Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người - Phần 1
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ
Sinh ra tại Anh năm 1850, Marden trải qua thời thơ ấu khó khăn khi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc ông còn rất nhỏ. Bị đẩy từ tay người giám hộ này sang người giám hộ khác, ông phải đi làm thuê để kiếm tiền.
Lấy cảm hứng từ một cuốn sách phát triển bản thân thời kỳ đầu của tác giả người Scotland là Samuel Smiles, ông bắt tay vào cải thiện bản thân và hoàn cảnh sống của mình.
Ông tốt nghiệp trường Đại học Boston năm 1871, và đã từng học tại Chủng viện Thần học Andover. Vào năm 1881 ông nhận được bằng Dược và năm 1882 là bằng Luật, cả hai đều từ trường Harvard. Sau đó ông theo học Trường Hùng biện Boston.
Suốt thời đại học, ông làm phục vụ và quản lý khách sạn, ông làm tốt tới mức dành dụm được số vốn 20.000 đô-la (tương đương khoảng 50.000 đô-la ngày nay) khi hoàn thành các chương trình học chính thức của mình.
Ông mua bất động sản trên Đảo Rhode rồi phát triển thành một khu nghỉ dưỡng. Những năm suy thoái kinh tế 1890, sau khi để mất khách sạn của mình, ông chuyển tới Chicago và làm quản lý khách sạn trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ thế giới (World’s Fair) năm 1893. Sau đó ông trở về Boston và bắt đầu lại sự nghiệp.
Ông không bao giờ chấp nhận bị đánh bại. Trái lại, những thời điểm khó khăn càng tạo cảm hứng cho ông kết nối các ý tưởng – đặc biệt gắn với niềm lạc quan – trong cuốn sách đầu tiên, Pushing to the front (tạm dịch: Vươn tới phía trước), xuất bản vào năm 1894, chỉ hai năm sau khi ông mất hết mọi thứ. Cuốn sách nhanh chóng thành công, một tác phẩm bán chạy đích thực thời đó, với số bản in bán ra cao vượt. Ông tiếp nối thành công đó với hơn 60 cuốn sách, hầu hết về các chủ đề thành công, nuôi dưỡng ý chí, tư duy tích cực; nhưng bên cạnh đó ông cũng viết về sức khỏe, rèn luyện thân thể, đối phó với tuổi già, giáo dục giới tính và bình đẳng cho phụ nữ.
Ngoài Samuel Smiles, tư duy của Marden còn chịu ảnh hưởng từ các tác phẩm của Oliver Wendell Holmes và Ralph Waldo Emerson, những người tạo tiền đề cho Phong trào Tư duy Mới những năm 1890. Năm 1897, ông sáng lập Tạp chí Thành công (Success Magazine), sau đó trở thành một người đóng góp thường xuyên cho tạp chí đi theo phong trào Tư duy Mới (New Thought) của Elizabeth Towne là Nautilus trong suốt hai thập niên đầu của thế kỷ XX.
Marden, cũng như các tác giả đương thời khác của Tư duy Mới (William Walker Atkinson, Wallace Wattles, Elizabeth và William Towne), tin rằng tư duy của chúng ta ảnh hưởng đến cuộc sống và hoàn cảnh sống của chúng ta. Họ tin rằng “tư duy là vật chất”, và vì Luật Hấp dẫn (những thứ giống nhau sẽ hút lấy nhau), chúng ta phải rất cẩn thận với điều mình nghĩ và cách mình tư duy. Ông nói: “Chúng ta tạo nên thế giới quanh mình và định hình môi trường của chính mình bằng những tư duy của chúng ta.”
Thế nhưng dù được biết đến nhiều nhất bởi những cuốn sách về thành công tài chính, ông luôn luôn nhấn mạnh rằng điều đó sẽ xảy ra nhờ việc nuôi dưỡng phẩm chất cá nhân: “Cơ hội vàng mà bạn đang tìm kiếm nằm trong chính con người bạn. Nó không nằm ở môi trường quanh bạn, không nằm ở may mắn, cơ hội, hay sự giúp đỡ của những người khác. Nó chỉ nằm trong chính bản thân bạn.”
Những tựa sách của ông đã nhấn mạnh một cách hùng hồn góc nhìn đầy lạc quan, hào hứng và tự tin này. Trung bình ông ra hai cuốn sách mỗi năm, từ Pushing to the front năm 1894 tới cuốn cuối cùng năm 1924, năm đó ông mất ở tuổi 74. Ông vẫn còn số bản thảo khoảng hai triệu từ chưa được xuất bản. Mặc dù đã hàng trăm tuổi, nhưng những cuốn sách của ông mang tính hiện đại tới mức chúng dường như được viết cho chính thời đại của chúng ta ngày nay. Ở thời đại này, hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự cân bằng, niềm tin và kiên trì; chúng ta cần hạnh phúc, sẻ chia và sự thật; trên hết, chúng cần HÒA BÌNH và TÌNH YÊU...
Kiến thức uyên thâm của Marden từ lịch sử, triết học, thần học và nhiều mảng khác, cùng khả năng cô đọng, truyền tải kiến thức một cách rõ ràng đến kinh ngạc theo cách thức rất thú vị và thu hút đã khiến cho những tác phẩm này trở thành thiết yếu đối với bất cứ ai đang tìm kiếm thành công cho cuộc sống của mình, hay đơn giản chỉ là tìm kiếm những câu trả lời cho cuộc đời này.
Hơn 50 cuốn sách của ông đã được xuất bản trong loạt sách Timeless Wisdom. Bạn có thể đọc thông tin tham khảo về ông và các tác giả khác ở cuối sách.
Orison Swett Marden được xem là một nhà tư tưởng tiên tiến và đi trước thời đại của mình rất xa. Tuy nhiên, xin hãy nhớ rằng cuốn sách này là một sản phẩm thuộc thời đại ấy và không phản ánh cùng góc nhìn về chủng tộc, giới tính, tình dục, dân tộc cùng những mối quan hệ giữa các cá nhân với thời đại ngày nay.
Hầu hết những lần nhắc đến “anh ta” nên được hiểu là con người nói chung, bất luận nam nữ, bởi đó là quan niệm của tác giả (là một tác giả thuộc phong trào Tư duy Mới, ông đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ).
Dù sự uyên thâm được truyền tải trong sách chưa bao giờ lỗi thời, các bậc phụ huynh có thể sẽ muốn thảo luận với các con về việc một số điều đã thay đổi kể từ thời quyển sách này ra đời.
Trong sách, tác giả sử dụng đơn vị tiền đô-la Mỹ vào thời bấy giờ.
Vì cuốn sách được viết trong khoảng thời gian năm 1895 – 1917, một đô-la thời đó tương đương khoảng 25 đô-la của năm 2013.
Thế chiến I đã gây ra lạm phát lớn, và tới năm 1920 một đô-la Mỹ chỉ còn giá trị tương đương 11.63 đô-la ngày nay (tức còn chưa tới một nửa so với lúc trước).
Chương 1
CHỘP LẤY NGAY CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN ĐƯỢC MỜI
"Cần tuyển nam.” – Tấm biển này trông hết sức cuốn hút đối với nhiều chàng trai trẻ mới bắt đầu vào đời kiếm sống. Nó trông như một cánh cửa cơ hội, và với số đông các chàng trai thì đúng là như vậy. Nhưng hãy nghĩ tới vô số thất bại trong đời, tới những kẻ ngồi nhầm chỗ, những thành công nửa vời, những kẻ bị dụ dỗ tới chỗ tầm thường bởi chính tấm biển đó!
