Những Linh Cảm Bí Ẩn - Chương 6

PHẦN II

6. NHỮNG CON ĐOM ĐÓM

Đêm Simon hôn tôi lần đầu tiên là khi tôi biết sự thực về Elza. Học kỳ mùa xuân đã hết, chúng tôi đi dạo trên những quả đồi phía sau khu trường Berkeley, hút một điếu cần sa. Đêm tháng Sáu ấm áp, chúng tôi đi vào khu vực có những đốm nắng bé xíu lấp lánh trên những cây sồi như dịp Giáng sinh.

- Em bị ảo giác phải không? - Tôi hỏi.

- Đom đóm đấy, - Simon trả lời. - Chúng không đáng ngạc nhiên sao?

- Anh chắc không? Em không ngờ ở California có đom đóm. Trước kia em chưa bao giờ nhìn thấy.

- Có lẽ sinh viên nào đấy nuôi chúng làm thí nghiệm đã để xổng.

Chúng tôi ngồi trên một thân cây đổ, nham nhở. Hai con đom đóm nhấp nháy bay theo đường chữ chi đến với nhau, sự hấp dẫn của chúng nom rắc rối và tiền định. Chúng lóe sáng rồi tắt giống những chiếc máy bay tìm đường băng, gần hơn và gần hơn nữa, cho đến khi chập làm một, chúng mờ đi rồi tắt hẳn và nhẹ nhàng bay vụt đi, mơ hồ.

- Anh lãng mạn quá, - tôi nói.

Simon mỉm cười và nhìn thẳng vào tôi. Anh ngượng ngập vòng cánh tay quanh eo tôi. Mười giây trôi qua, rồi hai mươi giây, chúng tôi không nhúc nhích. Mặt tôi nóng bừng, tim tôi đập nhanh, tôi nhận ra chúng tôi đã vượt quá giới hạn tình bạn, đang nhảy qua rào và chạy vào miền hoang vu. Môi chúng tôi giống những con đom đóm kia, bay phấp phới và len lỏi đến với nhau. Tôi nhắm mắt lúc môi anh gặp môi tôi, cả hai chúng tôi run rẩy và ngập ngừng. Lúc tôi ép sát vào anh hơn để anh ôm tôi say đắm hơn, anh buông tôi, gần như đẩy tôi ra. Anh nói bằng giọng hối tiếc:

- Ôi lạy Chúa, anh xin lỗi. Anh thích em, Olivia. Rất thích. Song chuyện này thật phức tạp, vì…ờ, em biết đấy.

Tôi búng một con đom đóm khỏi thân cây, đờ đẫn nhìn nó chăm chú lúc nó xoay tròn trên lưng.

- Em biết không, lần cuối cùng anh gặp Elza, bọn anh đã cãi nhau một trận ra trò. Cô ấy rất giận anh, còn anh từ đó không gặp cô ấy nữa. Chuyện ấy từ sáu tháng trước. Có điều là anh vẫn yêu cô ấy. Nhưng…

- Simon, anh không phải giải thích gì hết, - tôi đứng lên, chân run run. - Chúng ta quên chuyện này đi nhé?

- Olivia, ngồi xuống nào. Anh phải nói với em. Anh muốn em hiểu. Chuyện này rất quan trọng.

- Để em đi. Hãy quên đi. Mà, trời ạ! Cứ coi như nó chưa bao giờ xảy ra.

- Gượm đã. Hãy ở lại. Em ngồi xuống đi. Olivia, anh phải nói với em việc này.

- Còn cái quái gì nữa đây?

- Vì anh nghĩ anh cũng yêu cả em.

Tôi nín thở. Lẽ tất nhiên, tôi sẽ bắt anh ta phải nói rõ lời tuyên bố “anh nghĩ” và “cũng”, cứ như tôi là một phần trong hậu cung tình cảm của anh ta vậy. Nhưng tôi đang mê đắm, một từ “yêu” là đủ, vừa là niềm an ủi vừa là mồi cám dỗ. Tôi ngồi xuống.

- Nếu em nghe chuyện xảy ra, - Simon nói, - em sẽ hiểu vì sao anh để lâu thế mới thổ lộ với em.

