Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 9

KẾT NỐI

Từ những bậc thang của thư viện Widener, dưới anh sáng rực rỡ của mười một giờ sáng, Harvard Yard trông vẫn khá giống vậy như nó đã ba trăm năm qua. Những lối đi nhỏ có những hàng cây giữa những mảng cỏ uốn được cắt tỉa gọn gàng. Những toàn nhà cổ bằng gạch và đá phủ đầy dây thường xuân những thân cây bên xoắn uốn cong như những mạch máu uốn qua lớp kiến trúc già nua. Từ lợi thế của Eduardo ở bậc thang đá trên cùng, cậu có thể nhìn thấy nhà thờ Tưởng niệm ở đằng xa, nhưng không nhìn được gì xa hơn, không nhìn thấy trung tâm khoa học vũ trụ hay ký túc xá Canaday trong như một cái hộp của sinh viên năm nhất, không một tòa nhà mới nào làm hỏng thảm thực vật của khuôn viên trường đại học có khuynh hướng lịch sử. Có sức nặng trong tầm thế kỷ của những khoảnh khắc thế này, mặc dù Eduardo có cảm giác, trong nhiều năm đó, không sinh viên nào từng sống qua đúng sự tra tấn kỳ quái mà anh chàng bên cạnh cậu vừa chịu đựng.

Cậu nhìn sang Mark, lúc đó đang vắt vẻo chân ngồi bên cạnh cậu trên bậc thềm, che khuất một phần trong bóng tối của một trong những cái cột khổng lồ giúp chống đỡ mái của thư viện lớn bằng đá. Mark mặc áo vét và đeo cà vạt, và cậu ta có vẻ không thoải mái, như thường lệ, nhưng hiện giờ Eduardo biết chắc rằng sự không thoải mái của bạn mình là do quần áo.

“Thật là không dễ chịu” Eduardo nhận xét, hướng sự chú ý của mình trở lại sân trường.

Cậu quan sát hai sinh viên năm thứ nhất sinh đẹp là đi xuôi conm đường. Các cô gái đều đeo khăn quàng Crimson hợp với quần áo, và một cô gái búi tóc lên, để lộ cổ trắng như sứ.

“Cứ như nội soi vậy,” Mark đáp lại.

Cậu ta cũng quan sát các cô gái di chuyển qua sân. Có lẽ cậu ta cũng đang nghĩ điều Eduardo đang nghĩ, rằng có lẽ các cô gái đó đã nghe về Facemash, cõ lẽ đã đọc về tin đó trên tờ Crimson hoặc nhìn thấy tin đó được đăng trên những bảng tin trực tuyến của trường. Có thể các cô gái còn nhận thấy, chỉ một giờ trước đó, Mark đang phải ngồi trước ban quản trị trường, tự giải thích cho mình, cậu ta đã phải ngồi trước không ít hơn ba trưởng khoa, chưa nói tới hai chuyên gia bảo mật máy tính, và buộc phải xin lỗi, hết lần này đến lần khác, vì sự lộn xộn mà cậu ta đã gây ra.

Điều buồn cười – mặc dù không hẳn các trưởng khoa đã thấy sự hài hước đó là Mark ngay từ đầu đã không hiểu tại sao mọi người lại bực mình đến thế. Đúng, cậu ta đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của trường, và cậu ta đã tải các bức hình về. Cậu ta biết điều đó là sai, và chắc chắn cậu ta đã xin lỗi về điều đó. Nhưng cậu ta thực sự ngạc nhiên vì sự giận dữ mà nữ giới đổ lên đầu cậu ta, và không chỉ bởi các nhóm, mà đôi khi chính các cô gái, gửi mail và đôi khi là bạn trai mang thông điệp của cô ta. Trong phòng ăn, lớp học, bất cứ đâu họ tình cờ nhìn thấy Mark.

Trong cuộc gặp gỡ ban quản trị của mình, cậu đã nhận lỗi xâm nhập trái phép, nhưng câu cũng làm sáng tỏ việc xâm nhập của mình đã làm rõ lỗ hổng trong hệ thống máy tình của trường. Cố gắng đó của cậu ta đem lại chút hy vọng, cậu sẵn sàng sửa lại hệ thống bật của trường.