Công việc đầu tiên của một cậu trai trẻ là yếu tố có tính then chốt trong đời cậu ta. Nó có thể hoàn toàn không phù hợp với bản chất trí tuệ của cậu ta; hơn thế, nó có thể dẫn cậu ta tới một lựa chọn sai lầm khác, bởi vì đám trai trẻ rất háo hức được làm mọi thứ, và tự hào về những công cụ cùng kỹ năng mình học được. Nếu chúng không biết những lợi thế của bất cứ công việc nào khác, chúng có thể tiếp tục làm điều mà tự nhiên đã cấm đoán trong chính cấu trúc não bộ của chúng.
Nhưng thường thì một chàng trai trẻ ít nhận ra điều có thể ảnh hưởng tới tương lai của cậu ta khi nhận lấy công việc đầu tiên. Khi tìm kiếm một việc làm, cậu ta nên cân nhắc thật cẩn thận rằng liệu nó có xu hướng tách cậu ta khỏi mọi thứ khác mà mình khao khát không, liệu nó có giúp cậu ta tiến lên trên con đường sự nghiệp thực sự của mình không, hay liệu cậu ta đang chôn chân ở một vị trí thấp kém, nơi có thể chẳng liên quan gì đến lựa chọn sống một cuộc đời tuyệt vời của cậu ta.
Một cậu trai trẻ bình thường khi nhận được một công việc sẽ cứ thế làm tới hết đời, và thường thì lựa chọn công việc này được đưa ra một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Rất có thể, cậu ta ứng tuyển vào một vị trí chỉ với suy nghĩ muốn có một công việc để làm, mà không hề nghĩ rằng liệu mình có thực sự phù hợp với nó không, liệu mình có phải là cái vung sắp úp nhầm nồi hay không; nhưng sự thật là “gã đàn ông” về sau sẽ ở nguyên vị trí mà “thằng bé” lúc trước đã đặt ông ta vào. Tất nhiên, cũng có nhiều người thay đổi, nhưng có lẽ phần lớn mọi người vẫn sống với công việc mà mình bắt đầu từ thời trai trẻ.
Không có thời điểm nào mà một người cần đến sự dẫn dắt khôn ngoan nhiều như thời điểm đưa ra lựa chọn liên quan đến cả cuộc đời này. Nó là lựa chọn quan trọng nhất, vì nó ảnh hưởng đến vận mệnh của một người. Toàn bộ tương lai của người đó thường đã được vẽ ra và quyết định từ trước khi người đó thực sự có cơ hội lựa chọn. Trước khi trở thành người đàn ông thì gã trai trẻ đã bị cuốn vào công việc đến mức chẳng muốn mất nó nữa. Cậu ta biết rằng những kinh nghiệm này giúp tích lũy sức mạnh và tạo đà tiến cực tốt nếu có thể duy trì, và dù cậu ta thường không cảm thấy lựa chọn lúc đầu là sáng suốt, nhưng nhiều khả năng cậu ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi, và sẽ cứ bám chặt lấy nó.
* * *
" Mối hấp dẫn nhận lấy công việc mà mình không phù hợp chỉ vì được trả lương cao hơn một chút so với việc khác lúc ban đầu, trên hết, chính là nguyên cớ gây ra nhiều kết hợp không vững chắc nhất"
* * *
Để một cậu trai bước ra đời chỉ với mục đích đơn giản là kiếm một công việc là một vấn đề nghiêm trọng. Dù cậu ta có thể hoàn toàn không phù hợp, nhưng tham vọng của cậu ta sẽ có ảnh hưởng và thị trường có thể cho phép cậu ta có được một khởi đầu tốt đẹp vốn rất dối trá, đặc biệt nếu mức lương tương đối tốt. Ngay cả khi cậu ta cảm nhận được rằng mình bị đặt sai chỗ thì phụ huynh của cậu ta có thể vẫn nói với cậu ta rằng việc nỗ lực biết bao lâu rồi lại vứt hết kinh nghiệm quý báu đi là rất ngu ngốc. Sau đó cậu ta có thể gắng gượng làm công việc tầm thường đó, công việc không hề phù hợp với khả năng của mình, khi mà cậu ta vốn đã có thể làm nên danh tiếng trong một mảng khác phù hợp với khả năng hơn.
Thế giới đầy những kết hợp nồi tròn vung méo, những người đàn ông nhờ vào quá trình huấn luyện khắc nghiệt, ngành nghề vất vả, đã gò mình được một cách cực kỳ tốt, thế nhưng nỗi cực nhọc và ý nghĩ không thể làm điều mình được sinh ra để làm lại hoàn toàn phá hỏng cảm giác thỏa mãn của người đó, khiến anh ta cảm thấy ngay cả khi mình kiếm được kha khá để sống thì đời mình vẫn chẳng thích thú gì, và rằng khía cạnh củi-gạo-mắm-muối đó của công việc là khía cạnh nhỏ bé nhất, kém quan trọng nhất.
Mối hấp dẫn nhận lấy công việc mà mình không phù hợp chỉ vì được trả lương cao hơn một chút so với việc khác lúc ban đầu, trên hết, chính là nguyên cớ gây ra nhiều kết hợp không vững chắc nhất. Một khi bạn đã vững chỗ thì sẽ rất khó đánh đổi nó để tìm công việc lớn lao hơn, rất khó để quyết định bắt đầu lại từ nấc thang dưới cùng và sẽ mất thêm nhiều năm học tập, rèn luyện.
Nếu có thể hòa nhập với công việc chỉ sau ít ngày, hoặc ít tuần, bạn sẽ chẳng giữ được nó dài lâu đâu, bạn chẳng bao giờ biết được khi nào thì có người khác thế chân mình. Nhưng nếu phải mất đến vài năm chuẩn bị cho thứ gì đó cao xa hơn – cho thứ gì đó mà chỉ riêng bạn mới thực sự tương thích, và giữ mình không bị lầm lối, sẵn lòng trả giá cho quãng đường xa thì mối nguy bị thế chỗ của bạn sẽ nhỏ hơn nhiều.
Gần đây thành phố New York thực hiện một cuộc điều tra về các cậu bé, cô bé rời khỏi trường học ở độ tuổi hợp pháp nhỏ nhất: 14 tuổi. Trong số 25.000 trường hợp được điều tra, có 23.000 làm những công việc không đòi hỏi nhiều kỹ năng. Báo cáo cho biết:
“Chúng tôi khám phá ra trong các công việc mà 10.857 cậu bé và 11.924 cô bé đã rời khỏi nhà trường ở độ tuổi hợp pháp nhỏ nhất đó được thuê làm, hơn chín phần mười là các công việc không đòi hỏi kỹ năng, chẳng hạn như chạy việc vặt, làm việc nhà, thư ký phụ trách các việc lặt vặt, thợ máy, tạp vụ, phụ việc, đóng gói, giao thư, bán báo, v.v..”
Các con số của chúng tôi cho thấy cơ hội việc làm duy nhất của những người trẻ rời khỏi trường học trong tình trạng thiếu kiến thức chính là những ngành nghề không đòi hỏi kỹ năng. Tình trạng này thực sự tác động trở lại xã hội, bởi chính những chàng trai, cô gái này rồi sẽ trở thành tầng lớp ăn không ngồi rồi.
Đừng bị che mắt bởi số tiền mà người ta kiếm được khi làm những công việc này. Hãy nhớ rằng sự nghiệp của bạn ảnh hưởng tới bạn nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, và bạn sẽ không gánh nổi hệ quả của việc đi theo một con đường sự nghiệp vốn không thể giúp bạn phát triển và lớn mạnh. Hãy xem những con người đã lựa chọn kiểu sự nghiệp như thế. Hãy xem những gì mà công việc đem đến cho họ. Vị trí của họ trong xã hội so với những người làm các công việc khác là gì? Họ có được kính trọng, tôn vinh không? Liệu đó có phải là công việc mà anh ta có thể tự hào, điều mà con cái của anh/cô ta sẽ tự hào khi lớn lên? Rất nhiều người trẻ cố tình bó buộc và làm hỏng sự nghiệp của mình, và gần như tự giết mình trong suốt nhiều năm đời họ bằng việc làm các công việc vốn sẽ bức bách và bóp nghẹt đời họ. Điều kiện làm việc của nhiều công việc rất nguy hại cho sức khỏe và việc phát triển bản thân.
