Nhẫn thạch - Chương 06
Trong thành phố, vẫn có tiếng
súng bắn. Xa, gần, lẻ tẻ.
Trong phòng, mọi vật chìm
trong bóng đêm. “Em đói,” chị đứng dậy và mò mẫm đi trong hành lang, rồi trong
bếp để tìm cái gì ăn. Trước hết chị đốt một cây đèn chiếu sáng một phần hành
lang và lờ mờ trong căn phòng. Rồi, sau tiếng lạch cạch ở vài tủ tường, chị trở
lại. Một lát bánh mì cứng đã nhiều ngày, và một củ hành trong một bàn tay, tay
kia cầm cây đèn bão. Chị trở lại chỗ của chị cạnh chồng, gần chiếc rèm xanh mà
chị vén ra dưới ánh sáng vàng vọt của cây đèn để xem Nhẫn thạch của chị có bị
nổ tung ra không. Không. Nó vẫn ở đó. Nguyên một khối. Mắt mở. Vẻ chế giễu, dù
có ống truyền đút sâu vào chiếc miệng hé mở thảm hại. Ngực anh vẫn phồng lên và
xẹp xuống, kì diệu thay, đúng nguyên nhịp trước đó.
“Và hôm nay, chính bà cô đó
đã đón nhận em. Bà yêu bọn trẻ. Và bọn trẻ cũng yêu bà. Nên em đỡ lo.” Chị bóc
hành. “Bà kể cho chúng nghe nhiều chuyện… như bà vẫn làm trước đây. Em cũng
vậy, em lớn lên cùng các truyện kể của bà.” Chị đặt một lát hành lên một mẩu
bánh mì, rồi cho vào miệng. Tiếng rào rạo của bánh mì cứng lẫn với giọng nói
dịu dàng của chị: “Chiều hôm trước, bà đã muốn kể một câu chuyện kì lạ mà mẹ bà
đã kể cho chúng em. Em đã van bà đừng kể cho các con gái em. Đấy là một chuyện
kể rất khiêu khích. Tàn nhẫn. Nhưng có quyền năng thần diệu! Các con em còn quá
nhỏ để hiểu được nó.” Chị uống một ngụm nước trong chiếc cốc chị đã mang vào để
thấm ướt đôi mắt chồng.
“Anh biết rằng trong gia đình
em chỉ có toàn con gái. Bảy đứa con gái! Và không một đứa con trai! Khiến bố mẹ
em tức điên lên. Chính vì thế mà bà nội đã kể câu chuyện này, cho các chị em
của em và cho em. Mất một thời gian dài, em cứ tưởng bà đã sáng tác ra câu
chuyện này cho bọn em. Nhưng bà cô em đã bảo em là câu chuyện đó, bà đã nghe
lần đầu tiên từ miệng bà cố của bà.”
Một lát hành thứ hai trên một
mẩu bánh mì thứ hai.
“Dẫu sao, trước tiên bà nội
em đã đề phòng cho bọn em bằng cách nói rằng câu chuyện của bà là một câu
chuyện kể thần kì có thể mang lại hoặc là hạnh phúc hoặc là bất hạnh trong cuộc
đời thật của chúng ta. Lời cảnh báo đó khiến bọn em sợ, nhưng đồng thời lại
kích thích bọn em. Giọng nói trong trẻo của bà vang lên cùng lúc với tiếng tim
đập rộn rã của bọn em: Ngày xửa ngày xưa có, ngày xửa ngày xưa không có, một
ông vua. Một ông vua tuyệt đẹp. Một ông vua quả cảm, tuy nhiên trong cuộc đời
ông lại chỉ có một đòi hỏi duy nhất, nhưng rất quan trọng: không bao giờ có con
gái. Đêm tân hôn của ông, các nhà chiêm tinh đã tiên đoán nếu vợ ông sinh một
đứa con gái ấy sẽ làm ô nhục ngai vàng của ông. Số phận trớ trêu, vợ ông chỉ
sinh toàn con gái. Nên mỗi lần sinh, nhà vua lại sai đao phủ giết chết ngay đứa
bé sơ sinh!”
