Mưa Đỏ - Chương 14
Sự kiện Hải gù phát hiện ra được đường cống ngầm đã bay đến tai những người chỉ huy cao nhất của Thành cổ. Anh cùng với Cường, Tạ và người đại đội trưởng lập tức được gọi lên chỉ huy sở. Tại đây, chỉ huy trưởng Vũ Thành rót cho mỗi người một nắp bình tông trà đặc quẹo rồi xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ thích thú:
- Nào tôi nghe đây. Đúng là có cái đường hầm đó thật không? Các cậu không nhìn gà hóa cuốc đấy chứ?
Tạ vươn thẳng người:
- Báo cáo, gà là gà cuốc là cuốc, con mắt chiến sĩ Thành cổ không bao giờ nhầm. Báo cáo! - Chỉ tay về phía Hải. - Chính đồng chí này phát hiện ra nó. Tôi, Tiểu đội trưởng Nông Văn Tạ cũng đã trực tiếp xuống đó khảo sát, rò rẫm, đúng là cống ạ! Cái cống cổ nằm theo hình xương cá ăn thẳng ra sông. Nếu ta cho dọn dẹp sạch lại thì báo cáo các Thủ trưởng, ây à, cứ gọi là cơ động nhanh như gió, lại kín đáo nữa, bố thằng dịch cũng không phát hiện ra.
Chính ủy Tân nhắc khẽ:
- Đồng chí Tiểu đội trưởng! Đồng chí đang đứng trước mặt Thủ trưởng trung đoàn.
Vũ Thành cười, gạt đi:
- Không sao. Trong chiến đấu nhiều khi phải biết bỏ qua tiểu tiết để tập trung vào cái chính yếu. - Chợt nhận ra Cường. - À, chàng trai hôm nọ đây phải không, tốt, thế cậu nhận định chuyện này thế nào? Cái cống đó?
- Dạ! - Cường nói. - Đây là một đường địa đạo, một lối huyết mạch trời cho để phòng ngự, chuyển thương và tạo thế tiến công bất ngờ ạ!
Chính ủy chau mày:
- Khoan đã. Nhưng có bất ngờ thật không nếu như kẻ địch cũng đã phát hiện ra rồi tương kế tựu kế đặt ổ phục kích hoặc cho nổ bộc phá bít lại?
- Dù thế vẫn còn hơn rất nhiều tuyến giao thông hào được triển khai lỡ cỡ như hiện nay ạ!
- Sao? Cái gì lỡ cỡ? - Chính ủy hỏi nặng giọng.
Cường thoáng giật thột nhưng chợt nhận được cái nhìn khuyến khích của Trung đoàn trưởng nên giọng anh trở nên mạnh dạn hơn:
- Dạ, là ngay từ đầu ta đã không chú ý đến các hệ thống phòng thủ vững chắc, lâu dài, nhiều tầng nhiều lớp nên phần lớn đã không chịu đựng được áp lực bom pháo của chúng, xảy ra thương vong rất nhiều.
Đến đây thì khuôn mặt của người Chính ủy sầm hẳn:
- Chủ trương của mặt trận là phản kích và tiến công chứ không phải là phòng thủ bị động, đồng chí được đại đội quán triệt chưa?
- Báo cáo, tôi nghĩ tư tưởng tiến công khác với chiến thuật tiến công. Với đặc điểm ở đây, nếu chỉ lo tiến công là tự sát.
Chính ủy nổi cáu:
- Đồng chí là ai, cấp bậc gì, đã qua trường lớp nào chưa mà dám ăn nói bừa bãi như thế?
- Dạ! - Cường vẫn hết sức nhẹ nhàng. - Tôi chỉ là người lính và nói ra từ trái tim trung thực của người lính. Nếu có gì không đúng, tôi thành thực xin lỗi.
- Xin lỗi? Trên chiến hào, người lính không có động từ xin lỗi mà chỉ có chấp hành vô điều kiện, đồng chí hiểu không? - ông quay sang người Đại đội trưởng. - Còn đồng chí, đồng chí thấy sao?
Người Đại đội trưởng không thay đổi nét mặt:
- Báo cáo, tôi tin ở chiến sĩ của tôi.
- Tin?...
Chính ủy định cao giọng nữa nhưng Trung đoàn trưởng đã cười mà cản lại:
- Thôi, anh Tân, đây là một vấn đề lý thú ta cần suy xét. Chiến trường có những cái mà nhà trường chưa chạm tới được. Chỉ lo phản kích, tiến công mà mỗi ngày để mất đi một đại đội, một đại đội hơn trăm tay súng là không chịu nổi đâu. Vả lại... - Ông nhìn sang Cường, khẽ nói vào tai người đồng cấp. - Cậu ấy đấy, cái cậu hôm rồi tư lệnh gọi lên định điều chuyển về phía sau nhưng cậu ta không chịu đấy, anh không nhớ à?
Một thoáng nhìn mềm dịu hơn của Chính ủy hướng về phía Cường giây lát rồi ông quay qua Hải gù, chợt hạ giọng:
- Thôi được rồi, giờ Ban chỉ huy muốn được nghe vị kiến trúc sư cống ngầm này trình bày cụ thể!
Dường như chỉ chờ có thế, Hải đứng thẳng dậy, có cảm giác như cái lưng gù của anh biến mất hay gần như biến mất trước một đề án mang đầy tính nghề nghiệp.
- Báo cáo, có cần bản vẽ không ạ?
- Bản vẽ à? - Trung đoàn trưởng xua tay. - Hay lắm, bài bản lắm nhưng tạm thời lúc này đồng chí cứ trình bày miệng đã, sẽ có các sĩ quan tác chiến làm việc cụ thể với bản vẽ của đồng chí sau.