Sức khỏe tốt, môi trường và điều kiện sống lành mạnh quan trọng với bạn hơn tiền bạc, bạn không nên dấn thân vào việc gây nguy hại cho tinh thần của mình hay tổn hại tới phẩm cách, tác động xấu đến vị thế của bạn. Công việc của bạn không nên là một chướng ngại. Nó nên là nguồn kích thích không ngừng, là sự khích lệ, là động lực hướng tới cuộc sống rộng lớn, vĩ đại mà vì nó bạn được sinh ra.
Chương 2
TỰ RÈN MÌNH ĐỂ RÈN SỰ NGHIỆP
Đừng suốt đời vất vả làm những điều nhỏ nhặt, trong khi bạn được sinh ra để làm những điều vĩ đại một cách đường hoàng.
Bạn sẽ nghĩ gì về vị tướng dấn thân vào trận đánh mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào – không nghiên cứu vị trí của quân địch, của quốc gia mình sắp đối đầu, hay những tài nguyên mà đội quân mình có? Nhẹ nhàng nhất thì hẳn bạn cũng sẽ nói rằng ông ta đang muốn thua cuộc.
Trên thực tế, nhiều chiến dịch đã thất bại vì đội quân của vị tướng thua trận không được vũ trang đầy đủ. Họ thiếu các nguồn cung, thiếu lương thực thực phẩm. Họ không được trang bị quân phục đầy đủ, không được bảo vệ khỏi mưa, tuyết, không ở trong trạng thái phù hợp để chiến đấu.
Cuộc đời là một chiến trường, phần lớn những người gặp phải thất bại đều là vì họ không được trang bị phù hợp ngay từ giai đoạn đầu. Họ chưa bao giờ đưa được bản thân vào trạng thái đúng để giành được vinh quang.
Điều tệ hại nhất mà phụ huynh làm với con cái mình là để chúng lớn lên mà không biết cách tự kiếm sống. Các văn phòng tuyển dụng luôn chật kín những con người bất lực và bất hạnh như thế, những cô nàng cậu chàng chưa bao giờ được học cách mua bán, chưa bao giờ được huấn luyện thích đáng về bất cứ công việc gì cho phép họ kiếm được nguồn sống dù nhỏ nhoi nhất. Các bậc phụ huynh lãnh hầu hết trách nhiệm trong những tình huống này, đó là điều dẫn tới rất nhiều tội lỗi lẫn tội ác.
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là học cách sống độc lập, đường hoàng. Tồn tại thôi là chưa đủ. Mọi người đều nên được sống theo nghĩa cao quý nhất của từ đó.
Nếu mỗi cô cậu thanh niên đều học được cách mua bán hoặc được đào tạo tốt một ngành nghề nào đó phù hợp với khả năng, tình trạng sức khỏe, thì số tội phạm sẽ ít đi đáng kể, chính quyền nên quy định những chuẩn bị như thế là bắt buộc.
Bất kể thời thế khó khăn đến mức nào, vẫn luôn có rất ít người giỏi giang biết làm ăn buôn bán, được đào tạo một chuyên môn hoặc sống được lâu dài nhờ công việc. Trong thời đại chuyên môn, chuyên biệt hóa ngày nay, ngày càng khó để một người không có chuyên môn hoặc kỹ năng tìm được việc làm, trong khi nhu cầu về lao động đã qua đào tạo luôn tăng.
Rồi sẽ tới lúc nhà nước tổ chức các khóa học nghề để làm giảm đáng kể bi kịch rơi vào nhầm chỗ trong cuộc đời cho các chàng trai, cô gái. Họ sẽ bắt đầu làm việc với nền tảng tốt hơn để có thể tiến xa hơn. Như thế, các quản lý hoặc giám sát sẽ không buộc phải dành quá nhiều thời gian để dạy họ những điều mà họ lẽ ra nên được học từ trước khi bắt đầu vào làm việc.
Quân đội và hải quân từ lâu đã từ bỏ hy vọng tuyển sĩ quan từ dân thường. Những chàng trai trẻ trong các trường quân đội của chúng ta được lựa chọn theo phương thức cạnh tranh và họ đại diện cho nhóm ưu tú từ các nơi. Chúng ta không thể phụ thuộc vào những kẻ đi lên từ đám đông. Đó là một quá trình quá chậm chạp và không chắc chắn.
Thế nhưng, ngay cả khi một chàng trai hoặc cô gái bị ép nhận lấy công việc đầu tiên họ được đề nghị – thì không có nghĩa họ sẽ phải ở mãi đấy. Nếu như có hoài bão, họ sẽ dùng nó như bước đệm để tiến đến điều tốt hơn. Một ngày nọ, một chàng trai trẻ sáng sủa, hoạt bát, quản lý một chi nhánh nước ngoài của một công ty lớn đến gặp tôi. Giữa chừng cuộc chuyện trò thú vị, tôi học được rằng chính nhờ sự thông thạo về ngôn ngữ ngay từ đầu đã nâng anh ta đến vị trí quan trọng mà giờ đây anh ta đang nắm giữ. Anh ta bắt đầu học tiếng Pháp vào những lúc rảnh rỗi khi làm thu ngân cho một công ty sản phẩm khô quy mô lớn. Khi đã có thể đọc và viết tiếng Pháp thông thạo, anh ta dần dà học thêm được bốn, năm ngôn ngữ châu Âu hiện đại khác. Và cũng trong những năm đó, trong khi thành công ở cả vai trò nhân viên văn phòng và kinh doanh lưu động, anh ta đã mài giũa được kỹ năng ngôn ngữ của mình đến mức có thể đọc và viết nhuần nhuyễn. Dẫu không có thiên tư, anh ta đã có những thứ tốt nhất có thể thay thế cho nó – đó là lòng kiền trì và sự chăm chỉ, anh ta đã có được nền tảng ngôn ngữ tuyệt vời bằng cách tận dụng khoảng thời gian mà nhiều chàng trai trẻ khác quẳng qua cửa sổ.
Nhiều thanh niên, chỉ đơn thuần tìm kiếm một công việc và nhận luôn lấy cơ hội đầu tiên đến với họ, hẳn sẽ gọi một chàng trai trẻ là kẻ điên rồ nếu cậu ta ném ra ngoài cửa sổ một xấp các mảnh giấy nhỏ viết các từ và mong chúng tự xếp thành một bài thơ tuyệt đẹp khi rơi xuống đất. Tương tự, một chàng trai trẻ có thể chỉ viết lên các mảnh giấy năm mươi nghề nghiệp, chuyên môn, cho hết vào một cái mũ, lắc lên rồi bốc đại lấy một tờ, chọn luôn đó làm nghề nghiệp để theo đuổi, hoặc ra đường tìm việc rồi nhận lấy công việc đầu tiên được giao cho hoặc công việc được trả mức lương cao nhất.
* * *
Ðiều quan trọng nhất trong cuộc sống là học cách sống độc lập, đường hoàng. Tồn tại thôi là chưa đủ. Mọi người đều nên được sống theo nghĩa cao quý nhất của từ đó.
* * *
Điều tuyệt nhất mà các trường phổ thông, đại học nên làm cho thanh niên là giúp họ có được một kho kỹ năng, giúp họ hiểu chính mình, cho họ thấy những thiên hướng, những điểm mạnh, điểm yếu của mình, cho họ thấy hướng đi nào sẽ giúp họ có một sự nghiệp thành công và tỏa sáng, hướng đi nào gần như chắc chắn sẽ dẫn họ tới thất bại hoặc mãi mãi tầm thường.
