Ngôi Sao Của Em - Chương 14

TRUYỆN NGẮN: NGÔI SAO CỦA EM

Chương 14: VỠ VỤN ĐỂ NGUYÊN VẸN

Về quê, tôi bắt đầu nhịp sống mới như thể chưa từng có những ngày giông bão ở thành phố. Thời gian đầu, điện thoại tôi rung lên liên hồi. Những cuộc gọi từ Triết hiện lên rồi tắt đi, tôi cứ nhìn màn hình cho đến khi nó tối hẳn. Một đêm mưa, khi tiếng chuông lại vang lên dai dẳng, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt máy. Chỉ đợi anh kịp thốt lên:

"Uyên. Cuối cùng em cũng bắt máy anh rồi."

Tôi đã lạnh lùng cắt ngang: 

"Anh đừng gọi cho em nữa. Hãy tự sống cuộc sống của nhau đi. Được không?"

Triết nói giọng thấp run:

"Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi."

Tiếng "tút" dài vang lên khô khốc. Tôi buông điện thoại xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Sau đêm đó, Triết không gọi nữa. Anh im hơi lặng tiếng hoàn toàn như anh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi vậy.

Tôi dùng số tiền tích góp được để mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở ngay đầu chợ. Sáng sáng, tôi ra tiệm từ lúc trời còn sực nức mùi sương sớm, bận rộn với mắm muối, tương cà và những câu chuyện không đầu không cuối của mấy bà nội trợ. Tối đến, tôi về nhà bên mâm cơm nóng của ngoại, hai bà cháu ngồi xem tivi, nói chuyện làng xóm. Những lúc rảnh rỗi, tôi ra vườn cuốc đất trồng rau, cho cá ăn, hoặc ra ruộng đứng nhìn những cánh cò bay lả phía chân trời.

Cuộc sống tưởng chừng đã bình lặng trở lại, nhưng chỉ mình tôi biết trái tim mình vẫn rỗng tuếch. Ngoại biết tôi buồn nên tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến tên anh. Ngay cả cậu tôi, mỗi lần về chơi cũng ý tứ tránh né mọi chuyện liên quan đến giới nghệ sĩ hay tivi, báo chí. Cái tên "Triết" trở thành một vùng cấm kỵ trong căn nhà nhỏ này.

Nhưng tôi không thể lừa dối chính mình. Nhiều đêm ngồi một mình ngoài hiên, nhìn ánh trăng soi xuống dòng sông trước nhà, tôi lại nhớ anh. Tại sao chứ? Tại sao tôi đã có được sự bình yên như mình muốn, nhưng lại không hề thấy hài lòng?

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy mà tôi đã về sống cùng ngoại được hơn ba tháng. Trộm vía, tiệm tạp hóa nhỏ ngay đầu chợ của tôi buôn bán cũng lai rai, khách ra khách vào tấp nập. Sự bận rộn của những món hàng giúp tôi không còn thời gian để chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Tôi dần mở lòng hơn, biết cười đùa và trò chuyện nhiều hơn với mấy cô, mấy chị đi chợ sớm. Cuộc sống bình lặng này dường như đã dần xoa dịu những vết thương âm ỉ trong lòng.

Một buổi trưa nắng gắt, tôi nằm đung đưa trên chiếc võng tre ngoài hiên, tay lướt mạng xã hội theo thói quen. Bỗng dưng, tấm poster rực rỡ đập vào mắt tôi: Triết sắp tổ chức một buổi Fan Meeting lớn nhất từ trước đến nay. Nhìn gương mặt anh trên tấm hình, vẫn đầy cuốn hút nhưng dường như có phần trưởng thành hơn, tôi khẽ mỉm cười, thầm thì với chính mình:

"Anh vẫn đang sống rất tốt, đúng không?"

