Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người - Phần 6
Chương 26
MÀI MÒN CHÍNH MÌNH
Bây giờ là thời đại của các chuyên gia và sự chuyên môn hóa, đó cũng chính là lý do đây là thời kỳ thất bại của những bạn trẻ ở tầm mức trung bình. Bạn trẻ sẽ dễ nhầm lẫn giữa hiểu biết hạn hẹp với sự chuyên môn hóa. Khi đã lựa chọn và đã tập trung, người chuyên gia phải không ngừng cảnh giác những ảnh hưởng tạo nên sự hạn hẹp của công việc. Cám dỗ tạo nên danh tiếng ở một lĩnh vực cụ thể nào đó lôi kéo những người tham vọng mạnh đến mức họ sẽ tập trung năng lượng vào mảng quá hẹp. Có rất nhiều thứ họ muốn đọc và muốn nghiên cứu về chuyên môn, quá nhiều thứ để học đến mức nguy cơ lớn là họ sẽ đi vào lối mòn chuyên môn, tức là biết rất ít về những thứ khác.
Ellen Terry[30] nói rằng sự mù mờ của Henry Irving[31] về mọi thứ ngoài nghệ thuật hẳn là gây khổ sở. Nữ diễn viên nổi tiếng, người cách đây ít lâu từng chia sẻ vinh dự diễn cùng ông dưới ánh đèn sân khấu, nói rằng ông gần như không biết chút gì về các kiệt tác vĩ đại trên thế giới, trong nghệ thuật và văn học. Tất cả năng lượng ông có, sinh lực trong đời ông đều bị hút vào kịch nghệ. Ông dường như không muốn biết về bất cứ điều gì khác. Đúng là ông đã tạo được tiếng tăm lớn cho bản thân, nhưng một chút hiểu biết về lĩnh vực khác sẽ biến ông thành một người thông thái, thú vị hơn. Các nhà địa lý thường nói về những hốc xói mòn, nơi mà một viên đá cứ xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn bởi tác động của nước chảy vào, dòng nước tạo ra một cái lỗ ngày càng lớn, còn viên đá thì càng lúc càng nhỏ đi. Đó là minh họa tuyệt vời về một người ngày càng trở nên hạn hẹp, dù chuyên môn rất sâu, nhưng họ không chịu đụng tới bất cứ gì ngoài công việc của mình. Họ bỏ đi việc du lịch, giao tiếp xã hội. Họ không có được những món ăn tinh thần bổ ích để mở rộng tâm trí. Họ mài mòn cuộc sống để mở rộng chuyên môn trong khi bản thân họ cứ ngày càng nhỏ lại, nhỏ lại.
Chúng ta thường thấy những người nông dân tự mài mòn chính tâm hồn họ thành những đồng đô-la, họ không bao giờ ngẩng mặt khỏi ruộng đồng, không bao giờ thấy sự bí ẩn nơi những nụ hoa đang hé nở! Họ chẳng biết gì về hóa chất trong đất đai hay sức mạnh của mặt trời, của mưa, những thứ khiến rau quả mọc lên từ đất đen. Họ chỉ nghĩ đến những đồng đô-la tầm thường mà hoa màu mang lại. Nhiều người để cho công việc làm suy hoại tính nhân văn trong mình. Tôi biết có những nhà vật lý không hề nhân văn, họ chỉ đơn thuần là những nhà vật lý, có những luật sư không hề có tư cách con người, họ chỉ đơn giản là những luật sư.
Hàng nghìn người bị trói buộc vào các công việc họ không yêu thích cho đến khi giấc mơ của đời họ, điều họ mong mỏi được làm, dần nhạt đi, rồi họ an phận với cuộc sống quay vòng đầy máy móc, điều mà họ khinh thường, cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, nhưng lại không thể từ bỏ, đó là điều mà họ chỉ cố vượt lên vào những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà họ có.
Việc nhà và những trách nhiệm có thể hợp sức làm hỏng sự nghiệp của một người trẻ. Hãy nghĩ tới những chàng trai từ sớm đã bị quàng lấy trách nhiệm với gia đình, thứ bóp nát những hy vọng của cậu về tương lai tươi sáng. Cậu có thể buộc phải chăm sóc người mẹ góa, một người chị em, anh em khuyết tật, và bị trói buộc vào ruộng đồng cho đến khi đã quá già để học cao lên hoặc học kinh doanh. Cũng có thể từ rất bé cậu đã bị đẩy vào sai chỗ do nhu cầu của gia đình, phải làm sai công việc mình muốn, phải làm công việc đầu tiên cậu được đề nghị, và rồi cánh cửa nhà giam đóng sập sau lưng. Có thể cậu bị buộc phải rời trường học trước cả khi khắc ghi được các nguyên tắc căn bản nhất.
Sẽ còn khổ sở hơn đối với những chàng trai dành tâm hồn cho hoài bão văn chương hoặc khao khát được sống trong môi trường kinh doanh nhưng lại phải vất vả trên đồng hoặc bị buộc ở nhà chăm sóc cha mẹ lớn tuổi, trong khi họ cảm nhận được nguồn sức mạnh để trở thành những lãnh đạo lớn trong mình. “Rất nhiều chàng trai trẻ khởi đầu tốt, họ dường như có tương lai đầy hứa hẹn. Trong một thời gian, họ đã đạt được thành công đáng kể, nhưng bằng cách nào đó, về sau họ bắt đầu sa sút, như một cái cây bị khô rễ, họ khô héo và lụi tàn. Họ mất đi lòng hiếu thắng, không nhìn thấy các cơ hội mở ra.
Họ không thể nắm lấy những cơ hội họ từng có thể nắm, họ không lớn được nữa, họ lụi đi quá sớm. Trong nhiều trường hợp, chúng ta không thấy được bất cứ nguyên do nào cho hiện tượng ngừng phát triển này, nhưng rõ ràng con đường của họ nhìn chung đã lụi hẳn, họ hạ thấp tiêu chuẩn chung, giảm sút hiệu suất toàn diện. Đà tiến bộ của họ dừng lại, giống như những cây lúa trên đồng ruộng bị ngắt ngọn trước khi đủ lớn để ra hạt và lụi đi.
* * *
Hàng nghìn người bị trói buộc vào các công việc họ không yêu thích cho đến khi giấc mơ của đời họ, điều họ mong mỏi được làm, dần nhạt đi, rồi họ an phận với cuộc sống quay vòng đầy máy móc, điều mà họ khinh thường, cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, nhưng lại không thể từ bỏ, đó là điều mà họ chỉ cố vượt lên vào những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà họ có.
* * *
Nelson từng hô lớn: “Nước Anh trông đợi mọi người làm nhiệm vụ của mình!” và chúng ta có thể thay từ “nước Anh” thành “Mẹ tự nhiên”, “Vũ trụ”, “Tạo hóa Thiêng liêng”, hay bất cứ từ gì thể hiện thử thách đặt ra để một người trở thành lớn lao nhất có thể. Trách nhiệm của một người không nằm ngoài, nhưng sẽ đặt họ vào mối quan hệ đúng nghĩa với thế giới.
Chẳng chóng thì chầy tâm trí của mọi bạn trẻ sẽ xuất hiện không chỉ câu hỏi ‘Mình phải làm gì với bản thân?’ mà cả câu ‘Mình phù hợp để làm điều gì?’ Ở lối đi tăm tối nào đó đã lóe sáng ý tưởng rằng họ là một phần của khế ước xã hội, rằng cuộc đời của họ là một dạng ‘cho đi và nhận lại,’ và sẽ là điều hạnh phúc khi họ nhận ra rằng công việc cao quý nhất họ mong muốn là đặt mình vào sự sống của thế giới. Không người nào có một sự nghiệp đúng nghĩa xem thế giới chỉ như cái hồ chứa để lấy đi thứ này thứ nọ. Sự khác biệt giữa thái độ có đạo đức và vô đạo đức đối với cuộc sống có thể quy về sự khác biệt được thể hiện giữa việc đặt hết tâm sức của bạn vào công việc của thế giới và lấy đi mọi thứ bạn có thể lấy từ thế giới. Điều đầu tiên là hành động của một người cảm thấy rằng anh ta và những sức mạnh của tự nhiên đang cùng nhau làm việc, rằng anh ta có những trách nhiệm lớn lao, quan trọng không thể đo đếm được bằng những gì anh ta làm, mà chỉ có thể bằng sự nghiêm túc anh ta đặt vào việc làm nó. Điều thứ hai là thái độ của những bạn trẻ chỉ đơn giản xem thế giới như nơi cung cấp một ‘cơ hội làm ăn ngon lành,’ họ nhận lấy mọi thứ họ có thể nhận từ thế giới chỉ để bỏ phí nó, họ mang thái độ của một kẻ thám hiểm xem một bờ biển rộng mở như cánh đồng để khai thác, nơi họ có thể tha hồ càn quét tư lợi. “Từ ‘sự nghiệp’ rất thường bị dùng sai. Ví dụ như sự nghiệp vĩ đại bị xem như một dạng chiếu chỉ của số phận con người – chỉ được đo đếm bằng tính trọng đại của thành tựu đạt được. Đây là một sai lầm.
Một người không nhất thiết phải đứng vào một vị trí lớn lao. Có nhất thiết hay không phụ thuộc vào chính anh ta, anh ta sẽ tự chọn con đường mình đi, không phải để thế chỗ bất cứ ai, mà để mở rộng những ranh giới trong môi trường của chính mình.” Bất kể lựa chọn của bạn là gì, hãy sớm kiên quyết rằng bạn sẽ không cho phép công việc của bạn hút lấy sức sống, sinh lực, năng lượng của bạn, khiến bạn không thể tận hưởng cuộc sống. Nhiều người là nô lệ của tham vọng quá lớn, thứ khiến họ cứ loay hoay mãi. Biết bao doanh nhân của chúng ta không hề thuộc về bản thân họ, mà chỉ là nô lệ cho thôi thúc trong họ, liên tục chịu đựng đòn roi của tham vọng trong chính họ! Hãy quyết tâm rằng bạn sẽ sống như một con người, chứ không phải nô lệ dưới đòn roi của ông chủ là công việc. Hãy quyết tâm rằng bạn sẽ dùng thời gian để tận hưởng cuộc đời mình, để thể hiện bản thân.
Đừng làm nô lệ cho bất cứ ai, ngay cả cho chính mình. Đừng để công việc mài mòn bạn, hãy dùng nó như cuộc rèn luyện để thể hiện con người không ngừng lớn lên của mình.
Chương 27
SỨC KHỎE VÀ CÔNG VIỆC ĐÚNG
Sức khỏe chịu ảnh hưởng cực kỳ lớn từ công việc. Nó phụ thuộc nhiều vào việc một người có hạnh phúc hay không, không chỉ khi ở nhà mà cả khi ra ngoài – ở nơi làm việc. Bình yên trong tâm trí, sự hài hòa chắc chắn là cần thiết với sức khỏe và hạnh phúc, cũng như với năng suất làm việc. Hoài bão bị vùi dập, hy vọng bị phá tan, tương lai đổ sụp, những điều đó sẽ gây thương tổn nghiêm trọng tới sức khỏe. Bị đặt vào một môi trường mà mâu thuẫn, hiểu nhầm, buộc tội xảy ra liên miên là một điều bi thảm, vì điều này đồng nghĩa với việc đánh mất nhiều năm quý giá trong đời, cộng thêm việc mài mòn hoặc phá hủy nghiêm trọng sự nghiệp.
Sức khỏe là tài sản cực kỳ quan trọng, là vốn liếng chính của các bạn trẻ khi bắt đầu đi tìm việc, đừng bao giờ làm công việc rút kiệt sức sống, bào mòn năng lực thể chất hoặc bóp chết tinh thần mình. Thân thể và tinh thần phải thích nghi với công việc, trọn vẹn con người phải là một thực thể hài hòa. Bất kể làm gì, một người không nên làm việc ở môi trường khắc nghiệt nếu có thể tránh đi. Ta nên dấn thân vào công việc có thể giữ gìn sức khỏe tốt nhất, vì toàn bộ sức mạnh tinh thần của ta chịu ảnh hưởng của môi trường quanh ta – sự lành mạnh hay không lành mạnh của sự nghiệp của ta.
