Những Linh Cảm Bí Ẩn - Chương 9
9. TUỔI NĂM MƯƠI CỦA QUAN
Simon và tôi chưa bao giờ thay ngọn chúc đài thuỷ tinh rẻ tiền. Hồi mới dọn đến đây, chúng tôi thấy nó chướng mắt, một sự sỉ nhục thẩm mỹ sờ sờ. Về sau này, nó thành buồn cười. Ngay sau khi nối điện, chúng tôi cứ để mặc nó. Nó cứ ì ra ở đấy chẳng ai chú ý, trừ khi một trong các bóng đèn bị cháy. Thậm chí chúng tôi còn giải thoát cho mình khỏi nhớ tới bằng cách mua một tá bóng đèn của tổ chức cựu chiến binh mù, mỗi bóng 60W, được bảo đảm sáng năm mươi ngàn giờ, chiếu sáng cho phòng khách vĩnh viễn. Chúng tôi chưa bao giờ bắc thang thay bóng. Thực ra, không nhìn thấy một bóng cháy trên ngọn chúc đài.
Một đêm, khoảng sáu tháng trước, cái bóng cuối cùng nổ một tiếng tách nho nhỏ và tắt phụt, để chúng tôi chìm trong bóng tối. Simon và tôi sắp đến nhà hàng gần đó ăn bữa tối sau giờ làm.
- Ngày mai anh sẽ mua mấy cái bóng tử tế, - Simon nói.
- Sao không thay cả cái chúc đài nhỉ?
- Để làm gì? Nó cũng không đến nỗi quá tệ. Ta đi thôi. Anh đói rồi.
Lúc đến nhà hàng, tôi tự hỏi anh nói, hoặc đúng hơn là đã nói như thể anh không còn quan tâm đến cuộc sống chung của chúng tôi nữa. Hiện giờ, chỉ hơi quan tâm đã đủ tốt cho chúng tôi rồi.
Nhà hàng khá vắng vẻ. Tiếng nhạc êm dịu, ru ngủ, rất khẽ, thực ra chẳng ai lắng nghe. Trong lúc liếc nhìn thực đơn, tôi thầm biết mình đang chú ý đến một cặp trạc năm chục tuổi ngồi đối diện với chúng tôi. Người đàn bà có vẻ cáu kỉnh. Người đàn ông hình như buồn chán. Tôi quan sát họ thêm lúc nữa. Họ nhai, phết bơ lên bánh mì, nhấp từng ngụm nước, chẳng nhìn nhau lần nào, chẳng nói với nhau một lời. Hình như họ cãi nhau. Simon mải xem danh sách các loại rượu vang. Chúng tôi đã từng gọi mọi thứ, trừ vang trắng.
- Lần này anh muốn uống chung một chai vang đỏ không? - Tôi nói.
Anh không ngước mắt.
- Vang đỏ có nhiều tanin. Anh không muốn thức giấc lúc hai giờ sáng.
- Vậy ta chọn loại khác. Một chai fumé blanc chẳng hạn.
Anh đưa bản danh sách vang cho tôi.
- Anh định gọi Chablis. Nhưng em cứ chọn đi.
Lúc chăm chú xem bản danh sách, tôi bắt đầu hoang mang. Bỗng nhiên, mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi hình như có thể đoán trước là vô nghĩa. Giống như lắp mọi mảnh trong trò chơi ghép hình chỉ thấy kết quả là sự mô phỏng một nghệ thuật cũ rích, bao nhiêu cố gắng dẫn đến sự chán ngán tầm thường. Chắc chắn rằng chúng tôi hợp nhau một số mặt - tình dục, tri thức, nghề nghiệp. Nhưng chúng tôi không phải loại dành cho nhau, không như những người thực sự thuộc về nhau. Chúng tôi là cộng sự chứ không phải bạn tâm giao, là hai con người riêng rẽ ngẫu nhiên có chung một thực đơn và một cuộc sống. Tổng thể của chúng tôi không lớn hơn tổng số của từng phần chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi không đến độ. Đây là hậu quả của một tai nạn bi thảm và một xảo thuật gọi hồn ngớ ngẩn. Chính vì thế Simon không say đắm tôi. Chính vì thế một ngọn chúc đài rẻ tiền là đủ dùng cho cuộc sống của chúng tôi.
Khi chúng tôi về đến nhà, Simon nằm vật ra giường.
- Em cứ im thin thít, - anh nói. - Có chuyện gì chăng?
- Không, - tôi nói dối. - Rồi: À, em không biết chính xác. - Tôi ngồi lên mép giường, bắt đầu giở qua danh mục mua bán, đợi anh hỏi tôi lần nữa.
