Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người - Phần 5
Chương 21
CÁ RỜI NƯỚC
Nếu một vị khách từ sao Hỏa đến với Trái đất, chẳng biết gì về bản chất của nó, về những sinh vật cư trú, về muông thú, cỏ cây, thì dù thấy một con cá bị cơn sóng lớn đánh dạt lên bờ biển, anh ta cũng chẳng biết phải làm gì với nó. Con cá quẫy đạp trên cát, vùng vẫy hết sức như thể muốn tự xé mình thành nhiều mảnh nhỏ, không thể sử dụng các vây để trở về môi trường tự nhiên của nó. Trong mắt vị khách nọ, trông nó chẳng khác nào một sinh vật kỳ lạ đang vẫy vùng chờ chết.
Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, mọi sự đều thay đổi. Một con sóng khổng lồ khác vồ lên bờ biển, phủ lấy sinh vật xui xẻo kia. Ngay khi cảm nhận được nước, con cá như sống lại, nó lao đi như một tia chớp dưới con sóng. Giờ thì những chiếc vây của nó đã hữu dụng; mới trước đó, chúng còn đập cát trong tuyệt vọng, còn cản trở chứ chẳng giúp ích được gì. Nếu vị khách sao Hỏa kia hiểu được và có thể phân tích tính cách của đàn ông và phụ nữ, anh ta sẽ thấy trong các cửa hàng, phân xưởng, nhà máy, trường học, văn phòng, cơ sở kinh doanh, các ngành nghề chuyên môn và nghệ thuật, có vô số người đang ở vào vị trí như chú cá mắc cạn. Họ vẫy vùng một cách vô vọng trong những công việc mà họ không hề có khả năng, trừ phi có một cơn sóng phúc lành mang họ trở về đúng chỗ.
* * *
Khi không ở đúng chỗ, dù có vất vả kiệt lực đến đâu, chúng ta cũng không bao giờ có được đà tiến lên hoặc niềm sướng vui trong công việc vốn đến từ nỗ lực vận dụng tài năng của chúng ta.
* * *
Khi không ở đúng chỗ, dù có vất vả kiệt lực đến đâu, chúng ta cũng không bao giờ có được đà tiến lên hoặc niềm sướng vui trong công việc vốn đến từ nỗ lực vận dụng tài năng của chúng ta. Vô số người làm việc cả nửa cuộc đời – hoặc hơn – tốn bao thời gian, năng lượng mà không đạt được thành tựu gì nhiều, bởi họ không có được hiệu ứng thúc đẩy từ nhiệt huyết lớn lao, thứ sẽ tiếp sức cho chúng ta khi làm công việc chúng ta tâm huyết. Chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi năng lượng khi bị ép buộc đặt vào một nơi mà bên trong ta kháng cự. Nếu tìm được đúng chỗ từ khi còn trẻ, thì thay vì phải nằm trong phân nửa thất bại của thế giới này, tất cả chúng ta sẽ thành công. Nếu mọi người đều được làm điều mà họ sinh ra để làm, phép màu sẽ nằm trong tầm với. Những nhà tù, trại cải tạo, nhà tình thương, nhà thương điên sẽ chẳng mấy chốc mà trống trơn. Mọi người đều sẽ mãn nguyện và hạnh phúc, vì được làm những điều mình thỏa mãn nhất.
Không ai có thể làm hết khả năng, cống hiến hết mình cho thế giới, trừ khi anh ta đi theo thiên hướng của mình. Ở mọi nơi chúng ta đều thấy những người đàn ông, phụ nữ bất hạnh vì thất bại, hoặc tận tụy làm hết sức mình trong những công việc mà họ không thể thích nghi. Họ không được thể hiện những sở trường, chỉ có thể dùng đến sở đoản. Hiện giờ, có hàng nghìn nhân viên cứ mãi ở trong những cửa hàng đẹp đẽ, những người mà giá như sớm tìm được thiên hướng, họ đã trở thành những luật sư, nhà vật lý, kỹ sư, hoặc nông dân thành công. Những nông dân giỏi lại đang hủy hoại pháp luật, những luật sư có năng lực lại kiếm chẳng đủ ăn khi vật lộn trên đồng ruộng. Những chàng trai trẻ đang bị ghìm chân trong các nhà xưởng khi lẽ ra họ nên đi bán hàng, làm việc ngoài đồng hoặc phòng thí nghiệm hóa chất. Nhiều nghệ sĩ nửa mùa lẽ ra nên đi làm đường hoặc xây cầu, thế mà họ lại chết đói với việc nguệch ngoạc trên vải vẽ. Những người thế tục lẽ ra đã là những thợ cắt tóc, thợ nề, thợ mộc thành công, lại đang hủy hoại những bài giảng đạo, trong khi vô số người thì thất bại với nghề kinh doanh, và mọi người xung quanh thì tự hỏi đâu là nguyên cớ của những băng ghế trống trơn trong nhà thờ.
Và như vậy, biết bao con người đã sống hoài sống phí, mỗi kẻ lạc lối đó đều bị tra tấn bởi ý thức về vận mệnh bị bỏ ngỏ của mình. Nếu bạn từng bị ép uổng làm công việc mình không thích hoặc không hợp với năng lực, hoặc nếu bạn đã chọn lựa sai, đừng mất niềm tin, đừng cho rằng mình đã hết cơ hội. Bất kể bạn còn trẻ hay đã ở tuổi trung niên, thì bạn tôi ơi, đừng vội vã kết luận rằng việc mình không thích nghề đang làm, chưa thành công với nó, nghĩa là bạn sẽ thất bại trong mọi việc. Nếu bạn bình thường, chắc chắn có một dạng công việc bạn sẽ thích, khiến bạn nhiệt tình, và nếu chịu khó tìm kiếm, bạn sẽ thấy nó. Cách đây không lâu, tôi được nghe đến một người từng ở sai vị trí, một chú cá mắc cạn, cho đến khi gần bước sang tuổi 50. Bấy giờ ông mới tìm được đúng vị trí dành cho mình và thành công rực rỡ trong vai trò người chào hàng cho một nhà sản xuất lớn.
Có rất nhiều ví dụ về những con người vô danh chuyển mình thành nhân vật tăm tiếng, những người vô năng lực trở thành đầy năng lực, chỉ đơn giản bằng cách chuyển công việc. Những chiếc vung tròn đậy nồi méo thì tất nhiên chẳng thể phát huy khả năng, không thể nào thành công được. Cố gắng làm công việc không phù hợp chẳng khác nào cố bơi ngược dòng. Ngày nay, có hàng chục nghìn người khắp cả nước không hài lòng, không thỏa mãn, không hạnh phúc, không năng suất, thoái chí, vì họ chưa bao giờ làm điều họ nghĩ mình sẽ làm, họ là những người có thể thay đổi hoàn toàn bằng cách đổi nghề, làm điều họ được sinh ra để làm, điều sẽ khơi dậy tài năng trong họ, cho phép họ vận dụng năng lực sáng tạo, sự tháo vát, sự độc đáo của họ, để trở thành một sinh vật mới. Chỉ cần họ được ở đúng chỗ.
Cá nhân tôi từng biết nhiều chàng trai trẻ ngụp lặn suốt nhiều năm, làm hàng chục nghề mà không thành công với nghề nào, rồi bỗng dưng, đôi khi chỉ tình cờ, họ tìm thấy vị trí cho mình trong một lĩnh vực nào đó rồi trở nên thành công một cách đáng chú ý. Họ phát triển được sức mạnh khổng lồ khi được ở vào nơi họ có thể bộc lộ bản thân đúng với bản tính. Họ có được nhiệt huyết với công việc, điều khiến ngay cả những người thân thiết nhất bên họ cũng ngạc nhiên. Đó chính là điều ta thích làm nhất, hoặc luôn luôn khao khát được quay về, đó chính là tiếng gọi đích thực cho cuộc đời ta. Nếu trái tim của bạn không nằm nơi công việc, nếu bạn không có được lòng tự hào, vui thú từ đó, nếu bạn không đến với nó bằng niềm sướng vui và rời đi cùng tiếc nuối, nếu mọi tế bào trong thân thể bạn không cất lời “Tạ ơn” với tiếng gọi đó, thì bạn vẫn đang lạc lối. Bạn phải tìm thấy chỗ của mình, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ làm được những điều lớn lao mà bạn vốn có thể làm được.
