chính kia ra khỏi đầu.
Motomura đang nhìn vào laptop, nom có vẻ bận việc. Trên màn hình hiển thị mấy bức ảnh chụp cái gì nhìn như thang dây.
“Đó là ảnh chụp từ cái máy nhìn như tủ lạnh mini hả?”
“Vâng ạ. Bởi vì ở hội nghị hợp tác sắp tới, tôi sẽ phải lên thuyết trình về kết quả nghiên cứu hiện nay của mình. Phải làm một bản tóm tắt đính kèm hình ảnh dễ hiểu để phát cho mọi người nữa.”
Mặc dù Fujimaru không hiểu gì cho lắm, nhưng anh nghĩ chắc đó là tài liệu tổng hợp toàn bộ nội dung bài phát biểu đấy mà. Hội nghị hợp tác lần này chỉ mời những người trong nước nên toàn bộ bài phát biểu sẽ được tiến hành bằng tiếng Nhật, nhưng bản tóm tắt thì lại phải viết bằng tiếng Anh, như một bài luận. Như vậy thì những du học sinh không giỏi tiếng Nhật cũng sẽ nắm bắt được đại ý bài phát biểu khi đọc bản tóm tắt này.
Thi thoảng cũng sẽ có thực khách nước ngoài đến với Viên Phục Đình. Lúc bấy giờ, anh cùng Tsuburaya sẽ dùng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình kết hợp với ngôn ngữ hình thể để trình bày thực đơn cho họ hay. Nhờ có trải nghiệm ấy mà Fujimaru mới ngộ ra rằng, chúng ta luôn có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ nếu thật lòng muốn trao đổi với nhau.
Song, trong giới khoa học, nơi mà những dữ liệu chính xác và tính lý luận luôn là mối quan tâm hàng đầu, sẽ không ai hiểu gì nếu bạn chỉ có thể khoa tay múa chân. Nhìn Motomura gõ lạch cạch lạch cạch những con chữ tiếng Anh trên bàn phím, trong lòng Fujimaru chỉ tràn đầy khâm phục.
Hình như Motomura đã bắt tay vào công đoạn thí nghiệm tiếp theo để có thể đăng bài nghiên cứu của mình lên tạp chí. Sau khi thảo luận với Matsuda, Motomura đã được thầy cho ý kiến, khuyên cô nên công bố kết quả nghiên cứu gen di truyền AHO có ảnh hưởng đến cơ chế kiểm soát của phiến lá nội trong năm nay. Có lẽ cũng đang có những nhà nghiên cứu khác đang tình cờ sử dụng gen di truyền AHO để làm thí nghiệm tương tự đấy. Nếu vậy thì càng nhanh chóng công bố kết quả chừng nào thì càng dễ nắm được danh hiệu “Phát hiện mới” chừng đó.
Để tránh bị thẩm định, tốt nhất cô nên tiếp tục thí nghiệm nhằm thu thập thêm dữ liệu, đồng thời phân tích chức năng của AHO một cách cặn kẽ nhất trên nhiều góc độ. Công tác chuẩn bị viết luận ngày một nhiều, lại thêm vai trò ban tổ chức của hội nghị hợp tác khiến Motomura nom có vẻ mỏi mệt, thế mà gương mặt cô vẫn ánh lên vẻ thỏa mãn.
“Bài luận văn này sẽ là bài luận văn tiến sĩ của cô ạ?”
“Không phải, từ đây cho đến lúc nộp luận văn tiến sĩ còn những một năm nữa ạ. Trong lúc đó, tôi đã quyết định sẽ triển khai tiếp thí nghiệm của mình. Tôi vừa muốn tìm hiểu thêm một cách cụ thể về gen AHO, vừa muốn nghiên cứu về gen AHHO mà ban đầu mình đã chọn. Một khi có kết quả cuối cùng, tôi sẽ nộp bài nghiên cứu ấy lên tạp chí. Tôi muốn bài luận phải tổng hợp được một cách trọn vẹn nhất những nỗ lực của bản thân.”
Cô ấy còn phải nghiên cứu thêm về A Hổ và A Hố sao? Tuy rằng Fujimaru cũng cảm nhận được là sự việc cấp bách, nhưng vì bản thân anh không thể lý giải nổi sự phức tạp trong lời giải thích của Motomura nên đành tìm cách chuyển đề tài.
“Những người khác đâu cả rồi ạ? Dạo gần đây không thấy ai trong phòng nghiên cứu hết ha.”
“Tôi không biết.”
Motomura nghiêng đầu. Mặc dù mọi người đều thuộc cùng một phòng nghiên cứu, nhưng ai cũng phải tự mình tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu một cách độc lập, vậy nên chính cô cũng không nắm rõ lịch trình của từng người cho lắm.
“Kato sẽ đến tham dự một buổi hội thảo được tổ chức ở Okinawa vào tháng Tám sắp tới, nên cậu ấy đã đi làm áp phích rồi.”
“Áp phích?”
Lần này đến lượt Fujimaru cảm thấy khó hiểu. “Các nhà nghiên cứu ai cũng biết được khi nào sẽ có hội thảo nhỉ? Mà tại sao cậu ấy lại phải làm áp phích vậy?”
“Không phải áp phích kiểu quảng cáo đâu ạ.”
Motomura nói, trong lúc đang bận in bản tóm tắt trên laptop ra và kiểm tra lại các hình ảnh đính kèm. “Ở các buổi hội thảo, sẽ có những người đứng lên phát biểu miệng trước mặt mọi người, nhưng cũng có người chọn hình thức ‘Phát biểu qua áp phích’. Anh sẽ dán một tấm áp phích có nội dung như một bản tóm tắt phóng đại lên mấy chỗ như sảnh hội trường. Nhà nghiên cứu là chủ nhân của những tấm áp phích ấy sẽ đứng bên cạnh chúng, nếu có ai cảm thấy hứng thú với nội dung nghiên cứu của họ thì sẽ trực tiếp đến hỏi và nêu ra thắc mắc của mình.”
“Ồ!”
Thế tức là giống với lễ hội văn hóa rồi, Fujimaru thầm nghĩ. Nhắc mới nhớ, hồi anh học phổ thông, đã từng có câu lạc bộ thuộc hệ văn hóa đã viết và công bố kết quả nghiên cứu về loại giấy mozoshi[40]. Dĩ nhiên là Fujimaru lúc bấy giờ có để tâm gì đến bài thuyết trình nghiên cứu chỉn chu ấy đâu, bởi lẽ anh chỉ say sưa với việc nướng bánh bạch tuộc ở gian hàng của mình và đi la cà ủng hộ hàng ăn của bạn bè mà thôi.
“Có nhiều người sẽ in lên một tấm vải lớn, vì nếu là giấy thì rất dễ bị nhăn hoặc rách trong quá trình vận chuyển.”
Motomura vẫn tiếp tục giải thích. “Nếu là vải thì anh có thể ủi nó ngay tại chỗ, hoặc ép nó dưới một lớp đệm để giữ phẳng. Kato nói là sẽ đến phòng photocopy dưới tầng một. Ở đó vừa hay có máy in vải có thể dùng để làm áp phích được.”
“Ồ!”
Làm áp phích bằng vải. Đối với nhóm Motomura thì đó là điều hết sức hiển nhiên, nhưng đối với Fujimaru thì đó lại là điều ngạc nhiên khôn tả.
“Kato thể nào chẳng nói về xương rồng nhỉ?”
“Đúng rồi. Cậu ấy bảo rằng mình sẽ thuyết minh tường tận về phương pháp biến gai xương rồng thành trong suốt. Chỉ có điều, mặc dù buổi hội thảo tháng Tám này khá là lớn, nhưng tôi nghĩ rằng ngoại trừ Kato ra thì không còn nhà nghiên cứu chuyên môn về xương rồng nào tham dự đâu...”
Cậu ta tính in tấm ảnh gai xương rồng biến trong suốt lên vải ư? Thế thì không biết có nhà nghiên cứu nào hoan nghênh không nhỉ? Fujimaru dần dà cảm thấy lo thay cho Kato và thầm cầu nguyện sao cho bài phát biểu của cậu thành công.
Chẳng biết có phải vì đã làm xong bản tóm tắt hay không mà Motomura đặt tờ giấy in lên bàn rồi lại quay sang Fujimaru.
“Xin lỗi vì đã để anh phải đợi. Anh muốn bàn về việc ngày mai phải không?”
Fujimaru lập tức đổi trạng thái ngay và xác định lại với cô lần cuối về thời gian giao cơm phần. Thật ra thì anh rất muốn được nghe Motomura kể thêm về nghiên cứu và buổi hội thảo. Nếu như anh có thể hiểu được thì cô có nói đến sáng cũng chẳng sao. Bởi vì cả hai đã cùng nhau bàn bạc về phần cơm và việc chuẩn bị cho hội nghị hợp tác nhiều lần rồi, nên chẳng mấy chốc mà cuộc trò chuyện cũng kết thúc.
Rốt cục cũng đã đến mùa cho Motomura mặc áo thun tay lỡ. Bên ngực trái của chiếc áo hôm nay là họa tiết in nho nhỏ hình chú sâu bướm đang gặm một chiếc lá hình trái tim. Fujimaru có chút buồn rầu khi nghĩ, không giống với con sâu bướm này, mình không thể xuyên thủng một lỗ vào trái tim của Motomura được. Lúc anh rũ mắt xuống thì lại chợt nhìn thấy đôi bàn chân đang đi dép cao su của Motomura. Hai bàn chân be bé có hàng móng màu hồng phớt như cánh hoa anh đào xếp đều bên nhau.
Tuy rằng anh cũng muốn thấy cả gót chân nhẵn bóng của cô nữa, nhưng từ đầu cho đến cuối buổi họp, Motomura vẫn luôn nhìn thẳng vào Fujimaru.
Lúc chia tay, Motomura đưa anh một chiếc túi nilon đựng năm quả ớt cựa gà.
“Nhờ có sự giúp đỡ của Kato mà tôi đã thu hoạch được đó.”
Motomura bảo. Hóa ra cô ấy vẫn còn nhớ rằng mình muốn nấu món gì đó từ ớt cựa gà à? Fujimaru mừng rỡ nói lời cảm ơn.
Mấy quả ớt cựa gà đỏ rực như lửa, hình dáng nom như ớt chuông thu nhỏ. Nhìn sao mà giống quả tim đến thế.
“Ngày mai xin trông cậy hết vào anh ạ.”
Motomura ra trước cửa phòng nghiên cứu để tiễn anh về. Fujimaru trịnh trọng cúi đầu chào cô.
***
Ngày đầu tiên của hội nghị hợp tác. Fujimaru và Tsuburaya đã lao vào nhà bếp của Viên Phục Đình lúc trời còn chưa hửng sáng. Khí thế của hai thầy trò đều hừng hực, đầu buộc khăn rằn, tay đeo găng tay trong suốt loại dùng một lần, trên mặt cũng mang khẩu trang y tế.
Hôm nay sẽ làm cơm hộp kiểu Nhật. Cả hai phải nắm một trăm nắm cơm. Nhân có hai loại, mơ muối băm nhuyễn và rau dưa muối. Món mặn gồm ức gà kẹp trứng cá tuyết chiên xù và thịt heo nướng kiểu Kyoto. Ngoài ra còn có đậu phụ rán kho với rong biển khô, salad cải thảo trộn mè trắng và đậu phụ. Tất cả đều được trang trí với các loại rau củ quả nhằm tăng thêm màu sắc và xếp gọn bên trong hộp cơm.
Nồi cơm điện có dung tích gần bốn lít của Viên Phục Đình được dịp hoạt động hết công suất. Mỗi lần cơm chín, nó sẽ vừa kêu xì xì vừa bị Fujimaru biến thành máy chế tạo cơm nắm. Theo chủ trương của Tsuburaya thì cơm nắm chỉ có thể được nắm bằng tay không, thế nên mặc kệ có găng tay hay không thì cơm vẫn nóng đến phỏng rát. Trong lúc đó, anh còn phải nhồi trứng cá tuyết vào ức gà, hoặc phải lấy món thịt đã được ướp qua đêm ra khỏi tủ lạnh để nướng lửa to, bận bịu đến mức đầu anh như muốn bốc khói còn mắt thì hoa hết cả lên.