Ở khắp nơi chúng ta đều thấy mọi người trở nên đau yếu vì họ đã làm những “công việc” không lành mạnh từ thuở thanh niên. Họ nhận được mức lương tốt và thỏa mãn với nó, họ không nhận ra rằng mình đang làm việc dưới những điều kiện mài mòn sức khỏe. Nếu chúng ta có nhiều trường dạy nghề hơn, các bạn trẻ của chúng ta có thể học được nhiều hơn để biết những công việc nào nguy hiểm tới tính mạng, những công việc nào không tốt cho sức khỏe, và nhiều người vì thế có thể sẽ tránh né chúng. Thật đáng thương khi thấy những chàng trai cô gái bước khỏi nhà trường, nơi lẽ ra phải trang bị cho họ những thứ cần cho một sự nghiệp hiệu quả, nhưng họ lại rời khỏi chính nơi mình được dạy dỗ rất nhiều điều mà không biết rằng điều hệ trọng bậc nhất đối với phúc lợi tương lai của họ chính là sức khỏe và mối liên hệ mật thiết của nó với công việc.
* * *
Liệu thể chất của bạn sẽ bị tổn thương hay được cải thiện? Liệu công việc của bạn có khiến bạn mạnh mẽ hơn về tinh thần lẫn thể chất?
* * *
Thông thường, một bạn trẻ đi tìm việc biết gì về những yếu tố lành mạnh và không lành mạnh, về mức độ đáng thèm muốn và không đáng để thèm muốn nơi công việc mình tìm? Họ chỉ đơn giản tìm kiếm một vị trí. Họ trông thấy một chỗ trống, cho rằng mình rất may mắn mới giành được công việc đó, dù mỗi ngày nó lại bào mòn sức sống của họ, đe dọa sức khỏe. Các bạn trẻ có thể chất yếu ớt, dễ mắc một số bệnh nhất định, vào làm các vị trí chắc chắn sẽ bóp nát toàn bộ tương lai của họ, làm tổn thương sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ và hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của họ – tất cả đều do ngu ngơ, do không được dạy về những công việc cần tránh.
Các bạn trẻ tìm kiếm một chỗ làm không nên bị đánh lừa bởi mức lương hậu hĩnh. Thay vì thế, thà rằng họ làm công việc lương thấp hơn nhưng ở môi trường sạch sẽ, lành mạnh. Đừng nhận mức lương cao để làm ở nơi mà sức khỏe sẽ bị tổn hại khôn lường.
Họ nên tránh những công việc phải làm ở những nơi tối tăm, ẩm thấp, nơi cây cối không phát triển được. Con người cũng cần không khí trong lành, cần ánh mặt trời để phát triển. Người ta nói rằng năm mươi phần trăm các cô gái làm việc trong bộ phận kho lạnh của các xưởng bánh kẹo chết do “tiếp xúc hơi lạnh quá nhiều”. Những cô gái này phải gói và đóng hộp kẹo trong một căn phòng phủ đầy đá lạnh để kẹo không bị chảy. Không khí lạnh và ẩm ướt, rồi chẳng mấy chốc, phổi của họ bị nhiễm độc.
Không ai có thể duy trì được tình trạng thể chất khỏe mạnh và tâm trí hoạt động hiệu quả khi phải dành phần lớn cuộc đời mình ở nơi không có ánh mặt trời trong điều kiện thiếu vệ sinh, phải hít thở bầu không khí ô nhiễm hoặc khí ga độc hại, bụi bặm đủ loại, đặc biệt là bụi kim loại. Hàng nghìn trường hợp cá nhân đã minh chứng cho sự thật rằng, kiểu sống giam hãm của người dân Mỹ đóng góp vào sự suy giảm sức khỏe nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Cũng giống như loài hổ hay sư tử, con người không nên bị giam giữ, nếu không hình phạt cũng chính là cả thể chất lẫn tinh thần giảm đi khả năng chịu đựng.
Sức lực được sinh ra dưới ánh mặt trời và không khí thoáng đãng. Một trong những cảnh tượng đáng thương nhất trên đời là một sinh vật đầy kiêu hãnh hay một chú hổ oai phong bị nhốt cùng bầy thú của gánh xiếc, những múi cơ khổng lồ chảy xệ và mềm oặt, trong khi Tạo hóa muốn chúng được tự do tiêu dao, với vẻ đẹp và sức mạnh của cuộc sống hoang dã trong rừng rậm. Thậm chí còn đáng thương hơn khi thấy một người xanh xao, còi cọc, đôi mắt yếu ớt, bước chân liêu xiêu, không chút sinh khí hay sức mạnh tinh thần, bị nhốt suốt nhiều năm trong một văn phòng hoặc cửa hàng, còng lưng với những con số hoặc hàng hóa, trong khi Tạo hóa muốn họ sống cuộc sống rộng mở, ở nơi họ có thể trở nên mạnh mẽ, tráng kiện, gân cốt dẻo dai như thừng chão, các tế bào thần kinh như một mạng điện truyền đi sức mạnh.
Sức mạnh là mục tiêu của mọi thành công đích thực, và không thể nào tăng thêm được nếu bị nhốt kín trong bốn bức tường. Một hạt sồi chỉ có thể lớn thành cây sồi cao lớn giữa rừng già rậm rạp, không thể lớn trong một văn phòng. Sức mạnh và năng lượng chỉ dồi dào dưới ánh mặt trời, và người đạt được điều đó phải sống ngoài trời nhiều.
Hầu hết dân thành phố hệt như những cái cây bị ngăn trở, lớn lên không được chăm sóc, cứ mãi ở dưới bóng tối của những tòa nhà, bị tước đoạt ôxy, ánh nắng và những vận động ngoài trời. Ngoại trừ một số công việc như làm nông, xây dựng, nghiên cứu, rất ít người được tiếp xúc nhiều với tự nhiên. Hầu hết chúng ta đều sống cuộc sống vô cùng nhân tạo, chẳng nhận được chút lợi ích nào từ những thay đổi của thời tiết hay nhiệt độ.
Một nghề làm sụt giảm sức sống tự nhiên của một người chắc chắn sẽ hút cạn sức sống và làm hao mòn sức khỏe của anh ta. Để chọn lựa nghề nghiệp sáng suốt, bạn phải cân nhắc không chỉ năng lực tự nhiên của mình cho công việc đó, mà còn cả tình trạng thể lực lẫn tinh thần.
Liệu thể chất của bạn sẽ bị tổn thương hay được cải thiện? Liệu công việc của bạn có khiến bạn mạnh mẽ hơn về tinh thần lẫn thể chất? Thậm chí một nghề được yêu thích cũng có thể làm hại đến tinh thần nếu người thực hiện không có thể trạng phù hợp. Một bạn trẻ có hệ thần kinh yếu ớt không bao giờ nên dấn thân vào một nghề, bất chấp thích nghề đó đến mức nào, nếu nó đòi hỏi khả năng chịu đựng lớn về thể chất và liên tục ở ngoài trời.
Hãy cân nhắc liệu công việc bạn muốn gắn bó có ảnh hưởng tốt lên bạn không. Nếu công việc ấy thực sự hấp dẫn, bạn có đủ sức khỏe để chịu đựng, hay bạn sẽ chỉ gánh phải những ảnh hưởng tiêu cực từ nó?
Những người có tinh thần yếu, ít khả năng tự kiểm soát nên tránh các công việc liên quan đến cám dỗ mạnh. Nhiều người gần như không có khả năng về thể chất để làm những điều họ muốn làm nhất. Ví dụ, có nhiều chàng trai rất có trí tuệ, bẩm sinh cũng có thiên hướng với nghề bác sĩ, nhưng hóa ra lại hoàn toàn không phù hợp do thiếu khả năng chịu đựng bền bỉ và thể chất yếu ớt. Họ không chịu được căng thẳng dù chỉ trong một năm. Khi dấn thân vào chuyên môn đó, đối với họ, chẳng khác nào tự sát. Một chàng trai với thể trạng yếu ớt, phụ thuộc vào thuốc men, nếu học ngành y, sẽ chịu nhiều rủi ro vì giờ giấc làm việc không đều đặn, phải liên tục làm những công việc căng thẳng của một bác sĩ. Nghề trợ lý cũng nguy hiểm vì hay phải cúi người và thiếu vận động.
Những người có phổi yếu không nên đi theo những công việc liên quan đến việc phải hít bụi đá hoặc sắt thép, ví dụ như việc mài dao kéo và công cụ. Họ không nên làm việc ở các xưởng máy hoặc bất cứ vị trí nào phải thường xuyên chịu tác động không tốt đến thể trạng yếu ớt của phổi. Nghề thợ in, thợ tiện, làm ngói, đóng thuyền đặc biệt nguy hiểm với những ai có phổi yếu.
Những người có hệ tiêu hóa yếu nên tránh các nghề buộc lòng phải ăn uống không đúng bữa, phải thiếu ngủ, ăn thức ăn khó tiêu. Một người đặc biệt dễ lo âu hoặc tính tình nóng nảy không nên làm công việc có khả năng làm tệ thêm điểm yếu đó. Có người có thể đạt tiêu chuẩn cao cả về trí tuệ và khả năng đào tạo để làm giáo viên, thế nhưng, nếu tính tình dễ lo âu, dễ bị kích thích, họ sẽ dễ dàng bị loại khỏi một vị trí đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng tự kiểm soát tuyệt đối.
Những người có thị lực yếu hoặc có khuyết tật nên rất cẩn thận khi làm những nghề như kế toán, điêu khắc, thợ may, biên tập, hoặc những nghề đòi hỏi phải liên tục nhìn gần trong thời gian dài. Nhiều chàng trai cô gái lẽ ra đã rất hạnh phúc trên cánh đồng mà họ ghét hoặc với một công việc vận động ngoài trời, nhưng lại hủy hoại sức khỏe lẫn niềm hạnh phúc đằng sau quầy bán hàng trong thành phố hoặc trong một công việc ù lì nào đó, trái ngược với điều tạo hóa đã dành cho họ – mà Tạo hóa lúc nào cũng thông thái hơn.
Những người có bệnh thấp khớp không nên tham gia vào các ngành nghề phải tiếp xúc với không gian ẩm ướt hoặc những nghề như cảnh sát, đưa thư. Những người có thể trạng yếu thường phải tránh tiếp xúc nhiều với các điều kiện khắc nghiệt như nóng hoặc lạnh, ví dụ như nghề kỹ sư hàng hải, các ngành sản xuất đòi hỏi tiếp xúc với nhiệt độ cao.
Số liệu thống kê cho thấy nghề thợ in, thợ giày, thợ may, nhà hóa học, dược sĩ, nhân viên đường sắt, đánh xe ngựa có tỉ lệ tử vong cao, đặc biệt là khi thể chất yếu ớt của họ bị suy giảm nghiêm trọng thêm do những nghề này. Người ta cho rằng tỉ lệ chết do các bệnh về tuần hoàn đặc biệt cao trong giới buôn hương liệu và thợ giày, họ có sức sống và hoạt động tim yếu. Bất kể bạn làm gì, thì công việc đích thực của bạn là sống cuộc đời này. Bạn phải bảo vệ sức khỏe của mình. Bạn phải làm điều có thể kéo dài thêm cuộc sống của mình, chứ không phải làm cho nó ngắn lại.
Bất kể bạn làm những điều lớn lao hay nhỏ bé, bất kể chúng ta đạt được tiền bạc, danh tiếng hay vẫn chỉ vô danh, không thăng trầm số mệnh hay gia tài nào được phép cướp khỏi chúng ta niềm vui được sống cuộc đời trọn vẹn. Không cuộc đời nào có thể trọn vẹn khi ta bệnh tật, suy nhược thân thể. Cân nhắc đến sức khỏe có thể đòi hỏi chúng ta phải chọn công việc ít hấp dẫn hơn. Nhưng trên hết, chúng ta phải quan tâm đến việc làm điều mà sức khỏe cho phép chúng ta làm một cách trọn vẹn. Không ai được phép cướp khỏi chúng ta niềm thỏa mãn khi biết rằng mình đã làm chủ được bản thân mình một cách vinh quang, đứng vào đúng vị trí của mình một cách đường hoàng.
Chương 28
CÔNG VIỆC CÓ TRIỂN VỌNG
Bất kể bạn làm công việc gì để kiếm sống, hãy chắc chắn rằng bạn luôn có lối đi lên, rằng bạn không chui vào một ngõ cụt. Bất kể bạn làm gì, trừ phi bạn buộc phải làm nó như một cách kiếm sống tạm thời, và thời gian ‘tạm thời’ đó càng ngắn càng tốt, hãy chọn một việc có cánh cửa đi lên, cho phép bạn không ngừng tiến bộ, một cánh cửa mở ra tương lai lớn lao hơn.