Bị các kỉ niệm cuốn theo,
người đàn bà trông như một bà già – hẳn như bà nội chị - đang kể câu chuyện này
cho các cháu của mình.
“Viên đao phủ giết chết đứa
con gái thứ nhất, rồi đứa thứ hai. Đến đứa thứ ba, một giọng nói nhỏ lọt ra từ
miệng đứa trẻ sơ sinh chặn tay y lại. Nó van xin hãy báo cho mẹ nó biết nếu mẹ
để cho nó sống, thì hoàng hậu sẽ có được cả vương quốc! Bối rối vì lời nói ấy,
viên đao phủ bí mật đến gặp hoàng hậu và kể lại những gì y đã thấy và nghe.
Hoàng hậu, không nói một lời với nhà vua, lập tức đến gặp đứa bé biết nói. Vừa
kinh ngạc vừa hoảng sợ, bà ra lệnh cho viên đao phủ chuẩn bị một chiếc xe bò
kéo để chạy trốn xa đất nước. Đúng nửa đêm, hoàng hậu, con gái bà và viên đao
phủ bí mật rời thành phố đi đến những vùng xa xôi.”
Chẳng có gì khiến chị xao
lãng câu chuyện đang kể, cả những tiếng súng bắn không xa ngôi nhà. “Nhà vua,
điên lên vì cuộc chạy trốn bất ngờ đó, ra đi chinh phục những vùng xa xôi, để
tìm lại vợ. Bao giờ bà nội cũng dừng lại đúng ở chỗ này của câu chuyện. Bà đặt
câu hỏi bất biến: Ấy là để tìm lại vợ hay để truy nã bà?”
Chị mỉm cười. Có thể như bà
chị ngày trước đã cười. Và tiếp:
“Nhiều năm trôi qua. Một trong
số các cuộc chinh chiến của ông, một vương quốc nhỏ do một nữ vương công bằng,
dũng cảm và ôn hoà cai trị kháng cự lại ông. Nhân dân không chịu để cho ông vua
xa lạ này thâm nhập được vào. Ông vua kiêu ngạo! Nhà vua bèn ra lệnh thiêu hủy
cả xứ. Các quan đại thần của vương quốc khuyên nữ vương nên đến gặp ông ta và
thương lượng. Nhưng nữ vương phản đối cuộc hội kiến ấy. Bà bảo bà thà tự tay
mình thiêu hủy cả vương quốc của mình chứ không chịu đến thương lượng. Cô con
gái của bà, được cả triều đình và dân chúng yêu mến, không chỉ vì sắc đẹp vô
song, mà còn vì trí thông minh và lòng nhân ái hiếm có của nàng, xin mẫu hoàng
để cho nàng đi gặp nhà vua kia. Nữ vương, nghe con gái nói, như điên lên. Bà la
hét, lớn tiếng nguyền rủa cả thế gian. Bà không ngủ nữa. Bà đi lang thang trong
lâu đài. Bà cấm con gái không được ra khỏi phòng và can dự vào chuyện này.
Không ai hiểu được bà. Mỗi ngày trôi qua, vương quốc càng chìm sâu vào thảm họa
khủng khiếp. Lương thực và nước đã hiếm. Con gái bà, cũng không hiểu được tâm
trạng của mẹ hơn những người khác, bèn quyết định gặp nhà vua mặc sự cấm đoán
của mẹ, nhờ có người hầu gái tâm phúc giúp đỡ, nàng đi đến trại của nhà vua.
