Mưu Trí Thời Lưỡng Tống - Chương 09

34. Thấy đổ lại xô thêm, thấy cháy đổ thêm dầu

Tống Nhân Tông sau khi được Bát Đại Vương cho hay về sự thật xuất thân của mình, thì hận Lưu thái hậu lắm. Ông bàn với Lã Di Giản quyết định bãi miễn toàn bộ các quan đại thần thuộc phe của thái hậu. Sau đó ông quay về cung kể lại sự việc cho Quách hậu nghe và khen Lã Di Giản trung thực, thẳng thắn. Quách Hậu buột mồm nói: “Lã Di Giản không phải là người của Lưu hậu chắc? Chẳng qua là ông ta khôn khéo hơn người nên mới che mắt được hoàng thượng”.

Thái Tông nghe vậy trong lòng gọn lên sự nghi ngờ đối với Lã Di Giản, nhiều lần thiết triều mà không cho triệu ông ta, sau đó tuyên bố bãi chức tể tướng. Lã Di Giản về phủ, sai người nội thị trong triều là Yên Văn Ưng đi dò la. Khi biết vì lời nói của Quách Hậu mà mình mất chức tướng quốc, ông này tức giận mà thề rằng: “Nếu ta được phong lại chức ta nhất định làm cho ngươi mất đi chức hoàng hậu”. Quả nhiên không lâu sau, bằng sự khôn khéo của mình, ông được Nhân Tông phục lại chức tể tướng. Ông cho gọi Yên Văn Ưng lại, giao cho nhiệm vụ giám sát hoàng hậu tìm cơ hội phục thù.

Lúc đó, trong cung có hai mỹ nhân, một người họ Dương, người kia họ Thương. Hai người này thường hay nũng nịu hoàng thượng và rất được hoàng thượng sủng ái. Quách Hậu thấy vậy không vừa mắt, thường lấy địa vị hoàng hậu của mình để răn đe, trách cứ họ. Nhưng hai mỹ nhân này vì được hoàng thượng sủng ái nên chẳng sợ gì, thường xuyên cãi lại hoàng hậu.

Một hôm, trời mua to, hoàng thượng bãi triều vào hậu cung ngồi sưởi ấm với Quách Hậu, Thương mỹ nhân và Dương mỹ nhân. Thương mỹ nhân cố ý nằm vào lòng hoàng thượng, nói là vì lạnh quá không ngồi được. Hoàng hậu thấy vậy quát: “Làm cái trò gì vậy, có còn chút tôn kính gì nũa không”. Cô này cãi lại: ‘Ta tự đi tìm chỗ ấm để dựa, can gì đến hoàng hậu”. Nghe vậy, hoàng hậu tức giận vô cùng, giang tay định cho Thương mỹ nhân một cái bạt tai, không ngờ cô này lẩn ra phía sau hoàng thượng, hoàng thương che cho cô ta nên cái bạt tai của Quách hậu vô tình trúng vào cổ hoàng thượng, để lại 2 vệt lằn đỏ trên cổ ngài.

Nhân Tông giận quá trách Quách Hậu mấy câu rồi dẫn Thương mỹ nhân rời khỏi chỗ Quách Hậu. Nội thị Yên Văn Ưng nhận lệnh của Lã Di Giản luôn để mắt đến mọi động thái của hoàng hậu, hôm nay tận mắt trông thấy hoàng hậu đánh vào người Nhân Tông bèn vội vàng tâu: “Trong nhà dân đen tầm thường, vợ cũng không được phép bắt nạt chồng. Bệ hạ là bậc thiên tử, ngôi cao không ai bằng lại bị hoàng hậu bắt nạt, như thế không được”. Thấy Nhân Tông không động tĩnh gì, ông ta lại tiếp tục: “Trên cổ bệ hạ vẫn còn vết lằn rất rõ, nên cho gọi tướng quốc đến xem rồi xử lý”. Nhân Tông vốn đã tức giận lắm, nghe lời tâu ấy ruột gan càng như muốn nổ tung bèn lệnh: “Cho triệu tướng quốc lại”. Chỉ chờ có vậy, Lã Di Giản lập tức vào cung vấn an hoàng thượng. Nhân Tông cho ông ta xem vết lằn đỏ trên cổ mình và thuật lại mọi chuyện. Ông này nghĩ: Hoàng thượng đang tức giận bùng bừng, ta nên nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa kích động hoàng thượng phế bỏ Quách Hậu. Thế là ông vội tâu: “Từ cổ chí kim, có ai dám đánh hoàng thượng? Hán Quang Vũ đế được xem như một vị vua sáng. Hoàng hậu thời đó vì lòng dạ hẹp hòi ích kỷ nên đã bị tiên đế phế bỏ. Hiện nay Quách Hậu dám cả gan gây thương tích ở cổ bệ hạ, thử hỏi ngôi vị hoàng đế đặt ở đâu? Hoàng hậu mà như vậy thì thật chẳng ra sao, chẳng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ”. Càng nghe Nhân Tông càng phẫn nộ, sắc mặt từ đỏ chuyên sang tái, ông lập tức hạ chỉ phế bỏ hoàng hậu.