Gần đây tôi được nghe nói đến một người từng canh thang máy suốt 25 năm, dành phần lớn thời gian trong một tòa nhà. Người này khá thông minh. Những người biết ông thời trẻ đều nói rằng ông có hoài bão nổi danh trên thế giới. Nhưng bấy giờ công việc trong thang máy là vị trí đầu tiên ông có được, ông nghĩ rằng nó sẽ là viên gạch lót đường dẫn tới điều tốt hơn. Ông hẳn sẽ kinh ngạc nếu bấy giờ có người nói rằng ông sẽ phải phục vụ trong thang máy suốt cả đời.
Một trong những điều tồi tệ nhất đối với hoài bão là ở quá lâu tại vị trí không phù hợp, vị trí không hề làm ta thỏa mãn, bởi ta sẽ rơi vào gọng kìm của thói quen, bị nó xiết chặt.
Sau khi phục vụ trong thang máy được 2–3 năm, người đàn ông ấy dần hình thành thói quen đi đến tòa nhà vào đúng giờ buổi sáng, lặp đi lặp lại một công việc mỗi ngày, rồi ra về đúng giờ mỗi tối. Dần dà hoài bão năm xưa mà lúc đầu vẫn nổi lên mạnh mẽ cũng tan biến đi. Rồi qua năm tháng, người đó trở nên khá hài lòng với vị trí mình có, không nhận ra rằng ông đã đi vào một lối mòn chết người, rằng thói quen đã buộc chặt lấy ông, và ông gần như không còn khả năng thoát ra được nữa.
Không một ai thông minh lại nên làm người phục vụ trong thang máy mãi, làm thư ký mãi, hoặc viết tốc ký mãi. Bất kể bạn làm gì, hãy chắc chắn rằng nó có mối liên hệ với cái kết lớn lao hơn, với việc đáp ứng boài bão lớn nhất của bạn. Đừng bao giờ thỏa mãn với bất cứ công việc nào không cho thấy những tiềm năng lớn lao. 5 đô-la/tuần với cánh cửa đi lên luôn tốt hơn 25 đô-la/tuần nhưng trên đầu là đường cụt, không có tương lai cho điều gì lớn lao hơn.
Có nhiều nghề không giúp đào tạo hoặc giúp một người phù hợp với một vị trí cao hơn. Một người có thể phục vụ trong thang máy suốt 10 năm nhưng chẳng học thêm được gì. Một bạn trẻ thông minh thực sự có thể học hết mọi điều mà nghề này dạy anh ta chỉ trong ít tháng. Cậu ta không cần ở đó nhiều năm để rèn luyện, vì chẳng có gì nhiều. Thật vậy, cậu ta sẽ chỉ đi lùi, vì mối nguy đi vào lối mòn, rơi vào gọng kìm của thói quen vốn rất khó thoát, trừ phi cậu ta có sức mạnh ý chí phi thường và hoài bão lớn lao. Tôi luôn cảm thấy tiếc cho những người nói với tôi rằng họ đã ở một vị trí suốt nhiều năm, vì đó thực sự là một lời thú nhận rằng anh ta đang đi vào lối mòn.
Một trong những điều tệ nhất nơi công việc không có lối thoát, không có đường đi lên, là nó sẽ làm thoái chí, giết chết hoài bão của ta. Hoài bão phải không ngừng được khích lệ để không bị tàn lụi. Để giữ hoài bão được sống, nó cần được kích thích bởi liều thuốc thành công, phải được thấy triển vọng.
Hy vọng là yếu tố quan trọng của hoài bão, nhưng ở nơi không có hy vọng, không có triển vọng, không có cánh cửa đi lên, không có tương lai tốt đẹp hơn, và ở nơi đó một người sẽ nhận ra rằng những năm tháng làm việc hiệu quả sẽ không kéo dài, rằng anh ta không ngừng tiến đến điểm thoái trào, đó là điều gây ngã lòng làm suy sụp tinh thần, và chẳng mấy ai có đủ ý chí, trái tim, sinh lực cùng can đảm để đứng dậy dưới sức nặng của nó.
Con đường đi lên của bạn nên giống như một con suối, thoai thoải dọc triền núi, ngoằn ngoèo từ tảng đá này sang tảng đá khác. Bắt đầu là một dòng suối nhỏ, nhưng dần sẽ càng mở rộng, mở rộng hơn cho đến khi xuống đến thung lũng. Bấy giờ nó được tiếp sức, được mở rộng thêm, cho đến khi hòa vào với dòng sông, ngay cả khi đó hành trình vẫn chưa kết thúc. Dòng chảy càng mở rộng, càng sâu hơn, để những con tàu lớn cũng có thể lướt đi trên dòng nước đó. Thậm chí, vẫn chưa kết thúc, nó tiếp tục mở rộng thêm mãi, cho đến khi hòa vào đại dương bao la.
Những bạn trẻ làm công việc phải đối mặt với ngõ cụt giống như con suối từ ngọn núi đổ vào một hồ nước tù đọng không lối thoát. Những nơi đó dung dưỡng đủ thứ côn trùng bệnh dịch, rắn rết, thằn lằn, trở thành mối đe dọa cho những ai đến gần.
Những chàng trai thiếu kinh nghiệm tất nhiên không biết tới tương lai của nhiều ngành nghề. Họ thường chỉ nghĩ tới tiền lương. Nếu một chàng trai có thể học được nhiều hơn từ việc vận hành thang máy so với làm ở một tiệm giặt khô, ở văn phòng hay chạy việc vặt, thì ban đầu cậu ta sẽ nghĩ đó là vị trí tốt hơn, nhưng không may, nhiều chàng trai lại được chính phụ huynh khuyến khích nên chấp nhận công việc có lương cao nhất vào lúc ban đầu, dù thực tế là công việc đem lại mức lương cao nhất về sau thường sẽ có lương thấp nhất lúc ban đầu, vì nó đi kèm triển vọng lớn lao và cơ hội thăng tiến cao hơn.
* * *
Một trong những điều tồi tệ nhất đối với hoài bão là ở quá lâu tại vị trí không phù hợp, vị trí không hề làm ta thỏa mãn, bởi ta sẽ rơi vào gọng kìm của thói quen, bị nó xiết chặt.
* * *
Một chàng trai không có kinh nghiệm khó lòng biết rằng vị trí chạy việc vặt ở văn phòng với mức lương rất thấp là điểm đầu tiên trên con đường có thể đưa cậu lên đỉnh cao của sự nghiệp.
Mỗi ngày đều có hàng loạt quảng cáo trên các báo thôi thúc những chàng trai sáng dạ muốn làm việc, những chàng trai trẻ có học thức và khả năng nhận lấy những vị trí nặng trách nhiệm, những cô gái trẻ có phẩm cách, lịch sự, giỏi giang, tìm kiếm những vị trí đặc biệt. Hàng trăm nghìn thợ săn háo hức được giành lấy những vị trí công việc, họ mua báo – gần như giật lấy tờ báo từ quầy, nôn nóng tìm thấy nơi mình vẫn luôn mong mỏi – thế nhưng khi ứng tuyển, đại đa số họ lại thể hiện rất tệ, họ cho thấy sự thiếu suy nghĩ, văn hóa, giáo dục và sự tinh tế. Sự thiếu hiểu biết của họ về một chuyên ngành tệ đến mức đại đa số họ đều bị thất vọng. Chỉ một số ít trong đội quân thợ săn hùng hậu này giành được việc làm, số còn lại không phù hợp vì không được đào tạo chuyên môn. Hầu hết chỉ là những kẻ trôi nổi không mục tiêu, mục đích, chỉ muốn kiếm sống bằng cách dễ nhất. Không có gì nghiêm túc, chân thành nơi họ. Họ không sẵn lòng trả giá để có một vị trí tốt và được rèn luyện, được mài giũa tính kỷ luật được học tập.
Một trong những cuốn sách thú vị nhất có thể được viết nên từ suy nghĩ của vô số con người đang háo hức đọc những dòng viết trên tờ nhật báo, khấp khởi với hoài bão, với hy vọng, kỳ vọng, những điều trái ngược với những ngôi nhà đổ nát, với cuộc sống họ đang có. Tất cả đều đang kiếm tìm một con người tốt đẹp hơn nơi chính mình, thế nhưng số đông đó lại quá ngờ nghệch, quá vụng về, quá lười nhác, quá yếu ớt để giành được vị trí họ ứng tuyển, phần lớn bởi họ không khởi đầu đúng, bởi không ai nói với họ về sự khác biệt to lớn giữa khởi đầu đúng và khởi đầu sai – dù chỉ một tí chút.
Các bạn trẻ Mỹ rất nóng lòng được dấn thân vào những công việc lớn lao ngay tức khắc, những việc có thể lập tức cho họ mức lương cao. Tuy vậy, các bạn trẻ Anh lại sẵn lòng dành nhiều năm học cách kinh doanh với mức thù lao rất nhỏ, mà trên thực tế, nhiều khi người cha buộc phải trả tiền để con trai mình được học việc kinh doanh trong vòng một hoặc hai năm đầu. Cái giá đó là quá đắt đối với các bạn trẻ ở Mỹ. Họ chỉ muốn lao ngay vào điều gì đó mà không hề chuẩn bị, phó mặc cho may rủi.
Chưa bao giờ trong lịch sử thế giới lại có những cơ hội rực rỡ cho các chàng trai cô gái trẻ tuổi nhiều hoài bão như ngày nay. Có những công việc tốt ở khắp mọi nơi chờ họ làm. Có những cơ hội mở ra ở mọi nơi dành cho những ai sẵn sàng đón lấy. Nhưng có bao nhiêu người sẵn sàng, thực sự sẵn sàng theo mọi khía cạnh, cho những cơ hội lớn trong kinh doanh, trong kỹ thuật, trong khoa học, trong giáo dục, trong mọi chuyên ngành?
Giả sử ngay lúc này bạn được mời vào một doanh nghiệp lớn hoặc một ví trí chuyên môn, liệu bạn có sẵn sàng cho trách nhiệm đó không? Thể chất và tâm trí của bạn có ở tình trạng đủ tốt cho vị trí đó không? Nói ngắn gọn, bạn có đáp ứng đủ những đòi hỏi cho một vị trí cần nhiều trách nhiệm như thế không?
Zimmerman nói: “Nếu bạn hỏi tôi đâu là tội lỗi di truyền trong bản chất con người, bạn nghĩ tôi sẽ trả lời là lòng kiêu hãnh, thói xa hoa, tham vọng, bản ngã tự tôn? Không. Tôi sẽ trả lời là thói lười nhác. Những người chinh phục được thói xấu này sẽ chinh phục được mọi thứ khác.”
Kiến thức, giáo dục, những kỹ năng thực tế, là những quyền năng. Nó nắm giữ chìa khóa mở cánh cửa đến với sự tiến bộ. Nó đang, và sẽ luôn luôn, là đòn bẩy lớn cho quá trình phát triển của loài người. Bất kể vị trí hiện thời của bạn nhỏ bé ra sao, lương của bạn thấp đến thế nào, môi trường không thuận lợi đến đâu, bạn vẫn có thể được giáo dục, nếu bạn muốn. Giữa một miền đất của sách, của những trường học miễn phí, thư viện miễn phí thế này, chẳng thể có lời ngụy biện nào cho việc dấn thân vào ngõ cụt!
Mọi mẩu thông tin giá trị mà bạn lấy được, mọi thứ tốt đẹp bạn đọc thấy, thật ra, đều là những gì bạn làm để biến mình thành lớn lao hơn, hoàn thiện hơn, giúp cho bạn tiến bộ. Tôi từng biết những con người trẻ tuổi làm việc rất vất vả với mức lương ít ỏi để có thể làm những việc giúp phát triển bản thân vào lúc rảnh rỗi, những khi được nghỉ ngơi, bằng cách cải thiện tư duy để phù hợp với những công việc lớn lao hơn so với công việc họ đang làm. Mức lương họ nhận chẳng là gì so với giá trị của những tiến bộ trong tâm trí họ.
Một người càng tiết kiệm được nhiều tiền, thì càng đến gần hơn với việc tự lập. Mọi mảnh kiến thức bạn tích lũy đều khiến cuộc sống của bạn lớn thêm, phong phú thêm, đồng thời cải thiện tương lai của bạn rất nhiều. Tất cả những điều nho nhỏ bạn tự đầu tư cho mình sẽ khiến bạn tốt đẹp hơn, lớn hơn, hoàn thiện hơn, có khả năng thích nghi với cuộc sống tốt hơn rất nhiều.
