Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 10
25 THÁNG 11
“Ồ, khỉ thật. Cất hết bạn gái đi, các chàng trai. Xem ai tới ăn tối kìa.”
Tyler và Cameron đang đi qua giữa phòng ăn Kirkland, di chuyển giữa các dãy bàn gần như chạy, khi chuyện đó xảy ra. Tyler nhìn thấy cậu sinh viên năm cuối dáng to lớn đi về phía họ, hai tay dang ra vờ cản thấp phía dưới, nụ cười ngoác ra âu yếm trên cái cằm rộng và trễ xuống – khiến cậu buộc phải cười đáp lại. Chính ý tưởng họ có thể qua được cuộc họp ở ngôi nhà bên sông mà không bị nhận ra thật ngớ ngẩn; cả cậu và Cameron đều có nhiều bạn ở Kirkland, kể cả số hội viên của Porc, và một vài đồng đội trong đội bơi thuyền. Davis Mulroney không thuộc cả hai nhóm trên; nhưng khó mà tránh cậu ta, nếu xét tới chuyện cậu ta phải nặng tới một trăm ba mươi sáu cân, chơi trung phong trong đội bóng đá của trường – và bây giờ cậu ta đang đi thẳng về phía họ.
Tyler làm động tác giả về bên trái, nhưng đã quá chậm, và Davids tóm được cậu trong một cái ôm thật chặt ở ngang eo, nhấc chân cậu lên khỏi sàn đủ để đếm tới năm. Sau khi hạ Tyler xuống, cậu ta bắt tay cả hai anh em, sau đó nhướn một bên mày rậm với họ.
“Đi tìm hiểu ở khu bờ sông? Điều gì dẫn hai cậu từ Quad xuống đây?”
Tyler liếc nhìn Cameron. Cả hai đã thống nhất rằng sẽ tốt hơn, tạm thời cho hiện tại, là giữ bí mật cuộc gặp của họ với anh chàng chuyên gia máy tính. Không hẳn vì trang web của họ là một bí mật hoàn toàn; bạn bè họ biết về nó, và cả vài hội viên anh ở Porc. Nhưng anh chàng Zuckerberg này là một điểm lóe sáng trong trường ở thời điểm hiện tại, và chắc chắn họ chưa sẵn sàng cho bất kỳ thông báo nào ở cấp độ của tờ Crimson.
Khỉ thật, họ còn chưa gặp cậu ta – nhưng họ biết cậu ta rất quan tâm đến trang web của họ và muốn tham gia vào công việc của họ đang tiến hành. Cả Divya và Victor Gua đã trao đổi khá nhiều e-mail với cậu ta, và theo họ, Zuckerberg dường như thực sự quan tâm. Những từ chính xác trong bức email gần đây nhất khiến mọi chuyện nghe như cậu ta hiển nhiên đáng giá với chuyến đi tới ngôi nhà bên sông:
Tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện, nhưng tôi cần giải quyết với hậu quả tai hại của facemash – vì thế có lẽ để mai nhé? Chắc chắn tôi muốn nghe về dự án của các cậu.
Những cuộc gặp gỡ vào bữa tối ở Kirkland chưa hẳn là cộng tác hoàn toàn, nên Tyler không cần cả trường biết cậu và em trai đang làm việc với anh chàng Facemash trước khi điều đó trở thành sự thật. Tuy nhiên thật ngốc khi nghĩ rằng cậu và em trai có thể bước vào Kirkland mà lại không gặp phải vài người bạn. Bạn gái của Davis là bạn cùng phòng với một cô bạn gái cũ của Cameron; và dù sao, bóng đá và bơi thuyền có lịch tập luyện thể lực tương tự nhau, vì thế họ gặp nhau suốt.
“Bọn tớ nghe nói có bữa tối ăn bánh kẹp thịt bò xay.” Tyler trả lời. “Bọn tớ luôn khoái các bữa tiệc bánh kẹp thịt bò xay ngon lành.”
Davis cười. Cậu chỉ về phía một cái bàn gần cửa sổ, đầy những anh chàng trông có vẻ cao lớn mặc áo luyện tập dài tay của vận động viên Harvard.
“Sao các cậu không lại kia với bọn tớ? Sau đó bọn tớ sẽ tới Spi uống một chút, có lẽ tới Grafton. Bạn tớ có vài cô gái tới trên xe Fuck Truck từ Wellesley. Chắc sẽ rất vui.”
