Mưu Trí Thời Lưỡng Tống - Chương 07

25. Xa giá lâm trận, đánh bại kẻ thù

Năm Cảnh Đúc Nguyên (năm công nguyên 1004) Tống Chân Tông phong Khấu Chuẩn làm đại học sĩ. Sau đó không lâu, 20 vạn quân Liêu lại phát động tấn công ở phía Nam, thăng tiến tới Biện Châu và Thiền Châu. Tấu chương về sự an nguy của hai châu được dâng lên 4, 5 lần, văn võ bá quan đều sốt ruột, chỉ riêng có Khấu Chuẩn vẫn đọc sách, đàn ca như thường.

Ngày hôm sau văn võ bá quan trong triều lần lượt bẩm tấu về chuyện quân Liêu. Tống Chân Tông hốt hoảng lệnh cho Khấu Chuẩn tìm cách chặn dịch. Ông này trong lòng đã có sẵn mưu kế bèn đáp: “Bệ hạ, muốn giải quyết chuyện này không khó, chỉ cần 5 ngày là xong”. Sau đó, ông yêu cầu Tống Chân Tông phải đích thân cầm quân đến Thiền Châu đánh địch.

Các quan trong triều nghe vậy trong lòng lo sợ mình sẽ phải theo xa giá lâm trận, nguy hiểm đến tính mạng bèn lặng lẽ tìm cách ra khỏi điện. Khấu Chuẩn bèn kéo họ lại, không cho lui triều và lệnh cho tất cả phải hầu giá lên đường.

Chân Tông cung vừa sợ vừa lo, đứng dậy định đi vào nội cung, Khấu Chuẩn bèn nói nhỏ với ông: “Chỉ cần bệ hạ cất bước, các quan trong triều sẽ bỏ đi hết, như vậy sẽ lỡ hết việc lớn. Xin bệ hạ quyết tâm hành động”. Chân Tông không còn cách nào khác liền lệnh cho quân thần bàn chuyện xuất binh.

Mấy tháng sau, quân Liêu bắt đầu tấn công Thiền Châu, và bao vây thành, phái chủ hòa khuyên Chân Tông rút binh về kinh đô. Khấu Chuẩn nghe vậy, nói với Chân Tông: “Hiện nay bệ hạ uy vũ như thần, nội ngoại triều tướng quân đồng lòng theo xa giá chinh chiến, quân Liêu sẽ bị đánh bại. Nếu chúng không chịu lui ta có kế sách kỳ diệu đối phó với chúng, tại sao phải bỏ quốc gia để chạy đến nơi đất Thục, Sở xa xôi. Nếu bệ hạ làm vậy, sẽ làm cho tinh thần binh sĩ rối loạn, quân Liêu dễ dàng chiến thắng, thiên hạ Đại Tống hỏi có còn không? Mong bệ hạ lập tức khởi giá thân chinh”.

Chân Tông không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Nhưng khi vừa ra ngoài thành, trông thấy giặc Liêu đông như kiến cỏ, khí thế bừng bừng thì lại do dự. Khấu Chuẩn nói một cách quyết đoán: “Dân chúng bốn phương đều hoang mang, lúc này bệ hạ chỉ có cách tiến mà không được lùi. Các sĩ tướng biên ải đang trông ngóng xa giá đến trợ lực”. Để xua tan nỗi sợ hãi của Chân Tông, ông nói tiếp: “Bệ hạ không vượt sông lên đường, lòng người càng hoang mang, quân địch thì sẽ không sợ chúng ta, lúc đó không thể lấy uy thiên tử để giành thắng lợi được nữa. Hơn nữa Vương Triệu Chính dẫn tinh binh trấn giữ Trung Sơn (thuộc Hà Bắc ngày nay) đã chặn được quân tiên phong của địch, Lý Kế Long, Thạch Bảo Cát và các tướng đã bày binh bố trận xong, khống chế được một phần quân địch. Vậy bệ hạ còn lo gì mà không lên đường”.

Thế nhưng phái chủ hòa vẫn ngoan cố khuyên hoàng thượng không nên lên đường. Khấu Chuẩn bực lắm. Đúng lúc đó ông gặp chỉ huy quân tiền điện Cao Quỳnh, ông bèn hòi: “Thái úy nhận ân huệ của quốc gia, vậy định báo ơn như thế nào?”. Ông này đáp: “Ta là người nhà võ, xin bảo vệ quốc gia đến cùng”. Khấu Chuẩn lập tức lôi ông này đi và nói: “Tốt, tôi và ông cùng tâu xin bệ hạ vượt sông đánh địch”. Nói rồi cả hai vào gặp vua. Khấu Chuẩn nói: “Nếu bệ hạ không tin lời thần thì hãy hỏi Cao tướng quân đây”. Ông này vội đáp: “Đúng vậy, chỉ cần bệ hạ thân chinh lâm trận, chúng thần một lòng đoàn kết thì quân Liêu sẽ bị đánh bại”.

