Nhành Hoa Trắng Phố Cổ - Chương 2

Nắng chiều đổ vàng lên những dãy hành lang của ngôi trường đại học, nơi ghi dấu biết bao bước chân trưởng thành của Diễm và Linh. Dưới tán cây già giữa sân trường, hai người ngồi cạnh nhau, tận hưởng chút không khí trong lành sau một ngày thực tập bận rộn. Những cánh hoa trắng nhỏ li ti thỉnh thoảng lại rơi rụng, đậu khẽ khàng lên vai áo, tựa như những mảnh ký ức đang tìm đường trở về.

Diễm nhìn sang Linh, người bạn vẫn luôn mang trong mình một nguồn năng lượng khiến người ta thấy bình yên lạ kỳ.

— "Linh này, nhớ hồi mình mới quen nhau năm nhất không?" — Diễm khẽ hỏi, ánh mắt xa xăm.

Linh mỉm cười, gật đầu. Ký ức về những ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học bỗng chốc ùa về. Lúc ấy, cả hai còn là những cô sinh viên năm nhất ngơ ngác, vô tình ngồi cạnh nhau trong một tiết học rồi quen nhau lúc nào không hay. Nhưng có lẽ, bước ngoặt lớn nhất là vào năm thứ hai, khi hai người quyết định chuyển vào ở chung trong một căn phòng ký túc xá.

Căn phòng ấy đã trở thành một "thế giới riêng", nơi chứng kiến biết bao câu chuyện buồn vui của tuổi trẻ. Chính tại nơi này, Diễm đã hiểu sâu hơn về con người Linh. Không chỉ là một người bạn cùng phòng, Linh còn là nàng lớp trưởng mẫu mực trong mắt bạn bè. Chị giỏi giang, thông minh với năng lực tự học đáng nể, luôn quán xuyến công việc của lớp một cách tận tâm.

Nhưng điều khiến Diễm trân trọng nhất chính là cái tâm hồn liêm khiết, chính trực của nàng lớp trưởng ấy. Linh sống hướng thiện, yêu thiên nhiên và luôn dành thời gian để viết nhật ký – nơi chị gửi gắm những suy nghĩ chân thật nhất về lẽ sống mà chẳng điều gì có thể làm lung lay. Dù bận rộn với việc lớp, việc trường, Linh vẫn luôn là người giữ cho mình một khoảng lặng bình yên nhất.

Diễm nhớ mãi những lần rủ Linh đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ. Hình ảnh Linh lặng lẽ lên nhận lời chúc bình an từ Cha đã in sâu vào tâm trí Diễm. Ở bên Linh, Diễm thấy mình được là chính mình, được cùng cười, cùng khóc và đôi khi chỉ cần lặng yên nắm lấy tay nhau giữa không gian yên tĩnh của căn phòng cũng đủ thấy ấm lòng.

Dưới sân trường lộng gió hôm nay, hai người chị ấy cứ thế ngồi bên nhau. Từ những người bạn học năm nhất, đến đôi bạn thân thiết cùng phòng năm hai, và giờ là những đồng nghiệp tương lai đang cùng nhau đi thực tập. Tình bạn của họ giống như nhành hoa trắng thanh khiết, chẳng cần phép màu nào cao siêu, chỉ cần sự chân thành là đủ để dìu nhau đi qua mọi khúc quanh của cuộc đời.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.