Đến ngày sự kiện diễn ra, không khí trên mạng xã hội nóng hơn bao giờ hết. Đúng chất của một ngôi sao hạng A, cái tên Triết Nguyễn phủ sóng khắp các mặt báo và hội nhóm. Những hình ảnh về hàng dài người hâm mộ xếp hàng từ sớm, những rừng hoa và quà tặng được gửi đến rầm rộ khiến tôi chỉ xem qua trang mạng và đã vô cùng choáng ngợp. Cả thành phố như đang quay quanh anh.

Tối đó, sau khi đã dọn dẹp hàng quán và cùng ngoại ăn xong bữa cơm chiều, tôi trốn vào phòng, tò mò ấn vào link livestream sự kiện. Cả một sân vận động trong nhà tràn ngập ánh đèn màu xanh, là màu mà anh thích nhất. Tiếng hò reo vang dội đến mức tôi tưởng chừng như màn hình điện thoại cũng rung theo.

Triết bước ra giữa sân khấu trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được vuốt cao kiêu kỳ. Anh đứng đó, dưới hàng ngàn ánh đèn flash, rực rỡ như một vị thần. Anh bắt đầu tham gia các hoạt động giao lưu, diễn lại một phân đoạn kinh điển trong bộ phim làm nên tên tuổi mình cùng các fan. Anh cười, anh nói, anh ân cần tặng quà và thực hiện những yêu cầu của người hâm mộ. Nhìn anh tung hứng trên sân khấu, tỏa sáng một cách hoàn hảo, lòng tôi thật sự thấy mừng cho anh.

Chương trình kéo dài với những vở kịch ngắn và những trò chơi tương tác đầy tiếng cười. Triết vẫn chuyên nghiệp như thế, vẫn là chàng trai làm say đắm bao nhiêu người. Cho đến khi buổi tiệc dần đi vào những phút cuối cùng...

Sau những hoạt động sôi nổi, tiếng MC vang lên đầy trang trọng: 

"Và bây giờ, xin mời Triết Nguyễn trở lại sân khấu để nói lời tạm biệt và kết thúc buổi Fan Meeting đầy cảm xúc ngày hôm nay!"

Tôi thấy anh bước ra. Ánh đèn sân khấu duy nhất rọi thẳng vào anh, tạo nên một quầng sáng cô độc giữa không gian rộng lớn. Xung quanh anh là màn đêm đen đặc, tương phản hoàn toàn với ánh sáng chói lòa đang bao bọc lấy dáng người cao gầy. Dưới sân khấu, hàng ngàn khán giả vẫn không ngừng hò reo, những chiếc lightstick đủ màu sắc được giơ cao, tạo thành một biển sao lấp lánh như đang muốn thắp sáng cả bóng đêm nơi anh đứng. Họ gọi tên anh, vang vọng khắp khán phòng.

Triết đứng đó, một mình giữa sân khấu, gương mặt anh trầm tĩnh lạ thường. Anh nhìn bao quát xuống biển người bên dưới, ánh mắt lướt qua từng gương mặt hâm mộ đang ngước nhìn anh với tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ. Không còn nụ cười rạng rỡ thường thấy, cũng chẳng còn chút vẻ tinh nghịch thường ngày. Anh giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, nhưng ẩn chứa một nỗi u hoài sâu thẳm.

Cả khán phòng dần chìm vào im lặng, mọi người nín thở chờ đợi những lời kết từ thần tượng. 

Triết đứng giữa quầng sáng duy nhất rọi xuống từ đỉnh rạp, trông anh lộng lẫy và xa xôi như một vị thần. Anh mỉm cười, bắt đầu nói những lời cảm ơn theo đúng kịch bản đã chuẩn bị sẵn:

"Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến công ty, đến những cộng sự đã đồng hành cùng tôi, và đặc biệt là tất cả các bạn, những người đã yêu thương và ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Không có mọi người, sẽ không có một Triết Nguyễn ngày hôm nay."

