Những Linh Cảm Bí Ẩn - Chương 22
22. KHI SÁNG, TỐI NHƯ NHAU
Lúc Quan kể xong, những vì sao đã mờ trên bầu trời đang rạng dần. Tôi đứng bên gờ, tìm kiếm bất cứ mọi chuyển động nào giữa những cái bóng rậm rạp.
- Em có nhớ chúng ta chết ra sao không? - Quan hỏi từ phía sau.
Tôi lắc đầu, nhưng lúc nhớ lại tôi luôn cho đấy là một giấc mơ: những tia sáng lóe của lò sưởi, thớ của bức tường đá. Một lần nữa, tôi có thể nhìn thấy nó, cảm thấy nó, sợ thắt ruột. Tôi có thể nghe thấy tiếng ngựa khụt khịt, chúng sốt ruột gõ móng lúc sợi thừng thô ráp quàng lên bả vai tôi, rồi xiết quanh cổ tôi. Tôi hớp từng ngụm không khí, mạch trên cổ tôi đập dồn. Có ai đó xiết tay tôi - là Quan, nhưng tôi sửng sốt thấy chị trẻ hơn và có miếng đắp trên một mắt. Tôi định bảo chị đừng bỏ tay ra, thì lời nói vụt tắt trên miệng và tôi bay vút vào không trung. Tôi cảm thấy hăng hái, nỗi sợ rơi trở lại trái đất lúc tôi lao qua không khí. Không hề đau đớn! Được giải thoát mới tuyệt vời làm sao! Song tôi vẫn chưa được thoát hẳn. Vì Quan vẫn đang nắm chặt bàn tay tôi.
Chị lại xiết tay tôi lần nội.
- Em nhớ chứ hả?
- Em nghĩ là chúng ta bị treo cổ. - Môi tôi đờ đẫn trong buổi sáng giá buốt.
Quan cau mày:
- Treo cổ? Hừ. Đừng nghĩ thế. Hồi ấy, quân Mãn Châu không treo cổ. Quá rắc rối. Mà cũng không có cây.
Tôi thất vọng ghê gớm khi bị bảo là sai:
- Thế chuyện xảy ra như thế nào?
Chị nhún vai:
- Chị không biết. Vì thế chị mới hỏi em.
- Thế ư! Chị mà lại không nhớ chúng ta chết ra sao?
- Xảy ra nhanh quá! Vừa đứng ở đây, một phút sau đã tỉnh dậy ở kia. Một thời gian dài đã trôi qua. Lúc hiểu ra thì chị đã chết. Y như lúc chị nhập viện, bị sốc điện. Chị tỉnh dậy, này, tôi ở đâu? Ai mà biết được, quãng đời cuối cùng có khi bị tắt đột ngột, mình biến nhanh sang cõi khác. Ma Thương nhân cho là ông ta chết như thế. Phù! Thế là chết! Chỉ còn lại hai bàn chân.
Tôi cười:
- Khỉ thật! Em không thể tin chị đã kể hết chuyện mà vẫn không biết đoạn kết?
Quan chớp chớp mắt:
- Đoạn kết? Em chết, đấy không phải là đoạn kết chuyện. Chỉ có nghĩa là câu chuyện chưa kết thúc… Này, nhìn xem! Mặt trời sắp lên rồi. - Chị duỗi chân tay. - Bây giờ chúng ta đi tìm Simon. Mang đèn pin, cả chăn nữa. - Chị lao lên trước, biết chắc đường về. Tôi biết chúng tôi nhằm đến đâu: cái hang, nơi Dị Ban đã hứa ở lại, nơi tôi hy vọng có thể Simon đến đó.
Chúng tôi khó nhọc đi theo lối mòn bở nát, thận trọng đặt từng bước chân. Má tôi ngứa ran lúc hơi ấm tràn ngập. Ít ra tôi cũng sẽ nhìn thấy cái hang đó, vừa hy vọng vừa nguyền rủa. Chúng tôi sẽ tìm thấy gì? Simon, run lập cập nhưng còn sống? Hay Dị Ban vẫn đợi cô Banner mãi mãi? Trong lúc nghĩ ngợi, tôi dẫm lên một đống đá vụn chảy và trượt ngã ra sau.
