Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 13
4 THÁNG 2 NĂM 2004
Eduardo đã đứng trong hành lang vắng tanh ở nhà Kirkland cả hai chục phút trước khi Mark lao ra từ cái cầu thang dẫn xuống phòng ăn; Mark đi rất nhanh, đôi dép xỏ ngón lướt đi bên dưới bàn chân, mũ của chiếc áo khoác lõng thõng sau đầu như vầng hào quang trong cơn bão. Eduardo, chờ cho bạn mình lao về phía trước, khoanh tay trước ngực.
“Tớ tưởng chúng ta hẹn gặp lúc chín giờ,” Eduardo bắt đầu, nhưng Mark vẫy tay xua cậu.
“Không nói chuyện được,” cậu ta lầm bầm khi bới tìm chìa khóa từ túi quần soóc và cắm vào tay nắm cửa.
Eduardo quan sát mái tóc rối điên lên và đôi tóc thậm chí còn điên cuồng hơn của bạn mình.
“Cậu không ngủ chút nào, phải không?”
Mark không trả lời. Sự thật là Eduardo khá chắc rằng Mark không ngủ mấy trong tuần vừa rồi. Cậu ta làm việc suốt ngày đêm, từ sáng tới tối, rồi lại tới sáng. Trông cậu ta còn hơn cả kiệt sức, nhưng chuyện đó không quan trọng. Vào giây phút đó, không điều gì quan trọng đối với Mark. Cậu ta đang ở tình trạng tập trung cực độ mà mọi kỹ sư đều hiểu. Cậu ta từ chối không chấp nhận bất cứ sự xao nhãng nào, bất cứ điều gì có thể làm ảnh hưởng đến ý tưởng duy nhất đó.
“Sao cậu không nói chuyện được?” Eduardo tiếp tục, nhưng Mark lờ cậu bạn đi. Cuối cùng, chìa khóa cũng kêu cách một cái và Mark mở cửa ra, lao vào trong phòng. Đôi dép xỏ ngón của cậu ta bị vấp vào một cái quần bò cuộn lại trên sàn, và cậu ta mất thăng bằng giây lát, bổnhào qua một cái giá sách lộn xộn và một cái ti vi màu nhỏ. Sau đó cậu ta đứng thẳng lại, và vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước. Cậu thả người xuống giường, lao thẳng tới bàn.
Chiếc máy tính để bàn đang bật, chương trình đang mở - và Mark lao thẳng vào làm việc. Cậu ta dường như không nghe thấy Eduardo bước đi chậm chạp ngang qua phòng sau lưng cậu ta. Cậu ta đập vào bàn phím đầy cáu kỉnh, những ngón tay chuyển động như phát điên.
Cậu ta đang thêm vào một chi tiết cuối cùng, Eduardo đoán, bởi vì mọi lỗi đã được cả ba cùng sửa chữa, phần lớn nhất thiết kế và thuật toán đã được hoàn thành. Điều duy nhất còn thiếu là một chức năng mà Mark đã nghiền ngẫm gần như cả ngày hôm nay.
Cậu ta đã thử đi thử lại các đặc điểm của trang web, cố gắng giữ nó càng đơn giản và sạch sẽ càng tốt, trong khi vẫn đủ sức lôi cuốn để thu hút sự chú ý của mọi người xem. Không chỉ là sự tò mò tọc mạch sẽ thúc đẩy mọi người sử dụng Facebook. Mà chính là tính tương tác của sự tò mò tọc mạch đó. Hoặc nói một cách đơn giản hơn, nó sẽ bắt chước những gì xảy ra tại trường học hằng ngày – điều thúc đẩy những trải nghiệm xã hội của trường học, thúc đẩy mọi người tới câu lạc bộ và quán bar, thậm chí tới các phòng học và phòng ăn. Để gặp gỡ mọi người, giao tiếp xã hội, chuyện trò, tất nhiên – nhưng chất xúc tác của mọi thứ, động cơ cháy bỏng đằng sau những mạng lưới xã hội đó, cũng đơn giản và căn bản như chính loài người.
“Thế là trông khá ổn rồi,” Eduardo nói, khi đọc qua vai Mark. Mark gật đầu, chủ yếu là nói với chính mình.
“Đúng thế.”
