Ngôi Sao Của Em - Chương 13
TRUYỆN NGẮN: NGÔI SAO CỦA EM
Chương 13: TẠM BIỆT
Kể từ hôm đó, tôi và Triết gặp nhau thường xuyên hơn. Giữa cái thành phố hối hả này, chúng tôi như hai tâm hồn lạc lối tìm thấy nhau để chữa lành. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của anh, mọi muộn phiền, áp lực từ những báo cáo và deadline ở công ty đều tan biến hết. Hạnh phúc đối với tôi lúc ấy đơn giản là những buổi chiều tan làm có người đứng đợi ở trạm xe buýt.
Nhưng rồi, sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Sáng hôm đó, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính:
"Anh xin lỗi nhé! Chiều nay anh có việc, hôm khác mình gặp nhé!".
Tôi thoáng chút hụt hẫng, đôi bàn tay đang gõ phím chợt khựng lại. Tôi chỉ trả lời ngắn gọn:
"Được".
Và rồi cái "hôm khác" ấy kéo dài đến một tuần. Triết dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, nhưng lại hiện diện dày đặc trên mạng xã hội, các gameshow và dự án mới.
Cho đến một ngày, anh chủ động nhắn:
"Ăn trưa cùng nhau nhé!".
Tôi đến nhà hàng với một tâm trạng vừa háo hức vừa lo âu. Khi nhân viên dẫn tôi vào phòng VIP, tôi choáng ngợp trước bàn thức ăn thịnh soạn. Triết đứng dậy kéo ghế cho tôi, gương mặt anh khi thấy tôi cười rất tươi, nụ cười mà cả tuần qua tôi không được nhìn thấy. Tôi nói khẽ:
"Có phô trương quá không anh? Chỉ là ăn trưa thôi mà."
"Không sao, anh lo được. Ăn ở ngoài dễ bị lộ lắm, anh không muốn em bị làm phiền."
Chữ "lộ" khiến tôi sững lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
"Có phải… vì bị lộ nên thời gian qua anh mới tránh gặp em không?"
Triết lảng tránh ánh mắt tôi, gắp thức ăn vào bát cho tôi:
"Không, em đừng nghĩ nhiều. Anh hẹn em ăn trưa là vì muốn gặp em. Với lại… cũng tiện nói chuyện này."
Hóa ra, cha mẹ anh đã từ nước ngoài về. Họ ra điều kiện, anh có thể làm những gì mình muốn, họ sẽ không xen vào, chỉ cần anh chăm chỉ làm việc là được.
"Có lẽ… tụi mình sẽ phải gặp nhau ít lại. Em hiểu cho anh nha."
Tôi nắm lấy tay anh:
"Không sao mà, còn có thể gặp nhau là được."
Chúng tôi ăn trưa, kể nhau nghe những chuyện vụn vặt ở công ty. Mọi thứ rất bình thường, rất yên ổn. Cho đến khi điện thoại Triết rung lên.
"Được… tôi tới ngay."
Anh cúp máy, nhìn tôi ái ngại.
"Anh xin lỗi, anh phải đi trước."
"Bây giờ luôn sao?"
"Ừ."
Triết khoác vội áo vest, đứng dậy.
"Anh thanh toán rồi. Em ăn xong rồi về nhé. Nhớ nhắn tin cho anh."
Anh đi rất nhanh. Tôi ngồi lại một mình, bỗng thấy hụt hẫng.
"Chết rồi… mình quên nói với anh ấy."
Tôi đã có một dự định. Định kể cho Triết nghe. Nhưng thôi, lần sau cũng được.
Khi tôi vừa bước ra khỏi nhà hàng, một giọng nói vang lên phía sau.
"Cô Uyên."
Tôi dừng lại, quay đầu. Người đứng đó là quản lý của Triết.
"Tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?"
Tôi nhìn đồng hồ, rồi gật đầu. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê gần đó. Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng thìa chạm vào thành tách. Tôi nói trước, giọng bình thản:
"Có chuyện gì, vào thẳng vấn đề đi, nếu là chuyện anh muốn kiện tôi thì anh cứ việc, không cần bàn trước với tôi đâu."
Quản lý nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Tôi biết cô vừa gặp Triết."
"Thì sao?"
"Cô cứ bình tĩnh, tôi biết thế nào Triết cũng kể cô nghe về việc ba mẹ về gặp cậu ấy đúng không?"