Đúng vậy, tri thức là sức mạnh. Hãy hấp thụ nó bằng mọi tế bào bạn có. Hãy hấp thụ bằng mắt, bằng những quan sát chăm chú và thông minh. Hãy hấp thụ nó qua đôi tai bằng cách lắng nghe. Hãy hấp thụ kiến thức từ báo chí, sách vở mọi lúc có thể. Hãy bỏ qua những thứ giật gân, ngu ngốc, những điều vô nghĩa. Hãy gói ghém các thực phẩm tri thức giúp bạn lớn lên.
Khi bạn đã sẵn sàng ở vào một vị trí cao hơn, bạn sẽ không cần phải cố tìm cách có được nó. Cả thế giới sẽ săn tìm người có đủ tố chất chiến thắng. Hãy sẵn sàng để thăng tiến, rồi điều đó sẽ đến. Tại sao lại không quyết định ngay hôm nay, ngay lúc này, lập tức đặt sang bên một khoảng thời gian nhất định hàng ngày để tự phát triển bản thân, để chuẩn bị tốt hơn, nhiều hơn?
Tôi biết một người viết tốc ký luôn tự hỏi tại sao cô không tiến được nhanh hơn, và cô rất mù mờ về những điều thường gặp nhất mà cô vẫn phải đối mặt mỗi ngày. Cô không đọc báo, không cập nhật những sự kiện trong ngày. Nền tảng giáo dục của cô rất hạn chế. Ngữ pháp của cô cũng rất kém, cô không thể đặt dấu câu cho đúng. Cô thật sự rất thiếu hiểu biết. Bạn hỏi cô về những điều bình thường nhất, về lịch sử, chính trị, hay tôn giáo, thứ gì với cô cũng xa lạ. Trong công việc thì cô cẩu thả, vụng về, thế nhưng cô vẫn luôn tự hỏi tại sao mình không được thăng chức. Cô là một người có ý chí, nhưng có quá nhiều thứ nơi cô ghìm chân cô lại.
Đó không phải cách để tiến lên. Một người cần có nền tảng rộng, phải đọc sách, phải quan sát, phải học hỏi nếu có hoài bão vươn ra thế giới. Hãy nhớ, bạn tôi ạ, rằng bất kể bạn làm gì, cũng có rất nhiều đối thủ ngay sát bên. Có rất nhiều người sẵn sàng giành lấy chỗ của bạn. Bạn phải làm tốt hơn một chút so với họ, nếu muốn tiến nhanh hơn. Bạn phải cập nhật nhiều hơn một chút, nhạy bén hơn một chút, siêng năng hơn một chút, dũng cảm hơn một chút.
Biết đâu bạn đang bị giữ chân trong một lối mòn bởi thói quen hình thành từ sớm, khi bạn chẳng hề đánh giá cao, cũng không tin tưởng vào bản thân. Có thể bạn nhận được vị trí quá nhỏ bé so với mình, vị trí không phù hợp với bạn, giờ đây bạn đã lớn hơn, thấy những tiềm năng vĩ đại hơn, bạn nên nỗ lực hướng đến điều phù hợp với bản tính của bạn.
Ngày nay có vô số người vô vọng cứ giậm chân tại chỗ, làm mãi nghề thư ký, nô lệ của bút thước, không đủ khả năng để đảm nhận các vị trí cao hơn vì những trở ngại riêng, những tật xấu, các thói quen đáng trách, phong thái lỗ mãng hay bề ngoài phản cảm. Tất cả những điều này đều có thể được khắc phục.
Biết bao nhân viên quá khác thường, quá nhạy cảm, dễ ngại ngùng, không thể hòa hợp với người khác. Họ không hòa nhập được, và nét biệt lập, khác lạ của họ thường trở thành trở ngại lớn đối với khả năng kiệt xuất họ có. Những người như thế thường thất vọng vì không thể đi xa được như mong muốn.
Bạn có sẵn lòng bị ghìm chân bởi những điều mình có thể chinh phục? Bạn có sẵn lòng sống cả đời làm nô lệ cho những trở ngại? Tại sao lại bám lấy những điều ngớ ngẩn, vô nghĩa chẳng hề đem lại điều gì tốt đẹp cho bạn, chỉ ghìm chân bạn xuống, trong khi nếu cắt bỏ được chúng, bạn sẽ bay thật cao? Bạn như một quả bóng chực vươn lên nhưng không bao giờ bay quá được chiều dài chiếc dây buộc.
Bạn phải cắt bỏ những điều cản trở bạn. Bạn phải rứt bỏ chúng. Nếu bạn không hài lòng, nếu bạn không hạnh phúc với nơi mình đang ở, nếu công việc của bạn không phù hợp, bạn nên tìm lấy thứ làm bạn thỏa mãn. Vấn đề nơi đại đa số mọi người là họ không được ở đúng chỗ, không hạnh phúc vì có điều gì đó trong họ chống đối lại điều họ đang làm.
Bạn có thể làm những điều tốt hơn điều bạn đang làm rất nhiều. Bạn biết mình có khả năng ngang bằng với những người đang nắm giữ các vị trí tốt hơn nhiều. Biết được điều này thì tại sao bạn lại để kẻ phản bội mang tên Nghi ngờ ghìm chân mình? Tại sao bạn lại ngại dấn bước, ngại thử sức? Có lẽ bạn đang nghĩ về lúc mà bạn chắc chắn sẽ nỗ lực. “Một lúc nào đó” – nhưng tại sao bạn phải chờ? Tại sao không phải bây giờ? Hôm nay hay ngày mai có gì khác nhau chứ?
Nếu bạn thỏa mãn với việc làm điều nhỏ bé, hạn hẹp, tầm thường so với điều bạn nên làm, tại sao không nỗ lực đạt được điều lớn hơn mà bạn cảm thấy hoàn toàn đủ khả năng làm? Tại sao phải lăn lóc khi bạn có thể bay cao? Tại sao phải ì ạch với những lý tưởng thấp bé khi bạn có thể trèo lên những đỉnh cao trác tuyệt? Hãy tự xem lại mình. Hãy tìm ra chính mình trong bộ não của bạn, hãy xem liệu tâm trí bạn có thực cân bằng hay không.
Chắc chắn phải có một rào cản đang giữ chân bạn, khiến bạn gắng sức quá nhiều. Những thành viên vững mạnh trong đội quân tâm trí của bạn hẳn không được phát triển phù hợp, trong khi những yếu tố khác phát triển vượt phần dành cho các khả năng khác, thế nên chúng khiến tâm trí của bạn mất cân bằng.
Sự dè dặt và thận trọng thường lớn đến mức chúng vô hiệu hóa các sáng kiến, thứ vốn không quá nhiều, không quá phát triển, và tính rụt rè có thể lớn hơn lòng dũng cảm, cho nên bạn mới sợ việc cố gắng thoát khỏi hẻm cụt mình đang đứng. Bạn phải phát triển lòng dũng cảm, thậm chí tới mức dám làm tất cả. Hãy vượt qua những dè dặt, thận trọng, những thứ luôn nói với bạn rằng: “Hãy cẩn thận, không thì mày có thể phạm sai lầm đáng hối tiếc. Đi thật chậm còn tốt hơn là đi quá nhanh.” Sự nghi ngờ luôn luôn đứng nơi ngưỡng cửa của mọi quyết định để vươn mình tiến lên, để cố gắng thử điều gì đó mới và cố gắng kiềm chế bạn, giữ chân bạn.
Nhiều người dường như có tài năng thiên bẩm là tiêm axit độc hại vào tâm trí họ, khiến năng lực của họ bị tê liệt. Nỗi sợ hãi tiêm vào tâm trí làm tê liệt toàn bộ khả năng, toàn bộ não bộ, cho đến khi chất độc bốc hơi hoặc bị giải trừ bởi thuốc giải là lòng tin, hy vọng, dũng cảm. Sự hiện diện của nỗi sợ đồng nghĩa với cái chết của mọi quá trình sáng tạo. Biết bao người có khả năng kiệt xuất đã bị ghìm giữ, mãi trì trệ bởi những nghi ngờ và sợ hãi.
Hầu hết mọi người là kẻ thù của chính hoài bão trong họ. Họ không ngừng nuông chiều cảm xúc và tâm trạng, sự nghi ngờ và sợ hãi làm vô hiệu những nỗ lực của họ.
Tôi biết một chàng trai trẻ có khả năng thiên bẩm và đã thành công trong việc leo lên vị trí cao trong chuyên ngành của mình, rồi bỗng dần tụt xuống, cuối cùng rơi vào vị trí rất tầm thường, là vì cậu ta bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình, cho đến khi điều đó trở thành một nỗi ám ảnh.
Cậu ta nói với tôi rằng cứ ít lâu trong đầu cậu ta lại xuất hiện ý nghĩ rằng mình là kẻ gian lận. Cậu ta thực sự nghĩ mình không trung thực, không phải như mình tỏ vẻ. Nỗi nghi ngờ này trở thành nỗi ám ảnh lớn đến mức cậu ta chẳng còn chút tự tin nào về bản thân. Giờ đây, những người bạn thân của cậu ta biết rằng cậu có năng lực vượt trội, rằng cậu không phải kẻ gian dối, cậu trung thực, nhưng việc thiếu lòng tin vào bản thân của cậu dần dà ảnh hưởng đến niềm tin vào các đối tác kinh doanh, làm tan vỡ sự nghiệp đầy hứa hẹn. Đây là minh chứng cho mối nguy to lớn, cho hậu quả của việc trở thành nạn nhân của một ý nghĩ mặc định. Điều này rất gần với việc phát điên. Đó chính là một triệu chứng của bệnh tâm thần.
Người luôn luôn ngờ vực năng lực của mình, luôn nghi ngờ kết quả từ những việc làm của mình – bất kể anh ta có thực sự đủ năng lực làm điều mình nhận lãnh hay không – sẽ luôn luôn là kẻ yếu. Không ai không đủ mạnh để đàn áp kẻ phản bội Nghi ngờ mà lại đạt được những điều vĩ đại, đáng giá. Nó giết chết tính sáng tạo và sự tự tin, mà thiếu những phẩm chất chủ đạo này thì không ai có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Bạn sẽ chẳng bao giờ đi được xa trên thế giới này nếu không học cách chống đỡ cho ước vọng của mình bằng mọi thứ tốt cho nó, bằng cách nuôi dưỡng những suy nghĩ, động lực và những cảm xúc sẽ củng cố, tăng sức mạnh, chống trụ cho nó, chứ không hề – như hầu hết mọi người – liên tục đánh giá thấp công việc mình từng làm, làm hao mòn năng lực sáng tạo của bản thân, vô hiệu nó bằng các tư duy tiêu cực, lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi.
Chương 29
ĐƯỢC HUẤN LUYỆN VÀ KHÔNG ĐƯỢC HUẤN LUYỆN
Bạn có nhận ra không, bạn của tôi, rằng bạn chỉ chuẩn bị cho một sự nghiệp nhỏ và bạn đang phải nỗ lực cho một điều lớn lao, bạn đã lơ là việc đào tạo, bạn có nhận ra bất lợi vô cùng lớn khi phải cạnh tranh với những người được đào tạo, dù có thể bạn có năng lực thiên phú tương đương? Những người ít tài năng hơn nhưng được đào tạo kỹ càng, có kỷ luật, sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn trong bất cứ ngành nghề nào so với những người nhiều tài năng nhưng thiếu sự rèn luyện, và giáo dục. Bạn tôi ơi, bạn không thể cạnh tranh cả đời với một bộ não đã qua rèn luyện với bất lợi lớn đến thế.
Người không qua huấn luyện không phải lúc nào cũng là kẻ mộng mơ. Người đó không phải lúc nào cũng tưởng tượng những khả năng của mình, nhưng nên nhận ra rằng một người chẳng thể đi được rất xa ở thời đại cạnh tranh này nếu thiếu nền tảng giáo dục nhất định cùng tư duy được đào tạo. Nếu không có những điều này, người đó sẽ rất vất vả và luôn luôn làm việc ở thế bất lợi.
Có khác biệt cực lớn giữa người được giáo dục và không được giáo dục, giữa tư duy được đào tạo và không được đào tạo khi nắm bắt sự việc, khi nhìn thấu các vấn đề. Một học sinh trung học thông thường sẽ nắm bắt được vấn đề nhanh hơn cực nhiều so với một chàng trai hoặc cô gái bỏ học trước khi lên tới trung học. Nói cách khác, đào tạo và giáo dục là tất cả, những điều đó tạo ra toàn bộ sự khác biệt trong sự nghiệp của một người trên thế giới này.