Tim tôi vẫn đập điên cuồng, vừa giận dữ vừa hy vọng. Chúng tôi ngồi im lặng, căng thẳng mấy phút liền. Lúc đã trấn tĩnh, tôi nói bằng giọng bình tĩnh:

- Anh kể đi.

Anh hắng giọng:

- Hồi tháng Mười hai, trong dịp nghỉ học kỳ, Elza và anh đã cãi nhau. Anh trở về Utah. Bọn anh đã dự định trượt tuyết băng qua cánh đồng ở hẻm núi Little Cottonwood. Tuần trước đó, bọn anh đã cầu nguyện có tuyết rơi, cuối cùng phải rúc vào trong xe chở hàng vì tuyết dày tới gần một mét.

- Cô ấy không muốn đi, - tôi đoán, cố đẩy nhanh câu chuyện.

- Không, bọn này vẫn đi. Anh nhớ lúc xe đang lên hẻm núi, bọn anh nói chuyện về SLA1, liệu việc cung cấp lương thực cho người nghèo có làm cho nạn bóp nặn và cướp nhà băng đỡ đi không. Chán nản, Elza hỏi: “Anh nghĩ gì về việc nạo phá thai?”. Anh tưởng mình nghe nhầm. “Sự bóp nặn ư?” - anh nói. Cô ấy bảo: “Không, nạo phá thai”. Anh nói: “Như anh đã nói trước kia về vụ Roe versus Wade2, rằng quyết định đó sẽ không đủ tầm xa”. Cô ấy cắt lời anh: “Nhưng anh thực sự cảm thấy như thế nào về nạo phá thai?”. “Em muốn nói thực sự cảm thấy là có ý gì?”. “Đấy chính là điều em muốn hỏi. - Elza nói chậm rãi, nhấn vào từng âm tiết, - Ý em là anh nghĩ gì, về mặt cảm xúc?”. “Về mặt cảm xúc, anh nghĩ là tốt”. Cô ấy phát khùng: “Anh không nghĩ gì về câu hỏi hết! Em không hỏi anh về thời tiết! Em đang hỏi anh về mạng sống của con người! Em đang nói về cuộc sống thật của một người phụ nữ chống lại mạng sống tiềm năng trong dạ con cô ta!”

- Cô ấy quá kích động, - tôi hăm hở nhấn mạnh tính thất thường và thái quá của Elza.

Simon gật đầu.

- Đến đầu đường mòn, cô ấy nhảy khỏi xe, cáu thực sự và lao đi trên bàn trượt. Trước khi khuất dạng, cô ấy hét: “Tôi đang có thai, đồ ngốc ạ. Chẳng có lý gì tôi giữ đứa con này và huỷ hoại đời tôi. Nó xé rách người tôi lúc hủy nó, còn anh thì ngồi đấy mà cười và nói là tốt”.

- Trời đất ơi. Simon. Nếu anh biết thì sao? - Vậy đấy, tôi nghĩ: Elza muốn cưới và phải đương đầu với tương lai, còn Simon thì từ chối. May cho anh ta.

- Anh sững người, - Simon kể tiếp. - Anh chẳng hay biết gì. Bọn anh lúc nào cũng giữ gìn thận trọng.

- Anh có nghĩ là cô ấy cố tình không?

Simon cau mày:

- Elza không phải loại người đó, - anh ta gần như thế thủ.

- Rồi anh làm gì?

- Anh vội đeo bàn trượt, lao theo Elza. Anh gọi to bảo cô ấy đợi, nhưng cô ấy lao qua đỉnh và anh không nhìn thấy đâu nữa. Lạy Chúa, anh nhớ ngày hôm ấy rất đẹp, trời nắng và thanh bình. Em chưa bao giờ nghĩ những sự việc kinh khủng lại có thể xảy ra khi thời tiết tốt như thế. - Simon cười cay đắng.

Tôi nghĩ thời gian Simon đã trải qua - từ ngày anh ta và Elza không nhìn thấy nhau nữa, kết cục của câu chuyện, thời gian cho mối tình tiếp theo là tôi.

