Nhẫn thạch - Chương 08 [Hết]

Rạng sáng, có ai đó gõ cửa ở cánh đồng trổ ra đường, rồi mở cửa và bước vào sân. Đi thẳng đến cửa và hành lang. Đặt một vật gì đó xuống đất và lại ra đi. Khi giọt dịch cuối cùng rơi xuống từ bộ phận nhỏ giọt và chạy trong ống truyền vào các huyết quản của người đàn ông, người đàn bà trờ về.

Dáng vẻ chưa bao giờ mệt mỏi đến thế, chị đi vào phòng. Đôi mắt ảm đạm, u ám. Nước da xanh tái, bạc đi. Đôi mắt không còn đầy đặn, nhợt nhạt. Chị vứt tấm mạng vào một góc và bước tới tay cầm một chiếc ba lô con màu đỏ và trắng có họa tiết hoa táo. Chị kiểm tra tình trạng của chồng. Chị nói với anh, nhự mọi ngày: “Lại có ai đó đã qua đây và đặt cái balô này trước cửa.” Chị mở balô ra. Những hạt lúa mì rang, hai quả lựu đã chín, hai mẩu phó mát, và trong một mảnh giấy, một chiếc dây chuyền bằng vàng, “Là cậu ta, cậu con trai đấy!” Thoáng vẻ hài lòng trên khuôn mặt buồn. “Lẽ ra em phải đi sớm hơn. Em hi vọng cậy ấy sẽ trở lại.”

Thay tấm đắp cho người đàn ông: “Cậu ta sẽ qua đây thôi… bởi trước khi tới đây, cậu ấy đã đến gặp em ở chỗ bà cô em… trong khi em đang nằm trên giường. Cậu ta đến rất nhẹ nhàng, không gây một tiếng động. Cậu ta mặc toàn đồ trắng. Trông cậu rất trong sáng. Lành hiền. Cậu ta không nói lắp nữa. Cậu đến để nói cho em hiểu tại sao chiếc lông công chết tiệt ấy lại quan trọng đến thế đối với bố em. Cậu đã cho em biết chiếc lông ấy chính là của con công… đã bị đuổi khỏi thiên đường cùng với Eva. Rồi cậu ra đi. Cậu không để cho em xem có thời gian hỏi cậu một câu.” Chị thay túi dịch truyền, điều chỉnh khoảng cách giữa các giọt, và ngồi xuống bên chồng. “Em hi vọng anh không giận cậu ta ở đây trong nhà. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu ấy rất, biết nói thế nào?... Cậu ấy rất hiện diện trong em. Em gần như có cảm giác mà em đã có đối với anh ngày trước, thời chúng ta mới cưới nhau. Em không biết vì sao! Ngay cả khi em biết rằng cậu ấy cũng có thể trở nên ghê gớm như anh. Em tin chắc, đinh ninh như vậy. Ngay khi các anh đã chiếm được một người đàn bà, lập tức các anh trở thành những con quái vật.” Chị duỗi chân ra. “Nếu anh mà tỉnh lại, nếu anh đứng lên được anh có còn là con quái vật như trước đây không?” Ngưng một lát, chị tiếp tục dòng suy nghĩ. “Em không tin. Em tự nhủ có lẽ tất cả những gì em đã kể với anh có thể làm anh biến đổi. Anh đã nghe em, anh đã lắng nghe em, anh đã suy ngẫm. Anh đã nghĩ…” Chị sát lại gần anh. “Vâng, anh sẽ thay đổi, anh sẽ yêu em. Anh sẽ làm tình với em như em khao khát. Bởi giờ đây anh đã khám phá ra bao nhiêu điều. Về em, về anh. Anh đã biết những bí mật của em. Từ nay anh bị ám vì những bí mật ấy.” Chị vuốt ve cổ anh. “Anh sẽ tôn trọng các bí mật của em. Và em, em sẽ tôn trọng cơ thể anh.” Chị luồn bàn tay vào giữa đôi chân người đàn ông và vuốt ve dương vật anh. “Chưa bao giờ em sờ nó như thế này… con chim cút của anh!” Chị cười. “Anh có thể…?” Chị đưa tay mình vào trong quần người đàn ông. Bàn tay kia của chị nhét vào giữa hai đùi mình. Môi chị lướt nhẹ trên chòm râu, chạm vào đôi môi hé mở. Hơi thở họ trộn vào nhau, hòa vào nhau. “Em mơ chuyện này… mãi. Khi tự sờ mó mình, em tưởng tượng cái của anh giữa hai tay em.” Dần dần khoảng cách giữa các hơi thở của chị dồn dập lại, nhịp thở nhanh lên, vượt quá nhịp thở của người đàn ông. Bàn tay nhét giữa hai chân, chị tự vuốt vè nhẹ nhàng, rồi mạnh hơn, dữ hơn… Hơi thở chị mỗi lúc một dồn dập. Hổn hển. Ngắn. Rít lên.

