Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 17

THÁNG 3 NĂM 2004

Thật là một chuyến đi dài và lạ lùng…

Không khó để hình dung các chi tiết của buổi sáng vào một ngày nào đó trong tháng 3 năm 2004, mặc dù bản thân khoảnh khắc đó chỉ về sau này mới đi vào lịch sử: mắt Sean Parker mở choàng ra khi cậu tỉnh dậy vì dòng suy tưởng âm nhạc đột ngột vụt lên trong óc, một đoạn nhac ngắn điên cuồng thoát ra qua lớp màng nhĩ mỏng dính, tác động đến trí tuệ, truyền xung lượng vào các khớp thần kinh, bật chuyển toàn bộ đèn đỏ sang màu xanh. Cậu cười toét miệng, như vẫn thường làm mỗi buổi sáng, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trơn, cố gắng nhớ lại xem mình đang ở đâu. Thật là một chuyến đi dài và lạ lùng. Cậu dụi mắt để xua đi chút ngái ngủ cuối cùng, sau đó vươn hai tay lên trên đầu, cảm nhận lớp vật liệu nhung mát rượi của chiếc gối bên dưới – và mọi chuyện trở lại rõ ràng trong đầu.

Cậu đang nằm trên một chiếc giường, kê sát vào một bức tường màu sắc dịu dàng trong một phòng ngủ nhỏ, đầu cậu chìm sâu xuống cái gối đó. Tóc cậu rối xù, một mớ tóc xoăn nâu pha vàng tung tóe trên lớp vỏ gối mềm. Cậu mặc áo phông và quần nỉ, nhưng chỉ là vì lúc đó mới sáu giờ sáng; chiếc áo khoác Armani, chiếc quần bò DKNY ôm sát màu đen kịt, và chiếc áo sơ mi may đo hiệu Prada đang treo trên mắc đằng sau cửa vào phòng tắm.

Thật là một chuyến đi dài và lạ lùng. Nụ cười của cậu chuyển sang nhăn nhó, càng xa khỏi hai khóe môi đến mức cậu gần như cảm thấy đau. Đúng, cậu biết chính xác mình đang ở đâu – và đó là một nơi thực đáng kinh ngạc.

Cậu nhìn quanh phòng ngủ nhỏ, nhận thấy cái tủ gỗ nhỏ, cái giá sách đầy những quyển sách giáo khoa về tin học, chiếc đèn trong góc phòng, chiếc máy tính xách tay nằm ngủ im lìm trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Quần áo rắc tung tóe khắp nơi, trên sàn, giá sách, thậm chí còn treo cả trên chiếc đèn, nhưng Sean không quan tâm, bởi vì phần lớn đều là quần áo của cậu, và là những thứ chẳng mấy hấp dẫn. Cậu nhìn thấy một chiếc áo nịt ngực có xếp nếp và một chiếc váy quá ngắn, một chiếc áo hai dây và một chiếc thắt lưng rất thời trang – kiểu quần áo mà nữ sinh viên mặc trong các trường đại học ở khắp California; thậm chí cả ở đây, ở miền bắc, nơi những cây cọ thường bị phủ đầy sương hơn là ánh mặt trời. Ơn trời, ở Stanford[22], các cô gái vẫn ăn mặc kiểu California, mặc cho địa vị cao quý của nhà trường. Và tất nhiên, họ đều là các cô gái tóc vàng. Hãy để những cô gái tóc hạt dẻ cáu kỉnh học tại các trường đại học hàng đầu thuộc khối Ivy League, còn các cô gái tóc vàng xinh đẹp thống trị miền Tây.

Sean tì một khuỷu tay và nhổm người dậy. Cậu không chắc áo nịt ngực, váy, áo hai dây, và thắt lưng ở trong phòng là của ai – cậu cho rằng đó là khách của một trong những người bạn cùng phòng, hoặc ai đó tới thăm. Cậu cũng không chắc tại sao mớ quần áo ấy lại ở trong phòng mình. Có thể cậu biết cô gái, cũng có thể không. Dù thế nào, có lẽ cô gái biết cậu – hoặc ít nhất, cô ta tưởng mình biết. Dường như mọi người ở Stanford đều biết Sean Parker. Điều đó khá hài hước, nếu xét đến chuyện cậu không phải là sinh viên ở đó. Tòa nhà nơi cậu đang sống đầy ních sinh viên Stanford – nó thực sự chỉ là một khu mở rộng thêm của khu ký túc xá, ngay bên cạnh khu trường học. Nhưng Sean không phải là sinh viên Stanford; cậu thậm chí không học đại học. Nhưng cậu vẫn là một người hùng trong trường.

Không thực sự nổi tiếng như cộng sự kinh doanh ban đầu – Shawn Fanning – nhưng những người biết chuyện biết điều thực sự đã xảy ra. Hai cậu thiếu niên đã thay đổinh công nghiệp ghi âm bằng cách tạo ra một trang web chia sẻ tập tin có tên là Napster – một trang web cho phép sinh viên đại học ở bất cứ đâu chia sẻ bất cứ loại âm nhạc nào họ muốn hoàn toàn miễn phí, từ chốn riêng tư trong phòng ký túc xá, bằng cách chia sẻ với nhau qua mạng Internet. Napster là một thành công vĩ đại, một sáng tạo làm thay đổi cả thế giới – đúng thế, dù nó đã sụp đổ - nhưng là một vụ sụp đổ đẹp đẽ.

