Những Trò Quỷ Quái Không Trái Lương Tâm - Chương 32
MỌI THỨ ĐỀU BẮT ĐẦU TỪ HÀNH ĐỘNG
TẶNG QUÀ
Brian Clark làm vậy. Gary Vaynerchuk làm vậy. James Governor làm vậy. Dennis Howlett làm vậy. John T. Unger làm vậy. Robert Scoble làm vậy. Fred Wilson làm vậy. Jerry Colonna làm vậy. Esther Dyson làm vậy. Sonia Simone làm vậy. A. V. Flox làm vậy.
Mười một blogger thông minh, nhân hậu, tuyệt vời này - một số nổi tiếng hơn những người còn lại - đều là bậc thầy về cái mà tôi gọi là "Bán Hàng Bằng Cách Tặng Quà".
Họ bày hàng hóa ra như những món quà. Nội dung tốt, ý tưởng tốt, kiến thức tốt, kết nối cá nhân tốt. Bằng việc đem chính mình ra cho thật nhiều, miễn phí, hàng ngày, họ tích lũy được những khoản thặng dư khổng lổ về thiện chí, vì vậy sau này khi bạn tìm mua thứ gì đó mà họ đang bán (và tin tôi đi, tất cả bọn họ đều bán một cái gì đó), họ sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong danh sách của bạn.
Tôi cố gắng noi gưong họ. Mỗi buổi sáng ngày thường, tôi lại gửi một bức biếm họa mới vào danh sách email của tôi (gapmgvoid.com/n2). Chúng ta đang nói đến nhiều, nhiều nghìn người.
Đây là "món quà" hàng ngày tôi gửi cho thế giới, đúng như bản chất của nó...
Mỗi ngày một món quà, đó là định mức của tôi. Nhiều hơn là tôi chết ngập ngay. Ngoài ra, tôi cũng làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng người nhận cũng có cảm giác rằng đấy là một món quà thực thụ. Tôi cố gắng dồn tâm trí vào đó; nếu không mọi người sẽ đồng loạt từ chối.
Nếu có đủ số người thích món quà, thiện chí sẽ được vun đắp, họ sẽ kể cho bạn bè nghe, và danh sách này cứ thế dài ra. Danh sách càng dài, số người phát hiện ra dấu vết vụn bánh mì dẫn tới công việc mà tôi thực sự có thu nhập - in mỹ thuật và vẽ theo đơn đặt hàng. Tôi có đặt một vài đường dẫn đến tác phẩm thương mại của mình, nhưng không có gì là ép buộc cả. Không đề cập đến bất cứ thông điệp bán hàng thông thường nào. Tôi nghĩ rằng một khi mọi người đã đặt chân vào thị trường để mua những sản phẩm tôi làm thì họ là người thông minh rồi; đằng nào họ cũng bấm vào đường dẫn thôi.
Và ngay cả khi mọi người không đi theo vụn bánh mì, số đông của thời đại, cũng chẳng vấn đề gì. Tôi thấy vui khi mọi người chú ý tới tác phẩm của mình và trân trọng món quà. Không phải ai cũng đi tìm mua tác phẩm thương mại của tôi, mà tôi cũng có tìm mua tất cả những gì bạn bè làm đâu cơ chứ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không đánh giá cao bản thân họ cũng như các món quà của họ. Cái gì cũng có hai mặt cả.
Không ích kỷ được đâu. Bạn không thể trông đợi người ta đem cái gì đến đánh đổi cho mình được đâu. Không cò kè mặc cả được đâu. Người ta biết liền, bạn thấy đấy...
Mọi việc tôi đang làm một cách chuyên nghiệp hiện nay đều bắt đầu từ hành động tặng quà. Còn bạn thì sao?
Xác định món quà của bạn là gì, và hãy thường xuyên tặng nó cho mọi người.
Hãy đảm bảo rằng người ta sẽ nhận nó như một món quà thực thụ, chứ không phải như một thông điệp quảng cáo.
3. Sau đó hãy xác định thật chính xác dấu vết vụn bánh mì của bạn sẽ dẫn tới cái gì.
Chỉ cần thực hiện ba điều này, mọi giấc mơ tiếp thị của bạn sẽ trở thành hiện thực, tôi đảm bảo đấy.