Quanh ta luôn có những con người như chú cá mắc cạn. Họ bứt rứt, không hài lòng, không hạnh phúc. Họ thử cái này cái nọ, không tiến bộ được gì, nhưng rồi bỗng dưng có điều xảy ra, họ ở vào đúng chỗ, và rồi những giờ dài của họ bỗng mang ý nghĩa khác. Họ bắt đầu thể hiện bản thân một cách tự nhiên, họ trở nên năng suất, mạnh mẽ, khi chỉ mới trước đó ít lâu họ dường như thật yếu đuối và bất lực.
Còn có bi kịch nào lớn hơn việc năng lực bị đặt nhầm chỗ, hay một trí tuệ sáng suốt phải kiếm sống bằng điểm yếu? Tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc cho những người lạc lối, vì tôi biết họ thiếu điều gì, đó là hiệu quả lao động, và cảm giác hài lòng. Những người lạc lối không bao giờ có thể hạnh phúc. Họ sẽ thảm thương như chú cá vẫy vùng trên cát cho đến khi tìm được đúng chỗ.
Chương 22
TRỞ NGẠI TỪ MÔI TRƯỜNG
Điều đầu tiên phải làm khi khởi đầu sự nghiệp là loại bỏ những trở ngại, cắt đứt xiềng xích ghìm chân ta. Nhiều người sống cả đời bứt rứt và hậm hực bởi những sợi xích trói buộc họ vào một môi trường tù túng, không phù hợp, mà không hề có bất cứ nỗ lực liều mình nào nhằm thoát khỏi môi trường này, để đến với những người có thể nâng đỡ họ, giúp họ làm điều họ biết mình làm được. Thật khủng khiếp khi phải sống cả đời với năng lực tâm trí lớn lao nhưng không bao giờ được dùng đến, không bao giờ được phát triển vì thiếu sự khích lệ, thiếu động lực, không được đánh thức! Thật dễ dàng hiển lộ con người tốt đẹp nhất trong chúng ta khi được ở môi trường vui vẻ, nơi mọi người đều hiểu ta, tin vào ta, khích lệ và khen ngợi ta! Chúng ta phản ứng trước môi trường đó như một nụ hoa khép mình trong suốt một mùa đông dài, chúng ta phản ứng với mặt trời ấm áp, không khí sạch sẽ, đất đai mỡ màng. Khi đó chẳng còn gì ghìm giữ ta. Ta vui vẻ bộc lộ con người giỏi giang nhất, cống hiến một cách chân thành. Chúng ta tỏa ra hương thơm, vẻ đẹp một cách tự nhiên như bông hồng đang hé nở, như mặt trời tỏa ánh sáng, hơi ấm khắp nơi. Môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển theo một cách nhiệm màu. Chúng ta thấy điều này hiển hiện khắp nơi quanh mình, nơi cỏ cây lẫn con người.
Có những loài cây được trồng dọc bờ biển phía nam Vịnh St. Lawrence đã 25-50 tuổi nhưng đường kính thân chỉ từ 1-4cm, cao không quá 25-40cm. Một cây linh sam mà cành cao nhất chỉ cách mặt đất 80cm lại có tới 54 vòng vân (nghĩa là cây đó đã 54 tuổi) bên trong một thân cây đường kính chỉ 5cm. Một cây vân sam đen chỉ cao 15cm, thân cây 4cm, mà cũng đã 53 tuổi.
Các vòng vân sát đến nỗi phải dùng kính hiển vi để đếm, điều đó cho thấy mỗi năm cây chỉ lớn lên rất ít. Những cây linh sam nhỏ này đã làm hết sức mình, vật lộn chống lại môi trường không hề thuận lợi. Chúng chỉ có ít tuần mùa hè mỗi năm, toàn bộ thời gian còn lại thì vật lộn tìm cách tồn tại. Trái với những cây lùn này là những cây gỗ đỏ khổng lồ ở California. Cách đây không lâu tôi đã đi ngang qua một trong những gốc cây này bằng xe ngựa. Người ta ước lượng rằng trong một thân cây thế này – cao gần cả trăm mét – có hơn 708 mét khối gỗ. Hãy nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì khi cũng từ mặt đất, cùng với không khí, ánh mặt trời, lại có thể mọc lên một cây gỗ cao lớn đến thế! Đó cũng chỉ là những hạt giống nhưng lại lớn lên thành những tạo vật khổng lồ trong khi hạt giống ở Vịnh St. Lawrence thì trở thành những cây tí hon. Tất là đều do ảnh hưởng của môi trường. Bất kể hạt giống có chứa sức sống, năng lượng nhiều ra sao, nếu không có hỗ trợ từ đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi, sự phát triển của cây sẽ bị trì trệ.
Ở khắp nơi chúng ta đều thấy những hạt giống con người đang vật lộn chống lại môi trường không thuận lợi, thứ luôn luôn quật ngã nỗ lực lớn lên, vươn mình của họ.
Có hàng loạt ảnh hưởng làm thay đổi và điều kiện môi trường phải được đưa ra cân nhắc khi lựa chọn một sự nghiệp. Một người có thể sống cả đời với tiềm năng rất lớn nhưng hoàn toàn không được phát huy. Đó là vì thiếu sự khích lệ hoặc tác động thúc đẩy từ môi trường xung quanh.
Nhiều người mãi cứ là một gã lùn trong ngôi làng nhỏ, trong khi lẽ ra có thể trở thành người khổng lồ mạnh mẽ tại một thành phố lớn. Bất chấp bạn có tiềm năng trở thành con người vĩ đại ra sao, bạn có năng lực kinh doanh không thua kém Marshall Field[25] đi nữa, nhưng nếu cứ ở trong một ngôi làng nhỏ, bạn sẽ chỉ bán được quanh quẩn nhiêu đó món hàng. Bạn chỉ lớn lên được chừng đó. Thay vì được chắp cánh cho trí tưởng tượng của tuổi trẻ, môi trường sống có thể kìm hãm, làm thui chột nó.
Các bạn trẻ có thể sở hữu tài năng phát minh rõ rệt, nhưng ở mãi tận ngôi làng nhỏ, không có điều kiện phát triển khả năng, không có công cụ, máy móc, không có cơ hội học các kiến thức cơ khí, không có những tấm gương khích lệ trong ngành đó để phát triển kỹ năng phát minh, trong khi nếu sống ở một thành phố chuyên sản xuất, họ đã có thể quen biết những con người sáng tạo khác, sẽ có nhiều cơ may khám phá ra thiên hướng của mình và tìm được đúng chỗ.
Một chàng trai có cha làm thương gia, được nuôi dạy trong môi trường kinh doanh dễ có xu hướng phát triển bản năng kinh doanh hơn bất cứ gì khác, trong khi chàng trai được nuôi dạy trong môi trường cơ khí, công cụ dễ có xu hướng phát triển theo nghề máy móc hơn chàng trai lớn lên trong một cửa hàng. Chàng trai lớn lên trong môi trường kinh doanh nhưng từng rời khỏi cửa hàng và vào học đại học thường sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc đời, về thiên hướng của mình khi lựa chọn sự nghiệp. Cậu có thể yêu thích văn học hoặc một chuyên ngành nào đó, thế nên ý tưởng làm kinh doanh, vốn có vào lúc ban đầu, trở thành thứ nhất thời.