Thêm nữa, Mark liều mạng giải thích cậu đã chủ động đóng cửa trang web đó, khi phát hiện nó lan truyền virus. Cậu ta chưa từng có ý định khai trương Facemash khắp trường, đó chỉ là một dạng thử nghiệm trong nhóm nhỏ và đã vô tình lan truyền nhanh chóng. Chỉ là trò thu hút sự chú ý, và cậu không hề có ý định xấu gì với trang web.

Thành thật mà nói, sự vụng về trong giao tiếp của Mark, và sự bối rối của cậu trong phản ứng với Facemash, chính là cách tự vệ tốt nhật. Các trưởng khoa đã nhìn và lắng nghe cái vẻ thiếu tự nhỉên của câu, và nhận ra Mark không phải sinh viên xấu, cậu ta chỉ không suy nghĩ như những thanh niên khác. Cậu ta không nhận ra các cô gái sẽ tức giận vì các chàng trai sẽ bỏ phiếu cho hình thức họ, chết nỗi, Mark và Eduardo và có lẽ bất cứ gã sinh viên nào khác vẫn xếp hạng các bạn nữ và độ hấp dẫn của họ từ khi bắt đầu nền giáo dục. Eduardo khá chắc một ngày nào đó, một nhà cổ sinh vật học sẽ tìm ra một cái hang vẽ các cô gái người Neanderthan[13] được xếp hạng. Đó chỉ là bản năng tự nhiên của con người khi đưa ra danh sách đo.

Với một người quan sát từ bên ngoài, dường như Mark chưa hiểu ra rằng những điều diễn ra trong đầu óc cậu ta, những cuộc nói chuyện của cậu ta với bạn bè một cách riêng tư, những điều đó không được đem ra công khai. Chỉ cần gợi ra chuyện đưa hình các cô gái so sánh với gia súc cũng gợi ra sự tức giận.

Mark chắc chắn đã làm nhiều người tức giận. Nhưng các vị trưởng khoa với thiện chí của mình, không đình chỉ hay đuổi học cậu vì Facemash. Họ cho Mark một kiểu phạt thử thách, thực sự, họ chỉ bảo cậu ta không được gây ra chuyện gì lôi thôi trong hai năm tới, nếu không thì liệu. Họ không định nghĩa rõ ràng “nếu không thì liệu” là như thế nào, nhưng dù là thế nào, đó hoàn toàn chỉ là biện pháp trừng phạt mang tính hình thức.

Mark đã thoát chết khỏi tình cảnh này mà không mấy ảnh hưởng đến tình hình học tập. Tuy nhiên danh tiếng của cậu ta trong trường không dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt như vậy. Nếu trước đây cậu ta đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn gái, thì giờ đây cậu ta sẽ vô cùng khó khăn với họ.

Nhưng ngược lại, mọi người biết đến cái tên Marl Zurkerberg. Bài báo trên tờ Crimson đã đảm bảo chắc chắn điều đó.Tờ báo thậm chí còn tiếp n tờ báo ban đầu về sự sụp đổ của Facemash với một bài xã luận về sự phổ biến của Facemash, và chính số lượng truy cập mà trang web thu hút được đã chứng tỏ mối quan tâm của cộng đồng với chia sẻ hình ảnh trực tuyến - mặc dù có vẻ không phải một trang web với khuynh hướng tiêu cực như vậy. Mark chắc chắn đã khuấy động cái bình - đó là điều quan trọng, không phải sao?

Khi hai cô sinh viên năm thú nhất đi khuất, Mark thò tay ra túi quần sau rút ra một tờ giấy gấp lại, hướng về Eduardo.

“Tớ muốn cho cậu xem cái này. Cậu nghĩ gì về điều này?”

