Ngốc Nữ Nghịch Thiên: Phế Tài Đại Tiểu Thư - Chương 19
Chương 19 : Tên ta Hades (2)
Diệp Tịch Dao là người thực sự từng bò ra từ đống xác chết thời mạt thế. Với nàng, đừng nói là trẻ con, ngay cả trẻ sơ sinh nếu cần nàng cũng có thể lạnh lùng xuống tay mà không chút do dự. Chính vì thế, đối mặt với một kẻ sắt đá như nàng, nhóc con kia hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Cuối cùng, nhìn thấy tiểu gia hỏa sắp bị mình chọc tức đến phát khóc, Diệp Tịch Dao mới một tay xách cổ hắn ném trở lại phòng, sau đó lạnh lùng hỏi lại:
“Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, từ đâu tới đây?”
Vẫn là câu hỏi đó, nhưng sau màn giáo huấn vừa rồi, nhóc con dù trong lòng đang tức nổ phổi cũng không dám trưng ra bộ mặt vênh váo coi trời bằng vung nữa. Hắn chỉ biết ủy khuất bĩu môi, thành thật khai báo.
Thế nhưng, sau khi nghe xong những lời từ miệng nhóc con nói ra, dù gương mặt Diệp Tịch Dao vẫn không chút gợn sóng, nhưng sâu trong lòng nàng đã dậy lên sóng gió động trời...
Thì ra ở kiếp trước, khi toàn bộ thế giới rơi vào cảnh mạt thế, một bộ phận nhỏ nhân loại đã thức tỉnh dị năng. Dị năng cũng tương tự như thiên phú ngũ hành của Lăng Vân đại lục, chia thành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; ngoài ra còn có các hệ biến dị như Lôi, Phong, Không gian...
Lúc đó, Diệp Tịch Dao cũng may mắn thức tỉnh dị năng, nhưng lại là loại phế vật nhất. Tác dụng duy nhất là giúp cơ thể dẻo dai hơn người thường một chút, ngoài ra chẳng còn gì khác. Để sinh tồn, nàng đã phải điên cuồng rèn luyện thể thuật, trải qua hàng nghìn trận sinh tử chiến mới trở thành cường giả đỉnh cấp duy nhất không dựa vào dị năng của thời mạt thế.
Vì lẽ đó, sau khi xuyên đến Lăng Vân đại lục, Diệp Tịch Dao chỉ âm thầm thử kiểm tra một lần. Khi thấy hoàn toàn không cảm nhận được dị năng tồn tại, nàng liền quẳng nó ra sau đầu. Nhưng hôm nay, qua lời tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ...
“Ngươi nói vậy là sao? Chẳng lẽ ở kiếp trước, dị năng của ta vô dụng là do nó chưa trọn vẹn?”
Chuyện xuyên không nàng chưa từng kể với ai, nhưng đứa nhỏ trước mắt dường như biết rất rõ. Diệp Tịch Dao kinh ngạc, song hiện tại nàng càng muốn biết rõ về chuyện dị năng hơn. Nghe vậy, nhóc con vừa ủy khuất vừa khinh bỉ liếc nàng một cái:
“Đương nhiên. Bằng không dị năng của ngươi sao lại phế tài như thế? Phải biết rằng, tiểu gia ta chính là rất lợi hại!”
Mười năm ròng rã, suốt mười năm trời hắn suýt thì nghẹn chết bên trong. May mà giờ đây mọi thứ đã hoàn chỉnh... Hắc hắc, tiểu gia cuối cùng cũng có thể tái xuất giang hồ rồi.
“Cho nên nói đơn giản là, kiếp trước của ngươi và nguyên chủ của thân xác này vốn dĩ là một người, nhưng bị tách làm hai nửa. Vì thế, ở mạt thế ngươi thức tỉnh dị năng không trọn vẹn; còn nguyên chủ ở đây thiếu mất phần của ngươi nên mới bị coi là tử linh thể. Hơn nữa thân xác này ngoài việc linh căn khiếm khuyết, đến hồn phách cũng không đầy đủ, nên trước đây mới luôn trong trạng thái si ngốc.”
Giải thích xong ngọn ngành, tâm tình nhóc con liền "mây tạnh nắng ráo", gương mặt lại bắt đầu đắc ý dào dạt.
“Nói cách khác, ngươi chính là dị năng của ta, theo ta từ kiếp trước nhưng vì không hoàn chỉnh nên mãi không thể xuất hiện?” Diệp Tịch Dao phỏng đoán.
Nhóc con gật đầu cái rụp nhưng có vẻ không vui lắm. Chưa kịp để hắn phản đối, nàng đã bồi thêm câu hỏi:
“Được rồi, vậy ngươi trả lời câu cuối cùng, dị năng của ngươi chính xác là cái gì?”
“Dị năng? Hừ, đừng dùng cái từ cấp thấp đó để hình dung năng lực của tiểu gia... Khụ, nghe cho kỹ đây! Bản lĩnh của ta là vô tiền khoáng hậu, mấy cái thiên phú ngũ hành kia trong mắt ta chỉ là rác rưởi! Tiểu gia đây chính là Ám Hoàng của Linh giới, lũ tiểu lâu la kia ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thì đã sao? Tiểu gia chỉ cần búng tay một cái là nghiền nát bọn chúng... Ai ai ai, ngươi làm gì thế? Cái đồ nữ nhân đáng chết này, buông ta ra, nếu không ta sẽ...”
Không đợi nhóc con dông dài xong, Diệp Tịch Dao đã mở phăng cửa, thẳng chân đá tiểu gia hỏa ra ngoài.
Đứa nhỏ này... nói nhảm quá nhiều.