- Cẩn thận! - Quan kêu to.
- Tại sao ai cũng bảo cẩn thận khi đã quá muộn? - Tôi nhổm dậy.
- Không quá muộn đâu. Lần sau em có thể không bị ngã. Nào, nắm lấy tay chị.
- Em không sao. - Tôi gập chân. - Thấy chưa. Không bị gãy xương. - Chúng tôi tiếp tục trèo, cứ vài giây Quan lại ngoảnh nhìn tôi. Tôi bắt gặp một cái hang. Tôi ngó vào, tìm dấu hiệu của cuộc sống trước kia, thời tiền sử hoặc mới gần đây. - Chị Quan, Dị Ban và dân làng Xướng Miên rồi ra sao?
- Chị đã chết, - chị trả lời bằng tiếng Trung, - vì thế chị không biết chắc. Những điều chị biết từ các cuộc chuyện phiếm chị nghe được trong cuộc đời này. Vì thế ai mà biết sự thực là đâu? Dân làng khác thường thêm thắt vào câu chuyện, rồi tin đồn chảy từ trên núi xuống giống như chỗ dột trên mái nhà. Đến chân núi, tin đồn biến thành chuyện ma, từ đó trở đi nó lan khắp tỉnh là làng Xướng Miên bị nguyền rủa.
- Thế… chuyện như thế nào?
- À, đợi một chút, cho chị thở đã! - Chị ngồi trên tảng đá mòn bằng phẳng, gắt. - Chuyện là thế này. Người ta đồn rằng khi quân Mãn Châu đến, chúng nghe thấy tiếng kêu khóc trong các hang. “Ra ngay!” - chúng ra lệnh. Không ai chịu ra. Thế là bọn chúng nhặt cành khô, bụi cây chết rồi chất gần miệng các hang này. Khi nổi lửa, trong hang có nhiều tiếng la hét. Ngay lập tức, các hang thở ra một tiếng rên rỉ rồi nôn ra một dòng sông đen ngòm những dơi là dơi. Bầu trời dày đặc những con vật biết bay, nhiều đến nỗi khe núi đen ngòm lại như bị che ô. Chúng quạt lửa, và toàn bộ thung lũng bùng cháy. Mái vòm, gờ, rãnh, tất cả bị một bức tường lửa bao quanh. Hai hoặc ba tên lính cưỡi ngựa chạy thoát, nhưng số còn lại chết hết. Một tuần sau, khi đội quân khác đến Xướng Miên, chúng không tìm thấy một ai, cả chết lẫn sống. Làng trống rỗng, ngôi nhà của Ma Thương nhân không một bóng người. Còn trong khe núi, nơi bọn lính chết chẳng còn gì ngoài tro tàn và những ụ đá như hàng trăm ngôi mộ. - Quan đứng lên. - Ta đi nào. - Rồi chị đi.
Tôi vội đi theo.
- Dân làng có chết không?
- Có thể chết, có thể không. Một tháng sau, một du khách từ Kim Điền qua Xướng Miên, thấy ngôi làng sinh hoạt náo nhiệt trong ngày họp chợ. Chó nằm trong rãnh, người cãi nhau, trẻ con đi lẫm chẫm sau mẹ, dường như sự sống chuyển từ ngày này sang ngày khác không hề bị gián đoạn.
- Xin chào, - du khách nói với một người già trong làng, - khi binh lính đến Xướng Miên đã xảy ra chuyện gì?
Ông già nhăn mặt và nói:
- Lính à? Tôi không nhớ có lính đến đây.
Vị khách du lịch kia nói:
- Còn biệt thự kia thì sao? Trông như bị lửa cháy đen.