Xung quanh ta đầy những thư ký suốt đời nhận khoản lương bèo bọt để làm những việc hết sức tầm thường, bởi họ thiếu can đảm để đánh đổi cơ hội yên vị úp lên chiếc nồi méo của họ lúc này để đổi lấy việc úp lên chiếc nồi tròn mà họ vốn thuộc về. Họ kiếm sống bằng những sở đoản thay cho sở trường, vì họ không biết cách tìm ra chỗ dành cho mình, hoặc đã cắm rễ quá sâu vào một nơi không dành cho họ.
Nhiều người ngại thay đổi khi biết mình không phù hợp vì họ đã có được mức thu nhập nhất định, đã có gia đình hoặc những người phụ thuộc. Họ không muốn đánh cược lợi ích của những người khác vì sợ phạm sai lầm, thế nên họ cứ sống rề rà, thỏa mãn nửa vời với đời mình. Vì những lý do khác nhau, mọi người vẫn tiếp tục sống cuộc đời đã chọn dù nó không hợp, làm những điều nhỏ nhặt hay tầm thường và chẳng bao giờ thể hiện được con người lớn lao hơn trong mình. Cuộc sống của họ bé nhỏ, không trọn vẹn, không huy hoàng so với những gì họ hẳn sẽ có được nếu sớm tìm thấy vị trí của mình.
Việc phát hiện ra khi đã muộn rằng ta chỉ phát triển được một phần mười khả năng tiềm ẩn, rằng ta chưa bao giờ thực sự thể hiện được chính mình, rằng giá mà chịu từ bỏ sớm thì ta đã chẳng lầm lạc, là thứ trải nghiệm đau buồn nhất đối với một con người. Trẻ con nên được dạy rằng Trái đất mà chúng đang sống đây là một trường đào tạo vĩ đại, để chuẩn bị cho chúng bước chân vào một trường đại học lớn hơn, vĩ đại hơn của nền văn minh cao quý hơn, tốt đẹp hơn. Chúng nên được dạy rằng đây chỉ là một phần của con đường đời, chúng không được phép phá hỏng hoặc phạm sai lầm. Chúng nên được dạy rằng chỉ có một điều duy nhất có thể khiến người ta thỏa mãn khi đạt tới điểm cuối trong sự nghiệp, đó là đã nỗ lực hết sức để trở thành con người vĩ đại nhất, hoàn thiện nhất, lớn lao nhất mình có thể, và cống hiến cho thế giới này ở mức cao nhất có thể.
Chương 3
Ở ĐÚNG CHỖ
Emerson từng nói rằng một người ở đúng chỗ giống như một con tàu ở trên sông. Anh ta sẽ va phải vật cản ở mọi hướng trừ một hướng duy nhất, phía đó không chỉ không có vật cản, mà còn có một dòng chảy cuốn anh ta đến một con kênh sâu, rộng hơn bao giờ hết rồi ra đến biển cả bao la.
Chính cái ý thức rằng bạn đã tìm được đúng chỗ cho mình, nơi Đấng Sáng tạo dành cho bạn, rằng bạn đang làm hết sức để thể hiện bản năng chảy trong dòng máu mình, điều đó sẽ ngăn chặn hằng hà những cám dỗ bắt nguồn từ những xáo trộn, bứt rứt, những lo âu, bối rối vốn luôn vây lấy những người ý thức được mình đang ở sai nơi. Khi một người không ở đúng chỗ, mọi thứ dường như đều rối loạn. Anh ta luôn cảm thấy mâu thuẫn với thế giới. Ngược lại, khi được ở đúng chỗ, anh ta sẽ cảm thấy cuộc sống lấp lánh niềm vui. Đừng vội kết luận rằng vì bạn không thích điều mình đang làm, không thành công với nó nên bạn sẽ không bao giờ tìm được đúng chỗ của mình, bạn sẽ luôn luôn thất bại trong mọi thứ. Luôn luôn có một chỗ thích hợp dành cho bạn ở đâu đó. Nếu bạn bình thường, chắc chắn có một dạng công việc mà bạn thích, một việc khiến bạn tràn đầy nhiệt huyết.
Người tự ép buộc mình phải làm điều gì đó hoặc làm chỉ vì ý thức trách nhiệm, hoặc để kiếm sống, sẽ không bao giờ trở thành một nghệ sĩ trong nghề, mà chỉ luôn luôn là tay thợ. Có sự khác biệt cực kỳ lớn giữa một tay thợ và người nghệ sĩ. Một bên đặt vào công việc cả trái tim, niềm lạc quan, cuộc sống, nhiệt huyết lẫn niềm hăng hái, bên còn lại đặt vào đó nỗi cực nhọc. Chỉ có sự khô khan ở nơi lẽ ra là niềm vui thích. Với một bên, công việc là thứ kéo dài lê thê mãi; với bên còn lại, nó luôn là niềm vui, nguồn thôi thúc tâm trí làm thỏa mãn hoài bão trong họ. Với bên đầu tiên, thế giới là nơi khó nhọc, công việc của anh ta là bắt buộc, nói theo cách dễ nghe nhất. Anh ta có thể chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng trong đời anh ta luôn thiếu vắng điều gì đó – như cảm giác trọn vẹn, đủ đầy, tự nhiên. Gần đây tôi có nghe nói đến một người làm công việc không phù hợp đến tận khi đã 38 tuổi. Anh ta bị sa thải khỏi vị trí thủ thư vì kém tài, anh ta đã thất bại ở vị trí luật sư và cũng không thể điều hành việc kinh doanh. Thế nhưng khi đến quá nửa cuộc đời, anh ta tìm được đúng chỗ của mình, trở thành một người chào hàng thành công. Tôi từng biết nhiều chàng trai trẻ lông bông suốt nhiều năm với cả tá công việc khác nhau, việc nào cũng thất bại, rồi bất chợt, đôi khi đầy tình cờ, họ tìm được vị trí cho mình trong một ngành nghề nào đó, một vị trí đem lại cho họ thành công lẫn nhiệt huyết. Họ phát triển được nguồn sức mạnh phi thường khi được đặt vào nơi họ thể hiện được bản thân, nơi họ có thể dùng đến những khả năng mạnh nhất của mình thay vì khả năng yếu nhất.
Khi một người không được ở đúng chỗ, thường thì họ cảm thấy thiếu tự tôn. Chúng ta chưa bao giờ thực sự tự tôn trọng mình khi ý thức được rằng mình đang sống bằng sở đoản thay vì sở trường, rằng chúng ta không thể hết mình với công việc này. Ta chẳng thể hài lòng khi ở vào vị trí như vậy.
Hãy tin rằng, có một vị trí cho bạn ở đâu đó, nơi bạn có thể cảm nhận được mọi năng lực và sức mạnh của mình kéo giật bạn về phía một mục đích sống vĩ đại và nói “Tạ ơn Chúa” với lựa chọn của bạn.
Khi tìm thấy vị trí đó, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh trọn vẹn, cảm nhận được hương vị của quyền lực. Một thứ thần dược, một nguồn kích thích sẽ xuất hiện trong đời bạn, thứ sẽ tạo nên cảm giác phấn chấn xua tan đi nỗi cực nhọc bủa vây bạn lúc trước, thứ khơi dậy niềm hân hoan thay vì nỗi nhàm chán. Bạn sẽ bắt đầu tôn trọng bản thân khi tìm thấy đúng chỗ của mình.
Lord Chesterfield đã nói: “Chắc chắn không có ai phù hợp với tất cả mọi thứ. Nhưng cũng chắc chắn khó có ai không phù hợp với điều mà Mẹ tự nhiên chỉ ra rất rõ bằng cách cho anh ta thiên hướng đi về phía đó.” Không một ai, dù tận tâm đến đâu, lại có thể làm việc được tốt nhất nếu không thích công việc đó. Anh ta không thể đặt trái tim của mình vào để cố gắng khi toàn bộ bản năng ra sức chống cự lại nó, ra lệnh rằng anh ta cần phải làm một điều gì khác đi.