Lã Di Giản nhân lúc Nhân Tông nổi cơn thịnh nộ đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến Nhân Tông phê bỏ Quách Hậu, trả được mối thù riêng.

Xã hội ngày nay, nền kinh tế phát triển với tôc độ nhanh ngày ngày đều có biên đổi, các trào lưu luân phiên ra đời và thay thế nhau. Người kinh doanh vì lợi ích kinh tế của bản thân phải biết tận lực cạnh tranh khiến cho thị trường luôn nóng bỏng mới dễ dàng đạt được lợi ích to lớn và phát triển bản thân.

Đầu năm 1992, chính phủ Trung Quốc quyết định lây năm này làm “Năm hoàng kim của du lịch”. Điều này vùa được quyết định đã khiến cho các ngành nghề như du lịch, nhà hàng v.v… tràn đầy hy vọng có cơ hội phát triển tốt đẹp.

Sau mùa xuân cùng với sự ấm lên của thời tiết, khách du lịch trong và ngoài nước lũ lượt kéo về Bắc Kinh tham quan cố Cung, Di Hòa Viên v.v… Khắp nơi từ đường phố cho tới cửa khẩu, hải cảng đều đông vui khác thường. Được cơ hội ngàn năm có một này, các nhà kinh doanh Trung Quốc thi nhau trổ tài. Trước các nhà hàng lớn, trên các dãy phố bán đồ ăn đều trang trí đẹp đẽ, mùi vị, quyến rũ, thu hút được vô số khách nước ngoài và bản địa. Ở các khu vực trung tâm thương mại như Tiền Môn, Vương Phủ Tỉnh, Tây Đơn v.v… thì các nhà kinh doanh lại càng ráo riết tận dụng cơ hội hơn, dùng mọi cách thức để thu hút khách du lịch và giới thiệu sản phẩm.

Khu vực nghỉ mát nổi tiếng Bắc Đới Hà càng thêm náo nhiệt bởi khu “công viên Hải Dương” vừa mới được xây dựng xong với một quy mô cục lớn. Chỉ trong vòng một tháng đầu hoạt động, nó đã thu hút được hàng chục triệu người.

Khu mở cửa mới duyên hải Hoàng Kim ở Nam Đới Hà cũng nhân dịp này đầu tư 50.000.000 NDT xây dựng “thành phố du lịch, giải trí” quy mô hoành tráng và cho xây dựng thêm “Cung Tây du ký”. Trong vòng một tuần đầu tư vào đây đã được thu về, lợi nhuận thì lớn đến mức khiến cho người ta kinh ngạc. Bản thân các nhà đầu tư cũng không ngờ lợi nhuận lại lớn như vậy.

Chỉ cần xác định đúng trào lưu của thị trường, dũng cảm đứng ở vị trí tiên phong của trào lưu thời đại thì nhất định sẽ phát tài, thịnh vượng.

35. Vào đất chết mới sống được

Sau năm Nhân Tông Khánh Lịch thứ 8 thì đổi thành Nguyên Hoàng Hựu. Năm Hoàng Hựu đầu tiên, Nùng Trí Cao ở Quảng Nguyên phương nam tự xưng là Nam Thiên Quốc. Tiến sĩ Hoàng Sư Mật ở Quảng Châu do bất mãn nên bỏ sang vùng đất phía Nam làm mưu sĩ cho Nùng Trí Cao.