Dân làng đều nói:
- Ồ, đúng thế. Tháng trước Ma Thương nhân trở lại và tổ chức một bữa tiệc mời chúng tôi. Một trong những con ma gà đang bị quay trong lò bay vụt lên mái làm toàn bộ mái hiên bốc cháy.
Khi du khách trở về Kim Điền, một dây người từ đỉnh núi đến chân núi, tất cả đều nói rằng Xướng Miên là một làng toàn ma… Sao thế? Sao em lại cười?
- Em nghĩ Xướng Miên là một làng toàn người nói dối. Họ để mặc dân chúng nghĩ họ là ma. Nhỡ sắp tới có chiến tranh leo lên hang càng đỡ phiền.
Quan vỗ tay vào nhau:
- Em khôn thật. Em nói đúng. Mẹ Lớn kể với chị rằng một người ngoài làng đã hỏi một trai làng: “Này, cậu có phải là ma không đấy?”. Cậu trai cau mày và vung tay chỉ cánh đồng toàn đá lổn nhổn: “Hãy cho tôi biết, một con ma có thể trồng cấy một vụ lúa như thế kia không?”. Người ngoài nhận ra rằng cậu thanh niên đang giễu ông ta. Ma thực sự sẽ không khoe chuyện mùa màng, thóc lúa. Thay vào đó, nó sẽ nói dối và tâu hớt! Hả?
Quan đợi tôi thấm thía logic của câu này.
- Em thấy vô lý, - tôi nói dối theo đúng truyền thống của Xướng Miên.
Chị nói tiếp:
- Sau một thời gian, chị nghĩ dân làng chán để mọi người cho họ là ma. Không ai muốn buôn bán ở Xướng Miên. Không ai muốn con trai hoặc con gái lấy vợ, lấy chồng người Xướng Miên. Vì thế sau này, họ nói với mọi người: “Không, chúng tôi không phải là ma, đương nhiên rồi. Nhưng có một ẩn sĩ sống trong hang trên hai quả núi kia. Ông ta có thể là ma, hoặc có lẽ là người bất tử. Ông ta để tóc dài và để râu như người”. Chị chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy ông ta. Nhưng nghe đồn ông ta chỉ xuất hiện vào lúc bình minh hay hoàng hôn, khi ánh sáng cân bằng với bóng tối. Ông ta đi giữa các ngôi mộ, tìm một người đàn bà đã chết. Vì không biết mộ nào là của cô ta, ông ta trông nom tất cả.
- Họ nói về… Dị Ban? - Tôi nín thở.
Quan gật:
- Có lẽ chuyện này bắt đầu khi Dị Ban còn sống, đang đợi cô Banner. Nhưng hồi chị lên sáu - ngay sau khi chị chết đuối ít lâu - chị đã nhìn thấy anh ta bằng thị giác của người âm, giữa các ngôi mộ. Hồi đó, anh ta đã thành ma thật rồi. Chị đang ở chính khe núi này, đi nhặt củi. Mặt trời đang lặn khoảng nửa giờ, chị nghe thấy tiếng hai người đàn ông cãi nhau. Chị lang thang giữa các ngôi mộ và thấy họ đang xếp đá.
- Thưa các bác, - chị nói rất lễ phép, - các bác đang làm gì thế ạ?
Người hói đầu rất khó tính.
- Mẹ kiếp! - Ông ta nói. - Hãy nhìn xem, bây giờ mày có cả hai mắt rồi. Mày nghĩ chúng tao đang làm gì hả?
Người tóc dài lịch sự hơn:
- Nhìn đây, cô bé! - Anh ta nói. Anh ta giơ lên một tảng đá hình dạng giống cái đầu rìu. - Giữa cuộc sống và cái chết, có một nơi con người có thể cân bằng những thứ không thể. Chúng ta đang tìm nơi đó đây. - Anh ta cẩn thận xếp tảng đá đó lên trên tảng khác. Nhưng cả hai tảng đổ nhào và rơi vào chân người hói.