Tsuburaya phụ trách các món chiên. Lúc ông thảy ức gà vào trong chảo thì dầu bắn ra tứ phía.
“Ôi ôi!”
Từ trong bếp phát ra tiếng thét. “Này Fujimaru! Nhờ khâu chuẩn bị cẩu thả của chú mày mà ta suýt nữa đã chết rồi!”
Lúc bấy giờ, Fujimaru đã biến thành cái máy xếp rong biển kho xoành xoạch trên sàn nhà. Thế là anh chỉ lơ đễnh đáp lại ông một tiếng.
“Xin lỗi ạ.”
Đang mùa nóng, cho nên cơm hộp nếu làm xong quá sớm sẽ bị ôi thiu. Song, nếu không làm nguội đàng hoàng thì thức ăn cũng sẽ bị thiu. Anh tận dụng máy lạnh được bố trí dưới sàn của Viên Phục Đình và xếp các hộp cơm lên khắp bàn ăn ở gian ngoài thì mới kịp làm xong. Fujimaru và Tsuburaya phân công nhau cùng làm cơm hộp.
Nếu muốn mở cửa như thường lệ thì hai người bắt buộc phải hâm lại nồi ragu và cà ri đã nấu sẵn từ tối hôm trước. Bếp gas của Viên Phục Đình không được nghỉ ngơi phút nào, xong món này thì lại đến món khác. Nó phải liên tục nhận lấy nào những nồi niêu xoong chảo trong một quy trình phức tạp như trò ghép hình vậy. Bên cạnh đó, Fujimaru lại sắp sửa hóa thân thành máy thái bắp cải. Đây là phần chuẩn bị cho món salad phục vụ bữa trưa.
Cuối cùng thì 50 phần cơm cũng hoàn thành. Lúc bấy giờ đã gần 11 giờ rưỡi. Viên Phục Đình bắt đầu mở cửa từ giờ trưa, thế nên những khách hàng không chờ được đã vào trong tiệm ngồi hết. Canh chuẩn thời gian, bà Hana hàng hoa liền dừng xe ngoài con hẻm nhỏ trước tiệm. Fujimaru cẩn thận bưng cơm hộp ra chất vào phía sau xe. Bản thân anh cũng sẽ ngồi vào sau xe để giữ cho chồng cơm hộp không đổ.
“Có quên gì không đấy? Rồi, vậy ta xuất phát thôi!”
Chiếc xe van chuyển bánh cùng với giọng nói lanh lảnh của bà Hana. Xe ra khỏi con hẻm rồi chạy vào đường Hongo. Fujimaru thông báo cho bảo vệ ở cổng Xích Môn, đoạn, xe van mới được lăn bánh vào trong và dừng ở ngay mặt tiền của tòa nhà B khu Tự nhiên. Cả chặng đường chưa đến năm phút.
“Rồi, đã tới nơi!”
Bà Hana nói với vẻ tiếc rẻ.
“Cháu có cần ta giúp bưng đồ lên giảng đường không?”
“Dạ thôi, được rồi ạ. Có thang máy mà.”
Fujimaru mở cửa sau xe ra rồi nhảy khỏi chiếc van. Đầu tiên là phải lôi xe đẩy dạng gấp ra ngoài mặt đường rồi mới bắt đầu chất 50 phần cơm lên đó.
“Cứ để xe đẩy ở Viên Phục Đình đi cháu.”
Bà Hana bảo. “Mai không phải ngày ta đi chợ đâu.”
“Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Vậy ngày mai cũng nhờ cô đến đón cháu vào tầm 11 rưỡi nhé.”
“Đã! Rõ!”
Bà Hana ngồi ở ghế lái giơ tay ra vẫy chào anh, quay xe thành hình chữ U điêu luyện rồi mới lái chiếc van về hướng Xích Môn.
Sau khi nhìn thấy bà đã đi khuất, Fujimaru mới xếp cơm hộp lên xe rồi đẩy nó lên con dốc trước tòa nhà. Anh mở cánh cửa ra vào bị lệch bản lề ra rồi đẩy chiếc xe vào bên trong thang máy ngoài tiền sảnh.
Tầng ba của tòa nhà B có một chỗ nhô lên chọc trời nhìn như đỉnh tháp. Vì lẽ đó, diện tích nó hẹp hơn các tầng khác, chiếm cứ toàn bộ tầng lầu chỉ có mỗi phòng học được xây theo kiểu phân bậc được gọi là “giảng đường” này.
Mở cánh cửa hai cánh bằng gỗ nặng trịch ra, Fujimaru mới lần đầu tiên bước chân vào bên trong giảng đường. Anh không khỏi khẽ thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Giảng đường này tráng lệ quá. Kết cấu nom như được trát bằng vữa, trên mặt sàn là bục giảng được lát ván gỗ đã sáng bóng cùng tháng năm. Những chiếc bàn dài được bố trí trên từng bậc thang xếp thành một vòng cung vây quanh bục giảng.
Giảng đường này chắc phải có hơn hai trăm chỗ ngồi. Dù hội nghị lần này có hơn 50 người tham dự đi chăng nữa thì mọi người vẫn có thể tự do chọn vị trí mình thích. Tất cả sẽ cùng chăm chú đưa mắt nhìn về người đàn ông đang đứng trên bục giảng với vẻ mặt nghiêm túc.
Cánh cửa mà Fujimaru vừa đẩy ra nằm ở tận đằng sau giảng đường, hay nói cách khác là cánh cửa nằm trên bậc cao nhất. Thế mà nó vẫn cách trần nhà một khoảng. Khoảng không gian này bao la và dư dả đến nỗi dù cho ở đây có đặt thêm một chiếc đàn organ ống thì cũng chẳng có gì lạ. Những cây cột khổng lồ đang phải chống đỡ trần nhà nằm ở phía tường bên trái mang đậm chất Hy Lạp cổ. Giữa mỗi hai cột hình như là khung cửa sổ cao ngất, nhưng bây giờ chúng lại đang bị tấm rèm đen che kín lại. Chắc là do ánh nắng mùa hạ quá chói chang, sẽ khiến cho những hình ảnh được chiếu ở phía sau bục giảng mờ đi không thấy rõ đây mà.
Đằng sau bàn là bản tóm tắt của từng vị khách tham dự, cùng với nội dung chương trình của hội nghị hợp tác lần này. Trên bàn còn có sẵn bánh kẹo để mọi người tiện bề nhấm nháp nữa. Ngoài ra, anh còn nhác thấy vài thùng đá, chắc là bên trong đựng mấy chai trà và nước ép.
Fujimaru nhặt một tờ nội dung chương trình lên xem. Xem ra mỗi người sẽ có chừng 50 phút phát biểu. Theo như chương trình thì hội nghị sẽ diễn ra liên tục từ chín rưỡi sáng, và buổi sáng chỉ có bảy người phát biểu tới giữa trưa. Điều đáng sợ là sau giờ nghỉ trưa, dự định là sẽ có tới mười người lên nói.
Cái chương trình này là cho cả hai ngày á? Như vậy thì bộ não sẽ trở nên mỏi mệt và khiến người ta muốn ăn vặt lắm. Mọi người đều có tinh thần hăng say học hỏi không bình thường chút nào, Fujimaru lắc đầu. Thôi, trước tiên phải mau chuyển hết mấy hộp cơm này từ bệ xe đẩy đến từng bàn một cách yên ắng để bài phát biểu không bị gián đoạn đã. Đúng lúc anh ngơi tay một chút và đảo mắt nhìn quanh thì tình cờ thấy Motomura đang ngồi ở hàng ghế đầu trước bục giảng hăng say ghi chép. Tất cả mọi người đều mang theo quyển vở hay laptop dùng trong nghiên cứu, để có thể mau chóng tra cứu những bài luận văn có liên quan đến bài nói.
Nhìn vào tờ chương trình, Fujimaru biết rằng người đàn ông đang phát biểu là giáo sư đến từ Đại học O. Ông ta cũng như Matsuda, là một vị giáo sư trẻ tuổi chỉ chừng bốn lăm. Thầy ta vừa hăng say thuyết trình lại vừa bấm gõ laptop để trình chiếu màn hình lên bảng. Trên màn hình chiếu là một đóa hoa màu vàng rất đáng yêu nên Fujimaru dễ dàng bị thu hút. Anh núp sau chồng cơm hộp rồi đến ngồi vào ghế sau cùng của phòng.
Dĩ nhiên là bản thân Fujimaru không tài nào hiểu hết nội dung bài phát biểu. Tuy nhiên, anh vẫn biết được rằng loài hoa màu vàng ấy có tên mao lương vàng, và vị giáo sư này đã thu thập hết các loại hoa mao lương vàng ngoài tự nhiên để trình bày về số lượng cánh hoa của chúng.
Xem chừng hoa mao lương vàng có thể mọc năm hoặc sáu cánh hoa. Vì người lớn hay chơi trò bứt cánh hoa để tiên tri xem người mình thích có thích mình không chăng? Fujimaru thoáng cảm thấy buồn cười. Dù cùng là môn “Thực vật học”, nhưng cách nghiên cứu của người ta cũng không đụng tới những tác nghiệp quan sát tế bào qua kính hiển vi hoặc nghiên cứu về gen di truyền như nhóm Motomura hay làm. Vị giáo sư cánh hoa này không đưa ra bất kỳ bức ảnh chụp các tế bào đang phát sáng hay ADN nào cả, mà chỉ toàn trình bày về những đồ thị và phép toán thôi.
Fujimaru đảo tròng mắt và quan sát những người bên trong giảng đường. Nhìn thoáng qua thì hơn một nửa số người tham dự là các nhà nghiên cứu, còn lại là sinh viên cao học. Ngoại trừ những thành viên của phòng nghiên cứu Matsuda thì ở đây cũng có sự hiện diện của những người không hiểu sao anh lại nhớ mặt, đó chính là thành viên của phòng nghiên cứu Morooka.
Matsuda ngồi ở vị trí ngoài rìa ngay hàng ghế đầu tiên. Thầy chăm chú lắng nghe bài phát biểu và thỉnh thoảng sẽ ghi chép lại điều gì đó. Những người khác đều ăn vận khá thoải mái, chỉ có mỗi thầy Matsuda là vẫn mặc nguyên bộ âu phục nhìn không khác gì một tay sát thủ kia. Giáo sư Morooka đang ngồi ngay chiếc ghế duy nhất bên cạnh Matsuda và thi thoảng gật gù với vẻ tâm đắc lắm. Khi không dính líu đến mấy củ khoai thì thầy ta nom cũng điềm tĩnh đấy chứ, Fujimaru trộm nghĩ.
Kawai ngồi ở vị trí phía sau hơi chếch so với người phụ trách là Motomura. Anh đang giúp cô bấm giờ. Kato thì ngồi ở vị trí khá gần trung tâm của giảng đường, cũng chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Thị lực cả hai mắt của Fujimaru đều tốt nên anh có thể thấy rõ Kato đang tra cứu về hoa mao lương vàng và ngồi đếm cánh hoa trên hình.
Tôi hiểu cảm giác đó lắm, Kato ạ. Fujimaru tự mình gật gù, trong lòng thì đang âm thầm bắt tay Kato thật chặt. Anh cảm thấy yên tâm vì thấy rằng dù có là sinh viên cao học đi nữa, nhưng khi nghe thấy bài phát biểu vừa mới mẻ lại còn hết sức thú vị thế này thì ai cũng lơ ngơ như tay mơ thôi.
Anh đảo mắt tìm xem chị Iwama ở đâu trong phòng. Đèn đóm tối thui. Iwama đang ngồi ở dãy đằng trước Fujimaru, vị trí hơi chếch một chút. Đa số khách tham dự đều ngồi rải rác ở mấy dãy bàn giữa nên xung quanh chị chẳng có ai cả.
Ngoại lệ duy nhất chính là người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh Iwama. Chỗ ngồi ở đây khá dư dả, nhưng dẫu cho những người ngồi cạnh nhau có bày bừa tập vở hay laptop lên bàn đi nữa thì họ cũng chỉ có thể chiếm một ghế thôi. Ấy vậy mà Iwama và người kia lại đường hoàng ngồi sát bên nhau.