Cứ năm giây, Simon lại dùng điều khiển từ xa chuyển kênh tivi: tin nhanh về vụ bắt cóc một bé gái, một bộ phim nhiều tập của Tây Ban Nha, một người đàn ông rắn chắc bán dụng cụ thể thao. Những mẩu của cuộc sống truyền hình lách tách qua tôi, tôi cố thu thập cảm xúc thành một logic mạch lạc để Simon hiểu. Nhưng dù ra sức kiềm chế, tôi vẫn rơi vào mớ bòng bong và đau nhói trong họng. Có một thực tế mà chúng tôi không thể nói đến là sự vô sinh của Simon - không phải vì vào thời điểm này tôi muốn có con. Những âm thanh kinh hoàng trong nhà mà chúng tôi giả vờ như bình thường. Còn Elza mà chúng tôi không thể nhắc đến, cứ hiện diện khắp nơi, trong hồi ức những lời dối trá của Quan trong buổi gọi hồn của chị, trong bản nhạc của nợ mà Simon chơi. Tôi sẽ chết ngạt nếu không thay đổi quyết liệt trong đời. Trong khi đó, Simon cứ bật hết kênh này sang kênh khác.
- Anh có biết làm thế là chọc tức không? - Tôi nói cộc lốc.
Simon tắt tivi. Anh lăn tròn đến trước mặt tôi, chống một cánh tay lên.
- Có chuyện gì thế? - Trông anh hơi lo lắng.
Bụng tôi quặn đau.
- Đôi khi em tự hỏi, đây là tất cả ư? Chúng ta cứ như thế này sau mười năm, hai mươi năm nữa sao?
- Em định nói sao, đây là tất cả ư?
- Anh biết không, sống trong căn nhà này, kiên nhẫn chịu đựng mọi âm thanh kỳ quặc, ngọn chúc đài tồi tàn. Mọi thứ hình như mòn chán. Chúng ta vẫn đến cùng một nhà hàng. Chúng ta nói những điều vẫn như thế. Rồi mọi sự cứ y như thế mãi.
Trông anh bối rối.
- Em muốn yêu quý những việc chúng ta làm như một cặp vợ chồng. Em muốn chúng ta gần gũi hơn.
- Chúng ta cùng nhau suốt hai tư giờ một ngày đấy thôi.
- Em không muốn nói về công việc! - Tôi cảm thấy như một đứa trẻ, đói khát và nóng nực, ngứa ngáy và mệt mỏi, cáu kỉnh vì không thể nói ra những điều thực sự muốn. - Em nói về chúng ta, đấy mới là quan trọng. Em cảm thấy chúng ta ngày càng quanh quẩn, đình đốn và mốc meo.
- Anh không cảm thấy thế.
- Công nhận đi, cuộc sống chung của chúng ta ngày hôm nay chẳng có gì hay ho hơn năm ngoái. Nó sẽ tồi tệ hơn. Nhìn chúng ta xem. Hiện giờ chúng ta chia sẻ những gì? Ngày ngày làm một công việc y như thế, xem những bộ phim y như thế, nằm chính trên một cái giường?
- Nói nữa đi. Em chỉ phiền muộn thôi.
- Tất nhiên là em phiền muộn! Vì em có thể thấy chúng ta đi tới đâu. Em không muốn giống những người chúng mình nhìn thấy trong nhà hàng tối nay, nhìn chằm chằm vào đĩa mì ống, chẳng nói gì với nhau ngoài câu: “Món mì ống thế nào?”. Như thế thì thực ra, chúng ta chẳng bao giờ nói chuyện.
- Tối nay chúng mình đã nói chuyện.
- Vâng, đúng thế. Về người khách hàng mới là một kẻ Nazi mới. Vì sao chúng ta nên gửi nhiều hơn vào tài khoản SEP1 của chúng ta. Vì sao hội đồng tổ hợp nhà muốn tăng lệ phí. Như thế không phải là chuyện trò thực sự! Đấy không phải là cuộc sống thực. Những chuyện đó chẳng có gì quan trọng trong cuộc sống của em.
Simon đùa cợt xoa xoa đầu gối tôi.
- Đừng nói với anh là em đang trong thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên đấy nhé? Người ta chỉ có những cơn như thế ở những năm bảy mươi thôi. Vả lại, ngày nay đã có Prozac.
Tôi gạt tay anh ra.
- Anh thôi cái kiểu hạ cố ấy đi.
Anh lại đặt bàn tay trở lại.
- Thôi nào, anh đùa thôi.
- Sao lúc nào anh cũng đùa với những việc quan trọng?
- Này, em không phải là người duy nhất nghĩ thế đâu. Anh cũng băn khoăn về cuộc sống của chúng ta chứ, anh đã phải làm nhiều việc cho các vấn đề thực sự từ lâu rồi.
- Thế ư? Ví dụ? - Tôi cười khẩy.
Anh ngừng. Anh hình dung anh sắp nói: công việc, ngôi nhà, có đủ tiền để nghỉ hưu sớm.
- Nói đi. Nói cho em biết.
- Anh đang viết văn, - cuối cùng, anh nói.
- Anh đã viết rồi.
- Anh không định nói bây giờ anh viết gì. Em thực lòng nghĩ anh chỉ biết viết quảng cáo cho cholesterol và hút mỡ khỏi các cặp đùi nhẽo nhèo ư? Anh xin đủ.
- Vậy thì anh viết gì?
- Truyện, - anh nhìn tôi, đợi phản ứng.