“Không, ý tớ là, nó sẽ rất tuyệt. Trông tuyệt lắm. Tớ nghĩ mọi người sẽ thực sự hưởng ứng trang web này.”
Mark sục một tay qua tóc, ngửa người ra trên ghế. Trang đó đang mở bên trong trang web – một trang tiểu sử, những gì mọi người sẽ thấy sau khi họ đăng ký và đưa thông tin của họ vào. Có một bức hình ở gần trên cùng - bất cứ bức hình nào ta muốn đưa lên. Sau đó là danh sách các đặc điểm ở bên phải – năm vào đại học, chuyên ngành học, trường trung học, quê quán, những câu lạc bộ mà ta là hội viên, một câu nói ưa thích. Sau đó là danh sách bạn bè – những người mà bản thân ta có thể đưa vào, hoặc mời gia nhập. Một ứng dụng “soi mói”, cho phép ta tò mò vào tiểu sử của người khác, cho họ biết lghé thăm họ. Và bằng phông chữ hoa, “Giới Tính” của ta. Ta đang “Tìm Kiếm” điều gì. “Tình Trạng Quan Hệ” của ta. Và ta “Quan Tâm” đến điều gì.
Đó là sự thiên tài của trang web, chức năng bổ sung sẽ khiến cho tất cả có hiệu quả. Tìm Kiếm. Tình Trạng Quan Hệ. QuanTâm. Đó là những mục trong sơ yếu lý lịch là cốt lõi trong trải nghiệm ở trường đại học. Ba khái niệm đó, nói ngắn gọn, xác định cuộc đời đại học – từ các bữa tiệc tới các phòng học tới phòng ký túc xá, đó là động cơ thúc đẩy mọi sinh viên trong trường.
Trên mạng, mọi chuyện cũng sẽ tương tự như vậy; điều sẽ thúc đẩy mạng giao tiếp xã hội này cũng là điều đã thúc đẩy cuộc sống của trường đại học – tình dục. Kể cả ở Havard, trường học chọn lọc nhất thế giới, mọi chuyện cũng đều có mặt tình dục. Đạt được điều đó, hoặc không. Đó là lý do người ta gia nhập các Câu lạc bộ nam sinh viên. Đó là lý do họ chọn một số lớp nhất định thay vì các lớp khác, ngồi ở những chỗ nhất định tại phòng ăn. Tất cả đều là vì tình dục. Và sâu hơn nữa, ở trung tâm vấn đề, đó là mục tiêu của thefacebook, ngay từ bắt đầu. Một dòng chảy ngầm của tình dục.
Mark lại gõ vào bàn phím, đổi trang về màn hình ban đầu mà ta sẽ thấy khi tới địa chỉ thefacebook.com. Eduardo quan sát dải màu xanh lam sẫm chạy ngang phía trên màn hình, dòng chữ “đăng ký” màu xanh nhạt hơn một chút và nút bấm “Đăng nhập”. Mọi thứ trông cực kỳ đơn giản và sạch sẽ. Không ánh sáng nhấp nháy, không có những tiếng chuông khó chịu. Điều trọng tâm sẽ hoàn toàn là các trải nghiệm – không hề có gì hào nhoáng, không hề có gì tràn ngập hay đáng sợ. Đơn giản và sạch sẽ.
[Chào mừng tới Thefacebook]
Thefacebook là một danh bạ trực tuyến giúp liên kết mọi người thông qua các mạng giao tiếp xã hội ở trường đại học.
Chúng tôi mở Thefacebook để sử dụng thông dụng tại Đại học Harvard.
Bạn có thể sử dụng Thefacebook để:
• Tìm kiếm những người học cùng trường
• Tìm những người trong lớp của bạn
• Tìm bạn của bạn bè bạn
Hình dung được mạng lưới giao tiếp xã hội của bạn
Để bắt đầu, hãy nhấn phím dưới đây để đăng ký. Nếu bạn đã đăng ký, bạn có thể đăng nhập.
“Vậy để đăng nhập,” Eduardo nói, cái bóng lơ lửng phía trên cậu che phủ phần lớn màn hình. “Ta cần một địa chỉ e-mail có đuôi Harvard.edu, sau đó ta chọn mật khẩu.”
“Chính xác.”