"Tất nhiên, mà anh muốn gì cứ nói thẳng ra, sao lòng vòng vậy?"
Quản lí chậm rãi:
"Và..."
Tôi thắc mắc:
"Và?"
"Và tôi chắc chắn, Triết không nói đủ sự thật cho cô biết, chắc cậu ta lại bịa ra 1 lý do gì cho cô tin đúng chứ?"
Tôi sững người, nói dối, Triết đã nói dối tôi sao, tôi nhìn quản lí:
"Ý anh là sao?"
Quản lý đặt hai tay lên bàn, giọng trầm xuống:
"Ba mẹ Triết biết cậu ấy yêu cô. Và họ cho rằng, vì mối quan hệ này mà Triết không còn toàn tâm cho công việc."
Tim tôi chùng xuống.
"Họ yêu cầu Triết chấm dứt với cô, và tất nhiên cậu ta không đồng ý."
Anh ta nói tiếp, chậm rãi từng chữ.
"Hai bên cãi nhau rất lớn. Cuối cùng, ba mẹ cậu ấy nói rằng… nếu Triết vẫn tiếp tục chống cự, họ sẽ không để cô yên."
Không khí như trùng xuống. Tôi cúi đầu, không nói được gì. Giọng quản lý thấp hẳn đi:
"Nhưng nếu Triết chọn cách làm việc nhiều hơn, gấp đôi gấp ba hồi trước và ngoan ngoãn nghe lời họ. Đổi lại, họ sẽ không làm khó cô."
Anh ta nhìn thẳng vào tôi:
"Tôi kể chuyện này với cô vì tôi muốn cô biết sự thật, cô chỉ là một người bình thường, nhưng Triết thì không, cô có thể làm bất cứ chuyện gì cô muốn, Triết phải luôn cẩn trọng hình ảnh của mình, ý định của tôi vẫn như trước, tôi muốn cô tránh xa Triết ra, cô đang ảnh hưởng xấu đến Triết."
Tôi ngẩng đầu lên.
"Tôi đang ảnh hưởng xấu đến anh ấy?"
Tên quản lý đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu như thể vừa hoàn thành một giao dịch thành công, rồi buông lại một câu lạnh lùng:
"Tôi mong cô suy nghĩ kỹ. Chào cô."
Tối đó, tôi ngồi lặng yên trong bóng tối, gọi điện về cho Ngoại. Nghe giọng Ngoại ấm áp ở đầu dây bên kia, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.
"Ngoại ơi... chắc con đã có quyết định rồi. Ngoại chờ con nhé."
Một tuần sau, tôi nộp đơn nghỉ việc. Ngày làm việc cuối cùng, tôi hẹn Triết ở công viên gần căn hộ của mình. Tôi ngồi trên ghế đá, cúi gầm mặt, những ký ức về hai tháng ở quê cứ hiện lên như một thước phim buồn.
"Này người đẹp, sao lại ngồi đây buồn một mình thế?"
Một que kem lạnh chạm nhẹ vào má tôi. Tôi giật mình ngước lên, là Triết. Tôi vội lau nước mắt, gượng cười:
"Anh đến trễ nhé!"
Triết ngồi xuống cạnh tôi, hơi thở vẫn còn chút dồn dập vì chạy vội.
"Anh xin lỗi, bù cho em que kem này."
Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Tôi nhìn Triết, chắc hẳn anh ấy đã phải sắp xếp công việc, làm cật lực để có thể đến đây gặp tôi, nhưng chỉ lần này nữa thôi, tôi khẽ hỏi:
"Anh... có đang vui không?"
"Có chứ, gặp em lúc nào anh chẳng vui."
"Vậy những lúc khác thì sao?"
Triết khựng lại, rồi cười đánh trống lảng:
"Hỏi gì lạ vậy, hay mình đi ăn gì nhé?"
Tôi lắc đầu rồi nói bằng một giọng rất nhỏ:
"Em sẽ... về quê với ngoại."
Triết vẫn chưa nhận ra sự khác thường trong lời nói của tôi, anh bật cười hồn nhiên: "Vậy hả? Khi nào em đi, để anh sắp xếp công việc rồi đưa em về nhé. Mà em định ở lại mấy ngày?"