- Loại nào? - Tôi tự hỏi liệu anh có bịa không.
- Các bài về cuộc sống thực tế, về những con người ở đây hoặc ở các nước khác, Madagascar, Micronesia, một trong nhiều hòn đảo ở Indonesia chưa hề có khách du lịch bén mảng.
- Anh định viết báo?
- Tiểu luận, tiểu thuyết, bất cứ thứ gì cho phép anh viết về cách anh nhìn nhận thế giới, nơi anh thích hợp, những vấn đề anh có… Khó giải thích lắm.
Anh lấy cuốn danh mục trên tay tôi. Tôi giằng lại.
- Đừng, - chúng tôi lại giữ thế thủ.
- Thôi được, em cứ giữ nỗi kinh sợ trời đánh của em đi! - Anh kêu lên. - Vì thế chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta thất bại. Chúng ta trò chuyện không đủ. Cái gì đã làm chúng ta thất bại thảm hại? Ý anh chúng ta không phải là kẻ vô gia cư, ốm yếu hoặc làm những nghề đơn giản.
- Em cho rằng phải vui khi nghĩ: “Chà, còn ai tồi tệ hơn mình?”. Anh coi em là gì, là Pollyanna2 ư?
- Khỉ thật! Vậy em muốn gì? - Anh cắn cảu. - Làm thế nào em mới vui đây?
Tôi cảm thấy bị sa lầy trong giếng sâu mong ước. Tôi những muốn kêu to lên điều tôi mong, nhưng chính tôi cũng không biết là những gì. Tôi chỉ biết thứ tôi không mong muốn.
Simon nằm ngửa trên gối, hai bàn tay đan lại trước ngực.
- Cuộc sống luôn là sự thoả hiệp vô cùng lớn, - anh nói. Dường như anh là một người xa lạ. - Em không hay đạt được điều mình muốn, dù em có thông minh, làm việc chăm chỉ và tốt bụng. Đấy là một chuyện hoang đường. Rốt cuộc tất cả chúng ta đều đi đến chung cuộc là điều tốt nhất có thể thôi. - Anh buột ra một tiếng cười nhạo báng.
Lúc đó, tôi nói toạc ra điều tôi vốn sợ nói:
- Thôi được, vậy thì, em đã chán làm người thế chân tệ hại của Elza lắm rồi.
Simon ngồi phắt dậy.
- Elza thì dính gì đến chuyện này? - Anh hỏi.
- Không gì cả, - tôi trở nên ngớ ngẩn và trẻ con, nhưng không thể dừng lại. Vài phút căng thẳng trôi qua, rồi tôi nói. - Sao lúc nào anh cũng bật cái CD của nợ ấy và kể với mọi người cô ấy là bạn gái của anh?
Simon nhìn đăm đăm lên trần. Anh thở dài to, dấu hiệu anh sắp nhân nhượng.
- Có chuyện gì thế?
- Anh biết không, em chỉ muốn chúng ta có một cuộc sống bên nhau tốt hơn, - tôi lắp bắp. Tôi không dám nhìn vào mắt anh. - Em muốn là người quan trọng với anh. Em muốn anh là người quan trọng với em… Em muốn chúng ta cùng chung ước mơ.
- Được, loại ước mơ gì vậy? - Anh nói, ngập ngừng.
- Em không biết, thấy mới thành chuyện! Đấy chính là thứ em muốn chúng ta nói đến. Đã lâu lắm rồi từ khi chúng ta mơ ước cùng nhau, chúng ta không còn biết nó có ý nghĩa gì nữa.
Chúng tôi đi đến bế tắc. Tôi giả vờ đọc báo. Simon vào buồng tắm. Lúc trở lại, anh ngồi lên giường và vòng tay ôm lấy tôi. Tôi ghét khóc, nhưng không thể đừng được.
- Em không biết, em không biết, - tôi nức nở. Anh lấy khăn giấy thấm nhẹ mắt tôi, lau mũi cho tôi rồi đặt tôi xuống giường.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, - anh an ủi. - Ngày mai em sẽ thấy nó ổn mà.
Nhưng sự dịu dàng của anh chỉ làm tôi thất vọng hơn. Anh quấn quanh người tôi, và tôi cố nín khóc, giả vờ như đã bình tâm vì tôi không biết làm gì hơn. Rồi Simon làm cái việc anh thường làm mỗi khi chúng tôi không biết làm gì hơn - anh bắt đầu làm tình. Tôi vuốt ve tóc anh, để anh tưởng tôi cũng muốn thế. Nhưng tôi nghĩ, liệu anh có lo điều sắp xảy ra với chúng tôi không? Vì sao anh không lo kia chứ? Chúng tôi sống như bị đọa đày. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Sáng hôm sau, Simon làm tôi sửng sốt. Anh mang cà phê đến tận giường cho tôi và tươi tắn tuyên bố:
- Anh đã nghĩ về điều em nói tối qua, về việc mơ ước cùng nhau. Anh có một dự định.