- Thế đấy, - tôi nói, cố tỏ ra thông cảm, - ít nhất thì Elza đã cho anh cơ hội để bàn bạc tình hình trước khi đổ ụp mọi sự lên đầu anh.

Simon nhoài ra phía trước và vùi mặt vào bàn tay.

- Lạy Chúa! - Anh nói bằng giọng thảm thiết.

- Simon, em hiểu, nhưng đấy không phải lỗi của anh, và giờ nó đã chấm dứt rồi.

- Không, đợi đã, - anh ta nói khàn khàn, - để anh nói nốt. - Anh ta nhìn chằm chằm vào đầu gối, hít mấy hơi thật sâu. - Anh đến con đường dốc đứng, có biển hiệu ở ngoài biên. Elza ngồi ngay ở đó, trên rìa đường, ôm chặt lấy người và khóc. Anh gọi và cô ấy ngẩng lên, cáu giận thực sự. Cô ấy bật dậy và lao xuống con đường hình bán nguyệt dựng đứng này. Anh vẫn nhìn thấy cô ấy: tuyết thật khác thường, tinh khôi và sâu thăm thẳm. Cô ấy trượt xuống, đến chỗ đường vòng. Nhưng xuống đến nửa chừng, cô ấy đâm vào một đống tuyết nặng hơn, bàn trượt của cô ấy lún và cô ấy lệch hẳn vào một cột chắn.

Tôi nhìn vào mắt Simon. Chúng đăm đăm xoáy vào một cái gì đó xa xăm và mất mát, làm tôi đâm sợ.

- Anh hét gọi tên Elza thật to. Cô ấy đang chống cái gậy vào tuyết, cố nhấc đầu bàn trượt lên. Anh lại hét lần nữa: “Trời đất ơi, Elza!” và nghe thấy tiếng hét này như tiếng súng bị nghẹt, rồi sau đó hoàn toàn im lặng. Cô ấy ngoái nhìn. Cô ấy nheo mắt, ắt hẳn bị chói nắng. Anh không nghĩ cô ấy nhìn thấy nó - con đường dốc dựng đứng tới hai trăm mét ở bên trên. Nó từ từ tách rời, không một tiếng động, giống một cái khóa kéo đang mở ra. Đường nối trở thành một vết nứt màu xanh lơ lạnh giá. Rồi nó uốn khúc sang thẳng bên kia. Vết nứt hơi trườn xuống dưới, đồ sộ, trong vắt như một sân băng. Mọi thứ bắt đầu réo ầm ầm, mặt đất, bàn chân anh, ngực anh, đầu anh. Có thể Elza cũng biết. Cô ấy cố vật lộn rút chân ra khỏi bàn trượt.

Cũng như Elza, tôi biết sự gì sắp đến.

- Simon, em không muốn nghe tiếp chuyện này nữa đâu…

- Cô ấy ném bàn trượt và ba lô đi. Cô ấy đang vươn lên qua tuyết thì bị lún đến tận hông. Anh hét: “Tránh sang bên!”. Lúc đó tuyết lở và anh chỉ còn nghe thấy một chuỗi tiếng ầm ầm, cây gãy, các gốc cây nhô lên như những que tăm.

- Lạy Chúa, - tôi thì thào.

- Cô ấy rập rình trên những thứ hỗn độn ấy, chỉ có thể làm như thế, quay tít, bơi, trườn. Rồi… cô ấy bị nuốt chửng và…mất hút. Tất cả kêu ken két rồi dừng lại, sau đó là im lìm tuyệt đối. Anh ngửi thấy mùi gỗ thông từ các cây gãy. Trong giây phút, tâm trí anh ở xa hàng triệu dặm. Đừng hoảng hốt, anh tự nhủ, bây giờ hoảng là hỏng hết. Anh trượt xuống sườn núi, giữa các cây nơi tuyết còn nguyên vẹn. Anh tự nhủ, hãy cố nhớ nơi Elza bị lấp. Tìm cái bàn trượt chổng lên. Dùng một trong hai cái bàn trượt của mi mà đánh dấu. Dùng gậy trượt tuyết mà đào. Mở rộng phạm vi ra.

