Mưa Đỏ - Chương 17
Trung úy Quang cũng đang ngồi một mình trong bar rượu của Câu lạc bộ sĩ quan. Trung úy - cái lon hàm mới vinh thăng chiều nay đối với hắn thực chất không nói lên điều gì. Nếu muốn, chỉ cần bằng thực lực, bằng giá trị thật trong bản ngã con người mình chứ chưa cần và không bao giờ cần đến uy tín gia đình, đồng tiền, sự khôn ngoan, bợ đỡ, xu nịnh như hầu hết những sĩ quan tướng lĩnh xôi thịt khác mà hắn vốn coi khinh, hắn sẽ dư sức để có một lon hàm khấm khá hơn nhiều. Hắn đã bỏ tất cả các ngả đường khác màu mỡ, ngon lành hơn để xung vào lính không phải vì ba cái bông mai vô nghĩa này mà vì một cái khác thuộc bản tính thích thử thách, thích xông pha, thích thử nghiệm bản thân mình của hắn.
Trong đầu hắn giờ đây đang day dứt sống lại toàn bộ cái trận đánh giáp lá cà chết tiệt trong Thành cổ buổi trưa vừa rồi mà sự chống trả quật cường của đối phương là không thể hiểu được, nó mang cái dáng dấp các dũng sĩ thánh chiến tử vì đạo của Kinh Coran mà hắn đã đọc được khi còn ngồi ghế nhà trường, trong đó hình ảnh của tên Việt Cộng đẹp trai kiêu dũng đụng độ bất chợt kia đã bám nhầy không ra khỏi suy nghĩ của hắn. Thế là thế nào nhỉ? Cấp trên của hắn đã không ít lần ra rả nói rằng, quân đội Cộng sản thực chất không phải đánh cho chính họ, cho Hà Nội, mà đánh cho Nga Xô và Trung Cộng, tức là họ chỉ là một phương tiện, một thứ đánh thuê cho các chủ thuyết chi phối đằng sau nhưng hắn chưa tin, không tin. Nếu chỉ là như thế thì họ, như cái tay Việt Cộng đẹp như tượng kia, chắc chắn không thể có được cái khí phách siêu phàm như vậy. Thứ khí phách mà chỉ có thể có được ở những đội quân chiến đấu cho chính mình, cho tổ tiên, cho quê hương của mình. Trước đây đối với hắn, người lính phía bên kia luôn luôn, mãi mãi chỉ là một đám mọi rợ, chém vè nằm bụi, ăn lông ở lỗ, rách rưới bẩn thỉu được huấn luyện đâm chém như một bầy quỷ cuồng tín lao từ trong rừng ra và hắn cùng đồng đội của hắn có nhiệm vụ làm sạch. Vậy mà con người ấy, cái thằng nói giọng Bắc ấy rõ ràng có cái gì ngược lại. Không tìm thấy sự khát máu vằn lên trong ánh mắt vừa kiên nghị vừa buồn phiền như đôi mắt của một thằng tướng cướp khét tiếng đã ra tay giết cả ba mạng người mà chính hắn đã là kẻ đánh gục nó giữa chợ Đông Ba hôm nào. Ở vào trường hợp hắn, liệu hắn có đủ nhân đạo để tha cho một thằng vừa chơi một đường lê tứa máu vào thân thể mình không? Không! Chắc là không rồi. Thế thì cái gì đã khiến cho cái thằng người ở trần, quần cộc, râu ria ấy có được sự hành xử vượt ra ngoài bản năng hoang thú đó? Một chút tò mò và vì nể vẩn lên trong cái đầu đặc sệt những suy tưởng cực đoan và miệt thị đối phương của hắn.
Toán phó Phan Thái từ ngoài cửa đi vào, mặt mày sa sầm:
- Báo cáo! Hạ sĩ Tâm đào ngũ rồi!
- Cái thằng được tên Việt Cộng tha không đập đá vô sọ ấy hả?
- Chính nó. Tôi đã cho người tức tốc đuổi theo.
- Bắt được không? - Quang hỏi hững hờ.
- Sao mà thoát! Tôi đề nghị giải nó về Ban an ninh để họ xử nó theo đúng điều lệnh.
- Khoan đã! Cái gì cũng xử theo đúng điều lệnh thì cả tôi lẫn cậu cũng đáng bị xử vì để thất bại trận đột kích mới rồi.