Cậu ta đưa mảnh giấy, Eduardo mở ra, đó là một bức mail, được in ra từ máy tính của Mark:

Chào Mark, tôi có địa chỉ của cậu từ bạn tôi. Bất luận thế nào, tôi và nhóm của tôi cũng cần một chuyên viên thiết kế web có hiểu biết về php, sql và hy vọng cả java[14]. Chúng tôi đã tiến xa trong phát triển một website, mà chúng tôi muốn cậu tham gia. Đây là website của chúng tôi biết là sẽ tạo nên một làn sóng trong trường. Hãy gọi vào số điện thoại của tôi hay gửi email cho tôi biết khi nào cậu rỗi để nói chuyện trên điện thoại và gặp chuyên viên thiết kế hiện giờ của chúng tôi. Đây sẽ là trải nghệm được tưởng thưởng thực sự, đặc biệt nếu cậu có máu kinh doanh. Chúng tôi sẽ cho cậu biết chi tiết khi cậu trả lời. Chào cậu.

Bức email được môt người tên là Divya Narendra ký tên, và đã được sao gửi cho một người tên là Tyler Winklevoss. Eduardo đọc qua bức mail hai lần, lĩnh hội lời đề nghị. Nghe như anh chàng này đang xây dựng một kiểu trang web bí mật nào đó - có lẽ họ đã đọc về Mark trên tờ Crimson, biết về Facemash, và nghĩ câu ta có thể giúp họ với thứ họ đang xây dựng. Chắc chắn họ không biết Mark, họ đang đáp lại danh tiếng của Mark, với tai tiếng của Mark.

“Cậu có biết những người này?” Mark hỏi.

“Tớ không biết Divya, nhưng tớ biết anh em sinh đôi nhá Winklevoss. Họ là sinh viên năm cuối, tớ nghĩ họ sống ở Quad. Họ tham gia đội chèo thuyền.”

Mark gật đầu. Tất nhiên, cậu ta cũng anh em sinh đôi nhà Winklevoss.Tất nhiên không phải quen biết trực tiếp, nhưng không thể không nhận ra họ trong một khoảng thời gian nào đó. Hai anh em sinh đôi giống hệt nhau cao một mét chín lăm thì khó có thể bỏ qua. Nhưng cả Mark và Eduardo đều chưa từng nói một lời nào với hai anh chàng vận động viên, họ có vẻ không cùng quỹ đạo. Tayler và Cameron là hội viên của Porc. Họ là vận động viên và họ hay chơi với vận động viên.

“Cậu sẽ nói chuyện với họ chứ?”

“Tại sao không?”

Eduardo nhún vai. Cậu liếc nhìn bức mail một lần nữa. Nói thực là cậu chẳng có cảm giác gì ghê gớm lắm về chuyện này. Cậu không quen biết hai anh em sinh đôi đó, hay Divya, nhưng câu biết Mark và cậu không thể hình dung ra được Mark hòa hợp với những anh chàng như vậy. Cần phải có chút “thông cảm” nhất định mới hòa hợp được với Mark lâu dài. Và những người như anh em nhà Winklevoss, họ đâu hiểu những anh chàng kỹ thuật như Mark và Eduardo.

Tất nhiên giờ đây Eduardo đang có vị thế tuyệt vời vì cậu đang đi lại với Phoenix, đang trải qua quá trình kết nạp.Trong khoảng một tuần nữa, cậu khá chắc quy trình đó sẽ kết thúc - và cậu sẽ trở thành hội viên chính thức của câu lạc bộ sinh viên đó. Nhưng có sự khác biệt mênh mông giữa làm hội viên của Phoenix và hội viên của Porcllian. Làm hội viên Phoenix nghĩa là học cách nói chuyện với các cô gái, uống thật nhiều và hy vọng có được cô gái đó. Là hội viên của Porc nghĩa là học cách thống trị thế giới.

“Theo tớ thì cậu quên họ đi,” Eduardo trả lời, “Cậu không cần tới họ.”

Mark lấy lại bức email và nhét vào túi quần. Sau đó cậu kéo dây giầy, nới lỏng giầy ra.

“Tớ không biết,” Mark nói, và Eduardo chắc đã tự quyết định. Có lẽ ý tưởng chơi bời với những con người như anh em nhà Winklevoss có gì đó hấp dẫn với Mark, hoặc có lẽ đó chỉ là trò nghịch khác, như Facemash - những thứ gì như vậy có vẻ như hấp dẫn.

Hoặc như Mark có thể nói, cậu ta vẫn luôn nói: “Chuyện đó có thể thú vị.”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.