Ting ting! Rađa tình yêu của Fujimaru reo lên. Nhắc mới nhớ, chị Iwama từng nói qua rằng mình có bạn trai yêu xa thì phải. Anh ta còn là sinh viên cao học thuộc đại học tỉnh Nara nữa chứ. Ra là vậy. Fujimaru lén lút nhoài người ra đằng trước để nhìn rõ góc nghiêng khuôn mặt của anh ta. Tuổi tác xấp xỉ Iwama, chắc cũng gần ba chục. Nét mặt nhìn có vẻ nghiêm túc.
Chà, nếu không phải là người nghiêm túc thì sao mà làm nghiên cứu được. Fujimaru ngồi lại ghế, bản thân bỗng có đôi chút tự hỏi. Anh cứ thấy hai người họ xa cách thế nào. Lâu lắm mới có dịp gặp gỡ, cả hai cũng ngồi kề nhau mà sao lại thấy xa lạ? Chẳng phải hai người nên chạm tay một chút, hoặc là lén lút nắm tay dưới gầm bàn sao? Lý do khiến mình nghĩ như vậy chắc hẳn vì bản thân là một người vô tư lự, bất chấp việc bản thân đang bị chết danh Bị Phũ Bị Phũ Maru. Chứ các nhà nghiên cứu, một khi tham dự hội nghị chuyên đề thì ưu tiên hàng đầu hẳn là phải lắng tai nghe phát biểu. Hợp lý phết.
Fujimaru không hề nhận ra rằng vốn từ vựng của anh giờ đây đã trở nên khá cổ lỗ sĩ khi kết nạp thêm những từ như “vô tư lự” chỉ bởi ảnh hưởng từ mấy vị khách quen của Viên Phục Đình.
Bỏ qua chuyện đó, trong lúc Fujimaru đang lo lắng về chuyện tình cảm giữa Iwama và bạn trai của chị thì Giáo sư Cánh Hoa kia đã kết thúc bài phát biểu của mình rồi. Sau màn hỏi đáp khá sôi nổi, Motomura liền đứng dậy.
“Từ giờ sẽ là 90 phút giải lao ạ.”
Cô bước lên bục giảng, cầm micro và thông báo. “Xin mời tất cả các vị quan khách hãy đến lấy cơm hộp, bánh kẹo và đồ uống ở phía sau giảng đường. Mọi người xin hãy cứ tự nhiên ạ.”
Khách tham dự lần lượt đứng lên di chuyển đến tầng cao nhất của giảng đường, có người gắng vươn vai vươn chân, có người thì móc điện thoại ra nhìn. Fujimaru cũng vội đứng dậy nép vào vách tường đang dựng chiếc xe đẩy trống không. Những người đã lấy phần cơm và nước suối của mình đa phần đều rời khỏi giảng đường, hẳn là họ đang sốt ruột thay đổi không khí. Chắc là ai cũng định đến một phòng học trống trong tòa nhà B hay ra ghế đá dưới bóng cây ngồi ăn trưa, bất chấp thời tiết nóng nực.
“Oa, món này ngon thế!”
Chợt nghe thấy hai nữ sinh viên cao học vui vẻ bình phẩm về phần cơm của mình, Fujimaru liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Những người quen biết anh, tiêu biểu là thầy Matsuda, đều cất lời cảm ơn anh hoặc khách sáo anh đã vất vả rồi, sau đó mới lấy phần cơm của mình và mất bóng khỏi giảng đường.
“Nè nè Fujimaru.”
Kato kêu. “Tôi muốn ăn cơm thịt heo chiên xù cơ, thực đơn ngày mai sao đó?”
Đúng lúc Iwama và bạn trai chị ta cũng đến lấy cơm hộp, Fujimaru lơ đễnh trả lời Kato.
“Đáng tiếc thực đơn ngày mai là bánh mì kẹp. Nhưng bọn tôi cũng tính là sẽ kẹp thịt heo chiên xù vào bánh.”
“Vậy à...”
Vẻ mặt Kato có nửa phần thất vọng nửa phần chờ mong. “Thôi vậy, dù gì thì vẫn được ăn thịt heo chiên xù.”
Sau đó Kato liền rời khỏi giảng đường, hình như cậu ta không nhận ra ánh mắt Iwama vừa thoáng chào mình và cả nhân vật nom như bạn trai của chị. Fujimaru đang dõi theo cả ba người thì vừa hay Motomura đến.
“Ôi, mọi người làm nhiều thức ăn thế! Cảm ơn anh rất nhiều ạ!”
“Không có gì, không có gì.”
Fujimaru nhìn về phía Motomura. Ngay từ đầu anh đã để ý rồi, hôm nay Motomura lại mặc tiếp chiếc áo thun in hình khí khổng. Trong một hội nghị hợp tác thế này, chẳng phải Motomura nên ăn vận chỉnh tề hơn một chút sao? Đành rằng đây là hội nghị chuyên đề Thực vật học, nhưng chẳng lẽ cô ấy không cảm thấy ngại khi mặc áo thun in hình khí khổng à?
Mà thôi, Fujimaru đã nghiệm ra từ lâu rằng, tương tự lúc anh bày tỏ tấm chân tình với cô, anh sẽ không bao giờ có được lời đáp rõ ràng khi hỏi về quyết định lựa chọn trang phục của Motomura đâu. Vừa đưa cho Motomura phần cơm cuối cùng còn sót lại, anh vừa khéo léo rẽ sang chủ đề khác.
“Ban nãy tôi có nghe một chút bài phát biểu về hoa mao lương vàng. Mặc dù nội dung khá khó hiểu nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất thú vị.”
“Vâng ạ. Vị giáo sư đó đã lựa chọn nghiên cứu về sự phân bổ của cánh hoa dựa trên phương diện toán học.”
Motomura cũng đồng tình với anh, cặp mắt cô sáng rỡ. “Tỉ dụ như, hoa mao lương vàng đa số đều có năm cánh. Nhưng vì một lỗi nào đó mà lại có đóa hoa mọc ra những sáu cánh. Vậy thì cánh hoa thứ sáu ấy rốt cục sẽ được sinh ra từ chỗ nào của cây hoa? Nếu sử dụng phép toán thì ta sẽ tính ra vị trí của cánh hoa ấy, thông qua nhiều con đường, khi tìm hiểu trên thực tế thì quả thật vị trí của cánh hoa thứ sáu luôn luôn xuất hiện quanh vị trí ấy. Giáo sư đang nghiên cứu về việc tại sao cánh hoa thứ sáu bị lỗi lại chỉ có thể mọc ở đúng vị trí định sẵn này thôi.”
Mấy cái công thức toán nhìn qua có vẻ phức tạp hóa ra lại được dùng để giải câu đố về cánh hoa mao lương vàng ư? Fujimaru một lần nữa không khỏi cảm phục trước vị giáo sư dành cả ngày trời thu thập hoa mao lương vàng.
“Bài thuyết trình của thầy ấy rất hay.”
Thấy được vẻ mặt của anh, Motomura liền thêm vào với vẻ xấu hổ. “Nhưng vì tôi khá dở môn toán, nên dù có lắng nghe bài phát biểu kỹ cỡ nào thì cũng không thể hiểu rõ vấn đề một cách tường tận được.”
“Hả, Motomura mà cũng có thứ không hiểu ư?”
“Có chứ ạ. Tôi thấy bản thân không hiểu nhiều vấn đề lắm.”
Motomura nghiêm túc gật đầu. Nhưng nhờ vậy tôi mới cảm thấy nghiên cứu là một việc vô cùng thú vị, bộ dạng cô như đang nghĩ thế.
Motomura nói rằng muốn ra ngoài ghế đá trước tòa nhà ngồi ăn trưa, cho nên Fujimaru cũng ra khỏi giảng đường với cô rồi cả hai cùng nhau đi xuống tầng. Anh xếp chiếc xe đẩy lại rồi cắp nó bên nách trái. Chính Fujimaru cũng có được thảnh thơi phút nào. Anh còn phải quay về Viên Phục Đình chuẩn bị cho giờ phục vụ bữa tối và sửa soạn để còn làm cơm hộp cho ngày mai nữa chứ.
“Mấy bài phát biểu sáng nay còn nhiều cái hay ho lắm ạ.”
Motomura bảo. “Có vị giáo sư từ trường Đại học K công bố rằng, thực vật có thể nhớ rõ sự thay đổi của nhiệt độ trong vòng sáu tuần đấy.”
“Trong vòng sáu tuần hả?! Tôi thì cố lắm mới nhớ nổi tối qua mình ăn gì...”
“Bởi thế. Tôi cũng vậy mà.”
Motomura gật đầu. “Dĩ nhiên là vì thực vật không có não bộ, nên cái mà con người gọi là ký ức của chúng sẽ có ý nghĩa và cơ chế khác hoàn toàn. Tùy theo mùa mà biên độ nhiệt giữa sáng và chiều sẽ có sự thay đổi lớn dựa theo ánh mặt trời.”
“Đúng là sẽ có những ngày tiết trời đẹp như đầu xuân và sẽ có những ngày đột ngột lạnh run người mặc dù đang vào hè ha.”
“Vâng ạ. Một khi bị ảnh hưởng bởi những biến đổi ngắn hạn như thế, thực vật sẽ hiểu lầm rằng tiết trời đã chuyển xuân mặc dù thực chất vẫn còn là mùa đông. Đây là nguyên nhân khiến cho hoa nở sớm. Đối với thực vật thì điều đó không thuận tiện chút nào. Giả dụ như hoa tulip, nếu không thể cùng nở rộ vào đúng mùa, chúng sẽ không có cách nào thụ phấn. Vào mùa đông nếu chỉ có đúng một bông nở thôi thì ong mật và các loại côn trùng khác cũng không thể mang phấn hoa của nó đi được.”
“Vậy hả? Cho nên chúng bắt buộc phải ghi nhớ sự thay đổi của nhiệt độ ít nhất là trong vòng sáu tuần thì mới có thể xác định rõ thời tiết, đúng không?”
“Nghe bảo là thế ạ. Vị giáo sư ấy đã sử dụng phương pháp Sinh vật học phân tử để quan sát trạng thái bên trong của các loại thực vật. Song, thầy ấy cũng bảo rằng bản thân vẫn thích quan sát thực vật theo cách thông thường hơn, vì thế nên hầu như mỗi ngày thầy đều ra công viên tản bộ để ngắm hoa.”
“Không biết giáo sư có muốn thi thoảng thay đổi lộ trình tản bộ của mình không ta?”
“Hình như không ạ. Thầy ấy nói rằng, chỉ cần đến đúng chỗ cũ thì có thể gặp lại những gương mặt thân quen, vì vậy thầy mới yêu thích thực vật.”
Anh không tưởng tượng nổi trên đời còn có người yêu thích thực vật vì loại lý do đó. Trước đây Fujimaru cũng đã ngờ ngợ rằng giới nghiên cứu thực vật đa số toàn là những “dị nhân”, nhưng anh sẽ luôn gặp điều gì đó khiến anh củng cố quan niệm ấy. Nếu là côn trùng hay động vật thì đúng là chúng sẽ di chuyển.
“Thầy mà là Tướng quân Fukakusa[41] thì thể nào cũng đi được cả trăm đêm, giáo sư Matsuda và giáo sư Morooka còn nói đùa như thế cơ.”
Fujimaru chẳng biết vị Tướng quân Fukakusa kia là ai nên chỉ đành ậm ừ đáp.
Mặc dù anh đã cố tình đi chậm lắm rồi, nhưng cả hai đã xuống đến tầng dưới. Fujimaru mở cửa tòa nhà để cho Motomura đang cầm hộp cơm và chai nước đi trước.
Motomura vốn dĩ tính ra chỗ ghế đá dưới hàng cây rẻ quạt ngồi nên tiện thể liền đi cùng Fujimaru ra hướng Xích Môn luôn. Anh mở xe đẩy ra đẩy cho tiện, vậy nên trên đường nó cứ kêu lạch xà lạch xạch.