Thế là Cao Quỳnh lãnh một số binh lính đến trước xe của vua, bất đắc dĩ vua phải miễn cưỡng lên đường.

Tháng 11, Tống Chân Tông tới được Thiền Châu. Khi vua đúng trên của lầu bắc thành, binh sĩ xa gần hô vang như sấm, khí thế bùng bùng. Quân Liêu thấy vậy bối rối cả hàng ngũ. Khắp các nẻo đường đều truyền tin hoàng thượng đích thân lâm trận, quân sĩ nô nức kéo về chi viện cho Thiền Châu.

Quân Liêu thấy quân Tống ngày một đông, khí thế hăng hái, lại thêm lương thực đã cạn, bèn sai sứ thần đi cầu hòa.

Khấu Chuẩn biết rất rõ đặc điểm của quân Tống khi chiến đấu. Điều quan trọng quyết định thắng bại đối với họ là sĩ khí, khí thế. Vì thế ông đã làm mọi cách để Tông Chân Tông xa giá thân chinh lâm trận, lây đó làm nguồn lực cổ vũ binh sĩ.

Trong thương trường ngày nay cũng vậy, công ty điện tử Sony của Nhật vào những năm 70 của thế kỷ trước dự tính đưa mặt hàng vô tuyến màu vào thị trường Mỹ. Nhưng vô tuyến màu Sony bị đánh giá rất thấp - như một mặt hàng phế thải trên thị trường Nhật. Đứng trước tình hình này, người quản lý bộ phận đối ngoại của công ty là Liêu Bích tìm mọi cách để đưa sản phẩm của mình vào Mỹ.

Một hôm, ông đi ngang qua cánh đồng vào lúc xế chiều, trên trời từng đàn chim bay về tổ, một chú mục đồng thong dong dắt một con bò đực đầu đàn to khỏe, lực luông, đi theo sau là hàng đàn bò lớn nhỏ. Ông nảy ra ý nghĩ: Tại sao không dùng một công ty làm vai trò tiên phong cho sản phẩm của công ty mình giống như con bò đực đầu đàn kia nhỉ.

Thế rồi ông tìm đến công ty Maxilier, một công ty đại lý tiêu thụ vô tuyến rất lớn ở Mỹ. Nhưng khi ông đặt vấn đề mời công ty này làm đại lý cho hãng thì bị ông giám đốc từ chối với lý do tivi màu Sony chất lượng không ra gì, chẳng có tiếng tăm gì cả. Nghe vậy, Liêu Bích liền tìm đến một tòa soạn báo thiết kế một chương trình quảng cáo ca ngợi về chất lượng của tivi màu Sony. Không lâu sau ông lại tìm đến công ty Maxilier đặt lại yêu cầu cũ; giám đốc của công ty vẫn không bằng lòng với lý do chế độ bảo dưỡng, chăm sóc khách hàng sau khi mua của công ty chưa được tốt. Không nản chí, ông cho thành lập ngay một đội ngũ kỹ thuật viên giỏi chuyên phục vụ khách hàng, có mặt bất kỳ lúc nào khi khách hàng cần. Sau đó ông lại tìm gặp vị giám đốic kia, nhưng vị này vẫn từ chối. Vì cho rằng tivi Sony chẳng có tăm tiếng gì, khó tiêu thụ. Liêu Bích ra về, nhưng không nản chí, ông bố trí cho các nhân viên của mình đóng vai khách hàng liên tục trong nhiều ngày gọi điện tới công ty xin đặt hàng mua ti vi màu Sony.

Đứng trước tình huông đó, giám đốc công ty Maxilier đành nhượng bộ, nhận tiêu thụ thử hai chiếc tivi màu Sony. Hai chiếc tivi được lập tức gửi tới cùng hai nhận viên tiếp thị xuất sắc nhất của Sony. Một buổi chiều hai chiếc tivi này được bán cho khách. Sau đó không lâu hãng đại lý này đặt hàng 700 chiếc. Thấy vậy hơn 100 hãng đại lý khác cũng đặt hàng với Sony. Chưa đầy 3 năm sau, tivi màu Sony đã chiếm 30% thị trường tiêu thụ, đứng vững trên thị trường Mỹ.