Tôi có nhấn mạnh cỡ nào cũng không đủ về tầm quan trọng không gì sánh nổi của việc không ngừng rèn luyện trong lĩnh vực bạn đã chọn. Chính sự kiên trì rèn luyện trong chuyên môn sẽ cho chúng ta năng lực chuyên gia, và cũng là điều đáng giá, đem lại sự thỏa mãn, sự thuần thục lẫn thù lao cho ta. Việc làm ăn nửa vời, chuyên môn hời hợt, đào tạo dở dang ở bất cứ nghề nào cũng sẽ khiến ta chỉ giành được thành công một nửa, cùng rất ít hài lòng. Chính những đào tạo lên cao mới ý nghĩa. Đó là điều mang lại hiệu suất, và chỉ những hiệu suất khoa học ở một lĩnh vực mới có thể thỏa mãn hoài bão. Bất kể đem lại cho ta bao nhiêu tiền, không điều gì thực sự là thành công nếu nó không khiến ta hài lòng. Tôi không muốn nói đến sự hài lòng không cần đến tiến bộ, không cần đến phát triển liên tục, không ngừng được lớn lên. Tôi muốn nói đến sự hài lòng đến từ việc ý thức được rằng chúng ta đang phát huy ở tầm cao nhất, rằng chúng ta hết sức hết lòng, đường đường chính chính, rằng chúng ta đã chiến đấu nhằm đạt được ước mơ, hiện thực hóa ước vọng của đời mình. Chính sự rèn luyện không ngừng mới mang ý nghĩa lớn lao đến cho cuộc sống, mang đến sự hài lòng cho những nỗ lực, và làm thỏa mãn trái tim.
Chúng tôi thấy vô số người chỉ phù hợp phân nửa với công việc, được đào tạo nửa vời, họ dùng ý chí trói buộc mình, trong khi nếu ở đúng chỗ, được đào tạo chỉn chu, họ sẽ rất tự nguyện, phấn khởi, sẽ có được sự hài lòng vô biên, không có khuynh hướng lang thang vào những ngã rẽ bất cẩn và thậm chí cả tội ác.
Nếu phỏng vấn hàng trăm tù nhân trong những trại cải tạo, chúng ta sẽ thấy rằng đại đa số họ chưa bao giờ tìm được đúng chỗ cho mình, rằng họ không hề phù hợp với công việc. Chủ yếu vì nguyên do này mà họ trở nên bất mãn, không hạnh phúc, cuối cùng bị dẫn dắt vào tội ác, khổ đau, từ đó mà hỏng hết cuộc đời. Thật kinh khủng khi phải sống cuộc đời với ý thức rằng mình đang cạnh tranh ở thế bất lợi so với những bộ não được giáo dục, được đào tạo tốt hơn, chỉ vì bạn đã không chuẩn bị mình cho sự nghiệp lớn lao hơn.
* * *
Nói cách khác, đào tạo và giáo dục là tất cả, những điều đó tạo ra toàn bộ sự khác biệt trong sự nghiệp của một người trên thế giới này.
* * *
Bất kể hoài bão lớn đến đâu, bạn sẽ vĩnh viễn ở thế bất lợi, phải làm việc vất vả hơn so với các đối thủ cạnh tranh được giáo dục, được đào tạo, nhưng chỉ đạt được cùng mức thành tựu.
Có hàng nghìn cô gái khắp đất nước đang làm nghề giúp việc, bán hàng, nhưng có năng lực tiềm ẩn cho những điều lớn lao hơn, thế mà họ chưa bao giờ được chuẩn bị cho điều gì đặc biệt. Họ bỏ học từ sớm, chưa bao giờ được giáo dục hay học ở bất cứ trường dạy nghề nào, phần lớn là vì họ được kỳ vọng sẽ kết hôn – như nhiều cô gái khác. Họ chỉ tìm một công việc tạm thời, chờ Bạch mã Hoàng tử xuất hiện. Thật là một sai lầm chết người khi nuôi dưỡng nên các cô gái với ý tưởng rằng họ cần cưới một người đàn ông để được chăm sóc mà không màng đến việc tư duy của họ không được đào tạo và việc họ không hề có khả năng tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân! Chúng ta nên khuyến khích con cái mình, cả con gái lẫn con trai, trở nên giỏi giang trong một ngành nghề, chuyên môn nào đó, để chúng có thể tự mình kiếm sống và sống thật tốt. Thật kinh khủng khi một cô gái bị đẩy vào đời mà không có khả năng tự nuôi sống mình, không có khả năng tự lập, tự xoay sở.
Chúng ta không nên cho phép các cô gái lớn lên mà quá phụ thuộc vào người khác, đến mức khiến họ có xu hướng nhảy vào những cuộc hôn nhân tệ hại do ý thức được sự bất lực của mình, ý thức được rằng mình không có khả năng tự bươn chải vì thiếu kỹ năng và nền tảng giáo dục. Năng lực thường bị giam cầm bởi sự ngu muội. Bất kể tài năng lớn đến đâu, nếu nó không được giải phóng và thể hiện, thì cũng vô dụng. Tài năng bị giam hãm có thể săn đuổi vị giáo sư, làm ông ta không hạnh phúc, nhưng rất có thể ông lại không đủ nền tảng giáo dục để làm nó hiển lộ. “Bị ghìm chân, bị ràng buộc bởi sự ngu muội của chính mình khi không thể viết nổi một văn bản viết tay dễ đọc hay một lá thư đàng hoàng, hay vì anh ta không thể tính toán, vì anh ta chưa bao giờ được dạy những nguyên tắc căn bản của một nền giáo dục thực tế,” sẽ là một câu tốt để khắc lên bia mộ của vô số kẻ thất bại.
Nếu nhìn vào sự nghiệp của bất cứ con người thành công nào, bạn sẽ thấy rằng họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu trước khi thế giới phát hiện ra họ, từ lâu trước khi họ khám phá ra chính mình. Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện của David, người đã chiến đấu với gã khổng lồ. Vua Saul nói với cậu ta: “David, cậu chỉ là một thằng nhóc. Cậu không thể giết một gã khổng lồ. Hắn có áo giáp không thể đâm xuyên, gươm của hắn lớn đến mức phải hai người mới vác nổi, còn giáo của hắn thì một người bình thường khó lòng nhấc được lên.” David đáp: “Khi chăm sóc bầy cừu của cha, tôi thấy một con sư tử. Tôi dùng ná bắn đá giết chết nó. Sau đó lại có một con gấu, tôi giết cả con gấu. Tôi biết rằng bằng chiếc ná này, tôi có thể giết chết Goliath.” Tôi không nghĩ có điều gì kỳ diệu ở đây. David là một chuyên gia dùng ná. Cậu biết mình có thể làm được gì, vì cậu đã làm điều đó mỗi ngày suốt cuộc đời mình.
Sự chuẩn bị vĩ đại nhất mà James A. Garfield[32] đã từng làm để trở thành chủ tịch Đại học Hiram chính là khi ông rung chuông, quét hành lang trong ngôi trường thuở còn là một cậu bé. Trong lúc bán sách vào mùa hè, lấy tiền trang trải chi phí học đại học, ông đang làm điều mang đến cho mình kiến thức của một con người lớn lao, điều trang bị cho ông để ngồi vào văn phòng quyền lực nhất của nước Mỹ.
Chương 30
LỰA CHỌN PHONG CÁCH SỐNG
Một người nọ đến thăm một thị trấn lạ, ông ta hỏi người dân ở đó về một người vừa qua đời, rằng người đó để lại bao nhiêu gia sản. “Ông ta để lại hết,” người ta đáp. “Ông ta chẳng mang theo thứ gì cả.”
Thật kinh khủng khi hàng xóm đều nói rằng một người để lại toàn bộ, rằng người đó chẳng làm được gì ngoài việc kiếm tiền, rằng người đó có tiền, nhưng không có gì khác có giá trị, rằng người đó đã dùng chính linh hồn của mình để mài ra tiền!
Khi chọn công việc cho đời mình, hãy cân nhắc về tác động của nó đối với bạn. Hãy tự hỏi mình câu này: “Liệu nó có biến mình thành một người lớn lao hơn, hoàn thiện hơn không? Liệu mình có giữ vai trò lớn hơn trong cộng đồng, có gánh vác được nhiều hơn với các đồng sự, hay lựa chọn của mình liệu có làm suy đồi và hủy hoại nhân cách của mình không?”
Hãy nhớ rằng một công việc đáng ngờ, một việc không có được sự đồng thuận hoàn toàn trong con người bạn sẽ chỉ làm lu mờ lý tưởng bạn có, mài mòn khả năng của bạn, làm mất đi tính tháo vát, rồi dần dà bạn sẽ trở thành con người bé nhỏ hơn.
* * *
Chất lượng của mục đích sẽ quyết định chất lượng của cuộc sống. Đích ngắm mở ra phương hướng chúng ta đi. Mục đích dẫn đường và giúp xác định phẩm chất của ta, thứ tương xứng với chất lượng của đích ngắm.
* * *
Một trong những cảnh tượng đáng thương nhất trong đời sống ở Mỹ là một con người bé nhỏ đứng trước khối tài sản khổng lồ – một người đã hy sinh sự phát triển, trưởng thành, sự tôn quý của nhân cách mình, tất cả mọi thứ để đổi lấy tiền. Con người nên lớn lao hơn thật nhiều so với những thứ chất chồng quanh họ, bất kể chúng nhiều đến cỡ nào, chất cao đến đâu. Nhân cách là tất cả, mọi thứ khác đều hoàn toàn không quan trọng.
Chúng ta trưởng thành mạnh mẽ nhất khi những gì tốt đẹp nhất trong chúng ta được vận dụng nhiều nhất. Nói cách khác, chúng ta lớn lên khi những năng lực được sử dụng và nếu những năng lực kém nhất được đem ra sử dụng liên tục trong công việc, chúng ta sẽ chỉ có những ý tưởng kém cỏi rồi dần dà trở nên nhỏ bé hơn. Trong khi đó, nếu chọn ngược lại, luôn sử dụng những khả năng tốt nhất, mạnh mẽ nhất, chúng ta sẽ lớn dần, lớn dần. Những tiến bộ, sự lớn lao nên mang ý nghĩa tối thượng đối với chúng ta thay vì chỉ đơn thuần là sự tích lũy của cải.
Sẽ là quá xem nhẹ công việc của một người nếu coi nó chỉ như phương tiện kiếm sống. Nó nên là ngôi trường dạy làm người, ngôi trường hình thành nhân cách. Rèn luyện là để trở nên vĩ đại, chứ không phải để kiếm bánh mì, bơ sữa, mua nhà, mua đất – đây nên là phương châm của mọi bạn trẻ khi bắt đầu bước vào đời. Nếu đây là mục tiêu của chúng ta, khó nhọc sẽ chẳng thể cản bước ta đạt thành quả. Cuộc vật lộn để phát huy được hết bản thân, dù vật chất nhận lại từ công việc có thể không như mong đợi, cũng sẽ là một thành công, và không quyền lực nào trong khắp vũ trụ này có thể biến nó thành thất bại. Những thành tựu của ta vượt lên những gì mà lửa, bão tố hay bệnh dịch có thể phá hủy, vì ta đầu tư vào chính mình, ta vượt quá tầm ảnh hưởng của tai nạn hay may rủi. Nếu bạn có nhân cách lớn hơn, hoàn thiện hơn, nếu lĩnh vực hoặc chuyên môn của bạn là ngôi trường rèn luyện nhân cách, là phòng tập hình thành tính cách tuyệt vời, thì ngay cả khi không gây dựng được gia sản lớn, cuộc đời bạn vẫn là một thành công.
Nếu công việc mang lại niềm sướng vui vô bờ, nếu tình yêu của bạn dành cho công việc có thể xua tan mọi khổ nhọc, thì bất kể bạn vẽ ra bức tranh thế nào, viết được quyển sách ra sao, xây được căn nhà thế nào, sản xuất những sản phẩm gì, kiếm được bao nhiêu tiền, bạn vẫn là một con người tốt đẹp, lớn lao và thành công.
Đừng cho phép công việc chiếm lấy quá nhiều từ cuộc sống, thời gian và năng lượng của bạn, khiến bạn không còn khoảng trống để khám phá những điều đẹp đẽ trong cuộc sống này. Khía cạnh nghệ thuật của cuộc sống cũng quan trọng với bạn không kém khía cạnh thực tế.
