Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người - Phần 2
Chương 6
TÀI NĂNG LÀ TIẾNG GỌI
Một sự thật đáng chú ý là nhiều người từng tạo được dấu ấn trong chuyên môn riêng tin rằng lẽ ra họ nên làm một điều gì đó khác hoặc có khao khát lớn lao được làm điều gì đó mà họ hoàn toàn không phù hợp.
Biết bao người đã thành danh trong kinh doanh, trong văn chương từng có khoảng thời gian ảo tưởng rằng mình có thể trở thành những nghệ sĩ bất tử! Nhà thơ Gray[14], người khiến bao nhà văn ghen tị, từng có hoài bão trở thành một binh sĩ.
Tướng Wolfe, người đã giành được Quebec, nói rằng ông thà làm được một bài thơ như “Elegy” của Gray còn hơn là chiếm được Quebec. Cách đây ít lâu, một luật sư rất giỏi ở New York đã trở thành một thẩm phán tồi. Mọi người biết ông đều tin rằng ông được sinh ra để làm luật sư. Ông có lối tư duy điều tra, thông thạo pháp lý, nhưng ông có tham vọng nổi danh, và ông cho rằng sẽ thật tuyệt nếu được ngồi trên ghế thẩm phán. Dù đã làm việc vất vả kể từ khi đạt được tham vọng đó, vị thế của ông lại bị tổn hại nghiêm trọng. Ông thiếu sự điềm đạm bình tĩnh, cảm quan vững vàng về công lý, cùng sự phán xét công bằng vốn cực kỳ quan trọng đối với một người ngồi trong văn phòng ấy. Những phán xét của ông có nhiều sai sót. Ở vai trò luật sư, ông có năng lực vượt trội, nhưng ở vai trò thẩm phán, ông lại vứt bỏ hết những khả năng đó.
Cách đây không lâu tôi từng nghe một người cha trao đổi với con trai mình về vấn đề nghề nghiệp. Ông khuyên con nên kinh doanh, vì trong ngành đó cậu sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền nhất. Thế nhưng cậu lại có tài năng nổi trội về văn chương.Toàn bộ tâm trí của cậu đều hướng về nó. Thế nhưng người cha luôn vẽ ra trước mắt cậu cảnh bần hàn của các các nhà văn, và việc họ gần như luôn bị hạn chế về mặt tài chính. Ông nói với con rằng một thương gia giỏi trong một năm có thể kiếm được số tiền nhiều hơn một tác giả bình thường kiếm được trong cả đời. Ông đang gắng khơi dậy lòng tham và ham muốn của cậu đối với sự xa xỉ mà không hề nghĩ đến việc khai mở viên ngọc quý của năng lực mà Đấng sáng tạo đã đặt vào cậu.
Bạn thân mến ơi, sẽ tốt biết mấy nếu bạn tự hỏi mình câu này: “Đấng sáng tạo đã an bài cho con trai tôi trở thành ai? Đâu là những khả năng quý giá của nó?” thay vì làm như vô số người cha khác – cố gắng tác động lên con mình chỉ thuần túy vì mục tiêu tiền bạc. Mà những quan niệm như vậy sẽ thay đổi liên tục!
Bạn tốt của tôi ơi, bạn có biết rằng chẳng người cha, người mẹ, người thầy nào nghe được tiếng gọi từ sâu thẳm bên trong con trai/con gái mình, tiếng gọi hướng đến công việc của cuộc đời chúng? Bạn không biết rằng Đấng Sáng tạo đã gói ghém những gì trong hình hài đó, mà có thể con trai/con gái của bạn cũng không, vì nhiều năng lực tâm trí phải chờ đến cuối giai đoạn thành niên hoặc đầu giai đoạn trưởng thành mới phát triển. Ở nhiều người, tâm trí không đạt tới giai đoạn cân bằng đến tận khi ngấp nghé độ tuổi 30, một số người thậm chí còn trễ hơn thế. Vậy nên bạn chẳng thể biết được những phẩm chất gì sẽ chiếm hoàn toàn ưu thế trong tâm trí con mình, từ đó mà lựa chọn của bạn về sự nghiệp cho con chỉ hoàn toàn là võ đoán, nhưng đó là một sự bôi xấu Đấng Sáng thế, dù đó có thể là một lựa hoàn toàn vô thức. Nếu Đấng sáng tạo đã tạo ra con bạn cho một công việc đặc thù nào đó, nếu con bạn ra đời để đóng một vai trò nhất định trong vở kịch cuộc đời vĩ đại này, thì bạn không thể ép buộc nó phải lãnh một vai trò khác, vì công việc của đời nó phải được sự đồng thuận của mọi phần trong con người nó, mọi thứ tạo nên nó phải cất tiếng “Tạ ơn” về điều đó, bằng không sự nghiệp của con bạn sẽ không trở thành một tuyệt tác, mà sẽ chỉ là một món đồ chắp vá, một thứ tầm thường.
* * *
Như vậy, chính điều mà chúng ta luôn quay lại tìm, hoặc luôn mong được quay lại, mới chính là tiếng gọi thực sự trong đời ta.
* * *
Hãy nghĩ đến điều mà thế giới này sẽ có nhờ sự bướng bỉnh của những chàng trai, những thanh niên từ chối đi theo lời khuyên của cha khi lựa chọn sự nghiệp. Biết bao nhiêu nhà phát minh, thương gia, kỹ sư, luật sư, nhà vật lý học, nhà khoa học vĩ đại đã được cứu vớt cho thế giới nhờ khi còn trẻ họ từ chối đi theo sự nghiệp mà cha mình vẽ ra, hoặc từ chối theo chân cha mình và tiếp quản công việc của họ!
Hãy hình dung đến sự phí phạm công sức và thời gian trong đời khi cố gắng làm điều gì đó mà bạn không hề thích hợp để làm, điều gì đó mà tạo hóa đã ngăn cấm bạn từ trong chính kết cấu tư duy lẫn trong tâm tính của bạn! Thế mà ở khắp nơi chúng ta vẫn thấy người ta cố gắng vượt qua những khuyết thiếu trong năng lực tâm trí đối với công việc họ làm.
Có hàng nghìn cô gái tha thiết với việc được bước lên sân khấu. Điều gì đó nơi sân khấu rất thu hút họ, thế nhưng họ chẳng hề có năng khiếu bẩm sinh nào cho việc ấy, đó chỉ là huyễn tưởng mà thôi.
Vô số người vật lộn suốt nhiều năm trời để trở thành ca sĩ tiếng tăm, nhưng lại có chất giọng tệ hại và thiếu tài năng âm nhạc. Tôi từng biết nhiều tác giả làm việc vất vả gấp nhiều lần trong mảng mà họ thiếu khả năng so với những gì họ vốn cần làm, nhằm có được tiếng tăm lớn, khi họ được ở đúng vị trí dành cho mình. Ở mọi ngành nghề ta đều thấy có những người không phù hợp với công việc mà họ đang cố gắng làm. Họ phải cố gắng làm việc vất vả hơn gấp nhiều lần, kiếm được những khoản tiền nhỏ nhoi trong khi nếu làm đúng ngành nghề giúp phát huy tài năng thiên bẩm của mình, họ đã có được cuộc sống tốt hơn nhiều cùng tiếng tăm lừng lẫy.
Đừng vội vàng kết luận rằng vì bạn thích rạp hát, nên bạn được sinh ra để làm một diễn viên, hay vì bạn thích đọc thơ, nên bạn sẽ trở thành một nhà thơ. Tôi biết có những người đã rất nỗ lực để có được chút khả năng ca hát hay diễn xuất, nhưng họ sẽ không bao giờ thực sự trở thành những nhạc gia vĩ đại. Sự chăm chỉ và kiên trì sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát triển cảm quan nghệ thuật, hoặc khả năng nào đó về hội họa hay điêu khắc, nhưng để trở thành chuyên gia người ta phải có tài năng thiên bẩm, phải có bản năng chẳng thể ngờ vực.
Việc làm rất tốt một điều gì đó bằng nỗ lực to lớn khi ta không thật sự có năng lực trong lĩnh vực đó cũng giống như cố gắng chèo thuyền ngược dòng.
