Những Linh Cảm Bí Ẩn - Chương 7
7. NHỮNG LINH CẢM BÍ ẨN
Theo kiểu tôi khuôn theo cách sống trước kia của Elza, bạn sẽ nghĩ cô ấy hẳn là người bạn thân nhất, yêu quý nhất của tôi. Khi Simon và tôi chọn thực đơn cho bữa tiệc lễ Tạ ơn, chúng tôi chọn món sò và hạt dẻ nhồi cùng món xôi và lạp xường Tàu của tôi. Chúng tôi uống cà phê bằng những cái ca hai quai bằng gốm Elza đã làm ở trại hè dành cho thiếu nhi có năng khiếu âm nhạc. Trong những buổi tối cuối tuần, chúng tôi nghe những băng yêu thích của Elza: những bài hát của Blues Project1, Randy Newman2, Carol King3 cũng như một bản giao hưởng khá xoàng do chính Elza sáng tác, dàn nhạc của trường cô vừa biểu diễn và ghi âm để tưởng nhớ cô. Tôi nói với Simon âm nhạc là chứng cứ sống đức tin của Elza. Nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ nghe như một đàn mèo kêu trong đêm thâu, với chương cuối loảng xoảng như một chiếc giày ném trúng kính cửa sổ.
Tháng Mười hai, Simon hỏi tôi muốn có quà gì đặc biệt trong dịp Giáng sinh. Radio đang phát những bài hát ngày lễ và tôi cố nghĩ xem Simon muốn tặng gì cho Elza - một món quyên tặng Sierra Club4 mang tên cô chẳng hạn? Một bộ sưu tập các băng nhạc của Gershwin? Đấy là lúc tôi đang nghe Yogi Yorgesson hát Yingle Bells.
Tôi nghe bài hát này lần cuối năm tôi mười hai tuổi, hồi đó tôi cho châm biếm là đỉnh cao của sự bình tĩnh. Năm ấy, tôi cho Quan một tấm bảng Ouija5 làm quà Giáng sinh. Trong lúc chị nhìn chằm chặp vào những chữ cái và con số kiểu cổ, tôi bảo chị có thể dùng Ouija để hỏi các hồn ma Mỹ cách đánh vần các từ tiếng Anh. Chị vỗ vào tấm bảng và nói:
- Tiệt6 quá, có ích quá.
Bố dượng tôi nổi cơn tam bành:
- Sao con cứ lôi nó ra làm trò cười? - Dượng Bob lạnh lùng nói với tôi. Quan xem xét tấm bảng Ouija kỹ càng, chị bối rối hơn lúc trước.
- Đây là một trò đùa phải không?
- Đây là một trò đùa tầm thường và mày phải có một tấm lòng tệ hại mới làm việc này, - ông nắm lấy tay tôi và kéo giật tôi lên, - Thưa tiểu thư, hết Giáng sinh với cô rồi đó.
Một mình trong phòng, tôi bật radio. Đấy là lúc tôi nghe Yingle Bells. Bài hát như một “cái ách”, giống như sự có mặt của Quan. Tôi khóc cay đắng: Sao tôi lại là người tệ hại với Quan, nếu chị không biết cái đó? Hơn nữa, tôi lập luận, dẫu tôi có là người tệ hại thì chị cũng đáng thế lắm, chị vốn là kẻ chập mạch. Chị như mời người ta giễu cợt chị. Là người tầm thường lại cứ thích dạy đời. Đã thế, nếu ai cũng cho tôi là xấu bụng, tôi sẽ cho họ biết xấu bụng là như thế nào. Tôi bật radio thật to. Tôi hình dung núm chỉnh âm lượng là cái mũi Ý to tướng của dượng Bob, và tôi vặn mạnh đến nỗi nó gãy rời, lúc này Yogi Yorgesson đang hát cực lớn Cười mọi kiểu ha-ha-ha!, còn dượng Bob quát: “Olivia, tắt ngay cái đài của nợ ấy đi!”, chẳng giống một người Công giáo tí nào, nhất là trong dịp Giáng sinh. Tôi hậm hực giật cái phích cắm. Sau đó, Quan vào phòng ngủ và bảo là chị thích cái món quà đánh vần “rất, rất nhiều”.