- Tức là...
- Tức là coi như không có chuyện gì xảy ra. Để tôi nói chuyện với nó. Giờ ngồi xuống làm một ly vì thoát chết đã Chuẩn úy!
- Thiếu úy, thưa Đại đội trưởng! - Phan Thái chỉnh lại.
- Ừ, Thiếu úy! - Quang nhếch cười đưa mắt nhìn cái bông mai được lau chùi láng coóng trên ve áo Phan Thái. - Cậu có vẻ coi trọng nó lắm hè?
- Cái gì thuộc về vinh dự và trách nhiệm thì đều đáng coi trọng.
- Tốt thôi. Thật may mắn được cùng làm việc với một quân nhân mẫu mực như ông Chuẩn... à, ông Thiếu úy như ngài. Và hình như trong trận đánh gần buổi trưa, tôi có để ý nhìn nhưng xin lỗi, không thấy ông Thiếu úy ở mô cả.
- Tôi luôn biết đứng ở cái chỗ cần đứng của mình thưa Trung úy! Báo cáo tôi đi!
Đứng con mẹ gì? Mày có đứng bằng đầu gối cả đời thôi con ạ! Với tất cả vẻ khinh bỉ, Quang đã định tung ra câu ấy vào giữa cái miệng thơn thớt của hắn nhưng lại thôi. Loại này bây giờ nhung nhúc, chấp làm gì.
Phan Thái quay người đi ra, mỗi sải chân dài đúng bảy mươi lăm phân như đang đi trong đội hình duyệt binh ở quảng trường trước cửa Dinh Độc Lập. Quang chau mày nhìn theo, nâng ly rượu uống một hơi cạn đáy rồi định gọi thêm một ly đúp nữa thì một trung sĩ cao to, có vẻ mặt sắt nguội từ nãy ngồi cô độc ở cái bàn góc tường, giờ mới đứng dậy, lặng lẽ cầm chai rượu còn gần đầy bước đến trước mặt Quang:
- Xin phép Trung úy cho em ngồi cùng.
- Xin phép mẹ gì, ngồi đi, tao cũng đang muốn có bạn nhậu đây. Mà tối nay sao càng uống càng tỉnh queo chả phê gì hết trơn, như làm tình với con đàn bà không có vú ấy, chán!
- Dạ, mời Trung úy! - Người này rót từ chai rượu của mình một ly đầy rồi lễ phép đưa cho Quang. - Chắc loại này sẽ làm Trung úy hài lòng.
Quang đưa ly rượu lên miệng cạn luôn rồi tròn mắt:
- Đã! Thằng em này khá, kiếm đâu ra thứ xịn này vậy?
- Dạ, có một người bạn bên biệt động đem cho. Anh Hai, em cám ơn anh Hai vì đã bỏ tha cho thằng Tâm, nó là thằng bạn thân nhất của em, nếu giải về Ban an ninh là nó chết chắc.
- Mày có nhìn thấy cái tay Vẹm cầm cục đá nằm trên nó không? Chính hắn mới là người tha cho bạn mày.
- Dạ, em biết.
- Mày thấy nó thế nào?
- Ai ạ?
- Thì cái tay Vẹm có thân hình đẹp như tượng đó?
- Thực ra em không biết nói sao nhưng... nếu Trung úy cho phép em mới nói.
- Nói, đây không có trung úy với đại úy gì hết ráo.
- Nếu lính dù mình ai cũng được như hắn thì cái Thành cổ kia ta đã làm cỏ từ lâu rồi.
Quang khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói:
- Ở đời có những kẻ thù làm ta kính trọng nhưng lại có những thằng bạn làm mình coi khinh, cậu có thấy điều đó không? Lạ, không hiểu sao tao rất muốn gặp lại hắn, gặp trong đâm chém hay gặp trong quán nhậu cũng được. Từ ám ảnh, tao hình như bị nó hớp hồn rồi.
- Em hiểu. Vì anh Hai là người cao thượng, can tràng khác biệt, có lẽ chỉ có cái tay kia mới xứng tầm để anh Hai đối đầu hay cũng để tri kỷ.
Quang tung cái ly lên cao rồi bắt lấy ném mạnh xuống đất, vỡ tan, vỗ vai gã trung sĩ một cái khá mạnh:
- Mày lại khá! Nhìn thì cục mịch, cô hồn mà suy nghĩ lại như một gã triết nhân phố thị. Nào, kết nghĩa anh em, uống!