- Mẹ mày! - Lão hói rủa. - Suýt nữa mày đập gãy chân tao. Nhênh nhang gớm. Chỗ ấy không ở trong tay mày đâu, đồ ngu ạ. Có dùng cả thân xác lẫn đầu óc mày mới tìm ra.
- Đấy là Lão Lục?
Chị cười toét:
- Chết đã hơn một trăm năm mà vẫn hay rủa! Chị phát hiện ra rằng Lão Lục và Dị Ban vẫn còn vương vấn, chưa siêu thoát được sang thế giới bên kia vì họ còn quá nhiều tiếc nuối tương lai.
- Làm sao chị tiếc nuối tương lai được? Nghe vô lý quá.
- Không ư? Em nghĩ mà xem, nếu chị tiếc nuối một chuyện và khi chuyện đó xảy ra, chị sẽ cảm thấy lẽ ra chị không nên làm thế. Em vẫn còn mắc kẹt. Giống Lão Lục. Lão tiếc đã làm mục sư tin là ông ta giết Cape và mấy tên lính. Muốn dạy cho mình một bài học, lão quyết kiếp sau sẽ thành vợ mục sư. Nhưng mỗi khi nghĩ đến tương lai - Chủ nhật nào lão cũng sẽ phải lắng nghe Amen thế này, Amen thế khác -, lão lại bắt đầu rủa xả. Làm sao lão có thể thành vợ mục sư khi tính xấu của lão vẫn xấu nguyên? Chính vì thế lão mắc kẹt lại.
- Còn Dị Ban?
- Khi không tìm thấy cô Banner, anh ta tưởng cô ấy đã chết. Anh ta trở nên buồn bã. Sau đó anh ta băn khoăn liệu cô ấy có trở về với Cape không. Anh ta ngày càng rầu rĩ hơn. Khi Dị Ban chết anh ta bay lên thiên đường tìm cô Banner, và không thấy cô ta ở đấy, Dị Ban tin rằng cô ấy ở cùng Cape dưới địa ngục.
- Anh ấy chưa bao giờ nghĩ là cô ta đến Cõi Âm?
- Thấy chưa! Đấy là việc xảy ra khi em bị kẹt lại. Những việc tốt lành có vào đầu em đâu? Hừm ừm. Còn những việc xấu? Rõ là nhiều.
- Vậy là anh ta vẫn kẹt lại?
- Ồ không- không- không- không- không! Chị đã kể với anh ta về em.
- Kể cái gì?
- Em là người ở đâu. Em sinh ra khi nào. Giờ anh ấy đang đợi em. Ở một nơi nào đó ngay tại đây.
- Là Simon ư?
Quan cười rộng mở và chỉ vào một tảng đá to. Đằng sau nó, nhìn rất rõ một cái khe hẹp.
- Đây là hang có cái hồ?
- Đúng vậy.
Tôi thò đầu vào và gào to:
- Simon! Simon! Anh có ở đó không? Anh ổn không?
Quan nắm lấy vai tôi và dịu dàng kéo tôi lại:
- Chị sẽ vào đấy tìm cậu ta, - chị nói bằng tiếng Anh. - Đèn pin đâu?
Tôi rút đèn trong ba lô và bật.
- Khỉ thật, chắc để đèn suốt đêm qua. Hết pin rồi.
- Để chị xem nào. - Chị cầm lấy đèn và nó sáng bừng ngay lập tức. - Thấy chưa? Đã hết đâu. Tốt! - Chị chui vào hang và tôi theo sau.
- Không, không, Libby-ah! Em ở lại ngoài đó.
- Vì sao?
- Nhỡ…
- Nhỡ cái gì?
- Chỉ đề phòng thôi! Đừng cãi. - Chị xiết chặt bàn tay tôi, mạnh đến nỗi phát đau. - Hứa thế nhé?
- Vâng. Em hứa.
Chị mỉm cười. Rồi sau đó, mặt chị rúm lại vẻ đau đớn, nước mắt chảy giàn giụa xuống đôi má tròn trịa của chị.
