Nghệ Thuật Giao Tiếp Để Thành Công - Phần 4
PHẦN 4. CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI TRONG CUỘC
Họ đang nói về chuyện gì nhỉ?
Điều này đã bao giờ xảy ra với bạn chưa? Trong một bữa tiệc mọi người đều nói về nghề nghiệp. Họ thảo luận về kiểm toán, mã hoá, hay thị trường sách ‒ bạn không có bất kì khái niệm nào về những điều họ nói. Đó là bởi vì những người trong bữa tiệc là những kế toán viên, những kĩ sư, hay những nhân viên nhà xuất bản ‒ còn bạn thì không.
Bạn ở đó với một nụ cười miễn cưỡng trên môi và không dám mở miệng. Nếu bạn nói, bạn sợ rằng sẽ sai. Sự đa nghi trỗi dậy. Mọi người sẽ cười vào mũi bạn. Bạn là người ngoài cuộc, vì thế bạn im lặng.
Ngày nay, những cậu bé cô bé đang trưởng thành đều có những chủ đề yêu thích riêng và những chủ đề thường liên quan đến công việc hay những sở thích. Khi chúng ta gặp những người cùng ngành hay những người có chung sở thích, chúng ta sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận rôm rả. (Thậm chí những kỹ sư khi gặp nhau ngay lập tức sẽ nói về những cái tuabin hay những dự án). Đối với người ngoài ngành, cuộc hội thoại của chúng ta nghe có vẻ gì đó thật khó hiểu. Nhưng chúng ta lại biết chính xác mình đang nói về cái gì. Đó chính là ngôn ngữ về sở thích hay ngôn ngữ chuyên ngành của riêng chúng ta.
Bạn cần đưa ra những câu hỏi chính xác để kéo đối tượng giao tiếp vào cuộc. Câu châm ngôn của Dale Carnegie, “Hãy biểu lộ mối quan tâm chân thành và mọi người sẽ nói”, chính là với ý như vậy. Trong giao tiếp, sự tò mò về tri thức hoặc tốt hơn là đề cập đến lĩnh vực của đối tượng sẽ thực sự kéo họ vào cuộc. Bạn phải có sự tò mò tri thức, điều đó sẽ làm bạn xứng đáng được nói chuyện cùng.
Trong phần này, chúng ta hãy khám phá những thủ thuật có tên “Vừng ơi! Mở ra” để làm cho mọi người phải đối thoại với bạn như với một người trong cuộc.
38. Phá vỡ sự tẻ nhạt
Bất kể khi nào có bạn bè đến thăm thành phố New York, tôi đều cảnh báo họ “Đừng bao giờ hỏi đường bất kì ai trên xe điện ngầm.”
Họ đều thất kinh hỏi “Bởi vì tớ sẽ bị cướp à?”
“Không. Chỉ đơn giản vì cậu sẽ không bao giờ đến được nơi mà cậu định đến.” Hầu hết những người đi xe điện ngầm ở New York chỉ biết một điều duy nhất đó là nơi họ xuất phát và bến đỗ của họ. Họ chẳng biết gì về những tuyến khác. Hầu hết mọi người đều giống như những người đi xe điện ngầm ở New York khi đề cập đến những sở thích hay những mối quan tâm của mình. Họ biết mọi thứ về những trò giải trí của mình nhưng đối với những trò khác, họ chẳng hay biết gì.
“Liệu pháp xáo trộn” là cách để cứu rỗi những người đang rơi vào nỗi thất vọng. Nó biến bạn trở thành một người Phục hưng hiện đại có thể thảo luận thoải mái về mọi sở thích.
Khá đơn giản, liệu pháp xáo trộn là xáo trộn cuộc sống của bạn, và tham gia vào một hoạt động mà bạn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ dính dáng tới. Mỗi tháng có bốn ngày cuối tuần, hãy dành ra một ngày để làm điều gì đó ngoài lịch trình thông thường của bạn. Bạn có thường chơi tennis vào cuối tuần không? Tuần này, hãy đi leo núi. Bạn có hay đi leo núi không? Tuần này, hãy tham gia một bài học tennis. Bạn có chơi bóng gỗ không? Thời gian này hãy tạm dừng. Thay vì thế, hãy chơi vượt thác. Ồ, bạn có lên kế hoạch chơi vượt thác giống như bạn vẫn thường chơi vào những ngày cuối tuần ấm áp hay không? Hãy quên nó đi, và chơi bóng gỗ.
Hãy đến triển lãm tem. Hãy tham gia một lớp chơi cờ. Hãy chơi khinh khí cầu. Hãy đi ngắm chim. Hãy đến phòng chơi bi-a. Hãy đi bách bộ. Hãy đi thả diều. Tại sao? Bởi vì nó sẽ tạo cho bạn một kho dữ liệu thông tin dành cho giao tiếp trong suốt phần đời còn lại của mình..
Nếu bạn nhúng một mẩu giấy quỳ vào bình axit thì nó sẽ chuyển thành màu hồng. Nếu bạn lấy một mẩu giấy quỳ khác và nhúng nó vào chỉ một giọt axit trên mặt kính thì nó cũng sẽ chuyển thành màu hồng. So sánh nó với việc chỉ một lần tham gia vào một hoạt động nào đó. Một lần thử nghiệm sẽ cho bạn 80% giá trị trong đối thoại. Bạn sẽ biết được câu hỏi của người trong cuộc. Bạn sẽ bắt đầu sử dụng đúng những thuật ngữ. Bạn sẽ không bị bỡ ngỡ khi xuất hiện những vấn đề ngoài sở trường của bạn.