Bỗng dưng hai người bắt gặp bóng dáng Iwama đang cúi gằm mặt và đi nhanh lại từ đằng trước. Fujimaru tò mò nhìn theo, tự hỏi chị ấy đã ăn xong phần cơm của mình rồi à. Với lại, ban nãy rõ ràng chị ấy ra ngoài cùng với cái người hình như là bạn trai kia mà, sao giờ chỉ có một mình?
“Chị đã vất vả rồi ạ.”
Motomura cất giọng với vẻ phấn chấn. Iwama lướt qua, liếc mắt nhìn hai người.
“Ừm, em cũng vậy.”
Rồi chị chỉ nhỏ giọng đáp, sau đó cứ thế mà khuất bóng bên trong tòa nhà B.
“Có chuyện gì vậy kìa?”
Motomura ngoái nhìn theo bóng dáng khác thường của Iwama với vẻ lo lắng.
Lúc nào Iwama cũng rất mực ân cần, cho nên thái độ cộc lốc vừa rồi của chị ấy có hơi... Fujimaru phỏng đoán, có lẽ nào chị ấy vừa cãi nhau với người bạn trai yêu xa? Cũng rất có thể chị ấy đã lỡ ra tay với anh chàng kia trong một phút mất khôn, nên mới cúi gằm mặt xuống tránh né ánh nhìn của mọi người. Nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này thì làm sao lại có án mạng xảy ra tại khuôn viên trường đại học được?
Chà, chắc là cãi nhau vớ vẩn thôi, Fujimaru kết luận. Mình cũng không có tư cách xen vào nên cứ làm thinh là tốt nhất. Motomura thì vốn còn mù mờ với mấy chuyện xoay quanh yêu đương trai gái hơn cả mình.
“Không biết nữa.”
Fujimaru nặn ra khuôn mặt tươi cười. “Nhân tiện, bài phát biểu của Motomura là vào trước buổi trưa ngày mai ha?”
“Anh cũng biết ạ?”
“Tôi có nhìn trộm nội dung chương trình.”
Anh ưỡn ngực nói. “Làm cơm xong mà còn thời gian thì tôi nhất định sẽ đến nghe.”
“Mặc dù vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng ạ.”
Motomura tiễn anh đến gần Xích Môn. Tiếng ve kêu râm ran không dứt, nhưng bóng lưng của Motomura khi cô tìm đến một chiếc ghế đá còn trống trông mát mẻ làm sao. Đôi gót chân tròn tròn bé xinh của cô nâng lên hạ xuống trên đế dép cao su.
Fujimaru xoay người lại rồi ra khỏi Xích Môn. Anh đẩy chiếc xe kêu cút kít chói tai băng qua đường Hongo.
Căn nhà đối diện Viên Phục Đình năm nay nở dày hoa quỳ.
Cây thục quỳ này phải chăng cũng ghi nhớ nhiệt độ trong vòng sáu tuần thì mới biết được bây giờ đã vào hạ? Không rõ nó có bao giờ muốn trốn nở hoa hay chăng?
Mà hẳn là nó không biết và cũng chẳng suy nghĩ gì đâu. Vì nó chỉ là một cái cây thôi. Là cây thì khác với người. Dẫu cho có năm vì sự vụ gì đó mà nó không thể ra hoa, nguyên nhân cũng chẳng phải là nỗi lo âu hay phiền muộn gì như con người. Nó cũng sẽ chẳng vì thế mà cảm thấy buồn tủi.
Nhưng hai ta cũng có điểm giống nhau, phải không? Fujimaru ngước nhìn những đóa hoa trắng muốt pha chút phớt hồng ở giữa, thầm tâm sự với chúng. Mặc dù tôi không hiểu cho lắm, nhưng các cậu vẫn nhớ rõ nhiệt độ ngoài trời nhờ vào cái cơ chế phức tạp gì đó ha. Vì đó là điều quan trọng giữ cho các cậu sống mà.
Tôi cũng vậy. Những chuyện mà tôi không muốn nhớ tới nữa, những chuyện mà bản thân tôi cảm thấy nếu quên đi thì có lẽ mình sẽ sống vui vẻ hơn, toàn bộ đều được bộ não lưu lại thành ký ức. Trình tự chế biến món ăn này. Cách mà trái tim tôi xao động khi lỡ thương Motomura này. Không biết não bộ tôi đang hoạt động theo cơ chế nào, nhưng nó cứ tự tiện lưu lại hết ký ức này đến ký ức khác. Hẳn là vì, đối với nó, đó là những thứ vô cùng quan trọng.
Fujimaru một mình tâm sự với cây thục quỳ, rồi lại thì thầm bằng một giọng nhỏ xíu đến nỗi không ai nghe thấy, “Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau nhé.” Đoạn, anh mở cửa Viên Phục Đình và la lên, “Cháu về rồi đây!”
***
Ngày thứ hai của hội nghị. Fujimaru và Tsuburaya lại khí thế xuống bếp lúc trời còn chưa hửng sáng.
Dù gì đi nữa thì thực đơn cho phần cơm hôm nay cũng là một lượng lớn bánh mì kẹp. Hai người luộc trứng gà và khoai tây trong một cái nồi to, chiên xèo xèo hết miếng thịt heo này đến miếng thịt heo khác, phần Fujimaru thì lại một lần nữa biến thành máy xắt bắp cải. Bầu không khí hăm hở lắm.
Tiệm bánh mì trong khu chợ đã giao đến đơn hàng bánh mì sandwich cắt lát mỏng mà anh đặt trước. Vì đây là phần bánh cho những năm mươi người nên nếu xếp ra có khi còn làm được một tấm nệm để ngủ ấy chứ. Sau khi làm nguội bớt các loại nhân, công đoạn kẹp bánh mì mới bắt đầu.
Fujimaru và Tsuburaya ghép mấy chiếc bàn lại với nhau làm thành quầy bếp, sau đó, cả hai mang lên mũ trùm đầu, găng tay và khẩu trang trong suốt. Chiếc khăn buộc đầu vì thế phải bị tháo ra khiến cả hai đều hết sức đau khổ.
Nhân bánh kẹp có bốn loại. Trứng luộc trộn với sốt mayonnaise, salad khoai tây, thịt heo chiên xù và bắp cải xắt sợi, thịt nguội và dưa leo. Vì kích cỡ của mỗi miếng bánh đều khá bé nên mỗi hộp cơm đều có đủ hai miếng bánh mỗi loại.
Hai người phân công rằng Fujimaru sẽ phết bơ cùng mù tạt lên mặt bánh, còn Tsuburaya sẽ kẹp nhân vào.
“Hức, sư phụ làm nhanh quá vậy!”
Fujimaru la oai oái dưới lớp khẩu trang.
“Ha ha ha, chú mày đã sợ chưa? Đây là kỹ năng của dân pro đấy!”
Tsuburaya làm bánh kẹp với tốc độ thần sầu như thể ông là Quan Âm Nghìn Tay. Bị giục giã, Fujimaru đành phải cố sống cố chết mà phết bơ lên bánh mì, thế mà vẫn không theo kịp. Rốt cục thì anh buộc phải lên tiếng đòi đổi việc.
“Chỉ cần kẹp nhân vào bánh thôi thì có gì khó đâu.”
Thế là Tsuburaya quay sang phết bơ bặc bặc bặc lên bánh mì, miếng nào cũng đều lại còn đẹp.
“Sao, tâm phục khẩu phục chưa nhóc?”
“Dạ rồi ạ, quả không hổ danh là sư phụ!”
Fujimaru đành phải ngoan ngoãn thừa nhận trước chồng bánh sandwich phết xong bơ ngày một cao ngất.
Việc cắt bánh ra thành từng khối để xếp vào trong hộp cơm cũng là cuộc chiến cam go đối với Fujimaru. Bởi vì hộp cơm quá bé. Lúc trước rõ ràng đã làm thử bánh để đo kỹ kích thước rồi mà, sao giờ lại không vừa vậy?
“Chờ đã sư phụ à, làm sao bây giờ, nắp đóng không vô!”
“Thì ép nó xuống.”
“Vậy thì bánh xẹp lép hết rồi còn gì!”
“Tại vì quá phấn khích nên ta lỡ nhét nhiều nhân xíu, đành chịu thôi. Thời gian không còn sớm nữa đâu.”
Bà Hana hàng hoa đã đỗ xe ngay trước cửa và bấm nhẹ còi thông báo. Fujimaru bèn vội vàng chất đống cơm hộp từ xe đẩy lên thùng sau xe. Mấy món dụng cụ cần thiết trong việc chuẩn bị như bếp gas mini, mấy cái bình gas, một cái nồi lớn, chảo chiên và chảo điện cũng được anh mang lên.
“Xong hết chưa? Chắc là tối qua cháu không ngủ mấy nhỉ?”
Bà Hana nói với ra từ ghế lái.
“Nếu cứ tiếp tục hoài hoài chắc cháu chết mất, hên là chỉ có mỗi hai ngày thôi.”
Fujimaru đáp lời trong lúc dọn ra chỗ trống phía sau xe để xếp mấy hộp cơm lên.
Dù sao chiếc xe cũng đã đến được tòa nhà B lúc chỉ vừa hơn 11 giờ một chút.
“Năm rưỡi cô sẽ lại đây đón cháu về Viên Phục Đình nhé.”
Sau khi nhắn nhủ với anh, bà Hana liền quay xe về. Thức ăn sẽ được mang vào ngay sau khi anh chuẩn bị chu toàn để mọi người đều có thể thưởng thức nhân lúc còn nóng. Anh quyết định sẽ nấu món cơm cuộn trứng và mì Ý ngay tại hội trường. Vì lẽ đó nên Fujimaru mới phải mang theo đồ đạc cùng với chồng cơm trưa. Không còn dư chỗ nào để đặt chảo điện lên nữa nên anh đành phải xách tay.
Nếu bỏ lỡ bài phát biểu của Motomura thì nguy to. Fujimaru sốt ruột bước chân vào trong thang máy. Anh dừng cái xe đẩy chất nồi chảo kêu loảng xa loảng xoảng lại rồi mở cửa giảng đường tầng ba.
Hình như vừa kịp lúc Motomura đứng trên bục giảng để bắt đầu thuyết trình. Fujimaru thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chất xong mớ cơm hộp lên dãy bàn sau cùng, anh mới tìm chỗ ngồi xuống.
Ban đầu, Fujimaru ráng lắng tai nghe bài phát biểu của Motomura. Đến mức anh còn trộm nghĩ rằng, hồi mình học tiểu học, có khi nào mẹ mình cũng hồi hộp thế này lúc tham dự tiết giảng không nhỉ. Thế nhưng, sự hồi hộp mau chóng chấm dứt. Khác hẳn với nhóc Fujimaru chưa bao giờ trả lời nổi câu nào ra hồn khi bị giáo viên hỏi tới, Motomura lại đường hoàng thuyết trình một cách bình tĩnh vô cùng.
Motomura vừa trình chiếu hình ảnh vừa kể về việc mình đã lựa chọn gen di truyền gì trong thí nghiệm, và về kết quả phối giống đã cho ra cây Arabidopsis thaliana có phiến lá thế nào. Fujimaru lo quan sát màn hình chiếu và thái độ của khán giả. Ai nhìn cũng có vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Vì bài phát biểu sử dụng rất nhiều từ vựng chuyên ngành nên hơn phân nửa phần thuyết trình của Motomura khá là tối nghĩa đối với Fujimaru. Nhờ thi thoảng cũng có ra vào phòng thí nghiệm và phòng giải phẫu mà anh mới hiểu một ít chi tiết, như là khi Motomura nhắc đến “thể biến dị lần bốn” tức là “Khổng Lông”, còn khi cô nếu tên “AHO” thì anh sẽ nghĩ, “A, là A Hổ đây mà, đừng quên mất A Hố nhé, Motomura”. Nhưng dù gì thì Fujimaru cũng thấy vui vui vì có cảm giác như mình đã trở thành khách mời tham dự của buổi hội nghị vậy.
Motomura đang trình chiếu bức ảnh có vạch trắng nổi lên giữa nền đen nom như một chiếc dây thang. Anh có thể cảm nhận được sự chú ý của các khán giả đang dần đổ dồn hết lên Motomura.