Trước sắc đẹp tuyệt trần của nàng, nhà vua yêu đến si mê nàng công chúa. Ông đề
nghị nếu nàng bằng lòng lấy ông, ông sẽ từ bỏ vương quốc này. Nàng công chúa,
trước vẻ quyến rũ của nhà vua, cũng nhận lời. Họ qua đêm cùng nhau. Mờ sáng,
nàng trở về lâu đài, đắc thắng kể lại cho mẹ cuộc hội kiến với nhà vua. Rất
may, nàng không kể đã qua đêm trong lán trại của ông. Nữ hoàng, chỉ cần nghe
con gái đã gặp nhà vua, đã vô cùng tuyệt vọng. Bà sẵn sàng chịu đựng mọi tai
họa trên thế gian, nhưng không phải là điều này! Rã rời, bà hét lên: ‘Định
mệnh! Định mệnh đáng nguyền rủa!’ Và bà ngất đi. Người con gái, vẫn không hiểu
những gì diễn ra với mẹ, nói với người đàn ông đã đi theo nữ vương suốt đời,
hỏi ông duyên cớ tình trạng của mẹ. Ông ta bèn kể cho nàng nghe câu chuyện này:
‘Công chúa thân mến, ta không phải là cha nàng. Sự thật, nàng là con gái của
ông vua xâm lược kia! Ta, ta chỉ là viên đao phủ của ông…’ Và ông thuật cho
nàng nghe tất cả sự thật, rồi kết thúc bằng kết luận bí ẩn này: ‘Vậy đó, thưa
công chúa, định mệnh của chúng ta. Nếu ta thú nhận sự thật với nhà vua, tất cả
chúng ta, theo đúng luật, sẽ bị treo cổ. Và toàn bộ thần dân của vương quốc sẽ
là nô lệ của ông ấy. Nếu ta chống lại đòi hỏi của ông, vương quốc ta sẽ bị
thiêu cháy. Và nếu nàng cưới ông ta, nàng sẽ phạm tội loạn luân, tội lỗi không
thể tha thứ! Tất cả chúng ta sẽ bị đấng Allah nguyền rủa và trừng phạt.’ Bà nội
dừng lại ở đoạn đó của câu chuyện. Mấy chị em xin bà kể tiếp, bà bảo: Ôi các
con, ta không biết kết thúc của câu chuyện này. Cho đến nay cũng chẳng ai biết.
Người ta bảo người đàn ông hay người đàn bà nào biết được sẽ có một cuộc đời tránh
khỏi mọi đau khổ. Không thực sự bị thuyết phục, em đã nói với bà rằng, nếu
không ai biết được kết thúc của câu chuyện này, vậy thì không thể biết được kết
cuộc nào là tốt. Bà cười buồn và hôn lên trán em: Đấy là điều người ta gọi là
bí ẩn đấy, con ạ. Mọi kết thúc đều là khả dĩ, nhưng biết cái nào là tốt và thỏa
đáng… Chính điều bí ẩn nằm ở đó. Em lại hỏi bà câu chuyện ấy có thật hay không.
Bà trả lời em: ‘Ta đã nói với con: Ngày xửa ngày xưa có, ngày xửa ngày xưa
không có…’ Câu hỏi của em, cũng là câu hỏi của bà, khi còn nhỏ bà đã hỏi bà nội
bà, và bà nội đã trả lời bà: Đấy là tất cả bí ẩn, con ạ, đấy là tất cả bí ẩn.
Suốt nhiều năm, câu chuyện ấy đã ám ảnh em. Nó khiến em không ngủ được. Mỗi
đêm, nằm lên giường, em van xin Allah hãy hé lộ cho em kết thúc của câu chuyện
ấy! Một kết thúc đẹp để em có được một cuộc sống tốt đẹp! Em tự bịa ra chuyện.
Hễ tìm bà nội để nói với bà. Bà nhún vai và bảo: ‘Cũng có thể, con gái của ta.
Có thể. Rồi trong cuộc đời con con sẽ biết là đúng hay không. Chính cuộc đời sẽ
bảo cho con biết. Nhưng dẫu con có tìm ra điều gì, không bao giờ được nói cho
ai cả. Không bao giờ! Bởi, cũng giống như trong câu chuyện thần kì này, mọi
điều con nói đều có thể xảy đến. Vậy nên, hãy giữ lấy cái kết thúc ấy cho con
thôi.’”
Chị ăn. Một mẩu bánh mì, một
vảy hành. “Một lần em hỏi bố anh có biết câu chuyện đó không. Ông bảo không. Em
bèn kể cho ông. Cuối cùng, sau một lâu im lặng, ông nói tiếp những lời dịu dàng
này: Nhưng, con gái của ta, nghĩ rằng tìm được một kết thúc tốt đẹp cho câu
chuyện này thì chỉ là ảo tưởng thôi. Không thể có được đâu. Bởi đã phạm phải
loạn luân, thì bi kịch là không thể trách được nữa.”
