Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 12
14 THÁNG 1 NĂM 2004
Cánh cửa to ơi là to được sơn đen kịt; ngay đối diện qua đại lộ Mass với một cái cổng đá thậm chí trông còn lớn và đáng sợ hơn - bổ sung thêm bởi những cái song kim loi, tường xây cầu kỳ, và cái đầu lợn lòi bằng đá vôi được chạm trổ vào cái tháp vòm cao. Khi bước qua cánh cổng đó, không có cách nào để một sinh viên năm thứ nhất, khi liếc nhìn qua phố về hướng cánh cửa đó, không cảm thấy một chút gợn tò mò - nếu không phải là một sự ngờ vực rõ ràng. Bản thân tòa nhà không có đặc tính gì rõ rệt, những chuyện hoang đường và truyền thuyết của Harvard – một địa chỉ quyện với lịch sử bí mật của chính trường đại học này.
Hiện tại, Tyler Winklevoss, em trai của cậu là Cameron, và bạn thân nhất Divya, đang ngồi trên chiếc xô-pha bằng da màu xanh lá cây hình chữ Lisbeth, ngay trong cánh cửa đen đó, trong một phòng khách nhỏ hính chữ nhật được biết đến duy nhất với cai tên Phòng Xe Đạp. Nếu chỉ có Tyler và Cameron, họ đã có thể rút lui lên một tầng cao hơn; nhưng cầu thang gỗ trải thảm xanh dẫn lên tòa nhà nhiều thế kỹ là nơi Divya không được phép lui tới. Divya chưa từng được mời lên những bậc thang hẹp và uốn lượn đó - và sẽ không bao giờ.
Porcellian là nơi đầy những quy định; trong hơn hai thế kỷ, Porcellian đã đứng ở bậc trên cùng trong nấc thang cấp bậc của các Câu lạc bộ nam sinh viên, nấc thang cao nhất trong một trật tự xã hội, nơi đã đào tạo nhiều thế hệ những người giỏi nhất và sáng chói nhất mà quốc gia này từng giáo dục nên. Có thể cho rằng, nó là hội kín nhất và quý tộc nhất của Hoa Kỳ - có thể so sánh với hội Đầu lâu xương chéo (Skull and Bones) của Đại học Yale. Thành lập năm 1791 để kỷ niệm lễ hội lợn quay mà những hội viên tốt nghiệp tự tổ chức cho mình – theo như kể lại, bữa tiệc với một chú lợn quay, mà một hội viên đã luôn mang theo tới lớp, giấu chú lợn cưng trong một cái bệ ở cửa sổ mỗi khi giảng viên lại gần – Porcellian là mạng lưới tối thượng của nam sinh viên của một trường đại học đã đ định nghĩa của từ ngữ đó.
Trụ sở của câu lạc bộ - “cái chuồng cổ”, như hội viên vẫn gọi – là một nơi đầy truyền thuyết và lịch sử lâu đời. Teddy Roosevelt[15] đã từng là hộ viên của Porc, cùng với nhiều thành viên khác của dòng tộc Roosevelt; Franklin D.Roosevelt[16] từng bị từ chối gia nhập câu lạc bộ, và đã gọi sự kiện này là “thất vọng lớn nhất trong đời”. Khẩu hiệu của Porcellian – dum vivimus, vivamus, “khi chúng ta sống thì hãy sống đi” – không chỉ đơn giản áp dụng cho cuộc sống của hội viên ở trường đại học, mà cả sau đó, khi sinh viên ra trường và dấn thân vào thế giới. Làm hội viên Porc nghĩa là phải trở thành những ông chủ của vũ trụ; thậm chí còn có một câu chuyện thời hiện đại được đồn đại trong trường rằng nếu một hội viên Porc không kiếm được một triệu đô la đầu tiên trước tuổi ba mươi, câu lạc bộ sẽ tặng số tiền ấy cho anh ta.
Cho dù điều đó có phải là sự thật hay không; thì Tyler, Cameron, và Divya không tới Phòng Xe Đạp để suy ngẫm về con đường dẫn tới một triệu đô la đầu tiên của họ; họ tới đó để chia sẻ nỗi buồn, bởi vì bỗng nhiên thành công dường như trở nên xa xôi hơn bao giờ hết.
Lý do cho tình trạng nản lòng của họ có một cái tên: Mark Zuckerberg.
Trong hai tháng, kể từ cuộc gặp có vẻ tuyệt vời của những bộ óc lớn tại phòng ăn Nhà Kirkland, anh chàng đó luôn nói với họ rằng sự cộng tác giữa họ đối với Harvard Connection đang diễn ra tốt đẹp. Cậu ta đã xem qua các thuật toán máy tính của họ, nghiên cứu những gì họ đã xây dựng trên trang web, và đã sẵn sang làm phần của mình để đưa trang web vào hoạt động.