Bạn nói đến bình khí nén của thợ lặn?
Tôi không phải là dân lặn chuyên nghiệp. Tuy vậy, sáu năm trước đây ở Bermuda tôi đã nhìn thấy biển báo “Khu vực lặn, 25 đô-la, không cần kinh nghiệm dùng bình khí nén”. Chỉ sau ba giờ đồng hồ tôi đã nhận được một khoá học cấp tốc tốt nhất trong khi nói chuyện với những thợ lặn có dùng bình dưỡng khí.
Đầu tiên tôi được học một bài học nhanh trong bể bơi. Sau đó, cố gắng đứng thẳng với trọng lượng của bình oxy, máy điều chỉnh, với phao cứu sinh, với dây lưng, tôi tiến đến cái thuyền lặn. Ngồi ở đó trên một xuồng hơi, vuốt ve cái mặt nạ, chân vịt, tôi nghe những dân thợ lặn hỏi nhau những câu của người trong cuộc.
“Bạn đã được nhận bằng ở đâu?”
“Bạn đã từng lặn ở đâu?”
“Bạn thích lặn ở khu vực có xác tàu đắm hay dải san hô?”
“Đã từng lặn đêm chưa?”
“Bạn có mê chụp ảnh dưới nước không?”
“Thời gian lặn lâu nhất của bạn là bao lâu?”
“Bạn đã bao giờ bị chuột rút chưa?”
Tại sao lại có những từ in nghiêng? Đó chính là biệt ngữ của môn lặn. Những ngày này, bất kể khi nào gặp dân lặn, tôi đều đưa ra những câu hỏi đúng, những chủ đề chính xác để cùng thảo luận. Và có những điều tránh không nên hỏi. Bây giờ tôi luôn thoải mái nói đúng tất cả thuật ngữ của người trong cuộc. Trước khi được trải nghiện liệu pháp xáo trộn, tôi sẽ gọi con tàu đắm hay dải san hô yêu thích của dân lặn là “những tàu chìm” hay “san hô”. Những từ này có thể hiểu được nhưng đó không phải là thuật ngữ của môn lặn. Không phải từ của người trong cuộc. Trước đây, khi gặp một người thợ lặn, tôi có lẽ sẽ hỏi “Ồ! môn lặn à. Thật thú vị. Bạn không sợ cá mập chứ?”. Đó không phải là câu hỏi để gợi chuyện với dân lặn.
Giả sử tại một bữa tối, cuộc hội thoại bắt đầu chuyển chủ đề về lặn. Và nếu bạn chỉ một lần lặn, bạn sẽ hỏi người cùng ăn là liệu anh ấy có thích lặn đêm không hay liệu anh thích lặn ở chỗ tàu chìm hay dải san hô (chắc chắn anh ấy sẽ không thể tin khi bạn nói với anh ấy rằng nơi sâu nhất bạn đã từng lặn là trong bồn tắm).
Sau đó, nếu như cuộc hội thoại chuyển sang chủ đề tennis, võ thuật, cờ, sưu tầm tiền xu,… bạn vẫn có thể thoải mái bàn luận.
Thủ thuật #38: Liệu pháp xáo trộn
Mỗi tháng một lần, hãy xáo trộn cuộc sống của bạn. Làm một vài điều gì đó mà bạn chưa từng nghĩ tới. Tham gia một môn thể thao, dự một cuộc triển lãm, nghe một bài thuyết trình về một vài vấn đề bạn chưa từng biết đến. Bạn sẽ có 80% số thuật ngữ chuyên ngành và những câu hỏi của người trong cuộc từ chỉ một lần khám phá.
39. Tỏ ra am hiểu về sở thích hay công việc
Nói chuyện về nghề nghiệp còn tỏ rõ tính chuyên nghiệp trong giao tiếp hơn là nói chuyện về sở thích. Tôi vẫn luôn nhớ về đêm ác mộng khi tôi đến dự bữa tiệc của đôi vợ chồng làm quản lý dữ liệu máy tính. Khi bước đến cửa, tôi thoáng nghe thấy “Khi miền quan hệ tính toán bị giới hạn an toàn, thì nó tương đương…”
Đó toàn là những điều lạ lẫm với tôi. Tôi hiểu rằng mình sẽ chẳng thể hiểu gì về cuộc hội thoại của họ trong suốt thời gian còn lại của buổi tối. Từ rất lâu rồi, tôi chỉ biết một điều là con chuột có nghĩa là một loài ngặm nhấm thích phomát, cửa sổ là cái cần có rèm để che, và mạng là một cái bẫy của loài nhện hòng bắt những chú ruồi. Tôi biết mình cần có kiến thức về công nghệ nếu tôi muốn tham gia vào những cuộc nói chuyện tương tự.
Sau bữa tối đó, tôi đã quyết định học các kiến thức về quản lý dữ liệu. Tôi đã làm được. Và tôi không còn thụ động giữa đám đông làm về công nghệ nữa bởi vì tôi đã có những câu hỏi như “Bạn đang sử dụng ram bao nhiêu?” và “Bạn đang dùng loại ổ cứng nào?”
Tất cả những điều bạn cần là một vài câu hỏi khơi mào để hoà nhập vào đám đông. Bạn đặt ra những câu hỏi, nghe câu trả lời và bắt đầu cuộc hội thoại ở mức độ đơn giản về vấn đề liên quan đến lĩnh vực của họ trong một khoảng thời gian ngắn. (Sau đó hãy chuyển sang một chủ đề bất kì nào khác! Bạn không muốn giả vờ rằng bạn có vốn hiểu biết đáng kể về lĩnh vực của họ.)