Nhưng khi xuống đến đáy, không nhìn thấy gì như từ trên đỉnh nữa. Điểm anh đánh dấu trong đầu, trời ạ, không còn nữa, tất cả chỉ là một cánh đồng mênh mông lổn nhổn những tuyết, chắc bì bì như xi măng ướt. Anh đi loạng choạng, cảm thấy như trong cơn ác mộng, chân như tê liệt.

- Simon, - tôi nói, - anh không phải…

Nhưng anh vẫn kể:

- Anh đột ngột vấp phải sự tĩnh lặng như mắt bão. Trong tâm tưởng, anh có thể nhìn thấy chỗ Elza. Bọn anh vẫn liên hệ với nhau. Cô ấy vẫn dẫn dắt anh bằng suy nghĩ của mình. Anh đào một đường qua nơi nghĩ là có cô ấy. Anh bắt đầu dùng bàn trượt của mình vừa đào vừa bảo anh sẽ tìm ra ngay thôi. Lúc đó anh nghe thấy tiếng máy bay lên thẳng. Ơn Chúa! Anh vẫy rối rít như điên, rồi hai nhân viên tuần tra đeo bàn trượt tuyết nhảy ra cùng chó cứu hộ và những cái que dò tuyết. Anh cứ lẩm bẩm như điên nào cô ấy là vận dụng viên aerobic, nhịp tim cô ấy ra sao, mỗi tuần cô ấy chạy bao nhiêu dặm, họ nên đào ở đâu. Các nhân viên tuần tra và chó bắt đầu trượt xuống theo lối chữ chi. Anh vẫn đào ở khu vực tin chắc là có cô ấy. Ngay sau đó, anh nghe tiếng chó sủa, họ gọi to ở bên dưới là đã tìm ra cô ấy. Anh ngạc nhiên vì cô ấy không ở nơi mình nghĩ. Lúc xuống đến chỗ những người tuần tra, anh thấy họ đã bới lộ nửa phần trên của cô ấy. Anh lao đến, đầm đìa mồ hôi và thở không ra hơi, vừa cảm ơn họ vừa nói họ thật vĩ đại vì nhìn thấy cô ấy vẫn ổn. Cô ấy ở đó, ngay chỗ đó, toàn thân vùi dưới bề mặt tuyết độ nửa mét. Anh vô cùng vui sướng thấy cô ấy còn sống.

- Tạ ơn Chúa, - tôi thì thào, - Simon, lúc anh nói những câu ấy, anh có hiểu gì không? Em nghĩ chắc là…

- Mắt Elza vẫn mở. Nhưng cô ấy bị kẹt, cong về một bên, hai bàn tay khum lại trước miệng, đúng như anh đã dạy cô ấy làm để đẩy một túi không khí nhằm thở được lâu hơn. Anh cười và nói: “Chúa ơi, Elza, anh không thể tin là em đủ bình tĩnh để nhớ ra cái túi không khí”. Những người cứu hộ đẩy anh lùi lại và nói: “Chúng tôi rất tiếc, anh bạn, nhưng cô ấy chết rồi”. Anh nói: “Các anh nói cái quái quỷ gì thế? Cô ấy vẫn còn kia, tôi nhìn thấy rồi, tôi sẽ lôi cô ấy ra”. Một người đặt tay lên vai anh rồi nói: “Này anh bạn, chúng tôi đào suốt một giờ và máy dò đã báo từ một giờ trước đó. Cô ấy chỉ có thể sống nhiều nhất là hai mươi, hai nhăm phút thôi”.

Anh quát trả: “Nhưng mới khoảng mươi phút!”. Anh rồ dại thế đấy, em có biết anh nghĩ gì không? Rằng Elza đã bảo họ nói thế vì cô ấy vẫn giận anh. Anh lao qua họ. Anh định bảo cô ấy rằng, anh hiểu, hiểu thấm thía tận ruột gan rằng sinh mạng thật đặc biệt và khó mà từ bỏ, của em hay của ai cũng vậy.