26. Một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi

Sau sự kiện Thiền Châu, Khiết Đan và Tông triều cùng ký hòa ước đình chiến, Nam, Bắc khai thông hòa hữu.

Ở phía Tây có một số bộ lạc dân tộc ít người, triều Tống dùng chính sách hòa bình đối với họ, trong đó có bộ tộc Thổ Phồn. Thủ lĩnh của Thổ Phồn tên là Nô Ngoa, tính tình cương liệt, trọng nghĩa khí, giữ chữ tín. Tuy chấp nhận chính sách hòa hoãn của triều Tông nhưng tâm không phục, không bao giờ chủ động đi ra mắt các quan triều Tống ở địa phương. Khi Hoàn Châu có thái thú mới là Chủng Thế Hoành về nhậm chức, ông mới miễn cưỡng cùng các tộc tưởng khác tới yết kiến. Trong bữa tiệc, Chủng Thế Hoành nói ngày hôm sau sẽ đi thăm dân chúng ở các bộ lạc. Nhưng tối hôm đó và ngày hôm sau trồi mưa to không ngớt, đường ngập hơn 3 tấc. Thấy vậy bọn thuộc hạ ngăn không muốn cho Chủng Thế Hoành đi. Nhưng ông này nghĩ: Triều đình dùng sách hòa hoãn mềm dẻo các tộc Khương mới quy phục, ta làm quan thái thú, đại diện cho triều đình, lời đã nói ra làm sao thất hứa được. Hơn nữa những người như Nô Ngoa lại càng không thể thất tín được. Sau đó ông quả quyết sai bộ hạ chuẩn bị lên đường, hướng về phía bộ lạc của Nô Ngoa. Lúc này Nô Ngoa đang ngồi trong trướng và nghĩ rằng mưa to gió lớn như vậy, Chủng Thế Hoành chắc sẽ không đến. Đúng lúc đó thuộc hạ vào báo tin Chủng Thế Hoành và mấy thuộc hạ xin vào yết kiến. Ông này vui mừng nói: “Mau mời vào”, rồi vội vàng mặc áo mũ chỉnh tề nghênh tiếp. Từ đó về sau Nô Ngoa nhất cử, nhất động đều nghe lời triều đình, thuận tâm quy phục.

Thời kỳ chiến quốc, người nước Sở truyền miệng nhau một câu là “Được nghìn lạng vàng cũng không bằng được một lời hứa của Lý Bố”. Lý Bố là người nước Sở, ông này rât trọng lơi hứa. Đã hứa điều gì thì sẽ làm đến cùng, lại rất trọng nghĩa khí nên được mọi người yêu mến nể vì.

Chủng Thế Hoành trọng chữ tín, cuối cùng cũng được Nô Ngoa tin trọng. Trong thời buổi xã hội thương nghiệp ngày nay, uy tín cũng là điều hết sức quan trọng, có uy tín mới được khách hàng tín nhiệm. Nếu không giữ chữ tín, dần sẽ bị khách hàng xa lánh.

Đằng Điền Điền là một thương gia Nhật Bản. Năm 1968 ông được một công ty Mỹ đặt hàng gồm 300 vạn chiếc dao, nĩa. Theo hợp đồng, thời gian giao hàng sẽ là ngày 1 tháng 9.

Sau khi có được hợp đồng, Đằng Điền Điền giao số hàng này cho một xưởng sản xuất. Nhưng xưởng này lại lỡ thời gian giao hàng cho ông (theo cam kết thì xưởng phải giao hàng vào 1/8, nhưng mãi đến 27/8 họ mới giao). Vậy là chỉ có 3 ngày để vận chuyển hàng tới Mỹ, nếu không dùng máy bay thì không có cách gì giao hàng đúng hẹn được. Nhưng nếư dùng máy bay thì ông phải bù một số tiền không nhỏ. Đằng Điền Điền nghĩ: Người đứng đầu công ty phía Mỹ là một người Do Thái, mà đặc điểm của người Do Thái là rất trọng chữ tín. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được vi phạm hợp đồng và những điều đã cam kết. Cho nên khi đối phương vi phạm hợp đồng, những ông chủ người Do Thái sẽ không ngần ngại đồi bồi thường và sau đó sẽ không họp tác nữa.