Đừng tự hỏi mình làm sao để kiếm được nhiều tiền nhất hoặc đạt được danh vọng cao nhất, mà hãy chọn công việc khơi dậy toàn bộ sức mạnh trong bạn, phát triển nhân cách của bạn lên thành sức mạnh lớn lao và cân xứng. Đừng chọn tiền, danh vọng, hay thậm chí cả sự nổi tiếng, hãy chọn sức mạnh, đó là điều bạn nên theo đuổi. Nhân cách lớn lao hơn của cải, lớn hơn cả danh vọng. Tính cách lớn lao hơn nghề nghiệp. Mỗi tài năng đều cần được giáo dục, và bất cứ thiếu sót nào trong đào tạo đều sẽ xuất hiện trong mọi việc bạn làm. Bàn tay phải được rèn luyện mới có thể duyên dáng, đều đặn và mạnh mẽ. Đôi mắt phải được rèn luyện mới có thể nhanh nhạy, tinh anh và tỉ mỉ. Trái tim phải được rèn luyện mới có thể nhạy cảm, biết cảm thông và chân thành. Trí nhớ phải được rèn luyện để có thể nhớ lại chuyện của nhiều năm trước một cách chính xác, rõ ràng và liền mạch.
Thế giới không đòi hỏi bạn phải là một luật sư, bộ trưởng, bác sĩ, nông dân, nhà khoa học, hay thương gia. Nó không ra lệnh cho bạn làm gì, nhưng nó đòi hỏi bạn phải là bậc thầy ở công việc mà bạn gánh vác. Nếu bạn là bậc thầy trong lĩnh vực của mình, thế giới sẽ tung hô bạn, toàn bộ các cánh cửa sẽ rộng mở chào đón bạn. Nhưng thế giới cũng sẽ lên án mọi vụng về và thất bại.
Các bạn trẻ thường hiểu hoàn toàn sai động lực cơ bản của một sự nghiệp. Họ được dạy rằng kinh doanh là một trận chiến không ngừng nghỉ, một cuộc đấu bất tận cần được kết thúc, rằng cạnh tranh khốc liệt đến mức ai cũng phải vật vã, căng mình, nếu không sẽ bị đối thủ cạnh tranh nuốt chửng. Khát khao được đánh bại người khác, vượt lên trên người khác là một thứ tư tưởng nguy hiểm và tàn độc nhất. Nó khuyến khích sự ích kỷ và tham vọng, không màng đến lợi ích của đối phương.
Chất lượng của mục đích sẽ quyết định chất lượng của cuộc sống. Đích ngắm mở ra phương hướng chúng ta đi. Mục đích dẫn đường và giúp xác định phẩm chất của ta, thứ tương xứng với chất lượng của đích ngắm.
Sẽ không đủ nếu chỉ xem thế giới là “nơi tốt để kinh doanh”. Tốt hơn, bạn nên tự hỏi, “Liệu nó có là nơi tốt để xây dựng nhân cách, phát triển cá tính? Liệu nó có là nơi tôi phát huy được hết bản thân mình? Liệu nó có là ngôi trường lớn nhất để phát triển được tối đa những tiềm năng trong tôi?”
Mỗi con người nên cảm thấy rằng công việc của đời mình rất thiêng liêng, là thứ để tự hào, thứ để nâng lên tầm cao quý và đáng tôn trọng nếu nó đang thấp kém.
Chúng ta nên xem công việc của đời mình như một điều lớn lao, và ta nên đặt toàn bộ con người mình vào đó. Ta nên ca ngợi nó thay vì dè bỉu nó. Ta nên xem nó như cơ hội để tự thể hiện điều cao cả và đáng quý nhất trong ta. Cách duy nhất để có được niềm hạnh phúc xứng đáng là sống một cuộc sống ngay thẳng, sạch sẽ, thuần khiết, chân thành, hữu ích. Không quyền lực nào trong khắp vũ trụ có thể khiến con người hạnh phúc nếu làm công việc không dành cho họ.
Công việc ngay thẳng, trung thực, công việc mà bạn quyết tâm làm sẽ khiến bạn phát huy hết sức, khơi dậy khát khao chân thành được rải đi những bông hoa thay vì gai nhọn, khiến mọi người tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn ít nhiều nhờ vào sự tồn tại của chúng ta. Đó là công thức duy nhất để có hạnh phúc đích thực. Khi lựa chọn sự nghiệp, bạn nên nghiên cứu tác động của nghề lên cuộc sống, tính cách của những người đi theo nó. Liệu nó có cải thiện các điều kiện mà cuộc sống và hạnh phúc phụ thuộc vào? Liệu đó có là nghề mà bạn có thể theo đuổi trong yên bình, hòa hợp, không phải căng thẳng thần kinh dai dẳng và không phải cố gắng chịu đựng? Liệu đó có là nghề sẽ khiến bạn không ngừng bực tức? Liệu nó có hủy hoại tính kiên nhẫn và hạ thấp nhân cách của bạn?
Một tác giả nói: “Cuộc sống đầy rẫy ví dụ về những người bỏ lỡ thành công do cứ sống với những điều không quan trọng. Có hai họa sĩ có tài năng như nhau, cả hai đều được người thầy vĩ đại của mình yêu mến. Người thứ nhất khiến tài năng của mình đi xuống, thường lui tới những quán rượu, trả cho những lần uống say mèm bằng cách trang trí tường và trần cho quán rượu đó; giờ đây khi nhiều thế kỷ đã trôi qua, chỉ còn lại một vài bức tường thạch cao là dấu vết của chàng trai tài hoa người Venice xưa kia. Người thứ hai đã nâng tầm tài năng của mình, sống cho những điều cốt yếu, phủ kín trần và tường các nhà thờ bằng hình ảnh các thiên thần, các thiên thần tối cao và những vị anh hùng, và Tintoretto[33] sẽ còn tồn tại mãi chừng nào các viên đá dựng nên nhà thờ vẫn còn đó.”
Một tác giả khác viết: “Việc tự phát triển bản thân hoặc tự nâng tầm chỉ là một phần trong quá trình tiến tới con người lớn lao nhất trong ta. Chúng ta phải làm cho mình thành lớn lao hơn, phù hợp hơn để tham gia vào tiến trình phát triển của loài người. Nữ hoàng Dido[34] từng thấy tại Phineas một vị anh hùng vĩ đại đáng ngưỡng vọng, khi nói về Cuộc chiến thành Troy, ông ta chỉ nói một câu ngắn nhưng đầy tự hào, đại khái là, ‘tôi là một phần trong đó,’ nhưng ông vẫn vô cùng vĩ đại. Trở thành một phần trong một sứ mệnh vĩ đại là một bước đi tiến tới con người lớn lao nhất trong bạn. Bạn có thể được học, được giáo dục rất nhiều và trở nên nổi tiếng, nhưng sẽ không bao giờ thể hiện được hết tiềm năng nếu thiếu động lực gắn bạn với sự tiến bộ của loài người.
“Bạn sẽ quan tâm gì đến một Grace Darling[35] không cứu những người sắp chết đuối, một Florence Nightingale[36] không chăm lo cho những người ốm đau, một John Howard[37] không chăm lo cho nhu cầu của những tù nhân? Bạn sẽ hào hứng gì nơi một Morton[38] không khám phá ra cách dùng ê-te, một Livingstone[39] không khai sáng được ‘Lục địa Đen,’ một Gough[40]không cứu được kẻ nghiện rượu nào, một Garrison[41] không hề tham gia giải phóng nô lệ? Liệu bạn có quan tâm đến nhà Brownings nếu không có thơ của họ? Bạn có quan tâm đến Burns nếu ông không ca tụng nhân loại bằng những bài ca, hoặc có quan tâm đến Thánh Paul nếu ông không mạo hiểm tất thảy để lưu truyền Kinh Phúc âm? Những người này, nếu không có những việc họ đã làm cho nhân loại, thì sẽ chẳng còn gì đáng để nhắc tới. “Kẻ vĩ đại nhất chính là kẻ phụng sự tất cả,” trích lời Chúa, người phục vụ tất cả chúng sinh.
Chương 31
TÂM LÝ HỌC VỀ THÀNH CÔNG
Toàn bộ cuộc đời chúng ta là một hành trình tự khám phá bản thân. Chúng ta khám phá được bao nhiêu về chính mình, về tiềm năng bên trong, về sức mạnh tiềm ẩn, về quyền lực, tất cả thường phụ thuộc vào hoàn cảnh hoặc các sự kiện ngẫu nhiên.
Vô số người sống quá nửa đời mới tìm được chính mình, mới phát hiện được chìa khóa mở ra cánh cửa đến với bản ngã bên trong, khai mở quyền năng trong đó. Được nhìn vào sự lớn lao trong mình, nhìn thấy tiềm năng trong mình là một cơ hội rất quan trọng trong đời người.
Cánh cửa dẫn tới những tiềm năng này có thể được mở ra theo nhiều cách. Nó có thể từ cái nắm tay ấm áp của một người bạn, lời khích lệ của ai đó tin vào ta, ai đó thấy được điều ẩn giấu trong ta – điều không ai khác nhìn thấy. Nó có thể đến từ ai đó yêu thương ta, ai đó thì thầm những lời khích lệ, hy vọng, niềm tin vào ta. Một cơn khủng hoảng, một tình huống cấp thiết, một tai ách, thất bại hay mất mát cũng có thể mở cánh cửa đến với con người vĩ đại bên trong, cho ta nhìn ra tiềm năng lớn lao của một người.
Khám phá bản thân là phần quan trọng của cuộc sống. Bạn tôi ơi, gần như chắc chắn rằng bạn chỉ mới phát hiện được một phần nhỏ khả năng của mình, chỉ mới đạt được chút ít so với tiềm năng bạn có. Gần như chắc chắn rằng có nguồn tài nguyên dồi dào tiềm ẩn bên trong vẫn còn đang bị khóa chặt. Phần việc tìm ra chìa khóa khai mở những điều này thuộc về bạn.
Nghĩ lại về cuộc đời mình, ta sẽ thấy nhiều điều khác nhau đóng vai trò là chìa khóa mở những cánh cửa đóng chặt, dẫn đến điều gì đó mới mẻ, những quyền lực, những khả năng mới. Trong tình huống của chính tôi, cuốn Self-Help của Samuel Smiles, một cuốn sách vô tình rơi vào tay tôi, đã là một chìa khóa mở ra những điều vẫn tồn tại trong mình mà tôi thậm chí chưa bao giờ thấy được. Bao lâu nay tôi vẫn đọc về những tấm gương vĩ đại lớn lên từ khó khăn và tự nhủ rằng: “Tại sao mình không làm được như vậy? Tại sao mình không làm được như vậy?”
Tôi không bao giờ có thể miêu tả được thế giới mới tuyệt vời mà cuốn sách đó đã mở ra cho mình. Có người từng nói: “Trong khi mặt trời gọi những búp nụ bung nở rực rỡ, kéo những mầm cây vươn lên khỏi bóng tối của đất, thêm năng lượng cho dòng nhựa sống chảy trong thân cây, tôi để những gì mình viết và cuộc đời mình kêu gọi những chàng trai cô gái hòa mình vào ánh sáng, rời khỏi bóng tối vẫn đang vây lấy họ để đến với ánh mặt trời cùng hơi ấm hạnh phúc của việc được bộc lộ hoàn toàn bản thân họ.” Những người từng thất bại, cho rằng mình đã chẳng còn gì, cho rằng mình chẳng là ai, chỉ cần được thoáng thấy người khổng lồ đang ngủ trong mình, thấy những khả năng vẫn bị khóa chặt mà mình chưa bao giờ dùng tới, họ sẽ cố gắng mở khóa nó, vận dụng nó.
Việc tìm ra những khả năng lớn lao hơn của con người, tìm ra phần chưa được khám phá, chưa được vận dụng, chính là nghệ thuật của mọi nghệ thuật. Những khả năng ấy có thể bị chôn vùi dưới đủ loại vụn vỡ, bị che giấu bởi những mù mờ thiếu hiểu biết, những nghi ngờ, nhút nhát, sợ hãi, lo âu, bất an, nao núng, ganh ghét, tị hiềm, thù hận, ghét hoặc ích kỷ. Những thứ đó có thể bị loại bỏ bởi tư duy và thái độ đúng đắn đối với cuộc sống và nghề nghiệp.