- Dạ, đơn giản thôi ạ! Đường cống ngầm có chiều dài năm trăm mét, rộng một mét, cao tám mươi phân, có nhiều ngóc ngách ăn thẳng từ trung tâm Thành cổ ra tới cửa sông. Do đó, về mặt phòng thủ, nếu cứ cách vài chục mét, ta cho trổ lên một lỗ cửa để đặt các ổ hỏa lực, phục kích thì đối phương sẽ hoàn toàn bị bất ngờ và ta sẽ có thể chủ động trong mọi tình huống, về mặt cơ động, do địa hình mặt đất chật hẹp, trơ trụi, hệ thống giao thông hào lại nông, tôi nghĩ đường cống này sẽ nâng hiệu suất chiến đấu lên gấp đôi và mật độ thương vong cũng sẽ giảm xuống một nửa. Chỉ xin đề nghị phải cho dọn quang, có chỗ phải khoét lại, làm sạch nó đi vì bao lâu nay không được sử dụng, đường cống bừa bộn, ngổn ngang lắm ạ!
Trung đoàn trưởng đấm mạnh bàn tay xuống mặt bàn, gần như reo lên:
- Hiểu rồi, rất hay! Nói tiếp đi! Lịch sử chiến tranh trong các thành phố cho biết, ai nắm được các đường cống ngầm thì người đó nắm được thế chủ động và năm mươi phần trăm thắng lợi.
Chính ủy cũng tỏ ra phấn khích, con mắt sau cặp kính cận của ông hơi sáng lên:
- Tốt lắm, cám ơn đồng chí! Này, hỏi thẳng nhé, trước khi nhập ngũ, đồng chí đã có qua một trường lớp dự bị nào chưa mà sự hiểu biết về quân sự thấu đáo thế?
Hải chợt trở nên lúng túng, cái lưng vừa mới thẳng được một chút giờ lại gù xuống khốn khổ. Tạ liền nói thay với vẻ đầy tự hào:
- Báo cáo chưa ạ! Đồng chí ấy trước khi đi lính...
- Đi bộ đội. - Vị chính ủy sửa lại.
- Dạ, trước khi nhập ngũ đi bộ đội, đồng chí ấy vốn là một công nhân điện chuyên lắp đặt hệ thống ngầm ạ!
- Tốt rồi! - Trung đoàn trưởng bước đến siết chặt tay Hải. - Chơi nhau với thằng này không chỉ là sức mạnh cơ bắp mà còn cần phải có trí tuệ. Các đồng chí về đi, riêng đồng chí Hải sẽ cùng cán bộ tham mưu đi thị sát lại một lần nữa thật chắc chắn rồi lên sơ đồ tỉ mỉ trình lên Ban chỉ huy. Cám ơn các đồng chí!
Người chính ủy đột ngột nói:
- Anh Thành, anh còn nhiều việc, cứ ở nhà để tôi đi cho. Trước tình hình này, thú thật tôi không muốn mình chỉ là một chính ủy chuyên tâm vào nghị quyết và đả thông tư tưởng. Hình như đồng chí này nói đúng. - Chỉ Cường. - Mọi nghị quyết đều phải từ... đường cống ngầm đi lên. Hà hà!
Ông cười rất vui. Tiếng cười lây lan khiến tất cả những khuôn mặt hốc hác, đen nhẻm, võ vàng không thể không cười theo. Tất nhiên tiếng cười to nhất là tiếng cười của Tiểu đội trưởng Tạ. Tâm hồn người nông dân ít học đang cực kỳ khoái chí với học vấn, tài năng của các chiến sĩ dưới quyền mình.
Tiễn mọi người ra cửa, Trung đoàn trưởng nói khẽ vào tai Cường:
- Anh bạn trẻ khá lắm! Cứ thế nhé!
Cường im lặng. Giây phút này, không hiểu sao trong đầu anh lại chợt nhớ đến mẹ...
★
Chui lên khỏi hầm chỉ huy thì trời đã về chiều, họ bất ngờ đụng một đoàn thương binh gồm đủ những cáng thương, dìu, nạng, cõng, vác... đang nối nhau về hướng bến sông. Đoàn người băng bó trắng toát chuyển dịch âm thầm lúc nhập nhoạng lại giống như một đoàn âm binh rời khỏi âm phủ.
Đụng cả bác sĩ Lê, mắt thâm quầng, quần áo bê bết máu. Thoáng nhận ra Cường, cái miệng râu ria khẽ nhúc nhích:
- À, lại anh bạn trèo me trèo sấu đấy à? Vẫn chưa bị chứ?
- Dạ, nhờ giời chưa. - Cường khẽ bật cười trả lời.
- Giời đất gì, số mày may đấy thằng em ạ. Mở to mắt mà nhìn vào trong kia kìa! Giời với chả đất!
Theo tay chỉ của người bác sĩ có cái dáng đồ tể giữa chợ, Cường thoáng rùng mình khi trước mắt anh hiện ra những ngăn hầm cứu thương đang lèn chặt ních, lèn chồng cả lên nhau những thân hình máu me, cong giật, bông băng, quằn quại cùng những tiếng rên la đau đớn tột cùng từ đó vang ra.
- Chuyển sang sông cả đống rồi mà vẫn còn phải nằm xếp lớp lên nhau như xếp cá thế này đấy. Đi đi! Cầu chúc cho thằng em đồng hương đẹp trai không phải vác cái mặt nát bấy đến đây.
Bác sĩ Lê nói rồi vừa cấm cẳn vừa chạy gằn theo đoàn người xiêu vẹo của mình xuống bến.