Tôi đặt tay lên vai Simon. Anh hút không khí như người bị hen.

- Lúc anh đến chỗ Elza, - anh nói, - anh moi tuyết trong miệng cô ấy ra. Và, và lúc đó anh nhận ra cô ấy không còn thở nữa, cô ấy không thể thở trong khoảng không nhỏ bé anh đã dạy cô ấy làm. Anh thấy mặt cô ấy tím bầm, những giọt nước đông cứng trong cặp mắt mở, anh nói: “Elza, anh xin em, đừng làm thế này, đừng làm anh sợ”. Anh chộp lấy tay cô ấy như thế này này - ôi Chúa ơi, chúng lạnh giá - nhưng cô ấy sẽ không ngừng, cô ấy sẽ không… Cô ấy đã…

- Em hiểu, - tôi nhẹ nhàng nói.

Simon lắc đầu.

- Cô ấy đang cầu nguyện, bàn tay chắp lại như thế này này, đúng kiểu anh đã dạy. Dẫu anh biết, ôi Chúa, ôi Jesus, dẫu anh biết cô ấy không nói gì, anh vẫn nghe thấy cô ấy kêu: “Lạy Chúa, con xin Người, xin Người đừng để con chết”.

Tôi ngoảnh đi. Họng tôi nghẹn ngào lúc tôi cố nén khóc. Tôi không biết nói gì để an ủi anh. Tôi biết lẽ ra tôi nên buồn ghê gớm, thông cảm sâu sắc với Simon. Nhưng nói thật lòng, hầu như tôi chỉ cảm thấy sợ, sợ đến quặn ruột gan. Tôi đã căm ghét Elza, mong cô chết, và lúc này dường như tôi đã giết cô. Tôi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Mọi sự sẽ trở lại với tôi, vòng luân hồi tròn trặn, như Quan và bệnh viện tâm thần. Tôi nhìn Simon. Cặp mắt trong sáng của anh đăm đăm nhìn hình bóng các cây sồi, những con đom đóm lập lòe.

- Em biết không, phần lớn thời gian anh biết cô ấy đã mất rồi, - anh nói với vẻ bình tĩnh đến kỳ quái. - Nhưng thỉnh thoảng, khi anh đang nghĩ đến cô ấy, thì bài hát ưa thích của chúng tôi vang trên radio, hoặc một người bạn của cô ấy từ Utah gọi điện đến đúng vào lúc đó. Anh không cho đấy là sự trùng hợp. Anh cảm thấy cô ấy. Cô ấy ở đấy. Chúng tôi vẫn kết nối với nhau, thực sự kết nối theo mọi kiểu. Không chỉ về thể chất, cái đó ít lắm. Nó giống như… anh có thể đọc cho em nghe một thứ cô ấy viết không?

Tôi gật đầu dứt khoát. Simon rút ví và mở một tờ giấy may vào đường khâu.

- Elza gửi cái này cho anh một tháng trước khi xảy ra tai nạn, như một món quà sinh nhật.

Tôi lắng nghe, trong lòng nôn nao.

- “Tình yêu đòi hỏi sự tinh tế, - anh đọc bằng giọng run rẩy. - Nó không bao giờ là trần tục hoặc là việc hàng ngày. Có thể anh chưa bao giờ quen với ý nghĩ này. Anh phải quen với nó, và để nó quen với anh. Anh không bao giờ được lẩn tránh. Nó lôi kéo anh như con nước thủy triều. Nó đưa anh ra ngoài biển, rồi lại đẩy anh lên bãi biển. Nỗi đau tranh đấu ngày hôm nay sẽ là nền tảng cho một bước tiến nhất định tới khoảng trời. Anh có thể chạy trốn nó nhưng không bao giờ được nói không. Nó thâu tóm mọi người”. - Simon gập bức thư lại. - Anh vẫn tin điều ấy.

Tôi ra sức hình dung những lời ấy có nghĩa gì. Nhưng tâm trí tôi rối bời nên chỉ nghe thấy những lời lắp bắp vô nghĩa. Simon đọc bức thư để cho tôi biết anh muốn gì ở tôi ư?