Nếu muốn nâng tầm bản thân, bạn phải làm công việc đúng với tài năng của mình. Chẳng ai trở thành thiên tài khi làm công việc mình bị ép buộc. Khi ở sai chỗ, thì bất kể làm việc vất vả đến đâu, ta cũng không bao giờ có được động lực hay những kinh nghiệm quý báu – thứ mà ta sẽ có được khi làm việc trong lĩnh vực đúng với tài năng. Biết bao người đã làm việc suốt cả nửa đời mình hoặc hơn, đã tổn hao bao năng lượng mà chẳng hề đạt được nhiều thành tựu, bởi họ không có được động lực từ công việc như khi họ làm công việc mà họ phù hợp. Chúng ta sẽ bỏ lỡ lợi ích từ công việc của mình khi sử dụng năng lượng vào nhầm chỗ.
Khi ở sai chỗ, chúng ta không chỉ làm việc không hiệu quả mà còn phải chịu đựng những tra tấn về tâm trí do ý thức về hoài bão bị cản trở và những hy vọng bị tàn lụi. Sẽ là một nỗi thất vọng triền miên khi làm việc gì đó mà tạo hóa đã cấm ta làm từ trong chính cấu trúc con người ta.
Chúng ta nên sử dụng tài năng của mình đúng theo con đường mà Mẹ tự nhiên đã đặt định để đạt được những kết quả tốt nhất, thay vì bị giới hạn khi buộc mình làm một công việc khác. Tôi từng hỏi một chàng trai trẻ rằng làm cách nào cậu ta biết mình có đang làm công việc được dành cho mình hay không. “Tôi biết vì,” cậu ta nói, “bất cứ khi nào tôi dự định làm một điều khác, và tôi thực sự đã thử nhiều thứ, thì tôi vẫn luôn quay lại với công việc này. Điều đó thuyết phục tôi rằng lần này tôi đã đúng.”
Như vậy, chính điều mà chúng ta luôn quay lại tìm, hoặc luôn mong được quay lại, mới chính là tiếng gọi thực sự trong đời ta.
Tôi biết một người đàn ông được sinh ra để trở thành một tác giả vĩ đại, nhưng ông lại buộc phải dành phần lớn thời gian của mình để biên tập các xuất bản phẩm. Giờ đây, ông không làm việc đó một cách qua loa. Ông làm việc rất tốt, nhưng trái tim ông không nằm ở việc biên tập, mà ở việc sáng tạo ra câu chữ – đó mới là việc ông yêu thích. Nhưng ông lại luôn bị ép buộc, hoặc cho rằng mình bị ép buộc, phải làm những điều khác trong phần lớn cuộc đời mình. Điều gần với tâm hồn ông nhất lại phải trở thành một vấn đề bên lề với ông.
Người đàn ông này đang phạm một sai lầm lớn lao khi làm như vậy. Khi làm điều mình được sinh ra để làm, ông sẽ thể hiện được 100% khả năng, và khi làm việc mà ông không được sinh ra để làm, ông không thể sử dụng được quá 10% trong đó, điều này thật là một tính toán kinh tế tồi. Nó cũng phi khoa học và vi phạm mọi luật lệ về hiệu suất công việc.
Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu mọi người đều có thể được làm điều mà họ sinh ra để làm! Xung quanh người đàn ông mà tôi kể có đầy những con người có thể làm hết hai phần ba số việc ông làm – ngoài việc viết – và họ làm tốt ngang ngửa ông. Một số trong đó còn có thể làm tốt hơn ông vì họ thích nghi tốt hơn với công việc đó. Thế nhưng ông vẫn cứ làm công việc nọ, dù với ông nó khó nhọc và nặng nề biết mấy.
Những cỗ máy vốn để cho ra những thiết bị đo đếm thời gian tinh tế không thể được chuyển sang sản xuất đinh ốc hay com-pa, như thế nó sẽ chỉ cho ra những sản phẩm vụng về, ngớ ngẩn và hoàn toàn bất tiện khi vận hành. Tuy vậy, nó sẽ vận hành tuyệt vời nếu được dùng để sản xuất đồng hồ. Tương tự, dành phần việc không phù hợp cho một người tài năng chẳng khác gì buộc con ngựa đua vào một chiếc xe ngựa ọp ẹp.
Điều tuyệt vời nhất thế giới là được trở thành người bạn muốn trở thành, được làm điều mà không ai khác với những năng lực khác, điều kiện khác có thể làm được, ngoại trừ bạn.
Đại đa số mọi người đều bồn chồn, không hạnh phúc, nản chí, khổ sở, những người ở trong tù và hầu hết những người ở trong các nhà thương điên đều là nạn nhân của các khát khao không được thỏa mãn, bởi họ không đáp lại tiếng gọi trong chính dòng máu mình. Họ không được làm điều mà họ sinh ra để làm. Đấng sáng tạo không hề tạo ra thứ không phù hợp. Luôn có cơ hội để dùng đến mọi năng lực, mọi tài năng mọi năng khiếu. Đấng sáng tạo không bao giờ giễu cợt một ai bằng cách ban cho họ một hoài bão mà không cho họ cơ hội để đạt được nó hay khả năng để biến ước mơ thành sự thật. Tài năng sẽ không được ban cho bạn nếu không đi kèm sức mạnh để bạn nhận ra nó.
Chương 7
NỐI BƯỚC CHA ÔNG
Không nên có bất cứ cản trở nào ngay trong gia đình với những ai đang chuẩn bị cho sự nghiệp của đời mình, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều. Các bậc phụ huynh không phải lúc nào cũng hiểu được con cái, họ không đọc được thông điệp mà Đấng sáng tạo cất giữ trong lũ trẻ, và họ thường tác động buộc con mình dấn vào một sự nghiệp mà Đấng sáng tạo đã ngăn cấm trong từng sợi cơ trên thân thể chúng. Người cha làm thương gia muốn con mình nhận lãnh trách nhiệm để gìn giữ sự nghiệp cho gia đình. Người cha làm luật sư muốn con vào trường Harvard rồi nối gót ông, trong khi toàn bộ bản tính của cậu ta đều hướng đến nghề kỹ sư hoặc nông nghiệp.
Một lần nữa, chính không khí trong vô số gia đình đã cản trở sự phát triển của hoài bão trong những bạn trẻ, cản trở họ được thể hiện bản thân một cách tự do, hết mình. Chàng trai chăm chỉ, toàn tâm toàn sức muốn tận dụng thời gian của mình sẽ nhận thấy không khí trong gia đình hoàn toàn đối kháng với mình. Cậu không hề có phòng hay một góc riêng trong nhà để đọc sách, tự học hay tự phát triển bản thân mà không bị quấy rầy, để được tách biệt vào những buổi tối, các kỳ nghỉ, lánh khỏi những đứa trẻ khác luôn không ngừng quấy nhiễu hoặc chọc phá. Dường như mọi người khác trong nhà đều xem cậu là đứa ngớ ngẩn khi lúc nào cũng vùi đầu vào học hành.
Đứa trẻ rụt rè, nhút nhát trong gia đình thường ít được đánh giá cao trong gia đình, vì vậy những tài năng của nó bị chê bai và kìm hãm. Đứa trẻ nhạy cảm thì thường không dám thể hiện những tài năng mà nó cảm thấy một cách mạnh mẽ bên trong mình vì sợ bị trêu đùa hoặc giễu cợt, và nó bắt đầu làm điều mà mình ghét vì đã được dạy từ trong nôi rằng bổn phận đầu tiên của một đứa trẻ là phải biết vâng lời, không chút chống đối.
Việc những tài năng đặc biệt không được khuyến khích là chuyện thường gặp trong hàng chục nghìn gia đình mà các thành viên không đánh giá cao khi có anh chị em nào trong nhà bước ra khỏi lề lối thông thường, và dám tuyên bố một mục đích sống riêng, một mục tiêu khác biệt. Tôi biết nhiều người cha ra sức ép buộc con trai đi theo nghề của họ, chuyên ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh của họ, đơn giản chỉ vì họ muốn giao lại cho con trai những thành quả tích lũy được qua cả một đời làm việc của chính họ. Có lẽ phần nhiều những tình huống này đều có kết cục thê thảm, vì những hoài bão bị đè nén, nhiều mảnh đời đã chẳng còn hạnh phúc và trở nên vô tích sự, và vì nạn nhân sẽ trở thành những chiếc vung tròn úp lên cái nồi méo.
