Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 09

Dạng thức suy lý bậc cao thứ II

- Điều quan trọng nhất nên làm là hãy luôn luôn cầu phúc cho tất cả mọi người.

Quanh cổ người đàn ông ấy đeo một vòng hoa tươi. Đôi xăng-đan dưới chân ông rất bình thường và đã mòn đế.

- Hãy nghĩ về những điều bạn có thể chúc phúc mỗi khi bạn gặp người nào đó. Họ có thể là một bà mẹ, hay một y tá với nụ cười thân thiện, phong thái dịu dàng, có trí tuệ thông minh, hoặc là một người nào đó có khả năng làm cho người khác cảm thấy đắc ý về bản thân.

Mái tóc của ông đã điểm hoa râm, nhưng khí lực của ông thu phục tất cả mọi người trong phòng.

- Ở mỗi người luôn luôn có một điều gì đó tích cực cho bạn nhận ra mà cầu phúc. – Ông tiếp tục. – Khi bạn tìm kiếm, bạn sẽ phát hiện thấy nó.

Ông cười thật phóng khoáng với khán thính giả, rồi nói tiếp:

- Trong trường hợp bạn không thể tìm được cái hay, cái đẹp ở họ mà cầu phúc, tôi sẽ mách nước cho bạn một lời cầu phúc “khẩn” để phòng hờ.

Tôi chưa bao giờ được nghe một thầy mo Hawaii1 nào thuyết giảng nên không thể hình dung ông sẽ nói gì tiếp theo.

- Hãy tự nhủ với chính mình rằng hơi thở của người ấy đang nuôi dưỡng cây cỏ. – Ông nghiêm trang nói.

Cả phòng vỡ òa tiếng cười.

Ở bên ngoài, một cơn gió nhẹ lay động những chiếc lá cọ, tiếng rì rào của đại dương dưới kia vọng đến tai tôi. Hawaii đẹp quyến rũ và có khả năng chữa lành tâm hồn con người.

Đến bây giờ tôi vẫn còn đang suy ngẫm về câu nói đó của vị thầy mo. Thế giới này sẽ ra sao nếu mọi người đều luôn luôn cầu phúc cho nhau?

Bạn không thể vừa phán xét vừa cầu phúc cho ai đó cùng một lúc. Vì thế khi bạn nghĩ rằng ai đó đang cư xử bất công hoặc thô lỗ với bạn, hoặc đang chủ tâm làm bạn tổn thương, bạn sẽ không thể cầu phúc cho người ấy. Nếu thực lòng bạn muốn cầu phúc cho tất cả mọi người bạn gặp, bạn cũng cần phải cầu phúc cho những con người “đáng ghét” kia!

Sau đây là một lời cầu phúc “khẩn cấp” khác mà bạn có thể sử dụng. Hãy tự nói với mình: “Người này đang mang đến một bài học rất quan trọng cho mình. Nếu không phải là người này thì có lẽ mình không thể học được bài học ấy”.

Cũng giống như lời cầu phúc “khẩn cấp” của thầy mo, lời cầu phúc này luôn luôn đúng cho mọi trường hợp.

*

Bài diễn thuyết đầu tiên của tôi ở nước Anh diễn ra tại một nhà thờ cổ ở khu thương mại London. Bên ngoài ngôi thánh đường là quang cảnh những người đi mua sắm đỏm dáng, những người đang hối hả về nhà, và cả những người vô gia cư chen chúc nhau trên vỉa hè. Bên trong giáo đường, tất cả mọi thứ đều đẹp và an lành. Những bức bích họa, những bức thánh tích hàng trăm năm tuổi trang trí trên trần nhà và trên tất cả các cửa sổ được lắp kính màu.

Sau khi tôi diễn thuyết xong, một số người vây quanh tôi để nêu thắc mắc và chào hỏi. Chúng tôi vừa bắt đầu chuyện trò thì bỗng nhiên gương mặt họ lộ vẻ hốt hoảng. Tích tắc sau tôi cảm thấy có vật gì đánh vào gáy mình. Tôi quay phắt lại và thấy, thật quá sức kinh ngạc, một người đàn ông nhỏ thó tóc tai rũ rượi. Anh ta đang trừng mắt nhìn tôi hoang dại. Cú đập vào gáy tôi tuy không mạnh lắm, nhưng tôi cảm thấy là anh ta đã cố ý.

Không một lời, anh ta xấn tới tôi. Theo phản xạ, tôi giơ tay ra trước mặt, và anh ta chỉ dừng lại cách tôi vài phân.