Khi cuộc sống vui vẻ, trái tim hoan hỉ, khi chúng ta yêu việc mình làm, chúng ta sẽ không già đi sớm, bởi chính sự chà xát của lo âu, sợ hãi, nôn nao làm hao mòn dần những vòng bi trong cỗ máy con người mỏng manh, chính hoài bão bị mài mòn, sẽ rút dần năng lượng của ta và rồi ta tự giết chết mình qua bao tháng năm quý báu của cuộc đời.
Nếu công việc đang làm khiến bạn chán nản, nếu bạn cảm thấy nó cực nhọc, nếu bạn chỉ xem đó đơn thuần như điều cần thiết để kiếm sống, bạn đang không ngừng tự hỏi tại sao lại không có kế hoạch nào tốt hơn cho mình, thì nghĩa là bạn đang ở sai nơi. Trừ khi bạn giải quyết công việc với tinh thần của một họa sĩ yêu tấm vải canvas[3] của mình như yêu sinh mạng, khao khát được bắt tay vào việc mỗi sáng và sợ phải dừng việc mỗi đêm, thì nghĩa là bạn đã ở đúng nơi. Bạn sẽ biết chắc nếu ở đúng nơi, vì bạn sẽ cảm nhận được sức hút từ công việc bằng cả bản năng của mình. Chúng ta làm những điều mình giỏi nhất một cách rất dễ dàng, làm theo bản năng là điều tự nhiên. Những cố gắng, nỗ lực, vật lộn, cảm giác vất vả là bởi chúng ta không ở đúng nơi, không làm điều chúng ta sinh ra để làm.
Chim bạch yến, chim bobolink chẳng hề cố gắng để biết hót, điều đó với chúng tự nhiên như hơi thở. Trẻ con được chơi trò chúng thích thì chẳng cảm thấy nặng nhọc gì, đó là bản năng của chúng, một biểu hiện bình thường của niềm vui thích.
Công việc mà chúng ta được sinh ra để làm, được Mẹ tự nhiên an bài, cũng tự nhiên như bài hát của chim bạch yến. Với tất cả những gì khiến ta nhiệt huyết, ta cảm thấy như đang chơi đùa, sáng tạo, tận hưởng, ta chẳng phải vất vả hay cố gắng quá sức. Việc được thể hiện bản thân như vậy khiến khả năng của ta thêm sắc bén, khiến máu thịt thêm rắn rỏi như sắt thép làm tăng thêm cảm giác hạnh phúc trong ta. Nhưng khi ở sai chỗ, ta sẽ cảm thấy cực nhọc, trì trệ, đây là biểu hiện của sự kháng cự trong chính ta trước điều mà ta không sinh ra để làm. Những phát triển, tiến bộ trong cuộc sống, việc khai mở tiềm năng và được vươn tới lý tưởng quan trọng hơn rất nhiều so với mức lương.
* * *
"Hãy tin rằng, có một vị trí cho bạn ở đâu đó, nơi bạn có thể cảm nhận được mọi năng lực và sức mạnh của mình kéo giật bạn về phía một mục đích sống vĩ đại và nói
‘Tạ ơn Chúa’ với lựa chọn của bạn."
* * *
Chẳng ai buồn bã hay bất mãn khi làm công việc mà Đấng Sáng tạo muốn họ làm. Chẳng ai ở đúng chỗ cho đến khi cảm nhận được mọi tế bào thần kinh, mọi cơ bắp trong thân thể ta đều vươn tới mục đích của ta, mọi khả năng đều là để hoàn thành công việc của ta. Khi đó, và chỉ khi đó, ta mới được mạnh mẽ và tháo vát. Khi đó, ta mới khác biệt và sáng tạo. Đừng sống cuộc đời chỉ để làm những việc nhỏ bé trong đau đớn khi mà bạn được tạo ra để làm những điều lớn lao một cách xuất sắc, tuyệt vời. Ở khắp nơi chúng ta đều thấy những con người làm việc quần quật cho những điều mà bộ não lẫn tinh thần của họ hoàn toàn không thích ứng nổi.
Có biết bao nhiêu nghìn người đang làm việc vất vả hơn cả chục lần để kiếm sống bằng âm nhạc, nghệ thuật, thơ ca, viết lách – những việc mà họ chẳng hề có năng khiếu, vất vả hơn so với khi họ làm việc đúng với tài năng của mình, khi họ ở đúng chỗ dành cho họ. Khi làm đúng việc, họ có thể kiếm sống được bằng chính thế mạnh của bản thân. Cũng như mỗi ổ khóa có một chiếc chìa, ai cũng đến với thế giới này vì một kết tạo đặc biệt, và việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm ra chỗ trống chúng ta được sinh ra để đứng vào. Điều này không phải lúc nào cũng dễ, nhưng hoàn toàn khả thi.
Wordsworth[4] cố gắng trở thành một nhà báo London nhưng thất bại. Scott sẽ không mạo hiểm cống hiến cho văn chương cho đến khi có được khoản thu nhập khá khẩm đầu tiên từ nó. Schiller[5] lãng phí quá nhiều thời gian vào làm thuê những việc liên quan đến văn chương, nhận dịch những cuốn sách tiếng Pháp để lấy những khoản thù lao nghèo nàn.
Kepler[6] vật lộn với nỗi lo âu không ngừng khi làm nghề bói toán theo chiêm tinh để kiếm sống, ông nghĩ rằng chiêm tinh học, con đẻ của thiên văn học, sẽ giúp ông đủ khả năng theo đuổi thiên văn. “Mình van cậu,” ông viết thư cho một người bạn, “nếu có một chỗ trống ở Tubingen, hãy làm mọi điều cậu có thể để giành lấy nó giúp mình, rồi nói cho mình biết giá bánh mì và rượu cùng các nhu yếu phẩm khác, vì vợ mình không quen ăn đậu.” Ông phải chấp nhận mọi loại công việc; ông làm lịch và phục vụ bất cứ ai chịu trả tiền.
Sau mười lăm năm phục vụ quân ngũ, Grant[7] từ nhiệm, bắt tay vào trồng trọt ở gần St. Louis. Nhưng nông phẩm thu hoạch được không đủ để duy trì nông trại, thế nên ông trở thành người thu hồi nợ. Không giỏi thúc nợ nên ông đã không thể thành công trong việc này. Bấy giờ ông chẳng mấy mơ mộng đến việc một ngày nào đó mình sẽ thành Tổng tư lệnh của một quân đoàn bách thắng và khi qua đời ông yên nghỉ trong một lăng mộ tráng lệ mà các nhà cầm quyền khắp thế giới đều muốn hành hương tới.
Ngày nay, trong mọi ngành nghề đều có vô số chàng trai, cô gái hoàn toàn không có tố chất phù hợp với công việc của họ, họ lê bước trong sự tầm thường, làm những điều bé nhỏ một cách chậm chạp, khó nhọc, thất chí, trong khi lẽ ra họ có thể vui vẻ làm những điều vô cùng vĩ đại, tốt đẹp hơn nếu được ở đúng chỗ.
Ngày nay trên khắp đất nước có hàng nghìn mục sư thực sự thất bại trong việc truyền đạo. Họ cố gắng làm điều mà Mẹ tự nhiên đã cấm họ làm ngay trong cấu trúc cơ thể họ, trong bộ não lẫn tính khí họ. Có thể Mẹ tự nhiên đã tạo ra họ để trở thành nông dân, kỹ sư, thương gia, hoặc để theo đuổi một công việc nào đó khác, và họ vốn không được ban cho chút năng khiếu nào để truyền đạo. Họ không có tài hùng biện, cũng không có khiếu lãnh đạo người khác.