- Chị Quan? Sao thế?
Chị xiết chặt bàn tay tôi lần nữa và lắp bắp bằng tiếng Anh: - Ôi Libby-ah, chị rất mừng vì cuối cùng cũng trả nợ em. Giờ em đã biết mọi bí mật của chị. Hãy để cho chị thanh thản. - Chị vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi bối rối. Tôi luôn cảm thấy khó xử với kiểu tình cảm tràn trề của Quan: - Trả nợ em, nợ gì kia chứ? Nói đi Quan, chị không nợ gì em hết.
- Có, có đấy. Em là người bạn trung thành của chị. - Chị sụt sịt. - Vì chị, em hãy đến Cõi Âm, vì chị đã kể với em, Dị Ban nhất định đi theo em. Nhưng không, anh ấy lên thiên đường rồi, em đừng đến đấy… Em thấy chưa, vì chị mà em mất người khác. Chính vì thế chị rất mừng khi em gặp Simon lần đầu tiên. Rồi chị biết rằng, than ôi!...
Tôi lùi lại. Đầu tôi ong ong.
- Quan, đêm hôm đó chị đã gặp Simon, chị có nhớ câu chuyện với Elza bạn anh ấy không?
Chị đưa tay áo quệt nước mắt:
- Elza?... À có, có! Elsie. Chị nhớ. Một cô gái dễ thương. Người Do Thái Ba Lan. Chết đuối sau bữa trưa.
- Chị đã nói rằng Simon nên quên cô ta, chị bịa ra phải không? Cô ta còn nói gì nữa?
Quan cau mày:
- Quên cô ta đi? Cô ấy nói thế ư?
- Chị bảo là cô ấy nói thế.
- À! Giờ chị nhớ ra rồi. Không phải là quên. Mà là tha thứ. Cô ấy muốn cậu ta tha thứ cho cô ấy. Cô ấy đã làm một việc gì đó làm cậu ấy cảm thấy có lỗi. Cậu ấy tưởng cô ta chết là lỗi của cậu ấy. Cô ấy bảo không, là lỗi của cô ấy, không sao đâu, đừng lo. Một cái gì đại loại thế.
- Nhưng cô ấy không bảo anh ấy đợi cô ấy chứ? Rằng cô ấy sắp trở về?
- Sao em lại nghĩ thế?
- Vì em đã nhìn thấy cô ấy! Em thấy cô ấy bằng những linh cảm bí ẩn mà chị hay nói đến. Cô ấy van nài Simon gặp cô ấy, hiểu những điều cô ấy đang cảm nhận. Em thấy…
- Xì! Xì! - Quan đặt tay lên vai tôi. - Libby-ah, Libby-ah! Đây không phải là linh cảm bí ẩn. Đây là cảm giác ngờ vực của riêng em. Cảm giác lo âu. Thật ngu dại! Em nhìn thấy con ma của chính lòng em năn nỉ Simon: Em xin anh hãy nghe thấy em, hãy nhìn thấy em, hãy yêu em… Elsie không nói như thế. Hai kiếp trước, em là con gái của cô ta. Vì sao cô ta lại muốn đời em khổ sở? Không đâu! Cô ấy giúp đỡ em…
Tôi lắng nghe, sững sờ. Elza là mẹ tôi? Dù đúng hay không, tôi cũng cảm thấy thư thái, nhẹ lòng, không cần đến những oán giận, cách biệt, cùng gánh nặng trĩu những sợ hãi và nghi ngờ.
- Suốt thời gian qua em tưởng cô ấy xua đuổi em? Hừm. Chính em tự xua đuổi mình đấy! Simon cũng biết thế. - Chị hôn lên má tôi. - Giờ chị đi tìm cậu ấy, để cậu ấy tự kể với em.
Tôi nhìn chị lọt vào trong hang.
- Quan?
Chị quay lại:
- Gì thế?