Tyler đảo mắt. Fuck Truck là một tuyến xe buýt ở Harvard – một chiếc xe buýt con thoi to chạy giữa khu trưởng sở của Havard và nửa tá các trường toàn nữ sinh gần đó – cũng như một vài trường đại học có cả nam và nữ sinh có tư tưởng tự do hơn – đưa sinh viên đi đi, về về, thường là vào cuối tuần. Tất cả những sinh viên tốt nghiệp Havard có hiểu biết xã hội đều từng ngồi trên Fuck Truck ít nhất một lần trong quãng đời học; Tyler có thể nhắm mắt lại mà vẫn nhớ mùi thơm đậm đà tuyệt vời của đồ uống có cồn và nước hoa dường như đã ngấm sâu vào những chiếc ghế xe bằng vinyl. Nhưng đêm nay, cậu không quan tâm tới Fuck Truck, hay những gì bên trong nó.
“Xin lỗi, tối nay bọn tớ không thể. Có lẽ hẹn dịp khác.”
Cậu vỗ vai anh bạn to lớn, vẫy tay về phía cái bàn đầy các vận động viên, sau đó tiếp tục đi ngang qua phòng ăn. Trong khi đi, cậu không thể không nghĩ rằng theo cách nào đó, Fuck Truck cũng tương tự như dự án mà cậu và em trai đang tiến hành; Havard Connection sẽ có những đặc điểm được mô tả như một chiếc xe Fuck Truck điện tử - một kết nối cực kỳ thông suốt giữa các chàng trai và các cô gái, nhưng thay vì một chuyến đi dài trên xe buýt, ta chỉ cần nhấn một phím trên laptop. Tìm kiếm tại một điểm, đúng như vậy, cho cô gái trong giấc mơ của ta.
Cameron vỗ nhẹ vào cánh tay anh trai và chỉ về phía một cái bàn ở tít tận cuối gian phòng hình chữ nhật. Ở giữa bàn, một anh chàng đang vẫy họ. Anh chàng gầy và cao lêu nghêu, có mái tóc xoăn màu vàng nâu. Cậu ta mặc áo kéo khóa và quần soóc cho dù bên ngoài lên tới ba mươi độ, và gò má cậu ta có cái vẻ trắng xanh như màu ngà, như thể lâu lắm rồi không ra nắng.
Có một anh chàng nữa ngồi cùng bàn với cậu ta – một anh chàng tóc đen cắt ngắn có vẩy mốc ở cằm, có lẽ bạn cùng phòng của cậu ta – nhưng anh chàng đó rời đi khi họ lại gần, để Mark lại một mình. Tyler bước lại bàn trước, giơ tay ra.
“Tyler Winklevoss. Đây là em trai tớ, Cameron. Xin lỗi vì Divya không tới được, cậu ấy có buổi thảo luận không rút lui được.”
Bàn tay Mark đem lại cảm giác như một con cá chết trong cái nắm của cậu. Tyler thả người xuống một chiếc ghế đối diện với Mark phía bên kia bàn, và Cameron ngồi vào chiếc ghế bên phải Tyler. Mark không có vẻ như sẽ nói gì đó, vì thế Tyler bắt đầu ngay.
“Bọn tớ gọi nó là Havard Connection.” Tyler bắt đầu vào thẳng việc. Sau đó cậu miêu tả đầy đủ trang web mà họ đang cố gắng xây dựng. Ban đầu, cậu cố gắng giữ cho nó thật đơn giản – giải thích ý tưởng đằng sau một nơi gặp gỡ trực tuyến, nơi các chàng trai và cô gái Havard có thể tìm thấy nhau, chia sẻ thông tin, kết nối. Rằng trang web có hai phần, một để hẹn hò, và một để kết nối. Sinh viên có thể đăng tải ảnh của chính họ, sau đó đăng thêm một chút thông tin cá nhân, và cố gắng tìm các kết nối với nhau. Sau đó cậu đi vào những mộng tưởng đằng sau trang web này – xuất phát từ ý tưởng rằng hiện đang có sự thiếu hiệu quả trong cách mọi người gặp gỡ lẫn nhau, rằng có rất nhiều trở ngại trong tìm kiếm con người hoàn hảo, cách Havard Connection có thể đưa mọi người lại gần nhau dựa trên tính cách của họ - hay bất kỳ điều gì họ đưa lên trang web – chứ không phải dựa trên sự gần nhau về mặt không gian.