Một tiếng kêu.

Những tiếng rên.

Lại im lặng.

Lại bất động.

Chỉ những hơi thở.

Dài.

Và chậm.

Và hơi thở sau đó.

Một hơi thở nén lại đột ngột cắt đứt cái câm lặng ấy. Người đàn bà nói với người đàn ông: “Xin lỗi!”, và cử động nhẹ nhàng. Không nhìn anh, chị tách ra khỏi anh và lui khỏi chỗ giấu đến ngồi ở góc tường. Chị vẫn nhắm mắt. Môi chị còn run. Chị rên. Dần dần những tiếng nói thốt lên. “Em lại làm gì nữa thế này?” Đầu chị gục vào tường. “Đúng là em đã bị ám… Vâng, em nhìn thấy những người chết… những người vô hình… em…” Từ trong túi, chị lấy ra chuỗi hạt đen. “Allah… Người làm gì con vậy?” cơ thể chị đung đưa từ trước ra sau, chậm chạp, đều. “Allah, xin giúp con tìm lại niềm tin! Hãy giải ám cho con! Hãy kéo con ra khỏi ảo ảnh của những vẻ ngoài và những mộng mị quỷ quái! Như Người đã làm với Muhammad!” Chị vùng đứng lên. Đi quanh phòng. Ra hành lang, Giọng chị tràn ngập cả ngôi nhà. “Đúng rồi… ông ấy cũng chỉ là một sứ giả trong nhiều sứ giả khác… đã có đến hơn một trăm nghìn người, trước ông… người đã thần khải điều gì đó có thể như ông… em, em thần khải… em cũng là một trong số đó…” Các từ của chị lẫn vào trong tiếng rì rào của nước. Chị tắm.

Chị trở lại, thật đẹp trong tấm áo màu đỏ tía có trang trí đôi họa tiết trời hình bông lúa mì nơi tà và mép ống tay.

Chị trở lại chỗ ngồi của chị cạnh nơi giấu. Bình tĩnh và thanh thản, chị bắt đầu: “Em đã không đi gặp nhà hiền triết Hakim, cũng chẳng gặp ông Mollah. Bà cô em đã cấm em làm chuyện đó. Bà khẳng định em chẳng bị điên mà cũng chẳng bị ám. Rằng em không bị một con quỷ ám. Rằng những gì em nói, những gì em làm, đấy là do tiếng nói bên trên khiến em, chính nó dẫn dắt em. Cái tiếng nói phát ra từ họng em đó, đấy là tiếng nói đã bị chôn vùi hằng ngàn năm.”

Chị nhắm mắt và sau ba hơi thở, lại mở ra. Không quay đầu lại, chị nhìn khắp phòng, cứ như chị vừa mới khám phá ra nơi này. “Em chờ bố em đến. Em phải nói với tất hai người các anh và một lần cho xong câu chuyện chiếc lông công.” Giọng chị đã mất đi âm sắc dịu dàng. “Nhưng trước hết, em phải lấy lại được nó đã… Vâng, với chiếc lông đó em sẽ viết câu chuyện của tất cả những giọng nói vọt ra trong em và thần khải với em!” Chị trở nên kích động. “Chính cái lông công chết tiệt ấy! Nhưng cậu ấy đâu rồi, cậu con trai ấy? Em cần quái gì nhựng trái lựu của cậu?! Sợi dây chuyền của cậu?! Chiếc lông! Em cần chiếc lông!” Chị đứng lên. Mắt long lanh. Như một người điên. Chị chạy ra khỏi phòng. Lục tung nhà. Quay lại. Tóc sổ tung. Lầm lụi. Chị lao xuống tấm nệm trước tấm ảnh chồng. Chị lại cầm lấy chuỗi hạt đen và lại lần hạt. Đột nhiên, chị hét lên: “Al-jabar, tôi đây!” Chị thì thào: “Al-Rahim, tôi đây…” Chị lặng đi.