Không ai có thể được làm điều mà Chúa đặt định cho mình nếu không đi theo tiếng gọi của bản năng, theo sự dẫn dắt của thiên hướng mạnh mẽ nhất. Không bậc phụ huynh nào biết tiếng gọi đó là gì, trừ khi nó hiển hiện quá mạnh mẽ nơi đứa trẻ. Thật ngô nghê khi một người cha nói với con mình rằng nó nên làm điều này, điều nọ; rằng nó nên làm luật sư bởi ông cũng là luật sư, nó nên làm nhà vật lý học vì ông là một nhà vật lý học, nó nên làm thương gia vì ông cũng là một thương gia! Một số nhạc sĩ vĩ đại trên thế giới đã phải kháng cự lại thúc ép của cha mình. Họ đã bị đòn roi, bị bắt phải im miệng, bị bỏ đói, và bị gây ảnh hưởng bằng mọi cách nhằm ép họ phải từ bỏ thứ bị xem là niềm đam mê ngu ngốc dành cho âm nhạc của họ.
Các bậc phụ huynh thân mến, các bạn không hề biết mình đang làm gì đâu khi cứ cố gắng thay đổi con đường mà Chúa đã vạch ra cho con mình, khi bạn cứ cố gắng thay an bài của Ngài bằng con đường mà chính bạn chọn. Bạn không biết sẽ là tai họa nhường nào nếu đè nén một cuộc đời, nếu ngăn con mình cống hiến một cách đúng đắn cho thế giới bằng cách thuyết phục con làm điều mà Đấng Sáng tạo không hề dành cho nó chỉ vì lòng hư vinh hoặc để đạt được mục tiêu ích kỷ của riêng bạn. Con trai bạn và bạn là hai cá thể độc lập và nó hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn sự nghiệp, cũng như bạn được tự do lựa chọn vợ, thức ăn hay quần áo cho mình. Việc hủy hoại tương lai của một đứa trẻ rất dễ dàng nhưng cũng rất tàn nhẫn, mà khi đứa trẻ càng ngoan ngoãn, càng có trách nhiệm, thì lỗi lầm đó lại càng dễ xảy ra.
Nghĩa vụ lớn lao đặt nơi cha mẹ là giúp con mình tìm ra điều phù hợp nhất với chúng, điều mà Chúa đã đặt định cho chúng, điều mà chúng có khả năng và tố chất nổi trội nhất để làm. Trẻ giỏi nhất việc gì thì nên được làm việc đó, và phụ huynh nên hết lòng ủng hộ con mình. Sẽ là tàn nhẫn, vô lương khi cố gắng cản trở điều Chúa đặt định hoặc buộc trẻ làm những điều nhỏ nhặt trong khi chúng có khả năng làm điều lớn lao hơn. Sẽ là ác độc khi cướp đi quyền của trẻ, cướp đi cơ hội Chúa đã trao, cướp đi số phận mà Chúa định ra cho chúng.
Có thể bạn muốn ép chiếc kim com-pa trỏ về phía một ngôi sao nào đó, cố gắng khiến chiếc kim trỏ về phía đó thật thường xuyên, cũng như cố tình ép con mình làm một nghề nào đó mà bạn nghĩ trẻ nên làm. Ngay khoảnh khắc chiếc kim được buông ra, nó sẽ lập tức xoay về phía “sao Bắc Đẩu” của nó, và sẽ luôn như vậy dù bạn có chỉnh tới cả chục ngàn lần để ép nó lệch khỏi thiên hướng.
Tôi đã bị nhồi vào đầu rằng mình nên trở thành một nhà truyền đạo vì người thân, đặc biệt là bà kính yêu của tôi, luôn nói với tôi rằng đó là lựa chọn duy nhất trên thế gian dành cho tôi, điều này suýt nữa đã phá nát sự nghiệp của tôi. Khi lớn lên, rồi vào đại học, tôi phát hiện ra rằng mục sư là vị trí cuối cùng có thể dành cho tôi trên thế gian này, là công việc mà tôi hoàn toàn không phù hợp.
Một trong những trở ngại lớn nhất mà đứa trẻ phải vượt qua là sự thiếu lòng tin ở nó từ chính những người thân của nó. Một trong những điều khó khăn nhất với các bậc phụ huynh trên toàn thế giới là thừa nhận rằng con mình rồi sẽ không còn là trẻ con nữa. Tôi từng biết những trường hợp mà cậu con trai có khả năng hơn người cha rất nhiều và về sau gánh vác việc làm ăn của cha rồi thúc đẩy nó phát triển mạnh mẽ; thế nhưng người cha không bao giờ xem trọng con trai mình cho đến khi nhận thấy điều mà con trai mình đạt được, bất chấp sự phản đối của ông.
Những người trẻ rất dễ nản lòng, bởi vậy nếu một chàng trai không nhận được phản hồi từ cha khi cố gắng nói về kế hoạch đời mình, cậu sẽ buông xuôi, giấu kín hoài bão, chôn kín những ý nghĩ trong lòng.
Một người cha thường trở nên ích kỷ, hẹp hòi khi muốn con mình trở thành một phiên bản của chính ông ta. “Các vị đang cố gắng biến anh chàng đó thành một phiên bản của mình. Một người là đã đủ rồi,” Emerson nói. Cha của John Jacob Astor[15] từng lên kế hoạch cho con trai trở thành đồ tể để nối nghiệp mình, nhưng bản năng kinh doanh thương mại trong chàng thương gia tương lai lại quá mạnh mẽ. Cha của Handel[16] thì muốn ông trở thành luật sư, và thậm chí từng cấm ông chạm vào bất cứ nhạc cụ nào.
Cha ông cấm ông đến trường vì sợ ông sẽ học nhạc, nhưng Handel đã tìm được một chiếc đàn xpinet, giấu nó trên gác xép và tập trộm khi mọi người đã ngủ. Samuel Smiles[17] thì được đào tạo một chuyên môn mà ông không hề yêu thích, nhưng ông vẫn tập luyện nó kiên trì đến mức nó đã giúp ông trở thành một tác giả. Cha của Pascal cũng kiên quyết rằng con trai mình nên dạy các ngôn ngữ cổ đã không còn được sử dụng, nhưng tiếng gọi từ toán học đã nhấn chìm mọi tiếng gọi khác, ám ảnh chàng trai trẻ đến khi cậu gạt những bài ngữ pháp sang một bên để lao vào nghiên cứu hình học Euclid.
Cha của Joshua Reynolds[18] đã khiển trách con trai mình vì vẽ tranh và đã viết lên một bức tranh câu: “Joshua vẽ trong lúc ăn không ngồi rồi.” Turner cũng từng được kỳ vọng trở thành thợ cắt tóc ở Maiden Lane. Cha của Newton thì muốn đứa con trai yếu ớt, bệnh tật của mình trở thành nông dân, nhưng Mẹ tự nhiên đã đặt định ông cho mục đích của bà từ trước khi ông thức tỉnh. Sai lầm to lớn nhất của các bậc phụ huynh là đặt con mình vào vị trí công việc của họ mà không hề hỏi ý con về việc đó hoặc không chút nỗ lực để đứa trẻ yêu thích công việc đó.
* * *
Một trong những trở ngại lớn nhất mà đứa trẻ phải vượt qua là sự thiếu lòng tin ở nó từ chính những người thân của nó. Một trong những điều khó khăn nhất với các
bậc phụ huynh trên toàn thế giới là thừa nhận rằng con của mình rồi sẽ không còn là trẻ con nữa.
* * *
Này anh bạn, sẽ là một phép màu nếu con trai anh thích nổi việc kinh doanh của anh, nhất là khi anh chẳng bao giờ đoái hoài và cố gắng khơi gợi niềm yêu thích nơi nó. Có thể bạn cho rằng việc đó không cần thiết và hãy cứ chờ tới khi con học xong đại học đã. Có thể bạn rất chắc chắn, nhưng nếu chờ đến thời điểm đó, bạn sẽ thấy con mình chẳng hề thích thú việc kinh doanh của bạn. Cậu ta chắc chắn sẽ có những lý tưởng khác.
Nếu muốn con theo nghề của mình, bạn phải giữ cho con yêu thích nó, giữ cho con luôn được tiếp xúc với công việc. Nếu không như vậy, cậu ta sẽ không thể phát triển một tình yêu với công việc, một thôi thúc được làm việc đó. Những điều như vậy phải phát triển dần dần. Trẻ phải có một động lực, phải thấy một tương lai. Trẻ sẽ không chịu làm công việc như bạn, một nhân viên bình thường, trừ khi thấy được mối cộng tác trong đó, hoặc có một niềm yêu thích lớn.