“Cuối cùng thì thí nghiệm cũng đã xác định được có bốn cây là thể biến dị lần bốn. Đồng thời, luận điểm chứng minh gen di truyền AHO có ảnh hưởng đến sự quy định kích thước của phiến lá cũng đã được làm rõ. Từ đây về sau, tôi có ý định sẽ tiếp tục nghiên cứu cụ thể hơn về sự hoạt động của mã gen AHO này.”
Motomura nghiêm nghị cúi đầu. Thế là bài phát biểu của cô đã kết thúc, ẩn bên trong giọng điệu lạnh nhạt ban nãy là lòng nhiệt huyết khó có thể che giấu. Fujimaru bất chợt không kiềm được mà vỗ tay, nhưng hình như ở các buổi hội nghị hay hội thảo thế này thì người ta không có cái lệ vỗ tay nhỉ? Các khách mời tham dự một lần nữa đọc kỹ lại bản tóm tắt của Motomura. Có vài người giơ tay lên để phát biểu nghi vấn của mình. Rốt cục thì Fujimaru lại trở thành “kẻ duy nhất vỗ tay giữa đám đông”.
Vì ban tổ chức là Motomura đang lên phát biểu nên Kawai phải thế chỗ cô điều phối phần hỏi đáp. Anh sẽ đến đưa micro cho những ai giơ tay thắc mắc. Đối với từng câu hỏi, Motomura khi thì trơn tru, khi thì phải nghĩ ngợi, nhưng đều lễ phép trả lời và giải thích cặn kẽ từng câu. Không cần phải nói, Fujimaru cũng không hiểu gì nội dung câu hỏi, anh chỉ thấy có nhiều người giơ tay thắc mắc thật thôi. Có nhiều câu hỏi được đặt ra thế này, chứng tỏ mức độ quan tâm mọi người dành cho bài phát biểu là rất cao.
Tốt quá, tốt quá rồi Motomura. Tuy rằng Fujimaru chỉ là một kẻ ngoại đạo không hơn không kém, nhưng anh vẫn cảm thấy xúc động vô bờ và gật gù với vẻ đắc ý lắm ở hàng ghế sau cùng. Matsuda và Morooka cũng đang thảo luận gì đó với tờ tóm tắt của Motomura đang cầm trong tay. Thầy Morooka cười tủm ta tủm tỉm thì không nói làm gì, nhưng đến cả thầy Matsuda cũng nhoẻn miệng cười thì Fujimaru phải sững sờ hết cả người. Sao nụ cười của thầy Matsuda lại đáng sợ thế này... Mặc dù bản thân thầy không có ý đó, nhưng nét mặt thầy ta bây giờ cứ như tên sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn tặng ai đó một phát đạn ngay giữa trán mặc cho người ta đã khẩn khoản van xin.
Kato đang ghi chú trên bản tóm tắt. Lúc anh nhìn khắp hội trường thì mới phát hiện ra, mọi người đều đang ngồi đúng vị trí hôm qua, thú vị phết. Khái niệm lãnh địa và gốc rễ của từng người đã được định sẵn rồi à? Chắc là ngành Tâm lý học hoặc Hành vi động vật cũng có mấy cái nghiên cứu về chuyện này chứ hả, Fujimaru thầm nghĩ.
Tuy nhiên, lại có một người ngồi khác vị trí với hôm qua. Đó chính là Iwama. Người đàn ông dường như là bạn trai của cô hôm nay cũng ngồi ở phía sau hội trường, nhưng Iwama thì lại di chuyển sang vị trí ở giữa phòng. Người ngồi bên cạnh cô hình như là một nữ du học sinh thì phải. Có vẻ như Iwama đang đáp ứng lời nhờ vả của cô ta mà giải thích lại một cách tường tận bài phát biểu vừa rồi của Motomura bằng tiếng Anh. Iwama và người đàn ông kia không hề liếc mắt nhìn nhau cái nào.
Bing boong, rađa chia tay của Fujimaru reo lên. Hành động này sao khả nghi thế. Mà thôi vậy, bản thân mình cũng có làm gì được đâu.
Thấy đã sắp hết giờ, Kawai liền can thiệp vào buổi hỏi đáp.
“Xin lỗi mọi người, những ai còn thắc mắc xin hãy trực tiếp hỏi người phát biểu vào giờ nghỉ trưa hoặc trong buổi họp lúc sau ạ.”
Motomura cũng tiếp lời anh từ trên bục giảng.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ sẽ là 90 phút nghỉ trưa ạ. Phần cơm hộp hôm nay cũng đã được chuẩn bị sẵn ở phía sau giảng đường.”
Cô thông báo.
Lúc Motomura rời khỏi bục giảng, có vài người vẫn còn câu hỏi liền đến trực tiếp bắt chuyện với cô. Xem ra cô sẽ không có thì giờ dành cho Fujimaru rồi. Dù gì thì anh cũng đã cầu mong bài phát biểu của cô thành công, nên đành phải vậy thôi.
Fujimaru kéo chiếc xe đẩy chất đầy dụng cụ nấu nướng rời khỏi giảng đường. Anh lách người qua đám đông đã lấy được cơm trưa để đi xuống bậc thang.
“Fujimaru, cảm ơn anh vì món bánh kẹp thịt heo chiên xù này nha.”
Thấy Kato kêu lên, anh cũng chỉ hờ hững phẩy một tay đáp lại cậu. Fujimaru kéo theo chiếc xe đẩy vào bên trong thang máy đi xuống tầng một.
Vì giảng đường kia được xây với kiến trúc phân bậc nên không thích hợp dùng làm nơi hội họp. Motomura đã bàn với Fujimaru và quyết định tổ chức buổi họp tại một gian phòng học thoáng đãng ngay tầng một của tòa nhà B. Căn phòng này có kiến trúc mặt phẳng bình thường như bao lớp học khác.
Mấy chiếc bàn học dài và ghế trong phòng hầu hết đều đã bị khuân đi. Số còn lại được xếp trước bảng đen hoặc bên cửa sổ. Như vậy thì có thể dùng chúng làm chỗ bày biện món ăn, mặc dù không gian sẽ trở nên có chút chật hẹp, nhưng lại rất thích hợp để tổ chức một buổi tiệc đứng với khoảng không gian trống ở chính giữa phòng.
Sau khi vào được bên trong phòng học, Fujimaru chuyển mấy món dụng cụ đang chất trên xe đẩy lên dãy bàn trước bảng đen. Anh dự định sẽ luộc mì pasta ở đây, sau đó dùng chảo điện để xào mì Ý. Về phần món cơm cuộn trứng thì anh sẽ mang sẵn cơm nấu lúc chiều sang đây, những phần đặc biệt trong món ăn thì có thể nấu luôn trên chảo điện là được rồi. Chắc là sẽ có vài người muốn món mì Ý hoặc cơm trứng cuộn của mình không bỏ thịt, lúc đó thì chỉ cần lấy chảo chiên nấu thêm phần khác là xong.
Lúc anh đang kiểm tra xem bếp gas mini có bật lên được hay không thì thấy Iwama đi ngoài hành lang.
“Ơ kìa, Fujimaru, cậu đang chuẩn bị rồi đấy à?”
Nói đoạn, cô bước vào bên trong căn phòng từ chỗ cửa vẫn để mở từ nãy đến giờ.
“À không ạ, bây giờ em sắp phải về Viên Phục Đình rồi, tối nay mới quay lại cơ.”
“Chà, vất vả nhỉ.”
Iwama dòm dòm cái nồi to kia rồi bất chợt ngẩng mặt lên nhìn Fujimaru. “Có lẽ nào... Fujimaru đang hẹn hò với Motomura hả?”
Fujimaru giật mình.
“Làm gì có ạ, làm gì có!”
Anh vội phủ nhận. “Mấy hôm trước em mới bị từ chối nè.”
Đã không muốn nói rồi mà sao cứ lỡ mồm thế này. Fujimaru hối không kịp, nhưng ập vào anh nhiều nhất vẫn là nỗi hoảng loạn.
“Mấy hôm trước hả? Cậu lại bị từ chối á?”
Chính bởi vì những câu này của Iwama đây.
“‘Lại’ là sao?!”
Fujimaru hỏi ngược lại chị ta. Tại sao vụ mình tỏ tình lần hai lại bị chị Iwama biết được chứ? Không lẽ Motomura lại đi nói với mọi người trong phòng nghiên cứu là mình cứng đầu thổ lộ, khiến cô ấy thấy phiền sao?
Sự xấu hổ, nỗi băn khoăn và lòng ngờ vực đang cuồn cuộn trong lòng anh. Thấy được vẻ mặt đó của Fujimaru, Iwama như đang kêu thầm ‘thôi chết rồi’.
“À, hiểu lầm, hiểu lầm.”
Chị phân trần. “Năm ngoái cậu đã từng bày tỏ với Motomura trong phòng kính hiển vi dưới tầng hầm phải không? Thật ra thì, lúc ấy tôi đang ở đó nên mới vô tình nghe lỏm được.”
“Ra là vậy ạ...”
Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng biết Motomura không trách mình là một thằng đàn ông cứng đầu, Fujimaru cũng bình tĩnh được phần nào.
“Rồi sao? Cậu lại tỏ tình và lại bị phũ lần nữa à?”
“Vâng ạ...”
“Thế hả?”
Nét mặt Iwama cho thấy chị dường như vừa đồng cảm lại vừa hơi cáu. “Tôi cứ nghĩ là vì đang quen với Motomura nên cậu mới đồng ý nhận lấy yêu cầu quá sức nấu ăn cho một lượng lớn khách mời này chứ.”
Không hiểu sao lời nói của chị lại nghe đầy vẻ châm chọc.
“Không phải đâu ạ. Dù gì thì đây cũng là chuyện làm ăn buôn bán, em về bàn bạc với sư phụ rồi mới quyết định đấy.”
“Thì đúng là thế, nhưng Motomura nó cũng không khỏi quá quắt đi.”
Iwama cười khẩy. “Mặc dù không muốn đáp lại tình cảm của Fujimaru, nhưng nó vẫn tìm cách lợi dụng lòng tốt của cậu còn gì?”
Fujimaru thấy hơi khó chịu. Anh đã quen biết với Iwama được một năm nay rồi nên hiểu khá rõ tính cách con người chị. Iwama của mọi khi là người vừa ngầu lại còn ân cần chu đáo. Chị ấy tuyệt đối không phải là người có thể nói ra mấy câu như kia, Fujimaru không khỏi trở nên lo lắng.
“Iwama này, chị đang có chuyện gì à?”
“Không có gì. Tôi chỉ nghĩ mặc dù con bé suốt ngày chỉ lo nghiên cứu, nhưng chẳng phải nó vẫn luôn chơi trò vờn nhau với cậu còn gì.”
“Motomura đã từ chối em rất thẳng thừng, bản thân em cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Đối với Motomura mà nói, không gì quan trọng hơn việc nghiên cứu, những thứ khác ra sao cũng được. Khi nhìn mọi người những lúc hăng say nghiên cứu, em mới hiểu ra rằng trên đời quả thật có tồn tại những người như vậy. Đúng là bây giờ em vẫn còn yêu Motomura và cảm thấy rất tiếc vì bọn em không thể qua lại với nhau, nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của Motomura mà là vấn đề của em. Bởi vì em không có đủ sức hấp dẫn cô ấy như bọn thực vật!”
Sau khi hùng hồn giải thích xong thì hình bóng Motomura chợt xuất hiện bên khóe mắt anh. Cô đang đứng ngoài hành lang với gương mặt cứng đờ.
“Motomura!”
Fujimaru kêu lên, Iwama cũng ở một tiếng rồi nhìn ra phía cửa. Nhưng Motomura hoàn toàn không đáp lại lời anh mà chỉ cắm đầu bỏ chạy về phía cầu thang. Hình ảnh gót chân trắng muốt của cô lưu lại trong mắt của cả Fujimaru lẫn Iwama.
“Motomura này!”
Iwama cũng chạy ra hành lang, nhưng đã không thấy Motomura đâu nữa.
“Làm sao bây giờ, không biết con bé nghe thấy từ đoạn nào nữa...”