Simon có ý tưởng thảo một danh sách những mong muốn, những việc chúng tôi có thể làm cùng nhau, nó sẽ cho phép chúng tôi xác định cái anh gọi là thông số sáng tạo trong đời chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện cởi mở và hăng hái. Chúng tôi nhất trí mơ ước tuy nhiều rủi ro nhưng vui, bao gồm đi du lịch nơi xa lạ, ăn ngon và quan trọng hơn cả là cơ hội sáng tạo nên sự thoả mãn về cảm xúc. Chúng tôi không nhắc tới tình cảm lãng mạn.
- Nó sẽ giữ vai trò mơ ước, - anh nói. - Giờ chúng mình phải hình dung thực hiện nó ra sao.
Cuối buổi thảo luận ba giờ liền, chúng tôi dự kiến gửi mail đến nửa tá công ty du lịch và các tạp chí ẩm thực. Chúng tôi sẽ đề nghị viết và chụp ảnh một bài về làng nấu ăn Trung Quốc; nó sẽ kéo theo một cuộc đi chơi và ăn uống như một mô hình cho nghệ thuật ẩm thực trong tương lai và những bài báo về văn hoá dân gian, có khi là cả một cuốn sách, một tua nói chuyện, biết đâu cả hàng loạt chương trình trên truyền hình cáp.
Đấy là cuộc trò chuyện thú vị nhất của Simon và tôi trong nhiều năm nay. Tôi cho rằng anh vẫn chưa hiểu hết nỗi sợ và thất vọng của tôi, nhưng anh đã đáp ứng cố gắng hết mức. Tôi muốn có một giấc mơ. Anh lập ra một kế hoạch. Khi tôi nghĩ đến nó, chẳng đủ cho chúng tôi hy vọng sao?
Tôi nhận ra chúng tôi có khoảng một phần tỉ cơ hội thực hiện, dù chỉ mon men gặm nhấm cái dự kiến ấy. Nhưng khi những bức thư của chúng tôi đã gửi đi, tôi cảm thấy phấn chấn hơn, dường như tôi đã đổi chiều cuộc sống cũ của tôi đến Thiện chí. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra sau đó ắt phải tốt hơn.
Sau cuộc nói chuyện tay đôi của Simon và tôi vài ngày, mẹ tôi gọi điện nhắc tôi tối hôm đó nhớ mang máy ảnh đến nhà Quan. Tôi nhìn lịch. Chết thật, tôi đã quên bẵng dự định đến nhà Quan nhân dịp sinh nhật chị. Tôi chạy tuốt lên phòng ngủ trên gác, nơi Simon đang xem tin nổi bật về trận Super Bowl, thân hình gầy và lêu đêu của anh duỗi dài trước tivi. Con Bubba nằm cạnh anh, đang nhá đồ chơi kêu chin chít.
- Một giờ nữa chúng mình phải đến nhà Quan. Hôm nay là sinh nhật chị ấy.
Simon rên lên. Bubba ngồi dựng lên, chân trước khua khua, kêu ăng ẳng vì bị xích.
- Không, Bubba, mày phải ở nhà thôi. - Nó sụp xuống sàn, đặt đầu lên chân, nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn thiểu não.
- Chúng ta sẽ chỉ ở đấy đủ lâu vì xã giao thôi, - tôi gợi ý. - rồi chuồn sớm.
- Ồ, tự tin thế, - Simon nói, mắt vẫn không rời màn hình. - Em thừa biết Quan rồi. Chị ấy chẳng bao giờ cho bọn mình về sớm.
- Nhưng chúng mình phải đi thôi. Đây là lần sinh nhật thứ năm mươi của chị ấy.
Tôi nhìn khắp giá sách xem có quyển nào có thể làm quà sinh nhật. Sách nghệ thuật? Không, tôi quyết định, Quan không đánh giá cao nó, chị ấy không có óc thẩm mỹ. Tôi nhìn vào hộp nữ trang. Cái dây chuyền bằng bạc và ngọc lam này thì sao? Không được, chị dâu tôi tặng tôi, mà chị ấy sẽ có mặt tại bữa tiệc. Tôi xuống phòng làm việc, và tôi phát hiện ra: một cái hộp giả đồi mồi, to hơn hộp đựng danh thiếp một chút, là thứ bổ sung hoàn hảo cho những thứ đồ tạp nham, hào nhoáng của Quan. Tôi mua cái hộp ấy trong lần mua sắm dịp Giáng sinh hai tháng trước đây. Hồi đó, trông nó như một trong những món quà vạn năng, như hộp phấn nhét được vào ví, phòng khi một người nào đó, một khách hàng chẳng hạn, làm tôi ngạc nhiên vì một món quà Giáng sinh. Nhưng năm nay, không ai làm thế.
Tôi vào phòng làm việc của Simom, lục tìm giấy gói và rubăng. Tôi tìm thấy một cái đĩa mềm để không đúng chỗ, tận đáy ngăn kéo bên trái, nhét ở đằng sau. Tôi định cho nó vào hộp lưu trữ của Simon thì chú ý thấy anh ghi tên nhãn: “Tiểu thuyết. Bắt đầu: 20/2/90”. Rốt cuộc thì anh đã cố viết một thứ có ý nghĩa với anh. Anh đã làm việc đó một thời gian dài. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì anh không san sẻ chuyện này với tôi.