- Thôi cái trò chậm phát triển ấy đi, - tôi càu nhàu. Rồi tôi giữ bộ mặt hết sức ti tiện, nhưng lại sợ xúc phạm chị quá nhiều.
Giờ đây Simon hỏi tôi muốn có quà gì trong dịp Giáng sinh. Một lần nữa, tôi đang nghe bài Yingle Bells trên radio. Tôi những muốn bật khóc khi chẳng ai hiểu tôi. Đồng thời, tôi biết mình rất muốn có quà Giáng sinh. Tôi muốn giật mạnh ổ cắm. Tôi muốn Elza chết hẳn.
Nhưng sau sáu tháng cam phận đứng thứ nhì trong cuộc đua, làm sao tôi có thể nói với Simon rằng tôi muốn hất bóng ma của Elza ra khỏi giường chúng tôi? Tôi tưởng tượng đang gói ghém các bức ảnh, các băng ghi âm, những vật hào nhoáng phát tức của cô vào một cái hộp.
- Để giữ cho an toàn, - tôi sẽ bảo Simon, - trong lúc em dọn dẹp nhà cửa vào mùa xuân. - Sau đó, tôi sẽ xếp cái hộp lên thùng xe rồi đến đêm khuya, tôi lái đến hồ Temescal. Tôi sẽ ném tõm cái hộp cùng nhiều chai đựng đầy cát vào làn nước không trăng sao đen ngòm, ngắm bong bóng nổi lên mặt nước lúc nữ thần báo ứng của tôi chìm vào chất lỏng lãng quên.
Rồi tôi sẽ nói với Simon, sẽ giải thích với anh ra sao?
- Chúa ơi, thật kinh khủng quá, cái hộp đựng các thứ của Elza ấy ư? Bị mất trộm rồi. Em không thể tin nổi. Chắc bọn trộm tưởng nó đựng đồ có giá trị lắm. Em cũng nghĩ thế, nhưng nó chỉ có giá với anh và em thôi. Lạy Chúa, anh nói đúng, em không hiểu vì sao chúng không lấy cái máy stereo.
Anh sẽ chú ý đến cái nhìn lảng tránh của tôi, khóe miệng tôi cong lên thành nụ cười không thể kìm được. Tôi sẽ phải thú nhận việc tôi làm, tôi thực sự cảm thấy những gì về Elza và những cái ca cà phê hai quai của cô. Anh sẽ nổi cơn thịnh nộ, và thế là hết mọi sự giữa Simon và tôi. Nếu thế thì, mặc kệ anh ta. Nhưng sau khi trí tưởng tượng của tôi rời rã với bao nhiêu biến thể của chiến thắng phải trả giá đắt ấy, tôi đành chịu thua. Tôi không thể buông Simon như anh đã làm với Elza.
Trong những suy nghĩ đáng ghét và tệ hại ấy, tôi tìm ra một tòng phạm để thực hiện hành động bẩn thỉu. Tôi gọi cho Quan.
Tôi thận trọng nói sơ sơ tình hình với chị tôi. Tôi không kể tôi yêu Simon. Kể với Quan? Để chịu đựng những tiếng cười khúc khích, những lời trêu chọc vô tận và lời khuyên lập dị, kẻ cả của chị ư? Tôi nói Simon là một người bạn.
- À! Bạn trai, - chị đoán, rất háo hức.
- Không. Chỉ là một người bạn thôi.
- Bạn thân.
- Chỉ là bạn.
- Được, được, giờ chị hiểu ý em rồi.
Tôi kể với chị một trong những người bạn của Simon chết vì tai nạn. Tôi nói Simon rất buồn, không thể tin rằng người bạn ấy đã chết. Anh bị ám ảnh, rất hại cho sức khoẻ. Tôi nói có thể giúp Simon nếu anh ta nghe được gọi hồn người bạn này. Biết Quan là người dễ bị ám thị và cũng sốt sắng giúp tôi bằng mọi cách, tôi vạch ra các diễn tiến thật rõ ràng.
- Có khi, - tôi gợi ý, - người bạn đã chết của Simon bảo với anh ta rằng cả hai phải bắt đầu một cuộc đời mới. Simon phải quên cô ấy đi, đừng bao giờ nhắc đến tên cô ấy nữa.
