Ngôi Sao Của Em - Chương 08
TRUYỆN NGẮN: NGÔI SAO CỦA EM
Chương 08: CHUYẾN XE MUỘN
Khi xe vừa tới thành phố cũng là lúc phố xá đã lên đèn rực rỡ. Không khí ồn ào, vội vã của đô thị khiến tôi có chút không quen sau những ngày yên bình dưới quê. Bụng đói cồn cào, tôi ghé đại vào một quán hủ tiếu gõ ven đường:
"Chú ơi, cho con một tô hủ tiếu bò viên nha chú!"
Tô hủ tiếu nóng hổi, nghi ngút khói vừa dọn ra, tôi vừa thổi vừa ăn.
"Dưới quê cũng có một quán hủ tiếu gõ ngon lắm, mình còn chưa kịp dẫn Triết đi ăn nữa. Không biết ngôi sao như anh ta đã bao giờ ngồi vỉa hè ăn món này chưa nhỉ?"
Nghĩ đến đó, tôi giật mình tự cốc vào đầu một cái:
"Gì vậy nè? Uyên ơi là Uyên, sao lại nghĩ tới anh ta vậy chứ?"
Tôi lôi điện thoại ra, lướt tới lướt lui phần thông báo.
"Bảo là gửi kết bạn mà tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Rõ ràng là chỉ biết xạo thôi!"
Tôi bực mình úp màn hình điện thoại xuống bàn, rồi lại hì hục xì sụp tô hủ tiếu. Ăn xong, tôi về lại căn hộ của mình ở thành phố. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi nằm vật ra giường, định bụng lướt mạng xã hội một lát cho dễ ngủ. Vừa mở màn hình lên, một dòng thông báo hiện ra: "Triết Nguyễn đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn."
Tim tôi bỗng đập lệch một nhịp. Tôi lập tức nhấn vào xem. Đó là một tài khoản phụ, không ảnh đại diện, không bài viết, không thông tin. Tôi thừa biết là Triết, nhưng vẫn cố tình không vội đồng ý. Chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên có tin nhắn đến:
"Này, sao thấy rồi mà không chấp nhận lời mời của tôi?"
Tôi cười thầm, gõ phím trêu chọc:
"Anh là ai vậy? Tôi không có thói quen kết bạn với người lạ."
Ngay lập tức, Triết gửi qua một tấm hình chụp cận cảnh khuôn mặt anh dưới ánh đèn vàng ở nhà ngoại, ánh mắt trông có vẻ hơi dỗi:
"Là tôi đây. Nhìn cho kỹ vào!"
Tôi tiếp tục giả lơ:
"Tôi vẫn không biết anh là ai?"
"Là người cô thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm đây. Cô mau quên đến thế sao?"
Đọc dòng tin nhắn đó, mặt tôi nóng bừng lên. Tôi vội chuyển chủ đề:
"Sao anh lại dùng tài khoản này? Nhìn như tài khoản ảo ấy."
"Tài khoản này do tôi tự tạo, để tôi có thể tự do theo dõi và nhắn tin cho những người tôi muốn."
"Vậy tài khoản chính có dấu tích xanh của anh đâu?"
"Cái đó do công ty và quản lý nắm hết rồi, tôi không được tùy tiện dùng nó nhắn tin riêng đâu. Sau này có gì cô cứ nhắn cho tôi qua đây nhé."
"Ò, tôi biết rồi. Mà... ngoại đang làm gì đấy?"
Không để tôi đợi lâu, Triết gửi qua một tấm ảnh chụp lén ngoại đang ngồi bên bàn trà, dáng vẻ thư thả:
"Ngoại đang ngồi nghe cải lương trên radio."
"Tới nơi rồi thì nghỉ ngơi đi. Mai ra ngân hàng giải quyết xong sớm rồi về lại đây. Lúc nào tới nơi thì gọi, tôi ra đón."
"Được rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Anh ngủ ngon."
Tôi tắt điện thoại, ôm chặt chiếc gối ôm vào lòng, lăn qua lăn lại trên giường. Một cảm giác hạnh phúc lạ thường cứ thế trào dâng khiến tôi cứ mỉm cười mãi không thôi. Cứ thế không biết tôi chìm vào giấc ngủ khi nào.
Sáng sớm hôm sau, tôi đã có mặt tại ngân hàng. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ nhanh chóng xong xuôi để kịp bắt chuyến xe trưa về quê, nhưng không ngờ lại gặp rắc rối.
"Dạ thưa chị, hệ thống chip trên thẻ của chị bị lỗi sâu, hiện tại phôi thẻ mới tại chi nhánh đang tạm hết, phải đợi điều phối từ trụ sở chính về vào sáng mai mới xử lý được, chị thông cảm giúp em."
Câu nói của cô nhân viên ngân hàng như sét đánh ngang tai. Tôi cuống cuồng: "Nhưng tôi cần gấp lắm, không còn cách nào khác sao?"