- Tại sao anh giận dữ đến thế? – Tôi hỏi.

Anh ta lầm bầm gì đó, nhưng tất cả những gì tôi nghe được chỉ là từ “ác quỷ”. Bất ngờ anh quay lưng về phía tôi, tiến tới bàn thờ và quỳ gối xuống. Tôi có thể thấy là anh ta đang cầu nguyện.

Sau đó anh đứng lên và lại xấn về phía tôi. Tôi không muốn đánh nhau với anh ta, nhưng cũng không muốn anh ta lại tấn công mình lần nữa. Bất giác tôi nảy ra ý nhìn xuống dưới. Khi nhìn xuống, tôi không thể thấy mắt anh ta nữa, nhưng tôi có thể thấy đôi chân anh trong tầm nhìn của mình. Anh ta bước thêm vài bước về hướng tôi và rồi, không nói một lời, quay lại và bước ra khỏi nhà thờ.

Ít phút sau một viên cảnh sát đi tới.

- Tôi biết gã này rất rõ. – Viên cảnh sát nói với tôi, với vẻ lấy làm tiếc. – Gã ta là một tay chuyên gây rối. Nếu ông làm đơn kiện, tôi sẽ bắt gã ngay.

Mặc dù vẫn còn tức bực nhưng tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi không muốn người đàn ông đó bị bắt. Tôi biết rằng anh ta đã làm điều mà anh nghĩ là đúng, dù cho tôi không thích chuyện anh ta đã làm. Tôi thấy xúc động trước cảnh anh ấy quỳ gối cầu nguyện. Tôi chợt nhớ mình đã đọc ở đâu đó rằng Gandhi đã nói với cảnh sát điều tương tự sau khi ông bị đánh. Tôi không bị đánh dã man như Gandhi, nhưng tôi cảm thấy mình đang cảm nhận những gì Gandhi đã làm.

Khi trở về căn hộ của mình, tôi vẫn còn chưa hết run sợ. Tôi cuống cuồng đóng ập cửa vào rồi khóa hết cả ba ống khóa. Nếu có thêm nhiều ống khóa hơn, chắc hẳn tôi sẽ dùng hết để khóa cửa rồi. Tôi cố đi ngủ nhưng không sao ngủ được. Đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về chuyện vừa xảy ra. Thế rồi điều không mong đợi xảy đến. Tôi chợt nhận ra có gì đó đã thay đổi cuộc đời mình.

Mình đã không đánh trả! Tôi, một cựu sĩ quan mũ nồi xanh, một cựu quân nhân, một tay lái mô-tô kỳ cựu, một người leo núi, đã không đánh trả lại! Tôi, người đã cố gắng gần trọn đời để tỏ ra “nam tính”, người vốn sợ bị sỉ nhục, người luôn luôn đánh trả, nhưng thực sự đã không đánh trả!

Vào khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi vô cùng to lớn trong tôi đã biến mất. Tôi thậm chí đã không biết là trong tôi có nỗi sợ hãi này, nhưng mà tôi có đấy. Đó là nỗi sợ rằng mình không thể sống như những gì mình đã viết trong cuốn The Seat of the Soul, quyển sách tôi viết về việc tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống. Tôi từng e sợ bị xem là người không đủ mạnh mẽ, hoặc không đủ giỏi giang khi lâm vào tình thế khó khăn. Tôi càng sợ viễn cảnh bị người khác phát hiện ra điều này.

Tôi đã không đánh trả! Tôi đã không dùng nắm đấm! Tôi thậm chí đã không tự vệ - ít nhất là tôi đã không tự vệ theo cách mà trước đây tôi hay dùng. Tôi đã có thể tạo ra sự hòa hợp. Tôi đã có thể sùng kính Sự Sống! Tôi đã có thể chia sẻ và hợp tác ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Tôi đã làm được tất cả những điều đó. Đây là sự việc có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Phải đến khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra nỗi sợ hãi của mình lớn như thế nào. Rồi bất chợt nỗi sợ tan biến mất. Tôi bật cười và khóc lên vì vui sướng. Tôi đã không còn hoài nghi về mình nữa. Điều gì đó trong tôi đã thay đổi. Tôi thiếp đi và ngủ một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau, tôi chia sẻ với người dẫn chương trình của mình ở London về sự việc đã xảy ra. Tôi nghĩ chắc là thể nào ông cũng nổi giận với gã đồng hương của ông đã xử tệ với tôi. Nhưng thay vào đó, ông trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Hẳn là ông đã tặng gã ta một món quà lớn. Ông biết rõ gã gây sự trước. Vì gã gầy gò và yếu ốm nên gã đã lợi dụng điều đó. Chắc hẳn ông là người đầu tiên đã để cho gã rời đi êm thấm mà vẫn giữ được phẩm giá.