- Chà! Cô ta là bạn gái.
- Không, chỉ là một người bạn.
- Chỉ là bạn cũng như em chứ gì? - Chị mỉm cười rồi hỏi. - Cô ta cũng là người Trung Quốc?
- Người Ba Lan, em nghĩ thế. Cũng có thể là người Do Thái.
- Sì! Sì! - Quan lắc đầu,- người Do Thái Ba Lan, rất khó tìm, nhiều người Do Thái Ba Lan chết lắm. Cũng có nhiều người Trung Quốc chết, nhưng chị có liên hệ với người Trung Quốc, người âm này biết người âm kia nên là người Trung Quốc chị tìm dễ hơn. Nhưng người Do Thái Ba Lan thì, chà chà, nhỡ cô ta không xuống Cõi Âm mà đến nơi nào khác.
- Thế giới bên kia cũng phân biệt chủng tộc ư? Chị có thể đến Cõi Âm chỉ vì chị là người Trung Quốc?
- Không, không! Cô Banner không phải người Trung Quốc nhưng vẫn đến được Cõi Âm. Tất cả tùy thuộc vào tình yêu và lòng tin của ta. Ta yêu Jesus, ta sẽ đến Ngôi nhà của Chúa. Ta yêu đức Allah, ta sẽ đến mảnh đất của Allah. Ta thích ngủ thì đi ngủ.
- Nếu trước khi chết mình không tin gì thì sao?
- Thì ta sẽ đến một nơi rộng mênh mông như Disneyland, có nhiều nơi để thử, thích đâu tùy ý. Lẽ tất nhiên là không thu phí.
Lúc Quan tiếp tục nói huyên thuyên, tôi hình dung một công viên giải trí đầy những kẻ nguyên là đại lý bảo hiểm, mặc quần áo thiên thần rẻ tiền may sẵn, vung vẩy lưỡi tầm sét rởm, kêu gọi những người đi qua đến thăm Bến Lú, Nơi Ăn năn, Tiểu Thế giới của những trẻ sơ sinh chưa được rửa tội. Trong khi đó, từng đám người Moony cũ và những người hầu đăng ký các chuyến đến Địa ngục, nơi của Lửa và Lưu huỳnh, của những cái trăn tra tấn vĩnh viễn.
- Vậy những ai đến Cõi Âm?
- Nhiều người. Không chỉ người Trung Quốc, cả những người rất ân hận. Hoặc những người cho là đã mất cơ may lớn, mất vợ, mất chồng, mất con, mất chị em, - Quan ngừng lại và cười với tôi. - Cả những người bỏ lỡ món ăn Tàu, họ cũng đến Cõi Âm để đợi. Sau này có khi được sinh ra thành người khác.
- Ồ, chị nói là người âm cũng tin vào sự đầu thai7.
- Đúc lại nghĩa là gì?8
- Sự đầu thai. Nghĩa là sau khi chết, tinh thần, thể xác hoặc bất cứ thứ gì của bạn có thể sinh ra lần nữa dưới dạng một người khác.
- À, thì cũng như nhau, đại loại là thế. Nếu bạn không quá kỹ tính, bạn có thể trở lại trần thế rất nhanh, trong vòng bốn chín ngày. Bạn muốn có những thứ đặc biệt - sinh ra là người này, lấy người kia - thì phải chờ lâu. Giống như một cái sân bay lớn. Có rất nhiều chỗ. Nhưng bạn cứ muốn ghế hạng nhất, ghế cạnh cửa sổ, bay thẳng hoặc giảm giá, thì có khi phải hoãn lại lâu. Ít ra cũng hàng trăm năm. Giờ chị kể với em cái này, bí mật nhé, đừng nói với ai. Nhiều người âm đoán được họ muốn trở thành ai trong kiếp sau. Em thử đoán xem.
- Tổng thống Mỹ.
- Không phải.
- Là ai?
- Ai kia?
- Không sao. Họ muốn thành ai?