Nghĩ vậy, Đằng Điền Điền lập tức sai người đến công ty vận tải hàng không thuê một chiếc Boeing 70. Và đợt hàng này ông đã giao đúng hẹn. Công ty này lại giao tiếp cho ông một đơn đặt hàng với số lượng lớn gấp 2 lần trước. Tiếc rằng nhà xưởng lần thứ 2 vẫn lỡ hẹn, ông lại phải thuê máy bay để giao hàng đúng hẹn cho đối tác. Tuy 2 lần đều phải đền bù cho vận chuyển nhưng đổi lại ông được cộng đồng người Do Thái tín nhiệm, được gọi là “Người thương gia duy nhất giữ chữ tín ở Nhật”. Điều đó mang lại cho ông những đơn đặt hàng lớn, liên tục và dĩ nhiên là những khoản tiền khổng lồ.

Kinh nghiệm thành công của Đằng Điền Điền nhắc nhở ta rằng, trong kinh doanh, chữ “Tín” là quan trọng nhất. Khi đã ký hợp đồng hẹn người ta rồi thì nhất thiết phải làm theo và giao đúng hẹn cho dù gặp phải khó khăn nào, thậm chí lỗ vốn cũng không được sai hẹn. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được sự tín nhiệm của khách hàng.

27. Để Hoàng thượng lúc yên lo nguy

Cổ nhân thường khuyên chúng ta rằng: trong cái an có cái nguy. Vì thế dù đã an bình thì cũng phải không ngùng đề phòng bất trắc, chuẩn bị đối phó, như vậy mới tránh được hậu họa.

Khi Lý Hàng làm tể tướng thì Vương Đán cũng tham chính phụ trợ. Vì việc chinh chiến hai miền Tây - Bắc liên miên nên công việc nhiều, thường xuyên phải làm thêm giơ đến khuya mới được ăn cơm, Vương Đán than thở: “Làm việc như thế này thì quá vất vả, chúng ta phải làm gì để bớt loạn lạc thì chúng ta mới được nghỉ ngơi”. Lý Hàng nói: “Nghỉ ngơi không làm gì cũng chẳng phải là điều tốt. Duy trì được sự chăm chỉ và đầu óc hoạt động suy nghĩ khiến cho người trở nên minh mẫn, sáng suốt. Sau này dù biên ải có yên ổn thì triều đình cũng vẫn không thể gọi là bình yên vô sự được.

Sau này quân Khiết Đan ký hòa ước với triều Tống, thực thi hòa bình, Vương Đán hỏi Lý Hàng bình giá việc này ra sao? Ông đáp: “Đây hiển nhiên là việc tốt, chỉ e việc biên cương đã thu xếp xong hoàng thượng sẽ xao nhãng công việc hơn trước”. Vương Đán nghe xong cười đáp: “Lý đại phu, ông quá bi quan rồi”. Lý Hàng nói: “Trong lúc bình yên mà vẫn suy tư cái nguy, ấy mới là cái yên”.

Thế là hàng ngày Lý Hàng vẫn đem nội tình các vụ trộm cắp, an ninh trong thành bẩm tâu lên hoàng thượng. Vương Đán cho rằng không nên để hoàng thượng lo lắng những chuyện nhỏ nhặt đó. Lý Hàng nói: “Hoàng thượng trẻ tuổi, nên tôi phải làm vậy để hoàng thượng thấu hiểu nỗi khổ của muôn dân, từ đó mà cố gắng chăm lo việc dân việc nước, hiểu được cái khó của người đứng đầu thiên hạ, bằng không người sẽ nản việc triều chính, sa đà vào các thú vui hưởng lạc. Ta già rồi, sẽ đến lúc phải chết, khi đó ngươi hãy thay ta thường xuyên khuyên nhủ hoàng thượng, nếu không thì sau này chính ngươi sẽ phải chịu khổ đấy”. Sau khi Lý Hàng chết, Vương Đán mặc dù rất có trách nhiệm với công việc của mình, nhưng không làm theo Lý Hàng thường xuyên khuyên nhủ hoàng thượng. Tống Chân Tông quả nhiên lơi là triều chính, chỉ chăm lo xây dựng cung điện, ngày đêm hưởng lạc. Lại thêm việc nghe lời bọn gian thần Đinh Vị mất cả sự sáng suốt. Đến lúc này Vương Đán muốn khuyên nhủ thì đã muộn, hoàng thượng không nghe ra lời nói phải, triều Tống bắt đầu suy yếu.

Đem việc người xưa ra để bàn là để cho những nhà doanh nghiệp ngày nay biết rằng dù bản thân và doanh nghiệp của mình có phát triển đến đâu thì cũng phải không ngừng suy nghĩ tìm tòi, không được thỏa mãn với những gì đã đạt được. Trên thế giới có nhiều công ty tập đoàn lớn, hùng mạnh, tuy đã rất thành công nhưng họ luôn có thái độ chăm chỉ, không ngừng tìm tồi, sáng tạo để phấn đấu tiến tới những thành công mới.