Để một bạn trẻ thành công với công việc của đời mình khi ở xa nhà thường sẽ dễ hơn nhiều so với khi ở gần nhà. Như một quy luật, các bạn trẻ tham gia một việc kinh doanh hoặc một ngành nghề chuyên môn thường gặp trở ngại tại thị trấn hoặc làng quê mình sinh ra, nơi đó mọi người đều biết họ, đều chỉ coi họ như trẻ con. Rất khó để người khác nhận ra rằng họ đã trưởng thành và trở thành một thương gia, luật sư, hoặc nhà vật lý.
Tôi từng biết nhiều nhà vật lý trẻ tuổi thất bại khi lập nghiệp tại nơi họ khôn lớn, nhưng lại thành công vang dội khi chuyển đến một nơi khác. Mọi người thường nói: “Tôi không thể gọi thằng nhóc đó đến tư vấn cho gia đình mình được. Nó chỉ là một đứa trẻ! Nó làm sao có năng lực như Tiến sĩ Brown, ông ấy từ thành phố đến đây cơ mà.” Và cái cách mọi người nhìn một người đã trở nên nổi tiếng tại một nơi khác rồi quay trở về mới kỳ cục làm sao! Hẳn họ sẽ nghĩ về anh ta như đứa bé non nớt vụng về trong làng. Họ không thể nào đánh giá cao sự trưởng thành, tiến bộ mà anh ta đã đạt được suốt thời gian đi xa.
Tôi nhớ một bác sĩ trẻ từng quay trở lại ngôi làng nơi mình sinh ra. Một hàng xóm kêu lên: “Gì vậy, tôi thậm chí sẽ chẳng thuê cậu ta chữa cho con chó nhà tôi nữa. Mấy năm trước nó chỉ là một thằng nhóc khù khờ trong làng này. Chẳng ai nghĩ nó sẽ làm được trò trống gì cả.” Thế nhưng, thực tế là, cậu ta đã đạt được thành công đáng kể tại một thị trấn khác.
Vị luật sư cũng gặp trở ngại như vậy. Người thương gia sẽ nói: “Không, thật sự, tôi không nghĩ tới việc giao phó vụ án quan trọng nào cho cậu ta đâu! Vài năm trước cậu ta còn đi chơi với mấy đứa con tôi! Bây giờ làm luật sư, chắc chắn cậu ta cũng thường thường thôi.” Dường như bản chất con người là đánh giá thấp những người lớn lên cạnh bên mình và phóng đại tầm quan trọng của những người đến từ phương xa. Thật kỳ lạ là những người từ xa đến dường như khoác trên mình thứ sức mạnh bí ẩn, khiến họ được coi trọng hơn. Do đó, việc đến từ nơi xa là một lợi thế khá lớn.
* * *
Một người có thể sống cả đời với tiềm năng rất lớn nhưng hoàn toàn không được phát huy. Đó là vì thiếu sự khích lệ hoặc tác động thúc đẩy từ môi trường xung quanh.
* * *
Khi lũ trẻ lớn lên, chúng thường bị đặt vào thế bất lợi, ngay cả trong gia đình. Sự trưởng thành, phát triển, nền tảng giáo dục, kỹ năng của chúng không được đánh giá cao trong chính mái nhà của chúng. Nhìn chung việc đi học xa nhà là một điều tốt. Tại trường trung học hoặc đại học, tính độc lập, tự chủ sẽ được phát triển, trong khi nếu ở nhà, trẻ sẽ có xu hướng cậy nhờ cha mẹ, không chút nỗ lực. Do đó, tính tháo vát sẽ không được bộc lộ, và trẻ không có được dũng khí hay cách cư xử tốt như khi sống giữa những người xa lạ.
Các bậc phụ huynh và giáo viên có thể làm một điều rất tốt là tạo ra môi trường nuôi dưỡng ở con trẻ tính tự lập cùng sự tự tin, lòng tự trọng và niềm tin vào một sự nghiệp thành công. Các bậc phụ huynh nên có những lý tưởng cao cả cho con cái họ, không bao giờ khuyến khích chúng điều gì ngoài việc tạo động lực đáng quý nhất để chúng tìm kiếm công việc để đời. Họ nên cố gắng cho con mọi lợi thế về dòng dõi, sức khỏe, môi trường tại gia, giáo dục, tình yêu thương và sự tin tưởng, từ đó trang bị cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời để đáp ứng sự nghiệp đích thực của trẻ trong tương lai. Đến khi trẻ phải chọn nghề, phụ huynh nên hướng dẫn con một cách khéo léo, không bao giờ độc đoán. Nếu họ có thể đánh giá xem con mình đưa ra lựa chọn một cách chân thành hay hời hợt, thì họ có thể dễ dàng đánh giá xem liệu trẻ có chọn đúng đường hay không.
Có nhiều ảnh hưởng từ môi trường của một bạn trẻ có thể thực sự dẫn đến lựa chọn sai lầm. Phụ huynh không thể quá bao bọc con cái. Các bạn trẻ có trí tưởng tượng phong phú, họ sẽ vẽ nên mọi bức tranh lung linh. Họ tưởng tượng mình được sống trong xa hoa, huy hoàng nếu đi theo nghề này nghề nọ.
Do vậy, họ thường sẽ đặt trọng tâm sai chỗ. Không phải lúc nào cũng an toàn khi khuyến khích trẻ đi theo lựa chọn đầu tiên chúng có, vì những ảnh hưởng từ môi trường có thể đã phát triển thành các khả năng nổi bật nhưng vốn không phải là mạnh mẽ nhất. Đôi khi một bạn trẻ hoàn toàn đổi hướng sang thứ trở nên thắng thế nhờ ảnh hưởng của môi trường anh ta lớn lên, khi chuyển đến một địa phương khác, môi trường khác. Nói cách khác, môi trường không bao giờ nên là yếu tố duy nhất hoặc yếu tố mang tính quyết định, vì nó rồi sẽ thực sự là một trở ngại.
Chương 23
KHÔNG ĐƯỢC TRANG BỊ CHO TRÒ CHƠI CUỘC ĐỜI
Trong lúc xem xét các trường hợp của những người ở nhầm chỗ, chúng ta thường xuyên đổ lỗi cho chính họ, trong khi đúng ra lỗi phải thuộc về những ngôi trường công cùng chương trình học quá chung chung mà họ theo học.
Thoạt nhìn, đây có thể là một bản cáo trạng vơ đũa cả nắm, nhưng tôi hết sức tin vào nó, không chỉ bằng chính quan sát của tôi, mà còn qua hàng loạt lá thư tôi nhận được từ những chàng trai, cô gái sau nhiều năm học trong trường mà không xác định được mục tiêu trong đời, đồng thời cũng từ các báo cáo của Chính phủ về vấn đề rất quan trọng này. Dưới đây là một đoạn trích từ cuốn sách mà Chính phủ chính thức phát hành: “Việc thiếu sự độc đáo và động lực luôn là lý do chính của mọi lời từ chối. Trong một loạt 800 cuộc phỏng vấn cá nhân thực hiện với các cử nhân đại học, chỉ có 287 người vượt qua, số còn lại bị từ chối.”
Theo báo cáo này, các trường học ở nước ta, từ mẫu giáo đến đại học, không những chẳng làm được gì giúp khám phá, phát triển động lực và tính độc đáo mà còn loại trừ các học sinh sở hữu những điều đó trong quá trình phát triển, tới mức hai phần ba cử nhân tốt nghiệp không có những dạng khả năng này.
Điều tra từ Chính phủ cũng cho thấy rằng những chàng trai làm các công việc cấp thấp, thay đổi công việc ba lần mỗi năm thì có khả năng kiếm tiền giỏi hơn những chàng trai cứ bám lấy một công việc. Nhưng nếu thay đổi công việc sáu lần một năm thì cậu ta lại kiếm được ít tiền hơn. Nói cách khác, một công việc cấp thấp có tính giáo dục trong vòng bốn tháng.