Bất thần tôi lại bật khóc. Ý tưởng mình đã tặng người đàn ông đó một món quà to lớn bằng món quà anh ta đã tặng tôi, khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi không xem anh ta như một gã say rượu hay một kẻ ưa gây rối nữa mà tôi đã xem anh như một người bạn. Tôi vẫn xem anh ta là bạn, và cảm thấy rất biết ơn anh. Tôi có thể giải tỏa được điều đã khiến tôi trăn trở bấy lâu nay. Tôi cần tự trải nghiệm những gì tôi sẽ làm khi tôi bị đe dọa, và anh ta đã cho tôi cơ hội làm điều đó. Bị tấn công từ phía sau quả là một trải nghiệm không dễ chịu, nhưng giờ đây tôi cảm thấy biết ơn nó. Tôi sẽ luôn luôn biết ơn người đàn ông đã tấn công mình và cầu phúc cho anh ta. Anh ta đã cho tôi bài học mà tôi rất cần tiếp thu, và anh đã làm điều đó theo cách nhẹ nhàng nhất tôi có thể tưởng tượng ra.

Song, câu chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây.

Glastonbury, một thị trấn nhỏ ở phía nam London, là lý do thật sự thôi thúc tôi đến nước Anh. Bạn đã từng nghe kể về Vua Arthur và các Hiệp sĩ Bàn tròn chưa? Vua Arthur và Hoàng hậu Guinevere được chôn cất trong một tu viện cổ ở Glastonbury. Tôi bị cuốn hút mãnh liệt là phải đến nơi này bằng được, nhưng tôi không biết lý do tại sao. Vì vậy tôi đã đến đây để tìm cho ra lý do ấy.

Hôm tôi đến là một ngày nắng đẹp, và tôi không phải mất nhiều thời gian mới tìm ra ngôi mộ cổ. Nó được đánh dấu bằng những viên đá nhỏ xếp thành hình chữ nhật trên cỏ. Tôi đang ngồi trên đống đổ nát của một bức tường nhà thờ, ngắm nhìn ngôi mộ thì một tốp du khách đến gần. Một người trong số họ đạp lên những viên đá trong khi chụp ảnh lưu niệm.

Tôi rất khó chịu với anh ta. Sao anh ta lại vô ý vậy chứ? Vua Arthur là người anh hùng của lòng tôi và của rất nhiều người khác. Thậm chí nếu không phải thế thì mồ mả của ông cũng không nên bị dẫm đạp như thế! Tôi bị thôi thúc phải chạy bay qua đám cỏ, tung người lên không, chộp và đẩy tay phó nháy kia ra khỏi ngôi mộ.

Giữa lúc đang hình dung ra cảnh bạo lực ấy, tôi bất chợt nhận thấy mình đang làm chính xác cái điều mà người đàn ông hôm trước trong nhà thờ đã đánh tôi! Người đàn ông đó đã nghĩ tôi là “ác quỷ”. Anh ta cầu nguyện trong khi tấn công tôi. Chắc chắn anh ta cũng cảm thấy mình đúng vô cùng như khi tôi nghĩ đến chuyện tấn công thằng cha đang chụp ảnh. Điều khác biệt duy nhất là thực tế tôi đã không ra tay.

Trải nghiệm nho nhỏ này giúp tôi đồng cảm hơn với người đã tấn công mình. Tôi cảm thấy gần gũi với anh ta như một người anh em. Tôi đã xem anh ta như một người bạn khi tôi rời khỏi London, nhưng bây giờ tôi cảm thấy anh ta còn là một người họ hàng nữa. Tôi biết ơn về tất cả mọi chuyện đã xảy đến với mình, và đặc biệt biết ơn người anh em mới của mình.

Đây chính là những gì thầy mo kia muốn ngụ ý khi ông nói đến việc hãy luôn luôn cầu phúc cho tất cả mọi người. Đó cũng là sự vận dụng dạng thức suy lý bậc cao. Khi bạn xem tất cả mọi người bạn gặp, và tất cả mọi chuyện xảy đến với bạn đều mang đến cho bạn những bài học bạn cần tiếp thu, bạn sẽ trân trọng, biết ơn “họ” rất nhiều.

Từ đó, bạn sẽ bắt đầu nhìn cuộc đời mình theo một cách khác đi.

Báo cáo nội dung xấu