Lúc đó, lẽ ra tôi nên tôn trọng sự riêng tư của anh và trả lại cái đĩa. Nhưng làm sao không đọc kia chứ? Nó là trái tim, là tâm hồn anh, có ý nghĩa với anh. Tay run run, tôi bật máy tính, cho đĩa vào. Tôi mở file “Chương 1”. Những chữ nhảy múa trên màn hình, rồi câu đầu tiên: Từ hồi lên sáu, Elise đã có thể nghe một bài hát rồi chơi theo trí nhớ, một trí nhớ được thừa hưởng của ông bà đã khuất của cô.
Tôi đọc lướt trang đầu tiên, rồi trang thứ hai. Tôi tự nhủ đây là thứ văn chương rác rưởi, ngớ ngẩn, mất thì giờ. Tôi đọc hết trang này đến trang khác, tự đầu độc mình. Tôi hình dung cô ta, Elza, được đầu các ngón tay anh ta vuốt ve, đang đăm đăm nhìn anh ta trên màn hình. Tôi có thể thấy cô ta cười mỉa tôi: “Tôi đã trở về. Chính vì thế cô không bao giờ hạnh phúc. Lúc nào tôi cũng ở đây”.
Những tờ lịch không còn là thước đo thời gian cho tôi nữa. Sinh nhật của Quan đã trôi qua từ sáu tháng trước, cả một quãng đời trước. Sau khi rời bữa tiệc về nhà, Simon và tôi cãi nhau kịch liệt suốt một tháng. Nỗi đau hình như kéo dài vĩnh viễn, nhưng tình yêu tan rã chỉ trong một giây. Anh ở lì trong phòng làm việc, rồi đến cuối tháng Hai, anh dọn đi, cho đến nay tôi vẫn cảm thấy lâu đến mức tôi không thể nhớ đã làm gì trong vài tuần đầu tiên ở một mình.
Nhưng tôi đang quen dần với sự thay đổi. Không lề thói hàng ngày, không theo khuôn mẫu, không thói quen cũ, đấy là tiêu chuẩn hiện giờ của tôi. Nó hợp với tôi. Tuần trước, Kevin đã bảo tôi trong bữa tiệc sinh nhật của anh:
- Trông em khá lắm, Olivia, em thực sự tươi tắn.
- Tin mới với em, - tôi nói, giọng bỡn cợt. - Em đang dùng mặt nạ mới có kem và axit quả.
Tôi làm mọi người ngạc nhiên vì việc đang làm, không chỉ đương đầu mà còn tạo nên một cuộc sống mới. Quan là người duy nhất nghĩ khác.
Tối qua, chị đã nói trên điện thoại:
- Giọng em nghe mệt mỏi quá! Chị cho là mệt vì sống lẻ loi. Simon cũng thế. Tối nay cả hai đến nhà chị ăn tối như ngày trước nhé, như những người bạn…
- Chị Quan, em không có thời gian đâu.
- Chà, bận thế kia à! Thôi được, không tối nay vậy. Ngày mai có quá bận không? Ngày mai em đến nhé?
- Nếu Simon ở đấy, em không đến.
- Được, được rồi. Vậy mình em đến tối nay. Chị làm cho em món bánh bao em thích. Cho em mang về để tủ lạnh nữa.
- Không nói về Simon nhé?
- Không nói, chỉ ăn. Chị hứa.
Tôi ăn suất bánh bao thứ hai. Tôi vẫn lo Quan nhắc nhỏm đến cuộc hôn nhân của tôi. Chị và George sôi nổi chuyện trò về Virginia, em họ người vợ đã khuất của George ở Vancouver, có đứa cháu trai ở Trung Quốc đang muốn di tản sang Canada.
George nhai đầy miệng.
- Bạn gái của nó cũng muốn phới sang Canada. Cứ bắt thằng bé cưới. Cô em họ tôi phải bắt đầu làm lại mọi thứ giấy tờ. Mọi thứ gần như được chấp nhận thì hây! trở lại từ đầu. Đợi thêm mười tám tháng nữa.
- Hai trăm đôla làm hồ sơ mới. - Quan với đũa gắp một quả đậu xanh. - Lãng phí bao nhiêu thì giờ, đến cơ quan này, cơ quan kia. Rồi thì sao? Ngạc nhiên chưa - đứa trẻ lòi ra.
George gật đầu.
- Em họ tôi nói: “Này, sao các con không đợi? Giờ chúng ta có thêm một đứa trẻ, lại bắt đầu nộp đơn lần nữa”. Đứa cháu trai nói: “Đừng nói với các viên chức chúng con đã có con. Hai đứa chúng con đi trước, học đại học, tìm việc lương cao, mua nhà, ô tô. Sau một, hai năm, chúng con sẽ tìm cách đưa cháu bé sang”.
Quan đặt bát cơm xuống.