Hầu hết các chàng trai muốn đi với người lạ hơn với cha mình trong công việc, vì họ cho rằng đi cùng cha thì họ sẽ luôn yếu thế. Rất ít người cha chịu thừa nhận việc con mình đã lớn, họ luôn có xu hướng đối xử với con mình như những đứa trẻ. Hầu hết những người cha đều cho rằng mình có quyền sở hữu con trai mình, ngay cả khi chúng đã trở thành cộng sự, họ cũng thường rất độc đoán và hành xử vô lý. Rất ít người cha hoàn toàn thừa nhận con mình. Họ không đặt trách nhiệm lên con như sẽ làm với một người lạ.
Chương 8
TÌM THỨ DỄ DÀNG
Tôi từng nghe kể về một chàng trai khao khát trở thành kiến trúc sư nhưng lại quyết định trở thành nông dân vì không biết cách đánh vần chữ “kiến trúc sư”. Vô số chàng trai cô gái đã dấn thân vào các công việc và yên vị ở các vị trí dưới khả năng của họ, đơn giản chỉ vì họ ngả theo sức cám dỗ của việc chọn con đường dễ dàng hơn thay vì trả cái giá là sự chuẩn bị công phu hơn, đau đớn hơn để đạt được điều lớn lao hơn.
Bao nhiêu chàng trai trẻ ngày nay ôm hoài bão trở thành nhà diễn thuyết sẽ chịu cân nhắc đến việc vượt qua trở ngại cực lớn như Demosthene[19]? Hay bao nhiêu cô gái ôm hoài bão âm nhạc chịu nỗ lực để vượt qua điều mà Emma Abbott[20] đã vượt qua? Ban đầu chất giọng của cô chẳng có gì đặc biệt, nhưng với quyết tâm mãnh liệt được trở thành ca sĩ bằng bất cứ giá nào, cô đã kiên trì và gặt hái được thành công.
Phải rất dũng cảm và có niềm tin lớn lao rằng mình phù hợp để bắt đầu một công việc đòi hỏi nhiều năm rèn luyện và kỷ luật khắt khe trước khi có đủ năng lực và sự chuyên nghiệp để có thể kiếm sống. Ngày nay, một người trẻ bình thường lại không sẵn lòng trả cái giá đó. Ai cũng muốn lao vào ngành nghề nào đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, làm một việc gì đó tức thời sinh lợi. “Công việc này cho tôi được gì?” là câu hỏi lớn trong tâm trí mọi người trẻ bình thường. Họ không quan tâm mình sẽ dùng đến bao nhiêu phẩm chất, giá trị vào một công việc mà chỉ muốn biết mình kiếm được bao nhiêu từ đó. “Nó cho tôi được gì?” là vấn đề mà họ đặt ra thay vì “Tôi có thể làm được gì cho nó?”
Chàng trai trẻ mới bước vào đời, tìm kiếm một bến đỗ êm ái hay một công việc dễ dàng rõ ràng đang tự huyễn hoặc mình. Con đường đó chỉ dẫn đến thất bại. Ngay cả khi may mắn tìm thấy một công việc ngồi mát ăn bát vàng, một vị trí dễ chịu cho phép cậu ta rỗi rãi và không bao giờ phải chân lấm tay bùn – bạn nghĩ điều đó sẽ tác động gì đến cậu ta? Liệu cậu ta có bao giờ bản lĩnh hơn? – hay sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị?
May cho tất cả chúng ta là những công việc dễ dàng chẳng có nhiều và xa tầm với. Cuộc sống chẳng phải “một tấm thảm hoa hồng.”
Rất nhiều bạn trẻ đã từ bỏ tiếng gọi của mình vì những yếu tố khiến họ khó chịu của tiếng gọi đó. Người nào gắng hái lấy hoa hồng trong nghề nghiệp mà không hái cả gai nhọn thì sẽ không bao giờ chinh phục được nghề đó, không bao giờ tiến được xa. Luôn có những mặt không dễ dàng trong mọi tiếng gọi. Đừng vội vàng kết luận rằng thứ gì đó là không phù hợp để bạn lựa chọn chỉ vì bạn thấy khó chịu với nó.
Những chàng trai trẻ không có nhiều sức khỏe hoặc bản lĩnh thường lựa chọn một nghề dễ dàng. Họ không có tình yêu đối với những công việc nặng nhọc hay những trách nhiệm khó khăn. Họ muốn có một công việc đàng hoàng, được mặc quần áo đẹp và được nhàn nhã.
Việc trở thành mục sư có sức hấp dẫn lớn với một số kiểu người nhất định, những người cho rằng đó là cơ hội có được nhiều thời gian rảnh rỗi để làm những việc họ yêu thích, những việc đòi hỏi điều tra hoặc nghiên cứu. Nó cũng có sức hấp dẫn với nhiều người khác vì đem lại được mức lương đủ sống nhanh chóng hơn nhiều so với ngành luật, dược hay nhiều ngành nghề khác. Vị trí mục sư rất hấp dẫn đối với những người ưa dựa dẫm, ưa được giúp đỡ, vì sinh viên khoa Thần học nhìn chung có thể được một chút hỗ trợ như miễn học phí, tiền thuê nhà, và có thể cả tiền ăn.
Sẽ là rất thiển cận nếu ta chỉ xem công việc như một phương tiện kiếm sống. Nó nên là một ngôi trường để học làm người, một ngôi trường rèn giũa phẩm cách. Việc đào tạo để con người lớn lao hơn, chứ không phải chỉ để có bánh mì và bơ sữa hay nhà cửa và đất đai, nên trở thành phương châm sống của mọi người trẻ khi bước chân vào đời.
Bất kể bạn làm gì cũng đừng chọn việc dễ dàng, vì điều đó có thể phải trả bằng đạo đức và phẩm chất của chính bạn. Một công việc làm phát triển mặt xảo quyệt, gian dối trong bản chất của một người, làm hiển lộ kỹ năng của một kẻ không đứng đắn, khiến một người trở nên thuần thục trong việc lừa dối, cướp bóc của người vô tội cho những vụ đầu tư không minh bạch – đó là việc chỉ hấp dẫn những kẻ ích kỷ và làm héo mòn, khô kiệt và suy đồi mặt tốt đẹp cũng như những cảm nghĩ tinh tế. Bất kể nó giúp bạn kiếm được bao nhiêu tiền, hãy xem đó như chất độc mà tránh thật xa.
Trừ khi tất cả khả năng của bạn đều nói “có” với công việc của bạn, nếu không thì bạn đang ở nhầm chỗ. Đừng nhầm lẫn chút nhiệt huyết tức thời là tiếng gọi trong trái tim. Nhiều bạn trẻ đã bị đẩy đi sai hướng, và nhận lấy thất bại trong đời khi đuổi theo những ảo tưởng bốc đồng, bởi một cuốn sách hay nhiệt huyết của một nhà diễn thuyết nào đó. Họ cố dấn thân vào một nghề không phù hợp với năng lực của mình để rồi trở thành một kẻ tầm thường hoặc bị tha hóa.
Đừng dấn thân vào một ngành nghề, chuyên môn với tham vọng kiếm đủ tiền để không phải làm việc đó nữa. Hãy chọn một nghề mà bạn sẵn lòng dành cả đời để làm, bởi nó phù hợp với bạn, bởi bạn cảm thấy vui khi làm việc đó, bởi nó cho bạn cơ hội phát triển và khi làm việc đó bạn có thể là người hữu ích. Hãy phỏng vấn đội quân những người lầm đường lạc hướng xem tại sao họ không tiến lên được, và xem câu trả lời là gì. Bạn sẽ nhận được câu trả lời tương tự khi hỏi những người chây ì và lười biếng lởn vởn trên những con phố, trong các cửa hàng và các quán cà phê ở mọi thành thị. Bất cứ đâu bạn cũng có thể nhận ra những người chắc chắn rồi sẽ gia nhập đại đội thất bại này. Chẳng cần phải có con mắt chuyên gia mới thấy dấu hiệu thất bại nơi họ. Chẳng cần phải hỏi nhiều bạn cũng phát hiện ra điều gì đẩy họ vào đại đội những người lầm đường lạc lối.