- Hãy hứa là chị không bị lạc nhé. Chị sẽ trở về.
- Ừ, chị hứa! Tất nhiên rồi. - Chị hạ thấp người lọt vào hốc tiếp theo. - Đừng lo. - Chị đáp lại, tiếng chị trầm và vang. - Chị tìm thấy Simon là về ngay thôi. Em đợi chúng tôi nhé… - Tiếng chị nhỏ dần.
Tôi quấn tấm choàng quanh vai và ngồi, dựa vào tảng đá mòn che kín lối vào hang. Cứ hy vọng đi, chẳng có gì sai với nó hết. Tôi nhìn khắp bầu trời. Trời vẫn xám xịt. Hay lại sắp mưa? Chỉ nghĩ đến việc không may ấy thôi, sự lạnh lẽo đã bao trùm. Hay tôi đã bị thôi miên khi lắng nghe câu chuyện của Quan? Hay tôi cũng bị ảo giác như chị? Sao tôi lại để chị tôi vào hang một mình? Tôi loạng choạng đứng lên và thò đầu vào: - Quan! Chị Quan! Quay về đi! - Tôi trườn vào cái miệng lỗ đen ngòm. - Quan! Quan! Trời ạ, Quan, trả lời em đi! - Tôi liều dấn tới, cụng đầu vào trần thấp, tôi nguyền rủa rồi lại gào lên. Thêm vài bước nữa, ánh sáng giảm dần, và đến chỗ rẽ tiếp theo thì tắt hẳn. Dường như một tấm chăn dày bịt kín mắt tôi. Tôi không hoảng. Tôi đã làm việc trong phòng tối nửa đời người. Nhưng ở đây, tôi không biết ranh giới của bóng tối. Bóng tối như thanh nam châm hút tôi vào. Tôi quay về theo lối cũ đến khe hở của hang, nhưng không sao định hướng nổi, không có chút cảm giác nào về phương hướng, vào hoặc ra, lên hoặc xuống. Tôi gào to gọi Quan. Giọng tôi mỗi lúc một khàn, và tôi thở hổn hển lấy hơi. Mọi không khí bị hút hết ra ngoài hang rồi sao?
- Olivia?
Tiếng kêu của tôi nghẹn tắc.
- Em có sao không?
- Lạy Chúa! Simon! Có phải anh không?... - Tôi bắt đầu nức nở. - Anh còn sống?
- Nếu không còn sống thì anh nói chuyện với em sao được?
Tôi vừa cười vừa khóc.
- Anh không bao giờ biết đâu.
- Đây, đưa tay em đây.
Tôi đập mạnh vào không khí cho đến khi chạm vào da thịt, vào bàn tay quen thuộc của anh. Anh kéo tôi đến gần anh và tôi vòng tay ôm cổ anh, dựa vào ngực anh, chà xát sống lưng anh để biết chắc đúng là anh thực.
- Lạy Chúa, Simon, chuyện xảy ra hôm qua, em điên thật. Sau đó, khi anh không trở lại, Quan đã kể với anh trải qua những gì chưa?
- Không, anh chưa về nhà.
Tôi cứng người.
- Ôi Chúa!
- Có chuyện gì thế?
- Vậy Quan đâu? Chị ấy không đi sau anh?
- Anh không biết chị ấy ở đâu.
- Nhưng… chị ấy vào tìm anh kia mà. Chị ấy vào trong hang! Em đang gọi chị ấy! Chúa ơi! Chuyện này không thể xảy ra. Chị ấy hứa sẽ không bị lạc. Chị ấy hứa sẽ trở về… - Tôi nói lắp bắp lúc Simon dẫn tôi đi ra.
Chúng tôi rơi vào khoảng trống, ánh sáng chói loà đến mức tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi điên cuồng đập vào mặt Simon, nửa mong khi nhìn thấy thế giới lần nữa, anh sẽ là Dị Ban còn tôi sẽ mặc bộ váy áo màu vàng đầy vết máu.