- Rất hay, - tôi xấu hổ vì không thể nghĩ ra điều gì để nói.

- Trời ạ! Anh muốn nói là em không biết anh nhẹ lòng biết chừng nào khi được nói chuyện về Elza với em. - Mắt anh sáng lên, long lanh, lời lẽ tuôn trào thoải mái, - Giống như cô ấy là người duy nhất hiểu anh, thực sự hiểu anh. Nó đeo đuổi anh mọi lúc mọi nơi, và anh hiểu phải để cô ấy ra đi. Nhưng anh cứ đi loanh quanh trong trường và nghĩ, không, cô ấy không thể chết được. Rồi anh nhìn thấy Elza, cũng mái tóc uốn quăn ấy, chỉ đến khi cô gái quay lại té ra là người khác. Nhưng nhầm bao nhiêu lần cũng chẳng sao, anh không thể ngừng tìm kiếm cô ấy. Cứ như một kẻ nghiện đang trải qua lúc khó khăn nhất khi cai vậy. Anh thấy cô ấy trong mọi vật, mọi người. - Cái nhìn của Simon điên dại khóa chặt lấy cái nhìn của tôi. - Như giọng nói của em chẳng hạn. Lần đầu tiên gặp em, anh tưởng như rất giống giọng cô ấy.

Ắt là tôi giật nảy lên vài phân vì Simon vội nói thêm:

- Em phải hiểu là khi gặp em, anh gần như người vừa bị một trận đòn nhừ tử. Cô ấy bị nạn mới ba tháng. Anh muốn tin là cô ấy vẫn còn sống, sống ở Utah, rằng cô ấy đang giận lắm, vì thế anh không thể gặp cô ấy trong một thời gian… Thực ra, bây giờ nghĩ lại, anh mới thấy hai người không thực giống nhau lắm. - Anh lần ngón tay quanh khuỷu tay tôi. - Anh chẳng bao giờ muốn yêu người khác nữa. Anh nghĩ những thứ Elza và anh đã có là đủ. Anh định nói là anh hình dung hầu như người ta không bao giờ có một tình yêu suốt đời, em hiểu ý anh không?

- Anh gặp may đấy.

Simon vẫn vuốt ve khuỷu tay tôi.

- Lúc đó anh nhớ lại cô ấy đã viết về việc chạy trốn tình yêu, đừng nói không. Em không thể như thế. - Anh ngước nhìn tôi, - chính vì thế anh phải kể hết mọi chuyện với em, để từ nay anh có thể cởi mở nỗi lòng. Để em hiểu anh cũng có những tình cảm khác ngoài tình cảm anh dành cho em, và nếu như anh không luôn luôn ở đó thì… em hiểu cho.

Tôi thở hoi hóp. Tôi thì thầm bằng giọng dịu dàng nhất:

- Em hiểu. Em hiểu mà. Em hiểu thực đấy, - sau đó hai chúng tôi đứng dậy, không nói thêm lời nào, chúng tôi xuống đồi và về phòng tôi.

Cái đêm lẽ ra phải là đêm lãng mạn nhất trong đời tôi hóa ra là một cơn ác mộng. Suốt thời gian chúng tôi làm tình, tôi có cảm giác Elza dõi theo chúng tôi. Tôi có cảm giác như chúng tôi đang làm tình trong một tang lễ. Tôi sợ gây nên tiếng động. Còn Simon không hành động như người góa vợ hoặc có lỗi tí nào. Anh không biết rằng anh vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện buồn chưa từng. Giống những người tình khác trong đêm đầu tiên, anh háo hức chứng tỏ cho tôi thấy anh nồng nhiệt và có kinh nghiệm như thế nào, chỉ lo không làm tôi thoả mãn và nhanh chóng sẵn sàng cho đợt hai.