Năm mươi hai bức e-mail giữa Mark, anh em nhà Winklevoss, và Divya, nửa tá các cú điện thoại – và cậu ta dường như luôn có vẻ phấn khích và háo hức về dự án như như vẫn luôn tỏ ra như vậy kể từ cuộc gặp đầu tiên. Những bức e-mail của cậu ta như nhật ký công việc đối với anh em nhà Winklevoss, những báo cáo tiến bộ mà họ tưởng rằng đang cho thấy việc lập trình đang được tiến hành đều đặn, nếu không thì chỉ chậm hơn một chút so với tiến độ chờ đợi:
Phần lớn các mã đã được làm. Dường như mọi thứ đều hoạt động tốt. Có chút bài tập trên lớp phải hoàn thành, sẽ sớm trở lại với công việc. Tớ quên không mang bộ nạp điện về nhà vào Lễ Tạ ơn.
Những tới cuối tuần lễ thứ bảy, khi công việc không có chút tiến triển thực sự nào – không mã nào được gửi qua e-mail cho họ hoặc bổ sung vào trang web - thì Tyler đã bắt đầu trở nên hơi sốt ruột. Mọi chuyện đang diễn ra quá lâu. Tyler cứ tưởng họ sẽ sẵn sàng khai trương website vào cuối kỳ nghỉ. Vì thế cậu bảo Cameron gửi cho anh chàng đó một bức e-mail, hỏi xem liệu cậu ta có thể sớm hoàn thành công việc. Mark trả lời gần như ngay lập tức, nhưng câu trả lời là đề nghị cho thêm thời gian.
Xin lỗi tớ không trả lời thư cho các cậu ngay. Tuần này tôi bị chìm ngập trong đống bài tập. Tớ có ba dự án lập trình và một bài luận cuối kỳ phải nộp vào thứ Hai, cũng như vài bài toán phải nộp vào thứ Sáu.
Nhưng cũng trong e-mail đó, Mark cho họ biết cậu ta vẫn đang xây dựng trang web đó hết mức có thể:
Trong chừng mực trang web hiện nay, tớ đã có một số thay đổi, mặc dù không phải là toàn bộ, và dường như các thay đổi đó đều chạy được trên máy tính của tớ. Tuy nhiên, tớ chưa cập nhật các thay đổi lên trang trực tuyến.
Và sau đó cậu ta đã viết thêm một điều khiến Tyler hơi lo lắng, bởi vì điều đó dường như hoàn toàn bất ngờ, xét đến chuyện Mark vẫn luôn tỏ ra lạc quan từ đầu:
Tớ vẫn nghi ngờ chuyện ta đã có đủ các chức năng trên trang web để thực sự thu hút được sự quan tâm và có được số đông quan trọng cần thiết nhằm chạy một trang web thế này. Và ở tình trạng hiện tại, nếu trang web thực sự có được số lượng người truy cập như ta muốn, tớ không biết liệu chúng ta có băng thông đủ rộng từ ISP các cậu đang sử dụng để chịu tải mà không cần điều chỉnh tối ưu quan trọng, thường sẽ mất thêm vài ngày nữa.
Đó là lần đầu tiên Mark nhắc đến chuyện trang web không có đủ “chức năng”; cho tới tận lúc đó, cậu ta vẫn luôn háo hức với ý tưởng của họ, và đ nhất trí đó sẽ là một thành công vĩ đại.
Sau bức e-mail đó, Tyler đã nhất định yêu cầu và gây áp lực buộc anh chàng đó phải tới gặp họ. Cậu từng hy vọng rằng trang web đã sẵn sàng khai trường trước thời điểm hiện tại, và mỗi ngày họ bỏ phí là một ngày mà người khác có thể làm điều đó trước họ - khai trương và vận hành một trang web tương tự như vậy. Tyler và Cameron là sinh viên năm cuối, họ muốn thấy dự án của họ hoạt động càng sớm càng tốt. Nhưng Mark đã liên tục trì hoãn, tuyên bố rằng cậu ta có quá nhiều bài tập ở trường nên không thể lên kế hoạch gặp được.
Mãi tới tận chính buổi tối hôm đó, chỉ vài giờ trước khi Winklevoss và Divya đi ngang qua cánh cổng Porcellian đó – do câu lạc bộ tặng Harvard vào năm 1901 – và bước vào cánh cửa sơn đen kịt đó, Mark mới đồng ý có một cuộc gặp ngắn gọn tại phòng ăn của nhà Kirkland.
Ban đầu, khi Tyler, Cameron, và Divya ngồi vào cùng Mark vẫn ở cái bàn phía cuối phòng, dường như mọi chuyện vẫn như trước; cậu ta khen ngợi ý tưởng của họ, nói với họ rằng cậu ta nghĩ Harvard Connection sẽ thật tuyệt vời – nhưng sau đó, hoàn toàn đột ngột, cậu ta bắt đầu tìm cách thoái thác một chút, giải thích rằng ngay bây giờ cậu ta không có thời gian để làm nhiều, rằng cậu ta có nhiều dự án khác đang ngốn rất nhiều thời gian rỗi. Tyler cho rằng cậu ta đang nói về các dự án cho các lớp học máy tính của cậu ta – nhưng Mark tỏ ra rất mập mờ, rất không rõ ràng.
