Ngôi Sao Của Em - Chương 07
TRUYỆN NGẮN: NGÔI SAO CỦA EM
Chương 07: CHẬU XƯƠNG RỒNG NHỎ
Như dự định, sáng sớm tôi và Triết đã cùng nhau lái con xe máy cũ ra chợ. Chợ quê những ngày giáp Tết náo nhiệt hơn hẳn, tiếng người cười nói, tiếng xe cộ quyện với mùi nhang trầm thoang thoảng tạo nên một không khí rộn ràng. Tôi ngồi sau xe, không kìm được sự phấn khích, cứ chỉ chỏ hết hàng này đến quán nọ:
"Kìa kìa! Triết nhìn kìa, chỗ kia bán hoa đẹp quá ha!"
Tôi thao thao bất tuyệt, miệng không ngừng nói, tay thì cứ quơ quào đủ hướng. Triết vừa tập trung lái xe vừa im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười trầm thấp trước sự phấn khích thái quá của tôi. Chúng tôi chọn dừng lại tại một hàng hoa rực rỡ nhất ngay góc chợ.
"Tấp vào đây đi Triết, hàng này hoa tươi lắm!"
Triết vừa gạt chân chống xe vừa dặn dò:
"Rồi rồi, cô nhảy xuống từ từ thôi."
Chúng tôi cùng nhau bước vào thế giới rực rỡ của các loài hoa. Giữa hàng trăm chậu cúc mâm xôi vàng rực, hai đứa cứ thế luồn lách qua từng kẽ hở để chọn ra những chậu ưng ý nhất. Tôi tỉ mẩn soi từng nụ hoa, còn Triết thì đóng vai trò "khuân vác", tôi chỉ chậu nào anh lại bê chậu đó ra kiểm tra. Sau một hồi thảo luận sôi nổi và cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định:
"Dạ, chú lấy cho con sáu chậu cúc này nhé!"
Đang lúc đợi chú chủ vườn bó hoa, tôi chợt thấy một góc nhỏ bày bán những cây xương rồng mini chỉ vừa bằng bàn tay. Giữa rừng hoa rực rỡ, vẻ xù xì, gai góc của chúng trông thật đặc biệt. Tôi nhặt một chậu nhỏ xinh nhất lên, mỉm cười nói với chú chủ:
"Dạ lấy thêm một chậu này cho con nữa."
Triết tò mò nhìn sang:
"Bộ Tết trưng cây xương rồng hả?"
Tôi cười, đưa chậu xương rồng nhỏ xíu ấy về phía anh:
"Tặng anh đấy! Mong anh sẽ luôn mạnh mẽ và kiên cường như loài cây này nhé. Giữ cho kỹ vào đấy!"
Triết ngẩn người, hai tay đón lấy chậu cây nhỏ một cách nâng niu. Anh nhìn nó một lúc lâu rồi khẽ đáp:
"Cảm ơn cô."
Đến lúc thanh toán, tôi tự tin thò tay vào túi nhưng mặt bỗng biến sắc. Tôi lục tung tất cả các túi áo, túi quần nhưng chỉ có vài tờ tiền lẻ.
"Chết rồi!"
Triết lo lắng hỏi:
"Sao vậy?"
Tôi gãi đầu ngại ngùng:
"Không... tôi quên đi rút tiền rồi. Tiền mặt mang theo không đủ."
"Để tôi trả cho."
"Sao mà được! Chú ơi, chú có chuyển khoản không ạ, con chuyển sang cho chú?"
Chú chủ vườn lắc đầu cười xòa:
"Không con ơi, ở đây chú chỉ nhận tiền mặt thôi."
Tôi tiếc hùi hụi nhìn đống hoa đã chọn, rồi nhìn Triết:
"Anh đứng đây trông hoa đi, để tôi chạy đi tìm cây ATM rút tiền rồi quay lại ngay."
Triết chẳng nói chẳng rằng, rút ví lấy tiền đưa cho ông chủ:
"Thôi được rồi, tôi trả cho."