Địa chỉ e-mail có đuôi Harvard.edu chính là chìa khóa, trong đầu Eduardo; ta phải là sinh viên của Harvard để gia nhập trang web này. Mark và Eduardo đều biết rằng tính chất dành riêng sẽ khiến trang web được ưa thích hơn; nó cũng sẽ làm nổi bật ý tưởng rằng thông tin của ta sẽ chỉ ở trong một hệ thống khép kín, riêng tư. Bí mật chuyện riêng tư là điều quan trọng; mọi người muốn có quyền kiểm soát đối với những gì họ đưa lên trang web. Tương tự như vậy, lựa chọn mật khẩu của riêng mình là điều không thể thiếu; anh chàng Aaron Greenspan đã gặp vô cùng nhiều rắc rối vì đã để sinh viên sử dụng mã số sinh viên Harvard và mật khẩu của hệ thống để đăng nhập vào trang web của anh ta. Mark thậm chí đã gửi e-mail cho anh ta về kinh nghiệm của mình, về những rắc rối mà cậu đã gặp phải với ban hành chính quản trị Greenspan ngay lập tức cố gắng đề nghị Mark cộng tác – như anh em sinh đôi nhà Winklevoss và trang web hẹn hò Harvard Connection của họ. Mọi người đều muốn có một phần của Mark, nhưng Mark không cần ai khác. Mọi điều cậu ta cần đều ở ngay trước mặt.
“Đó là cái gì vậy, ở phía dưới ấy?”
Eduardo cúi về phía trước, gí sát mắt đọc một dòng chữ nhỏ.
<
Sản phẩm của Mark Zuckerberg.
Dòng đó sẽ xuất hiện ở từng trang, ngay tại đó, phía dưới màn hình. Chữ ký của Mark, để mọi người có thể nhìn thấy.
Nếu Eduardo có vấn đề với chuyện đó, cậu ta cũng không nói gì hết. Và tại sao cậu ta lại nói chứ? Mark đã làm việc hết sức vất vả - nhiều tiếng đồng hồ đã hòa trộn thành một vệt mờ của lập trình thuần túy. Cậu ta hầu như không ăn, không ngủ. Có vẻ cậu ta đã bỏ tới một nửa số tiết học, và gặp mối nguy thực sự là hỏng điểm tổng kết trung bình. Tại một lớp – một trong những môn cốt lõi bắt buộc ngớ ngẩn tên là Nghệ thuật Thời đại Augustus – cậu ta có vẻ đã rớt lại khá xa đến nỗi suýt thì quên một kỳ thi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng điểm chung. Cậu ta không có chút thời gian nào để học môn đó – vì thế cậu ta đã nghĩ ra một cách đối mặt với tình huống. Cậu ta nhanh chóng tạo ra một trang web nhỏ nơi cậu ta đưa lên tất cả các tác phẩm nghệ thuật sẽ có mặt trong kỳ thi và mời mọi người trong lớp bình luận – tạo ra một cách hiệu quả một loại tài liệu để quay bài trong kỳ thi. Thực chất, cậu ta đã khiến cả lớp làm bài tập hộ mình – và cậu ta đạt điểm A của kỳ thì đó, cứu được điểm tổng kết.
Và bây giờ, ngồi đây trước sản phẩm sáng tạo của Mark, dường như mọi công sức đó đã đem lại kết quả. Trang web hầu như đã hoàn thành. Họ đã đăng ký tên miền - thefacebook.com – một vài tuần trước, ngày 12 tháng 01. Họ đã thuê máy chủ - khoảng tám mươi lăm đô-la một tháng – từ một công ty ở vùng phía bắc của bang New York. Họ đã quan tâm đến lưu lượng của trang web và bảo dưỡng; Mark rõ ràng đã họ được bài học từ sự kiện Facemash, cậu ta rõ ràng không cần tới chiếc laptop bị treo cứng nào nữa. Những cái máy chủ sẽ giải quyết phần lớn lưu lượng, vì thế sẽ không có vấn đề gì với chuyện trang web bị treo, thậm chí nếu nó có trở nên phổ biến như Facemash đã từng. Mọi chuyện đã sẵn sàng.
Thefacebook.com đã sẵn sàng ra khơi.
“Hãy làm việc này.”