Cậu ta cũng đưa ra vài vấn đề đang gặp phải với Harvard Connection mà cậu ta chưa từng nhắc đến trước đó, rằng có một số vấn đề trong “phần giao tiếp phía trước” cần phải thực hiện, và cậu ta không giỏi chuyện đó. Khi nhắc đến “phần giao tiếp phía trước” (front-end), Tyler cho rằng cậu ta đang nói đến các khía cạnh trực quan của trang chủ, và điều đó dường như khá lạ lung, bởi vì đó chính là điều Mark đã tỏ ra hết sức có tài trong vụ Facemash.
Sau đó Mark thậm chí còn tỏ ra khó hiểu hơn, nói rằng một số công việc cậu ta còn phải làm để cho trang web hoạt động thật “tẻ nhạt”, những việc mà cậu ta không thích làm. Cậu ta lặp lại một lần nữa rằng trang web đó thiếu “chức năng”. Rằng họ sẽ cần thêm công suất của máy chủ.
Tyler bỗng nhiên có cảm giác rằng anh chàng đang cố gắng làm xẹp quả bóng của họ; trong khi trước đây cậu ta rất nhiệt tình, giờ đây cậu ta cố gắng nói với họ rằng đối với cậu nó không thú vị tới mức đó
Tyler đã băn khoăn – có lẽ anh chàng này hơi quá kiệt sức. Cậu ta đã làm việc quá nhiều, với đủ các lớp học, và Tyler biết từ Victor rằng các kỹ sư có xu hướng trở nên như vậy, một chút kiệt sức, một chút mệt mỏi, một chút cáu kỉnh. Những lời thoái thác xin lỗi của cậu ta khá qua loa, đó là điều chắc chắn. Những vấn đề với máy chủ? Thì họ sẽ kiếm thêm máy chủ. Những vấn đề phần giao tiếp phía trước? Ai mà chả thiết kế được phần giao tiếp phía trước. Có lẽ cậu ta chỉ cần chút thời gian được để yên - rồi cậu ta sẽ trở lại với công việc. Có lẽ trước tháng Hai, cậu ta sẽ nhiệt tình trở lại.
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn cực kỳ đáng thất vọng, và Tyler, Cameron, và Divya đã rời cuộc gặp với sự tuyệt vọng cùng cực. Sau bao nhiêu tuần nói với họ rằng mọi chuyện đều diễn ra ổn thỏa, giờ đây Mark nói với họ rằng mọi chuyện chưa sẵn sàng, rằng có một số vấn đề đáng kể mà cậu ta đang phải đối mặt, rằng cậu ta không còn thấy phấn khích đến mức đó nữa. Không có giải thích thực sự nào ngoài bài tập ở trường, không có gì hơn một lời xin lỗi qua loa không thỏa đáng và lại thêm hai tháng nữa bị bỏ phí.
Chuyện này còn hơn cả thất vọng. Tyler thực sự cho rằng trang web đã sẵn sàng được khai trương ở thời điểm hiện tại. Cậu ta thực sự tưởng rằng anh chàng chuyên gia máy tính đã thực hiện dự án của họ, hiểu được các triển vọng. Anh chàng đã thấy những điều họ đã làm, đã nhất trí rằng sẽ có thể dễ dàng hoàn thành – có lẽ chỉ thêm có mười, mười lăm tiếng làm việc cho một nhà lập trình máy tính có khả năng – nhưng bây giờ lại đưa ra đủ thứ rác rưởi về phần giao tiếp phía trước và công suất máy chủ.
Vậy mà chẳng đâu vào đâu. Rút cục Tyler quyết định rằng cách hành động hay nhất là để yên cho cậu ta vài tuần nữa. Có lẽ cậu ta sẽ trở lại là chính mình.
“Thế nếu cậu ta không trở lại là chính mình trong vài tuần nữa?” Divya hỏi khi họ ngồi trên xô-pha trong Phòng Xe Đạp. Họ có thể nghe thấy tiếng xe cộ đi lại trên đại lộ Mass ở phía bên kia cánh cửa đen. Nếu Tyler và Cameron lên gác, họ có thể nhìn thấy xe cộ qua một chiếc gương được thiết kế đặc biệt sao cho không ai thấy họ quan sát; nhưng Tyler chưa bao giờ là người thích bí mật quan sát người khác, Tyler muốn tham gia, muốn trở thành một phần của mọi việc, muốn hướng về phía trước. Cậu ghét bị ngăn cản, chỉ đứng nhìn trong phần còn lại của thế giới đi qua.
Tyler nhún vai. Cậu không muốn k luận quá vội vã – nhưng có lẽ họ đã hiểu không đúng anh chàng đó. Có lẽ Mark Zuckerberg không phải là kiểu người kinh doanh mà Tyler lầm tưởng. Có lẽ Mark Zuckerberg chỉ là một kẻ đam mê máy tính bình thường chẳng có tầm nhìn thực sự nào.
“Nếu điều đó xảy ra,” Tyler ủ rũ đáp lại, “chúng ta sẽ phải tìm một người lập trình mới. Một người có khả năng hiểu được bức tranh lớn.”
Có lẽ Mark Zuckerberg chẳng hiểu chút gì.