Tất cả chỉ là ở câu hỏi khơi mào
Một cầu thủ tennis lập tức có thể đánh giá bạn là người chơi bóng như thế nào ngay từ quả phát bóng của bạn. Điều này cũng giống như trong giao tiếp. Ngay sau câu mở đầu, người đối thoại sẽ biết liệu nói chuyện với bạn về cuộc sống và sở thích sẽ thú vị hay chán ngắt.
Ví dụ, giả sử tôi được giới thiệu với một ai đó và những từ đầu tiên của cô ấy là “Ồ, bạn là một nhà văn. Khi nào thì bạn sẽ viết một tiểu thuyết vĩ đại vậy?” Tôi biết mình đang nói chuyện với một người không phải dân trong nghề. Chúng tôi sẽ vẫn nói chuyện nhưng tôi thích chuyển sang một chủ đề khác. Và cả người bạn tôi cũng nhanh chóng muốn vậy.
Tuy nhiên, nếu như người bạn mới nói rằng, “Ồ, bạn là một nhà văn. Bạn viết tiểu thuyết giả tưởng hay tiểu thuyết hiện thực vậy?” Lúc này tôi chắc chắn đang nói chuyện với một người biết về nghề nghiệp của mình. Tại sao? Bởi vì đó là câu mở đầu mà tất cả các nhà văn đều hỏi nhau. Tôi thích nói chuyện với người bạn này vì tôi tin chắc là ấn tượng về cô ấy sẽ có thêm những hiểu biết về thế giới văn chương. Thậm chí nếu như chúng tôi nhanh chóng chấm dứt chủ đề viết lách, thì cô ấy vẫn xuất hiện như một người thật sự hiểu biết về văn chương.
Mọi công việc, môn thể thao hay sở thích đều có những câu hỏi khơi mào đặc trưng mà những người trong nghề, những người có cùng sở thích vẫn hỏi nhau ‒ và những người ngoài sẽ chẳng bao giờ biết được những câu như thế. Khi hai phi hành gia gặp nhau, họ sẽ hỏi “Anh đã từng trải qua những nhiệm vụ nào ?” (Họ chưa bao giờ hỏi “Bạn vào nhà tắm bằng cách nào trên không gian?”). Một nha sĩ sẽ hỏi một nha sĩ khác “ Bạn là bác sĩ đa khoa hay bác sĩ chuyên khoa?” Trên thực tế, thuật ngữ chuyên ngành không khó học. Bạn không cần phải thành thạo các từ chuyên ngành thông dụng, chỉ với một vài câu hỏi khơi mào, bạn sẽ có vẻ như một người trong cuộc. Và sau đó khi bạn nói với họ rằng bạn không có một chút dính dáng gì tới lĩnh vực của họ, tất cả họ sẽ càng bị ấn tượng. Họ sẽ nghĩ bạn quả là một người hiểu biết.
Những người ở đó đều là nghệ sĩ
Để thành thạo thuật ngữ chuyên ngành là một việc không hề khó. Giả sử bạn được mời tới một buổi khai trương triển lãm nghệ thuật, ở đó bạn sẽ gặp rất nhiều nghệ sĩ. Nếu bạn chưa bao giờ nói ngôn ngữ của các nghệ sĩ, hãy nghĩ đến những người bạn của mình để xem có ai là nghệ sĩ hay không.
Bạn đã nhớ ra một người. Bạn của bạn, Sally, đã từng học trường nghệ thuật. Bạn hãy gọi cho cô ấy và hỏi, “Sally, có vẻ hơi vớ vẩn nhưng tớ sắp phải nói chuyện với rất nhiều họa sĩ. Cậu có thể nói cho tớ vài câu hỏi thú vị để tớ bắt chuyện với mọi người không?” Sally có lẽ sẽ nghĩ lời đề nghị của bạn hơi lạ lùng, nhưng sự kiên nhẫn của bạn cũng có thể tạo ấn tượng cho cô ấy. Cô ấy nói “Hãy hỏi các hoạ sĩ về chất liệu họ đang làm việc” “Chất liệu?” Tôi thắc mắc. Cô ấy trả lời “Đó là cách mà những người trong ngành vẫn hỏi nhau để xem họ vẽ với sơn acrylic, dầu, than chì, hay bút. Đừng đề nghị các hoạ sĩ miêu tả tác phẩm của họ. Họ luôn cảm nhận rằng các tác phẩm của mình có thể nhìn thấy nhưng không thể miêu tả được. Và đừng hỏi họ là liệu tác phẩm của họ đã có mặt ở buổi triển lãm nào hay chưa? Điều đó có thể chạm đến lòng kiêu hãnh của họ. Thay vì thế hãy hỏi “Tôi có thể thấy tác phẩm của bạn ở đâu?” Họ sẽ rất thích như vậy bởi vì thậm chí nếu các tác phẩm của họ không vinh hạnh có trong các buổi triển lãm, họ sẽ mời bạn đến thăm xưởng vẽ của mình để có thể mua tranh.”
Đó là tất cả những gì bạn cần để bắt đầu ‒ hai câu hỏi khơi mào tuyệt vời cho nghệ thuật hội họa và một lời cảnh báo cho những câu hỏi ngây ngô của kẻ ngoại đạo.
Để không lộ ra mình là một người không tinh thông về vấn đề này, bạn sẽ phải thành thục thủ thuật tiếp theo “Hãy chạm vào những vấn đề hấp dẫn”.