Nhiều chàng trai khởi đầu sai với công việc đầu tiên. Họ làm việc cho những người chủ tồi, có thể là những gã buôn bán đáng ngờ, hoặc vì các lý do khác mà họ bị thoái chí ngay lúc đầu và thường không tiếp tục nỗ lực tối đa. Họ không nhận ra việc dốc hết tâm sức vào công việc mang ý nghĩa thế nào, họ không tận tâm và lao động chăm chỉ. Họ vẫn chưa học được bài học cần thiết.
Khi một bạn trẻ rời trường học, cậu ta nên được trang bị kỹ càng để bước vào đời, không phải chỉ là lý thuyết hoặc những kiến thức học thuật, mà phải là kiến thức thực tế, với tư duy đã được đào tạo, óc sáng tạo được phát triển tốt, tính độc đáo đã thành hình. Cậu ta nên biết chút ít về tâm lý, nên quen thuộc với các nguyên tắc bán hàng, đặc biệt là cách bán những khả năng của mình, cách tận dụng tối đa năng lực cá nhân.
* * *
Còn quan trọng hơn nhiều so với câu hỏi ta cần học gì chính là câu hỏi ai sẽ là người dạy ta. Người thầy không nên là chiếc máy hát biết đi, chỉ biết trách phạt những chàng trai lười biếng. Ông ta nên là nguồn cảm hứng, dẫn dắt sinh viên khoa mình đi đến giới hạn của điều đã được biết, khuyến khích sinh viên du ngoạn trong vương quốc vĩ đại của những điều chưa ai biết.
* * *
Một báo cáo về dạy nghề của Chính phủ cho thấy diện mạo chiếm chín phần mười khả năng tìm được việc làm trong nhóm họ gọi là “tầng lớp trẻ”. Chắc chắn là điều đó rất đáng để các bạn trẻ cố gắng tạo ấn tượng tốt, tạo một diện mạo đẹp, cũng như thể hiện tư duy nhanh nhạy, tỉnh táo khi ứng tuyển vào một vị trí. Thế nhưng rất hiếm khi các bạn trẻ được dạy về tầm quan trọng của điều này. Chúng ta thể hiện cá tính của mình ở mọi nơi, và cách ta thể hiện nó là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Sự khác biệt giữa việc tạo nên ấn tượng tốt đẹp và ấn tượng xấu là vô cùng lớn.
Một giọng điệu khiếm nhã, cộc cằn, dễ kích động sẽ tạo ấn tượng rất xấu ở mọi nơi. Những vụng về, bộp chộp, dùng từ lộn xộn, không truyền tải được rõ nghĩa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những điều khác. Trang phục, thái độ, cách nói năng, phong cách, là tất cả những gì sẽ giúp ích cho bạn hoặc gây hại cho bạn. Chúng sẽ giúp bạn đi gần hơn tới hoài bão của mình, hoặc sẽ ngăn trở, kìm bước bạn đi.
Mọi thương gia giỏi đều biết rằng mình phải trưng bày sản phẩm sao cho thể hiện ra được nhiều ưu điểm nhất, rằng việc bán sản phẩm phụ thuộc vào cách trưng bày sản phẩm. Hãy xem, bạn đang bán năng lực của mình, bạn sẽ quảng cáo nó thế nào, sẽ trưng nó ra thế nào đây? Bạn muốn những người khác có ấn tượng gì về khả năng của bạn?
Bạn sẽ không quảng cáo được về khả năng của mình nếu ăn mặc luộm thuộc, không quan tâm tới quần áo, bất cẩn trong cách nói năng, thái độ hững hờ, hoặc phong thái chủ quan. Nếu bất cứ điều gì nơi bạn gây phản cảm, thì bạn đang có thông điệp quảng cáo rất tệ hại về khả năng của mình, thứ mà bạn đang cố gắng bán. Nếu bạn trưng ra sự hờ hững, không trung thực, cáu kỉnh và hay phàn nàn, những điều chẳng hề quảng cáo được tốt cho khả năng của bạn, thì làm sao bạn có thể mong đợi bán được nó với giá cao nhất trên thị trường đây?
Trong những năm đầu, trường học và công việc của một chàng trai nên liên quan mật thiết thay vì hoàn toàn khác biệt – trường hợp này thường xảy ra. Toàn bộ việc giáo dục và rèn luyện của một chàng trai nên xét tới điều cậu sẽ phải đối mặt khi bước chân vào đời. Nói cách khác, trường học nên đào tạo cho trò chơi lớn là cuộc đời, và việc đào tạo này không bao giờ nên đi lệch khỏi trò chơi mà cậu ta sắp sửa tham gia.
Bạn sẽ nghĩ gì về người đào tạo chưa bao giờ thực sự dấn thân để trải nghiệm mà chỉ nói các lý thuyết suông, rao giảng những nguyên lý chẳng bao giờ được dùng tới trong trò chơi? Hãy nghĩ đến một chàng trai được đào tạo để chơi trò chơi lớn của cuộc đời, cậu dành ra biết bao thời gian, suốt nhiều năm, để học những ngôn ngữ đã chết, thứ chẳng ai dùng, lẫn nhiều thứ khác chẳng hề liên quan trực tiếp đến cuộc sống mà cậu sắp phải dấn thân vào bằng toàn bộ năng lượng trong mình suốt nửa thế kỷ! Điều chúng ta muốn nơi các trường học là việc phát triển động lực, khả năng lãnh đạo, sự độc đáo, tính sáng tạo, và tài tháo vát.
Các bạn cử nhân chắc chắn nên tháo vát hơn những cô cậu chỉ mới được đào tạo nửa chừng. Nói cách khác, giáo dục và đào tạo cho trò chơi cuộc đời nên vận dụng tối đa những phẩm chất thực tế mà sinh viên sẽ phải dùng tới sau khi rời ghế nhà trường. Những phẩm chất đó là gì? Lòng dũng cảm, tự tin, óc sáng tạo, khả năng khởi đầu mọi thứ, không cần ai nhắc nhở, khả năng lãnh đạo và năng lực hoàn thành công việc. Cậu ta nên biết cách tập trung tâm trí một cách mạnh mẽ, biết cách dồn toàn bộ khả năng vào công việc. Cậu ta nên được đào tạo năng lực ra quyết định nhanh chóng, dứt khoát, nên được dạy rằng thất bại và trì trệ khiến người ta do dự chờ điều kiện tốt hơn và luôn luôn không quả quyết.
Cậu ta nên được học rằng quyết định nhanh chóng, dứt khoát là tính cách của người làm được việc lớn. Khi một bạn trẻ rời trường, cậu ta nên điềm tĩnh, có khả năng kiểm soát bản thân và biết cách tiến lên từng bước. Cậu ta nên biết rằng hệ thống và trật tự sẽ tăng sức mạnh của mình lên gấp nhiều lần. Cậu ta nên biết xét đoán bản chất con người, và có năng lực đọc vị người khác.
Trên hết, cậu ta nên được đào tạo kỹ càng về lương tri, tính chất phác, nếu không thì toàn bộ những học vấn chuyên môn, sách vở của cậu ta sẽ chẳng ích lợi gì nhiều. Nếu hệ thống giáo dục của chúng ta chỉ cho ra những con người điềm tĩnh, những sinh viên có khả năng thực tế, có lương tri, khả năng xét đoán, chủ động, độc đáo và tính tự lập được phát triển song song với học vấn chuyên môn, thì đó sẽ là một thể chế giáo dục có sức mạnh lớn đến mức nào. Không may là mảng đào tạo chuyên môn thường được nhấn mạnh quá nhiều trong việc đào tạo cho giới trẻ.
Việc chọn trường nên được cân nhắc cẩn thận. Về chủ đề này, một nhà giáo dục thành công nói: “Hãy xem xét vấn đề này thật kỹ, vì nó rất quan trọng. Hãy đi tìm sự giáo dục ở trường học đó, bất kể nó ở một bang hay quốc gia nào, bất kể mang tên gì, dưới quyền của ai, chỉ cần nó phục vụ được cho mục đích của bạn tốt nhất, đem lại kết quả tuyệt nhất từ số tiền bạn chi ra. Đừng dừng lại ở lưng chừng. Hãy đến gặp những người am hiểu, những người có thể dẫn dắt bạn đi sâu hơn những chi tiết sơ lược để đến những tư duy, những nghiên cứu của giới học thuật.