Ngoài đường, nghe ai đó kêu
lên: “Đứng lại!” Rồi một tiếng súng.
Và tiếng chân chạy.
Người đàn bà tiếp: “Tóm lại,
bố anh đã làm cho em mất đi những ảo tưởng. Nhưng vài ngày sau, một buổi sớm,
khi em mang bữa sáng lên cho ông, ông đã bảo em ngồi xuống cạnh ông để nói với
em về câu chuyện ấy. Lần từng tiếng, ông bảo: ‘Con gái của ta, ta đã nghĩ
nhiều. Quả là có thể có một kết thúc tốt đẹp.’ Em đã gần như muốn lao vào vòng
tay ông, hôn lên hai bàn tay và hai bàn chân ông để ông tiết lộ cho em cái kết
thúc ấy. Nhưng, tất nhiên, em đã kìm mình lại. Em đã quên mẹ anh và bữa sáng
của bà, em ngồi trước mặt ông. Lúc ấy, cả cơ thể em chỉ còn là một chiếc tai
khổng lồ, quên hết mọi tiếng động khác. Chỉ còn giọng nói run run và điềm tĩnh
của bố anh, sau một hớp trà thành tiếng, ông nói với em: ‘Để có được một kết
thúc tốt đẹp, câu chuyện này, con gái ta ạ, cũng như trong cuộc đời, đòi hỏi
phải có một sự hi sinh. Nói cách khác, là đau khổ của một ai đó. Đừng bao giờ
quên: mỗi hạnh phúc đều sản sinh ra hai nỗi đau khổ.’ ‘Nhưng tại sao?!’ em ngây
ngô ngạc nhiên. Bằng những lời giản dị, ông trả lời em: ‘Con gái của ta, thật
chẳng may, mọi người không thể cùng đạt đến hạnh phúc, dẫu là trong cuộc sống
hay trong một chuyện kể. Hạnh phúc của những người này làm nảy sinh đau khổ ở
những người khác. Thật buồn, nhưng là vậy đó. Vậy nên trong câu chuyện này, ta
phải có đau khổ và hi sinh để đạt được đến một kết thúc tốt đẹp. Nhưng tình yêu
của con đối với chính con, và tình yêu của con đối với những người thân của
mình, ngăn con nghĩ đến điều đó. Câu chuyện này đòi phải có một vụ giết người.
Giết ai? Trước khi trả lời, trước khi giết một ai đó con phải tự đặt cho mình
một câu hỏi khác: Con muốn thấy ai được hạnh phúc, sống sót? Người Cha - quốc
vương chăng? Người Mẹ - nữ vương chăng? Hay người Con Gái - công chúa? Ngay khi
con đặt câu hỏi ấy, mọi sự đều thay đổi, con gái của ta. Trong con, trong câu
chuyện này. Để có được điều đó, phải gạt bỏ ba tình yêu: tình yêu chính mình,
tình yêu cha và tình yêu mẹ!’ ‘Tại sao?’ Em đã hỏi ông. Ông lặng lẽ nhìn hồi
lâu vào mắt em bằng đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính của ông. Hẳn ông tìm
những lời dễ hiểu đối với em: ‘Nếu con đứng về phía người con gái, tình yêu của
con đối với cô ngăn con hình dung cuộc tự vẫn của cô gái. Cũng như vậy, tình
yêu người cha không cho phép con nghĩ đến việc cô gái chấp nhận hôn nhân và,
trong đêm tân hơn, cô giết chết chính cha mình trên giường cưới. Cuối cùng tình
mẫu tử ngăn cấm con nghĩ đến chuyện giết nữ vương để cho phép con gái của bà
sống với nhà vua, và giấu ông ta tất cả sự thật.’ Ông để cho em suy nghĩ một
lúc. Ông uống một ngụm trà dài và tiếp: ‘Cũng theo cách đó, nếu ta, với tư cách
là người cha, ta cho câu chuyện này một kết thúc, thì đấy sẽ là nghiêm theo
luật. Ta sẽ lệnh chặt đầu nữ vương, công chúa và viên đao phủ để cho những kẻ
phản bội phải bị trừng phạt và vụ loạn luân sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.’ Em đã
hỏi ông: ‘Người mẹ sẽ đề nghị gì?’ Sau một nụ cười nhẹ chỉ có ông mới có, ông
bảo em: ‘Con gái của ta, ta không biết gì về tình mẫu tử cả và không thể đề
xuất giải pháp. Chính con, bây giờ con đã là mẹ; tự con phải nói ta biết. Nhưng
kinh nghiệm trong cuộc sống của ta nói với ta rằng một người mẹ như bà nữ vương
thà để cho vương quốc của bà bị hủy diệt và nhân dân của bà bị làm nô lê chứ
không tiết lộ bí mật của bà. Bà mẹ hành động theo chuẩn mực đạo đức của mình.
