Nhanh hơn một chút - Phần 02

                     Chuyến xe buýt đầu tiên đã chở lớp Selina đến hội thi nhanh chóng. Trong lúc đợi chờ các chuyến xe sau, các bạn lớp cô nhanh chóng đi mua đồ ăn sáng, có đứa vẫn cặm cụi học, toát cả mồ hôi vì lo lắng, có đứa nuốt vội cái bánh bao rồi học tiếp... Một chuyến xe nữa lại đến... Các học sinh ùa ra như bầy kiến. Selina lúc này vẫn nhâm nhi ly trà ban nãy, ngửa cổ lên thành ghế, ngồi thư giãn. Cô nhìn đám học sinh đi ngang qua, bỗng thấy một vệt sáng lạ phát ra từ mắt của một nữ sinh. Cô ngồi ngay lại, nhìn kỹ, vệt sáng ban nãy đã biến đi!

                     - Lạ nhỉ, mắt bạn ấy bị sao vậy? Cứ như mắt thủy tinh không bằng! Thôi kệ, trời sanh tướng mà, sao biết được!- Cô tiếp tục nốc hết giọt cuối của ly trà.

                     Giờ thi đã đến, các học sinh tập trung đông đủ. Sau khi đi qua một lượt các nội quy, thông báo, quy tắc đến hướng dẫn, cuộc thi bấy giờ chính thức bắt đầu. 

                      Vòng thi đầu, thí sinh phải đoán được mặt chữ của hơn ba mươi quốc gia trên thế giới. Mới qua vòng đầu mà số lượng thí sinh bị loại cũng đáng kể, chỉ còn sót lại những gương mặt ưu tú, vốn đã nổi tiếng ở trường. Selina vượt qua nhẹ như mèo, không một chút căng thẳng. 

                      Vòng thi thứ hai diễn ra, thí sinh phải đọc qua văn bản được dịch với một ngôn ngữ bất kì và dự đoán nhan đề. Phần thi này có vẻ khó và rắc rối hơn, nên sau đấy, khi vòng thi kết thúc, hơn một nửa đã tặc lưỡi bỏ về, thở dài đầy ngao ngán. Riêng Selina, cô vẫn bình chân như vại, quả thật không hổ danh con nhà ngôn ngữ, cô thực sự không cảm thấy khó khăn chút nào! Sau một hồi thi đấu, cô đã lọt vào tứ kết. Các phần thi sau này có phần khiến cô cật lực hơn, nhưng cô không nản chí.

                      Vòng tứ kết được dời lại sang đầu giờ chiều. Các thí sinh bị bại giờ đã về hết. Trong hội còn sót lại rất ít người, nhưng ai nấy đều mang một vẻ mặt căng thẳng. Riêng Selina và Stella, hai cô bạn này vẫn là những kẻ ngang ngạnh, lì lợm nhất đấu trường. Đến bây giờ, Selina mới để ý cô bạn kia. Cô cảm nhận được sự nhạy bén khôn lường của cô ta. 

                      Selina ra ngoài mua ổ bánh mì ăn trưa, cô ngồi ở khu vực ghế đá ban nãy. Bỗng cô nhìn thấy bóng đen kia lại lia qua, rồi lẩn vào bóng cây gần đấy. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là Stella. Ôi trời, cái dáng đi uyển chuyển, thoăn thoắt đến độ chỉ thấy được cái bóng! Chà, cô này không chừng chả phải dạng vừa!

                     Stella cũng đến căn tin để mua bánh mì. Ban đầu cô cười nói vui vẻ với bà bán hàng, sau chỉ thấy bà ấy quay hẳn mặt vào bên trong, lúi húi nhặt cái gì đấy. Vâng, Stella đã dọa cho bà ta một phen sợ tái mét. Ngay lúc vừa chuyền tay trả tiền, cô vừa thoáng nhìn, ánh mắt cô sắc lên, sáng lóa như gươm khiến bà chủ quán giật bắn, quay hẳn người vào bên trong...

                    (Còn tiếp)

Báo cáo nội dung xấu