“Còn quan trọng hơn nhiều so với câu hỏi ta cần học gì chính là câu hỏi ai sẽ là người dạy ta. Người thầy không nên là chiếc máy hát biết đi, chỉ biết trách phạt những chàng trai lười biếng. Ông ta nên là nguồn cảm hứng, dẫn dắt sinh viên khoa mình đi đến giới hạn của điều đã được biết, khuyến khích sinh viên du ngoạn trong vương quốc vĩ đại của những điều chưa ai biết. Một người thầy tuyệt vời không bao giờ thất bại trong việc để lại dấu ấn cho mọi bạn trẻ mà ông tiếp xúc.
“Hãy để trường học làm điều nó làm được cho bạn. Khi bạn đã nhận lãnh trách nhiệm quan trọng trong cuộc đời, hãy để những công việc và ảnh hưởng của chính bạn đối với cộng đồng mãi là lời kêu gọi mạnh hơn bao giờ hết có thể được đưa ra nhân danh một nền giáo dục cao hơn.”
Chương 24
LỜI NGUYỀN CỦA SỰ THIẾU QUẢ QUYẾT
"Một phụ nữ mỗi ngày đều lôi kéo rất nhiều người đến quán nhỏ của mình để thưởng thức món bánh bí đỏ hoàn hảo bà làm, uống món trà thơm ngào ngạt đầy sảng khoái, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của bà và tận hưởng không khí thoải mái, bà kể rằng: “Tôi muốn thằng con trai John có một nền giáo dục tốt. Ba nó và tôi luôn cảm thấy xấu hổ vì chúng tôi ít học, thế nên sau khi ông ấy mất, tôi chuyên tâm với việc làm bánh tới khi mọi người đều biết rằng họ không thể mua được bánh như tôi làm ở bất cứ đâu khác trong thị trấn, và thế là họ đổ xô đến chỗ tôi. Thế nên, như mục sư của chúng tôi nói, thì John đã được nuôi bằng bánh để học xong đại học, và tôi mong nó sẽ làm được chuyện lớn lao trên đời. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó là một đứa dễ thay đổi. Từng có lúc nó mơ được trở thành bác sĩ, lớn lên nó khao khát trở thành nhà truyền đạo, sau đó lại nghĩ rằng làm luật sư mới phù hợp nhất. Giờ thì nó đang nói tới chuyện làm nông trại. Nó rất dễ thoái chí, còn chưa làm thành thạo được đã bỏ cuộc rồi.”
Không cần phải nhấn mạnh đến sự thật rằng chàng trai dễ thay đổi từng học đại học này thua xa người mẹ không được học hành nhưng rất thành công và không dễ ngã lòng của mình.”
Câu chuyện trên, được đăng trên một số báo định kỳ của chúng tôi [tờ Success], là ví dụ thực tế về khả năng phá hỏng cuộc đời một người của sự do dự, không quả quyết. Có bao nhiêu cậu John đang vất vưởng trên thế giới đã thất bại vì không bao giờ chọn được một lĩnh vực nào để đi theo và cố gắng bám lấy nó!
Lời điếu này sẽ hợp để khắc trên bia mộ của nhiều kẻ thất bại: “Anh đã thua trong canh bạc cuộc đời vì không bao giờ chịu quyết định mình nên làm gì với nó.”
Một người đã sống nửa đời mà vẫn chưa quyết định mình phù hợp với cái gì thật chẳng đáng thương chút nào! Ở mọi nơi ta đều thấy những người được nhận món quà quý giá của cuộc đời với nghĩa vụ phải sống tốt nhất với những gì được ban, thế nhưng họ đã để nửa đời trôi qua mà chưa làm được điều gì tốt đẹp. Họ đã để những tháng ngày đa cảm trôi đi mà không hề chuẩn bị cho thứ gì đáng giá. Họ không đòi hỏi nhiều từ bản thân, cứ nhảy từ việc này sang việc nọ, không ngừng dao động, chẳng bao giờ quyết chí đi theo một hướng.
Mọi con đường đều có rất đông những kẻ yếu thế và không cương quyết. Những kẻ thiếu bản lĩnh sẽ không tìm được lối ra hoặc tự tạo được lối ra ở bất cứ đâu. Bạn không thấy sao, người bạn dễ dao động của tôi, rất nhiều chàng trai trẻ nhanh chóng vươn lên ở chính lĩnh vực mà bạn khao khát được dấn thân, nhưng có vẻ như với bạn lĩnh vực đó quá đông đúc? Nếu những người khác có thể vượt lên trên đám đông những người chỉ đáng giá một đô-la một ngày và mở được lối đi đến điều tốt đẹp hơn, thì tại sao bạn lại không? Có sự khác biệt rất lớn giữa người hay do dự, luôn nói rằng mình sẽ cố gắng làm một điều gì đó, và người quyết định chắc chắn và nói rằng mình sẽ làm điều đó.
Quyết tâm trở thành một người đáng giá là chưa đủ, bạn phải quyết tâm trở thành một người đáng giá bằng tất cả nhiệt huyết, sức mạnh, năng lượng mình có. Bạn phải toàn tâm toàn ý, phải ném toàn bộ cuộc đời mình vào sự nghiệp. Có hàng triệu bạn trẻ mơ ước trở thành người nổi danh, nhưng chỉ thỉnh thoảng ta mới thấy một người đủ quyết tâm để làm nên chuyện bằng toàn bộ tâm sức, để vượt qua tất cả các trở ngại.
Những bạn trẻ bước vào trò chơi cuộc đời với tinh thần như các đội bóng bầu dục trong trường đại học sẽ không thất bại. Booker T. Washington[26] đã dành cho các sinh viên da màu của mình lời khuyên giá trị này:
“Việc một người thay đổi từ nghề này sang nghề khác dường như xảy ra rất nhiều trên khắp đất nước này, và phải đến khi vượt qua điểm yếu này, chúng ta mới được xem là đáng tin cậy, là đáng giá. Chúng ta phải học cách chinh phục khó khăn, phải nhìn thấy con đường đời không bằng phẳng, phải quyết chí vượt qua, chiến thắng những khó khăn, thử thách; không một ai có định mệnh là thất bại. Nhưng để đạt đến điểm đó trong đời, chúng ta phải có kế hoạch chắc chắn, vững vàng, và trên hết, chúng ta phải duy trì được tâm thế không nao núng ở bất cứ đâu, như vậy thì ta mới có thể có được hết những ích lợi từ kế hoạch đó.
Cách duy nhất để chúng ta trở nên hữu ích với loài người và có thể phụng sự Chúa là, trước tiên, phải quyết tâm làm một điều gì đó, và khi làm điều đó, hãy kiên trì với nó, cải thiện kỹ năng, làm nên điều đặc biệt. Bằng cách đó chúng ta sẽ biến mình thành nhân tố hữu ích, đáng tin cậy trong sự thịnh vượng của giống loài ta.”
* * *
"Lời điếu này sẽ hợp để khắc trên bia mộ của nhiều kẻ thất bại: ‘Anh đã thua trong canh bạc cuộc đời vì không bao giờ chịu quyết định mình nên làm gì với nó."