- Người Trung Quốc! Chị nói thật đấy! Không phải là người Pháp, người Nhật Bản, người Thụy Điển. Vì sao vậy? Chị đoán vì món ăn Trung Quốc ngon nhất, vừa tươi vừa rẻ, nhiều hương vị, mỗi ngày một vị khác nhau. Thêm nữa, gia đình Trung Quốc rất gần gũi, bạn bè rất trung thành. Bạn có một người bạn hoặc gia đình Trung Quốc suốt đời, ở cùng bạn đến mười ngàn đời, nhiều lắm. Chính vì thế hiện nay có nhiều người Trung Quốc sinh sống trên thế giới. Cũng như người Ấn Độ. Rất đông. Người Ấn Độ cũng tin có nhiều kiếp. Chị cũng nghe đồn thức ăn Ấn Độ không đến nỗi tệ, nhiều món nêm gia vị, cả cà ri nữa. Tất nhiên, cà ri Trung Quốc vẫn ngon nhất. Em nghĩ sao, Libby-ah? Em thích món cà ri của chị không? Nếu em thích, tối nay chị làm cho em nhé?
Tôi lái Quan trở lại chuyện Elza.
- Thế cách tốt nhất tìm thấy bạn của Simon là gì? Người Do Thái Ba Lan thường đến đâu?
Quan bắt đầu lẩm bẩm:
- Do Thái Ba Lan, Do Thái Ba Lan. Có thể đến nhiều nơi. Một số tin sau khi chết chẳng có gì. Một số nói đến nơi lưng chừng, giống như phòng đợi của bác sĩ. Một số khác đến Zion, như khu nghỉ mát sang trọng, không người nào phàn nàn, không phải chi tiền diêm thuốc, phục vụ lại tốt. - Chị lắc đầu rồi hỏi, - người này chết như thế nào?
- Một tai nạn trượt tuyết ở Utah. Tuyết lở. Giống như chết đuối.
- Chà! Ăn trưa sau khi lướt ván! Bụng quá đầy, chết đuối cũng chẳng lạ.
- Em không nói sau bữa trưa. Em nói là…
- Không ăn trưa? Thế thì sao lại chìm? Không biết bơi?
- Cô ấy không bị chìm! Cô ấy bị vùi trong tuyết.
- Tuyết! - Quan cau mày. - Thế sao em lại nói cô ta chết đuối?
Tôi thở dài, sắp phát điên.
- Cô ấy rất trẻ?
- Hai mốt tuổi.
- Sì! Chuyện này buồn quá. Xảy ra bao giờ?
- Khoảng một năm trước.
Quan vỗ tay.
- Sao chị lại quên chứ! Anh bạn độc thân của chị! Toby Lipski. Lipski, nghe giống “trượt tuyết”. Cũng là người Do Thái. Chao ôi, một người âm rất nhộn. Anh ta chết năm ngoái, ung thư gan. Anh ta bảo chị: “Quan, chị nói đúng, uống rượu quá nhiều ở câu lạc bộ disco xấu cho tôi, rất, rất xấu. Bao giờ trở lại, không uống rượu nữa. Rồi tôi sẽ sống dài, yêu dài, chim dài. Câu cuối, tất nhiên anh ta đùa… - Quan nhìn tôi để biết chắc là chị có quan niệm về những con quỷ rượu chè. - Toby Lipski cũng bảo chị: “Quan, chị cần ân huệ của cõi âm, cứ nhờ Toby Lipski”. Hay quá. Hay chị nhờ Toby Lipski tìm cô gái này. Tên cô ta là gì?
- Elza.
- Phải phải, Elza. Trước hết chị gửi tin nhắn cho Toby, giống như viết thư thầm ấy mà. - Chị nhắm nghiền mắt, gõ gõ vào một bên đầu. Mắt chị mở bừng. - Gửi đến Cõi Âm. Mọi thứ với đầu óc và trái tim cùng với nhau, dùng những linh cảm bí ẩn.
- Linh cảm bí ẩn nghĩa là gì?
- Chà! Chị đã kể với em nhiều lần rồi! Em không nghe à? Linh cảm bí ẩn không thực sự là bí ẩn. Chúng ta gọi là bí ẩn vì ai cũng có, chỉ quên mất thôi. Giống loại giác quan như chân kiến, thân voi, mũi chó, ria mèo, tai cá voi, cánh dơi, vỏ trai, lưỡi rắn, lông nhỏ trên bông hoa. Nhiều thứ nhưng trộn lẫn vào nhau.