Cả hai ngửa cổ uống cạn rồi khà một tiếng như rắn hổ khè mồi. Giây lâu, gã trung sĩ khẽ hỏi:
- Hình như anh Hai đang có tâm sự khó nói?
- Đoán đi! Nhà hiền triết cô hồn thử đoán coi, đúng, có thưởng.
- Vẫn là hình bóng cô sinh viên Văn khoa và bây giờ đang ở phía bên kia?
Quang hơi nhìn xuống, lát sau nhìn lên, ánh mắt thoắt trở nên mờ mịt:
- Cậu có người yêu chưa?
- Em đã có vợ. Hai đứa mới ở với nhau được hai ngày thì em đi đây.
- Vợ cậu là người thế nào?
- Nói chung là tạm ổn ạ. Đẹp, có học và... chung tình.
- Mới ở có hai ngày sao biết là chung tình? Tầm bậy! Chữ chung tình cậu nói ra ngọng lắm. Nhưng thôi cứ coi như vậy đi không đời thằng lính ở tiền đồn hóa ra lại khốn nạn quá à! Hỏi đây: Đối với cậu, một người đàn bà thế nào là một người đàn bà đáng để ta ám ảnh, đáng để ta nghĩ về?
- Em... không biết. Vợ em do má lấy cho chứ em có ám ảnh, có nghĩ về viếc gì đâu.
- Là bí hiểm, là không nắm bắt được, là đẹp, kiểu đẹp có hồn, có cái gì đó như ánh sáng trong mắt khiến ta không dám nhìn thẳng vào nhưng lại khao khát được nhìn, là làm cho mọi cái ta hằng theo đuổi bỗng thành vô nghĩa, là... cậu hiểu chưa?
Quang quát lên khiến người trung sĩ càng bối rối:
- Tức là cô ấy? Dạ, em cũng lờ mờ nhận ra điều đó nhưng đầu bã đậu, không biết cách nói ra.
- Cậu thấy cái đầu tôi kỳ cục không? Khi tôn vinh tôi là một sĩ quan Hắc Báo có tư tưởng chống Cộng khét tiếng nhưng họ đâu có biết rằng, ít nhất hai người phía bên kia đã khiến tôi ám ảnh, thậm chí cảm phục và... yêu thương. Này, cậu nhìn đi đâu vậy hả?
- Em... em ngại kẻ xấu nó nghe được.
- Nghe được thì làm gì tao? Hạ cấp hạ chức à? Hạ đi, tao càng thích.
Người trung sĩ có nét mặt sắt nguội chợt ghé sát tai Quang, hạ giọng:
- Em thấy anh Hai nên đề phòng ông Thiếu úy. Em không biết nói nhưng mỗi lần con mắt ông ấy nhìn anh từ phía sau khác lạ lắm, như cái nhìn của con rắn.
- Con rắn? - Quang bật cười to. - Đến con cọp tao còn không sợ nữa là con rắn, dẹp đi!
- Tuần trước... - Tiếng nói của viên trung sĩ vẫn thì thầm. - ...vô tình đi qua lán dã chiến của ông Đại tá, em có loáng thoáng thấy ông ấy nhắc đến tên anh. Hình như nói anh là dao động, lung lay, lộn xộn ta địch, yêu đương vô lối hay cái gì gì đó.
Quang cười nhạt một tiếng nghe ghê rợn:
- Nói vậy còn nhẹ, đáng ra nó phải kết án tao là thằng phản bội, là kẻ đầu hàng, là đứa khiếp sợ nhan sắc và uy lực của kẻ thù kia mới đủ đô.
- Anh Hai...
- Cái gì?
- Hầu hết anh em trong đơn vị đều rất cám ghét cái kẻ ăn lương CIA này, nếu anh cho phép, em sẽ thay mặt tất cả cho hắn đập mặt xuống sình trong một trận đánh tới?
- Khỏi! - Quang loạng choạng đứng dậy. - Cứ để nó đó, coi như một gia vị trận mạc, thằng nào cũng ngon, cũng trung thành cả thì đời nhạt thấy mẹ. Thôi, về!
Viên trung sĩ cô hồn vội đứng dậy dìu Quang ra cửa, mặc dù bước đi của anh ta còn có vẻ xiêu vẹo hơn.