* * *
Tôi lại nhớ tình huống của một bạn trẻ rất có tài nghệ thuật, người đã để những năm tháng quý giá trôi qua trong lúc làm hết nghề này đến nghề khác mà không dùng đến khả năng được Chúa ban cho, khiến cho cơn khát nghệ thuật không được thỏa mãn. Trái tim anh ta không bao giờ nằm nơi công việc. Thiên tư nghệ thuật của anh khao khát được thể hiện ra, để thoát khỏi công việc mà bản năng của anh chống đối, để ra nước ngoài học; nhưng anh ta nghèo túng, và dù công việc rất khổ sở, dù cả tâm hồn anh ta căm ghét nó, anh ta lại sợ những khó khăn và chông gai mình sẽ phải vượt qua nếu đi theo thôi thúc bên trong mình. Anh ta muốn thoát ly, đi theo hoài bão, nhưng lại không quyết được liệu đó có phải điều sáng suốt không. Thế nên anh ta cứ do dự, chờ đợi một cơ hội tốt hơn, cho đến khi, qua bao nhiêu năm, anh ta thấy nhiều điều khác lấp đầy tâm trí mình, còn khát khao nghệ thuật thì ngày càng phai nhạt. Giờ đây anh ta phải sống trong u buồn, bất mãn, luôn hối tiếc về quá khứ và ước ao trong vô vọng rằng thay vì để hoài bão của mình chết đi, lẽ ra anh ta nên tìm cách thực hiện nó, để tài năng được bộc lộ.
Thật không may rằng các bạn trẻ không được nhà trường dạy về các công việc họ sẽ thích nghi được tốt nhất! Ít ra họ cũng nên được dạy một cách tổng quan về thiên hướng của mình, và nếu không tiến ngay được vào đúng con đường, thì họ cũng không mãi sa vào quá nhiều con đường sai.
Ít nhất các giáo viên nên có khả năng chỉ cho học sinh thấy những việc chúng không thể thành công, bằng cách nhìn vào chính cách tư duy của học sinh, từ lối nghĩ và những gì tốt nhất chúng làm được. Nếu một học sinh không thể vẽ nổi một biểu đồ lên bảng, nếu cậu bé chẳng có chút kỹ năng về máy móc nào, thì giáo viên của cậu có thể dự đoán được chắc chắn rằng cậu không được sinh ra để làm thợ máy hoặc nhà phát minh. Nếu cậu bé không có thiên hướng về tính toán hoặc con số, nếu cậu thường làm toán sai, giáo viên của cậu có thể tin chắc và giúp cậu từ bỏ ý nghĩa rằng cậu có thể trở thành một nhà toán học thành công, vì cậu chẳng hề có tư duy toán học. Nếu cậu không có năng khiếu thuyết phục hay kỹ năng tranh luận, không có khao khát tìm hiểu nguyên do mọi thứ, nếu cậu không giỏi logic, thì giáo viên chắc chắn nên khuyên cậu đừng thi vào ngành luật. Nếu cậu bé có trái tim quá yếu mềm, quá nhạy cảm, ghét những tiểu tiết, không kiên nhẫn hoặc khéo léo, nếu cậu vô ý, cậu sẽ không bao giờ trở thành một bác sĩ thành công và đáng tin cậy.
“Tạo hóa đã trang bị cho bạn một năng lực nào đó, một phẩm chất nào đó cho phép bạn làm một điều gì đó tốt hơn mọi người khác,” một tác giả viết. “Việc của bạn là khám phá ra điều đó là gì, sau đó khám phá giá trị của nó đối với xã hội. Hãy phát triển những tiềm năng trong mình, trở thành người bán hàng đủ giỏi để bán chính mình cho xã hội ở mức giá có lời. Bạn càng làm tốt công việc của mình, chất lượng của nó càng cao, thì nhu cầu về nó càng tăng, phần thưởng của bạn là danh tiếng, tình yêu, và sự giàu có.”
Hãy xem chừng món quà tai hại từ sự thiếu kiên định. Nhiều người bỏ lỡ cơ hội trở nên vĩ đại khi tự phân mình thành hai nửa tầm thường. Tính phổ quát giống như đốm lửa trên bãi tha ma, có thể khiến nhiều người ảo tưởng và hủy hoại một trí tuệ hứa hẹn. Trong nỗ lực có được kiến thức về cả trăm chuyên môn, họ chẳng giỏi trong lĩnh vực nào. “Những kẻ thứ gì cũng biết,” một trong những nhà sản xuất hàng đầu quốc gia chia sẻ, “chỉ có cơ hội ở thời của tôi thôi. Ở thời này, họ chẳng có cơ hội nào.” Nếu bạn không hoàn toàn chắc chắn về điều mình phù hợp nhất, bạn phải tìm hiểu kỹ chính mình, xem xét không chỉ những khả năng khác nhau, những thứ bạn thích và ghét, mà còn cả sức khỏe, tâm tính, thói quen tư duy, và mọi đặc điểm có thể giúp bạn ra được quyết định.
Ngày nay có rất nhiều nghề rộng mở với giới trẻ, đến mức thật khó lòng chọn lựa, trong khi nhiều năm trước chỉ có 50, thậm chí chỉ 25 lựa chọn. Nhưng mạo hiểm chọn sai vẫn tốt hơn chần chừ và do dự, chờ đợi một điều gì đó xảy ra để quyết định thay bạn, đến khi nhiều năm quý giá trong đời trôi đi mất.
Nhiều người phải trải qua những cú hích lớn, những thất bại lặp đi lặp lại khi làm điều mình không thể thì mới nhận ra điều mình có thể. Trong một số ví dụ, quá trình tiêu cực nhằm loại bỏ những tiếng gọi đáng ngờ này là cách duy nhất để đạt tới cái kết tích cực. Lời khuyên của Tiến sĩ Henry Van Dyke[27] dành cho sinh viên đại học tại buổi tốt nghiệp, những người không quyết định được sự nghiệp đời mình, cũng rất phù hợp cho mọi bạn trẻ: “Lời khuyên của tôi đối với các bạn là đừng chờ đến khi tìm được con đường tốt nhất, mà cứ bước tới và làm ngay một việc gì đó. Hãy chọn con đường có nhiều khả năng dẫn tới điều bạn muốn nhất. Bạn sẽ học được nhiều từ hành động hơn từ việc ngẫm nghĩ. Và ngay cả sai lầm phạm phải, chỉ cần biết cách học từ đó, cũng có thể trở thành tài sản giá trị nhất.”
Hạnh phúc và việc không ngừng trưởng thành, hướng tới cuộc sống cao đẹp hơn là kết cục vĩ đại cho sự tồn tại của con người. Những phương tiện để đến được với kết cục đó nằm nơi công việc hàng ngày bạn làm chứ không đâu khác. Công việc nên là trường học lớn của cuộc đời bạn, dần giúp bạn trở thành một người vĩ đại, tạo dựng nhân cách của bạn. Công việc nên mở rộng, đào sâu, mài giũa những tài năng Chúa ban trong bạn trở thành cân xứng, hài hòa và đẹp đẽ.
Nếu bạn đang ở ngay ngã rẽ cuộc đời vào lúc này và không quyết định được nên đi theo lối nào, một trong những cách tốt nhất để đưa ra được lựa chọn thông minh là tự hỏi mình rằng: “Loài người sẽ làm gì với tôi nếu họ xem xét những phẩm chất, khả năng thích nghi tôi có, rồi đặt tôi vào vị trí đem lại ích lợi lớn nhất cho họ?”
Câu châm ngôn của người Na Uy: “Hãy hiến mình trọn vẹn cho đồng loại, rồi họ sẽ sớm trả công cho bạn,” là rất có lý. Chúng ta làm được những điều lớn lao nhất cho bản thân khi làm được điều lớn lao nhất cho người khác. Chúng ta làm được nhiều nhất cho bản thân lẫn người khác khi được ở vào vị trí khơi dậy nhiều nhất, mạnh mẽ nhất các năng lực mà chúng ta có.
Chương 25
ĐI THEO BẢN NĂNG
Liệu còn có gì đúng hơn lời viết đầy triết lý của Shakespeare: “Công việc khiến ta vui sướng sẽ xoa dịu nỗi đau do vất vả”? Không gì trên thế giới này có thể đem lại niềm vui sướng như công việc ta yêu thích, công việc ta thực hiện với niềm vui thích và nuối tiếc khi ngừng lại bất kể trời đã tối hay ta đã mệt mỏi đến nhường nào. Công việc ta yêu thích là ân huệ lớn lao nhất từng được ban cho loài người.