Tôi ngước lên nhìn anh, rồi buông một câu như nhát dao cắt đứt mọi liên hệ:
"Em ở lại luôn. Em sẽ không quay lại thành phố này nữa."
Nụ cười trên môi Triết tắt lịm. Không gian xung quanh như đặc quánh lại, tiếng còi xe từ xa vọng về bỗng trở nên lạc lõng. Biểu cảm bàng hoàng của anh đúng như những gì tôi đã dự tính, nhưng nó vẫn khiến tim tôi đau. Triết hỏi, giọng anh run rẩy.
"Tại sao?"
Tôi gượng cười, một nụ cười khô khốc:
"Anh không thấy sao? Ngoại cũng lớn tuổi rồi, em phải về chăm ngoại thôi. Cả đời này, em chỉ có mình ngoại là người thân nhất, với anh cũng biết em thích sự bình yên dưới quê, em đã nói với anh rồi mà, chỉ là chưa quyết định được thời gian thôi."
Triết nhìn tôi, đôi mắt anh dần đỏ hoe, chứa đựng sự tổn thương sâu sắc:
"Vậy còn anh... Anh thì sao?"
Tôi nhìn lên bầu trời đêm của thành phố, nơi những vì sao bị ánh đèn điện làm cho mờ mịt, cay đắng đáp:
"Anh thì liên quan gì đến em? Anh tự lo cho bản thân mình đi, anh còn trẻ, sự nghiệp của anh đang ở đỉnh cao... Đừng để những chuyện nhỏ nhặt này làm vướng chân anh."
Triết nhìn tôi, môi anh mấp máy nhưng không nói nên lời. Anh như không tin được tôi lại có thể nói ra những lời tuyệt tình đến thế.
"Em thông báo cho anh vậy thôi. Sáng mai em đi sớm nên giờ em về trước nhé."
Tôi dứt khoát đứng dậy. Triết vẫn ngồi đó, rồi đột nhiên anh vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi. Cái nắm tay ấy nóng hổi và đầy sự khẩn cầu. Tôi đứng sững lại, sống lưng cứng đờ. Anh thốt lên một tiếng nghẹn ngào:
"Em..."
"Anh cũng về nghỉ đi. Ngủ ngon nhé."
Tôi dùng hết sức lực gạt tay anh ra rồi quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Nhưng tôi không thể đi xa. Sau khi đi được một đoạn, tôi nép mình vào bóng tối của một gốc cây cổ thụ lớn, lặng lẽ quan sát bóng hình đơn độc của anh dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Tôi thấy Triết ngồi gục xuống, đôi vai anh run lên từng đợt. Rồi anh run rẩy lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung. Dưới ánh sáng mờ ảo, chiếc nhẫn lấp lánh và tôi biết nó dùng để làm gì. Hai tay anh nắm chặt lấy hộp nhẫn, cúi gầm mặt xuống đầu gối. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nấc khản đặc của anh vang lên, lặp đi lặp lại một câu hỏi đầy vô vọng:
"Tại sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy?"
Tôi đứng sau gốc cây, hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng khóc vỡ òa. Nước mắt rơi lã chã, thấm đẫm cả đôi bàn tay lạnh ngắt. Giây phút nước mắt tôi rơi, tôi biết mình yêu Triết rất nhiều. Có lẽ đây là sự quyết định đúng đắn nhất lúc này với tôi. Giây phút tôi rơi nước mắt, tôi biết tôi yêu Triết rất nhiều, nhưng có lẽ nên dừng tại đây thôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi ra bến xe về quê khi phố xá còn chưa kịp thức giấc. Chiếc xe khách lăn bánh, mang theo tôi và cả những gì dang dở bỏ lại phía sau. Tựa đầu vào cửa kính, tôi nhìn thành phố lùi dần qua làn sương mờ đục.
Ký ức về Triết cứ thế ùa về, không báo trước. Tôi nhớ ánh mắt anh đêm qua, nhớ những giây phút hai đứa bên nhau đã cùng vui vẻ như thế nào. Tim tôi thắt lại, cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng. Chẳng thể kìm lòng thêm nữa, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài rồi thấm đẫm vào lớp khẩu trang. Tôi nhắm nghiền mắt, mặc kệ nỗi đau đang gào thét trong lòng, rồi thiếp đi giữa những tiếng động cơ rì rì mệt mỏi.