Họ sẽ thất bại trong mọi việc trừ khi làm điều đúng. Ngay từ đầu, bạn sẽ thấy rằng họ thiếu hoài bão, hoặc hoài bão của họ đã nguội lạnh bởi những mối kết hợp tồi hoặc không được thấu hiểu.
Có thể làm gì với một người chẳng hề có hoài bão, chẳng hề có khát khao vươn lên trong thế giới đây? Có cho anh ta tiền thì cũng vô ích. Anh ta chỉ muốn có ai đó kéo mình đi, và chừng nào còn được ai đó kéo đi, anh ta sẽ không chịu bước một mình. Điều tốt nhất nên làm là lấy đi đôi nạng của anh ta, gỡ đi trụ đỡ, và đẩy anh ta vào đời trên chính đôi chân mình. Khi đó nếu có chút tiềm năng gì trong người, anh ta sẽ thể hiện nó ra. Anh ta cần khích lệ chứ không cần giúp đỡ; anh ta cần lòng tốt, nhưng sẽ là điều tàn nhẫn nhất nếu cưu mang anh ta. Luôn là sai lầm khi lấy đi tính tự lập của một người.
Việc thiếu hoài bão cùng với sự trì trệ, lười biếng là những căn nguyên gây nhiều thất bại hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Một người không chịu đổi thay là kẻ vô vọng nhất vũ trụ. Gã sẽ không chịu phấn đấu, thậm chí còn làm thối chí tất cả những ai cố gắng giúp đỡ. Những người đạt được thành tựu xuất chúng, lớn lao đều phải nỗ lực để đạt được đến đó. Họ phải trả cái giá là sự tập trung hết mức, huy động mọi sức mạnh vào một mục tiêu trước sau không lay chuyển.
* * *
Bất kể bạn làm gì cũng đừng chọn việc dễ dàng, vì điều đó có thể phải trả bằng đạo đức và phẩm chất của chính bạn.
* * *
Một sai lầm to lớn là ngày nay rất nhiều người luôn tìm kiếm những điều dễ dàng! Họ không sẵn lòng trả giá. Họ không chịu hy sinh những buổi vũ hội, tiệc tùng, những thú vui, những khoảng thời gian vui vẻ bên chiến hữu. Họ không sẵn lòng dành những giờ rảnh rỗi, những ngày nghỉ để cố gắng cải thiện bản thân.
Họ cố gắng tìm một điều gì đó phù hợp với bản thân họ ở ngay thời điểm đó. Họ không sẵn lòng chuẩn bị cho điều lớn lao hơn. Việc đó mất quá nhiều năm, trong khi cuộc đời thì quá ngắn. Họ muốn thứ gì đó nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Cứ hình dung bạn đến một phòng tập thể dục nhưng không muốn động đến tạ, xà lẫn các dụng cụ khác vì phát hiện ra chúng quá nặng. Vậy bạn được ích lợi gì từ chúng đây?
Người có đủ hoài bão để giành được chiến thắng lớn lao phải là người quyết tâm trả cái giá lớn cho điều đó và sẵn sàng chịu hy sinh. Không một ai làm được điều lớn lao trên đời này mà không phải hy sinh, đặc biệt chuyên tâm, tập trung toàn bộ sức lực và cống hiến cả cuộc đời cho công việc suốt một thời gian dài.
Hàng trăm người đã hỏi tôi liệu thay đổi công việc khi cảm thấy không phù hợp có phải là khôn ngoan hay không. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào từng người và tình huống cụ thể. Có nhiều người sẽ không bao giờ thành công, dù ít hay nhiều, ở bất cứ đâu, vì họ thiếu sức khỏe, lòng can đảm, và kiên tâm. Họ không thích làm việc, luôn luôn thử những điều mới. Khi một người thay đổi công việc đến khoảng năm sáu lần, thì dường như lỗi hoàn toàn thuộc về anh ta, anh ta sẽ chẳng bao giờ tìm được một vị trí nào đủ dễ dàng để thỏa mãn mình.
Như một quy tắc, những người không ngừng thay đổi công việc đều tìm kiếm một hướng đi ít trở ngại nhất. Họ cố gắng tìm một lối tắt để đạt đến mục tiêu.
Nhiều người thiếu hoài bão. Họ đơn giản chỉ muốn kiếm vừa đủ tiền để được thoải mái, càng dễ dàng và ít phải nỗ lực càng tốt. Đó không phải những người có hoài bão, quyết chí thành công, đầy tiềm năng, đó là những người luôn thay đổi công việc và phàn nàn rằng mình chẳng bao giờ tìm được đúng chỗ. Họ là những kẻ yếu ớt luôn cố gắng tìm mức giá hời để mua lấy thành công. Họ không sẵn lòng để biến mình thành một người lớn lao hơn, hoàn thiện hơn, và để xứng với với một sự nghiệp thực sự to lớn.
Bạn đừng nhầm lẫn niềm thiết tha được nhảy việc rất tự nhiên đó, cảm giác bứt rứt thuộc về thời trẻ đầy lãng mạn đó, với bằng chứng thật sự cho việc bạn đang ở sai chỗ, rằng bạn cần chuyển việc. Buổi ban đầu của một sự nghiệp, khi ta phải trải qua giai đoạn cực nhọc trước khi đạt đến đủ trình độ và sự chuyên nghiệp để cảm nhận được niềm hứng khởi thực thụ và sự hài lòng trong công việc, chính là thời kỳ nguy hiểm nhất.
Tôi cho rằng hầu hết các bạn trẻ đều có những thời kỳ bị thất chí, thậm chí ngay cả khi họ đang đi đúng đường và đang làm điều đúng đắn, thì họ vẫn cảm thấy muốn vứt hết tất cả để thử một điều gì đó mới. Nhưng có một điều ta không bao giờ nên làm, đó là đưa ra những quyết định quan trọng hoặc thay đổi khi đang thoái chí hoặc u buồn, vì khi đó ta không còn khả năng xét đoán. Những lúc đó, ta mất bình tĩnh và không ở trong trạng thái tinh thần tốt.
Điều tra của chính phủ về các ngành nghề đã hé lộ sự thật rằng có một con số khổng lồ những chàng trai, đặc biệt trong khoảng 14-18 tuổi, đang “ở lưng chừng,” chúng vẫn chưa quyết định được công việc cho đời mình hoặc có thể đã trở nên thoái chí sau nỗ lực đầu tiên trong công việc đầu tiên, hoặc từng bị những người tuyển dụng từ chối quá nhiều lần vì những lý do mà chính chúng cũng không biết, đến mức chúng cảm thấy mình thực sự đã bị loại khỏi cuộc chơi. Thực vậy, ở độ tuổi 14-18, những chàng trai đó đặc biệt khó bị kiểm soát, đặc biệt khó gây ảnh hưởng. Đó là giai đoạn chúng học hỏi nhanh nhất, sáng dạ nhất, khao khát được độc lập và rất ghét nghe các lời khuyên. “Những chàng trai ở lưng chừng,” như cách gọi của những nhân viên hướng nghiệp, là một trong những mối nguy cho nước Mỹ. Những chàng trai, cô gái bị thất chí có thể là miếng mồi ngon cho những kẻ lợi dụng.
Theo điều tra của chính phủ, những cô gái đó, đặc biệt là những người phạm tội ở tuổi thiếu niên, thường bị những kẻ lợi dụng lôi kéo vào con đường sa ngã. Lũ vô lương tâm theo dõi các trụ sở kinh doanh đăng tuyển nhân viên nữ, và những cô gái không được nhận, những người hẳn đã cố gắng suốt một thời gian dài để tìm một công việc, là mục tiêu dễ dàng cho những gã trẻ trung ăn mặc chải chuốt, diện mạo bóng bẩy muốn kiếm tiền từ việc dụ dỗ các cô gái vào con đường lầm lạc. Nói cách khác, chúng kiếm tiền dựa trên sự thoái chí. Chúng biết tâm lý con người, rằng việc tác động đến một bộ não đã thoái chí dễ dàng đến nhường nào. Không ai có thể ra một quyết định quyết liệt khi đang thoái chí. Tâm trí ta phải hài hòa, hạnh phúc, nếu không sẽ chẳng đưa ra được lựa chọn hoặc thay đổi nào sáng suốt. Sẽ là một điều tốt nếu các bạn trẻ sớm tìm được đúng chỗ cho mình và sẵn lòng trả giá, sẵn sàng đặt một nền tảng sâu rộng về giáo dục lẫn phẩm cách cho công trình đời mình.