- Để con lại sao! Sao lại nghĩ thế cơ chứ? - Chị trừng trừng nhìn tôi, cứ như tôi là người nảy ra ý bỏ con lại. - Trường đại học, tiền, nhà, công việc… em nghĩ tìm đâu ra những thứ ấy? Ai trả tiền học, một khoản tiền to tướng?
Tôi lắc đầu. George cằn nhằn, còn mặt Quan đầy vẻ ghê tởm.
- Đậu không mềm, già quá, không ngon.
- Thế ư? Có chuyện gì thế? - Tôi hỏi. - Họ đưa đứa trẻ đi?
- Không, - Quan đặt đũa xuống. - Không con cái, không cháu trai, không vợ. Virgie đến San Francisco sớm. Mỹ không có di tản cho cháu trai, dì Virgie không thể bảo lãnh. Giờ mẹ của đứa cháu trai, là chị của Virgie, đổ tại chúng tôi làm mất cơ hội tốt của con trai chị ấy!
Tôi đợi lời giải thích thêm. Quan chọc đũa vào không khí.
- Chà! Vì sao chị tưởng con trai cô quan trọng đến thế? Em gái chị không cân nhắc bao nhiêu là rắc rối! Con chị hư. Tôi đã ngửi thấy mùi từ đây. Hwai dan. Trứng thối.
- Chị bảo chị ấy thế?
- Chưa gặp chị ấy lần nào.
- Thế sao chị ấy lại đổ tại chị?
- Trách trong thư vì Virgie bảo chúng tôi mời chị ấy ở với chúng tôi.
- Chị có mời không?
- Trước kia thì không. Giờ thư nói thế này, chúng tôi mời. Nếu không thì chị ta mất mặt. Tuần sau, chị ta đến.
Dù Quan giải thích không ngừng, tôi vẫn không hiểu động cơ của một gia đình Trung Quốc, mọi thứ rắc rối ngấm ngầm, ai quan hệ với ai, ai chịu trách nhiệm, ai trách, cả cái chuyện tào lao mất mặt kia nữa. Tôi mừng vì cuộc sống của tôi không phức tạp như thế.
Hết buổi tối, Quan đưa cho tôi một băng video. Đấy là tiệc sinh nhật Quan, cái ngày Simon và tôi có biến cố lớn dẫn đến chung cuộc của chúng tôi.
Tôi nhớ lại tôi đã phi lên gác, nơi Simon đang mặc quần áo. Tôi mở cửa sổ con, giơ cái đĩa mềm và gào to:
- Này thì tiểu thuyết trời đánh của anh! Này thì quan trọng với anh! - Rồi tôi quăng cái đĩa.
Chúng tôi quát mắng nhau suốt một giờ, sau đó tôi nói bằng giọng bình tĩnh và vô tư những lời còn khủng khiếp hơn mọi câu rủa:
- Tôi muốn ly dị.
Simon làm tôi sửng sốt vì chỉ nói:
- Được. - Rồi anh dậm mạnh chân xuống cầu thang, đóng sầm cửa và đi mất. Năm phút sau, chuông điện thoại reo. Tôi làm ra vẻ hững hờ hết mức. Không tổn thương, không giận dữ, không tha thứ. Cứ để anh ta van nài. Đến hồi chuông thứ năm, tôi nhấc máy.
- Libby-ah? - Đó là Quan, giọng chị bẽn lẽn như một cô gái. - Mẹ có gọi cho em không? Em đến chứ? Mọi người ở đây rồi. Nhiều thức ăn…
Tôi lẩm bẩm vài lý do.
- Simon ốm? Chỉ bây giờ?... Ôi, ngộ độc thức ăn. Thôi được, em chăm sóc cậu ta tử tế nhé. Không, không. Cậu ấy quan trọng hơn sinh nhật. - Sau khi chị nói thế, tôi khẳng định Simon không còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong đời tôi, kể cả Quan. Tôi đến bữa tiệc một mình.
- Băng video rất nhộn, - Quan nói lúc nhìn tôi đi ra cửa. - Có lẽ không còn thời gian xem. Cứ mang về.
Buổi tối kết thúc như thế, không người nào nhắc đến Simon.
Về đến nhà, tôi rất lẻ loi. Tôi thử xem tivi. Tôi thử đọc. Tôi xem đồng hồ. Quá muộn, không gọi được cho ai. Lần đầu tiên trong sáu tháng trời, cuộc sống của tôi dường như rỗng tuếch và vô cùng cô đơn. Tôi nhìn băng video của Quan trên mặt bàn phấn. Sao lại không nhỉ? Đừng nghĩ đến bữa tiệc nữa.
Tôi luôn cho các băng video gia đình là tẻ nhạt, vì chúng chẳng bao giờ được biên tập. Bạn thấy những khoảnh khắc trong đời bạn không bao giờ nên xem lại. Bạn thấy quá khứ đang diễn ra như hiện tại, còn bạn thừa biết điều sắp đến.