Một hôm ông bày mưu cho Nùng Trí Cao đốt hết nhà ở của dân chúng, sau đó xóa bỏ dấu vết, coi như mình là người ngoài cuộc, rồi triệu tập dân chúng lại an ủi: “Chúng ta bình sinh đổ mồ hôi nước mắt, dành dụm được chút tiền bạc xây đắp nhà của, vậy mà nay bị đại hỏa hạn thiêu trụi. Bây giơ chỉ cần có cách là tấn công cướp Ung Châu mới by vọng có đường sống, bằng không tất cả chỉ còn cách đi vào chỗ chết”.

Mọi người thấy nhà của đã bị đốt sạch, buồn bã chán nản vô cùng, nghe thấy lời này như chết đuối vớ được cọc, vội vàng nói: “Chúng tôi đã cùng đường rồi, xin nghe lời chỉ đạo của ngài”. Nghe vậy, Nùng Trí Cao mừng lắm vì biết mọi người chẳng còn đường nào khác ngoài cách tiến lên, liều chết, ông cho điểm thêm 5.000 người ngựa, dọc theo bờ sông tiến về phía đông, thẳng tới Ung Châu.

Quân đội đóng ở Ung Châu không ngờ Nùng Trí Cao lại phát động phản loạn, nên không hề phòng thủ gì, lại thêm bộ hạ của Nùng Trí Cao chiến đấu dũng cảm, nên Ung Châu nhanh chóng thất thủ. Sau khi chiếm được Ung Châu, Nùng Trí Cao tự xưng là hoàng đế Nhân Huệ, quốc hiệu Đại Nội. Sau đó ông ta còn tổ chức quân đội tiến về vùng Tây Bắc, chiếm giữ khá nhiều thành trì triều Tống.

Cổ nhân thường nói: “Đặt ở chỗ chết mà vẫn sống”. Nùng Trí Cao phóng lửa đốt chỗ ở của bộ hạ, khiến bọn họ ở trong tình trạng không còn nhà để về, không còn đường mà đi, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là đi theo ông ta làm loạn.

Trong xã hội thương nghiệp hiện đại, thường có những người như vậy. Họ luôn ước ao có công việc làm ổn định, phù hợp, lại có thể kiếm được nhiều tiền. Trên thực tế, đó là một ước vọng khó mà thực hiện được. Chỉ có cách đặt mình vào chỗ không có đường lùi thì bạn mới có thể phát huy được toàn bộ tiềm lực của mình, hoàn thành nhiệm vụ dù là khó nhất.

Cùng một lý lẽ như vậy khi tiếp thị sản phẩm, giả như hàng của bạn rất nhiều, khách hàng thì cứ chọn lựa nâng lên đặt xuống mãi mà chẳng chịu mua ngay, nhưng nếu hàng của bạn ít và đang được thị trường ưa chuộng, nếu lần này không mua, lần sau khó có cơ hội mua được thì khách hàng sẽ không đắn đo gì nhiều mà sẵn sàng, bỏ tiền mua ngay. Vì vậy khi tiếp thị hàng hóa cũng nên học cách: “chặt đứt đường lùi”, khiến cho khách hàng không lựa chọn mà lập tức mua ngay.

Ở Ý có một cái chợ chuyên môn bán các sản phẩm mới tên là Caijer. Trong chợ có nhiều mặt hàng mới ăn khách, mọi người tranh nhau mua, cung không kịp cầu, người mua đề nghị nhà máy sản xuất tiếp. Thế nhưng câu trả lời là: “Rất xin lỗi, chợ chỉ bán số lượng hàng theo quy định. Bán hết thì thôi, không sản xuất nữa”. Như thế càng làm cho sản phẩm ở vào thực trạng “lên cơn sốt”. Vì vậy người đi chợ ở chợ Caijer nhìn thấy mặt hàng ưng ý là mua ngay, không chần chừ.

Risa là công ty xe hơi cũng hay sử dụng biện pháp này khi bán hàng. Khi công ty cho ra đời một loại xe mới tên là Phicalo với phong cách lãng mạn trung cổ, công ty cho tuyên bố trên các báo chí rằng: “Loại xe này chỉ có 2.000 chiếc, đảm bảo sau này sẽ không sản xuất lại xe như vậy nữa, lại chỉ nhận đơn đặt hàng trong một thời gian nhất định”.