Ánh mắt chị trở nên tỉnh táo,
Hơi thở chị lại càng nhịp với hơi thở của người đàn ông. Chị nằm xuống. Đối
diện bức tường. Giọng dịu dàng, chị lại nói: “Chiếc lông công ấy ám ảnh em.”
Dùng các móng tay, chị gỡ vài mảnh sơn bong ra khỏi tường. “Nó đã ám ảnh em
ngay từ lúc đầu, từ lúc em thấy cơn ác mộng ấy. Cơn ác mộng mà em đã kể cho anh
hôm trước cái đứa con cứ quấy em trong giấc mơ của em, bảo rằng nó biết bí mật
lớn của em… Vì giấc mơ ấy, em không muốn ngủ nữa. Nhưng dần dần giấc mơ ấy luồn
vào cả những lúc em thức… em nghe thấy tiếng nói của đứa bé trong bụng em. Mọi
lúc. Mọi nơi. Trong nhà tắm hơi, trong nhà bếp, ngoài đường… Nó nói với em, đứa
bé ấy. Nó quấy em. Nó đòi chiếc lông…” Chị liếm các đầu ngón tay nhuốm màu xanh
đậm của bã sơn. “Tất cả những gì em mong lúc bấy giờ, là bắt nó câm tiếng đi.
Nhưng làm thế nào? Em cầu sẩy thai. Để bỏ đứa con đáng nguyền rủa ấy đi, một
lần cho xong! Các anh, các anh đã nghĩ rằng em bị bệnh ám ảnh mà phần đông
những người có thai đều mắc. Nhưng không. Điều em sắp nói với anh là sự thật,
điều đứa bé nói là sự thật… điều nó biết, là sự thật. Đứa bé ấy biết điều bí
mật của em. Chính nó là điều bí mật của em. Sự thật bí ẩn của em! Nên em đã
quyết định bóp chết nó đúng vào lúc sinh, giữa hai chân em. Vì thế em đã không
cố rặn. Nếu người ta không đánh mê em bằng thuốc phiện, đứa bé đã bị bóp nghẹt
trong bụng em. Nhưng đứa bé đã được sinh ra. Khi em tỉnh lại và thấy không phải
là một thằng con trai – như trong giấc mơ của em – mà mà một đứa con gái, thật
nhẹ nhõm biết chừng nào! Em tự nhủ một đứa con gái sẽ không bao giờ phản bội
em. Em biết là anh sẽ chết mất, nếu anh biết bí mật của em.” Chị quay lại.
Ngẩng đầu về phía tấm rèm xanh và bò như một con rắn về chỗ người đàn ông. Đến
chân anh, chị tìm cái nhìn lạc lõng của anh. “Bởi vì đứa con gái đó không phải
là của anh!” Chị nín lặng, nóng lòng chờ chồng cuối cùng đổ sụp xuống. Vẫn như
trước, không có phản ứng nào, không một chút nào. Chị đánh bạo đến mức bảo cho
anh: “Vâng, Nhẫn Thạch của em, hai đứa con gái đó đều không phải là con anh!”
Chị ngồi dậy: “Và anh biết tại sao không? Bởi vậy chính anh vô sinh. Không phải
em!” Chị ngồi dựa vào tường, ngay ở góc chỗ giấu mặt hướng ra cửa, cũng như
người đàn ông. “Ai cũng tưởng em vô sinh. Mẹ anh muốn anh lấy một người khác.
Và em, em sẽ trở thành cái thứ gì đây? Sẽ đúng hệt như cô em. Chính xác ngay
vào lúc đó thật kì diệu là em được gặp bà. Thượng Đế đã gửi bà đến để chỉ lối
cho em.” Mắt chị nhắm lại. Một nụ cười đầy bí ẩn kéo căng khoé môi. “Em bèn kể
với mẹ anh là có một vị Hakim vĩ đại đã làm được những phép lạ trong những
chuyện loại này. Anh biết câu chuyện… nhưng không biết sự thật! Tóm lại, mẹ anh
và em đã cùng nhau đến gặp ông và nhận được những lá bùa của ông. Em vẫn còn
nhớ rõ như vừa hôm qua. Trên đường đi, em đã nghe bao nhiều điều thốt ra từ
miệng mẹ anh! Bà đã chửi rủa chằng còn thiếu điều gì. Bà gào lên rằng đây là cơ
may cuối cùng cho em! Bà đã tiêu tốn khối tiền, cái ngày hôm ấy! Sau đó, em đã