Sau đó, tôi nằm trên giường, thao thức, nghĩ đến âm nhạc của Chopin và Gershwin, về những thứ họ có thể có chung. Tôi hình dung những nét trên bộ mặt trẻ thơ của Elza, một trong những điểm ấy là nụ cười sung sướng, và tự hỏi vì sao một cô gái bé nhỏ lại có cái sẹo hình dáng và màu sắc như một con giun đất. Tôi nhớ đến cặp mắt cô, cô đã thừa hưởng những hồi ức hy vọng, đau đớn và bạo lực gì? Tình yêu lôi kéo anh như con nước thủy triều, cô ấy đã nói. Tôi nhìn thấy cô ấy trôi trong trận tuyết lở.

Đến bình minh, tôi có thể nhìn thấy Elza hệt như Simon đã thấy. Một vòng hào quang bao quanh đầu cô, da cô mềm như cánh một tiểu thiên sứ. Cặp mắt xanh băng giá của cô có thể nhìn thấy hết mọi sự, từ quá khứ đến tương lai. Cô luôn xinh đẹp đến mức nguy hiểm, tinh khôi và cám dỗ như độ dốc của tuyết mới rơi, thăm thẳm khôn cùng.

Ngoảnh nhìn lại, có thể thấy tôi như một kẻ ngố cứ tiếp tục với Simon. Nhưng tôi trẻ trung, tôi yêu đến mê muội. Tôi nhầm lẫn sự thống thiết với lãng mạn, sự cảm thông với nhiệm vụ cứu Simon khỏi buồn bã. Tôi luôn bị lôi cuốn đến những điều sai trái. Cha tôi, rồi Quan, bây giờ là Elza. Tôi cảm thấy có lỗi vì những ý nghĩ xấu xa về Elza. Muốn ăn năn, tôi mong cô tán thành. Tôi trở thành người âm mưu của cô. Tôi giúp làm cô rõ nét thêm.

Tôi nhớ lần tôi gợi ý Simon, chúng tôi đeo ba lô đi Yosemite.

- Anh kể với em Elza rất yêu thiên nhiên, - tôi nói. - Em nghĩ là nếu chúng ta đi, cô ấy cũng đến đó.

Trông Simon rất cảm kích vì tôi đã hiểu, với tôi thế là đủ lắm rồi, và tình yêu của chúng tôi cứ phát triển theo kiểu ấy. Tôi chỉ phải đợi một chút. Đấy là điều tôi tự nhắc mình sau này, khi chúng tôi hạ trại ở một nơi có tên là Thác Rancheria. Trên đầu chúng tôi là một vòm kỳ diệu đầy những vì sao. Nó mênh mông, sống động, và hy vọng của tôi cũng y như thế. Tôi nghĩ mãi, rồi nói với Simon, nhưng lời lẽ buột ra có vẻ sáo mòn:

- Simon, nhìn kìa, - tôi nói. - Anh có nghĩ chúng chính là những ngôi sao mà những người tình đầu tiên trên trái đất nhìn thấy không?

Simon hít vào, thở ra thật sâu. Tôi có thể nói anh làm thế không phải vì ngạc nhiên mà vì nỗi buồn đầy am hiểu. Thế là tôi nín lặng, tôi hiểu nên nói gì. Tôi biết anh lại nghĩ đến Elza. Có khi anh đang nghĩ cô đã từng nhìn thấy những vì sao này. Hoặc cô đã bộc lộ một suy nghĩ tương tự, chỉ tinh tế hơn mà thôi. Hay trong bóng tối, giọng tôi là giọng cô, với cùng một sắc thái sôi nổi quá mức, cái giọng tôi quen thể hiện những suy nghĩ thông thường, cái giọng cô hay dùng khi muốn cứu cả thế giới.

Rồi sau đó, tôi cảm thấy mình trở nên bé nhỏ hơn và đần độn hơn, bị chính sức nặng tình cảm của mình nghiền nát, dường như quy luật về trọng lực và cân bằng đã thay đổi và lúc này tôi đang vi phạm chúng. Tôi nhìn đăm đăm lên các ngôi sao bé xíu lấp lánh lần nữa, chúng nhấp nháy như những con đom đóm. Chỉ đến lúc này chúng mới mờ nhòe và tan chảy, bầu trời đêm tròng trành và quay đảo, quá bao la nên không thể duy trì được lâu hơn nữa.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.