Sau khi tin này được truyền đi, khắp nơi như có cơn sốt, số người đến xin mua xe lên tới 30.000. Những người may mắn mua được xe thì vui mừng khôn xiết. Những người không mua được trực tiếp thì tìm mọi cách mua lại, mua qua tay, việc này khiến giá xe tăng lên gấp đôi.

36. Địch Thanh dùng kế lạ đoạt ải Ngọa Luân

Nùng Trí Cao sau khi làm phản, tiếp tục chỉ huy quân lính tấn công khắp nơi, chiếm được tám châu: Quý Châu, Ngũ Châu, Đằng Châu v.v… Nhân Tông nhận được tin báo lệnh cho Dư Tịnh làm Quảng Tây An Phủ Sứ, Dương Điền làm Quảng Nam An Phủ Sứ dẫn binh chinh phạt phíạ Tây.

Đang lúc Nhân Tông lo lắng thì có người bước ra tâu: “Thần xuất thân nhà binh, không đi đánh giặc là không báo đáp quốc gia. Thần nguyện phụng chỉ chinh chiến phương Nam, bắt sông kẻ đầu sỏ phản tặc”.

Nhân Tông nhìn, thì ra đó là cơ mật phó sứ Địch Thanh, người Hà Nam, dũng cảm thiện chiến, đã từng trong đội quân chinh phạt phía Tây, lập nhiều công lớn dưới trướng tướng quân Phạm Trọng Yêm. Phạm Trọng Yêm thấy ông ta dũng cảm, trung thực, nên vô cùng yêu quý, cho ông học thuộc binh thư, tăng thêm tài năng quân sự. Địch Thanh được rèn luyện, dần dần trở nên trí dũng song toàn. Nhân Tông thấy Địch Thanh, trong lòng rất vui và nói: “Có khanh tình nguyện xung phong thì trẫm không phải lo rồi”, bèn lệnh cho Địch Thanh làm phó sứ, chỉ huy toàn bộ quân Lĩnh Nam.

Địch Thanh dẫn vạn bộ binh, hàng trăm kỵ binh, ngày đi đêm nghỉ, thẳng về phía tiền tuyến. Trên đường đi ông cho người truyền lệnh tới tiền phương cho bọn Dư Tịnh không được manh động xuất binh. Nhưng Trần Thư không nghe lời, nhân lúc Địch Thanh chưa tới bèn xuất binh công địch, bị thua trận. Sau khi hành quân tới nơi vào tháng 12, để chỉnh đốn quân luật bèn lệnh chém Trần Thư. Từ đó ba quân đều tuân thủ, không ai dám vi phạm quân lệnh nữa.

Chớp mắt đã tới Tết Hoàng Hựu thứ 5 (công nguyên 1053) Địch Thanh vẫn án binh bất động, lệnh cho quân lính các doanh trại nghỉ mười ngày, qua Tết sẽ chiến đấu, quân lính nghe lệnh đều cảm thấy khó hiểu. Thám báo, gián điệp của Nùng Trí Cao vội báo tin này về cho chủ, nghe xong Nùng Trí Cao thỏ phào nhẹ nhõm.

Nhưng đến ngày hôm sau Địch Thanh đột ngột ra lệnh xuất binh. Bản thân mình dẫn quân tiên phong, Dư Tịnh cầm hậu binh nhất loạt tiến về Ngõa Luân quan. Nùng Trí Cao lại sai người đi do thám, chỉ thấy doanh trại của quân Tống trang hoàng cờ quạt, mở tiệc rượu triền miên. Thì ra Địch Thanh đã cố ý trang hoàng và khuyên binh lính thả sức uống rượu, còn mình lấy cớ không khỏe, tạm lui vào hậu trướng.

