Ngôi Sao Của Em - Chương 04
TRUYỆN NGẮN: NGÔI SAO CỦA EM
Chương 04: HƯƠNG VỊ ĐỒNG QUÊ
Sáng hôm sau, khi những giọt sương còn đọng trên lá môn, tôi đã lôi Triết ra khỏi nhà. Nhìn anh ta đứng giữa sân có vẻ còn ngái ngủ, tôi đưa cho anh ta cái nón lá cũ của ngoại:
"Đội vào đi, ra đồng mà không có cái này là nắng bể đầu đó."
Hai đứa dắt nhau đi dọc theo con đường đê nhỏ xíu uốn lượn giữa những cánh đồng lúa xanh ngắt. Không khí sáng sớm ở quê trong lành đến mức tôi chỉ muốn hít căng lồng ngực. Tôi đi trước, chân bước thoăn thoắt, đôi tay không ngừng chỉ trỏ đủ hướng:
"Nè, anh nhìn chỗ kia xem, đó là cái mương nhỏ mà hồi xưa tôi chuyên gia ra đó tát nước bắt cá ròng ròng về nuôi. Còn cái cây gòn to đùng đằng kia là chỗ đám con nít trong xóm hay tụ tập chơi trốn tìm, tôi là trùm ở đó luôn á!"
Triết lẳng lặng đi phía sau, tôi càng đi càng hăng, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ cứ thế tuôn ra như suối:
"Anh biết không, lúa mùa này là đẹp nhất, nhìn nó cứ dập dềnh như sóng biển vậy. Lát nữa đi thêm một đoạn tới khúc cuối đằng kia, tôi chỉ cho anh xem cái ao sen của chú Tám. Mùa này sen nở rộ, thơm ngào ngạt cả một vùng luôn. Để lát tôi xin chú cho vài ngó sen về chiều làm gỏi ăn, bao ngon!"
Tôi nói một hơi không nghỉ, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Tôi chỉ cho anh ta cách phân biệt cây lúa với cỏ dại, kể về những buổi chiều ngồi trên lưng trâu nhìn hoàng hôn xuống, rồi cả những lần ngủ quên dưới gốc cây đa bị ngoại cầm roi ra tìm.
Đang mải mê luyên thuyên, tôi bỗng nhận ra không gian hơi im ắng. Quay đầu lại, tôi thấy Triết đã dừng bước từ lúc nào. Anh ta không nhìn cánh đồng, cũng chẳng nhìn mây trời, mà đang nhìn chăm chằm vào tôi. Tôi chớp mắt hỏi:
"Sao vậy? Mỏi chân rồi hả?"
Triết vẫn đứng đó, dưới vành nón lá hơi sụp xuống, đôi mắt anh ta bắt đầu ánh lên một tia nhìn rất khác. Hình như anh ta đang bị cuốn vào cái sự nhiệt huyết, cái năng lượng tràn trề phát ra từ tôi, một cô gái đang thao thao bất tuyệt về những thứ bình dị nhất. Một cảm giác sống động và chân thật mà có lẽ giữa những hào quang rực rỡ ở thành thị, anh ta chưa từng bắt gặp.
Triết khẽ cười, một nụ cười không hề có chút kiêu ngạo:
"Không có gì. Cô kể tiếp đi, rồi sao nữa?"
Thấy Triết có vẻ hứng thú lắng nghe, tôi càng khoái chí hơn. Tôi tiếp tục dắt anh đi sâu vào giữa cánh đồng, miệng không ngừng giới thiệu đủ thứ chuyện trên đời, từ những ngách mương bắt cá đến những gốc cây già gắn liền với tuổi thơ. Triết cứ thế lẳng lặng bước theo, chăm chú nghe như thể bị cuốn vào thế giới của tôi. Đi mãi cho đến khi gần hết cánh đồng, tôi mới dừng chân tại ao sen của chú Tám.
"Đây là ao sen của chú Tám nè!"
Những lá sen to bằng cái mâm xanh mướt, che kín cả mặt nước. Thấy bóng người, chú Tám đang lúi húi tỉa lá bên kia bờ ngẩng lên, tôi liền gọi lớn:
"Chú Tám ơi! Chú cho con xin ít ngó sen về bóp gỏi nha chú?"
Chú Tám nheo mắt nhìn một hồi rồi nhận ra tôi, chú cười khà khà, tay vẫy vẫy:
"Uyên mới về đó hả con? Ừ, xuống lấy đi, lựa mấy chỗ gần bờ đó cho đỡ sình. Mới dẫn bạn về chơi hả?"
Tôi quay sang nhìn Triết rồi cười hì hì đáp lại:
"Dạ, bạn con về thăm ngoại sẵn đi chơi luôn đó chú!"
Được lời như cởi tấm lòng, tôi xắn quần quá gối, không ngần ngại bước xuống mép ao. Tôi lội bì bõm, vừa tìm vừa rút những cọng ngó sen trắng ngần, giơ lên khoe với Triết như khoe báu vật. Triết đứng trên bờ, ban đầu còn giữ kẽ nhưng thấy tôi lụi cụi một mình, anh ta cũng bắt đầu sốt sắng:
"Nè, đưa đây tôi cầm cho. Cô coi chừng trượt chân đó."
Lấy được một nắm kha khá, tôi leo lên bờ, không quên gọi vọng lại cảm ơn chú Tám một tiếng rõ to. Hai đứa dắt nhau về nhà khi nắng đã bắt đầu đứng bóng. Vừa về tới sân, tôi đã gọi lớn:
"Ngoại ơi! Nay có ngó sen chú Tám cho tươi rói luôn nè, chiều nay nhà mình bóp gỏi ăn nha ngoại!"
Chẳng đợi ai nhắc, Triết lẳng lặng bưng cái thau ra cạnh giếng. Tôi ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu tước vỏ ngó sen, còn Triết thì ngồi đối diện phụ trách rửa sạch. Nhìn cái cách anh ta nâng niu từng cọng ngó sen, tôi phì cười:
"Anh rửa gì mà kỹ dữ vậy, làm như rửa vàng không bằng."
Triết không ngước lên, chỉ đáp lại bằng giọng trầm thấp:
"Thì phải sạch mới ăn được chứ."
Xong xuôi, hai đứa kéo nhau vào bếp. Tôi đảm nhận khâu nêm nếm, còn Triết thì bị tôi "sai vặt" đủ thứ: từ giã tỏi ớt, cắt rau thơm đến việc bóp gỏi. Căn bếp nhỏ ám mùi khói bếp bỗng chốc trở nên rộn ràng.
"Nè, anh bóp nhẹ tay thôi, gỏi mà bóp mạnh quá là nó nát hết đó!"
Tôi vừa nói vừa cầm tay anh ta chỉ cách trộn sao cho thấm gia vị. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và anh ấy dường như đã biến mất từ lúc nào. Không còn là idol với fan, chỉ có hai người đang lúi húi bên mâm gỏi đơn sơ.
Mùi thơm của nước mắm chua ngọt, mùi nồng của rau răm hòa quyện vào nhau thơm nức mũi. Tôi gắp một miếng đưa lên miệng Triết:
"Nè, nếm thử coi vừa miệng chưa?"
Triết hơi khựng lại, rồi cũng từ tốn nếm thử. Anh gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng thực sự:
"Ngon! Chua chua ngọt ngọt!"
Bữa cơm trưa hôm đó vui lạ thường. Đĩa gỏi ngó sen trắng muốt, ăn kèm với bánh phồng tôm giòn rụm. Ba người chúng tôi ngồi quây quần cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện như một gia đình thật sự.