Thủ thuật #39: Học một chút thuật ngữ chuyên ngành
Người thành đạt sử dụng thuật ngữ chuyên ngành như một ngôn ngữ thứ hai. Thuật ngữ chuyên ngành là gì? Đó chính là ngôn ngữ được sử dụng trong một ngành nghề nào đó.
Tại sao lại sử dụng thuật ngữ chuyên ngành? Nó sẽ khiến bạn có vẻ là một người trong nghề.
Cách để học ngôn ngữ đó? Bạn sẽ không thể tìm thấy những cuốn băng thuật ngữ chuyên ngành trên giá sách của mình, nhưngđể học những thuật ngữ đó không khó. Đơn giản hãy hỏi một người bạn thành thạo ngôn ngữ mà một nhóm nào đó đang nói để bạn có được những câu hỏi mào đầu chính xác. Một vài từ quả là nhỏ nhoi với một ngôn ngữ chuyên ngành nhưng hiệu quả mà nó đem lại có thể sẽ rất lớn.
40. Hãy chạm vào những vấn đề hấp dẫn
Bạn tôi, John, là một bác sỹ, mới kết hôn với một phụ nữ Nhật quyến rũ tên là Yamika. Lần đầu tiên họ được mời đến một bữa tiệc để ra mắt rất nhiều đồng nghiệp của John. Y amika rất lo lắng. Yamika muốn tạo ấn tượng tốt, nhưng cô luôn thấy căng thẳng khi nói chuyện với các bác sĩ người Mỹ. John là bác sỹ duy nhất cô đã gặp, và suốt khoảng thời gian yêu nhau đầy lãng mạn, họ không dành nhiều thời gian để nói về vấn đề thuốc men.
John nói với vợ “Yami, em đừng lo lắng về điều đó. Họ sẽ hỏi nhau những câu hỏi cũ rích. Khi em gặp họ, chỉ cần hỏi “Chuyên môn của anh là gì?” và “Anh đang làm việc cho bệnh viện chứ?”
Sau đó để tiếp tục cuộc hội thoại, hãy hỏi “Quan hệ giữa anh với bệnh viện như thế nào?” hoặc “Môi trường y tế hiện tại có ảnh hưởng như thế nào tới anh?”. Đó là những vấn đề nóng với mọi bác sĩ bởi vì trong ngành y, mọi thứ luôn thay đổi.
John dặn Yamika hãy nói những câu như vậy. Trong bữa tiệc, cô ấy đã hỏi các bác sĩ rất nhiều về chuyên môn của họ, về nơi họ công tác, về mối quan hệ của họ với bệnh viện. Kết quả là Yamika đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Rất nhiều đồng nghiệp của John sau đó đã chúc mừng anh vì có được một người vợ quyến rũ và hiểu biết.
Thực sự trở thành người trong cuộc
Không chỉ nghề bác sĩ, mọi nghề nghiệp đều có những mối quan tâm muôn thuở. Tuy nhiên, những người ngoài ngành lại biết rất ít về những điều đó. Ví dụ, những người bán sách nhỏ lẻ luôn than phiền là tổ hợp các siêu thị sách lớn đang thâu tóm toàn bộ thị trường. Những kế toán viên luôn phải lo lắng về vấn đề bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của các sai sót trong quá trình kiểm toán. Và các nha sĩ luôn cằn nhằn về các quy chế của ngành y. Nhà văn chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi luôn than vãn về việc các tạp chí không trả tiền bản quyền điện tử cho những tác phẩm của mình.
Tôi gọi đó là bí quyết “Chạm vào những vấn đề nóng.”
Quay lại triển lãm nghệ thuật mà bạn sắp tham dự. Bạn chưa thể để cho Sally cúp máy. Cô ấy vừa cho bạn hai câu hỏi khơi mào tốt nhất để bạn giao tiếp với các hoạ sĩ. Hãy hỏi cô ấy về các vấn đề nóng nhất trong nghệ thuật. Cô ấy sẽ nghĩ một phút và nói “luôn luôn là vấn đề giá của tác phẩm nghệ thuật”
Thủ thuật #40: Chạm vào những vấn đề nóng
Trước khi bước chân vào thế giới của những người bán sách, tiếp xúc với một nhóm nha sĩ, hãy tìm hiểu về những vấn đề nóng trong ngành của họ. Mọi ngành nghề đều có những chủ đề nóng mà bên ngoài rất ít biết. Hãy gọi điện cho một ai đó tinh thông về điều này. Sau đó, bạn hãy hâm nóng cuộc hội thoại bằng cách tung ra những vấn đề nóng để cùng bàn luận.
“Giá của tác phẩm nghệ thuật ?”
“Đúng vậy. Ví dụ như, vào những năm 1980, nghệ thuật đã bị thị trường chi phối. Giá được đẩy lên cao chóng mặt do các nhà đầu tư và những người sưu tầm tượng đã trả những tác phẩm nghệ thuật với giá cắt cổ. Chúng ta cảm thấy điều đó đã làm cho nghệ thuật xa rời công chúng.”
Và bây giờ bạn đã thực sự được trang bị một kiến thức tương đối tốt để có thể nói chuyện về nghệ thuật.
41. Đọc những tạp chí chuyên ngành
Người mang báo vừa mới đặt tờ báo hàng ngày trước cửa nhà bạn. Bạn pha một ly cà phê và thoải mái nghiền ngẫm xem chuyện gì đang diễn ra trên thế giới. Đó chính là thế giới của bạn. Mục đầu tiên bạn quan tâm là tin quốc tế? Mục thời trang? Trang tin thể thao? Mục giải trí? Hay có lẽ là hình biếm hoạ chăng?