"Vậy... phiền anh quá. Lát rút được tiền tôi đưa lại cho anh sau nha."
Triết nhún vai, vẻ mặt không mấy bận tâm:
"Sao cũng được."
Chúng tôi viết lại địa chỉ để ông chủ chở hoa về trước, rồi hai đứa kéo nhau lên phố tìm cây ATM. Thế nhưng đen đủi thay, cây máy rút tiền duy nhất ở khu phố lại dở quẻ. Tôi loay hoay bấm tới bấm lui trong buồng ATM.
"Sao không được vậy nè? Rõ ràng tài khoản còn tiền mà sao máy cứ báo lỗi hoài vậy?"
Triết thấy tôi lúi húi mãi không ra nên cũng chạy vào:
"Để tôi thử xem."
Anh thao tác một hồi nhưng máy vẫn hiện lên dòng chữ báo lỗi hệ thống. Tôi thở dài thườn thượt, dắt xe ra về:
"Thôi đi về đi, để lát tôi gọi tổng đài hỏi xem sao."
Vừa về đến nhà, tôi tức tốc gọi cho ngân hàng. Một lúc sau, thấy Triết và Ngoại đang ngồi trò chuyện ngoài sân, tôi bước ra với khuôn mặt buồn rười rượi. Triết hỏi ngay:
"Sao rồi? Giải quyết được chưa?"
"Tổng đài báo thẻ của tôi bị lỗi chip, phải ra đúng chi nhánh ngân hàng để khắc phục. Mà gần đây chẳng có cái chi nhánh nào cả... Ngoại à, giờ con phải lên lại thành phố một chuyến."
Ngoại bất ngờ:
"Gấp vậy con? Sáng mai rồi hãy đi."
"Dạ không kịp đâu ngoại, giờ con đi luôn cho kịp chuyến xe chiều, sáng mai xử lý xong là chiều con về lại đây liền."
Nghe tôi nói phải đi thành phố, ánh mắt Triết bỗng chùng xuống. Nụ cười vừa nhen nhóm sáng nay biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lầm lì, hụt hẫng rõ rệt.
"Để tôi chở cô ra bến xe."
Tôi vào soạn ít đồ đạc rồi chạy ra, đã thấy Triết nổ máy chờ sẵn. Tôi chào tạm biệt ngoại rồi leo lên xe. Thấy anh có vẻ vội vàng, tôi bĩu môi trêu:
"Bộ mong tôi đi lắm hay sao mà đậu xe sẵn chờ vậy?"
Triết trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:
"Tôi muốn tranh thủ cho cô đi sớm để còn về sớm."
Tôi mỉm cười:
"Vậy sao?"
Trên đường đi, tôi hỏi anh:
"Anh ở dưới quê có thiếu gì không? Tôi lên phố mua rồi mang về cho."
"Không, cô cứ lo việc của cô đi."
Ra tới bến xe, tôi cầm túi đồ chuẩn bị xuống xe:
"Tôi đi nha, cảm ơn anh."
Triết gật đầu, nhưng cứ đứng tần ngần như muốn nói gì đó thêm:
"Ờ thì... Uyên này..."
"Gì vậy? Muốn mua gì hả?"
Triết lảng tránh ánh mắt của tôi, tay bối rối vò gấu áo:
"Khi nào về đến thành phố... hoặc lúc nào xong việc quay lại đây, nhớ gọi tôi ra đón."
Tôi bất ngờ:
"Nhưng tôi đâu có thông tin liên lạc của anh đâu?"
Triết khẽ hắng giọng:
"Tôi biết trang cá nhân của cô rồi. Về nhà tôi sẽ gửi kết bạn sau."
Tôi tròn mắt kinh ngạc, rồi bật cười:
"Ồ!"
Tôi chào tạm biệt rồi chạy nhanh vào mua vé. Triết vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo cho đến khi tôi ngồi trên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh anh mới quay đầu xe về. Ngồi trên xe, nhìn cảnh vật lùi dần phía sau, lòng tôi bỗng rạo rực một cảm giác khó tả.