Công ty sản xuất lưỡi dao cạo Gillette đứng ở hàng đầu thế giới. Sản phẩm của công ty có một vị trí vững chắc trong lòng ái mộ của người tiêu dùng. Đã đạt được thành công đó nhưng công ty không hề có thái độ chủ quan, mà không ngừng nghĩ cách đổi mới, nâng cao hiệu quả để làm vừa lòng hơn nữa khách hàng trên thế giới và cũng là để duy trì vị trí đầu bảng của sản phẩm một cách lâu dài trên trường quốc tế. Nội bộ công ty luôn duy trì phong trào: “Tự đốt lên cho mình ngọn lửa”. Đó là ngọn lửa hăng say phấn đấu, làm việc và sáng tạo không ngừng nghỉ. Hiệu quả của nó là sự ra đời của hàng loạt mẫu mã sản phẩm mới. Đầu tiên là dao lam, rồi đến dao cạo đôi rồi thì dao cạo đôi có thể điều chỉnh theo ý muốn, sản phẩm nào của công ty cũng tạo nên một cơn sốt trên thị trường. Điều thú vị là sản phẩm ra đời sau bao giờ cũng hoàn thiện hơn sản phẩm trước, cho nên người tiêu dùng hết sức hài lòng và ngày càng tín nhiệm công ty hơn. Với thái độ không thỏa mãn, kiêu ngạo với những gì đã đạt được, không chủ quan, công ty đã đứng vững và ngày một phát triển trong thế giới thương nghiệp cạnh tranh khốc liệt.

28. Mượn kế “Gà đẻ trứng” kế vị ngôi Hoàng bậu

Cảnh Đức năm thứ 4, Chân Tông hoàng hậu là Quách thị bệnh chết, ngôi hoàng hậu bị bỏ trống, ai sẽ thế vào chỗ ấy quả là một đại sự trong triều. Trong vô số các phi tử Chân Tông sủng ái Lưu Đức Phi nhất. Lưu Đức Phi thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, vóc người thon thả, khuôn mặt thanh tú giống như Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán trước đây vậy. Hay tin Quách hậu chết, tuy bề mặt tỏ vẻ đau khổ nhưng trong lòng thì hết sức vui mừng vì nghĩ rằng ngôi vị kia tất sẽ thuộc về mình. Thế là nàng ra sức yêu kiều, chiều chuộng hoàng thượng. Nàng nắm được rõ tình hình trong hậu cung. Hoàng hậu Quách thị sinh được ba đứa con trai nhưng đều lần lượt qua đời, Dương thị khó khăn lắm mới sinh dược một mụn con nhưng cũng chết yểu. Hoàng thượng vì muốn có người nối dõi nên lấy thêm một người là cháu gái của Tể tướng triều trước tên là Thẩm Luận làm tài nhân, nhưng Thẩm thị cũng không sinh được con. Lưu Đức Phi nhận thấy hai đối thủ của mình xuất thân từ nơi quyền quý, đều có tổ phụ hoặc người thân làm quan trong triều, còn nàng thân phận thâp kém, lưu lạc tới kinh thành, nhờ đẹp có tiếng mà được hoàng đế cho vào cung. Vì vậy, phải sinh cho vua một hoàng tử thì nàng mới có hy vọng trở thành hoàng hậu. Do đó tuy bề mặt thản nhiên nhưng trong lồng nàng rất sốt ruột vì được hoàng thượng sủng ái như vậy mà nàng vẫn chẳng thấy trong người biến chuyển gì. Đang lúc chẳng biết xoay xở ra sao, chợt nàng nghĩ ra một mẹo, nàng lập tức cho gọi thị nữ của mình là Lý thị đến dặn dò. Đêm hôm ấy người hầu vua không phải là Lưu Đức mà là Lý thị. Số hoàng thượng quả không phải là tuyệt tự, Lý thị mang thai và sinh ra một hoàng tử. Vua đặt tên là Thụ Ích, Lý thị được phong là tài nhân. Lưu Đức Phi nhận Thụ ích là con ruột, chăm sóc chu đáo, lại còn lệnh cho những người liên quan không được tiết lộ sự thật. Sau đó xin hoàng thượng phong mình làm hoàng hậu. Hoàng thượng vốn sủng ái nàng, lại thấy nàng yêu thương chăm sóc Thụ Ích nên vui vẻ đồng ý. Khi đem việc này bàn với quần thần trong triều, tham trí chính sự Triệu Nhân An tâu: “Nếu hoàng thượng lập hoàng hậu thì nên trọn Thẩm tài nhân vì nàng xuất thân cao quý có học”.