Băng này mở đầu bằng những ngọn đèn ngày lễ nhấp nháy, rồi chúng tôi ở ngưỡng cửa ngôi nhà kiểu Địa Trung Hải của Quan và George trên phố Balboa. Chúng tôi bước vào, máy rung nên không rõ nét. Dù đã cuối tháng Giêng, Quan vẫn giữ nguyên những đồ trang trí ngày Tết cho đến sau sinh nhật chị. Băng video bắt hình mọi thứ: những vòng hoa nhựa treo trên các khung nhôm của cửa sổ, các tấm thảm chùi chân màu xanh da trời và xanh lá, những ô cửa giả thớ gỗ, đồ đạc trong nhà hỗn độn, mua ở các trung tâm giảm giá của cửa hàng.
Phía sau mái tóc uốn của Quan to lù lù thành một cái khung. Chị réo gọi bằng giọng oang oang của chị:
- Mẹ! Ông Shirazi! Xin chào, xin chào, mời vào trong.
Mẹ tôi và bạn trai của bà thoáng hiện ra trong tầm nhìn. Bà mặc áo in da báo, quần bó, áo khoác nhung đen viền vàng. Tròng kính của bà có sắc tía. Từ khi căng da mặt, mẹ tôi ngày càng ăn mặc thái quá. Bà gặp Sharam Shirazi trong lớp khiêu vũ sala tân tiến. Bà kể với tôi rằng bà ưa ông ta hơn anh chàng nịnh đầm gần đây nhất của bà, một người Samoan, vì ông ta biết cách cầm tay một phụ nữ “không như cái dùi trống”. Cũng theo đánh giá của mẹ tôi, ông Shirazi này rất tình tứ. Có lần bà thì thầm với tôi:
- Ông ta làm những việc ngay các thanh niên cũng không làm được.
Tôi không hỏi ý bà định nói gì.
Quan ngoảnh nhìn chăm chú vào máy để biết chắc George đã ghi chính xác cảnh mẹ tôi đến. Rồi nhiều người nữa. Máy chuyển hướng đến chỗ họ: hai người con chồng Quan, các anh em trai tôi, vợ họ, bốn đứa con của họ dồn đống lại. Quan chào mừng tất cả, gọi tên từng đứa trẻ:
- Melissa! Patty! Eric! Jena! - Chị ra hiệu cho George quay cảnh bọn trẻ túm lại với nhau.
Cuối cùng là cảnh tôi đến.
- Sao muộn thế! - Quan vui vẻ trách. Chị nắm lấy cánh tay tôi và dẫn tôi tới trước máy để mặt chúng tôi kín màn hình. Trông tôi mệt mỏi, bối rối, mắt đỏ hoe. Rõ ràng là tôi muốn bỏ chạy.
- Đây là Libby-ah, em gái tôi, - Quan nói với cái máy. - Đứa em ưa thích nhất của tôi. Ai nhiều tuổi hơn nào? Các vị đoán xem. Ai nào?
Trong mấy cảnh sau, Quan hành động như uống thuốc kích thích, chẳng đâu vào đâu. Chị đứng kia, cạnh cây Giáng sinh giả. Chị chỉ vào các đồ trang trí, cử chỉ giống như một phát thanh viên duyên dáng của chương trình truyền hình. Chị cầm các món quà tặng. Chị phóng đại sức nặng của chúng, rồi lắc lắc, nghiêng, ngửi từng thứ trước khi đọc tên của người nhận quà may mắn. Miệng chị tròn xoe, vờ sửng sốt:
- Cho tôi ư? - Rồi chị cười lỗ mãng, giơ cả mười ngón tay, nắm lại, xòe ra như hiệu lệnh từng đợt. - Năm mươi năm! - Chị kêu to. - Các vị có tin được không? Không à? Thế bốn mươi nhé? - Chị đến gần máy quay hơn và gật đầu. - Okay, okay, bốn mươi.
Máy bật từ cảnh này sang cảnh khác khoảng một phần mười giây. Đây là họ: Mẹ tôi đang ngồi trên lòng ông Shirazi, một người nào đó hét lên đòi họ hôn nhau và họ vui vẻ làm theo. Tiếp đó là các anh em trai tôi trong phòng ngủ, đang xem ESPN3, họ vẫy máy quay bằng các hộp bia lách cách. Các chị em dâu của tôi, Tabby và Barbara đang giúp Quan trong bếp; Quan giơ một miếng thịt lợn hình đồng xu lên và reo: “Nếm đi! Lại gần hơn nào, nếm đi!”. Trong một phòng ngủ khác, bọn trẻ con túm tụm chơi game trên máy tính; chúng reo hò mỗi lần một con ác quỷ bị giết chết. Rồi cảnh cả gia đình và tôi đứng xếp hàng lấy đồ ăn, tìm đường đến cái bàn ăn nới rộng, một đầu kê thêm bàn xoa mạt chược, đầu kia là bàn đánh bài.