- Chị định nói là bản năng9?
- Mùi thối? Đôi khi có mùi khó chịu…10
- Không phải stink, mà là instinct. Đấy là loại hiểu biết sinh ra đã có. Giống như… à, như con Bubba, cách nó bới đất.
- Phải! Sao em lại để con chó làm thế! Cái này không phải là giác quan mà là vô lý, làm hỏng cả chậu hoa!
- Em chỉ… mà thôi, quên đi. Linh cảm bí ẩn là gì?
- Chị có thể nói thế nào nhỉ? Trí nhớ, nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy, tất cả cùng với nhau, thế là em biết được một thứ thực sự trong tim. Giống như cảm giác, chị chẳng biết nói thế nào, như ngứa chẳng hạn. Nhức xương có nghĩa là trời sắp mưa, đầu óc tỉnh táo lại. Ngứa da trên cánh tay là đang liền sẹo, đang khép miệng. Da đỉnh đầu ngứa ran, ô hô hô, giờ thì em biết sự thật đang rỉ vào trái tim em, dù em không muốn tin. Em cũng có thể ngứa ngáy trong mũi. Ngứa da dưới cánh tay. Ngứa đằng sau gáy, ở chỗ em không nhìn thấy, là em sắp gặp họa lớn, hừm-ừm. Dùng những linh cảm bí ẩn, đôi khi em có thể gửi rất nhanh thông điệp tới lui giữa hai người, người sống, người chết cũng thế thôi.
- Chị cần gì cứ làm, - tôi nói, - nhưng nhanh nhanh lên.
- Chà! - Quan khịt mũi. - Em làm như chị là bưu điện không bằng - bưu phẩm đêm trước Giáng sinh, phát ngày Giáng sinh, cái gì cũng gấp-gấp-gấp! Ở đây không thế, không có gì giống thế! Ở Cõi Âm không cần tiết kiệm thời gian. Mọi việc đã quá muộn! Em muốn đạt cái gì đó, phải cảm thấy người ta đang cảm nhận, rồi păng! khi hai người đụng phải nhau giống như một sự ngẫu nhiên vui vẻ.
- Chị làm gì thì tùy. Miễn là bảo với anh chàng Toby kia rằng tên người phụ nữ là Elza Vandervort. Đấy là tên cha mẹ nuôi đặt cho cô ấy. Cô ấy không biết tên thật cha mẹ đẻ đặt là gì. Cô ấy nghĩ họ là người Do Thái Ba Lan đã bị đưa đến Auschwitz. Có khi cô ấy đang nghĩ về Chopin, về âm nhạc.
- Chao ôi! Em nói nhanh quá.
- Em sẽ ghi lại cho chị.
Chỉ sau khi làm xong, tôi mới cân nhắc sự hài hước của toàn bộ sự việc: Tôi đang dùng Quan cùng những ảo giác của chị để giúp Simon thoát khỏi con người anh.
Hai tuần sau, Quan bảo tôi rằng Toby đã thành công lớn. Anh ta đã hẹn gặp Elza vào đêm trăng tròn tháng sau. Quan nói người âm rất khó hẹn hò vì không người nào dùng lịch hoặc đồng hồ. Biện pháp tốt nhất là xem trăng. Chính vì thế khi mặt trăng tròn đầy nhất, có nhiều sự lạ xảy ra, Quan nói:
- Như ánh đuốc nói với các vị khách xin chào mừng, mời vào trong.
Tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì dễ dàng biến Simon thành kẻ ngố. Chuyện như thế này.
Tôi nói với anh chúng tôi được Quan mời đến ăn tối. Anh nhận lời. Lúc chúng tôi đến nhà chị, Quan nói:
- Ô hô hô, nom điển trai quá.
Như bị khích, Simon nói với Quan.
- Chị đùa tôi. Trông chị không lớn hơn Olivia mười hai tuổi chút nào.
Quan rạng rỡ và nói:
- Ô, khéo xử nữa.