Không sức mạnh tinh thần hay lòng quyết tâm nào có thể thay thế lòng nhiệt tình tự nguyện và sự hăng hái phụng sự đến từ tình yêu công việc. Việc làm theo thiên hướng của mình một cách tích cực, lành mạnh, làm điều mình giỏi nhất, thể hiện bản thân tối đa, là liều thuốc bổ không ngừng. Nó thỏa mãn khát khao được làm việc để vươn đến điều tốt đẹp nhất của ta. Nó mang đến sự hài lòng cho cuộc đời ta, và sự hòa hợp giữa tài năng, bình yên và sự thỏa mãn.
Ý thức rằng ta đang làm hết sức mình cho công việc thay vì làm qua loa nửa vời, bởi vì công việc phù hợp với ta và ta yêu thích nó, là liều thuốc bổ vô tận. Nó bôi trơn mọi cỗ máy lương tri và điều hòa tâm trí và thân thể, giúp phát triển lên mức hiệu suất cao nhất và kéo dài sự sung sức.
Khi một người đi theo thiên hướng trong tâm trí, sẽ không điều gì ngăn cản được anh ta. Toàn bộ năng lực của anh ta sẽ đồng thuận, và anh ta sẽ không phải ép buộc mình gánh vác những công việc khó chịu. Thiên hướng tự nhiên của anh ta, tình yêu anh ta dành cho toàn bộ công việc sẽ giữ anh ta lại với công việc này, trong khi một người ghét việc mình làm sẽ gặp khó khăn gấp đôi khi phải gánh vác những công việc gây khó chịu. Thực tế là người có sức mạnh ý chí lớn và quyết tâm mạnh mẽ có thể gắng gượng với công việc không phù hợp, đạt được ít nhiều thành công, nhưng điều đó sẽ đi cùng mất mát rất lớn và sự phí hoài năng lượng khủng khiếp, trong khi anh ta có thể làm được nhiều hơn rất nhiều với cùng mức nỗ lực đó ở lĩnh vực mà anh ta có năng khiếu. Hãy nghĩ đến mất mát lớn của cá nhận và của quốc gia do hàng triệu người bị đặt sai chỗ, phải vật lộn với công việc họ không thể thích nghi, lao động trong khổ sở khi cũng những việc đó sẽ nhẹ nhàng biết mấy với những người có khả năng phù hợp!
Những người bị đặt sai chỗ trong đời, bất kể tận tâm hay lao động vất vả ra sao, cũng sẽ chỉ phát huy được một phần rất nhỏ tiềm năng của mình, đó là một điều thật đau đớn, trong khi nếu được ở đúng chỗ, họ sẽ rất thành công và vui sướng. Sydney Smith[28] nói: “Hãy trở thành người mà tạo hóa muốn bạn trở thành, và bạn sẽ thành công. Cố gắng trở thành một người khác, bạn sẽ còn tệ hơn cả nghìn lần so với một kẻ vô danh.” Tài năng vốn sẽ làm nên một luật sư giỏi sẽ bị phí hoài nếu bạn hướng nó thành nỗ lực để trở thành một nhà hóa học. Một “nhạc sĩ bẩm sinh” sẽ trở thành một người bán hàng tệ hại.
Điều quan trọng khi cân nhắc là bạn sẽ thích nghi được tốt nhất với nghề nào. Ích lợi sẽ không khác nhau nhiều nếu bạn tính toán mọi yếu tố. Điều bạn phải quyết định là, trong lĩnh vực, ngành nghề nào, bạn có được khả năng thành công lớn nhất.
“Điều may mắn tuyệt diệu nhất của một người,” Emerson nói, “là được sinh ra để theo đuổi điều mang lại cho anh ta việc làm và niềm hạnh phúc, bất kể đó là nghề đan giỏ, đào kênh, tạc tượng hay sáng tác bài hát.”
Bạn sẽ kinh ngạc trước tốc độ các cơ hội xuất hiện ngay từ thời khắc bạn dấn thân vào môi trường phù hợp và bắt đầu làm điều bạn được sinh ra để làm. Nhưng mọi thứ sẽ trở thành cuộc vật lộn trong vô vọng nếu chúng ta bước khỏi con đường của cơ hội, nếu chúng ta đi lệch thiên hướng của mình, cố gắng làm điều mà ta không phù hợp!
Thiên hướng tự nhiên của một người sẽ kéo và giật người đó như một quả bóng bị buộc dây đang cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng buộc lấy nó và vươn lên trời cao. Vô số người làm những công việc không phù hợp luôn giằng kéo chấn song cầm tù họ, như một chú chim ưng đập đôi cánh tơi tả vào chấn song của chiếc lồng ngăn cách nó với tự do, với bầu trời xanh biếc. Thiên hướng của một người không thể bị giết chết hoặc bị đè nén và sẽ không bao giờ thôi kêu gào được thể hiện ra – “và nó sẽ chẳng bao giờ bị kiểm soát, đè nén mà không gây ra hệ quả nghiêm trọng chẳng kém việc ngăn thủy triều.”
Bằng mọi cách, hãy đi theo thiên hướng của mình – nhưng hãy chắc chắn thiên hướng đó là gì. Đừng nhầm lẫn một nhiệt huyết nhất thời là thiên hướng. Hoàn cảnh là yếu tố quan trọng trong lựa chọn sự nghiệp. Môi trường xung quanh, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng từ cha mẹ, nhu cầu cấp bách của gia đình, kết hôn trước khi tìm được vị trí trong đời, bị buộc phải kiếm sống ngay lập tức, nơi sinh sống, nền tảng giáo dục, sức khỏe, tính cách – tất cả những điều đó đều gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên quyết định lựa chọn nghề nghiệp.
Nhiều khi các bậc phụ huynh nhầm lẫn những biểu hiện yêu thích của con thành lựa chọn nghề nghiệp của chúng. Trẻ thường thể hiện niềm yêu thích, mơ tưởng đẹp đẽ về một nghề nào đó. Chúng nghĩ rằng mình sẽ được giống như một nhạc trưởng hay người lái tàu, huấn luyện viên, đơn giản vì chúng từng thấy và ngưỡng mộ những người làm các nghề đó. Chúng tưởng tượng mình sẽ thích được làm điều giống thế, trong khi đó là điều trái ngược với những gì tạo hóa đặt định cho chúng. Chúng ta thường nghe những người xuất sắc nói rằng hoài bão lúc nhỏ của họ là trở thành thợ đóng giày, mở một cửa hàng bán kẹo hoặc một quầy đánh giày hay đi bán báo.
Tôi biết một người nổi tiếng từng mơ ước thành thợ cắt tóc đến tận khi ông trưởng thành. Tôi từng đọc về một chàng trai trẻ nói rằng cậu mơ trở thành người đánh xe ngựa, nếu người đánh xe ngựa được chôn tại Tu viện Westminster[29]. Hầu hết các lựa chọn sớm của trẻ đều mơ mộng và hời hợt, chúng không được hiểu rõ, và không tránh khỏi việc nhanh chóng bị bỏ quên.
Phải mất rất nhiều công sức mới không rơi vào nhầm chỗ do đi theo những bốc đồng hời hợt, những ảo tưởng thay vì các niềm tin có căn cứ phù hợp. Các bậc phụ huynh nên thật cẩn thận với việc gieo trồng các ý tưởng sai lầm, các gợi ý không đúng vào tâm trí trẻ, thứ vốn rất dễ bị ảnh hưởng. Ta phải nhớ phân biệt giữa khao khát đích thực và khao khát nhất thời thôi thúc bởi những ảo tưởng khác thường. Một chút tài năng thường sẽ chỉ sai lối cho những người thiếu khả năng đánh giá chính xác tài năng của mình. Hãy cẩn thận với một ảo tưởng sai lầm về một nghề nghiệp đòi hỏi bạn phải trả bằng nhiều năm rèn luyện và chuẩn bị, cái giá bạn không sẵn lòng trả.