Bà cấm con gái mình lấy cha đẻ của nó.’ Lạy Allah, thật bối rối khi nghe những
lời thông thái ấy. Em vốn muốn tìm một lối ra ôn hòa, em đã hỏi ông có thể có
được một lối ra như vậy không. Lúc đầu ông bảo có - khiến em vững lòng, nhưng
rồi rất nhanh, ông đã xẵng giọng với em: ‘Con gái, hãy nói cho ta biết, trong
câu chuyện này, ai là người có quyền tha thứ?’ Em đã ngây thơ trả lời: ‘Người
cha.’ Lắc đầu, ông bảo: ‘Nhưng, con gái, người cha đã giết chính các con của
mình, trong các cuộc chinh phục đã huỷ diệt bao nhiêu thành thị và dân chúng,
đã phạm tội loạn luân, cũng có tội như nữ vương. Còn bà, bà đã phản bội nhà
vua, luật pháp, đúng rồi, nhưng nên nhớ là bà đã bị đứa con gái sơ sinh của
mình và viên đao phủ đánh lừa.’ Thất vọng, trước khi rời ông, em đã kết luận: ‘Vậy
thì, chẳng có kết thúc tốt đẹp nào cả!’ Ông đã bảo em: ‘Có chứ. Nhưng như ta đã
nói với con, với điều kiện cam chịu một sự hi sinh và từ chối ba điều: tình yêu
chính mình, luật của của người cha, và đạo đức của người mẹ.’ Sững sờ, em đã
hỏi điều ấy có thể thực hiện được chăng. Ông đã trả lời em rất giản dị: ‘Phải thử
xem, con gái của ta.’ Bối rối vì cuộc bàn luận ấy, nhiều tháng liền, em chỉ
nghĩ đến chuyện đó. Em đã nhận ra rằng nỗi bối rồi của em chỉ do từ một điều:
sự thực trong lời nói của ông. Quả thật bố anh hiểu những việc ở đời.”
Lại thêm một mẩu bánh mì và một
vảy hành chị nuốt rất khó khăn.
“Khi em nghĩ đến bố anh, em
ngày càng ghét mẹ anh. Bả đã đẩy ông vào một căn phòng ẩm ướt ở đó ông ngủ trên
một manh chiếu song. Các anh em của anh coi ông như một người điên. Đơn giản
chỉ vì ông đã đạt được đến một sự hiền minh sâu xa. Không ai hiểu ông. Lúc đầu,
em cũng thế, em sợ ông. Không phải vì những điều mẹ anh và các anh em của anh
lải nhải về ông, mà do kí ức về những gì bà cô em đã phải chịu đựng với bố
chồng bà. Tuy nhiên, dần dà em gần ông hơn. Với rất nhiều lo sợ. Nhưng đồng
thời với một sự tò mò không lí giải được. Không cắt nghĩa được. Một sự tò mò
gần như đầy kích thích! Có thể một phần là do có điều gì đó trong em, bị ám ảnh
vì bà cô em, khiến em muốn gần ông. Một khát khao muốn sống qua trải nghiệm của
bà. Thật đáng kinh sợ, phải không?”
Xúc động và trầm tư, chị nhai
nốt chỗ hành và bánh mì đã ỉu.