Chương 9
CÔNG VIỆC SẼ LÀM BẠN TĂNG HAY GIẢM GIÁ TRỊ?
Có bao nhiêu người ta gặp đánh giá công việc của họ chỉ trên tiêu chí thu nhập? Họ nhắc đến nó với vẻ bao biện, và kết thúc với câu, “Ôi, chà, thì kiếm được khá mà.”
Nhưng sâu trong tim, họ biết rằng công việc ảnh hưởng nhiều đến bản thân, và có thể không khiến họ giảm giá trị đi nhiều, nhưng cũng chẳng đem lại được thứ gì tốt đẹp.
Bạn tôi ơi, hãy nhớ lấy điều này. Bất cứ công việc nào bạn làm cũng để lại dấu ấn trên con người bạn, bất kể tốt xấu. Thước đo công bằng và đúng đắn duy nhất bạn có thể áp dụng với mọi công việc không phải là nó đem lại bao nhiêu tiền, mà là nó tác động tới con người bạn ra sao.
Liệu công việc của bạn có khiến bạn lớn lao hơn, hay khiến bạn nhỏ bé đi? Liệu nó có khiến bạn hiển lộ những phẩm chất quý giá nhất? Nó có biến bạn thành con người mạnh mẽ, rắn rỏi nhất không? Đây là những câu hỏi quan trọng để tự hỏi mình, và nếu đáp án là “Không,” thì bạn đã ở nhầm chỗ.
Mục tiêu của bất cứ công việc nào là khiến một người lớn trở nên lớn lao nhất có thể. Nhiều người trong số chúng ta chỉ là phiên bản hèn mọn của tạo vật mà Chúa muốn ta trở thành.
Nếu công việc của bạn chỉ khơi dậy được lòng tham, nếu nó chỉ cho thấy bạn đang trở nên tham lam, chụp giật, bon chen, đấu đá, cố gắng giành lấy một vị trí cho mình, vậy thì bạn sẽ chẳng thật đáng làm người.
Hãy ngước nhìn những người đang làm công việc mà bạn muốn chọn. Liệu nó có làm tăng giá trị của những người đó không? Họ có phóng khoáng, tự do, thông thái không? Hay họ chỉ trở thành những kẻ không chuyên, sống như ếch ngồi đáy giếng, chẳng có địa vị, ích lợi gì trong xã hội? Đừng cho rằng bạn sẽ là ngoại lệ vĩ đại, và có thể dấn thân vào một công việc đáng ngờ mà không trở thành một sản phẩm của nó.
Bất chấp mọi quyết tâm, ý chí của bạn, công việc của bạn, từ chính những luật lệ và thói quen, sẽ quấn chặt lấy bạn như một cây leo, sẽ bóp méo bạn, định hình bạn, tô vẽ bạn, đóng lên bạn dấu ấn không thể phai nhòa của nó.
Hãy nhớ rằng bạn không nên ôm lấy hoài bão trở thành một luật sư, bác sĩ, thương gia, nhà khoa học, nhà sản xuất hay học giả vĩ đại, mà là hoài bão trở thành một con người vĩ đại, ở mọi mặt.
* * *
Bạn không cần phải chọn một nghề mà bạn ngờ vực hay chán ghét, nghề khiến bạn bị cách ly, hoặc khiến mọi người có thành kiến đối với bạn chỉ vì cần có ai đó làm công việc ấy. Hãy chọn điều tốt đẹp nhất có thể.
* * *
“Tôi nài xin anh,” Garfield nói, “đừng bằng lòng dấn thân vào bất cứ ngành nghề nào không đòi hỏi và thúc đẩy những bước tiến không ngừng về trí tuệ.”
Hãy chọn một công việc chắc chắn sẽ khiến bạn trở nên tốt nhất có thể. Có một người khổng lồ trong con người bạn, người mà, nếu bạn bình thường, sẽ được nuôi lớn thông qua công việc bạn làm. Dù rất thường xuyên phải nghe, nhưng tôi không hề thích việc một người nhắc đến công việc của mình với thái độ bao biện.
Nếu bạn không tôn trọng tiếng gọi trong mình, nó cũng sẽ không tôn trọng bạn, sẽ không quan tâm bạn, không khiến bạn được tôn trọng, hoặc đặt bạn vào một vị trí đáng trọng vọng trong cộng đồng, vì công việc của bạn sẽ đáp lại chính bạn hệt như cách bạn đáp lại nó. Nó sẽ tử tế với bạn nếu bạn tử tế với nó. Thứ bạn đặt vào nó, nó sẽ trả lại cho bạn. Gieo gì gặt nấy, và thứ bạn nhận lại đơn giản là hoa trái từ những hạt giống đã gieo.
Bạn phải đánh giá cao chính mình, phải xem trọng công việc của đời mình, phải xem bản thân như một bậc thầy, một nghệ sĩ chứ không phải một tay thợ, nếu không bạn sẽ đi sai lối. Nếu bạn đang làm điều mình được sinh ra để làm, bạn sẽ cảm thấy mình như một bậc thầy, bạn sẽ tự hào về tiếng gọi trong tâm khảm. Đấng sáng tạo sẽ không bao giờ tạo ra một người phải đầu hàng những điểm yếu, hoài bão của con người. Người không bao giờ buộc một con người phải làm bất cứ điều gì không đứng đắn hoặc không đáng trọng vọng.
Geikie nói: “Bạn có thể thắng theo cách này và thua theo cách khác. Bạn có thể mua được vàng, nhưng nếu phải trả giá bằng sức khỏe, thì đó là cuộc đổi chác tồi. Nếu phải đem tự do để đổi lấy, nghĩa là bạn đang dùng ngọc trai đổi lấy bọt xà phòng. Nếu phải đem đổi bằng linh hồn, hay tự tôn, bình an, phẩm hạnh, nhân cách, nghĩa là bạn đang trả giá quá đắt.”
Một tác giả khác viết, “Không có nghề nào là xấu xa trong chính bản chất và ảnh hưởng của nó lại có thể trở thành tiếng gọi đích thực trong một ai. Không ai phải đi theo một nghề mà họ cảm thấy xấu hổ cả. Sự nể trọng, niềm vui sướng và bình yên đích thực là điều không thể nào xảy ra nếu ta tình nguyện gắn bó với việc lao động làm hạ bệ mình lẫn người khác hay một công việc trực tiếp phá hoại niềm hoan ái của con người, phá hủy phúc lợi và khả năng của đồng sự mình. Do đó, bất cứ thứ gì gây tổn thương, mục ruỗng như thế phải bị lánh xa như một bệnh dịch chết người. Tiền bạc, những lời tung hô, hào quang, cuộc sống xa xỉ có thể, trong ít lâu, đền bù được ít nhiều cho những điều tai hại cùng những thương tổn đi cùng một công việc khiến ta mang tiếng xấu, khiến ta tồi tệ đi, nhưng chẳng chóng thì chầy thứ huyễn tưởng giả dối sẽ bị đập tan, những hệ quả tai hại sẽ hiện rõ, và ngày nối đêm những hối hận, tự trách đầy đắng cay sẽ tới. Không một ai có thể an toàn hoặc là người khôn ngoan khi dính đến bất cứ nghề nghiệp hay việc làm nào mà những bậc phụ huynh tốt, những gia đình đứng đắn không thể nhắc đến mà không thấy đáng hổ thẹn hoặc tỏ ra đáng tiếc. Những công việc thấp kém, gây hại, đồi bại thường đi kèm những hứa hẹn rằng số tiền thu được sẽ đem lại nhiều hơn những gì mà tiền mua được. Thành công trong các dạng công việc vất vả và mạo hiểm đó là một trong những tai họa đáng buồn và nguy hại nhất đối với một sinh linh đầy trách nhiệm.
Nó liên quan đến những mất mát và khổ đau khủng khiếp cho những kẻ vô lương cùng những nạn nhân của họ. “Có nhiều người mà thành công của họ làm hài lòng ý hướng họ, nhưng trong tim họ vẫn luôn có sự kháng cự, vì họ theo đuổi những cách thức mà chính họ cũng ngờ vực. Họ không hoàn toàn thẳng thắn, trong sạch trong cuộc sống, không rạch ròi trong quan hệ làm ăn. Trong lúc kiếm tiền, trong tâm khảm họ vẫn có điều gì đó nổi loạn chống lại việc sử dụng sai lệch những quyền năng Chúa ban, chống lại việc sử dụng những năng lực thiêng liêng để làm ra những điều hạ tiện.