Đến sáng hôm sau tướng sĩ tập trung trước trướng nghe lệnh, nhưng chỉ thấy quan truyền lệnh bước ra tuyên bố: “Nguyên soái đã đến quan ải từ lâu, các tướng sĩ lập tức lên đường theo sát, không được chậm trễ”. Nghe vậy, quân lính kinh ngạc, không kịp hỏi gì nhiều, lập tức xuất phát. Bọn Dư Tịnh và Tôn Miến cũng vội vã lên đường. Thì ra tối hôm trước, khi lui vào hậu trướng, Địch Thanh lặng lẽ thay bỏ trang phục, lên đường, cần ngầm lệnh cho quân tiên phong là Tôn Tiết nhân đêm tối vượt cửa ải. Biên giới giữa Ung Châu và Ngõa Luân quan hình thế hiểm ác, Địch Thanh sợ Nùng Trí Cao bố trí phục binh ở đó, nên đến trước để chiếm, cố ý cho khói bốc lên, mình thì đột nhập qua cửa ải, bày sẵn trận thế chờ địch. Hậu binh cũng đã đến đầy đủ. Khi hai quân bắt đầu cuộc chiến, tướng tiên phong là Tôn Tiết bị trúng tên chết. Địch Thanh thấy vậy bèn hét lên: “Xông lên, bắt sông kẻ làm phản, đã đến lúc rồi”. Ông chỉ huy quân chia làm hai cánh tả hữu, chia thành các hướng phải, trái, lúc khép lúc mở đánh cho quân Nùng Trí Cao tối tăm mặt mũi. Biết mình không phải là đối thủ, Nung Trí Cao định bỏ chạy thì đúng lúc quân của Dư Tịnh xông tới, Địch Thanh hạ lệnh tổng tấn công, toàn bộ quân đội xông lên như vũ bão. Nùng Trí Caọ kêu lên “Hỏng rồi”, sau đó quất ngựa tìm đương chạy trốn. Bọn binh sĩ thấy thủ lĩnh như thế thì tinh thần hoảng loạn, mạnh ai nấy chạy.

Trận đó Địch Thanh đại thắng, giết 8.000 tên giặc, bắt sống hơn 500 tên. Sau trận đó Địch Thanh thừa thắng phát động tấn công truy kích, giành lại được tám châu. Nùng Trí Cao chạy tới Đại Lý và bị chết ở đó, quân phản loạn Lĩnh Nam bị tiêu điệt hoàn toàn.

Trong “Binh pháp Tôn Tử” cũng từng nói rằng: Trong chiến đấu, để đối kháng với kẻ thù thì dùng hình thức chính quy, đối mặt, nhưng muốn thắng kẻ thù thì phải dùng những biến pháp kỳ lạ.

Thương trường và chiến trường tuy không giống nhau, nhưng những thương gia cao tay thường rất giỏi vận dụng những chiêu thức mới lạ, đột ngột để giành chiến thắng. Họ xây dựng những kế hoạch mà người thường nhất thời chẳng thể nghĩ ra, sử dụng những phương thức mà mọi người chẳng thể ngơ tới. Tận dụng khi mọi người không chu ý, phòng bị mà bất ngờ giành thắng lợi.

Ở Đài Loan những năm 83, 84 là thời điểm cạnh tranh quyết liệt của các hãng tạp chí màu khổ lớn. Các loại tạp chí tổng hợp, chuyên ngành mọc lên như nâm, in ấn đẹp đẽ tràn ngập thị trường.

Trong đó, cuốn tạp chí “Nhà quân sự” là tờ chuyên ngành về các loại vũ khí và các thành tựu khoa học kỹ thuật quân sự là nổi tiếng và được nhiều người tìm đọc nhất.

Có người thấy “Nhà quân sự” kinh doanh phát đạt, hơn nữa thị trường vẫn còn tiềm năng khai thác bèn cho ra đời một tạp chí có tên là: “Mâu và thuẫn” để cạnh tranh. Người phụ trách tờ: “Mâu và thuẫn” có mối quan hệ thân tình với tờ “Nhà quân sự” nên rất am hiểu tơ báo này. Điều đó khiến “Mâu và thuẫn” thực sự trở thành đối thủ uy hiếp của “Nhà quân sự”.

Phải làm một cú đột phá thì mới cải thiện được tình thế, vậy nên “Nhà quân sự” tuyên bố sẽ nâng mức giá bán từ 148 lên 165. Hay tin này, “Mâu và thuẫn” cũng quyết định điều chỉnh giá của mình từ 148 lên 165 và còn tranh thủ xuất bản tung ra thị trường trước. Không ngờ tờ báo “Nhà quân sự” trước giơ phát hành 1 tiếng đã đem thay đổi toàn bộ giá, từ 165 giảm xuống 148.