nhiều lần đến chỗ ông hiền triết Hakim cho đến khi em mang thai. Như là do phù
phép! Anh biết không thật ra, cái ông Hakim ấy chỉ là kẻ dắt gái của bà cô em.
Ông ấy đã cho em giao hợp với người bị bịt mắt. Họ nhốt bọn em vào trong phòng
tối mịt. Người ấy, anh ta không có quyền được nói cũng không được sờ vào em…
Mà, hai người cũng không bao giờ trần truồng. Bọn em chỉ tụt quần xuống, chỉ
thế thôi. Hẳn anh ta còn trẻ. Rất trẻ và khỏe. Nhưng rõ ràng là chưa có kinh
nghiệm gì. Chính em đã sờ mó anh ta, chính em quyết định lúc nào thì anh ta
phải đi vào em. Em cũng phải bày vẽ cho anh ta mọi thứ!... Thật thú khi làm chủ
thân thể người khác, nhưng, ngày đầu, đối với em thật kinh tởm. Cả hai chúng em
đều khó chịu, kinh hãi. Em không muốn anh ta coi em là một con điếm, nên em
cứng người lại. Và anh ta, rụt rè, sợ sệt, anh ta không đến được, cái anh chàng
khốn khổ! Chẳng có gì xảy ra cả. Nằm xa nhau, chúng em chỉ nghe tiếng thở dồn
dập của nhau. Em suy sụp. Em đã hét lên. Người ta đã đưa em khỏi phòng… em đã
nôn suốt ngày! Em đã muốn bỏ cuộc. Nhưng muộn quá rồi. Các phiên sau ngày càng
khá hơn. Tuy nhiên sau mỗi lần, em lại khóc. Em thấy mình có tội… em căm ghét
mọi người, em nguyền rủa anh, anh và gia đình anh! Và càng đau đớn cùng cực
những đêm em phải ăn nằm với anh! Trong tất cả những chuyện đó, có điều buồn
cười, là sau khi em có thai, mẹ anh lúc nào cũng đến gặp ông Hakim để xin xác
lá bùa vì trăm nghìn lí do khác.” Một cái cười không thành tiếng tuôn ra khỏi
lồng ngực chị. “Ôi Nhẫn Thạch của em, khi làm đàn bà thật khó khăn thì làm đàn
ông cũng trở nên thật khó khăn!” Một tiếng thở dài bứt ra từ người chị. Chị chìm
trong suy tưởng. Đôi mắt u ám, sụp xuống. Đôi môi mỗi lúc thêm nhợt nhạt, linh
hoạt lên thì thầm đôi điều gì đó như là một lời cầu khẩn. Và đột nhiên chị bắt
đầu nói bằng một giọng long trọng kì lạ: “Nếu mọi tôn giáo đều là một sự tích
về sự thần khải, thần khải một chân lí, vậy thì Nhẫn Thạch của em ạ, sự tích
của chúng ta, cũng là một tôn giáo. Tôn giáo của chúng ta!” Chị bước đi. “Vâng
thân thể là thần khải của chúng ta.” Chị dừng lại. “Thân thể chúng ta, những bí
mật của nó, những thương tích của nó, những đau đớn của nó, những lạc thú của
nó…” Chị bổ về phía người đàn ông, sáng rực thần cảm, cứ như chị đã nắm được
trong tay tất cả chân lí và chị trao nó cho anh: “Đúng vậy đó, Nhẫn Thạch của
em… anh có biết tên thứ chín mươi chín, nghĩa là tên cuối cùng của Thượng Đế là
gì không? Đó là Al-Sehur, Người Kiên nhẫn! Hãy nhìn lại chính anh, anh là
Thượng Đế. Anh tồn tại, mà anh không cử động. Anh nghe, mà anh không nói. Anh
thấy mà anh vô hình! Như Thượng Đế, anh kiên nhẫn, tê liệt. Và em, em là Sứ giả
của anh! Đấng Tiên Tri của anh! Em là giọng nói của anh! Em là cái nhìn của
anh! Em là đôi bàn tay của anh! Em khải thị anh! Al-Sabour!” Chị vén hẳn tấm
rèm xanh. Chỉ bằng một cử chỉ, chị quay người lại, dang hai tay ra như thể đang
nói chuyện với công chúng, và kêu to lên. “Đây chính là Thần khải: AlSebur!”
Bàn tay chị chỉ người đàn ông, chồng chị đang nhìn ngơ ngẩn, đối diện với một
tạo vật không có mặt.