Nhiều người trong số này lẽ ra có thể làm được những điều vĩ đại nếu theo đuổi một ngành nghề khác mà họ có tài năng tương xứng.
Một trong những điều đáng hy vọng về các mục sư ngày nay là rất nhiều người ở nhầm chỗ đang từ bỏ nó để làm kinh doanh hoặc một công việc khác phù hợp với họ hơn.
Giờ thì ta chẳng thể chê trách gì những mục sư, họ hoàn toàn thành thực và ngay thẳng khi trở thành mục sư, có lẽ là nhờ sự cổ vũ của một bà mẹ đầy tình yêu thương luôn rất lo âu muốn con trai trở thành một linh mục, hoặc xuất phát từ chính khao khát chân thành của họ là được phục vụ cho Chúa, giúp lan tỏa Phúc Âm.
Thật khó khăn biết bao cho nhiều người trong số chúng ta khi phải cố gắng kiếm sống bằng một công việc mà mình không bao giờ muốn làm! Giá như chúng ta tìm thấy đúng chỗ của mình sớm hơn, nơi toàn bộ tài năng của chúng ta được khai mở, nơi mọi năng lực của chúng ta được thể hiện thay vì chỉ một phần nhỏ bé, thì cuộc đời chúng ta đã khác biết bao! Biết bao người ý thức được rằng mình là chiếc vung tròn đang úp lên cái nồi méo nhưng vẫn nỗ lực để có điều tốt nhất từ tình cảnh tệ hại ở lĩnh vực mà họ đã có được chút tiếng tăm, đã kiếm được đủ sống, và nếu từ thay đổi, họ sẽ phải bắt đầu lại từ con số không!
Điều tuyệt vời là khi được đi theo tiếng gọi của Mẹ tự nhiên, làm điều mà Mẹ bảo ta làm. Bạn tôi ơi, sự nghiệp hợp lẽ của bạn chảy ngay trong dòng máu, được chỉ ra trong cấu trúc não của bạn, trong bắp cơ và trong tính khí của bạn. Hãy cẩn trọng, đừng làm điều mà Mẹ tự nhiên cấm đoán.
Chương 4
BI KỊCH CỦA KẺ LẠC LOÀI
Ở bất cứ đâu, ta cũng đều tìm được những người lạc lõng. Những nhân viên văn phòng ghét bút thước, những chàng trai nông trại ghét cuốc xẻng lưỡi liềm, những giáo viên xem thường lớp học, chẳng chút hứng thú với học sinh, những luật sư ghét việc tố tụng và chán ốm việc văn phòng, những thầy thuốc chán ghét chuyên môn của mình.
Từ sự hững hờ, thiếu nhiệt huyết, cách làm cẩu thả, thái độ rề rà, thiếu thành tâm và nghiêm túc nỗ lực, thiếu tập trung, bạn sẽ nghĩ rằng đại bộ phận mọi người đều bị đặt sai chỗ. “Nỗ lực biến mình thành một kẻ khác chỉ là nỗ lực vô ích,” Lowell nói, “thứ đã gieo rắc trong lịch sử rất nhiều những mục đích bất thành, và những cuộc đời khổ sở.” Thật không thể nào hiểu nổi khi quá nhiều người trong chúng ta cố gắng làm điều mà mình ít khả năng đáp ứng nhất.
Có những người vật lộn trong đói nghèo dưới nợ nần chồng chất, sống với ruộng đồng trong mơ hồ, nghi hoặc – trong khi họ vốn có tố chất của những luật gia, những nhà hùng biện. Họ sẽ ngưng công việc và nói với bạn hàng giờ liền về những bài thuyết giảng tuyệt vời của Webster[8]. Một Michelangelo[9] hay một Raphael[10] sẽ hoàn toàn thất bại nếu làm việc trong một cửa hàng máy móc, Shakespeare sẽ thành kẻ vụng về với nông cụ, còn thần đồng Beethoven hẳn sẽ chẳng là gì nếu ở trên đồng ruộng hoặc một cửa hàng. Có cho cả nghìn năm đi nữa họ cũng không xây được chiếc cầu bắc ngang sông Mississippi.
Cha của Benjamin Franklin đưa ông đi đến khắp các xưởng mộc, xưởng thợ nề và thợ máy để giúp ông lựa chọn công việc của đời mình. Cha ông thoáng hy vọng sẽ có giọng nói đâu đó trong ông hướng ông đến thẳng mục tiêu và cho phép ông “phụng sự các vị vua.[11]” Tình yêu của ông với sách vở chính là ngón tay chỉ thẳng lối tới mục tiêu của ông.
Thật khó cho một người khi phải gắn bó với công việc mình thù ghét, việc mà bản năng của anh ta hoàn toàn phản đối, chỉ bởi những người khác phụ thuộc vào sự hỗ trợ của anh ta, và anh ta lại không dám từ bỏ nó để làm điều mình khao khát. Với những người thiên về nghệ thuật, thật buồn nản khi mỗi sáng bị ép phải đối mặt với một công việc buồn tẻ, vì họ vốn yêu cái đẹp, toàn bộ tâm hồn đã thấm đẫm những lý tưởng về cái đẹp và sự thanh tao, họ không hề muốn làm ngược lại bản năng của mình. Với những thanh niên ấp ủ hoài bão với văn chương, thật chán nản khi phải quần quật trên ruộng đồng, cũng vậy với những người buộc phải ở nhà chăm sóc mẹ cha trong khi hoài bão kinh doanh van nài được thể hiện, hoặc khi họ thiết tha được cảm nhận quyền lực khi lãnh đạo những nhóm trai tráng trong một thành phố lớn.
Cuộc giằng co giữa trách nhiệm và thiên hướng gần như trở thành bi kịch, nhưng rất hiếm khi một người lại bị trói chặt vào công việc nào đó mà mình thù ghét đến mức không thể tự buộc mình chịu đựng đến khi có thể thay đổi.
Nếu bạn bị ràng buộc với một công việc không phù hợp, đừng xem đó như một điều tồi tệ không bao giờ thay đổi được, hãy buộc mình học hỏi từ đó mọi điều có thể một cách có kỷ luật, huấn luyện bản thân kiên nhẫn chịu đựng. Đừng để nó làm hỏng cuộc đời bạn, hãy quyết tâm hút lấy toàn bộ mật ngọt nó có, hãy trở nên thật giỏi việc này đến mức tích lũy được đủ phương tiện để có khả năng rời khỏi nó.
Chúng ta đều biết đến một người từng làm công việc kinh doanh mà ông vô cùng chán ghét cho tới tận tuổi 40, thế nhưng ông đã tạo được danh tiếng rất lớn trong ngành bằng cách buộc mình phải thành công với nó để có thể chuyển sang sự nghiệp văn chương. Ông viết suốt nhiều năm, tận dụng mọi cơ hội có được, công việc ông yêu thích đã khiến ông được tái sinh. Đến thời điểm sẵn sàng để thay đổi thì ông đã có khối tư liệu văn chương lớn đầy giá trị, hàng loạt quyển ghi chép đầy những gợi ý quý báu, những phác thảo, những đoạn mở đầu của các bài viết ngắn mà về sau ông có thể đem ra dùng lại rất hiệu quả.
Nếu có sinh vật nào đó đáng thương hại trong vũ trụ này thì đó chính là một con người bị đặt nhầm chỗ, bị mất đi hoài bão, không còn quan tâm liệu mình đi lên hay đi xuống, trở nên hững hờ với tương lai của bản thân. Chiếc đồng hồ không còn dây cót thì chẳng còn hữu dụng. Toàn bộ các bánh răng, kim chỉ giờ, máy móc đều vô dụng nếu thiếu đi nguồn lực làm dịch chuyển chúng. Khi hoài bão lụi tàn, chẳng còn hy vọng gì cho người đó ngoài việc làm sống lại nó, nhưng đánh thức một hoài bão đã chết lại là điều vô cùng khó khăn. Nếu bạn muốn phát triển bản thân tới mức tối đa, hãy cẩn thận với hoài bão của mình. Đừng bao giờ để nó lụi tắt.