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo vang dội khắp khán phòng như muốn làm nổ tung bầu không khí. Tưởng chừng như buổi Fan Meeting sẽ kết thúc trong sự viên mãn ấy, nhưng rồi Triết đột ngột im lặng.

Anh đứng đó, giữa biển người hâm mộ, giữa hàng ngàn ánh đèn lightstick sặc sỡ. Một giây, hai giây... anh không nói tiếp. Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng như đang cố thu hết can đảm của cả đời mình vào khoảnh khắc này. Không gian bỗng chốc lặng phăng phắc, mọi người nhìn anh, tôi cũng vô thức thốt lên:

"Có chuyện gì vậy?"

Khi anh mở mắt ra, ánh mắt đó không còn dành cho khán giả nữa, mà là dành cho chính cuộc đời anh. Giọng anh trầm xuống, vang vọng khắp hội trường:

"Nhưng... lần này, không phải là lời tạm biệt để rồi sẽ hẹn gặp lại. Mà là lời chia tay mãi mãi. Kể từ giây phút này, tôi chính thức giải nghệ. Tôi sẽ không còn là diễn viên Triết Nguyễn nữa."

Cả khán phòng chao đảo. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc bắt đầu vang lên nhưng Triết vẫn kiên định nói tiếp, từng lời như nhát dao xé toạc bức màn hào quang:

"Tôi muốn sống cuộc sống của chính mình, thay vì làm một con rối bị bóc lột bởi công ty hay bị kìm kẹp bởi những áp lực từ gia đình. Tôi cũng là một con người, cũng biết đau và biết yêu."

Anh nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào ống kính máy quay:

"Và...tôi nợ một người con gái lời xin lỗi sâu sắc nhất."

Giọng anh run lên, mang theo một nỗi hối hận muộn màng:

"Uyên à."

Cái tên của tôi vang lên giữa sân khấu hàng ngàn người khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi thấy anh cúi đầu, hơi thở nặng nề qua micro:

"Anh xin lỗi... vì suốt thời gian qua đã quá nhu nhược, đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, để rồi chính sự hèn nhát của anh đã làm tổn thương em sâu sắc. Anh nợ em một lời xin lỗi mà lẽ ra anh phải nói từ rất lâu rồi."

Triết ngước mặt lên, nói thật lớn:

"Anh yêu em. Chờ anh nhé, anh sẽ về với em."

Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay. Từng câu chữ của anh như đánh mạnh vào lồng ngực tôi, khiến hơi thở tôi trở nên dồn dập. Hóa ra anh đã chọn cách liều lĩnh nhất để được ở bên tôi. Tôi vừa khóc vừa cười, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Giữa lúc đó, ngoại từ bếp bước vào phòng, tay bưng ly sữa nóng. Thấy tôi ngồi khóc nức nở dưới nền nhà, ngoại hốt hoảng: 

"Uyên! Có chuyện gì vậy con? Sao lại khóc thế này?"

Tôi ngước lên nhìn Ngoại, miệng mỉm cười trong khi nước mắt vẫn tuôn như mưa, giọng nói lạc đi vì hạnh phúc: 

"Ngoại ơi... anh ấy... anh ấy sắp về với mình rồi ngoại!"

Ngoại ngẩn người nhìn tôi, rồi nhìn sang màn hình điện thoại vẫn còn đang chiếu cảnh hỗn loạn tại buổi Fan Meeting. Bà đặt ly sữa xuống, hiền từ xoa đầu tôi, đôi mắt già nua cũng rưng rưng: 

"Thật sao con? Đúng là duyên nợ... Dù có đi đến tận chân trời góc bể, nếu đã là của nhau thì cuối cùng cũng về lại với nhau thôi."

Hai bà cháu ôm nhau giữa gian nhà nhỏ. Tiếng khóc của tôi lúc này không còn là sự đau đớn của kẻ bị bỏ rơi, mà là tiếng khóc của một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Anh đang về, và lần này, anh sẽ không bao giờ phải rời đi nữa.