Chị thổi tắt đèn.
Chị nằm xuống.
Và ngủ.
Khi tiếng súng đã mệt mỏi và
tắt lặng, buổi bình minh đến. Xám xịt và im lặng.
Vài hơi thở sau tiếng gọi cầu
kinh, có tiếng bước chân ngập ngừng vang lên ngoài sân bùn lầy. Có ai đó đến
gần nhà và gõ cánh cửa vào hành lang. Người đàn bà mở mắt. Chờ. Lại gõ cửa. Chị
đứng lên. Còn ngái ngủ. Chị đến bên cửa sổ xem ai không dám vào nhà mà không gõ
cửa.
Trong sương mù màu xám chì
buổi rạng đông, chị nhận ra một bóng người đầu quấn khăn và có súng. Tiếng “Vâng?”
của người đàn bà phát ra kéo cái bóng lại phía cửa sổ. Khuôn mặt khuất dưới vạt
khăn đội đầu, tiếng nói, còn yếu ớt hơn cả cái bóng, lắp bắp: “Tttô... tôi cccó
thể... vào... được không?” Đấy là giọng nói khàn khàn của một cậu thanh niên
mới lớn, chính cậu hôm qua. Người đàn bà cố đoán biết nét mặt cậu. Nhưng ánh
sáng màu xám yếu ớt khiến chị không nhận ra được. Chị gật đầu đồng ý, và thêm: “Cửa
mở đấy.” Còn chị, chị vẫn đứng nguyên tại chỗ, gần cửa sổ, đưa mắt nhìn theo
cái bóng lần đi dọc các bức tường, trong hành lang, ở ngưỡng cửa. Vẫn bộ quần
áo ấy. Vẫn bộ dạng ấy khi đứng ở khuôn cửa. Vẫn rụt rè như thế. Đúng là cậu ta.
Chẳng nghi ngờ gì nữa. Vẫn cậu con trai hôm qua. Chị chờ, có ý hỏi. Cậu con
trai có vẻ ngại bước vào phòng. Đứng sững ở ngưỡng cửa, cậu cố hỏi: “Bbba...o
bao... nhiêu?” Người đàn bà không hiểu chút nào điều cậu ta lẩm bẩm.
“Cậu muốn gì?”
“Bbb... ao...” Tiếng cậu khàn
đi. Cố nói nhanh hơn: “Bbao... bao nhiêu,” vô vọng. Nín thở, người đàn bà bước
một bước về phía cậu con trai. “Nghe đây, tôi không phải là
kiểu người cậu tưởng đâu.
Tôi...” Bị tiếng kêu của cậu con trai ngắt lời, lúc đầu nóng nảy: “Ccâm... câm
mmồm!”, rồi bình tĩnh hơn: “Bbba... o... bao nhiêu?” Chị định lùi lại, nhưng
mũi súng chĩa đúng vào bụng ngăn chị lại. Để cho cậu con trai nguôi đi, chị dịu
giọng: “Tôi là một người mẹ...” nhưng ngón tay cậu con trai, đặt trên cò súng,
khiến chị không nói tiếp được. Cam chịu, chị hỏi: “Cậu có bao nhiêu trong túi
đấy?” Run rẩy, cậu ta rút từ trong túi ra mấy tờ giấy bạc và ném xuống chân
chị. Người đàn bà lùi một bước và hơi quay người lại lén nhìn cái kho giấu. Tấm
rèn xanh có hơi hé mở. Nhưng bóng tối không cho phép ai nghi ngờ có người đàn
ông ở đấy. Chị tụt xuống đất. Lưng dán đất và nhìn về phía chồng, chị nằm dài
ra và giạng chân. Và chờ. Cậu con trai đứng trơ ra. “Nào, đến đây và kết thúc
nhanh đi!” chị giục.
Y đặt khẩu súng xuống thềm
cửa, rồi, lưỡng lự, bước đến đứng thẳng người trên người chị. Một cái rùng mình
bên trong khiến hơi thở cậu dồn dập. Người đàn bà nhắm mắt.