Đừng bao giờ để nó sụp đổ. Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của bạn, đừng để các ý tưởng mờ nhạt dần. Nhiều người rõ ràng đã đánh mất hoài bão và trở nên thất chí vì phải ở sai chỗ, họ cũng thiếu dũng cảm để vượt qua những vật cản chắn giữa họ và khao khát trong tim họ. Ngày nay có hàng trăm nghìn người trên khắp đất nước không được dùng hết khả năng của mình, công việc của họ không cần đến tất cả khả năng của họ vì chúng không phù hợp với tiếng gọi – nguồn năng lực mà nếu dùng đến sẽ cho phép họ tăng gấp đôi, gấp ba hiệu suất lẫn thành tựu đạt được.
Có vô số người đáng giá năm-nghìn-đô ngồi ở các vị trí công việc đáng giá một-nghìn-đô hoặc hai-nghìn-đô, đơn giản chỉ vì họ ở sai chỗ. Họ có đủ khả năng đứng vào những vị trí lớn hơn cùng sự hài lòng và hạnh phúc lớn hơn rất nhiều cũng như với hiệu quả công việc vượt trội hơn những vị trí nhỏ mà họ không phù hợp. Cũng có nhiều người đáng giá hai-mươi-lăm-nghìn-đô làm ở các vị trí năm-nghìn-đô. Họ chưa bao giờ đi lên được đến đúng chỗ của mình.
* * *
"Có hàng triệu người sống cả đời,’ O. W. Train nói, ‘mà không hề nhận ra con người tuyệt nhất trong mình, họ luôn bất mãn, không vui – thậm chí là những kẻ thất bại – vì họ ở nhầm chỗ."
* * *
“Có hàng triệu người sống cả đời,” O. W. Train nói, “mà không hề nhận ra con người tuyệt nhất trong mình, họ luôn bất mãn, không vui – thậm chí là những kẻ thất bại – vì họ ở nhầm chỗ. Chắc chắn rằng những người lao động vốn nên là thợ xây hay quản lý cũng ở nhầm chỗ như người thư ký hay thủ thư vốn nên là kỹ sư xây dựng. Hàng nghìn người ở những vị trí thấp lại sở hữu tất cả những yếu tố cần thiết, ngoại trừ kiến thức lý thuyết, để nắm giữ trọng trách. Họ có thể nắm quyền làm chủ mà không gây mâu thuẫn; họ có thể gần gũi mà không phải gắng hòa hợp; những gì họ hiểu về công việc của mình là những điều mà qua thời gian bất cứ ai cũng hiểu được. Nhưng họ chẳng thể lên kế hoạch, bảng biểu và nghĩ ra những cách để tăng thành phẩm mà không làm tăng chi phí. Họ chỉ biết làm việc – thế nhưng họ vất vả cả đời để nhận khoản lương còn cõi và luôn băn khoăn tại sao mình lại chẳng thể vươn lên.”
Thật tuyệt nếu chính phủ thiết lập các trung tâm tư vấn nghề nghiệp khắp nước Mỹ để những người trẻ được nhận lời khuyên thông thái về lựa chọn sự nghiệp từ những người được đào tạo chuyên môn để đưa ra các lời khuyên đó, để nhận định đúng về bản tính của người khác. Đó là những người có thể hiểu được người khác, có kinh nghiệm nhìn nhận và đánh giá mọi người, nói cách khác, họ là những chuyên gia trong việc đọc vị người khác! Sẽ thật tuyệt nếu Chính phủ có thể giúp cho những chiếc vung tròn chẳng phải úp lên nồi méo và ngược lại. Hãy nghĩ xem chúng ta có thể nhảy vọt và tiến xa đến đâu!
Chính những người ở nhầm chỗ đã gây ra phần lớn các vấn đề của chúng ta, gây ra phần lớn tội ác, vì khi một người ở đúng nơi, khi anh ta cảm thấy mọi dây thần kinh, mọi sợi cơ trong người đều kéo mình thẳng đến mục đích, anh ta sẽ vui vẻ và hài lòng vì ý thức được rằng mình đang dần đạt tới mục tiêu. Tuy nhiên nếu ở nhầm chỗ, anh ta sẽ luôn có cảm giác phản đối từ bên trong mình đối với điều anh ta làm và bởi vậy anh ta không tài nào thỏa mãn nổi.
Không một ai có thể say mê công việc của mình khi mà Chúa sinh anh ta ra để làm một việc khác. Cũng không ai đạt được thành công lớn mà không đặt trái tim mình vào công việc đó. Trái tim cũng cần thiết như khối óc. Khi một người được ở đúng nơi, anh ta sẽ không chỉ hạnh phúc mà còn làm việc hiệu quả, năng nổ và sáng tạo.
Chương 5
NHỮNG LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP TỒI
Sydney Smith[12] từng nói: “Hãy trở thành người mà tạo hóa muốn bạn trở thành, bạn sẽ thành công. Cố gắng trở thành một người khác, bạn sẽ thê thảm hơn cả nghìn lần so với việc chẳng là gì.”
Hàng nghìn bạn trẻ được giáo dục một chuyên môn mà họ không có tố chất, và nó cũng không phù hợp với gia cảnh của họ. Những sinh viên không thành công với hiểu biết nông cạn về mọi thứ được dạy những kiến thức cao hơn hẳn khả năng vốn có của họ như thể họ là những người thành công.
Một tác giả khác viết rằng: “Chỉ những thần đồng mới biết ngay từ đầu rằng họ có khả năng làm tốt nhất việc gì. Sức mạnh tâm trí của mọi người trẻ không ngừng phát triển, và phải sau một giai đoạn phát triển nhất định thì người ta mới thấy rõ được điểm mạnh của mình nằm ở đâu. Đôi khi một người phải cố gắng thử hai hoặc ba chuyên môn mới tìm được một ngành hoặc sự nghiệp mà mình phù hợp nhất. Điều này không chỉ xảy ra với những người có năng lực bình thường, mà xảy ra cả với những người có tài năng kiệt xuất.”
Nhiều người bắt đầu cuộc đời với rất nhiều khiếm khuyết. Họ không hợp với môi trường xung quanh, hoặc không nhận thấy những thiên hướng sẵn có lẫn ảnh hưởng từ nghề nghiệp lên một số điểm yếu của mình. Họ ít nhiều bị đặt vào vị trí vô cùng bất lợi cho cuộc đua tới thành công.
Ví dụ, một người trẻ vốn có thể chất yếu ớt dấn thân vào một công việc đòi hỏi sử dụng cơ bắp nhiều hoặc căng thẳng thần kinh cao độ thì tất nhiên sẽ thất bại. Tương tự với những người mắc bệnh về đường hô hấp nhưng dấn thân vào các công việc đòi hỏi họ làm việc trong không khí nóng bức, chật chội, gần như luôn bẩn hoặc phải tiếp xúc không ngừng với không khí ẩm ướt, tách biệt khỏi ánh mặt trời mang sinh khí.
Hoài bão hay thiên hướng không phải luôn là kim chỉ nam an toàn trong việc lựa chọn công việc. Một bạn trẻ yếu ớt với khả năng chịu đựng kém có thể lại rất khát khao được làm một công việc ngoài trời vất vả đòi hỏi khả năng chịu đựng tốt và thân thể rắn chắc. Nhiều người trở nên vô cùng khó chịu và bứt rứt khi phải làm việc trong nhà.