Chị bị cuộc thần khải ấy cuốn
đi. Không còn tự chủ, chị bước tới một bước đến lại tiếp lời nhưng một bàn tay,
đằng sau chị, chộp lấy cổ tay chị. Chị quay người lại. Đấy là người đàn ông,
chồng chị, đang nắm lay tay chị. Chị bất động. Chết lịm. Miệng há to. Lời nói
treo cứng lại, cứng đơ và khô khốc mà người vừa bất ngờ bật lên…

“Phép… phép lạ! Phục sinh.ư,”
chị kêu lên giọng tất nghẹn vì khiếp đảm, “em biết rằng những bí mật của em sẽ
làm anh sống lại, cho em… em biết điều ấy…” Người đàn ông kéo chị về phía anh
ta, túm lấy tóc chị và tống đầu chị đập vào tường. Chị ngã xuống. Chị không kêu
lên cũng không khóc. “Đến rồi… anh đã nổ tung!” Ánh mắt chị, kinh ngạc xuyên
qua mớ tóc xổ tung. Giọng chị chế nhạo: “Nhẫn Thạch của em nổ tung rồi,” rồi
chị kêu lên: “Al-Sabour,” nhắm mắt lại, “Cám ơn Al-Sabour! Cuối cùng em đã được
giải thoát mọi đau khổ,” và ôm chặt đôi chân người đàn ông.

Anh ta, khuôn mặt nhạt xỉn và
hốc hác lại túm lấy người đàn bà, nhấc bổng lên và ném chị vào tường nơi có
treo con dao găm vào bức ảnh. Anh tiến đến gần chị, lại túm lấy chị, kéo chị
đứng dựa vào tường. Người đàn bà nhìn anh ta đầy hào hứng. Đầu chị chạm vào con
dao găm. Bàn tay chị chộp lấy nó. Chị thét lên và đăm con dao găm vào tim người
đàn ông. Không một giọt máu bắn ra.

Anh ta, vẫn cứng đơ và lạnh
tanh, túm lấy tóc người đàn bà, kéo lê chị dưới xuống đất rồi, bằng một động tác
gọn, vặn cổ chị.

Người đàn bà thở hắt ra.
Người đàn ông hít vào.

Người đàn bà nhắm mắt.

Người đàn ông vẫn mở đôi mắt
đẫn đờ.

Có ai đó gõ cửa.

Người đàn ông, con dao găm
cắm ngay tim, đến nằm trên tấm thảm len ở chân tường đối diện tấm ảnh của anh.

Người đàn bà đỏ rực. Đỏ rực
máu của chính chị.

Có ai đó đi vào nhà.

Người đàn bà lại dịu dàng mở
mắt.

Gió nổi lên và khiến những
con chim di cư cất cánh bay trên người chị.

Xin gửi lời cảm ơn

Paul Otchakovsky-Laurens

Christianne Thiollier

Emmanuelle Dunoyer

Marianne Maréchaux

Soraya Nouri

Sabrina Nouri

Rahima Katil

Vì sự ủng hộ và cái nhìn đầy chất thơ của họ.

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên
Gác Sách:

Mai – Fuju – auduong_yy
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3