Thắng thua hoàn toàn nằm nơi thái độ của ta. Bất kể điều gì khích lệ bạn, theo bất cứ cách nào, đều sẽ làm tăng khả năng của bạn. Khả năng sẽ dần thui chột nếu gặp những chê bai, chán nản. Việc ngăn cản hoài bão sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến khả năng của bạn. Nỗi sợ thất bại, sợ những điều có thể xảy ra, sợ đói nghèo,… tất cả đều là những yếu tố tiêu cực sẽ làm suy mòn khả năng. Trong khi, việc tự do bộc lộ chính mình, tự do hành động, ý thức trách nhiệm, lại làm tăng khả năng thêm gấp nhiều lần. Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải có được tự do, đó là điều quý giá để phát triển việc bộc lộ bản thân.
Việc tin vào năng lực, vào nhận định, vào sự sáng suốt của bạn, tin vào chính bạn, sẽ phát triển các năng lực của bạn một cách thần kỳ; một mục đích sống vĩ đại, một mục tiêu không hề dao động mà bạn ném mình vào cũng sẽ mang lại điều đó. Tất cả những điều này sẽ nâng cao năng lực của bạn lên gấp nhiều lần. Chúng sẽ giúp bạn mở rộng tầm mắt, tăng tính độc đáo, đồng thời mài sắc thêm kỹ năng của bạn.
Darwin nói rằng đôi cánh của chim ưng phải trở nên rộng lớn để đáp ứng khát khao được bay, được vươn lên bầu trời. Những khát khao, hoài bão của bạn hướng tới điều cao đẹp, vĩ đại, sẽ cho bạn đôi cánh trí tuệ, giúp bạn bay cao, vượt khỏi môi trường trì trệ quanh mình, vươn tới tự do, sức mạnh.
Trong suốt chiều dài lịch sử, chúng ta đã được thấy ví dụ về những người mà suốt phần đầu của đời mình họ chẳng hề làm gì để phát triển bản thân, chẳng hề làm gì độc lập hay đáng chú ý, cho đến khi có chuyện bất chợt xảy ra làm thay đổi toàn bộ sự nghiệp của họ. Một sự thật khó hiểu là quá trình tự khám phá bản thân thường xảy ra rất chậm. Thật vậy, vô số người thậm chí không bao giờ khám phá được bản thân mình, chỉ sống cả đời một cách ì ạch, giậm chân tại chỗ, hoặc tự thấy bản thân thất bại và mọi người khác cũng cảm thấy họ thất bại. Trong khi đó, họ vẫn có bao khả năng lớn mạnh tiềm ẩn mà họ chẳng hề biết đến.
Hầu hết khả năng của chúng ta dường như bị khóa lại hoặc bị giam hãm bởi rất nhiều ổ khóa phức tạp, mỗi chìa chỉ mở được đúng một ngăn. Những chìa khóa khai mở năng lực ấy được tìm thấy vào những thời điểm khác nhau trong đời. Có thể là một giáo viên trông thấy điều gì đó nơi chúng ta mà những người khác không thấy, một người bạn luôn khuyến khích ta, một cuốn sách gây cảm hứng, một bài giảng hoặc bài diễn thuyết khơi dậy hoài bão, hoặc cũng có thể là một sai lầm nghiêm trọng, một cuộc khủng khoảng, tai ương nặng nề trong đời, tất cả đều có thể là chìa khóa bước vào những căn phòng bị che kín và giải phóng những khả năng bị kìm giữa mà ta chưa bao giờ mơ đến.
Nếu ta không có những trải nghiệm phù hợp, không vô tình bước vào đúng môi trường khơi dậy hoài bão, thì những căn phòng đó sẽ không bao giờ được mở ra. Nhưng xuyên suốt cuộc đời, chúng ta sẽ được hé lộ những khả năng, khám phá ra những điều mới, vì cuộc sống là một hành trình không ngơi nghỉ để tự khám phá bản thân.
Sao Hải Vương được phát hiện là nhờ suy luận, bởi hệ mặt trời sẽ không hoàn thiện nếu thiếu nó. Giữa những chuyển động của các hành tinh khác xuất hiện sự nhiễu loạn, chúng cho thấy sự hiện diện của một hành tinh khác. Dù các phi hành gia chưa từng khám phá ra nó, chưa bao giờ định vị được nó, một vài người đã đi đến kết luận rằng phải có một hành tinh khác để hoàn thiện hệ mặt trời và chịu trách nhiệm về tác động lạ lùng kia. Sao Hải Vương được phát hiện trong lúc người ta tìm kiếm nguyên do của sự nhiễu loạn.
Nhiều người trong số chúng ta đã dành nhiều năm trong đời tìm kiếm sau khi ý thức được rằng mình vẫn chưa thấy được sự đồng nhất và hoàn thiện trong con người mình. Chúng ta ý thức được rằng có điều gì đó thiếu sót trong hệ thống tư duy và cuộc sống của mình. Sau khi quờ quạng suốt nhiều thế kỷ mà không thành công, nhờ những bài học về triết lý mới, loài người tìm ra rằng điều có thể hoàn thiện chúng ta vốn nằm ngay trong chúng ta, đó là thực tính của chúng ta, sự thật của sinh mệnh ta, là Chúa trong ta. Đó là lúc chúng ta khám phá rằng cuộc sống của mình đã được hài hòa, trọn vẹn, đó là quyền gắn liền với sự sống của ta mà bản năng ta vẫn luôn cảm thấy nhưng lại không thể kết nối.
Ngày nay hàng chục nghìn người đang sống trong thoải mái, xa hoa và hạnh phúc nhưng mới ít năm trước họ vẫn còn sống đời bấp bênh, vô danh tiểu tốt. Đó là vì họ đã được khai mở những năng lực tiềm ẩn giúp họ khám phá những lục địa lớn giàu có ngay trong mình, những điều họ chưa bao giờ mơ tưởng là có tồn tại. Họ đã không hề biết rằng mình có thể lớn lao mà chỉ nghĩ rằng mình là con người bình thường, thấp kém và sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì cả.
Bất cứ thứ gì giết được nỗi sợ hãi, lo lắng, bồn chồn, vô hiệu hóa được kẻ thù tinh thần của bạn, cũng giúp bạn tự khám phá bản thân, vì trong lúc tâm trí bối rối, những nguồn lực, sự khéo léo, tính độc đáo, sức sáng tạo của ta sẽ chìm lấp trong ta. Cần có sự tự thể hiện một cách tự do, cần có tự do cho tâm trí, cần một tâm trí hài hòa, để có được kết quả tốt nhất.
Bất cứ thứ gì giữ cho tâm trí được bình ổn và hài hòa, bất cứ thứ gì giúp chúng ta hiểu hơn về mối liên kết với vạn vật, về sự đồng nhất với Đấng sáng thế, đều giúp ta tự khám phá mình, vì chúng ta sẽ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khôn cùng khi ý thức được rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta, rằng Người là người dẫn lối cho chúng ta, là tất cả trong chúng ta. Ý thức rằng chúng ta đang sống, đi lại và trong Người có chúng ta, là một sức mạnh khích lệ, ủng hộ và làm an lòng chúng ta.
Sự thấu triệt, chính xác, cố gắng hết mình để tận dụng mỗi ngày trong đời, nỗ lực để mỗi ngày đều đáng ghi nhớ, tận tâm, nhiệt huyết, hăng hái, thanh sạch, tập trung tâm trí mạnh mẽ vào công việc, tất cả những điều này là đều là sự trợ giúp tuyệt vời để tự khám phá bản thân. Chúng chứa đựng bí mật lớn lao sẽ mở khóa cánh cửa đến với nơi cao đẹp hơn.
Ta phải trả giá trước khi mở được cánh cửa dẫn đến sự vĩ đại bên trong mình, nơi chứa đựng những khả năng lớn mạnh nhất. Trong mỗi con người khắp đất nước này đều có một người khổng lồ đang say ngủ. Những phẩm chất lớn lao trong họ vẫn chưa được khám phá. Bạn không cần lúc nào cũng phải đi làm thuê. Chỉ cần ngay từ giờ hãy thề rằng sẽ không ở mãi một chỗ suốt đời. Hãy thề rằng bạn sẽ vươn lên, sẽ chuẩn bị bản thân cho nơi chốn cao hơn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một công việc cao hơn sẽ mở cánh cửa dẫn tới nó.
Mọi người chủ đều quan tâm đến việc tận dụng tối đa khả năng của nhân viên. Họ sẽ không làm điều ngớ ngẩn là để một người xuất sắc ở vị trí thấp. Họ muốn anh ta phát huy hết khả năng, tận dụng tối đa kỹ năng và kiến thức của anh ta. Hãy chuẩn bị cho mọi con đường có thể để đi đến điều rộng lớn hơn, cao hơn, rồi bạn sẽ có được nó.
Vấn đề với hầu hết mọi người là họ thậm chí chẳng hề cố gắng, chúng ta biết rằng mình thậm chí chẳng hề cố gắng. Chúng ta chẳng cần có người nhắc nhở, có gì đó ngay bên trong ta nói với ta rằng ta đang không làm hết sức, đang không gánh vác hết những gì mình có khả năng gánh vác, đang không cố gắng đủ nhiều như lẽ ra chúng ta nên làm, có thể làm, và biết rằng chúng ta cần làm.
Chúng ta nên quyết tâm làm cho mỗi ngày đều ý nghĩa. Vấn đề với chúng ta là chúng ta nhìn quá nhiều vào những thứ chung chung có vẻ hào nhoáng. Chúng ta cứ thế cho rằng cứ sống rồi cả đời ta sẽ là một chiến thắng, mà không nhận ra rằng nếu muốn thành công lớn trong cuộc sống, chúng ta phải thành công với từng ngày. Từng ngày phải thành công thì cuộc đời chúng ta mới thành công được. Nếu bạn để xảy ra quá nhiều ngày thất bại, quá nhiều giờ thất bại, nếu để ngày ngày trôi qua mà chẳng làm gì đáng giá, nếu bạn không cố gắng hết sức, không làm hết sức, không làm tốt hơn ngày hôm qua, thì toàn bộ đời bạn rồi sẽ là một thất bại. Bạn phải đóng dấu thành công lên từng ngày một. Bạn phải sống mỗi ngày cho xứng với hoài bão cao nhất, mục tiêu cao nhất. Mỗi ngày phải thỏa mãn hoài bão của bạn, phải hướng đến mục tiêu của đời bạn. Nếu bạn kỳ vọng mình làm được điều gì đó lớn lao trong đời, bạn phải làm điều lớn lao mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi phút.
Hãy luôn luôn làm điều sáng suốt, điều tốt nhất bạn biết cách làm. Hãy kiên định giữ lý tưởng về hiệu năng của bạn trong tâm trí, tự nhủ rằng mỗi ngày bạn phải xứng với mức tài năng cao nhất của mình, nếu không thì toàn bộ đời bạn sẽ chỉ là một sự thất vọng. Mỗi sáng hãy quyết tâm rằng ngày hôm đó sẽ là một ngày đáng hài lòng vào lúc nó kết thúc, là một ngày mà bạn làm hết không sót một điều gì để đảm bảo kết quả tuyệt vời nhất. Mỗi ngày, bạn tôi ạ, mỗi ngày, chứ không phải cả cuộc đời, mới chính là thứ bạn cần nghĩ đến hôm nay. Ngày này, giờ này, phút này, là toàn bộ những gì bạn có. Bất kể bạn muốn đạt được gì trong đời, hãy làm điều đó ngay bây giờ.
* * *
Hầu hết khả năng của chúng ta dường như bị khóa lại hoặc bị giam hãm bởi rất nhiều ổ khóa phức tạp, mỗi chìa chỉ mở được đúng một ngăn. Những chìa khóa khai mở năng lực ấy được tìm thấy vào những thời điểm khác nhau trong đời.
* * *
Tại sao phải dừng lại ở mức đó? Tại sao lại thỏa mãn với việc để cho gã tí hon đó khống chế cuộc sống của bạn thay vì mở cửa cho gã khổng lồ và để gã bắt tay vào việc? Chúng ta thường cảm thấy chính gã tí hon trong mình đã nói những lời ngớ ngẩn, trong khi gã khổng lồ có thể nói những điều hay; gã tí hon viết một cuốn sách dở tệ, trong khi một gã khổng lồ cao lớn hơn trong ta sẽ viết nên một cuốn sách lớn! Nhiều người trong chúng ta cảm thấy chính là gã tí hon trong ta đang mãi giậm chân ở vị trí nhân viên quèn, trong khi con người lớn hơn trong ta có thể làm chủ.
