Ngốc Nữ Nghịch Thiên: Phế Tài Đại Tiểu Thư - Chương 20

Chương 20 : Bị người ta đánh

Có được linh căn, Diệp Tịch Dao lập tức muốn bắt tay vào tu luyện, nhưng ngặt nỗi vết thương trên người vẫn chưa lành, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Thấy những viên thuốc mà Chu đại phu để lại thực sự chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm tốn thời gian, cuối cùng nàng quyết định tự mình bốc thuốc để điều dưỡng cơ thể.

Thúy Châu cầm đơn thuốc trên tay mà lòng đầy hoài nghi, nhưng nàng ta chẳng dám hé môi hỏi nửa lời, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Kết quả là chưa đầy ba ngày, nội thương của Diệp Tịch Dao đã bình phục hơn một nửa!

Thúy Châu nhìn thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng. Thậm chí, từ lúc nào không hay, sự sợ hãi ban đầu đối với Diệp Tịch Dao đã dần chuyển thành lòng khâm phục và ngưỡng mộ, thái độ của nàng ta cũng theo đó mà càng thêm cung kính.

Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi thì sáng hôm nay, ngay khi Diệp Tịch Dao vừa uống thuốc xong, Thúy Châu đã hớt hải từ bên ngoài chạy vào, hổn hển nói:

“Tiểu... tiểu thư, có chuyện lớn rồi! Nô tỳ vừa nghe tin tiểu thiếu gia bị người ta đánh!”

“Trần Trần bị đánh?” Diệp Tịch Dao giật mình, lập tức hỏi dồn.

“Vâng! Vừa rồi nô tỳ đi ngang qua sân trước thì thấy người làm đang bàn tán xôn xao, hỏi ra mới biết tiểu thiếu gia gặp chuyện. Hiện giờ người đang ở sảnh chính, nghe nói là bị khiêng về...”

“Kẻ nào làm?”

“Vẫn chưa rõ ạ. Nghe nói tiểu thiếu gia ra ngoài một mình nên không ai biết chính xác kẻ nào đã ra tay. Nhưng mọi người đều khẳng định chắc chắn là người của Thẩm gia làm!”

Thúy Châu khẳng định chắc nịch. Nghe đến hai chữ Thẩm gia, đôi mày Diệp Tịch Dao nhíu chặt lại, nàng lập tức đứng dậy thay y phục rồi đi thẳng ra sảnh chính. Trên đường đi, Thúy Châu cũng kể lại đầu đuôi sự việc cho nàng nghe.

Hóa ra, kể từ đêm biết chuyện Diệp Tịch Dao bị chị em nhà Thẩm gia hành hung, Diệp Vô Trần vì quá phẫn nộ nên sáng sớm hôm sau đã xông thẳng sang Thẩm gia để đòi lại công bằng. Thẩm gia hiện tại không tiện ra mặt đối đầu với Diệp gia, nên đã âm thầm bày kế lừa Diệp Vô Trần ra khỏi phủ rồi ra tay đánh hắn trọng thương.

Nếu không nhờ có người hảo tâm đi ngang qua nhận ra thân phận của Diệp Vô Trần và đưa hắn về, e rằng cái mạng này của hắn hôm nay đã khó giữ!

Nghe đến đây, Diệp Tịch Dao thực sự nổi giận. Nàng biết đêm đó mình có ý châm ngòi để Diệp Vô Trần ra mặt giúp mình, nhưng Diệp Vô Trần không giống như nàng, Thẩm gia chắc chắn phải có chút kiêng dè. Nàng không ngờ rằng bọn chúng lại dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu, đê tiện đến mức này.

Editor : YVy1208

Trong lúc nói chuyện, chủ tớ hai người đã đi tới sảnh chính.

Lúc này, trong viện đứng đầy người. Ở phía trên, Diệp Vô Trần đang nhắm nghiền mắt, gương mặt không còn giọt máu nằm trên giường nệm. Bộ cẩm bào màu xanh lam trên người hắn loang lổ những vết máu, chỉ nhìn qua cũng biết thương thế cực kỳ nghiêm trọng.

Lão hầu gia Diệp Hồng và nhị lão gia Diệp Cảnh Thiên đứng vây quanh, gương mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ đang cố kìm nén. Chu đại phu đang bắt mạch cho Diệp Vô Trần, một lúc lâu sau mới thu tay lại, thở dài:

“Hầu gia, lục phủ ngũ tạng của tiểu thiếu gia đều bị tổn thương nặng. Cũng may là đưa về kịp lúc, nếu chậm một bước nữa thì hậu quả thật khôn lường. Tính mạng thì giữ được rồi, nhưng mà...”

“Cứ nói thẳng đi.” Diệp Hồng biết có điềm chẳng lành, nhưng vẫn cố nén đau lòng hỏi tiếp.

“Haiz, vậy tại hạ xin nói thẳng... Trên người tiểu thiếu gia vốn đã có vết thương cũ từ nửa năm trước, nay lại gặp thảm cảnh này, e là khó lòng gượng dậy nổi, người này e rằng cũng...”

Hai chữ ‘tàn phế’ Chu đại phu cuối cùng không nỡ thốt ra, nhưng Diệp Hồng làm sao không hiểu ý? Lão lập tức thấy choáng váng, mắt tối sầm lại, thân hình lảo đảo sắp ngã quỵ. Ngay lúc đó, một bóng dáng thanh mảnh vụt qua, kịp thời đỡ lấy lão.

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.