Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 10
Dạng thức suy lý và phán xét bậc cao
Kiểm soát viên không lưu (KSVKL) đưa ra huấn lệnh1:
- ACA3122, đây là Cơ quan Kiểm soát Tiếp cận San Francisco. Vòng qua phải hướng bay 270. Hạ độ cao xuống 5000 bộ3.
- Vòng qua phải hướng bay 270 độ. Hạ độ cao xuống 5000 bộ. ACA312. – Jeff lặp lại huấn lệnh với KSVKL.
Bầu không khí trong buồng lái vô cùng căng thẳng. Đó là một chuyến bay bất ổn từ Vancouver, tất cả là do tình trạng của thiết bị điều khiển bay gặp vấn đề. Họ bị trễ mười lăm phút và thời tiết xấu đang ở rất gần bên dưới họ.
- ACA312 liên lạc Đài Kiểm soát Không lưu San Francisco qua tần số một-một-tám-phẩy-sáu-zero (118,60 MHz). Chào.
- Đài Kiểm soát Không lưu San Francisco, một-một- tám-phẩy-sáu-zero. Chào.
Jeff và phụ lái, cô Carolyn, liếc nhìn nhau. Cô vui mừng vì người có mặt trong khoang lái cùng cô là ông. Mười tám năm kinh nghiệm bay đã cho ông một vẻ điềm tĩnh như người cha mà ông luôn duy trì những khi bay qua vùng trời nắng ấm lẫn khi phải bay qua bão tố. Điều này làm yên lòng các phụ lái như cô rất nhiều. Mặc dầu vậy, lần này, Carolyn cảm nhận có sự lo lắng trong ông.
Chúng ta sẽ vượt qua, cô thầm nhủ. Không có vấn đề gì.
Xuyên qua làn sương giá, một hàng dài ánh đèn nê-on hiện ra bên dưới họ. Rồi đến đường băng, hiển hiện qua những lằn chấm màu trắng. Chiếc máy bay khổng lồ tiếp đất nhẹ nhàng như con thiên nga đáp xuống hồ nước phẳng lặng. Khi Carolyn đưa những động cơ khổng lồ về số lùi và Jeff đạp cần thắng, cả hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một chuyến bay gay go, nhưng trong khoang hành khách không có những tiếng thở phào nhẹ nhõm, hay là tiếng nấc lên vì sung sướng “Cừ lắm!”, cũng không có những cảm xúc cảm kích sâu sắc. Không có khoang hành khách. Jeff và Carolyn, mồ hôi nhễ nhại, ngồi trong một cái hộp lớn màu đen trong nhà để máy bay, cùng với đội ngũ kỹ thuật viên vây xung quanh nó.
Bạn có từng bao giờ nghe nói về chương trình “Bay giả lập” chưa? Phi công tập bay trong những mô hình này trước khi lái máy bay thật. Jeff và Carolyn đang học lái một loại máy bay lớn hơn bất kỳ loại máy bay nào họ đã từng lái trước kia.
Toàn bộ thiết bị trong mô hình máy bay giả lập giống chính xác như các thiết bị của máy bay thật. Cần điều khiển cũng mang lại cảm giác hệt như cảm giác ở trong một chiếc máy bay thật. Thậm chí quang cảnh bên ngoài cửa sổ trông cũng y hệt như khi họ nhìn từ trong máy bay thật nhìn ra.
Khi phi công kéo cần điều khiển trong mô hình bay, thiết bị cũng chỉ ra một tọa độ. Khi họ nhìn ra cửa sổ, họ thấy máy bay đang cất cánh. Khi họ bay vào vùng đang có bão tố, họ bị rung lắc hệt như ở trong máy bay thật, và khi họ thực hiện một cú tiếp đất khó khăn, họ cũng nảy tưng lên như trong máy bay thật. Một khi phi công ở trong mô hình bay, họ không thể phân biệt được họ có đang ở trong máy bay thật hay không. Họ cũng toát mồ hôi trong thời tiết xấu và cảm thấy hồi hộp khi hạ cánh xuống phi trường lạ vào ban đêm.
Rạp chiếu bóng cũng là một mô hình giả lập. Trong khi cuốn phim đang chiếu, bạn quên rằng mình đang ngồi trong rạp, và quên luôn những người mà bạn thấy là những hình ảnh chuyển động trên màn ảnh. Dù vậy, bạn vẫn có thể nhìn ra chung quanh - nếu bạn còn nhớ để nhìn – và thấy bạn thật sự đang ở trong một khán phòng rộng, tối đen.
Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ không cần phải đến rạp để xem phim. Bạn chỉ cần đội lên đầu một chiếc mũ có gắn tai nghe và có màn hình bên trong mũ. Khi đó tất cả mọi thứ bạn nhìn và nghe thấy, cho dù bạn ngó đi đâu, đều sẽ là cuốn phim đó. Ngay cả khi bạn ngoái nhìn ra đằng sau, bạn vẫn đang thấy bộ phim ấy. Đây được gọi là “thực tại ảo”.
Thực tại ảo không luôn luôn bắt đầu và kết thúc theo cách như trong phim ảnh. Phim thì diễn tiến đúng theo kịch bản, còn thực tại ảo biến chuyển tình tiết không theo khuôn thức nhất định nào trong mỗi khoảnh khắc. Khi bạn ra một quyết định, thực tại ảo sẽ hồi đáp. Bạn ra một quyết định khác, thực tại ảo sẽ hồi đáp theo một cách khác. Sau mỗi quyết định của bạn sẽ có điều gì đó bất ngờ xảy ra.
Bạn có thể hình dung ra một thực tại ảo mà trong đó cả năm giác quan của bạn đều được sử dụng không? Không chỉ dừng lại ở khả năng trò chuyện, trao đổi với các nhân vật, bạn còn có thể tiếp chạm, bắt tay, ôm ấp… họ, thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm và được thưởng thức các món ăn, để rồi sau đó cảm thấy no căng bụng!
Theo bạn thì còn bao lâu nữa bạn có thể xem được loại phim này?
Ngay bây giờ bạn đang tham gia vào “bộ phim” kiểu như thế. Mỗi lần bạn ra một quyết định, tất nhiên một điều gì đó sẽ xảy ra. Với quyết định khác, một điều khác lại xảy đến. Đôi khi nó diễn ra ngay lập tức, có lúc phải mất một thời gian. Chuyện gì xảy ra đều tùy thuộc vào quyết định của bạn. Cho dù bạn ngó nhìn đi đâu thì tất cả những gì năm giác quan có thể nhận biết vẫn nằm trong khuôn khổ “cuốn phim đời” đó. Bạn không thể nhìn thấy bên ngoài rạp chiếu bóng, nhưng bạn có thể quyết định nội dung “cuốn phim” này thông qua những lựa chọn hành động của bạn. Đây là điều hết sức quan trọng! Hiểu được như vậy, bạn có thể xây dựng “cuốn phim đời” mình theo cách như bạn mong muốn.
Để thay đổi “cuốn phim”, bạn phải đưa ra những quyết định hoàn toàn khác. Người nhút nhát luôn ở trong tâm trạng hoảng sợ, người giận dữ lúc nào cũng hiện lên vẻ “đằng đằng sát khí” v.v. bởi vì họ chưa thoát khỏi kiểu quyết định theo lối mòn. Dĩ nhiên, những quyết định mà họ đưa ra thường là khác đi do hoàn cảnh đã thay đổi, nhưng chúng vẫn đi theo mô tuýp cũ. Chẳng hạn như khi bạn “nhập vai” sợ hãi trong “cuốn phim” của bạn, dù bạn sợ hãi theo kiểu gì cũng đều không quan trọng, điều quan trọng là bạn đang sợ hãi. Nếu bạn lựa chọn thái độ, cách nghĩ và hành động can đảm hơn thì “cuốn phim” sẽ ít những mối đe dọa rình rập đi.
Bạn có thể thấy được những chọn lựa bạn đưa ra bằng cách xem xét “cuốn phim” của bạn. Nếu cuộc đời bạn đầy rẫy những con người giận dữ trong đó, tức là bạn có khuynh hướng nóng giận. Còn nếu xung quanh bạn là những người đáng yêu, dễ mến thì hẳn là bạn luôn sống yêu thương, chan hòa. Điều này đúng đối với tất cả mọi người. Mỗi người đều có “cuốn phim” của riêng mình và tự quyết định sẽ đưa những gì vào trong đó.
“Cuốn phim” của bạn là một mô hình “Bay giả lập”. Khi bạn sống tốt bụng và yêu thương, bạn đang kéo cần điều khiển lùi lại để bay lên bầu trời trong xanh; rồi những người tốt bụng và yêu thương sẽ bước vào đời bạn. Còn khi bạn nuôi lòng giận dữ, ghen tị hay sợ hãi, bạn đang đẩy cần điều khiển tới trước; mô hình thông báo rằng bạn sắp bổ nhào xuống đám mây đen, rồi những người giận dữ, ghen tị và sợ hãi sẽ rủ nhau bước vào đời bạn.
Mô hình bay sẽ không phán xét bạn cho dù bạn quyết định bay lên hay đáp xuống. Nó luôn chỉ ra cho bạn thấy chính xác bạn đang làm gì.
Bạn là người đang học cách lèo lái “chiếc máy bay cuộc đời” mình.