Trong mỗi con người đều có một phần không thể bị mua chuộc, vấy bẩn hay lừa dối. Bất kể kiếm được bao nhiêu tiền hay giành vị thế cao sang đến mấy, nếu phải dùng đến những phương thức xấu xa, nếu việc làm đó khiến ta ngờ vực, thì ta sẽ không thể dẹp yên được tiếng gọi văng vẳng trong tâm rằng: “John à, ngươi sai rồi. Ngươi biết là ngươi sai. Kiểu công việc này không xứng đáng với ngươi. Ngươi đang sử dụng công cụ của thánh thần để thực hiện một mục đích rất thấp kém.” Đây là điều khiến rất nhiều người dù kiếm được nhiều tiền, có nhiều danh tiếng nhưng vẫn vô cùng khổ sở. Họ không thể đè nén tiếng nói trong tâm. Cả tiền bạc lẫn danh vọng không thể nào đè nén cuộc nổi dậy trong tâm khảm chống lại sự lạm dụng năng lực thiêng liêng mà lẽ ra nên được dùng để nâng đỡ loài người, để làm thế giới tốt đẹp hơn, để chính phẩm giá, nhân cách họ trở thành lớn lao, vững mạnh hơn. Đây chính là điểm khởi đầu mà rất nhiều bạn trẻ phạm sai lầm, họ chọn một lối rẽ sai trong đời. Có sự khác biệt rất lớn lao giữa việc khởi đầu đúng và một khởi đầu sai, dẫu chỉ tí chút.
Bạn không cần phải chọn một nghề mà bạn ngờ vực hay chán ghét, nghề khiến bạn bị cách ly, hoặc khiến mọi người có thành kiến đối với bạn chỉ vì cần có ai đó làm công việc ấy. Hãy chọn điều tốt đẹp nhất có thể. Hãy làm những gì giúp ghi nhận bản thân bạn, phẩm cách và cuộc đời bạn, điều sẽ trở thành một phần con người bạn, khiến bạn tự hào không thôi.
Bất kể nghề nghiệp của bạn là gì, tiếng gọi thực thụ nên là tiếng gọi trở thành tôi tớ của Chúa. Còn điều gì cao quý hơn niềm vinh hạnh nơi một con người được trở thành kẻ phụng sự Chúa? Điều này chắc chắn tuyệt vời hơn nhiều so với việc nói với anh ta rằng: “Anh là một luật sư tuyệt vời, một nhà chính trị tuyệt vời, hay một chính khách tuyệt vời.” Bất kể thời đại học bạn lấy bằng chuyên ngành gì, bất kể trong sự nghiệp bạn đã đạt được những danh hiệu gì, thì không chức danh nào lại vĩ đại như một bề tôi của Chúa.
Ở khắp mọi nơi, ta đều thấy những người thất bại trong đời vì không thành nhân trước khi thành luật sư, chính trị gia, hay nhà vật lý. Thế giới chẳng quan tâm nhiều lắm đến nghề nghiệp mà bạn đi theo, nhưng nó đòi hỏi rằng ở vị trí đó, bạn phải là một con người đúng đắn, có ý nghĩa nào đó với thời đại mình sống – một con người dám sống vì điều lớn lao hơn công việc của bạn.
Liệu còn điều gì trên thế giới này lớn lao hơn việc thuận mệnh, hơn việc cảm thấy rằng chúng ta đã luôn trung thực và thanh sạch, thẳng thắn, rằng ta vẫn luôn tận tâm trong công việc, cố gắng chạm tới những điều lớn lao ngay trong chính mình? Mỗi tối đều đi ngủ với ý thức rằng bạn không chỉ đã sống như một con người đứng đắn với mọi người xung quanh, mà còn cả với chính bản thân khi không hề làm những việc sai trái, bất chính; và nếu không như vậy thì niềm hạnh phúc đích thực là bất khả. Mọi người đều nên tự hào về công việc của mình nếu đã tìm được đúng vị trí, vì đó nên là điều lớn lao hơn chính ta. Ta không nên chỉ sao chép hay bắt chước và có một công việc bình thường, công việc nên là cách biểu lộ bản tính thật sự của ta. Điều đó giống như ta đã sống thật với chính mình, khai phá kho tàng ẩn giấu bên trong, hiển lộ nó ra với thế giới. Mọi người đều nên là một nghệ sĩ khi làm công việc của mình.
Chỉ cần xem tuyệt tác của Michaelangelo mà chẳng cần biết ông, ta cũng thấy được sức mạnh, sự khéo léo, sức sáng tạo, tháo vát và cá tính mạnh mẽ của ông thể hiện qua những bức bích họa và những tác phẩm điêu khắc của ông. Toàn bộ lịch sử về đời ông được viết trên những tác phẩm đó. Có gì khó hiểu đâu khi ông tìm thấy nguồn vui thú khôn cùng trong mọi điều mình làm? Giả sử ông bị buộc phải làm điều gì đó mà bản tính tự nhiên của ông hoàn toàn chống lại, thì chắc chắn điều đó sẽ không thể hiện con người ông.
Hãy biến tác phẩm đời bạn thành một tuyệt tác. Nó sẽ là tượng đài của bạn sau khi bạn rời khỏi thế giới này.
Chương 10
BẠN CÓ TỰ HÀO VỀ CÔNG VIỆC CỦA MÌNH KHÔNG?
Mỗi ngày đi làm, liệu bạn có ưỡn ngực và nhìn thẳng vào mặt những người khác? Liệu bạn có cất giọng tự hào: “Tôi làm việc ở văn phòng XYZ nọ”? Hay bạn phải đáp lại các câu hỏi bằng những câu trả lời thoái thác?
Phải biện giải cho công việc đang làm là dấu hiệu của sự bạc nhược. Hẳn phải có điều không đúng nơi công việc, hoặc nơi chính con người đó.
Chúng ta thường nghe những chàng trai trẻ biện giải về công việc mình làm. Họ sẽ nói với bạn rằng họ không định tiếp tục làm công việc hiện tại, rằng họ chỉ làm công việc này tạm thời, cho đến khi gặp được công việc tốt hơn.
Một anh chàng New York từng làm việc nhiều năm ở vị trí hiện tại đã kể với tôi gần như vào mọi lần chúng tôi gặp nhau rằng anh ta không định ở mãi vị trí này, rằng anh ta có hoài bão cho một điều khác. Thế mà anh ta vẫn ở đó, hết năm này sang năm khác mà chẳng hề có nỗ lực rõ ràng nào để đổi thay. Anh ta nói mình đang được nhận mức lương khá tốt, nhưng không muốn bị mọi người cho rằng điều anh ta đang làm là công việc anh ta muốn làm suốt đời, thế mà giờ anh ta đã gần 40 tuổi.
Giờ thì, xác suất người đàn ông này tìm được đúng vị trí của mình vào đúng thời điểm là bao nhiêu? Nếu anh ta thỏa mãn với việc ở yên một nơi suốt nhiều năm mà chẳng hề có nỗ lực vượt bậc nào để theo đuổi hoài bão, thì liệu giờ có cơ may nào để anh ta làm điều đó không?
Như hàng nghìn người khác, anh ta đang tự lừa dối bản thân. Anh ta không nhận ra quyền năng lớn mạnh của thói quen kìm giữ chúng ta trong những việc lặp đi lặp lại, thứ khiến ta ngày càng dễ làm đi làm lại một việc suốt nhiều năm. Thật đáng kinh ngạc khi có biết bao nhiêu người đã tự ru ngủ mình, tự dỗ dành bản thân tin rằng họ sắp làm được điều mà hẳn phải cần đến phép màu mới xảy ra nổi.
Với tinh thần dành cho công việc của mình, ta có thể làm được mọi thứ, nhưng chưa ai lại có thể thành công trong nghề nghiệp mà họ cảm thấy xấu hổ về nó hay cảm thấy nó quá thấp kém với mình, vì để thành công được, anh ta phải đặt cả trái tim lẫn linh hồn vào công việc.
Tôi luôn thích được nghe những chàng trai trẻ nói về công việc của mình với thái độ tự hào, yêu thích – như thể cậu ta đặt cả trái tim vào đó, vô cùng trân trọng nó. Mọi người đều ngưỡng mộ những ai trân trọng chính quan niệm của mình, những ai tin vào điều mình đang làm.