Chúng tôi từng thấy nhiều bạn trẻ rất có tài năng trong những lĩnh vực đặc biệt – nghệ thuật, văn học, báo chí, âm nhạc, thương mại – nhưng lại hoàn toàn giết chết hoài bão của mình bằng nhiều năm lười nhác, hững hờ và thiếu vận dụng. Hãy nhớ rằng bất kể thiên hướng của bạn mạnh mẽ ra sao, tài năng của bạn lớn đến nhường nào, nếu mỗi ngày bạn đều không luyện tập, không thể hiện, hoài bão sẽ dần nhạt đi, và đam mê sẽ cạn, tiếng gọi được phát huy sẽ yếu dần, cho đến ngày tài năng đó chết hẳn.
* * *
Bằng mọi cách, hãy đi theo thiên hướng của mình – nhưng hãy chắc chắn thiên hướng đó là gì. Đừng nhầm lẫn một nhiệt huyết nhất thời là thiên hướng.
* * *
Nói cách khác, sẽ rất nguy hiểm khi làm ngơ những cơ hội thể hiện tài năng mạnh mẽ nhất của bạn. Những khả năng khác có thể được phát triển, môi trường không thuận lợi có thể nhấn chìm nó, và cả nghìn điều nổi lên để ngăn bạn truyền tải thông điệp ẩn đến thế giới, nếu bạn không tận dụng mọi cơ hội để truyền tải nó.
Thật đáng tiếc khi những chàng trai, cô gái của chúng ta không được dạy rằng tình yêu lớn lao đối với một công việc, nỗi khát khao đạt thành tựu trong một lĩnh vực nào đó, điều mà không gì khác có thể thỏa mãn, luôn đi cùng năng lực trong chính lĩnh vực đó. Họ nên được dạy rằng nỗi khao khát này chính là kết quả của sự tương hợp. Đó là tiếng gọi từ năng lực mạnh nhất trong chúng ta, thứ khiến ta đặc biệt phù hợp với công việc đó.
Đúng là các bạn trẻ đôi khi có khao khát hời hợt, nhất thời được làm một điều nào đó mình rất không phù hợp. Tuy nhiên, khao khát dai dẳng, không giảm sút, thứ mà không gì khác đánh bật được, không xuất phát từ những năng lực yếu kém hay những tế bào não không được phát triển. Khao khát này chính là biểu lộ của phẩm chất, năng lực và sức mạnh đặc biệt tương thích với bạn trẻ đó và giúp cậu ta đạt được mục đích của mình.
Chúng ta thường nghe những người trẻ nói rằng họ mong mỏi được làm một điều gì đó, nhưng vẫn chưa bao giờ có được cơ hội như những người khác! Nếu khao khát đó là chân thật, nếu nó kéo dài, thì kiềm chế nó, không bộc lộ nó sẽ là một tội ác. Trách nhiệm của mọi người là hiện thực hóa ước mơ của mình, ai cũng phải chịu trách nhiệm nếu thất bại trong việc đó. Nỗi khao khát, mong mỏi sẽ là những cái bóng bám đuổi sau lưng ta; và đó cũng chính là bằng chứng cho sự tương hợp.
Đừng để bất cứ ai làm bạn thoái chí bằng những ngờ vực. Tiếng gọi từ bên trong này, nỗi thôi thúc nội tại luôn giục giã bạn, là nỗi thôi thúc thiêng liêng. Nó không phải màn mây tưởng tượng, mà là lời tiên đoán về điều sắp đến. Nó là kế hoạch trong tâm trí về điều có thể thực sự xảy ra. Đừng để những viễn cảnh của bạn phai mờ hay biến mất. Hãy nhớ rằng chúng rất thiêng liêng, và nếu bạn không nghe theo tiếng gọi chảy trong máu mình, nó sẽ yếu dần, ít giục giã hơn cho đến ngày mọi âm thanh im bặt. Khả năng tự nhiên thường chỉ hiển lộ bởi thiên hướng tự nhiên. Sự việc sau đây là một điều rất thường xuyên xảy ra.
“Tại một khách sạn gia đình ở Chicago, có một người đàn ông sống cùng con trai. Người cha kinh doanh đá quý, thường xuyên phải đi xa. Ông rất lo lắng và nghĩ rằng con mình nên học y ngay khi đủ tuổi. Đó là một khách sạn lớn, nhiều gia đình nổi tiếng đến ở, còn cậu bé thì dễ thương và thân thiện, mọi người đều rất thích cậu. Cậu khéo tay và luôn vẽ những bức tranh biếm họa về các vị khách và giành được nhiều thiện cảm.
Cha cậu đã rất bồn chồn và lo lắng, ông mong con mình sẽ dành nhiều thời gian cho những việc nghiêm túc hơn, cho việc chuẩn bị học hành, và cậu có thể theo học ngành y. Chàng trai trẻ vẫn thể hiện khao khát lớn lao và tài năng đáng chú ý với môn vẽ. Một số vị khách của khách sạn nhận ra tài năng thiên bẩm đó của cậu và đã thuyết phục người cha cho phép con mình học vẽ. Bằng cách đi theo thiên hướng tự nhiên trong khả năng, chàng trai trẻ đó, ở độ tuổi 30, đã nổi danh khắp cả nước với khoản thu nhập vượt quá 50.000 đô-la mỗi năm.”
Babson, nhà thống kê kinh doanh, nói rằng: “Chín phần mười sự chịu đựng trên thế giới này đến từ những con người ở sai chỗ.” Chúng tôi tự hỏi những người cha thường xuyên trách mắng đứa con vì ở nhầm chỗ đến mức nào. Ngày nay hàng nghìn người gặp thất bại trong cuộc sống, bị hành hạ, nói xấu, vật lộn trong gian khó để thoát khỏi những vị trí không phù hợp mà họ đã bị nhét vào vì hoàn cảnh hoặc vì sai lầm của chính họ, hoặc do cha mẹ không hiểu họ. Họ là những người lẽ ra đã thành công và hạnh phúc nếu tìm được đúng chỗ cho mình.
Một người ở sai chỗ có thể xoay sở để kiếm được đủ sống, nhưng sẽ chẳng có nhiệt huyết, năng lượng tuôn trào – vốn là bí mật của thành công. Khi một người tìm được chỗ cho mình, người đó sẽ hạnh phúc, vui vẻ, hoạt bát. Người đó hạnh phúc vì mọi năng lực của anh ta đều được dùng đến một cách hài hòa tuyệt đối. Không còn phải thỏa hiệp với tài năng của mình, không còn bị kìm giữ sự nhạy bén với pháp luật trên đồng ruộng, không bị đè nén tài năng hùng biện trong xưởng rèn, không phải phí hoài sức mạnh cường tráng nơi bàn học, không phải viết những bài giảng kinh khiến cả một đoàn người ngái ngủ.
Charles F. Wingate từng nói: “Bờ biển cuộc đời đầy mảnh vỡ của con thuyền của những người đang ở giữa chừng con đường sự nghiệp. Điều đó không làm thay đổi sự thật rằng một số người táo bạo khác đã mang hàng hóa lên thuyền và biến nó thành thứ tốt đẹp hơn. Điều đó cũng không bao giờ đồng nghĩa với việc tâm hồn con người nên bị bao phủ trong vũng bùn những công việc hàng ngày. Khi vị Giáo viên vĩ đại nói: “Ý nghĩa cuộc sống của một người không nằm ở thứ họ sở hữu”, là ông đang tuyên bố một luật bình thường của tạo hóa, rằng cuộc sống không thể cân đo bằng vật chất. Vật chất không bao giờ đồng nghĩa với cuộc sống.”