Vẻ mặt chị như muốn òa khóc lên, đoạn, Iwama nhìn về phía Fujimaru. “Xin lỗi, xin lỗi nhé Fujimaru. Chuyện với bạn trai chị đang không suôn sẻ lắm nên chị đã lỡ nặng lời. Không phải thế, vốn dĩ từ lâu lắm rồi, chị vẫn luôn ghen ghét và đố kỵ với Motomura. Chị không thể một lòng nghiên cứu như Motomura được. Chị hoàn toàn không thể cắt đứt chuyện tình cảm và ý muốn kết hôn của mình!”
Fujimaru lại gần Iwama. Mặc dù còn bối rối nhưng anh vẫn khẽ khàng đặt tay lên bờ vai run rẩy kia như đang muốn an ủi chị.
“Trong lúc nghe bài phát biểu của Motomura,”
Iwama tiếp. “Chị cứ liên miên nghĩ ngợi, so ra thì nghiên cứu của mình nửa vời quá, nên chị đã trút giận lên người khác. Chị thành thật xin lỗi cậu.”
“Chị không cần phải xin lỗi em đâu.”
Fujimaru thành thật nói. “Em, và có lẽ cả Motomura nữa, đều hiểu cảm xúc của chị mà.”
“Ừ nhỉ, cảm ơn cậu nhé.”
Iwama thở hắt ra một hơi. “Chị sẽ đi tìm Motomura để xin lỗi con bé.”
Anh buông tay khỏi bờ vai đã ngừng run rẩy của Iwama.
“Được ạ.”
Fujimaru gật đầu.
Iwama rời khỏi phòng học. Tiếng bước chân của chị vang lên ngoài hành lang. Fujimaru thở dài thườn thượt trong lúc nghe văng vẳng tiếng chị chạy đi.
Sao mà lại có nhiều chuyện xảy đến thế này. Mọi người ai cũng nghiêm túc nghiên cứu mà sao lại có nhiều chuyện xảy ra thế chứ.
Fujimaru lại đẩy xe trở về Viên Phục Đình để nấu mấy món ăn cho buổi họp mặt.
***
Ở Viên Phục Đình, Tsuburaya đang chầu chực sẵn chờ anh về sau khi phục vụ xong giờ cơm trưa.
“Chú mày về trễ quá đó, Fujimaru!”
“Cháu xin lỗi ạ!”
Trong lúc chờ đến giờ phục vụ cơm tối, anh phải chuẩn bị cho xong các món ăn sẽ nấu vào buổi họp mặt. Anh cần chiên giòn mấy miếng đậu phụ nghiền trộn với rau củ tự chế vừa mềm vừa mịn, còn phải đi rửa rau làm salad. Lần này đến phiên Tsuburaya trở thành Quan Âm Nghìn Tay chung với Fujimaru mà bận bịu dưới bếp.
Sau khi đã nêm gia vị cho thịt gà và ướp trong tủ lạnh, Fujimaru lấy nó ra cho vào lò nướng với lửa nhỏ. Xong, tiếp theo là xắt khoai tây để làm món khoai tây chiên. Đúng lúc anh cầm con dao phay trong tay...
“Cái đó để ta làm cho, chú mày đi lấy cái đĩa to lại đây.”
Tsuburaya lại ra lệnh cho anh. “Đĩa nằm trong tủ trên lầu đấy.”
Căn phòng mà hiện giờ Fujimaru đang tạm trú vẫn còn sót lại rất nhiều đồ dùng riêng của Tsuburaya. Trong số đó có tủ kéo, lại còn lẫn vài thùng các tông nữa, nhưng Fujimaru chưa bao giờ mở ra. Nghe theo lời ông, Fujimaru chạy lên lầu rồi ôm một cái thùng về lại nhà bếp.
Bên trong là mấy cái đĩa và bát to dùng để đãi tiệc, cái nào cũng được gói lại cẩn thận bằng giấy báo. Cái đĩa cái bát nào cũng mang sắc trắng ấm áp và được trang trí họa tiết hoa lá màu lam sậm quanh viền.
“Chu choa, đẹp thế!”
Fujimaru rửa sạch mấy cái đĩa và bát, đoạn lấy một chiếc khăn sạch lau khô.
“Lúc gia đình ta quyết định mở tiệm đã dùng mấy món này đấy.”
Tsuburaya vừa chiên khoai luôn tay vừa nói. “Lúc đó ai cũng bận rộn đến nỗi không có thì giờ ăn uống. Thế là bọn ta phải nấu thật nhiều rồi để thức ăn vào trong một cái đĩa to để mọi người dùng.”
“Ra là vậy ạ?”
Viên Phục Đình là tiệm cơm được bố của Tsuburaya một tay gây dựng. Nghe bảo là trước kia, cả gia đình Tsuburaya bao gồm bố mẹ và anh chị em của ông đều cùng nhau kinh doanh cửa tiệm này. Sau khi kết hôn, Tsuburaya mướn một căn hộ gần đó để tiện đường đến Viên Phục Đình. Thêm vào người vợ và cô con gái, bàn ăn lúc bấy giờ của ông hẳn phải rất náo nhiệt.
“Nhưng rồi bố ta mất, anh em ta thì cũng đã tìm được công việc khác, vợ ta cũng bỏ ta đi. Cứ nghĩ là sẽ không bao giờ có thể lấy chúng ra được nữa... Cho nên ta rất cảm kích khi có được cơ hội này.”
“Sư phụ...”
Anh nhìn Tsuburaya với vẻ xúc động dạt dào.
“Gì đấy, sao chú mày lại nhìn ta như thể đây là một ông già cô đơn cần được tội nghiệp vậy!”
Tsuburaya tính giơ tay lấy cái lưới ráo dầu đang nhỏ dầu nóng đánh cho Fujimaru một trận.
“Trời ơi, nguy hiểm! Cháu có nói thế đâu!”
“Ta đây không hề cô đơn nhé!”
“Đã bảo là cháu chả nói gì rồi mà!”
“Ta có Hana này, lại còn phải trông chừng một đứa đồ đệ kém cỏi như chú mày nữa chứ. Này, cầm lấy đi.”
Ông đưa cho anh một cái đĩa chất đầy khoai tây chiên nóng hổi.
Mấy món nước như súp và cơm đã được anh cho vào hộp nhựa lớn để đựng, những món ăn còn lại thì để vào bên trong bát hoặc đĩa lớn rồi dùng màng nhựa bọc kín. Đoạn, Fujimaru trèo lên chiếc xe van do bà Hana lái đến đón mình.
“Mùi thơm quá đi mất. Làm cho ta cũng đói bụng rồi đây.”
Bà Hana nói với giọng vui vẻ, rồi sau đó phô diễn tài nghệ lái xe điêu luyện của mình trên quãng đường ngắn ngủi.
Sử dụng chiếc xe đẩy mà anh mượn nguyên đêm nay, Fujimaru chở thức ăn đến phòng học lớn nằm tại tầng một tòa nhà B khu Tự nhiên. Bên trong chẳng có ai cả, chắc là buổi hội nghị vẫn chưa kết thúc. Sau khi bày biện xong hết các món, anh xếp chúng lên dãy bàn trong phòng. Fujimaru mang cái nồi lớn lên phòng nghiên cứu Matsuda trên tầng hai để mượn bồn rửa.
Lúc trở về phòng học, anh đặt nồi lên bếp gas mini rồi bắt đầu đun sôi nước. Vừa hay đó cũng là lúc các khách tham dự buổi hội nghị lác đác bước vào phòng. Fujimaru gỡ màng bọc ra khỏi mấy chiếc đĩa lớn trên bàn rồi cắm chảo điện vào nguồn.
Vì anh không thể làm được như dịch vụ cung cấp thực phẩm chuyên nghiệp nên đành phải nhờ mọi người tự lấy đĩa giấy, đũa gỗ dùng một lần, nĩa và cốc nhựa. Đồ uống mỗi người tự mang, nào là bia, rượu vang, với cả trà ô long nữa. Xem ra mấy thứ này đã được hội Kawai mang số lượng lớn tới và ướp lạnh sẵn trong thùng đá để ở phòng nghiên cứu Matsuda.
Số lượng người trong phòng ngày một đông đúc. Chắc là vì buổi hội nghị đã kết thúc nên mọi người mới dần di chuyển từ giảng đường xuống phòng học đây mà. Fujimaru tráng một lớp dầu mỏng lên chảo điện rồi bắt đầu xào nguyên liệu của món cơm cuộn trứng vốn được đựng bên trong chiếc túi bảo quản có dây kéo. Song song đó, anh cũng đập và đánh trứng vào tô. Mùi hành tây xào thơm phức bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.
“Mọi người đã đến đông đủ chưa ạ?”
Matsuda cất tiếng từ một góc căn phòng. “Cảm ơn mọi người vì đã vất vả trong suốt hai ngày vừa qua. Tôi nghĩ rằng đây là một hội nghị hết sức ý nghĩa vì đã giúp chúng ta định hình được các chủ đề nghiên cứu trong tương lai. Bắt đầu từ bây giờ, mong mọi người hãy cứ thỏa thích mà ăn uống. Cạn ly!”
Có mấy người thậm chí còn chưa có cốc trên tay, thế mà thầy ấy lại chào mời một cách nồng nhiệt như vậy. Fujimaru cho cơm lên chảo điện rồi thêm vào nước sốt cà chua bí truyền của Tsuburaya. Không biết có phải do mọi người đều biết tính Matsuda hay là vì ngoại trừ việc làm thí nghiệm và nghiên cứu ra thì họ không còn quan tâm nhiều đến những chuyện khác nữa, mà anh nghe thấy những người ở gần mình cũng hưởng ứng hô lên, “Cạn ly” rồi chạm cốc vào nhau, sau đó mới gắp thức ăn vào đĩa giấy.
Mọi người tụ tập lại bàn tán với nhau thành nhiều nhóm đứng khắp phòng học. Tiếng cười cũng bắt đầu rộ lên. Mặc dù máy lạnh đang chạy hết công suất nhưng vì có quá nhiều người nên vẫn cảm thấy hơi nóng nực. Fujimaru dọn phần cơm của món cơm cuộn trứng lên một cái đĩa to, sau đó mới úp một lớp trứng chiên mỏng lên trên. Tuy đây không phải là nhà bếp nhưng dù gì cũng ra được món cơm cuộn trứng rồi.
Lúc anh bưng đĩa cơm cuộn trứng siêu to ra chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, thầy Morooka lập tức xáp lại gần như đã rình sẵn từ lâu.
“Chà chà, cậu Fujimaru. Khoai tây chiên ngon lắm, cơ mà món này nhìn cũng ngon quá nhỉ.”
“Quả không hổ là giáo sư, ngài đã ăn món khoai rồi à?”
Sau khi nói chuyện phiếm với thầy Morooka một hồi, anh liền trở lại quầy bếp dựng tạm ở trước bảng đen. Nước trong nồi đã bắt đầu sôi. Anh bỏ pasta vào để làm món mì Napolitan sốt cà chua. Trên chảo điện là loại mì thường còn trên chảo chiên là loại không có xúc xích.
Iwama đến đứng trước Fujimaru, trong tay cầm theo cốc bia. Lúc này vừa hay mì đã chín, Fujimaru phải cẩn thận bỏ nó vào chảo xào chung với các loại nguyên liệu trong sốt và cẩn thận nêm nếm, vậy nên anh không ngẩng đầu lên mà hỏi Iwama rằng:
“Sao rồi ạ? Chị đã nói chuyện được với Motomura chưa?”
“Ừ, chị đã xin lỗi rồi. Chị nghĩ chắc con bé cũng đã tha thứ cho chị.”
Iwama cũng nói lời xin lỗi với Fujimaru với vẻ ăn năn.
“Không sao, không sao đâu ạ.”
Fujimaru trút món mì Ý vừa xong vào đĩa lớn rồi đưa cho Iwama. “Nếu được thì nhờ chị giải thích với hai du học sinh người Anh và Malaysia kia giúp em. Đây là loại mì Neapolitan chay ạ. Nếu họ muốn thì em cũng có thể làm luôn món cơm cuộn trứng chay. Còn nữa, ngoài hai món này ra em còn phục vụ thêm vài món có sử dụng rượu trong nước sốt và có thịt heo thịt bò bên trong, tất cả đều có ghi chú sẵn đấy ạ.”
“Hóa ra mấy cái hình vẽ con heo con bò chai rượu là nhằm như vậy đó hả?”