Họ muốn làm việc ngoài trời và việc chọn một công việc phải ở lỳ một chỗ với họ chẳng khác nào tự sát. Bất kể chúng ta làm công việc lớn hay nhỏ, bất kể chúng ta đạt được tiền bạc, danh tiếng hay vẫn luôn vô danh ở đúng vị trí mà tạo hóa ban tặng, không sự thăng trầm nào của số phận hay vận mệnh nào có quyền cướp đi niềm vui sống của chúng ta trong suốt cuộc đời. Không ai có thể tước khỏi tay chúng ta niềm thỏa mãn được biết rằng chúng ta đã làm trọn bổn phận ở vị trí duy nhất mà chúng ta có thể đảm nhận thích đáng.
Bất kể bạn làm công việc gì thì việc bạn thực sự làm cũng là sống cuộc sống của bạn, và bạn chắc chắn phải trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, phải sống đúng với tầm vóc của năng khiếu mình có, do đó lựa chọn nghề nghiệp là một vấn đề thiêng liêng.
Những vị trí có thể đảm bảo lợi ích về thể chất, tinh thần tốt nhất và cuộc sống lớn lao nhất, phải luôn được cân nhắc. Những đòi hỏi của công việc, công việc đó có thể giao phó cho người khác hay chỉ bạn làm được, sức sống và tính cách của riêng bạn, bạn có chịu được những giờ dài trong văn phòng kín bưng như phòng giam không – tất cả phải là những yếu tố được xét đến khi chọn lựa sự nghiệp. Một số nghề nghiệp sẽ kìm hãm thể chất, tâm trí và làm suy đồi đạo đức.
Một chàng trai có thể làm việc tại xưởng diêm vì nó tiện đường đi từ nhà, hoặc làm việc ở xưởng mài sắt thép, nhà máy hóa chất nào đó, đó là những việc nguy hiểm đối với mạng sống, nhưng cậu ta vẫn nghĩ nó là một công việc tốt, vì cậu ta không có nền tảng giáo dục phù hợp cho công việc khác và không nhận ra thần chết luẩn quẩn đằng sau – một người bình thường làm các công việc đó sẽ không sống được quá mười năm.
Cậu ta không biết rằng những mảnh vụn sắt thép mà mình hít vào sẽ đâm vào các mô phổi rồi cuối cùng gây tắc nghẽn mãn tính, hoặc phốt-pho từ xưởng diêm sẽ ngấm vào cơ thể, phá hủy răng cùng các mô khác, cuối cùng lấy đi sinh mạng cậu.
Bác sĩ Frank Parsons thuộc Cục Dạy nghề YMCA[13] cho hay: “Nếu một chàng trai theo đuổi ngành nghề mà mình tương thích, cậu ta sẽ đạt được thành công lớn lao hơn nhiều so với việc đi theo một ngành mình không hề phù hợp. Khi công việc không phù hợp với năng khiếu, năng lực của người làm thì năng suất làm việc sẽ kém, nhiệt huyết không nhiều và có lẽ dẫn đến cả tình trạng làm việc trong khó chịu, lương thấp; ngược lại một công việc phù hợp với bản chất của người làm sẽ mang đến nhiệt huyết, tình yêu công việc lẫn những giá trị kinh tế cao – sản phẩm vượt trội, dịch vụ hiệu quả, lương cao. Nếu một chàng trai trẻ lựa chọn một công việc mà cả năng lực lẫn nhiệt huyết cao nhất của cậu ta được kết hợp vào công việc hằng ngày, thì lúc ấy cậu ta đã sắp đặt được nền tảng cho thành công và hạnh phúc. Nhưng nếu những năng lực tốt nhất, nhiệt huyết cao nhất của cậu bị tách khỏi công việc hằng ngày hoặc không có cơ hội rèn luyện, phát triển – nếu công việc của cậu ta chỉ đơn giản là một phương tiện kiếm sống, nếu công việc cậu ta yêu thích chỉ là việc làm thêm vào buổi tối, hoặc hoàn toàn xa rời cuộc sống của cậu ta, thì cậu ta sẽ chỉ là một phần bé nhỏ con người mà mình nên trở thành.
“Hiệu suất lao động và thành công phần lớn phụ thuộc vào khả năng tương thích. Không ai thu được kết quả tốt nếu dùng bò kéo hàng, đem ngựa vắt sữa. Thế nhưng sự khác biệt giữa khả năng tương thích không quan trọng bằng sự khác biệt về năng lực, năng khiếu, sức mạnh với khả năng tương thích của con người.
Không một bước đi nào trong đời, có lẽ ngoại trừ việc lựa chọn nửa kia, quan trọng hơn việc lựa chọn công việc. Lựa chọn thông minh về ngành nghề, chuyên môn, lĩnh vực hoặc công việc để cống hiến cuộc đời mình, cùng sự phát triển đến năng suất tối đa trong lĩnh vực đã chọn, là các vấn đề tối quan trọng đối với lứa tuổi thanh niên lẫn cộng đồng. Những vấn đề này nên được giải quyết thận trọng một cách khoa học, cân nhắc cẩn thận đến năng khiếu, năng lực, hoài bão, nguồn lực và giới hạn của từng người cũng như các mối liên hệ giữa những yếu tố này với điều kiện để thành công ở những ngành khác nhau.”
Đừng bao giờ chọn lấy một nghề chỉ vì có nhiều bạn bè cùng làm trong nghề đó. Các chàng trai thường cho rằng sẽ dễ chịu hơn nếu làm việc tại một nơi có một hoặc nhiều bạn bè làm cùng, đôi khi họ mất rất nhiều thời gian quý báu mới phát hiện ra rằng họ đã ở sai nơi, họ đã phạm phải sai lầm, rằng công việc không phù hợp với họ. Một trong những bi kịch khủng khiếp nhất đời là việc rất nhiều người vô tình lỡ bước vào nghề nào đó thay vì tìm ra nó bằng cách xem xét năng lực của mình cẩn thận, lựa chọn có chủ đích và chuẩn bị kỹ càng.
Bạn không nên cho phép mình lạc bước vào một công việc nào đó nữa, việc đó chẳng khác gì bị cuốn vào một cuộc hôn nhân. Lựa chọn mục tiêu là vấn đề nghiêm túc. Ảnh hưởng của nó đến việc kiếm sống của bạn là rất nhỏ so với ảnh hưởng đến việc hình thành con người bạn.
* * *
Hiệu suất lao động và thành công phần lớn phụ thuộc vào khả năng tương thích. Không ai thu được kết quả tốt nếu dùng bò kéo hàng, đem ngựa vắt sữa.
* * *
Chưa bao giờ việc lựa chọn một công việc đúng đắn lại có ý nghĩa như ngày nay. Công việc của một cá nhân không còn đòi hỏi sự đa năng như trước đây. Mọi thứ ngày nay đều chuyên môn hóa. Ngày nay, người ta phải được đào tạo để làm một việc gì đó đáp ứng đúng với những cạnh tranh dữ dội xung quanh. Một chàng trai trẻ không chỉ cần có nền tảng giáo dục rộng lẫn được đào tạo chuyên môn mà còn cần sự trợ giúp từ nhiệt huyết vốn chỉ sinh ra từ việc được ở đúng chỗ, được làm điều mà cậu ta vốn được sinh ra để làm. Cậu ta cần sự đồng thuận từ toàn bộ năng lực của mình, sự chấp nhận của những thiên hướng bẩm sinh, cậu ta chỉ có được chúng khi hoàn toàn và chủ động ở vào vị trí dành cho mình. Bạn không thể đạt được thành công to lớn nhất nếu không đi theo dòng chảy của bản nguyên con người mình. Có một ngã rẽ trong đời bạn. Nếu đi theo nó, bạn sẽ thành công. Nếu đi ngược hướng, bạn sẽ thất bại.

