Ngôi Sao Của Em - Chương 03
TRUYỆN NGẮN: NGÔI SAO CỦA EM
Chương 03: DƯỚI MÁI HIÊN NHÀ
Sau bữa cơm tối, cậu tôi về lại thành phố để tiếp tục công việc. Căn nhà giờ chỉ còn lại ba người. Sau khi dọn dẹp bát đĩa, tôi định bụng đi tắm cho mát mẻ rồi mới ra rửa chén. Thế nhưng, vừa bước ra hiên nhà, tôi đã khựng lại khi thấy bóng dáng Triết.
Tôi cau mày tự hỏi: "Anh ta đang làm cái quái gì vậy?". Bước tới gần hơn, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Triết đang lụi hụi, tỉ mẩn rửa từng cái chén, cái bát… Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với vẻ hào nhoáng trên sân khấu. Tôi không kìm được mà thốt lên:
"Anh đang rửa chén sao?"
Triết khựng lại một nhịp, nhìn tôi rồi hơi cúi mặt, vẻ ngại ngùng lộ rõ nhưng đôi tay vẫn tiếp tục công việc:
"Thì sao?"
Tôi bĩu môi, giọng đầy vẻ châm chọc:
"Ờ thì… cứ nghĩ người nổi tiếng như anh thì không bao giờ đụng tay vào mấy việc này chứ."
Triết gắt nhẹ:
"Đi chỗ khác đi, đừng có đứng đó mà móc họng tôi."
Tôi dậm chân:
"Này, định bụng ra phụ anh một tay mà anh nói giọng đó thì tôi chẳng thèm nữa. Anh rửa một mình đi!"
Nói rồi tôi hậm hực quay lưng định vào nhà. Vừa tới cửa thì gặp ngoại. Ngoại nhìn tôi rồi ôn tồn bảo:
"Sao đấy? Triết nó đang rửa chén kìa, cháu ra phụ nó một tay đi, rồi hai đứa vào ngủ sớm kẻo lạnh."
Tôi nũng nịu:
"Anh ta tự rửa được mà ngoại, con thấy anh ta làm cũng thạo lắm."
Ngoại xoa đầu tôi, giọng đầy vẻ thương cảm:
"Ra giúp nó đi Uyên. Từ lúc về đây, ngày nào nó cũng giành làm hết mấy việc này. Ngoại đau lưng không làm được, nó cứ bảo ngoại đi nghỉ để nó lo. Thấy nó tử tế thế nên ngoại cũng thương."
Tôi khựng lại, lòng bỗng dâng lên một chút áy náy. Tôi do dự một lát rồi quay lại chỗ Triết, đi chậm chậm rồi ngồi xuống cạnh thau nước xà phòng.
"Anh cứ rửa xà phòng đi, tôi tráng nước lại cho."
Triết quay sang nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng trong ánh đèn lờ mờ nơi hiên nhà, tôi thoáng thấy khóe môi anh hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Tôi cũng không tự chủ được mà cười thầm trong bụng. Hai đứa cứ thế lẳng lặng cùng nhau rửa hết đống chén bát.
Những ngày sau đó, tôi và Triết vẫn duy trì khoảng cách, hầu như tránh mặt nhau trong nhà. Chẳng ai đá động gì đến ai, nhưng đôi lúc tôi vẫn lén quan sát anh. Triết chủ động làm mọi việc từ nấu cơm, rửa chén đến quét dọn sân vườn. Nhìn cái cách anh làm việc, tôi cứ ngỡ anh đã sống ở đây từ lâu lắm rồi chứ không phải một ngôi sao thành phố về ở tạm.
Tối hôm đó, tôi ra hiên ngồi ngắm trời đêm. Tôi yêu vô cùng cái cảm giác này: mùi hương lúa chín thoang thoảng trong gió quyện với tiếng ve kêu râm ran, một sự bình yên khó tả bằng lời. Đang ngồi ngân nga vài câu hát vu vơ thì Triết bước tới, ngồi xuống cạnh bên:
"Làm gì đấy?"
"Làm gì đâu, ngồi hóng gió thôi."
"Ngồi hóng gió thôi mà vui vậy à? Còn hát nữa."
Tôi liếc anh:
"Hôm nay anh còn rảnh để để ý tôi nữa sao?"
"Không rảnh. Chẳng qua là không có gì làm nên miễn cưỡng ra đây ngồi chút thôi."
Tôi tò mò nhìn anh:
"Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy lạ. Anh làm mấy việc trong nhà quen tay ghê, cứ như sống ở đây lâu rồi."
"Cô cứ làm như tôi từ trên trời rơi xuống không bằng. Lúc mới về tôi cũng vụng lắm, ngoại đã chỉ tôi làm đấy."
Tôi tròn mắt:
"Ngoại? Gì mà ngoại? Ngoại nào của anh?"
"Tôi gọi như vậy từ lúc mới về đây rồi, Ngoại cũng đâu có ý kiến gì. Cô lấy lý do gì mà đòi cấm tôi?"
Tôi hứ một tiếng, xoay mặt đi chỗ khác:
"Không thèm đôi co với anh."
Khi tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Triết đang nhìn mình chằm chằm. Tôi bối rối:
"Này, nhìn gì vậy? Mặt tôi dính gì à?"