Iwama cuối cùng cũng mỉm cười. “Chị hiểu rồi, chị sẽ chuyển lời với họ.”
Sau một lúc thì hai người du học sinh nọ cùng dắt nhau tới chỗ anh nhờ làm món cơm cuộn trứng chay. Fujimaru nhanh tay đảo chảo chiên rồi úp lên hai cái đĩa giấy món cơm cuộn trứng mini.
“Cảm ơn anh rất nhiều. Món ăn hôm nay ngon lắm ạ”, nghe hai người họ nói vậy, Fujimaru mừng rỡ vô cùng.
Rốt cục cũng xong lượt phục vụ đầu tiên, Fujimaru nghỉ ngơi một chút. Anh vừa xoa bóp vai vừa ngắm nhìn những người xung quanh.
Matsuda và Morooka đang cùng trốn vào một góc mà vui vẻ ăn món ngó sen luộc rau củ. Thầy ấy lại chọn một món có khoai bên trong nữa rồi, Fujimaru cắn môi để khỏi phải bật cười thành tiếng. Kato thì đang hào hứng trò chuyện với giáo sư từ trường đại học khác. Xem ra cậu chàng đã tóm được đối tượng có thể cùng nhau thảo luận về xương rồng. Kawai thì đang rót thêm bia cho những sinh viên có ly đã cạn. Anh ấy vẫn tử tế và đáng tin cậy như mọi khi, Fujimaru thật lòng thán phục. Mình cũng phải học hỏi mới được.
Motomura đang đứng gần cửa và đón lấy đĩa gà chiên từ Iwama. Nét mặt cô vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng như vậy. Thật may là hai người họ có thể làm hòa với nhau. Người có vẻ là bạn trai của Iwama đang đứng chuyện trò với học viên thuộc phòng nghiên cứu Morooka ở góc đối diện với cô. Có cảm giác rằng mối tình của Iwama sắp sửa chấm dứt. Thôi, không sao cả, rồi thì chị sẽ lại có cơ hội gặp được ai đó. Fujimaru hoàn toàn quên béng cái danh Bị Phũ Bị Phũ của mình mà thầm ủng hộ chị trong lòng.
Các nhóm thi thoảng sẽ tách ra, thi thoảng sẽ thêm người. Mọi người ai cũng ăn uống và cười nói nhiệt tình. Những người này đã vượt qua rào cản ngôn ngữ và quốc tịch để kết nối với nhau thông qua tình yêu đối với thực vật. Nghĩ đến đó, Fujimaru lại thấy lồng ngực nóng ran.
Mấy món bát đĩa đem đến từ Viên Phục Đình thể nào cũng sẽ được mọi người trong phòng nghiên cứu Matsuda rửa giúp. Fujimaru không chờ đến lúc tiệc tan hẳn mà đã bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Anh cất chảo điện, các lọ gia vị, chai dầu cùng cái nồi to dùng để nấu mì và đựng súp vào trong túi giấy rồi chất lên xe đẩy.
Lúc anh lấy giẻ ướt lau sạch dãy bàn mình dùng làm quầy bếp, Motomura mới vội vàng chạy đến.
“Hai ngày hôm nay thật lòng cảm ơn anh rất nhiều ạ.”
Đứng trước một Motomura đang cúi đầu cảm ơn, Fujimaru chỉ có thể xua xua tay nói “Không có gì. Không có gì.” Nhận ra rằng tay mình vẫn còn cầm giẻ lau, anh liền vội vứt nó lên xe.
“Motomura hẳn là cũng mệt nhọc với việc làm ban tổ chức và thuyết trình rồi. Bài phát biểu của cô được nhiều người đặt câu hỏi và hưởng ứng nhiệt liệt lắm nhỉ?”
“Không đâu, không đâu ạ.”
Lần này đến lượt Motomura xua tay. Cô ngượng ngùng cúi đầu. “Xin lỗi vì tôi đã không thể đến chào hỏi anh đàng hoàng. À, chuyện trưa nay...”
“À. Cô đã nghe thấy rồi? Cuộc trò chuyện giữa tôi và chị Iwama ấy?”
“Vâng ạ.”
Motomura dần thu người lại. Lúc trông thấy chiếc áo thun hôm nay của Motomura, anh cứ nghĩ họa tiết trên đó là chấm bi xanh lục trên nền trắng, thế nhưng đó lại không phải chấm bi, mà là những phiến lá nhỏ xíu.
“Thật ra thì...”
Nói đoạn, Motomura liền ngẩng đầu lên với vẻ kiên định. “Không phải là tôi thấy anh Fujimaru thiếu sức hấp dẫn đâu. Điều này cũng khó xử như khi bị hỏi ‘Giữa anh và công việc em chọn ai’ vậy, tôi không thể đặt Fujimaru và thực vật lên bàn cân một cách đơn giản như vậy được...”
Càng nói cô càng thấy những điều mình muốn bày tỏ đang phản tác dụng, thế là Motomura lại lần nữa cúi gằm mặt xuống.
“Cô đừng bận tâm về điều đó.”
Fujimaru nói. “Không chỉ về tôi mà còn về những gì chị Iwama đã nói nữa. Iwama, chị ấy... ừm... có quá nhiều chuyện xảy đến nên chị ấy mới nói ra những lời kia, chứ thực chất chị ấy không nghĩ thế đâu.”
“Vâng, tôi cũng đã nghe chị Iwama giải thích mọi việc rồi. Nhưng tôi cảm thấy có điều này chị ấy nói rất đúng. Vậy nên tôi mới không thể ở đó thêm phút nào nữa mà phải chạy trốn...”
“Điều nào cơ?”
Fujimaru gãi gãi má, không khỏi thấy buồn phiền. “Chuyện Motomura lợi dụng tình cảm của tôi ấy à?”
“Tôi vốn không có ý đó đâu.”
Cứ nghĩ lời kế tiếp của Motomura sẽ bừng bừng khí thế, nhưng rồi cô lại ỉu xìu. “Nhưng có lẽ, cũng có một chút như vậy thật. Bản thân tôi đã ngạo mạn mà nghĩ rằng, chỉ cần có thể nghiên cứu, thì tôi chẳng bận tâm cả chuyện yêu đương hay đời sống thường nhật...”
“Tôi thì lại không nghĩ thế.”
Fujimaru nói. “Motomura cũng đã nói rồi mà. “Thực vật sống trong một thế giới không có tình yêu, cho nên tôi cũng sẽ không yêu đương với ai cả mà chỉ dốc hết sức để nghiên cứu thực vật.”
“Vâng ạ.”
“Tôi đã suy nghĩ mãi về câu nói đó. Nghĩ gần một năm trời, nhìn thấy Motomura và mọi người ở phòng nghiên cứu, không hiểu sao tôi lại có cảm giác mình đã hơi hơi hiểu được. Motomura hẳn là muốn biết thêm nhiều điều về các loại thực vật đang sống trong thế giới không có tình yêu kia. Vậy nên cô mới có thể đem lòng hăng say ấy mà làm nghiên cứu.”
Anh cảm thấy ngượng miệng vì nghĩ rằng mình chưa thể truyền đạt hết những gì mình muốn nói. Thế nhưng Motomura chỉ lẳng lặng mà nhìn Fujimaru. Fujimaru lại cố gắng tìm thêm câu từ.
“Lòng hăng say và sự tò mò ấy chẳng phải gọi là ‘tình yêu’ sao? Cả Motomura, người muốn biết thêm về các loại thực vật, lẫn các loại thực vật mà những người trong phòng này đều muốn hiểu thêm, cô và chúng đâu có khác gì nhau. Cả hai đều sống trong một thế giới hiện hữu tình yêu mà. Tôi thì nghĩ thế đấy, có sai không nhỉ?”
Lần đầu tiên thốt ra từ “tình yêu” với ngữ điệu nghiêm túc thế này, Fujimaru cảm thấy máu đang dồn hết lên trên mặt. Anh ngượng ngùng bắt lấy xe đẩy...
“Chà, vậy xin phép cô nhé.”
...rồi tính đánh bài chuồn.
“Anh Fujimaru này.”
Thế nhưng Motomura đã gọi giật anh lại. Fujimaru ngoái đầu. Cô nói với giọng điềm tĩnh, mặt đã không còn cúi gằm như trước.
“Thi thoảng tôi cũng nghĩ vậy đấy. Thực vật sống nhờ quang hợp, rồi lại có những loài động vật sống nhờ ăn thực vật, sau đó là những loại động vật sống nhờ vào việc ăn thịt những loài động vật ăn thực vật... Kết cục thì toàn bộ sinh vật trên quả địa cầu này đều sống nhờ ăn ánh sáng.”
“Ăn ánh sáng á...”
“Vâng ạ. Cả anh Fujimaru, cả tôi, và cả thực vật nữa, chúng ta đều như nhau.”
Motomura mỉm cười, đôi mắt cô long lanh thứ ánh sáng rất giống với niềm hi vọng. “Cảm ơn anh nhiều nhé, Fujimaru.”
***
Anh đẩy chiếc xe về trên con đường tối tăm. Biển hiệu của Viên Phục Đình đã tắt đèn, nhưng ánh sáng bên trong tiệm vẫn còn hắt ra ngoài con hẻm nhỏ.
“Ồ, chú mày về rồi à?”
Lúc mở cửa ra, Tsuburaya đang ngồi đọc báo trên ghế liền cất tiếng. Đoạn, ông gấp tờ báo lại.
“Sư phụ, chú đang chờ cháu đấy à?”
“Ta mệt quá nên nghỉ tí thôi. Lâu lắm rồi mới lại một mình cáng đáng cái tiệm này nên giờ eo ta nhức như quỷ.”
“Lại nữa à!”
Fujimaru bật cười rồi bưng mấy món dụng cụ đã dùng vào bồn rửa trong bếp.
“Để mai hẵng dọn. Chú mày qua đây.”
Anh nghe lời ra khỏi nhà bếp. Tsuburaya đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào mặt Fujimaru.
“Ừm, xem ra chú mày thật sự không có vấn đề gì. Vất vả.”
Ông vỗ vai Fujimaru cái bốp rồi đi về phía cửa.
“Cảm ơn chú rất nhiều ạ! À, sư phụ này, nhờ chú trả xe đẩy cho bà Hana giúp cháu với.”
“Chú mày nhờ vả nhiều quá! Ta đủ tuổi để được người ta đẩy xe chở đi đấy có biết không!”
Tuy rằng miệng vẫn luôn càm ràm nhưng Tsuburaya vẫn đẩy chiếc xe ra khỏi cửa tiệm. Tiếng bánh xe kêu lạch cà lạch cạch dần trở nên xa xăm.
Lắng tai thêm chút nữa, Fujimaru chỉ còn thi thoảng nghe thấy tiếng ô tô vọng lại từ đường Hongo. Anh khóa cửa tiệm lại rồi tắt hết đèn đóm bên trong.
Bậu cửa sổ trong căn phòng tầng trên đang ngập tràn ánh trăng, khiến mấy chiếc gai của cây xương rồng trở nên nhạt nhòa mờ ảo. Anh không bật đèn mà cứ thế đến bên cửa sổ. Vì trưa nào trong phòng cũng có nắng chiếu chói chang nên đất trong chậu khô queo cả. Anh lần mò bên trong màn đêm để đến chỗ bếp ăn rót cho mình một ly nước.
Thông qua ô cửa lướt, ánh trăng treo trên bầu trời kia đã đầy đặn như sắp tròn trịa đến nơi. Không chỉ mỗi cây xương rồng thôi, cả cây thục quỳ ở nhà đối diện cũng đang hứng lấy ánh trăng để rồi phát ra một vầng sáng trắng nhạt giữa đêm tối.
Mình và tất cả mọi người đều nhờ ăn ánh sáng mà sống. Dẫu cho mình có lìa đời và trở thành tro bụi đi nữa, dẫu cho loài người có bị tuyệt diệt đi nữa, Trái đất này hẳn là vẫn sẽ tiếp tục sinh ra những sinh mệnh sống nhờ ăn ánh sáng thôi nhỉ?
Những cơ chế đầy tinh tế mà mỗi sinh vật sống đang mang trong người. Cả lý do thực vật và động vật được sinh ra nữa. Nếu đã sinh ra thì tại sao chúng lại phải đón nhận cái chết kia chứ? Thật là khó hiểu.