Chân Tông tức giận đáp: “Hoàng hậu thì hà cớ gì phải căn cứ vào ngôi vị cao thấp, hơn nữa Lưu Đức Phi là mẹ của thái tử, lập nàng làm hoàng hậu có gì không đúng”. Quần thần nghĩ: hoàng thượng chỉ có duy nhất một người con, không lập người mẹ của đứa trẻ ấy làm hoàng hậu thì cũng phi lý, thế là tất cả đều đồng ý. Lưu Đức Phi thấy mình không thể sinh được con bèn dùng Lý thị để sinh con thay mình, con được làm thái tử còn mình thì làm hoàng hậu.

Trong xã hội ngày nay, muốn lập một xí nghiệp phải cần tiền, muốn kinh doanh phải có tiền, tiền đẻ ra tiền, càng nhiều tiền thì càng dễ kiếm tiền. Vậy nếu không có tiền thì phải làm sao đây? Biện pháp: “mượn gà đẻ trứng” của Lưu Đức Phi rất có hiệu quả trong trường họp này. Chúng ta có thể mượn tiền để kiếm tiền, biến không có tiền thành có tiền. Tỷ phú người Mỹ Danhiel là người biết vận dụng khôn khéo mưu kế này. Ông xuất thân trong gia đình buôn bán bất động sản. Khi còn trẻ ông dùng 25 USD mua một chiếc thuyền cũ, sau đó sửa chữa lại và cho thuê, kiếm được 50 USD. Sau đó ông đi sâu vào lĩnh vực kinh doanh hàng hải mua bán tu bổ và cho thuê thuyền bè. Nhưng ngành này không làm ông phát tài, thậm trí có lúc gần phá sản. Đen đủi nhất là vào năm 29 tuổi, trên đường vận chuyển dầu lửa trên biển thì tàu bốc cháy, ông bị thương nặng. Vận may chỉ đến khi ông xấp xỉ 40 tuổi - đó chính là lúc ông phát hiện ra cái thần diệu của kế: “mượn tiền của người khác để sinh lời cho mình”.

Hạng mục mà Danhiel kinh doanh là mua bán tàu bè. Phương pháp tập trung vốn cơ bản nhất của ông là vay tiền ngân hàng thông qua thế chấp trung gian. Khi đó, vận chuyển dầu khí kiếm được nhiều tiền hơn vận chuyển hàng hóa thông thường và mua thuyền chở hàng thì rẻ hơn mua thuyền chở dầu. Do đó ông muốn vay tiền ngân hàng để mua một chiếc thuyền chở hàng cũ, sau đó tu dưỡng, sửa nó thành thuyền chở dầu.

Ông gõ cửa khắp các ngân hàng New York, xin được vay tiền nhưng đều bị từ chối. Ông lại tìm tới ngân hàng Datong và gặp người chủ quản ở đây. Sau khi nghe ông trình bày, người chủ quản đáp: “Tôi bằng lòng giúp ngài, xin hỏi có ai đứng ra bảo lãnh cho ngài không? Hoặc ngài có gì để thế chấp không. Nếu không thì tôi không thể giúp gì được”. Danhiel đáp: “Tự tôi sẽ đảm bảo, tôi dùng thuyền chở hàng cũ sửa thành thuyền chở dầu để thế chấp”. Người chủ quản đáp: “Nếu như vậy thì quả là đáng tiếc, tôi không thể giúp được”. Ông bèn giải thích: “Không chỉ có như vậy, điều quan trọng là thuyền của tôi đã cho một công ty dầu khí thuê rồi. Quý ngân hàng cho tôi vay tiền thì khoản lãi hàng tháng đã có số tiền lãi hàng tháng thuê thuyền trả vào”. Nói rồi ông chìa khế ước thuê thuyền cho người chủ quản xem và nói tiếp: “Tôi sẵn lòng đưa các ngài giữ khế ước này. Căn cứ vào điều lệ ủy thác trong khế ước, hàng tháng các ngài có thể tới công ty dầu khí thu tiền thuê thuyền đến khi nào trừ hết số tiền nợ của tôi. Như thế chỉ cần công ty dầu khí và thuyền chở dầu của tôi tồn tại thì các ngài lo gì không thu được vốn?”. Nghe xong, người chủ quản gật gật đầu nhưng vẫn nói: “Nghe ngài nói thì rất có lý, nhưng mà ngân hàng chúng tôi chưa bao giờ cho vay như vậy và cũng chưa có quy định cho trường hợp này”.