Vậy là “Mâu và thuẫn” đã trúng kế của báo “Nhà quân sự”. Cùng một nội dung đăng tải gần như nhau, nhưng giá cả lại chênh lệch, đương nhiên là độc giả sẽ chọn mua tơờ có giá tiền rẻ hơn - đó chính là tơ “Nhà quân sự”.

Bằng kế “đánh vào chỗ mà kẻ thù không ngờ tới, không phòng bị”, tạp chí “Nhà quân sự” đã giáng một đòn mạnh xuống tờ “Mâu và thuẫn”. Từ đó tờ báo này không còn có ý định cạnh tranh với “Nhà quân sự” nữa.

37. Dùng sức “thần” khích lệ binh sĩ

Địch Thanh và Nùng Trí Cao giao chiến, để khích lệ sĩ khí, đã sử dụng biện pháp “bói tiền để khích lệ binh sĩ”.

Quân Tống dưới sự dẫn dắt của Địch Thanh, nhanh chóng di chuyển về Lĩnh Nam. Đại quân đến phía Nam của Quế Lâm, đường đi ở đây hiểm trở gặp ghềnh, lại thêm trước đây quân Tống đã nếm nhiều mùi thất trận nên sĩ tốt trong lòng đều bất an. Địch Thanh nghĩ: Những trận tiếp theo đều rất cam go quyết liệt, nếu không nghĩ cách khích lệ tinh thần binh sĩ thì khó mà giành thắng lợi. Vùng đất Lĩnh Nam có phong tục sùng bái quỷ thần. Trong quân đội lại có nhiều người là dân Lĩnh Nam. Thế là ông nghĩ ra một kế:

Một hôm trước mặt hàng vạn binh sĩ, ông tuyên bố: Hôm nay ta sẽ làm lễ tế trời. Sau đó ông rút ra 100 đồng tiền đồng nói tiếp: Nếu trận đánh lần này thắng lợi khải hoàn thì khi tung 100 đồng tiền này lên, mặt của đồng tiền sẽ ngửa (tiền đồng có một mặt in hoa văn thì gọi là mặt của đồng tiền). Nghe Địch Thanh nói vậy, các tướng tả hữu sợ hãi tâu: “Nếu tướng quân làm vậy, nhỡ mặt của đồng tiền không ngửa thì sĩ tốt sẽ hoang mang, nhụt chí”. Nhưng Địch Thanh vẫn không nghe. Ông tung 100 đồng tiền lên, quân lính nín thở, mắt chăm chú theo dõi. Các vị phó tướng thì không dám nhìn. Khi 100 đồng tiền nằm trên mặt đất, mọi người cúi xuống nhìn: tất cả đều ngửa. Tức thì cả khu rừng hoang vang lên tiếng quân hò reo như sấm dậy.

Địch Thanh cũng vui mừng, ông cho người thu lại 100 đồng tiền chôn xuống đất, tự tay ông dán lên trên đó dấu hiệu đánh dấu và niêm phong, rồi nói với binh sĩ: “Đợi khi thắng trận quay lại đây tế trời”. Sau đó, ông và quân lính tiếp tục hành quân về phía trước. Lúc này sĩ tốt đều hăm hở, nên đêm hôm đó đã đến được cửa ải và đánh tan quân của Nùng Trí Cao, bình định được vùng Lĩnh Nam.

Sau khi thắng lợi trở về chỗ chôn tiền trước đây, ông cho đào lên và đưa cho mọi người xem. Thì ra những đồng tiền đó hai mặt đều có in hoa văn. Lúc này mọi người mới hiểu ra mưu kế của ông. Địch Thanh nắm rõ tâm lý sùng bái quỷ thần của binh lính, lợi dụng việc này để tăng thêm khí thế trong quân, cuối cùng đánh thắng Nùng Trí Cao.

Hiện nay có không ít ông chủ phương Tây lợi dụng sự mê tín, sùng bái của một số người để kiếm lợi.

Một vài năm gần đây, những di dân hải ngoại ở Hong Kong dấy lên một trào lưu, mà trào lưu này ngày càng mạnh, đó là họ lo sợ tổ tiên của mình không có ai cúng giỗ, hương hỏa, xương cốt không có ai chăm nom, tổ tiên sẽ biến thành những hồn ma lang bạt và không phù hộ cho mình nữa.

