Nhanh hơn một chút - Phần 01
Selina vốn đam mê ngôn ngữ. Từ năm mười bốn tuổi, cô đã chinh phục được mười ngôn ngữ. Đến bây giờ, cô đã mười bảy tuổi và số lượng ngôn ngữ cô học được cũng tăng đáng kể, tổng cộng là hai mươi ngôn ngữ bao gồm cả tiếng mẹ đẻ.
Hằng ngày, ngoài việc học các môn văn hóa ở trường, cô dành hai tiếng mỗi tối để học ngoại ngữ. Vì siêng năng, cô được bạn bè, thầy cô yêu mến, ngưỡng mộ, và được tuyển chọn để diễn giảng trước hàng nghìn người, vào các cuộc giao lưu, phỏng vấn với người nước ngoài.
Ở trường cô cũng sắp tổ chức một cuộc thi tuyển chọn nhân tài để tìm ra "thần đồng ngôn ngữ" thực thụ đi thi quốc gia. Các thí sinh có một chút khả năng ngoại ngữ đều đã đăng kí tham gia. Nhưng có lẽ không phải họ đi thi chỉ để thử năng lực không đâu, những người đã đăng kí ở đây đều đã học ít nhất sáu ngôn ngữ trở lên và đã thành thạo.
Chà, lần này chắc căng đấy, vì đâu ai biết được ngoài Selina thì vẫn còn cô bạn Stella đang ẩn danh, ẩn tài, chui rúc ở một ngóc ngách nào đấy trong trường. Stella là cô bạn trầm tĩnh nhưng vô cùng thông minh, nhạy bén. Sự lạnh lùng và ánh mắt sắc lẹm là vũ khí nguy hiểm của cô. Mỗi khi cô quắc mắt nhìn ai, con ngươi trong mắt bỗng sáng lóa lên như cây kim, trông rất đáng sợ. Tài năng của Stella có một phần là thiên bẩm. Khi mới hai tuổi, cô đã nhìn thạo các mặt chữ của tất cả quốc gia trên thế giới. Năm mười tuổi cô thuần thục tám ngôn ngữ. Đến năm mười hai tuổi được mười lăm ngôn ngữ. Và bây giờ thành thạo đến hai lăm. Nhân dịp này, cô muốn đọ sức cùng Selina, cô đã nắm chắc trong tay phần thắng, vì thế công cuộc chuẩn bị tinh thần trở nên khá thư thái.
Một tuần trước khi thi, Selina không hề nản chí, cô hì hục suốt ngày đêm, cố gắng chinh phục các dạng đề khó nhất. Buổi sớm sau khi tập thể dục, cô tranh thủ đọc qua tất cả những gì đã học tối hôm trước rồi lại tức tốc đến trường. Nhìn chung, Selina có vẻ bình thản vì cô chưa từng chạm mặt Stella bao giờ. Vì thế cô vẫn đinh ninh rằng mình học giỏi ngoại ngữ nhất ngôi trường này.
Một tuần trôi qua, mặc dù biết rõ khả năng ghê gớm của mình, tuy bình thản nhưng không chủ quan, Selina đã học trọn vẹn các kế hoạch đề ra của mình. Bây giờ cô đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi!
Sáng hôm ấy, trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn đang hì hục, cặm cụi với đống sách vở, mặt mày ai nấy nhăn nhúm, Selina thư giãn với ly trà mới mua tại căn tin. Bỗng một cái bóng thật lớn của ai xuất hiện, đi lia qua cửa lớp, rồi nhanh như cắt, cái bóng mất hút. Mọi người xung quanh hãy còn bàng hoàng chưa hình dung được đấy là ai thì cô Will đã bước vào lớp, báo lệnh sắp đến giờ thi. Tất cả nhanh chóng thu dọn và xách cặp ra ngoài, xếp hàng theo lời cô giáo. Còn Selina, cô vẫn còn ngồi thừ ra đấy, trong lòng bâng khuâng nghĩ về cái bóng ban nãy...
Bỗng có một bàn tay kéo thúc cô dậy, Selina choàng tỉnh:
- Này, đến giờ rồi đấy!
Té ra con bạn thân, Emmy, vì đợi lâu đã hành động vô ý như vậy.
- Này, tại sao đến giờ rồi vẫn còn ngồi thừ ra đấy? Cậu giỏi mà, việc gì phải lo lắng thế?
- Không, tớ lo chuyện khác!- Selina nhíu mày cố giải thích cho Emmy hiểu - Ban nãy cậu không thấy gì lạ à?
- Cái gì lạ? Tớ không biết!
- Cái bóng đấy!
- Thôi bỏ qua đi, đến giờ thi rồi đấy! Còn lo nghĩ lung tung!- Nói xong, Emma kéo cô đi thật nhanh...
(Còn tiếp)