Bất kì mục nào mà bạn vẫn luôn xem đầu tiên, thì hôm sau ĐỪNG bắt đầu với nó. Hãy chuyển sang một mục khác, ưu tiên cho những mục mà bạn rất ít đọc. Tại sao? Bởi vì nó sẽ giúp bạn làm quen dần với các lĩnh vực khác để bạn sớm có thể thảo luận mọi chuyện với tất cả mọi người, mặc dù lĩnh vực đó không phải là sở trường của bạn.
Phần bất động sản thì thế nào đây? Có lẽ bạn sẽ chẳng bao thực sự hứng thú với vấn đề bất động sản. Tuy nhiên, sớm hay muộn bạn cũng sẽ phải có mặt trong một nhóm người đang thảo luận về đất đai, hợp đồng, thị trường bất động sản hiện nay. Lướt nhìn mục bất động sản chỉ một lần trong vài tuần sẽ giúp bạn tự tin trong đối thoại.
Còn cột quảng cáo? Có lẽ bạn luôn nghĩ thế giới sẽ là một nơi tốt hơn rất nhiều nếu không có Đại lộ Madison. Nhưng thực sự sẽ không ích gì nếu bạn không có một cuộc thảo luận riêng với chuyên gia marketing mà bạn vừa kí hợp đồng để quảng cáo cho các sản phẩm độc quyền của công ty. Chỉ cần lướt nhìn mục thông tin quảng cáo, bạn sẽ ngay lập tức có thể nói chuyện về các vấn đề liên quan đến chiến dịch quảng cáo và người sáng tạo, về việc in ấn hay quảng cáo qua truyền hình.
Sử dụng những từ không đúng chuyên ngành sẽ tiết lộ việc bạn không hiểu biết về lĩnh vực đó. Trên tàu, nếu một hành khách hỏi bất kì ai trong đoàn thuỷ thủ của tôi, “Anh đã làm việc trên con thuyền này được bao lâu rồi?”, thì các đồng nghiệp của tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Mọi thủy thủ đều hãnh diện khi được làm việc trên một con tàu, và từ thuyền đã lật tẩy việc người khách không hiểu biết tí gì về nghề đi biển..
Thuật ngữ chuẩn sẽ mang đến những điều diệu kì cho một cuộc hội thoại. Bạn sẽ nhanh chóng say mê với những lợi ích do việc quảng giao đem lại. Tất cả việc bạn cần làm chỉ là đọc các mục khác nhau trên báo.
Tiếp thêm nhiên liệu cho cuộc hội thoại
Sau đó, khi bạn mong muốn gây ấn tượng mạnh hơn cho đối tượng giao tiếp bằng biệt ngữ của họ, hãy bắt đầu đọc những tạp chí thương mại. Đó là những tạp chí quen thuộc của các ngành công nghiệp khác nhau. Hãy hỏi mượn những tạp chí đó từ những người bạn đang làm các ngành nghề khác nhau để bạn có thể tiếp thêm nhiên liệu cho các cuộc hội thoại.
Tất cả các ngành đều có một hoặc hai tạp chí như thế. Bạn sẽ nhìn thấy những tạp chí khổ to bìa bóng loáng với những cái tên như Tin tức ô tô, Kinh doanh nhà hàng, Tin tức spa, Công nghiệp xe tải”, và thậm chí cả “Lợn Ngày nay” dành cho những người trong ngành chăn nuôi lợn. Bất kì một tạp chí nào cũng sẽ cho bạn biệt ngữ của ngành công nghiệp đó đồng thời cung cấp cho bạn những vấn đề đang được coi là nóng nhất trong ngành của họ.
Nói đến sở thích hay mối quan tâm của con người, luôn có những tạp chí về môn điền kinh, đi xe đạp, trượt tuyết, hay lướt ván, bơi. Những cửa hàng sách báo lớn luôn có tạp chí dành cho dân chơi xe đạp, đấm bốc, chơi bóng gỗ, thậm chí dân chơi cưỡi bò. Bạn sẽ tìm thấy hàng nghìn tạp chí về những sở thích đặc biệt được xuất bản hàng tháng.
Vài năm trước, tôi say mê việc mỗi tuần mua một tạp chí khác nhau. Nó đã mang lại hiệu quả khi một khách hàng tư vấn tiền năng mời tôi tới dự bữa tối tại nhà cô ấy. Căn nhà có một khu vườn thật đẹp và nhờ có Tạp chí Hoa và vườn mà tôi có thể đưa ra được những thuật ngữ chuyên môn chuẩn xác như trang trí, cây ngắn ngày hay cây lưu niên. Tôi vẫn có thể tiếp tục khi cuộc thảo luận chuyển sang vấn đề trồng bằng hạt hay chiết cành.
Thấy tôi thành thạo về hoa nên cô ấy đã mời tôi cùng đi bộ và ngắm khu vườn đằng sau nhà. Khi chúng tôi dạo bước, tôi dần chuyển chủ đề từ những cây hoa cúc sang công việc tư vấn mà tôi có thể làm cho công ty của cô ấy. Ai mới thực sự là người dẫn dắt trên con đường ra khu vườn sau này?
Liệu thế giới đang trở nên nhỏ bé, hay chúng ta đang dần lớn lên? Những người phục hưng thời nay luôn cảm thấy thoải mái và tự tin ở bất cứ nơi đâu. Thủ thuật tiếp theo sẽ giúp bạn trở thành một người trong cuộc khi bạn ở bất kì nơi đâu trên hành tinh này.