Rất nhạy cảm, một số kẻ chuyên “kinh doanh thần thánh” đã đáp ứng được mong mỏi của những người này. Trước cửa miếu Hoàng Đại Sơn ở cửu Long (Hong Kong) có những người chuyên làm thủ tục “di dân” cho những vong hồn. Họ nói có thể đưa các vong hồn cõi âm này đến được các nước, thủ tục giản đơn, lệ phí hợp lý. Họ cần cho in những hộ chiếu âm, trên đó có ghi rõ họ tên, địa chỉ của những vong hồn bằng tiếng Anh. Sau khi hộ chiếu làm xong, gia chủ sẽ mang về nhà, làm lễ trước bàn thờ tổ tiên rồi đốt hộ chiếu đi. Cuối cùng họ mang bài vị lên máy bay, và thủ tục di dân cho tổ tiên được hoàn tất. Mưu kế này quả nhiên đã kiếm lợi không ít cho một số người.

Ở Nhật Bản cũng có một trường hợp dựa vào quỷ thần mà phát tài thành phú ông. Vị phú ông này trước đây đã từng là giám đốc công ty bảo hiểm hỏa hoạn Nhật Bản. Tên ông ta là Cửu Bảo Điền Nhất Bình. Bảy năm trước, khi thôi không giữ chức quản lý của công ty bảo hiểm, hàng ngày ông chỉ có duy nhất một việc là xem tivi. Ông nhận thấy những người già ngoài việc xem tivi ra chẳng có việc gì khác để giết thời gian. Một hôm có người đến nói với ông rằng có một ngôi nhà đang muốn bán đi, giá rất rẻ, chỉ bằng 1/3 giá trên thị trường. Ngôi nhà này nằm trên phố Thần Hộ. Ở khu phố này mọi người đều biết ngôi nhà đó nhưng không ai dám mua bởi vì nghe nói trong ngôi nhà này từng có án mạng, có cả hồn ma. Tuy vậy nhưng cửu Bảo Điền Nhất Bình lại có cách nghĩ khác: “Ta vẫn còn nhiệt tình và sức lực thì sợ gì ma quỷ, tận đụng lúc giá rẻ mua được ngôi nhà này rồi động não một chút lợi dụng tâm lý sợ hãi quỷ thần biết đâu chả kiếm được món lời lớn”. Sau đổ ông dùng số tiền lương hưu mua lại ngôi nhà. Rất nhiều người chê cười ông về việc này. Nhưng ông tự nghĩ trên đồi này làm gì có ma quỷ, những kẻ cười ta là những kẻ tin vào quỷ thần, ta sẽ mở một tiệm giải khát rồi chẳng mây chốc sẽ phát tài, xem bọn họ có cười ta được chăng. Ông quyết định khai trương cửa hàng vào ngày 13 tháng 1. Đó là ngày lễ tưởng niệm tai nạn máy bay ở Nhật Bản. Mọi người cho đó là ngày đen đủi nên không ai muốn ra khỏi cửa. Ông cho mời hàng trăm bạn bè đến dự, nắm bắt được tâm lý mê tín của mọi người ông cho mời vài vị đạo sĩ, đến niệm kinh, lên đồng bắt hồn ma. Nghi lễ này được tiến hành rất long trọng và kỳ quái, mọi người thấy vậy đổ đến xem rất đông, sau đó tin này được mọi người kể cho nhau nghe, ai cũng muốn đến cái tiệm giải khát này để xem như thế nào. Chính từ đó công việc kinh doanh của ông bắt đầu phát đạt. Bảy năm sau, Cửu Bảo Điền Nhất Bình đã trở thành một đại phú gia, có tới 60 tiệm giải khát Thần Hộ trong thành phố. Chúng ta đang sống trong xã hội Xã hội chủ nghĩa nên không được mê tín, không được tin vào quỷ thần. Nhưng thông qua những ví dụ trên ta có thể rút ra một kinh nghiệm:

Người kinh doanh muốn thành công thì phải biết hết sức tận dụng yếu tố tâm lý của cấp dưới hay khách hàng, khiến cho họ có niềm tin tuyệt đối vào sự chỉ đạo và cũng như sản phẩm của mình, lúc đó việc kiếm tiền cũng chẳng có gì khó khăn nữa.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.