Tầm hai ba hôm sau, tôi sống trong trạng thái thấp thỏm, làm gì cũng ngóng ra ngõ. Chiều hôm đó, khi đang loay hoay nhóm bếp củi sau nhà, khói bếp cay xè làm mắt tôi nhòe đi thì bỗng nghe tiếng con chó vện sủa vang ngoài cổng. Tim tôi hẫng đi một nhịp, linh tính mách bảo điều gì đó, tôi vội vã buông thanh củi, chạy thật nhanh ra phía trước.

Vừa ra tới sân, đập vào mắt tôi là bóng dáng cao gầy quen thuộc. Triết đứng đó, giữa cái nắng nhạt của buổi chiều quê. Anh không còn mặc những bộ vest lộng lẫy, chỉ đơn giản là áo thun quần jeans, gương mặt có chút hốc hác nhưng ánh mắt khi nhìn thấy tôi thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu tôi đi bên cạnh, xách giúp anh mấy túi đồ đạc lỉnh kỉnh.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi chạy nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh như sợ chỉ cần buông ra anh sẽ biến mất. Triết cũng siết chặt lấy tôi, hơi thở anh ấm áp phả bên tai: 

"Anh về rồi đây."

Nghe tiếng động, Ngoại cũng từ trong nhà chống gậy đi khập khiễng ra, miệng móm mém.

Đang trong vòng tay anh, tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy một vết bầm tím khá lớn bên gò má và khóe môi anh vẫn còn vết sẹo chưa lành. Tôi hốt hoảng buông anh ra, run rẩy chạm vào vết thương: 

"Mặt anh... sao lại thế này? Ai đánh anh sao?"

Triết chỉ cười hiền, nắm lấy tay tôi định giấu đi: 

"Không sao đâu, anh chỉ va quẹt nhẹ thôi mà."

Tôi không tin, quay sang nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu. Cậu tôi thở dài, đặt đống đồ xuống sân rồi nói giọng đầy chua xót: 

"Nó không nói đâu, để cậu nói. Ba mẹ nó biết chuyện nó giải nghệ, kéo người đến mắng chửi rồi đánh nó một trận nhừ tử ngay tại nhà, bắt nó phải lên livestream đính chính để quay lại kiếm tiền. Nhưng nó nhất quyết không chịu. Vì giải nghệ đột ngột không thông báo trước, nó phải đền bù hợp đồng khổng lồ. Ba mẹ nó thấy nó hết giá trị lợi dụng, đánh xong liền tuyên bố từ mặt luôn. Thằng bé phải bán sạch nhà cửa, xe cộ, gom hết tích góp bao năm để trả nợ cho công ty mới về được tới đây đó con."

Tôi nghe đến đâu, lòng đau như cắt đến đó. Tôi dùng nắm tay đấm nhẹ vào ngực anh, nước mắt rơi lã chã: 

"Tại sao... tại sao anh lại ngốc thế? Em có cái gì tốt đâu, em đâu có đáng để anh phải hy sinh tất cả như vậy?"

Triết vội cầm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, kéo sát vào lòng mình, giọng anh trầm thấp mà kiên định: 

"Đáng chứ. Vết thương ngoài da này vài ngày sẽ tự lành, nhưng vết thương trong tim anh... thì chỉ có em mới chữa lành được thôi."

Tôi bật cười trong tiếng nấc, vừa giận vừa thương người đàn ông này đến thấu xương. Cậu tôi đứng bên cạnh cũng tặc lưỡi cười: 

"Thôi thì cũng nhờ lần này, thằng Triết mới thật sự thoát khỏi cái giới hào quang ảo mộng đó mà về làm người bình thường."

Ngoại cười vẫy tay:

"Thôi, vào nhà đi các con. Có gì vô nhà rồi nói, đứng đây nắng nôi quá."