Thủ thuật #41: Đọc những tạp chí chuyên ngành
Khách hàng lớn tiếp theo của bạn là một tay chơi gôn, một vận động viên bơi, lướt ván hay trượt tuyết? Bạn đang có mặt trong một buổi họp với toàn những nhân viên kế toán hoặc những tín đồ Phật giáo thiền tông? Có hàng nghìn tạp chí không được nói đến ở đây được xuất bản hàng tháng bàn luận về mọi sở thích trên đời. Bạn có thể thu nạp thêm thông tin mà bạn cần để thể hiện như một người trong ngành khi tiếp xúc với bất kì ai chỉ bằng cách đọc các tạp chí chuyên ngành của họ.
42. Cách giao tiếp khi bạn ở nước ngoài
Bạn sắp ra nước ngoài kinh doanh và bạn muốn mình là một “công dân toàn cầu”. Điều đầu tiên trong danh sách những việc bạn phải làm là gì? Lấy hộ chiếu và một quyển sách từ vựng? Tuy nhiên, có một số thứ mà hầu hết chúng ta đều quên mang theo, và thường dẫn tới hậu quả thật tồi tệ ‒ đó là những hiểu biết về các phong tục tập quán trên thế giới.
Một người bạn của tôi, Geraldine, rất hứng thú với cuộc gặp mặt đầu tiên của mình ở Nhật Bản. Để thoải mái với chuyến bay dài đến Tokyo, cô đã mặc quần bò và một cái áo khoác yểu thích. Sau mười bốn giờ bay, cô được bốn quý ông Nhật ăn mặc lịch lãm đón tại sân bay. Mỉm cười và khẽ cúi đầu, bốn người đàn ông Nhật đưa cho Geraldine tấm danh thiếp của mình. Với một tay mang túi, Geri đón lấy danh thiếp của họ bằng tay còn lại. Cô cảm ơn, lướt nhìn nhanh các tấm danh thiếp, và nhét chúng vào túi quần sau. Sau đó, Geri rút một tấm danh thiếp của mình ra khỏi ví và, nghĩ là họ có lẽ sẽ gặp khó khăn khi phát âm từ Geraldine, cô viết tên bí danh “Geri” đè lên tên mình được in trên danh thiếp. Những người đàn ông lưỡng lự với tấm danh thiếp, lật qua lật lại để kiểm tra trước khi bỏ vào cặp táp của mình.
Khi năm người đến khách sạn, họ mời Geri uống trà ở tiền sảnh. Trong khi ngồi nhấm nháp tách trà, họ tặng Geri một món quà nhỏ và cô rất háo hức bóc ra xem. Một trong những phẩm chất quyến rũ nhất của Geri là sự nồng nhiệt và tình cảm. Rất hồi hộp với món quà và với tính cách đặc trưng, cô thốt lên “Ôi, đẹp quá!” rồi lần luợt ôm bốn người đàn ông Nhật.
Lúc này, bốn người đàn ông Nhật đều đồng loạt đứng lên, khẽ cúi đầu chào và bỏ đi ngay lập tức. Geri tội nghiệp vô cùng sửng sốt. Cô đã làm điều gì sai ư?
Cô đã sai trong mọi thứ! Đầu tiên là chiếc quần bò. Thứ hai là cách cầm danh thiếp đầy khiếm nhã của Geri. Ở châu Á, tấm danh thiếp luôn là một trong những thứ quan trọng nhất. Nó luôn phải được đón nhận bằng cả hai tay. (Trừ ở một số nước đạo Hồi, nơi mà tay trái luôn bị coi là bẩn thỉu)
Sau đó là việc Geri đã cất tấm danh thiếp quá nhanh. Ở châu Á, mọi người thường sử dụng những tấm danh thiếp như lời mở đầu cho cuộc hội thoại. Bạn nói về những tấm danh thiếp và công việc. Bạn sẽ không cất nó đi cho đến khi họ cất tấm danh thiếp của bạn. Để tấm danh thiếp vào túi sau quần bò là một điều cực kì khiếm nhã.
Geri không hề nhận ra sự khiếm nhã thứ tư của mình cho đến khi cô trở về nhà. Bill, đồng nghiệp của cô, một nhà kinh doanh du lịch theo mùa, đã phân tích cho cô hiểu. Lí do mà những người đàn ông Nhật lật đi lật lại tấm danh thiếp của cô là họ phải tìm tên cô và công ty cô đang làm việc mà ở Nhật luôn được in ở mặt sau của danh thiếp. Tất nhiên, mặt đằng sau danh thiếp của Geri chẳng có gì.
Tiếp theo, điều khiếm nhã thứ năm đó là Geri lẽ ra không nên viết đè lên tấm danh thiếp của mình. Các tấm danh thiếp ở châu Á thực ra không phải là một cái gì đó thiêng liêng, nhưng việc viết nhằng nhịt lên đó là một điều không nên.
Đó là một câu chuyện buồn với Geri và những quý ông Nhật cảm thấy rất thất vọng. Bill đã chỉ ra một điều khiếm nhã nữa cho Geri: Đó là cô ấy không nên mở gói quà ngay trước mắt những người khách. Tại sao? Bởi vì ở nơi mà việc giữ thể diện là một điều quan trọng, thì thật là xấu hổ khi phát hiện ra món quà họ tặng không đẹp như món quà họ được nhận. (Thậm chí Geri cũng không tặng quà cho họ). Điều khiếm nhã thứ bảy.