Món cà ri không tồi, câu chuyện không quá chán. Chồng Quan và đứa con riêng sôi nổi kể về cuộc đánh nhau tay bo họ đã chứng kiến ở bãi đỗ xe Safeway. Suốt bữa ăn, Quan không tỏ ra kỳ quặc dù chị hỏi Simon nhiều câu quá tò mò về cha mẹ anh.
- Ai là người Trung Quốc? Bên ngoại à? Nhưng không phải là người Trung Quốc?... À, người Hawaii, tôi hiểu, người Trung Quốc đã lai từ trước. Bà ấy có múa hula-hula11 không?... À. Chết rồi? Trẻ thế? Ái chà, buồn thật. Tôi đã xem hula-hula trên ti vi một lần, hông họ xoay tròn như máy giặt, bàn tay vẫy như chim đang bay…
Lúc Simon vào phòng vệ sinh, chị nháy mắt với tôi và thì thào song khá to:
- Này! Sao em bảo anh ta chỉ là bạn? Nhìn mặt em, nhìn mặt anh ta kìa, không chỉ là bạn! Chị đúng không? - Rồi chị phá lên cười rõ to.
Sau bữa ăn, được ra hiệu, George và mấy cậu con trai vào phòng của gia đình xem Star Trek. Quan bảo Simon và tôi vào phòng khách, chị có điều quan trọng muốn nói. Chúng tôi ngồi trên đi văng, Quan ngồi trên chiếc ghế bành thoải mái của chị. Chị chỉ lò sưởi giả, lồng vào ngọn lửa gas.
- Lạnh quá không?
Chúng tôi lắc đầu.
Quan khoanh tay trên lòng.
- Simon, - chị nói và mỉm cười như một thần linh, - hãy cho tôi biết, cậu yêu em gái tôi phải không?
- Quan, - tôi đe, nhưng Simon trả lời chị:
- Rất yêu.
- Hừmừmừm. - Nom chị thoả mãn như một con mèo sau khi tắm táp bằng cách liếm láp. - Cậu có không nói, tôi cũng nhìn thấy. Hừmmmm… Cậu biết vì sao không?
- Tôi cho vì nó rõ rành rành, - Simon nói với nụ cười ngượng ngập.
- Không, không phải, cha mẹ cậu không cho tôi biết. Tôi biết, ở đây này, - chị vỗ vào trán, - tôi có thị giác của người âm, cái nhìn của người âm.
Simon nhìn tôi suốt, như muốn bảo: “Giúp anh với, Olivia, có chuyện gì thế này?”. Tôi nhún vai.
- Nhìn kìa, - Quan chỉ vào lò sưởi. - Simon, cậu nhìn thấy gì?
Simon nhô về phía trước, rồi cố gắng nghĩ, chắc anh tưởng là một trò chơi Trung Quốc.
- Chị định nói những ngọn nến đỏ kia?
- Không, không, cậu nhìn thấy lò sưởi. Tôi nói đúng không?
- Ồ vâng. Một cái lò sưởi, ở đằng kia.
- Cậu nhìn thấy lò sưởi. Tôi còn nhìn thấy thứ khác nữa. Một người âm đang đứng đó, đã chết.
Simon cười.
- Đã chết? Chị định nói một hồn ma?
- Ừm ừm. Cô ấy nói tên là Elsie. - May cho Quan, chị tình cờ nói sai tên Elza hóa ra lại rất đúng tên thật. - Simon-ah, có lẽ cậu biết cô Elsie này? Cô ấy nói là biết cậu.
Nụ cười vụt tắt, lúc này Simon ngồi thẳng dậy.
- Elza?
- Ồ, giờ cô ấy rất hạnh phúc vì cậu nhớ ra cô ấy, - Quan nghiêng tai về phía cô Elza tưởng tượng, chăm chú lắng nghe. - Hả?... À. Được, được rồi. - Chị quay lại chúng tôi. - Cô ấy nói các vị không tin đâu, cô ấy đã gặp nhiều người âm nhạc nổi tiếng, tất cả cũng đã chết. - Chị hỏi lò sưởi. - Ồ?... Ôi… Ôi!... À, à. Không, không, dừng lại, Elsie, nhiều tên quá! Cô nói tên nhiều người nổi tiếng đến nỗi tôi không thể nhắc lại! Được, một người… Showman? Không à? Tôi phát âm không đúng?