Danhiel đáp: Việc gì cũng bắt đầu từ con số không. Thử hỏi ngân hàng từ cổ xưa đã tự có ư? Hay là phải có sự ra đời của ngân hàng đầu tiên thì mới có một thế hệ ngân hàng hùng hậu như ngày nay, mới có ngân hàng Datong của các ông?

Sau khi nghe Danhiel trình bày, viên chủ quản ngân hàng bèn đồng ý. Thế là ông dùng số tiền này đi mua một chiếc thuyền chở hàng khác, sau đó sửa thành thuyền chở dầu và lại cho một công ty dầu mỏ khác thuê. Có được khế ước thuê thuyền này rồi, ông lại dùng lý lẽ tương tự như trước xin vay tiền. Cứ như thế, ông dùng tiền của ngân hàng để tậu thuyền. Còn số tiền vay, lãi ngân hàng qua một thời gian ngắn ông hoàn trả hết nhờ tiền cho thuê thuyền và nghiễm nhiên có được rất nhiều thuyền. Phương pháp vay tiền của người khác để đi kiếm tiền đã giúp Danhiel trở lên phát tài và giàu có. Tuy nhiên để phương pháp này có hiệu quả trước hết phải tiến hành nghiên cứu, khảo sát thật kỹ thị trường, nhận rõ xem cái thiếu của mình là gì rồi mới đi “vay mượn”. Nếu “mượn gà” một cách vội vã mù quáng thì gà đó sẽ chẳng đẻ ra trứng, hoặc là trứng này chẳng có người mua thì sẽ thật là nguy hiểm, không những không phát tài mà lại biến thành con nợ.

29. Tận dụng những sai lầm đối phương từng phạm phải

Sau khi Chân Tông bệnh chết, Nhân Tông lên kế nghiệp, nhưng vì vua còn nhỏ tuổi nên Lư Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Đại thần Đinh Vị và Phùng Chưởng vốn là người ủng hộ Lư hậu trong việc sắc phong hoàng hậu trước đây và việc buông rèm nhiếp chính nên rất được lòng hoàng hậu và được thăng chức. Chúng làm mưa làm gió trong triều và chuyên môn tìm cách dèm pha, nói xấu các quan thần không cùng phe với mình.

Các quan trong triều, trong đó có đại thần Vương Tăng tuy không a dua với chúng nhưng cũng chẳng biết dùng cách gì để chống đối lại. Lúc đó lăng mộ của Chân Tông vẫn chưa được xây dựng xong. Lưu hoàng hậu lệnh cho Đinh Vị phụ trách việc này, kết hợp với Lôi Sung Cung là quan phụ trách thiên văn, địa lý cùng tiến hành. Trước đó có một vị quan tên là Hình Trung Hòa đã tính toán chỗ đặt huyệt mộ, ông nói với Lôi Sung Cung: “Trên núi 100 bước là chỗ tốt để đặt huyệt. Nếu đặt huyệt ở đây thì hậu thế của hoàng đế con cháu đàn đàn lớp lớp, có phúc có lộc, chỉ e dưới lòng đất có mạch nước ngầm hay nham thạch”. Lôi Sung Cung đáp: “Không phải e điều đó, ta sẽ đi hỏi hoàng hậu”. Lôi Sung Cung đi gặp hoàng hậu, hoàng hậu bảo ông đi gặp Đinh Vị. Sau đó hai người này quyết định chọn đặt huyệt mộ tại đó mà không kiểm tra khảo sát gì - Không ngờ đám thợ vừa bắt tay đào một hồi thì thấy lộ ra lớp nham thạch, rồi sau đó là mạch nước ngầm phun ra. Thấy vậy ai cũng sợ không dám đào nữa. Tin này đến tai hoàng hậu. Bà cho mật triệu Vương Tăng đến và lệnh cho ông đi kiểm tra. Không đầy 3 ngày sau ông về cung bẩm lại với hoàng hậu: “Xin hoàng hậu đừng để huyệt mộ ở chỗ đó. Đinh Vị có dã tâm ngầm cấu kết với Lôi Sung Cung để lăng mộ hoàng đế ở vùng đất tuyệt hậu”. Nghe vậy hoàng hậu bừng bừng tức giận, nói: “Tên Đinh Vị này thật to gan, ta và tiên đế đối xử với hắn như vậy mà hắn định lấy oán báo ân, tội này quyết không dung”. Nói xong lệnh cho Phùng Chưởng vào và nói: “Ngươi hãy lệnh cho vệ sĩ đi bắt Đinh Vị và Lôi Sung Cung về trị tội”. Phùng Chưởng nghe vậy sợ quá không nhúc nhích được tay chân. Thấy vậy Lưu hậu lại quát: “Hay ngươi cũng là đồng đảng của hắn”. Ông này lập cập đáp: “Thần đâu dám, chỉ là vì các tiên đế có lệnh không chém đại thần, nay hoàng hậu cho trị tội Đinh Vị sợ kinh động các quan trong triều”. Nghe vậy Lưu hậu cho lệnh xử tội chết Lôi Sung Cung, giáng chức Đinh Vị xuống làm thái tử thiếu bảo, chuyển đến Tây kinh Lạc Dương.