"Dạ hiện tại hệ thống báo vậy. Mong chị thông cảm, sáng mai chị quay lại, em sẽ ưu tiên xử lý sớm nhất cho chị."
Tôi bước ra khỏi ngân hàng, lòng nặng trĩu. Tôi lấy điện thoại ra, ngập ngừng mãi trước khung chat của Triết. Tôi nhắn tin:
"Hôm nay tôi không về được rồi. Ngân hàng gặp trục trặc, họ hẹn sáng mai mới xong. Nói với Ngoại giúp tôi một tiếng nhé!"
Điện thoại báo "Đã xem" ngay lập tức, nhưng phải mất 5 phút sau mới thấy dòng tin nhắn phản hồi:
"Mai mới về sao?"
Tôi cắn môi, gõ phím:
"Ừ, rắc rối thật đấy, tưởng lỗi vặt."
Triết không nhắn lại thêm gì nữa. Tôi cũng im lặng chờ đến ngày mai.
Sáng hôm sau, sau khi giải quyết xong mớ rắc rối ở ngân hàng, tôi rút một ít tiền mặt. Tôi nhắn tin cho Triết:
"Tôi đang ra bến xe về đây, khi nào gần tới nơi tôi nhắn anh nhé."
Chờ mãi không thấy Triết trả lời, tôi nghĩ chắc anh đang quét dọn nhà cửa nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Lên xe, cái mệt của trời nắng cộng với tiếng động cơ xình xịch khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi bác tài hô lớn báo hiệu đã tới nơi, tôi mới giật mình choàng tỉnh. Vừa mở điện thoại lên, tôi suýt đánh rơi cả máy khi thấy một loạt thông báo nhỡ: năm cuộc gọi nhỡ và cả chục tin nhắn từ của Triết.
"Tới đâu rồi?"
"Sắp tới chưa?"
"Tôi ra nhé!"
"Alo, sao không bắt máy, có chuyện gì sao?"
Tôi gõ vào đầu mình một cái thật mạnh:
"Sao lại ngủ quên vậy chứ, không trả lời chắc Triết không ra đón, đành tự bắt xe ôm về vậy."
Tôi vừa lủi thủi xách đồ bước xuống xe, giữa cái nắng ban trưa của bến xe quê, tôi bỗng khựng lại. Một dáng người cao ráo, dù đã đeo khẩu trang và đội nón sùm sụp nhưng cái khí chất đó thì không lẫn vào đâu được. Triết đang đứng đó, tay vẫn nắm khư khư cái điện thoại, mắt bồn chồn nhìn theo từng chiếc xe vào bến. Mọi mệt mỏi tan biến sạch sành sanh, tôi rạng rỡ hẳn lên, giơ tay vẫy chào thật lớn:
"Triết ơi!"
Triết nghe tiếng gọi, giật mình quay lại. Thấy tôi đang chạy lạch bạch tới, anh vội vã tiến lại gần, giọng có chút gắt gỏng nhưng đầy lo lắng:
"Chạy chậm thôi, không té bây giờ!"
Đứng trước mặt anh, chẳng hiểu sao tôi không nói được câu nào ra hồn, chỉ biết nhìn anh cười hì hì như một đứa trẻ được quà. Triết nhướng mày, vẻ mặt có chút khó hiểu:
"Gì vậy? Sao cứ nhìn tôi rồi cười miết thế?"
"Tôi tưởng anh không ra đón tôi."
Triết hứ một tiếng, tay giành lấy túi đồ nặng trịch từ tay tôi:
"Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Làm tôi sốt cả ruột, phải chạy ra đây đứng chờ nãy giờ đấy."
"Tôi ngủ quên mất, mà... anh đang lo cho tôi à?"
Triết né tránh ánh mắt tôi, vội vã nổ máy xe:
"Lên xe, về nhà thôi."
Tôi cười rồi leo lên xe, Triết chở tôi bon bon về nhà, vừa đi tôi vừa kể chuyện ở ngân hàng cho Triết nghe. Vừa về tới sân, tôi đã nhảy xuống xe, chạy tót vào nhà:
"Ngoại ơi! Con về rồi nè! Mới đi có hai ngày mà con nhớ ngoại quá đi!"
Ngoại đang ngồi bỏ trầu, thấy tôi thì cười móm mém, rồi lại liếc nhìn ra phía Triết đang xách đồ vào:
"Vừa thấy thằng Triết xách xe chạy đi là ngoại biết nó đi đón con rồi. Coi bộ hai đứa thân nhau dữ rồi đó nha."
Tôi đỏ mặt, phụng phịu:
"Ngoại à..."
Triết bước vào nhà, đặt túi đồ lên bàn rồi nhìn tôi, giọng ra lệnh:
"Rửa tay chân đi, rồi ra ăn cơm. Ngoại chờ cơm cô đấy."
Tôi nhìn anh, bất giác đưa tay lên trán chào theo kiểu quân đội, dõng dạc:
"Rõ! Thưa đồng chí!"