- Chopin? - Tôi gợi ý.
- À, phải, phải. Chopin. Nhưng cô ấy nói người này là Showman… À, giờ thì hiểu rồi - Schumann!
Simon sững sờ. Tôi rất cảm kích. Tôi không biết trước kia Quan có biết tí gì về nhạc cổ điển không. Những bài hát ưa thích của chị đều là các giai điệu đồng quê phương Tây về những người phụ nữ đau khổ.
- Cô ấy nói hiện giờ rất vui vì đã gặp cha mẹ và anh trai. Cô ấy muốn nói một gia đình khác, chứ không phải gia đình nuôi cô ấy. Cô ấy nói tên thật nghe như Wawaski, Wakowski, tôi nghĩ là tên Nhật Bản… Ồ? Không phải người Nhật Bản à?... Ừm. Cô ấy nói là Ba Lan. Do Thái Ba Lan. Cái gì?... Ồ, được. Cô ấy nói gia đình cô ấy chết từ lâu, vì ô tô lao xuống rãnh.
- Auschwitz, - tôi nhắc.
- Không, không. Ô tô lao xuống rãnh. Đúng, đúng, tôi đúng, ô tô lao xuống rãnh, lật, đồ sầm! - Quan khum tay vào tai phải. - Nhiều thời gian, bắt đầu rất khó hiểu người âm đang nói. Quá kích động, quá nhanh. Hả?... - Chị hơi nghiêng đầu. - Giờ cô ấy nói, ông bà cô ấy chết ở chỗ này, Auschwitz, Ba Lan trong thời chiến. - Quan nháy tôi, rồi nhanh chóng quay lại lò sưởi với vẻ ngạc nhiên và lo âu. - Ái chà! Xì! Xì! Elsie, cô đã chịu đựng quá nhiều. Buồn thật. Ồ. - Quan sờ vào đầu gối. - Cô ấy nói vì tai nạn ô tô nên cô ấy mới có cái sẹo trên chân từ hồi còn bé.
Tôi không nghĩ là đã ghi lại chi tiết cái sẹo của Elza. Nhưng chắc là có, và tôi lấy làm mừng. Nó thêm vào một chi tiết đáng tin cậy.
Simon nói buột ra:
- Elza, còn đứa con. Đứa con chúng ta sắp có ấy. Nó có ở đấy với em không?
Quan nhìn lò sưởi, bối rối và tôi nín thở. Khỉ thật! Tôi đã quên bẵng đứa bé. Quan tập trung nhìn lò sưởi.
- Được, được, - chị quay lại chúng tôi và quét không khí bằng bàn tay hờ hững. - Elsie bảo không có vấn đề gì, đừng lo. Cô ấy đã gặp người này, một người rất dễ thương được coi là con cô ấy. Cậu bé chưa được sinh ra, vì thế không chết. Nó chỉ phải chờ một thời gian ngắn, giờ đã đầu thai làm người.
Tôi thở phào. Nhưng lúc đó, tôi thấy Quan vẫn đăm đăm nhìn vào lò sưởi, vẻ mặt lo âu. Chị cau mày, lắc đầu. Khi đã xong, đỉnh đầu tôi ngứa ran và tôi thấy nhiều tàn lửa bay khắp lò sưởi.
- Á, - Quan nói khẽ, ngập ngừng hơn, - Giờ Elsie nói cậu, Simon, cậu đừng nghĩ đến cô ấy nữa… Hả? Ừm ừm. Đây là sai lầm, phải, phải, lãng phí cuộc sống quá nhiều nghĩ về cô ấy…À? Hừm. Cậu phải quên cô ấy đi, cô ấy bảo thế, phải, quên đi! Đừng bao giờ nhắc tên cô ấy nữa. Hiện giờ cô ấy đã có cuộc sống mới. Chopin, Schumann, cha mẹ cô ấy. Cậu cũng phải có cuộc sống mới…
Sau đó Quan bảo Simon rằng anh ta nên túm lấy tôi trước khi quá muộn, rằng tôi mới là cô gái của tình yêu đích thực, rằng anh ta sẽ tiếc mãi mãi nếu để lỡ cơ hội tốt đẹp này của nhiều đời. Chị cứ nói, nói mãi nào tôi là người thật thà và chân thành, tốt bụng, trung thành và thông minh biết bao.