Vương Tăng nhân cơ hội nắm được sai lầm của Đinh Vị đã bẩm lên thái hậu, lật đổ Đinh Vị.

Trong trận chiến thương nghiệp ngày nay, nếu biết cách nắm được sai lầm của đối thủ thì dù lực lượng của đối thủ có mạnh đến đâu ta cũng có thể chiến thắng.

Toyota là công ty xe hơi lớn nhất Nhật Bản và cũng là doanh nghiệp giàu nhất nước. Năm 1984 thu nhập của công ty là 532,7 tỉ Yên, chiếm 40% thị trường trong nước. Công ty lại kết hợp với hãng xe có chất lượng tốt nhất thế giới của Mỹ là General thành lập liên doanh, đưa sản phẩm thâm nhập thị trường Mỹ. Công ty Toyota quả là một công ty đa quốc gia danh tiếng.

Công ty Prince của Mỹ có quy mô nhỏ, chỉ có 450 công nhân, chủ yếu sản xuất các máy gia công thực phẩm, linh kiện, phụ kiện xe hơi. Công ty có hai sản phẩm độc quyền là: gương phản chiếu có lắp đền sáng và kết câu gương phản chiếu kềm theo đền hậu.

11/12/1981, công ty Prince đệ đơn kiện công ty Toyota ăn cắp bản quyền của mình lên pháp viện liên bang ở địa phương, yêu cầu cấm sản xuất, sử dụng, tiêu thụ và nhập khẩu một số loại xe hơi Toyota và đòi bồi thường.

28/12 năm đó, công ty Prince lại đệ đơn lên ITC yêu cầu cấm nhập khẩu và tiêu thụ một số loại xe Toyota. Như vậy là một công ty nhỏ đã lên tiếng khiêu chiến với một công ty lớn.

Lúc nhận được thông báo của Tòa án, công ty Toyota ngạc nhiên không hiểu gì, từ trươc tới nay công ty chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ăn cắp bản quyền và cũng không biết rằng có một độc quyền cho sản phẩm rất bé ấy. Thế là người của Toyota vội tra tìm dữ liệu, quả nhiên trong một vài loại xe mà công ty xuất sang Mỹ có phần kính chiếu hậu giống hệt sản phẩm dộc quyền của Prince.

Theo luật định, công ty Prince có thể dùng luật dân sự, để ra yêu cầu cấm, yêu cầu bồi thường, yêu cầu phục hồi danh dự, hoặc có thể dùng luật hình sự để buộc tội đôì phương. Tháng 3 năm sau, ITC bắt đầu điều tra vụ này. Căn cứ theo -quy định của ITC, trên nguyên tắc hồ sơ trong một năm để phán quyết, thời gian cho bên bị cáo chỉ có 10 ngày. Điều này khiến cho người đại diện của công ty Toyota không kịp trao đổi ý kiến với luật sư. Lại thêm ở nước ngoài, ngôn ngữ bất đồng khiến cho cơ hội thắng kiện của Toyota là rất ít. Để đáp lại điều đó, công ty đã thuê 3-10 luật sư giỏi nhất ở Mỹ, tiền thuê rất đắt từ 2,4 - 7,2 vạn Yên một tiếng. Toàn bộ chi phí là từ 0,1 - 0,2 tỷ Yên mà chưa biết có thắng kiện hay không?

Công ty Prince là bên khởi tố, chuẩn bị rất kỹ càng, hơn nữa lại thêm yêu tố địa lợi, nhân hòa, tùy sức làm to sự việc khiến cho đôi thủ càng ở vào thế khó.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, công ty Toyota quyết định tìm cách hòa giải với công ty Prince: bồi thường cho công ty Prince 0,1 tỷ Yên, đình chỉ việc sản xuất linh kiện có liên quan tới sản phẩm độc quyền của Prince, bằng mọi cách phục hồi quyền lợi và uy tín cho sản phẩm này. Như vậy đại anh cả Toyota đã bị đánh bại bởi chú tý hơn Prince trong trận đấu này.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.