Đột ngột, cậu đổ nhào xuống
người chị. “Nhẹ nhàng thôi!” người đàn bà nghẹt thở. Kích thích cao độ, cậu con
trai vụng về bám vào đôi chân chị. Chị đơ người ra, tê tái dưới những vẫy vùng
cuồng nhiệt của tấm thân trẻ trung vụng về ấy, hắn chúi đầu vào mái tóc chị, cố
lột quần chị mãi không được. Cuối cùng chính chị tự cởi ra. Hắn cũng tụt quần
hắn xuống. Và khi dương vật hắn chạm vào hai đùi chị, hắn thốt lên một tiếng
rên âm âm, nghẹn đi trong tóc người đàn bà, tái ngắt, đang nhắm mắt lại.
Hắn không nhúc nhích nữa… Chị
cũng không. Hắn thở nặng nề. Chị cũng vậy. Có một lúc hoàn toàn bất động trước
khi một làn gió nhẹ nổi lên và khua tấm rèm. Cuối cùng người đàn bà mở mắt ra.
Giọng chị, yếu ớt nhưng khoan dung, thầm thì: “Xong chưa?” Tiếng kêu tổn thương
của cậu con trai lay động chị: “C….c…câm mồm!” Hắn không dám ngẩng đầu lên, vẫn
dúi mãi vào mái tóc đen của người đàn bà. Hơi thở hắn mỗi lúc một dịu đi.
Người đàn bà, im lặng, liếc
một cái nhìn vô tận buồn về phía hở của tấm rèm xanh. Hai tấm thân quấn vào
nhau, dán chặt xuống đất, nằm im hồi lâu. Rồi một làn gió nữa khiến cả khối
thân thể ấy rung nhẹ. Ấy là cánh tay người đàn bà cử động. Chị kín đáo vuốt ve
cậu con trai.
Hắn không phải đối, chị tiếp
tục vuốt ve hắn. Âu yếm như mẹ con. “Chẳng có gì nghiêm trọng đâu,” chị an ủi
hắn. Chẳng có phản ứng nào phía cậu con trai. Chị nói thêm: “Mọi người đều thế
cả thôi.” Cẩn trọng: “Lần… đầu phải không?” Sau một hồi im lặng ba hơi thở,
chậm, hắn cựa đầu, vẫn vùi trong mái tóc người đàn bà để rụt rè và tuyệt vọng
xác nhận. Bàn tay người đàn bà đưa lên phía đầu cậu con trai, và chạm vào chiếc
khăn quấn đầu của hắn. “Một ngày nào đó rồi cũng phải bắt đầu thôi mà.” Chị
liếc nhìn quanh để tìm khẩu súng. Nó nằm xa. Quay lại với hắn vẫn giữ nguyên tư
thế. Chị nhẹ nhàng nhúc nhích đôi chân. Chẳng có kháng cự nào. “Thôi ta dậy
nhé?” Hắn không trả lời. “Tôi đã nói, chẳng có gì nghiêm trọng… tôi sẽ giúp
cậu.” Và nhẹ nhàng nhấc vai phải của hắn lên để dịch ra một bên và thoát khỏi
tấm thân rã rời của cậu con trai. Xong, chị tìm cách kéo quần lên, sau khi đã
dùng vạt áo chùi hai đùi, rồi ngồi xuống. Cuối cùng cậu con trai nhúc nhích.
Tránh cái nhìn của người đàn bà, hắn kéo quần lên và ngồi quay lưng lại chị, mắt
dán vào khẩu súng của hắn. Chiếc khăn đội đầu xổ tung. Khuôn mặt lộ ra. Hắn có
đôi mắt sáng, viền mắt bôi thuốc màu tro sẫm. Hắn đẹp trai. Gương mặt thanh,
nhẵn nhụi. Hầu như non choẹt. “Cậu có gia đình chưa?” người đàn bà hỏi giọng
không âm sắc. Cậu con trai ra hiệu không, và nhanh chóng quấn khăn lại che nửa
khuôn mặt. Và, đột ngột hắn đứng dậy nhặt khẩu súng, và vội vã chạy trốn khỏi
ngôi nhà.