- Chà, có lẽ cô ấy nấu ăn không khéo lắm, nhưng không sao, cậu là người kiên nhẫn, cứ đợi mà xem. Nếu không, tôi sẽ dạy cô ấy.
Simon gật gù, nhận tất, trông anh vừa buồn vừa cảm kích. Lẽ ra lúc đó tôi phải sung sướng ngây ngất, nhưng tôi thấy kinh tởm. Vì tôi cũng đã gặp Elza. Tôi đã lắng nghe cô ấy.
Elza không giống các bóng ma tôi đã thấy hồi thơ ấu. Cô ấy là hàng tỷ đốm sáng chứa đựng mọi suy nghĩ và xúc cảm cô ấy từng có. Cô ấy là luồng xoáy không thay đổi, nhảy múa khắp phòng, năn nỉ Simon nghe cô ấy. Tôi biết điều này bằng hàng trăm linh cảm bí ẩn. Với miệng lưỡi độc địa, tôi cảm thấy trạng thái bừng bừng khao khát của cô ấy như hiển hiện. Bằng đôi cánh dơi, tôi biết cô ấy đang xao xuyến, lảng vảng gần Simon, ngăn ngừa tôi. Với làn da ngứa ngáy, tôi cảm thấy từng giọt nước mắt cô ấy nhỏ ra như sét đánh trúng tim tôi. Với từng sợi lông của bông hoa, tôi cảm thấy cô ấy run rẩy lúc đợi Simon nghe thấy cô. Ngoài ra, tôi là người nghe thấy cô - không phải bằng tai mà bằng từng chỗ ngứa ngáy trên đỉnh đầu, nơi bạn biết đấy là sự thực nhưng không muốn tin. Cảm xúc của cô không phải là những điều thốt ra từ khuôn miệng thiện chí của Quan. Cô đang năn nỉ, khóc lóc, thỉnh thoảng lại gào lên: “Simon, đừng quên em. Hãy đợi em. Em sắp trở lại”.
Tôi không bao giờ kể với Quan những gì tôi nhìn thấy và nghe thấy. Có điều, tôi không muốn tin đó chỉ là ảo giác. Hơn mười bảy năm qua, tôi đã hiểu trái tim có lý trí riêng của nó dù bạn muốn gì, bạn có nhổ bật mọi gốc rễ sợ hãi tồi tệ nhất cũng chẳng được. Giống như cây thường xuân, chúng sẽ bò trở lại, bám vào từng ngăn trong tim bạn, hút hết sự an toàn ra khỏi tâm hồn bạn rồi trườn theo mạch máu và rỉ qua các lỗ chân lông. Rất nhiều đêm, tôi thao thức trong bóng tối, luôn bồn chồn, tâm trí quay cuồng, sợ hãi sự thực. Quan có nghe thấy những điều tôi nghe thấy không? Chị ấy nói dối vì lợi ích của tôi? Nếu Simon khám phá ra chúng tôi lừa gạt, anh sẽ làm gì? Liệu anh có nhận ra anh không yêu tôi?
Nhiều câu hỏi cứ đến, tôi để chúng chồng chất cho đến khi biết chắc cuộc hôn nhân của chúng tôi là sự chịu đựng, rằng Elza sẽ làm cho nó tan tác. Nó là trận tuyết lở đang chờ xảy ra, cân xứng với những câu hỏi nguy hiểm và nan giải: Tại sao chúng tôi lại chung sống?
Mặt trời sắp chiếu qua ngưỡng cửa. Nắng sớm sẽ làm tôi nheo mắt. Tôi không nhìn đồng hồ. Tôi dậy và chạm vào vòi tắm. Tôi điều chỉnh nóng, lạnh, rồi đánh thức tâm trí bằng những tia nước đập mạnh vào da. Tôi khoan khoái trở lại với thực tế và thói quen hàng ngày, giới hạn những cảm giác thông thường tôi có thể tin cậy.