Hẳn là bạn chắc mẩm rằng có điểm yếu hay điều gì đó không đúng nơi những người luôn luôn xem nhẹ công việc của mình vì nó thấp kém, hoặc bởi vì nó không phù hợp với phẩm giá vốn có của anh ta, hoặc vì anh ta nghĩ nó thấp kém.
Không, đừng lừa dối chính mình. Chỉ những con người thấp kém mới hổ thẹn về những tiếng gọi thấp bé. Một vài nhân vật vĩ đại nhất thế gian từng là thợ đóng giày, thợ rèn hay nông dân. Bản thân người đó là tất cả, tiếng gọi, dù thiết yếu, vẫn không đóng vai trò quá lớn. Tiếng gọi không làm nên con người. Một con người chân chính có thể nâng tầm tiếng gọi thấp bé nhất thành điều đáng trọng vọng.
Đừng xấu hổ về công việc của bạn, nếu nó là điều tốt nhất bạn làm được lúc bấy giờ, và nếu nó có thể là viên gạch lót con đường cho bạn đến vị trí tốt hơn. Bất kể tiếng gọi đó nhỏ bé đến nhường nào, bạn luôn có thể nâng tầm nó bằng cách trở thành một nghệ sĩ thay vì một tay thợ, bằng cách làm công việc đó thật xuất chúng, đầy nghệ thuật và nhiệt tâm.
Bản thân Chúa Giê-su cũng là một thợ mộc, bạn bè ông là thợ đánh cá, nhưng ông không bao giờ cảm thấy cần biện giải. Hãy nghĩ đến điều mà một thợ vá giày kiệt xuất, đáng trọng vọng làm được, nghĩ đến những con người vĩ đại đời trước như Roger Sherman[21], Phó Tổng thống Wilson, và Kitto. Vài nhân vật vĩ đại nhất thế giới từng là thợ vá giày. Việc bạn làm gì không là gì so với phẩm giá của bạn khi làm nó, đặc tính mà bạn truyền vào nó. Một thợ xây đá ở Newport đã trở nên nổi tiếng nhờ vào thành quả tuyệt vời ông tạo ra và sự độc lập, nhiệt huyết cũng như phẩm cách mà ông đặt vào đó.
Không có nhiều nghề nghiệp không thể được nâng tầm lên mức được trọng vọng và trân trọng. Đó thuần túy là vấn đề về phẩm cách và vị thế của một người, nhân cách, phẩm giá mà anh ta đưa vào công việc. Nếu bạn làm đúng công việc dành cho mình, tiếng gọi đó sẽ rất thiêng liêng với bạn.
Bạn sẽ nghĩ về nó, bạn sẽ xem nó như một chuyên môn, điều mang lại giá trị lớn lao cho xã hội. Nếu bạn ngập ngừng khi nói về công việc của mình, nếu bạn xấu hổ về nó hoặc không tự hào về nó, nghĩa là bạn đang ở sai vị trí.
Nghề nghiệp của bạn nên là mọi thứ đối với bạn. Nó nên là một phần trong cuộc sống của bạn. Bạn nên làm công việc sao cho nó mang ý nghĩa thật to lớn.
Khi lựa chọn một nghề nghiệp, hãy quan sát thật kỹ ảnh hưởng đối với những người làm các nghề nghiệp hay chuyên môn nhất định, bao gồm cả ngành nghề mà bạn đang cân nhắc dấn thân. Hãy nhớ rằng điều lớn lao nhất trong đời ta không phải là kiếm sống, mà là sống, là trở thành một con người lớn lao, vĩ đại, cao quý. Đây là lý do tại sao chúng ta phải làm việc để kiếm sống. Nó là sự rèn luyện, nó là công việc, là mục tiêu cao quý kêu gọi con người và phát triển khả năng trong mình. Đây là mục tiêu của chúng ta, là biến cuộc sống ta thành tuyệt tác chứ không phải một thứ chắp vá, và không phải là hy sinh điều tốt đẹp nhất trong ta để có được một gia tài hay để kiếm sống.
Việc làm điều gì đó không khiến ta đồng thuận, một điều ta không thích và tâm trí ta không hướng tới, là hạ thấp phẩm giá, vì chúng ta được quy định rằng ta chỉ có thể đồng thuận, chấp nhận điều ta nỗ lực hết sức. Chúng ta luôn luôn lên án chính mình nếu làm không tốt, nửa vời hoặc không đâu ra đâu.
Rồi sẽ đến lúc sự nghiệp một người tỏa sáng rực rỡ, khi con người nhìn nhận công việc đời họ như tuyệt tác khiến họ tự hào vô cùng, và họ cảm nhận được niềm nhiệt huyết vô bờ với nó. Rồi sẽ đến lúc mọi người không chọn một sự nghiệp vì nó có mức lương cao nhất mà vì nó là phương tiện tạo nên được con người lớn lao, vĩ đại nhất, và lúc đó chúng ta sẽ nhìn cuộc đời như một trường học hà khắc để khơi dậy phẩm cách lớn lao nhất có thể của mình. Sẽ là bán rẻ chính mình khi đánh đổi nỗ lực cả đời của họ vì tiền lương hay bất cứ món tiền nào, hoặc bán trí tuệ, đánh đổi khả năng, chỉ vì tiền.
Bạn sẽ rất tự hào về công việc của mình, đến mức vui sướng khi mọi người đều biết bạn đang làm gì. Hãy chọn một công việc làm hiển lộ con người tốt đẹp nhất trong bạn, công việc khơi dậy hoài bão lớn nhất, biến những lý tưởng của bạn dần thành hiện thực. Hãy nhớ rằng công việc của bạn thực sự là hoàn cảnh để biến cuộc đời bạn thành một tuyệt tác. Đừng chỉ nghĩ về nó như một cơ hội để kiếm sống, kiếm tiền. Hãy nghĩ về nó như công cụ để xây dựng cuộc đời, xây dựng bản thân, nâng cao phẩm cách.
* * *
Đừng xấu hổ về công việc của bạn, nếu nó là điều tốt nhất bạn làm được lúc bấy giờ, và nếu nó có thể là viên gạch lót con đường cho bạn đến vị trí tốt hơn.
* * *
Nhiều người đè nén mọi điều cao quý nhất trong mình để lao vào cuộc chiến vì tiền. Mục tiêu tối thượng trong công việc của một người nên là nhằm biểu lộ vẻ đẹp, vị ngọt của cuộc sống, phát triển vị thế, tay nghề, sự vững mạnh của phẩm cách, sự hài hòa về mục đích, tất cả những phẩm chất kiên định và nhằm cân bằng cuộc sống. Hãy để mọi người tiếp xúc với bạn đều cảm thấy rằng họ đã được gặp một con người chân chính, một cá nhân mà công việc của anh ta được đồng thuận và khơi dậy được nỗ lực lớn nhất từ anh ta.
Người bạn trẻ của tôi ơi, bất kể bạn làm gì, đừng chọn sự nghiệp không xứng đáng với cái giá – phải hy sinh sức khỏe, vị thế xã hội, hoặc phẩm cách. Bạn có thể dễ dàng kiếm được cả gia tài nếu làm kẻ đi buôn rượu lậu, hoặc một kẻ đánh bạc – nhưng hãy nghĩ tới cái giá bạn phải trả! Đừng quá coi trọng tiền bạc, hãy chọn một tiếng gọi mà bạn sẽ cảm thấy tự hào về nó. Hãy kiên tâm rằng bạn sẽ là một người chuyên nghiệp, rằng bạn sẽ đặt phẩm giá vào đó, rằng bạn sẽ không chỉ là một người thợ. Bạn sẽ được tôn trọng, ngưỡng vọng như một người chuyên nghiệp, một chuyên gia, một người lành nghề trong công việc nào đó nhờ vào cung cách cao vượt của mình trong công việc. Điều này sẽ giúp bạn thấy mình không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Nó sẽ cho bạn đức hạnh, lòng tự tin và sự an ổn. Ý thức rằng mọi người tin vào bạn, tôn trọng bạn, ngưỡng mộ bạn về kỹ năng, về phẩm hạnh trong công việc của bạn, ý thức rằng bạn có danh tiếng trong cộng đồng, rằng bạn chịu được sức nặng, đó sẽ là món thuốc bổ làm tăng lòng tự tin, và sự đồng thuận bên trong bạn.