Tiếng thốt lên của Geri khi nhận quà cũng giống như một tiếng la ó phản đối. Ở châu Á, âm lượng càng nhỏ thì vị thế càng cao. Và tất nhiên điều khiếm nhã cuối cùng là việc Geri ôm cám ơn mỗi người. Ôm, ở một số nơi trên thế giới nhận được sự tôn trọng cao, nhưng ở Nhật thì nó hoàn toàn không chấp nhận được với một vị khách vừa gặp mặt.
Không cần phải nói, Geri không còn được mời trở lại Nhật. Tuy nhiên, cô ấy chắc hẳn đã có được kinh nghiệm quý báu khi đến El Salvador. Lần này cô rất thông minh, cô đã nghiên cứu phong tục tập quán của nơi đây.
Luôn có sự khác biệt giữa các vùng miền trên thế giới này. Bất kì khi nào đi du lịch, tôi đều xem trước và nhận ra mình không phải đang ở những nơi giống như Mỹ. Tôi thích mặc quần bò đi du lịch, tôi không hề đắn đo khi ôm. Tuy nhiên khi tôi dự tính ra nước ngoài, tôi luôn nghiên cứu phong tục của nước mà mình định đến để xem tôi có thể được làm những gì.
Thủ thuật #42: Nắm rõ phong tục
Trước khi đặt chân lên lãnh thổ một nước khác, hãy xem một cuốn sách về những điều nên và không nên làm. Trước khi bắt tay, nhận quà, làm một cử chỉ nào đó, hay thậm chí khen dinh cơ của bất kì ai, hãy xem xét kĩ lưỡng. Một sự khiếm nhã cũng có thể làm hỏng toàn bộ chuyến đi của bạn.
Bây giờ chúng ta sẽ đến nơi mà việc là một người trong cuộc sẽ mang lại những món lợi đáng kể, hữu hình và nhanh chóng. Và việc là một người ngoài cuộc thực sự sẽ làm tổn hại ‒ trước hết là đến túi tiền của bạn.
43. Để có thể mua với giá hợp lý
Đừng đánh giá thấp sự khéo léo của mọi người khi họ muốn đạt được một điều gì đó. Nhiều người đã mở rộng câu châm ngôn: “Trong tình yêu và chiến tranh, tất cả đều hợp lý” thành “Tất cả đều hợp lý, trong tình yêu, chiến tranh và trong việc mua những thứ mà tôi muốn”. Để có được bàn ăn trong một khách sạn sang trọng vào một tối đông khách, việc sử dụng tên của một người nổi tiếng đã là một mẹo cũ rồi. Một chủ nhà hàng thân thiết của tôi đã kể với tôi rằng anh ấy nhận được rất nhiều cuộc điện thoại nói Robert De Niros muốn đặt bàn trước. Khi cả nhóm gồm sáu đến tám người đến, họ nói rằng “Tôi xin lỗi, tối nay Rob không được khoẻ.”
Một phụ nữ, cảm thấy xấu hổ khi việc giả danh tên người nổi tiếng bị lộ, đã kêu lên với anh bạn tôi: “Hãy xem, để có được một bàn ăn thì tôi phải là ai cơ chứ? Tôi sẽ là bất cứ người nào là anh muốn, Godien Hawn, Steffi Graf, Fergie -hãy nói ngay cho tôi”. Một số người vẫn cố gắng đến phút cuối cùng. Họ đi về phía ông chủ nhà hàng, chỉ bất kì tên nào trong danh sách đăng kí và nói, “Đó chính là chúng tôi”.
Bạn cũng sẽ chứng kiến những mẹo như vậy ở các khách sạn đăng kí phòng trước. Một vài tháng trước tôi đã đến đăng kí phòng ở một khách sạn nổi tiếng. Một người đàn ông đứng trước tôi trong hàng đã bù lu bù loa với nhân viên quầy tiếp tân, “Nghĩa là sao, không có phòng sao? Tôi sẽ ở khách sạn này tối nay. Nếu anh không còn phòng, tôi sẽ ngủ ngay tại đây, trên sàn nhà này” Cơn thịnh nộ của anh ta bùng lên.
“Và tôi cảnh báo anh,” anh ta tiếp tục “Tôi sẽ ngủ truồng”.
Cuối cùng, anh ta đã có được một phòng.
Những mẹo kiểu trẻ con như thế này không được bàn đến ở đây. Thay vào đó, tôi muốn gợi ý một thủ thuật được gọi là “Láu cá trong mặc cả”. Tôi có được thủ thuật này trong một buổi chiều ngồi với Carson, một người môi giới bảo hiểm. Anh ấy đã cố gắng bán bảo hiểm nhà đất cho tôi. Tất nhiên là tôi muốn mua với giá rẻ nhất. Carson là một người người môi giới chuyên nghiệp và anh ấy đã kiên nhẫn giải thích cho tôi về cái lợi của những phần phụ lục trong điều khoản của bảo hiểm bằng thuật ngữ của người ngoài ngành.
Ngay khi anh ấy bắt đầu nói về những thảm hoạ như chiến tranh và bão, thì điện thoại đổ chuông. Trong khi nói vài lời xin lỗi, anh ấy đã nhận ra người gọi. Đó là một trong những đồng nghiệp. Một sự lột xác diễn ra trước mắt tôi.
Sau đó cuộc hội thoại của họ chuyển sang vấn đề công nhân thời vụ rồi vấn đề mắt. Tôi mất một lúc để nhận ra chính sách cái ô và công nhân thời vụ là một phần nội dung câu chuyện bảo hiểm mà họ đang đề cập tới.