Mặc dù khó có thể đọc được vẻ mặt của Mark, nhưng dường như cậu ta hiểu ý tưởng đó ngay lập tức. Mark thích khái niệm về một trang web để gặp gỡ các cô gái, và cậu chắc chắn rằng việc lập trình sẽ không quá khó khăn đối với mình. Cậu ta hỏi Victor đã đi xa tới chừng nào trong việc viết thuật toán, và Cameron gợi ý rằng Mark sẽ tự xem xét điều đó – họ sẽ cung cấp cho Mark các mật khẩu cần thiết để vào xem công việc của Victor, và cậu ta thậm chí có thể tải các mã về để tiếp tục hoàn thiện nó trên máy tính của chính cậu. Cameron đoán họ đang nói về khoảng mười, có lẽ mười lăm giờ lập trình còn lại phải làm – không phải khối lượng nặng nề cho một người như Mark. Cameron đi vào chi tiết hơn khi Tyler tựa người vào ghế, quan sát anh chàng đang lắng nghe.
Cậu có thể thấy rằng Mark ngày càng trở nên phấn khích về ý tưởng mà em trai cậu đang trình bày. Sự vụng về của anh chàng có vẻ bớt đi khi họ ngày càng đi sâu vào các chi tiết liên quan đến máy tính, và không như những sinh viên khác học chuyên ngành khoa học máy tính mà họ từng nói chuyện, Mark dường như chia sẻ được nhiệt huyết và tầm nhìn mà Tyler và em trai mình đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, Tyler biết rằng cậu ta sẽ muốn biết về lợi ích của mình nếu cậu ta làm cho trang web đó hoạt động được, vì thế Tyler nhảy sang chuyện đó ngay khi em trai mình vừa dứt lời.
“Nếu trang web này thành công, tất cả chúng ta sẽ kiếm được tiền.” Tyler nói. “Nhưng còn hơn cả tiền bạc, chuyện này sẽ thú vị cho tất cả chúng ta. Vậy chúng tớ muốn cậu trở thành trung tâm của toàn bộ chuyện này. Chuyện này sẽ đưa cậu xuất hiện trở lại trên tờ Crimson – nhưng lần này, tờ báo sẽ ca ngợi cậu, chứ không đánh cậu.”
Lời đề nghị tương đối đơn giản, theo quan điểm của Tyler. Họ sẽ là cộng sự trong dự án, vì thế nếu nó kiếm được tiền, tất cả đều có lợi. Nhưng cho tới lúc đó, Mark có thể sử dụng việc khai trương trang web để phục hồi hình ảnh của mình. Và cậu ta có thể là trung tâm của sự chú ý – một điều mà những anh chàng học máy tính không thường nhận được, vì họ thường bị đẩy vào vị trí kín đáo – và sử dụng trang web theo bất cứ cách nào cậu ta muốn để làm tình trạng xã hội của mình khá hơn.
Quan sát anh chàng, một mình ở tận cuối phòng ăn, rõ ràng thật vụng về, như thể không thoải mái trong chính lớp da của mình – Tyler biết đó chắc chắn là một ý tưởng có sức quyến rũ. Làm cho trang web hoạt động, có chút nổi tiếng nhờ điều đó – ai biết được, có lẽ điều đó sẽ biến anh chàng này thành một người hoàn toàn khác. Trao cho cậu ta một cuộc sống xã hội, tách cậu ta ra khỏi khuôn khổ kỹ thuật, cho cậu ta tiếp xúc với những cô gái mà cậu ta không thể có được nếu chỉ loanh quanh ở phòng máy tính.
Tyler không hề biết gì về anh chàng đó – nhưng ai mà không hưởng ứng một đề nghị như vậy?
Tới lúc cuộc gặp kết thúc, Tyler biết anh chàng đã mắc câu. Khi họ bắt tay lần nữa, cảm giác con cá chết đã bớt đi và có nhiều năng sống động hơn – rồi Tyler rời khỏi bàn, run lên vì cuối cùng đã tiếp xúc được với một người dường như thực sự hiểu điều họ đang cố gắng thực hiện.
Tyler vô cùng xúc động, trên thực tế, cậu quyết định rằng mình và em trai còn có đủ thời gian để tham gia với mấy anh chàng trong đội bóng tới uống một ly ở Spi. Havard Connect là một bước để lại gần thực tế hơn, nên có lẽ đã đến lúc ăn mừng một chút.
Và còn gì phù hợp hơn cho một lễ ăn mừng nếu không phải là chuyến thăm của một Fuck Truck?