Mark chỉ vào chiếc laptop, lúc đó đang để mở trên bàn, cạnh chiếc máy tính để bàn. Eduardo di chuyển sang bên cạnh Mark, cúi người trên bàn phím laptop, đôi vai xuôi cong xuống khi tấn công bàn phím. Cậu ta nhanh chóng mở sổ địa chỉ e-mail và hướng con trỏ vào một nhóm những cái tên được tập hợp thành một nhóm gần trên cùng.
“Những người này đều là hội viên Phoenix. Nếu chúng ta gửi cho họ, nó sẽ lan khắp nơi khá nhanh.”
Mark gật đầu. Đó là ý tưởng của Eduardo về chuyện sẽ gửi cho hội viên của Phoenix trước. Rút cục thì họ là những ngôi sao về giao tiếp xã hội trong trường. Và thefacebook là một mạng giao tiếp xã hội. Nếu những sinh viên này thích trang web, và gửi nó cho bạn bè, nó sẽ lan khá nhanh. Những anh chàng Phoenix biết rất nhiều cô gái. Nếu Mark chỉ cố gắng gửi cho bạn bè trong danh sách e-mail của riêng cậu ta, nó sẽ chỉ loanh quanh ở khoa tin học. Và hội anh em Do thái nữa, tất nhiên. Tất nhiên nó sẽ không tới được nhiều cô gái, nếu có. Đó sẽ là vấn đề.
Phoenix là ý tưởng hay hơn nhiều. Danh sách đó – cùng với danh sách e-mail nhà Kirkland, mà Mark có quyền truy cập hợp pháp, do cậu ta là thành viên của tòa nhà đó – sẽ khiến trang web này có khởi đầu hợp lý.
“Được rồi,” Eduardo nói, giọng nói hơi run lên chút xíu. “Ta bắt đầu nào.”
Cậu viết một bức e-mail đơn giản, chỉ một vài dòng, giới thiệu trang web, và đường dẫn vào trang thefacebook.com. Sau đó cậu hít một hơi thở sâu, và nhấn bàn phím – gửi ra một loạt e-mail chỉ bằng một động tác nhấn phím của một ngón tay.
Công việc đã xong. Eduardo nhắm mắt, hình dung những gói tin nhỏ xíu nhảy bật ra khắp thế giới, chạy vèo vèo dọc hệ thống dẫn máy tính và nảy lên các vệ tinh, xé toạc không trung, những xung điện thiên tài nhảy vọt từ máy tính này tới máy tính khác như những tia sáng lóe lên dẫn truyền trong hệ thống thần kinh trải khắp thế giới mênh mông. Website đã vươn ra thế giới.
Sống.
Tồn tại.
Eduardo đặt tay lên vai Mark, làm cậu ta giật mình.
“Hãy đi uống một ly nước nào! Đã đến lúc ăn mừng!”
“Không, tớ sẽ ở lại đây.”
“Cậu chứ? Tớ nghe tin có vài cô gái tới Phoenix tối nay. Họ đã đưa xe Fuck Truck tới đón họ.”
Mark không trả lời. Vào lúc đó, Eduardo có thể biết rõ từ vẻ mặt của Mark rằng cậu ta đang lơ đãng, cũng như âm thanh của lò sưởi gần bức tường, cũng như âm thanh xe cộ đi lại dưới con phố bên dưới cửa sổ.
“Cậu sẽ chỉ ở đây và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính?”
Một lần nữa, Mark không trả lời. Cậu ta hơi cúi đầu phía sau máy tính, thậm chí còn tụng kinh.
Đó là cảnh tượng lạ lùng, nhưng rõ ràng Eduardo quyết định không đánh giá người bạn kỳ lạ của mình. Và tại sao cậu ta lại làm như vậy chứ? Mark đã làm việc suốt ngày đêm để khiến thefacebook sẵn sàng cho khởi đầu này. Nếu cậu ta muốn ngồi một mình để nhìn, cậu ta có quyền đó.
Eduardo lùi dần khỏi cậu ta, đi ngang căn phòng nhỏ gần như hoàn toàn yên lặng. Sau đó Eduardo ngập ngừng ở cửa, gõ nhẹ vào khung cửa bằng ngón tay. Mark vẫn không quay lại, Eduardo nhún vai, quay đi, để anh chàng lại một mình với chiếc máy tính.
Mark ngồi đó, bao bọc trong yên lặng, chìm đắm trong hình bóng của chính mình khi nó nhảy múa ngang màn hình.