Vài phút sau, Carson nói “Thôi nhé, hơi dài rồi đấy ông bạn” và dập máy. Anh ấy biến hình trở lại thành một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đang định nghĩa về những thiệt hại và những khấu trừ cho một khách hàng ngây ngô không hiểu biết gì về lĩnh vực này như tôi.
Trên thực tế trong mọi ngành nghề, những người môi giới luôn có hai giá cả cho hàng hoá và dịch vụ của họ ‒ một là cho người trong ngành và một cho những người ngoài ngành. Liệu đó là một sự bất công? Không, hoàn toàn không. Nếu những người môi giới không phải tốn nhiều thời gian để làm những người bán hàng thì chắc anh ta có thể đưa ra một giá cả hợp lí nhất. Khi một người có hiểu biết mua hàng, anh ấy sẽ nhận được giá cả ưu đãi nhất. Vì không mất nhiều thời gian, nên người bán vẫn cảm thấy hài lòng tuy rằng chỉ thu được lãi lời rất ít.
Nếu bạn có sự hiểu biết nhất định về một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ không bị thiệt thòi trong quá trình giao dịch. Những nhà chuyên môn khẳng định, vì bạn là người có thể biết những thuật ngữ chuyên môn của họ, có nghĩa là bạn cũng sẽ biết được đâu là hợp đồng tốt nhất và giá cả thấp nhất.
Không ai hiểu điều này hơn người thợ sơn nhà cho tôi, Iggy. Anh ấy nói với tôi, “cô phải biết cách nói chuyện với thợ sơn. Không phải tôi, nhưng nhiều người trong số họ luôn muốn thu lợi từ mọi thứ có thể. Đặc biệt cô là một phụ nữ và nếu như cô tiến hành thoả thuận chặt chẽ và thông minh như tôi sắp nói với cô thì người thợ sơn kia sẽ phải dựng tóc gáy lên. Họ sẽ tự nhủ “chẳng làm ăn được gì ở đây cả, tốt hơn là mình nên làm đúng theo thoả thuận.”
“Được rồi, Iggy, cách nào vậy?”
Anh ta nói, “Hãy bảo với họ: những bức tường này không cần phải sửa lại nhiều. Các cậu không cần phải tốn nhiều thời gian cạo và làm nhẵn đâu. Nó sạch rồi.” Iggy nói rằng chỉ vài câu như vậy thôi cũng có thể giúp tôi tiết kiệm hàng trăm đôla. Tại sao vậy? Ngay lập tức những thợ sơn hiểu rằng bạn biết rất nhiều về công việc của họ và chuẩn bị bề mặt để sơn là công việc tốn nhiều thời gian nhất. Vì vậy, đây sẽ là công việc mà thợ sơn thu được nhiều tiền nhất.
“Sau đó”, Iggy tiếp tục, “khi cô nói với họ sẽ không cần phải cắt lớp (sơn hai màu lồng lên nhau), chi phí sơn tiếp tục giảm xuống. Để đảm bảo hơn hãy nói với họ không được để lại bất kì một vết loang nào (những chỗ không có sơn hoặc sơn mỏng) và cô sẽ nhận được cách làm việc cẩn thận hơn của người thợ sơn.” Tôi chỉ tiếc một điều là tôi không có được mỗi lĩnh vực một Iggy để có thể có được những khóa học cấp tốc về cách thoả thuận.
Khi bạn không có người mách nước
Để có thể mặc cả với một giá phải chăng nhất, hãy tìm một người như Iggy. Nếu bạn có một người bạn trong lĩnh vực mà bạn định tiến hành thoả thuận làm ăn, hãy hỏi anh ấy những biệt ngữ của ngành. Nếu không, thay vì đi thẳng đến nơi mình định mua hàng, bạn nên đi xem trước vài cửa hiệu khác. Hãy nói chuyện với nhân viên ở các cửa hàng đó và học chút biệt ngữ từ họ.
Ví dụ, giả sử bạn muốn đi mua kim cương. Thay vì đến thẳng cửa hàng trang sức bạn yêu thích và hỏi những câu ngô nghê về kim cương, hãy đi đến các cửa hàng khác trước. Hãy làm quen với những nhân viên bán hàng và thu lượm một số thuật ngữ độc đáo về kim cương.
Lúc này, khi đã biết được những biệt ngữ, hãy đi đến nơi mà bạn muốn mua. Bởi vì bạn có thể nói ngôn ngữ của dân chơi kim cương, bạn sẽ mua được với giá rẻ nhất.
Bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào thế giới của người trong cuộc. Lần này chúng ta hãy cùng khám phá cách để làm cho đối tượng giao tiếp của bạn biết rằng bạn không chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà còn chia sẻ một sự hiểu biết tuyệt vời ‒ những niềm tin và giá trị của cuộc sống.
Thủ thuật #43: Láu cá trong mua bán
Những kĩ năng mặc cả được sử dụng ở chợ Ả-rập cổ đại hiện nay vẫn còn nguyên giá trị khi cần mua hàng với giá trị lớn. Bạn sẽ được giảm giá rất nhiều nếu như bạn biết cách thoả thuận.
Trước bất kì một vụ mua bán lớn nào, hãy tìm gặp một vài người chuyên bán mặt hàng đó ‒ vài người để học và một người để mua. Khi đã được trang bị một số từ chuyên môn nhất định, bạn có thể sẵn sàng đến cửa hiệu mà bạn muốn.