Và cả, tại sao chúng ta lại luôn sống nhờ ánh sáng chứ không phải bóng tối, trong khi trước mắt luôn là cái chết đang chực chờ?
Có lẽ một lúc nào đó, Motomura sẽ giải ra một phần của bí ẩn này cũng nên.
Đúng lúc nghĩ đến điều này thì Fujimaru đã đạt tới giới hạn của mình rồi. Bị cơn buồn ngủ mãnh liệt vồ lấy, anh ngã lăn ra tấm đệm mà không kịp thay áo quần gì. Mặc dù còn phải chỉnh báo thức điện thoại, nhưng anh không tài nào mở nổi hai mắt ra.
Chà, thôi sao cũng được. Dù gì thì sư phụ cũng sẽ đánh mình đến khi tỉnh thì thôi.
Buổi họp mặt kia không biết có còn đang tiếp diễn không nhỉ? Motomura có bỏ lỡ nó giữa chừng để đi nhòm vào kính hiển vi hay chăm sóc các cây Arabidopsis thaliana không? Hình ảnh tòa nhà B khu Tự nhiên với ánh đèn sáng trưng đến tận đêm khuya hiện lên trong tâm trí Fujimaru.
Mình phải nhân lúc đi giao cơm trưa mà xin quan sát thí nghiệm lần nữa mới được. Bởi vì mình cũng đã bắt đầu yêu thích thực vật rồi. Cũng thích cả những con người đang nghiên cứu về thực vật nữa. Phải rồi, nên làm món gì đó từ trái ớt cựa gà để còn đem tới phòng nghiên cứu chứ.
Fujimaru chìm vào giấc ngủ giữa niềm hạnh phúc.
Mặt trăng tỏa vầng sáng màu bạc choàng lấy từng nóc nhà, cây hoa thục quỳ, cây xương rồng, và cả Fujimaru. Trong khi đó, ở bên kia Trái đất, các loại thực vật đang hăng hái phân chia tế bào của chúng dưới ánh mặt trời, những con chuồn chuồn kết đôi giữa không trung, bồ nông vỗ cánh, sư tử gầm gào, và người người thì đang sống. Nhưng vào giờ phút này, Fujimaru không thể biết tới những chuyện ấy, vì trong giấc mơ, anh đang bận mở cánh cửa lệch bản lề dẫn vào phòng nghiên cứu Matsuda.
HẾT
Lời cảm ơn
Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến đông đảo các vị đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình lấy tư liệu để hoàn thành quyển sách này (vào thời điểm thu thập tư liệu).
Xin được chân thành nói lời cảm tạ với các vị được đề tên sau đây.
Nếu có chi tiết nào trong nội dung cuốn sách không đúng với sự thật, dù là vô tình hay cố ý, đều thuộc về trách nhiệm của tác giả.
Chuyên ngành Khoa học Sinh vật thuộc ban Tự nhiên, Viện cao học trực thuộc Đại học Tokyo.
Tsukaya Hirokazu
Ezaki Kazune
Kono Chuken
Koga Koji
Fujishima Kumiko
Cùng tất cả mọi người trong phòng nghiên cứu Tsukaya Hirokazu.
Phân ban Khoa học Sinh mệnh thuộc chuyên ban Khoa học Tự nhiên mở rộng, ngành Khoa học Tự nhiên Đại học Gakugei Tokyo.
Ferjani Ali
Cùng tất cả mọi người trong phòng nghiên cứu Ferjani Ali.
Tất cả hội viên thuộc nhóm “Logic căn nguyên của thực vật” của hội Lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học mới.
[1] Xích Môn: dùng để chỉ các loại cổng được xây bằng gỗ, theo phong cách cổ xưa truyền thống của Nhật. Sở dĩ được gọi là “Xích Môn” vì chúng thường được sơn màu đỏ.
[2] “Hana” trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là “hoa”.
[3] Một chiếu của Nhật (hoặc còn được gọi là đơn vị tatami) dài 1,8 mét, rộng 0,9 mét và dày chừng 5,5 centimet.
[4] Đây là nguyên lý luộc mì của người Ý: al dente dịch ra nghĩa là “vừa răng” hoặc “đánh vào răng”, tức là mì được luộc phải làm sao đó mà khi đưa vào miệng vẫn còn cảm giác sần sật, không quá nhũn cũng không được quá cứng.
[5] Auxin là một trong những hoóc môn kích thích sự tăng trưởng của thực vật.
[6] MYB là một mã gen mang chức năng sao chép có trong tế bào của động thực vật. Nó là một trong những gen kích hoạt màu xanh, tím hoặc đỏ cho những loại quả chua.
[7] Đây là loại vũ khí dùng để tiêu diệt quái thú Godzilla trong phim điện ảnh Godzilla sản xuất năm 1954.
[8] Một ứng dụng nhắn tin rất phổ biến ở Nhật.
[9] Phiên Kaga là một vùng thuộc sự cai quản của tướng Tokugawa vào thời Edo, từ năm 1583 đến 1871. Hiện nay nó đã được sáp nhập vào tỉnh Ishikawa và Toyama.
[10] Biệt thự Lộc Minh (tiếng Nhật là 鹿鳴館 Rokumeikan – Lộc Minh Quán) là một tòa biệt thự được xây theo phong cách kiến trúc Tây Dương phỏng theo chính sách Tây Dương hóa của chính trị gia Inoue Kaoru.
[11] Dung dịch dùng để cố định thành phần mẫu vật nghiên cứu, thường được pha với 70% hoặc 80% ethanol, hòa cùng formalin và axit acetic.
[12] Một loại bánh kem nghìn lớp của Pháp.
[13] Tên gốc là 七草粥 – nanakusagayu, đây là một loại cháo được nấu với bảy loại thảo mộc đặc trưng theo từng mùa xuân, hạ, thu, đông của Nhật gồm rau cần, rau tế, cải cúc, tinh thảo, cải dại, củ cải tròn và củ cải.
[14] Nguyên văn là 白犬ナズナ (Shiroinu nazuna/nazuna) nghĩa là hoa cải dại, “shiroinu” nghĩa là chó trắng.
[15] Là kiểu nhà dạng ống, được xây cao nhiều tầng, bề ngang rất hẹp, nhưng chiều sâu lại rộng.
[16] Bộ phim Nausicaä và thung lũng đầy gió (tựa gốc tiếng Nhật: 風の谷のナウシカ) là một tựa phim hoạt hình viễn tưởng của đạo diễn Miyazaki Hayao, kể về chuỗi ngày sống sót của cô bé Nausicaä hậu tận thế.
[17] 紅はるか beni-haruka và 紅あずま beni-azuma là hai loại khoai tím ruột vàng của Nhật. Tuy nhiên, loại beni-haruka lại có ruột sậm màu hơn.
[18] Korpokkur là tên gọi một chủng tộc người lùn trong truyện dân gian vùng Ainu, Nhật Bản.
[19] Softball là một môn thể thao tương tự bóng chày, tuy nhiên quả bóng lại mềm hơn.
[20] Khe nứt Mariana, hay còn được gọi là “Khe nứt địa ngục”, nằm ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương là khe nứt sâu nhất được phát hiện trên Trái đất.
[21] Osechi là một bữa ăn truyền thống đặc biệt vào dịp Tết của người Nhật, bao gồm nhiều loại đồ ăn khác nhau như sushi, bánh gạo, hải sản, tráng miệng... được bỏ cùng vào một tráp sơn dầu thật đẹp. Tùy theo vùng miền mà đồ ăn trong Osechi sẽ khác nhau về cả chất lẫn vị, ví dụ như Hokkaido nổi tiếng có nhiều rau củ và hải sản tươi ngon thì Osechi sẽ chủ yếu gồm các món hải sản, ở Kyoto chuộng ăn ngọt thì vị của các món trong Osechi sẽ thiên ngọt hơn...
[22] Hay còn được biết với tên viết tắt là CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Được ký kết vào năm 1973 tại Washington với mục đích bảo đảm việc lấy mẫu tiêu bản các loài động, thực vật nguy cấp mà không làm tổn hại đến chúng.
[23] Hơn 22 triệu VNĐ.
[24] Hậu tố tên người trong tiếng Nhật, là cách gọi thân thiện hướng đến nam giới ít tuổi hơn.
[25] PCR là gọi tắt của phương pháp Polymerase Chain Reaction, tức “phản ứng chuỗi polymeraza”. Đây là phương pháp khuếch đại một đoạn ADN để chẩn đoán mà không cần sử dụng các sinh vật sống như khuẩn E. coli.
[26] Đây là nhãn hiệu thuốc diệt cỏ có thật của công ty BASF.
[27] Toyotomi Hideyoshi (1537 – 1598) là một lãnh chúa thời Chiến Quốc ở Nhật Bản. Ông được biết đến như là người đã có công kết thúc thời kỳ Chiến Quốc đầy loạn lạc của đất nước.
[28] Fujiwara no Michinaga (966 – 1028) là một đại quan thời Heian. Gia tộc Fujiwara của ông nắm quyền lực cao nhất vào thời điểm mà ông được thăng quan tiến chức.
[29] Tanka là thể thơ ngắn của Nhật, thường được viết thành năm dòng với luật gieo vần là 5-7-5-7-7.
[30] Đây là một câu văn trong trích đoạn nổi tiếng từ tác phẩm sử thi Chuyện kể Heike được viết vào thế kỷ 14, kể về cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa gia tộc Taira và gia tộc Minamoto. Chủ đề chính của cuốn sử thi xoay quanh luật nhân – quả và sự vô thường của cõi đời theo triết lý nhà Phật.
[31] Taira no Kiyomori (1118 – 1181) là một lãnh tướng cuối thời Heian, đồng thời cũng là người đầu tiên thành lập nên chính quyền được đô hộ bởi tầng lớp võ sĩ.
[32] Là thời đại kéo dài từ năm 1926 đến 1989.
[33] Tương đương với 440.000 tiền Việt Nam.
[34] Kawai lúc kể về Jona có thêm kính ngữ xưng hô -san của người Nhật đằng sau tên, khiến Kato nghe thành “Jonasan” na ná như cách người Nhật gọi tên riêng “Jonathan” trong truyện ngụ ngôn Jonathan Livingston Seagull của nhà văn Mỹ Richard Bach, đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam dưới tựa Bay cùng những ước mơ.
[35] Pho mát Camembert lấy tên từ thành phố Camembert, vùng Normandy, Pháp là nơi đầu tiên làm ra loại pho mát từ sữa bò này. Bên trong pho mát Camembert mềm mịn, bên ngoài là lớp vỏ chín cứng hơn.
[36] Trong tiếng Nhật, “chibi” là từ gọi yêu những thứ be bé xinh xinh, thi thoảng sẽ được gắn thêm hậu tố -tan để nghe giống với danh xưng người thật.
[37] Theo quan niệm của người Nhật, “lưỡi mèo” là từ dùng để chỉ những người dễ phỏng lưỡi, không ăn được đồ ăn lúc còn nóng hôi hổi.
[38] Oden là một loại lẩu thập cẩm của người Nhật, bên trong thường có chả cá, trứng luộc, rau câu cá và củ cải trắng.
[39] Là loại đạn mềm sử dụng cho súng hơi.
[40] Mozoshi 模造紙 là một loại giấy xuất hiện vào giữa thời Minh Trị, tên gọi của nó nghĩa đen là “giấy bắt chước”, vốn là loại giấy được người Úc mô phỏng theo giấy in của Nhật mà làm. Bây giờ, khi nhắc đến mozoshi, người ta sẽ nghĩ ngay đến giấy Tây, để phân biệt với washi 和紙 là giấy Nhật.
[41] Đây là nhân vật chính trong truyền thuyết 百夜通い Momoyogayoi (tạm dịch: Bách Dạ Thông) được lưu hành vào thời Muromachi (1336 – 1573). Câu chuyện kể về vị tướng quân tên Fukakusa vì đã lỡ đem lòng say mê nàng Komachi Ono nên đã nguyện làm theo lời nàng, hằng đêm đi đến vấn an nàng trong suốt một trăm đêm.