Dám bắt đầu, dám thử, là bước đầu tiên trong việc đánh thức gã khổng lồ. Chúng ta không thể đánh thức con người lớn lao hơn trong mình nếu ta không thể nhận thấy, không thể hình dung.
Chắc hẳn không người nào lại không vui sướng nếu thấy được những tiềm năng bị kìm giữ bên trong mình. Nếu thấy được con người mình có thể trở thành, ta sẽ chẳng nhận ra đó là mình nữa. Ta hẳn sẽ nói: “Đây không phải hình ảnh của tôi, mà là hình ảnh của một người mạnh mẽ, thông minh hơn nhiều.” Giá như chúng ta có thể chụp X-quang chính mình, hầu hết chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh và khả năng trong con người vĩ đại bên trong ta, thứ có thể còn chưa nảy mầm.
Những chàng trai, cô gái trẻ thường khát khao được giáo dục, mong mỏi có cơ hội thoát khỏi môi trường tù hãm chật hẹp để thể hiện tài năng. Dường như chẳng có gì mở ra với họ, họ không thấy được ánh sáng nào bên trong, thế nhưng khi tiếng gọi lớn lao vang lên, người khổng lồ bên trong họ đã đáp lời “Tôi làm được,” vậy là họ thực hiện được điều “bất khả thi.”
Cách đây ít lâu tôi đọc được tài liệu về một cô gái đến tuổi 15 mà vẫn mang tâm lý của một đứa trẻ, chẳng mấy thứ khiến cô thấy hào hứng, cô ưa mơ mộng, hờ hững với mọi thứ xung quanh. Cho đến một ngày, trong lúc lắng nghe một giai điệu, cô bỗng thức tỉnh hoàn toàn ý thức về năng lực tinh thần tiềm ẩn. Những khả năng của cô lập tức trỗi dậy, và chỉ trong ít ngày cô đã có những phát triển nhảy vọt mà thường phải mất nhiều năm. Hầu hết chúng ta đều ở trong trạng thái tương tự cô bé này trước khi thức tỉnh. Những điều say ngủ trong chúng ta, giống như những điều say ngủ trong cô bé, là một nguồn lực tiềm ẩn chỉ có thể làm nên điều tuyệt vời nếu ta đánh thức được nó.
“Điều tôi cần nhất,” Emerson nói, “là ai đó khiến tôi làm điều tôi có thể làm.” Làm được điều mình có thể, đó là vấn đề của chúng ta. Không phải điều như Napoleon hay Lincoln làm được, mà là điều tôi làm được. Sự việc sẽ hoàn toàn khác biệt với bạn, với tôi nếu chúng ta bộc lộ được điều tốt đẹp nhất ở mức 10, 15, 25 hay 90% khả năng. Những mức đó tạo nên khác biệt với cả thế giới, liệu chúng ta có đánh thức, phát triển được trọn vẹn năng lực của mình, hay chỉ sử dụng được một phần nhỏ?
Hiệu trưởng của một ngôi trường phổ thông ở New York, người từng được đào tạo ngành công tác xã hội, đã phát biểu như sau: “Khi tôi cảm thấy thế giới này cần có sự hiện diện của mình, tôi thức tỉnh được rằng hẳn phải có một linh hồn trong tôi, một điều gì đó lớn lao hơn chính tôi, và do đó, đó là điều tôi phải dành tặng những người khác.” Thay vì để phung phí cuộc đời, người phụ nữ này, thông qua việc giảng dạy, đã không chỉ tìm ra được con người lớn lao hơn trong chính mình, mà còn giúp được hàng nghìn phụ nữ và các cô gái khác làm được điều tương tự cho bản thân họ. Những ví dụ thế này chắc chắn còn tồn tại rất nhiều ngoài kia, nhưng với những ai đã tìm được mình, hãy nghĩ tới vô số người không bao giờ làm được điều đó! Họ không bao giờ phát hiện ra được người khổng lồ bị giam giữ trong chính mình.
Dù cần thiết phải tận dụng mọi phương thức có thể để tự khám phá bản thân, tìm kiếm mọi điều có thể khiến chúng ta tiến về phía đó, bạn không bao giờ nên quên thực tế rằng mọi sức mạnh mình có đều xuất phát từ bên trong.
Vấn đề lớn lao với hầu hết chúng ta là chúng ta không ráo riết tìm kiếm phương tiện giúp vén lộ sức mạnh trong mình, mà chỉ chăm chăm tìm kiếm sức mạnh từ bên ngoài. Chúng ta nghĩ mình có thể hấp thu nó từ sách, từ một giáo viên, một trường học, một đại học, nhưng sức mạnh đích thực, năng lượng sáng tạo chinh phục mọi thứ, nguồn sinh lực để thành công luôn luôn phải đến từ bên trong. Nó không thể được tìm thấy trong sách vở hay trong trường học, không thể được nhét vào ta từ bên ngoài, mà phải sống dậy ngay trong ta.
Con người luôn mang trong mình những viên ngọc quý là những khả năng chờ được khám phá. Chúng đang chờ điều sẽ khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn trong những viên ngọc bên trong ta và khiến chúng rực sáng đầy sức mạnh. Ngay khi chúng ta cảm nhận được sức mạnh đang thức tỉnh, đang trỗi dậy, đang mạnh mẽ hơn trong mình thì cuộc sống của chúng ta sẽ nở thành những bông hoa rực rỡ, tuyệt đẹp.
CHÚ THÍCH
1. Oliver Wendell Holmes (1809 – 1894) là bác sĩ, giáo sư cơ thể học và sinh lý học nổi tiếng ở Harvard.
2. Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882) là nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ, và cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và chủ nghĩa siêu việt.
3. Loại vải thường dùng để vẽ tranh sơn dầu.
4. William Wordsworth (1770 - 1850) là nhà thơ lãng mạn Anh, người cùng với Samuel Taylor Coleridge khởi xướng trào lưu lãng mạn trong văn học Anh với tác phẩm Thơ trữ tình (Lyrical Ballads, 1798).
5. Johann Christoph Friedrich Schiller (1759 - 1805) là bác sĩ, thi sĩ, nhà viết kịch người Đức.
6. Johannes Kepler (1571 – 1630) là một nhà toán học, thiên văn học và chiêm tinh học người Đức.
7. Ulysses Simpson Grant, tên khai sinh Hiram Ulysses Grant (1822 – 1885), là tướng của quân đội Liên bang miền Bắc trong Nội chiến Hoa Kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 18 (từ năm 1869 đến năm 1877).
8. Noah Webster (1758 – 1843) là nhà soạn từ điển, tác giả sách giáo khoa, nhà cải cách chính tả, nhà bình luận chính trị, và chủ là bút báo American.
9. Miichelangelo (1475 – 1564) là một hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và là kỹ sư người Ý sống vào thời kỳ Phục hưng Ý.
10. Raffaello, thường gọi là Raphael (1483 – 1520) là họa sĩ, kiến trúc sư nổi tiếng người Ý.
11. “Con có thấy người nào siêng năng trong công việc của mình chăng? Người ấy hẳn sẽ phục vụ các vua, chứ chẳng phải phục vụ người tầm thường đâu.” (Sách Châm ngôn 22:29)
12. Sydney Smith (1771 – 1845) là nhà văn và giáo sĩ người Anh quốc.
13. Hiệp hội thanh niên Cơ đốc (Young Men’s Christian Association.)
14. Thomas Gray (1716 – 1771) là một nhà thơ người Anh, một nhà văn chuyên viết thể thư, một học giả kinh viện và giáo sư tại Đại học Cambridge.
15. John Jacob “Jack” Astor IV (1864 – 1912) là một nhà kinh doanh, chủ thầu bất động sản, nhà đầu tư, nhà phát minh, nhà văn, trung tá trong Chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ, và là một thành viên xuất sắc của dòng họ Astor.
16. George Frideric Handel (1685 – 1759) là nhà soạn nhạc người Anh gốc Đức thuộc thời kỳ Baroque, nổi tiếng với những dòng nhạc opera, oratorio, anthem và concerto organ.
17. Samuel Smiles, (1812 – 1904), tác giả Scotland nổi tiếng với cuốn sách Self-Help (1859), cuốn sách này, cùng với các cuốn sau đó Character ( 1871), Thrift (1875), và Duty (1880), nêu lên các giá trị cơ bản liên quan đến “phúc âm của công việc.”
18. Joseph Mallord William Turner (1775 - 1851) là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh thuộc trường phái lãng mạn, người được biết đến với tài sử dụng màu nước cho các bức vẽ, Turner được coi là người đã đặt nền móng cho Trường phái ấn tượng.
19. Demosthenes (384 – 322 TCN) là một chính khách và nhà hùng biện xuất chúng người Athena thời Hy Lạp cổ đại. Ông bị mắc một tật về phát âm từ nhỏ, khiến cho các câu nói ra trở nên rối rắm, không rõ ràng.
20. Emma Abbott (1850 – 1891) là một giọng ca Opera người Mỹ.
21. Roger Sherman là một luật sư một chính trị gia người Mỹ, người đóng góp vào bản tuyên ngôn độc lập.
22. Theodore Roosevelt, Jr. (1858 – 1919) là tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, và là một lãnh đạo của Đảng Cộng hòa và của Phong trào Tiến bộ.
23. Luther Burbank là một thợ làm vườn nổi tiếng ở Santra Rosa, California, Hoa Kỳ.
24. Martin Luther (1483 – 1546) là nhà thần học, tu sĩ Dòng Augustine, và là nhà cải cách tôn giáo người Đức.
25. Marshall Field (1834 - 1906) là người sáng lập Marshall Field Company, chuỗi cửa hàng bách hoá có trụ sở ở Chicago. Ông là người đã đưa ra triết lý “khách hàng luôn luôn đúng” và sau bao nhiêu năm triết lý của ông vẫn như là một chân lý đối với nhiều doanh nghiệp.
26. Booker T. Washington (1856 - 1915) là một giáo viên, tác giả và một nhà lãnh đạo trong cộng đồng da màu tại Hoa Kỳ.
27. Henry Jackson van Dyke (1852 – 1933) là một tác giả, nhà giáo dục và mục sư người Mỹ.
28. Sydney Smith (1771 - 1845) là một nhà văn và một mục sư người Anh.
29. Tu viện Westminster là nơi tiến hành lễ đăng quang của các vua và nữ hoàng Anh, đây cũng là nơi chôn cất của nhiều người trong Hoàng gia Anh và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong lịch sử nước Anh.
30. Ellen Terry (1847 – 1928) là một diễn viên người Anh nổi tiếng với các vở kịch của Shakespear.
31. Henry Irving (1838 – 1905) là một diễn viên nổi tiếng thời Victoria.
32. James Abram Garfield (1831 – 1881) là vị tổng thống thứ 20 trong lịch sử Hoa Kỳ.
33. Tintoretto (1518 - 1594) là một họa sĩ người Ý và là một phần của trường phái Phục Hưng.
34. Nữ hoàng Elissa (còn được gọi là “Alissar”, sau này được gọi là Dido): người sáng lập và cũng là nữ hoàng đầu tiên của nền văn minh Carthage.
35. Grace Horsley Darling (1815 – 1842) là con gái của một người trông giữ ngọn hải đăng ở Anh, nổi tiếng nhờ tham gia giải cứu những người sống sót từ vụ đắm tàu Forfarshire năm 1838.
36. Florence Nightingale (1820 – 1910), còn được tưởng nhớ là Người phụ nữ với cây đèn, là người sáng lập ra ngành y tá hiện đại và là một nhà thống kê y tế.
37. John Winston Howard là một chính trị gia, lãnh tụ Đảng Tự do Úc và là thủ tướng thứ 25 của nước này.
38. William Thomas Green Morton (1819 - 1868) là một nha sĩ người Mỹ, người đầu tiên công khai chứng minh công dụng của ether hít như một chất gây mê phẫu thuật vào năm 1846.
39. David Livingstone (1813 - 1873) là bác sĩ y khoa và nhà truyền giáo tiên phong người Scotland thuộc Hội Truyền giáo Luân Đôn, ông cũng là nhà thám hiểm châu Phi, ông được xem là “nhà truyền giáo vĩ đại nhất châu Phi”.
40. Gough Whitlam (1916 – 2014) là một nhà chính trị thuộc Đảng Lao động Úc, là thủ tướng thứ 21 của nước này.
41. William Lloyd Garrison là một nhà cải cách, một trong những người ủng hộ có ảnh hưởng nhất cho quyền dân sự.