Triết hỏi đột ngột:
"Sao cô lại thích tôi?"
Tôi giật mình né tránh ánh mắt của anh, cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên:
"Gì vậy? Tự nhiên hỏi chuyện đó?"
"Cô nói đi."
Tôi cố thanh minh:
"Chỉ là chuyện quá khứ thôi. Bây giờ tôi chẳng còn thích anh nữa đâu."
Triết vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn đặt trên người tôi:
"Vậy… tại sao hồi trước cô lại thích tôi? Hôm đó cô nói cô đã theo dõi tôi suốt năm năm, chắc hẳn không phải là một fan bình thường."
Tôi im lặng một chút, rồi nói:
"Thật ra… cũng là một chuyện tình cờ."
Triết hơi nghiêng đầu, im lặng chờ đợi tôi nói tiếp.
"Tôi biết đến anh lúc anh còn là diễn viên quần chúng, lên hình có chút xíu, nhiều khi chẳng kịp thấy mặt."
Tôi cười nhẹ:
"Nhưng tôi hay coi mấy bài giới thiệu phim, hậu trường, rồi mấy tin lặt vặt. Tự nhiên để ý tới anh lúc nào không hay."
Triết khẽ nhíu mày.
"Lúc anh được nhận vai chính đầu tiên, tôi nhớ rõ lắm. Trong buổi phỏng vấn, anh vui ra mặt. Không phải kiểu làm màu, mà kiểu… vui thật sự."
Tôi nhìn ra phía trước:
"Xem anh diễn, tôi thấy anh đặt rất nhiều tâm huyết vào vai đó. Như kiểu anh biết cơ hội này không dễ có, anh đã nổ lực rất nhiều. Bây giờ thấy anh thành công như vậy, thật sự tôi rất mừng cho anh..."
Tôi dừng lại, rồi nói nhỏ hơn:
"Nhìn anh nỗ lực, tôi cũng thấy mình nên cố gắng hơn một chút, biết đâu sẽ có được thành công như anh..."
Triết quay sang. Tôi nói tiếp:
"Hồi đó cuộc sống tôi chán lắm. Nhưng theo dõi anh, tự nhiên tôi thấy có thứ để mong. Một phim mới, một vai mới… mấy chuyện nhỏ thôi."
Tôi nhún vai:
"Không biết từ lúc nào, tôi thấy bản thân có niềm vui, có động lực hơn. Từ đó tôi đã thực sự thích anh."
Tôi cười:
"Anh biết "Bạch nguyệt quang" không?
Triết gật đầu.
"Anh đối với tôi là như vậy đấy!"
Tôi quay sang nhìn anh, nói rất thật:
"Nên nếu bây giờ anh hỏi vì sao tôi thích anh… chắc là vì anh làm tôi thấy cuộc sống mình đã thay đổi nhiều hơn. Và..."
Triết thắc mắc:
"Và gì nữa?"
Tôi cười lém lỉnh:
"Và… anh còn đẹp trai đúng gu tôi nữa chứ sao! Khó lắm mới tìm được người lọt được vào mắt xanh của tôi đấy."
Triết ngay lập tức lấy lại vẻ đắc ý:
"Vậy sao? Tính ra tôi cũng thuộc hàng đào hoa, cực phẩm đấy chứ bộ."
"Đừng có tưởng bở, đấy là chuyện hồi trước thôi nhé!"
"Vậy tính ra cô cũng thuộc tuýp người hướng nội nhỉ?"
"Ừ, tôi chỉ thích sự bình yên. Nếu không phải vì gánh nặng đồng tiền, tôi nguyện về quê sống như thế này mãi thôi. Tôi yêu cảm giác này lắm, nên mỗi lần có cơ hội là tôi lại chạy về đây ngay." - Tôi trải lòng - "Hồi trước tôi chẳng có nổi một người bạn thân. Từ ngày tham gia fan club của anh, tôi trở nên cởi mở hơn, có thêm những người bạn cùng sở thích. Tính ra… cũng nhờ có anh."
Triết hếch cằm:
"Vậy thì tôi phải đòi công lớn mới được."
Tôi bĩu môi:
"Hứ! Còn lâu nhé."
Cả hai cùng cười rồi chìm vào im lặng một lúc. Tôi sực nhớ ra điều gì đó:
"Anh về đây cả tháng rồi, đã đi đâu chơi chưa?"
"Chưa."
Tôi chống nạnh, giọng hào phóng, nhìn Triết:
"Thôi rồi, tôi sẽ trả công cho anh bằng cách dẫn anh đi thăm ruộng quê tôi. Để anh thấy ruộng vườn ở đây rộng lớn thế nào, chứ không phải nhỏ xíu hay nghèo nàn như anh từng nói đâu."
Triết hơi ngập ngừng:
"Chuyện đó…"
"Thôi, đừng nhắc lại mấy chuyện cũ nữa, phá hỏng cả bầu không khí yên bình của tôi."
Nói xong, tôi chẳng buồn chờ Triết trả lời. Tôi ngửa mặt nhìn trời, khẽ lắc lư theo nhịp điệu trong đầu, miệng ngân nga mấy câu hát vu vơ.