Người đàn bà vẫn ngồi nguyên
tại chỗ. Chị ngồi đó hồi lâu. Không nhìn tấm rèm xanh. Đôi mắt chị đẫm lệ. Thân
hình chị cúi gục xuống. Chị vòng tay ôm đầu gối, vùi đầu vào đó, và thét lên.
Chỉ một tiếng thét, kêu xé.
Một làn gió nhẹ nổi lên – như
đáp lại tiếng kêu của chị, hất tấm rèm lên để cho sương mù màu xám tràn vào
trong phòng. Người đàn bà đứng dậy. Chậm rãi. Chị không ngẩng đầu lên. Chị vẫn
không nhìn về phía tầm rèm xanh. Chị không dám.
Cái nhìn của chị dán vào
những tờ giấy bạc nhàu nát bị gió thổi vung vãi.
Lạnh hay xúc cảm, nước mắt
hay khiếp sợ khiến hơi thở chị dồn dập. Chị run. Cuối cùng chị đứng lên, và vội
biến mất trong hành lang, vào phòng tắm. Chị rửa người, thay áo. Lại xuất hiện.
Trang hoàng bằng màu xanh lục và trắng, vẻ bình thản hơn.
Chị nhặt lại tiền rồi ngồi
vào chỗ cũ cạnh nơi giấu. Khép tấm rèm hở lại, không gặp cái nhìn ngơ ngác của
người đàn ông.
Sau vài hơi thở im lặng, một
cái cười chua chát đột ngột dâng lên từ trong ruột gan chị và khiến đôi môi chị
run lên. “Vậy đó… chuyện ấy không chỉ xảy đến cho những người khác! Trước sau,
rồi cũng phải cho ta thôi…”
Chị đếm tiền, “cái cậu khốn khổ”,
nhét vào túi. “Có những lúc ta có cảm giác làm đàn ông thật khó. Đúng không?”
Chị đứng lại một lúc. Để suy nghĩ hay chờ một câu trả lời. Lại tiếp vẫn với nụ
cười miễn cưỡng ấy. “Cậu con trai ấy làm em nghĩ đến những hồi đầu của chúng
ta… anh tha lỗi cho em đã nói với anh như vậy. Anh biết đấy… bao giờ các kỉ
niệm của em cũng tấn công em ở chỗ em không chờ chúng. Hay khi em không chờ
chúng nữa. Dẫu em có làm gì, chúng cũng đột kích vào em. Những kỉ niệm hay và
những kỉ niệm dở. Gây ra những lúc buồn cười. Như lúc này… trong khi cậu con
trai đang hết sức hoảng loạn, thì bất ngờ những đêm tân hôn đầu tiên muộn màng
của chúng ta lại hiện ra trước mắt em… Em thề với anh, em nghĩ đến anh dù không
cố ý. Anh cũng vậy, anh cũng vụng về như cậu con trai kia. Đương nhiên, hồi ấy
em chẳng biết gì cả. Em tưởng đúng ra là phải làm như thế đó, như anh đã làm,
anh. Nhưng nhiều khi em có cảm giác anh không bằng lòng. Em thấy em có lỗi. Em
tự nhủ đó là vì em, vì em không biết cách làm nào. Sau một năm em đã khám phá
ra là không phải, tất cả là do anh. Anh chẳng biết cho gì hết... Chẳng có gì
hết. Anh có nhớ những đêm anh đã giao hợp với em mà để cho em… hoảng loạn… Bà
cô em đã có lí khi nói rằng những người đàn ông không biết cách ăn nằm với đàn
bà, thì đi chinh chiến.” Chị ngăn mình không được nói tiếp.
Chị dừng lại hồi lâu. Rồi đột
ngột: “Nhưng hãy nói cho em nghe, cảm giác cực khoái đối với anh là gì? Được
thấy cái chất bẩn của anh bắn ra chăng? Nhìn thấy máu bắn ra khi xé rách miếng
màn đức hạnh ư?”
Chị cúi đầu, và cắn môi dưới.
Giận dữ. Cơn giận tràn lên bàn tay chị, siết nó lại, biến nó thành nắm đấm thoi
và tường. Chị rên lên.
Nín lặng.