Tôi ngắm tôi cận cảnh: Tôi vẫy, nâng cốc chúc mừng Quan, rồi trở lại đĩa của mình, dùng dĩa nhựa xiên, mọi cung cách thông thường của một bữa tiệc. Nhưng máy quay là một mục tiêu nhẫn tâm. Ai cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt tôi nhợt nhạt, lời lẽ rời rạc. Trông tôi suy nhược biết chừng nào, hoàn toàn chịu đựng những hành động phải làm. Chị dâu Tabby của tôi nói chuyện với tôi, nhưng tôi đờ đẫn nhìn đăm đăm vào đĩa. Chiếc bánh gatô mang đến, mọi người hòa giọng hát bài Mừng Sinh nhật. Máy quay lia ngang căn phòng và tìm ra tôi ngồi trên sofa, đang nghịch một thứ đồ chơi đặt trên mặt bàn gồm nhiều quả bóng thép phát ra tiếng cách-cách liên tục, nghe thật khó chịu. Trông tôi như người dở sống dở chết.
Quan mở quà. Các bạn đồng nghiệp của chị ở hiệu dược phẩm tặng chị hộp âm nhạc nhái những đứa trẻ trượt băng.
- Ồ, xinh quá, xinh quá, - chị ngân nga và đặt xuống cạnh những pho tượng nhỏ khác. Mẹ tôi tặng chị máy pha cà phê.
- Chà, mẹ ơi! Sao mẹ biết máy pha cà phê của con bị hỏng?
Teddy, con riêng của chồng chị tặng chị chiếc áo lụa đỏ, màu chị rất ưa.
- Đẹp quá để mặc, - Quan vui sướng rên lên. Timmy, người con riêng khác tặng chị giá cắm nến mạ bạc; chị cắm luôn nến và đặt lên chiếc bàn cậu ta đã giúp chị làm xong hồi năm ngoái.
- Hệt như Đệ nhất Phu nhân ở Nhà Trắng! - Chị hả hê.
Cháu gái Patty của chúng tôi tặng chị pho tượng con kỳ lân đang ngủ bằng đất nặn; Quan cẩn thận đặt lên nóc lò sưởi và hứa:
- Bác sẽ không bao giờ bán nó, ngay cả khi Patty trở thành nghệ sĩ nổi tiếng và cái này đáng giá một triệu đôla.
Chồng chị tặng chiếc áo choàng tắm in hình hoa cúc. Chị nhìn nhãn in tên nhà thiết kế.
- Ái chà chà. Giorgio Laurentis. Quá đắt. Sao anh tốn kém thế? - Chị lắc lắc ngón tay dọa chồng, anh mỉm cười, tự hào một cách bẽn lẽn. Chị sốt sắng dỡ bỏ lớp vải bọc, một nồi hấp quần áo, một giỏ đi chợ có chữ lồng. Cuối cùng, tôi thấy chị chọn quà của tôi. Tôi bấm nút Stop, rồi bấm Play.
- …Bao giờ cái cuối cùng cũng là hay nhất, - chị tuyên bố. - Chắc phải rất-rất đặc biệt vì Libby-ah là em gái ưa thích của tôi. - chị tháo rubăng, để nó sang một bên cho an toàn. Tờ giấy bọc tuột xuống. Chị bĩu môi, nhìn cái hộp đồi mồi trừng trừng. Chị từ từ xoay từ nắp đến đáy, rồi mở nắp nhìn vào trong. Chị áp tay lên má rồi nói:
- Đẹp, và cũng có ích nữa. - Chị giơ cái hộp lên để quay video. - Đĩa đựng xà phòng khi đi xa!
Có thể nghe thấy giọng nói căng thẳng của tôi ở đằng sau:
- Thực ra, nó không dùng đựng xà phòng, mà đựng đồ trang sức.
Quan nhìn cái hộp lần nữa.
- Không đựng xà phòng? Đựng trang sức? Ôiiiii! - Chị giơ cái hộp lên lần nữa, tỏ vẻ tôn trọng hơn. Chị bỗng tươi nét mặt.
- George, anh nghe thấy chưa? Cô em Libby-ah của em bảo em xứng đáng được những món nữ trang đẹp. Mua cho em kim cương, một viên thật to đặt vào cái đĩa đựng xà phòng này này!
George cằn nhằn và máy quay rung dữ dội lúc anh hét to:
- Hai chị em, đứng cạnh lò sưởi. - Tôi phản đối, giải thích rằng tôi phải về nhà, tôi có việc phải làm. Nhưng Quan kéo tôi khỏi sofa, chị cười và gọi tôi:
- Đi nào, đi nào, cô bé lười. Chẳng bao giờ quá bận vì chị.
Máy quay kêu vo vo. Mặt Quan cứng lại vì cười, như thể chị đợi ánh đèn chớp tắt. Chị xiết tôi thật chặt, kéo tôi sát gần chị hơn, rồi thì thầm, giọng đầy ngạc nhiên:
- Libby-ah, em gái của chị, đặc biệt thế, tốt thế với chị.
Tôi suýt khóc, cả trong video lẫn lúc này, tình cờ ngắm cuộc sống của tôi lần nữa. Vì tôi không thể phủ nhận nó chẳng còn dài. Bất cứ phút giây nào, tim tôi cũng mấp mé vỡ.

