Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 08
Dạng thức suy lý bậc cao thứ I
- Em chưa học xong môn bắt buộc chuẩn bị cho năm thứ hai. – Vị trưởng khoa tỏ thái độ cau có bên bàn làm việc của mình.
Nỗi sợ hãi bóp chặt bụng Jenifer. -
Sao lại thế ạ? – Cô hỏi. – Em đã hoàn thành tất cả các môn mà em được hướng dẫn phải học rồi mà.
- Có lẽ vậy. – Vị trưởng khoa nói tiếp. – Nhưng em chưa học môn cần phải học cho năm học tới.
- Em có thể học nó song song với những môn học năm thứ hai của em được không ạ? – Cô hỏi, lúc này càng thêm lo lắng.
- Được chứ! – Ông đáp. – Tuy nhiên môn này phải đến hè sang năm mới được dạy trở lại. Thầy rất tiếc, nhưng em sẽ phải nghỉ học cho tới khi nào hoàn tất nó. Em có thể trở lại học tiếp sau khi em đã lấy được tín chỉ môn học ấy.
- Thế thì sẽ phải chờ hơn một năm cơ! – Cô thảng thốt.
- Tôi hiểu, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc! – Vị trưởng khoa kết luận.
Jenifer ráng kìm lại để không bật khóc khi cô rời khỏi văn phòng thầy trưởng khoa. Toàn bộ công sức, tiền bạc và nỗ lực tập trung của cô đều đổ vào việc học để trở thành y tá. Chồng cũ của cô không tin cô có thể làm được chuyện đó mà không có sự giúp đỡ của anh ta, nhưng cô đã được nhận vào trường đào tạo y tá. Cô nghi ngại không biết mình có hoàn tất được chương trình học không trong khi bận bịu với cô con gái bé bỏng ở nhà, vậy mà cô cũng đã học xong năm thứ nhất. Cô đã tự mình bắt đầu cuộc đời mới, nhưng bây giờ cô có thể làm được gì?
Cô bèn đi đến văn phòng tư vấn đào tạo.
- Tại sao anh đã không cho tôi biết về môn học đó? – Cô hỏi.
- Do tôi sơ suất, xin lỗi cô. – Anh ta đáp và cảm thấy áy náy trong lòng.
Jenifer đành phải tạm nghỉ học một thời gian.
Một tháng sau, người cha già của cô bị một chiếc xe phóng nhanh đụng phải và bị gẫy vài chiếc xương sườn. Vụ việc này thay đổi cuộc đời Jenifer mãi mãi. Khi cô đến bệnh viện thăm cha, có lúc ông nhận ra cô nhưng có những lúc ông lại không biết cô là ai. Đôi lúc ông nhìn thấy có nhiều người đứng bên giường bệnh của ông, mà thực sự là chẳng có ai ở đó. Những lúc khác ông không hề để ý thấy ai trong khi có người đang ở đấy.
Khi bệnh viện không tiếp nhận ông nữa, Jenifer đưa ông vào một nhà điều dưỡng. Nhưng rồi cha con cô xài hết tiền bảo hiểm cho nên Jenifer đành phải bán căn nhà của cha, cũng chính là nơi nương nhờ của cô và cô con gái.
Hãy thử hình dung xem nếu rơi vào tình cảnh này, bạn có thể xoay xở hết những việc này cùng một lúc không? Chăm sóc người cha bị tai nạn, tìm kiếm một viện dưỡng lão, rao bán nhà, nhận làm việc ở cả hai nơi và chăm sóc con gái? Mà việc nào cũng nặng nhọc cả. Jenifer đã làm được tất cả và thậm chí còn xoay xở mua được một căn nhà nhỏ để ở.
Cho đến cuối năm đó, Jenifer đã học được cách tự lo cho mình và con gái, được sống với con trong căn nhà mới của chính mình. Cô quay trở lại trường học, đăng ký học khóa học mà cô còn nợ và tiếp tục theo đuổi chương trình đào tạo y tá. Đến lúc cha cô qua đời thì cô đã tốt nghiệp và trở thành y tá.
Điều tưởng chừng là bất công đối với Jenifer vào lúc đó - bị buộc phải tạm nghỉ học - bây giờ hóa ra lại là một phúc lành. Sai lầm của nhân viên tư vấn đào tạo đã cho cô thời gian cô cần để chăm sóc cha và chuyển hướng cuộc đời mình. Nếu khi nói chuyện với vị trưởng khoa mà cô biết được điều này thì chắc hẳn cô đã không quá lo buồn như thế.
*
Có bao giờ bạn cảm thấy điều gì đó kinh khủng xảy đến với bạn nhưng sau khi nhìn lại, bạn nhận ra đó lại là một điều tốt lành? Điều này thường xảy ra với tất cả mọi người. Khi bạn hiểu mọi chuyện xảy đến với bạn đều là vì lợi ích của bạn - luôn luôn thế! - thì bạn sẽ nhìn cuộc đời mình theo cách mà “tàu mẹ - linh hồn” bạn nhìn nó.
Ngay cả khi tình huống có đau đớn đến đâu, như sự ra đi của một người bạn hay bạn bị ngược đãi, bạn vẫn có thể nhận ra - thậm chí trong khi nó đang diễn ra - rằng đó chính là điềm tốt dành cho bạn. Luyện tập suy nghĩ theo cách này, bạn sẽ cứu mình thoát khỏi cơn bão cảm xúc tiêu cực (như giận dữ, sợ hãi,…).
Đây là một dạng thức suy lý mới. Phần lớn mọi người đều mang lối tư duy cũ: nếu điều gì gây đau đớn cho họ hoặc khiến họ không làm được những gì họ muốn thì điều đó là không tốt. Rồi họ lo lắng, giận dữ, hoảng sợ, ghen tị và buồn bã. Cách lập luận, lý giải cũ này luôn luôn sinh ra những cảm xúc tiêu cực. Nó khiến bạn cảm thấy mình là “nạn nhân” của ai đó hoặc của cả Vũ Trụ. Dạng thức lập luận mới giúp bạn cảm thấy biết ơn, trân trọng Sự Sống, như cách mà Jenifer cảm thấy khi nhìn lại cuộc đời mình.
Còn bạn muốn cảm nhận theo cách nào hơn?
Khi chúng ta mang nhận thức đa giác quan, phương thức suy lý bậc cao hơn sẽ trở nên tự nhiên. Năm giác quan cho Jenifer biết cha cô bị thương, nhưng chúng không thể hé lộ thêm rằng cô sẽ có một viễn cảnh toàn hảo như thế nào. Nhận thức đa giác quan cho phép bạn thấy mọi sự kiện xảy ra trong từng khoảnh khắc đều toàn hảo, dù về bề ngoài nó có ra sao đi chăng nữa.
Dù không thể nhìn thấy rõ mồn một kết cục tốt đẹp, song bạn vẫn biết nó có tồn tại.
Đây là cách vận dụng lối suy lý bậc cao.