Thế là, ngôi nhà nhỏ của ngoại bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Triết không còn là ngôi sao hạng A, anh giờ đây là "chàng rể" hiền lành của cả xóm. Triết thích nghi nhanh đến không ngờ. Từ một ngôi sao luôn xuất hiện với những bộ cánh bóng bẩy, giờ đây anh hoàn toàn hài lòng với chiếc áo thun sờn vải và đôi dép tổ ong. Thay vì đứng dưới ánh đèn sân khấu, anh đứng sau quầy hàng, tay chân lóng ngóng học cách cân đường, gói muối.

Thỉnh thoảng anh còn nhiệt tình giới thiệu với mấy cô đi chợ: 

"Dì ơi, nay có nước mắm mới ngon lắm, dì lấy một chai về kho cá đi!"

Sáng nào cũng vậy, anh là người mở cửa tiệm tạp hóa đầu tiên, miệng cười tươi rói chào hỏi mấy bà nội trợ đi chợ sớm. Hình ảnh "chàng diễn viên đi bán mắm muối" từng là đề tài bàn tán xôn xao khắp vùng, nhưng lâu dần, người ta chỉ còn thấy một anh Triết chân chất, hay giúp người già xách đồ và chẳng ngại ngần ngồi bệt xuống vỉa hè cắn hạt dưa tán gẫu với mấy chú trong xóm.

Chiều hôm ấy, sau khi dọn hàng sớm, Triết dắt tay tôi ra phía sau nhà. Cánh đồng lúa đang vào mùa chín rộ, mùi hương lúa mới thơm nồng quyện vào cơn gió chiều thanh mát. Hai chúng tôi ngồi trên bờ đê, nhìn bóng nắng đổ dài trên mặt ruộng. Tôi khẽ tựa đầu vào vai anh, hỏi nhỏ. 

"Anh có bao giờ hối hận không? Về những hào quang đã bỏ lại?"

Triết không trả lời ngay. Anh đan những ngón tay mình vào tay tôi, siết chặt. Ánh mắt anh nhìn về phía ngôi nhà nhỏ. Triết xoay sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc tôi:

"Hào quang của anh đang ở ngay đây rồi. Lúc trước anh sống cho khán giả, cho gia đình, cho công ty... còn bây giờ anh mới thực sự sống cho chính mình. Có em, có ngoại, có bữa cơm khét mùi khói bếp này, anh thấy mình giàu có hơn bất cứ lúc nào hết."

Tôi bật cười, lòng tràn đầy một cảm giác viên mãn đến lạ kỳ. Đúng là duyên nợ, đi một vòng lớn đến kiệt sức, cuối cùng lại trở về đúng vị trí mà chúng tôi thuộc về.

Tối đó, gian nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười nói. Triết hì hục ngồi kể cho ngoại nghe về mấy "chiêu" bán hàng mà anh vừa tự nghĩ ra để hút khách cho tiệm. Ngoại vừa móm mém nhai trầu vừa cười hiền hậu, thỉnh thoảng lại mắng yêu anh "thằng cha này khéo miệng quá".

Nhìn anh hạnh phúc bên gia đình mình, tôi biết mình đã không sai khi chọn chờ đợi. Cánh cửa showbiz đã đóng lại sau lưng anh, nhưng một cánh cửa khác, ấm áp và chân thật hơn đã mở ra vĩnh viễn. Chúng tôi sẽ cứ thế già đi bên nhau, giữa vùng quê yên bình này, nơi không có đèn flash, không có thị phi, chỉ có tình yêu chân thành hóa thành cơm ăn nước uống mỗi ngày.

Hạnh phúc, suy cho cùng, đâu cần phải rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Nó chỉ đơn giản là một buổi chiều tà, có người nắm tay mình đi giữa đồng không mông quạnh, và biết rằng ngày mai thức dậy, người ấy vẫn sẽ ở đó, ngay bên cạnh mình.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.