Napster – mà Sean là người đồng sáng lập sau khi gặp gỡ với Fanning trên một “chat room” Internet, hồi cả hai vẫn còn học trung học – không hẳn là một công ty mà giống như một cuộc cách mạng nhiều hơn. Napster đã khiến âm nhạc trở nên miễn phí, đã khiến mọi người có thể tải nhạc về - đã giúp cho mọi cậu nhóc có máy tính trong tay khả năng lấy về những thứ họ muốn. Tự do – chẳng phải đó là mục tiêu tối hậu của rock and roll sao? Chẳng phải đó là mục tiêu tối hậu của Internet sao?

Tất nhiên, các công ty thu âm không nhìn nhận sự việc theo cách đó. Các công ty thu âm khốn kiếp đã đột ngột viếng thăm hai anh chàng như những yêu quái báo thù. Họ đã chiến đấu lại, nhưng kết cục là điều có thể thấy trước. Một số người cho rằng đó là lỗi của Sean Parker khi rút cục mọi chuyện đổ vỡ; vì theo như một số phóng sự đăng báo, cậu đã viết một số bức e-mail mà rút cục lại có ích cho các công ty thu âm trong cuộc chiến pháp lý, sự thiếu thận trọng nông nổi của tuổi trẻ đã lấy đi sự tồn tại của Napster – nhưng đó vẫn luôn là vấn đề của Sean, đồng thời là thế mạnh của cậu. Cậu đã xông pha ra ngoài, mà không giữ gì lại bên trong.

Và cậu không hối tiếc gì hết. Đếch tiếc bao giờ, tiếc không phải là phong cách của cậu.

Tất nhiên, cậu đã có thể cuộn mình ẩn giật sau khi Napster sụp đổ. Hoặc chạy về nhà với bố mẹ. Nhưng thay vào đó, cậu đã trở lại ngay lập tức với chú ngựa Silicon. Chỉ vài năm sau đó, cậu và hai người bạn thân đã tạo ra một ý tưởng dựa trên khái niệm chia sẻ - nhưng lần này, họ tập trung vào các bức e-mail và thông tin liên hệ. Bắt đầu chỉ là một hệ thống miễn phí, chỉ là một chương trình nhỏ gửi đi đề nghị cập nhật thông tin – thế rồi nó dần chuyển thành một hệ thống danh thiếp trực tuyến tự nâng cấp liên tục. Họ gọi công ty của mình là Plaxo.

Và sau đó, theo cách nhìn của Sean, việc đó đại loại cũng đã sụp đổ. Không phải bản thân công ty – Plaxo vẫn đang làm ăn tốt, doanh nghiệp đó hiện có thể giái trị tới hàng triệu đô la – nhưng sự tham gia của Sean vào công ty đó đã hết, kết thúc, chấm hết. Theo cách nhìn của Sean, cậu đã bị đá bay ra khỏi công ty của chính mình – và chuyện đó thậm chí còn tồi tệ hơn vẻ bề ngoài.

Tồi tệ, bởi vì trong đầu Sean, đã có sự tham giả của một thằng đểu thực thụ - một thằng đểu theo kiểu James Bond, một gã Wales bí ẩn, kỳ lạ với tính nết cực kỳ điên khùng, mức độ điên khùng cũng lớn gần như cái tài khoản của gã. Chính Sean là người có ý tưởng đưa gã quái vật đầu tư mạo hiểm đó vào công ty ngay từ đầu – bởi vì cậu nghĩ rằng Plaxo sẽ cần tiền, và cậu cho rằng mình biết cách xử trí với đám đầu tư mạo hiểm. Nhưng Michael Moritz không phải là một nhà đầu tư mạo hiểm thông thường, gã là một trong những người góp vốn vào công ty đầu tư Sequoia Capital và là một vị thần trong những kẻ lắm tiền nhiều của ở Thung lũng Silicon. Gã đã đầu tư vào cả Yahoo và Google, kiếm được gia tài kếch xù đến nỗi không ai còn dám nghi ngờ phương pháp của gã nữa.

Theo quan điểm của Sean, Moritz là kẻ ẩn dật, bí ẩn, và cũng điên khùng nữa. Ngay từ đầu, gã và Sean đối đầu trong gần như mọi vấn đề. Sean là người suy nghĩ tự do, một doanh nhân trẻ và liều mạng; còn Moritz dường như chỉ quan tâm đến tiền, một cách đơn giản và thuần túy. Chỉ khoảng một năm sau khi Sequoia tài trợ cho công ty, Sean tin rằng Moritz đã quyết định tống cổ cậu đi – rời cái công ty do chính cậu sáng lập nên! – và tất nhiên cậu từ chối. Nó trở thành một cuộc chiến không cân sức, cuộc lật đổ giữa các nhà đầu tư mạo hiểm – và cuối cùng, Sean bắt đầu nhận ra rằng cậu sẽ sa vào một kết cục thất bại. Hai người bạn thân nhất, mà cậu đã cùng sáng lập công ty – trong mắt Sean, họ đã cam chịu những áp lực của Moritz và hội đồng quản trị; theo như tài liệu cho thấy, khi Sean cố gắng chiến đấu lại bằng cách nói rằng cách duy nhất để cậu ta ra đi là nếu có thể bán được phần sở hữu của cậu ta trong công ty bằng tiền mặt – chuyện đó đẩy Seequoia vào tình trạng chiến tranh. Sean tin rằng Moritz đã làm điều mà ta có thể chờ đợi một kẻ đểu cáng kiểu James Bond sẽ làm; Sean chắc chắn gã đã thuê một thám tử tư theo dõi Sean khắp nơi, cố gắng tìm kiếm số đạn cần thiết để buộc cậu ta phải ra đi.

Sean đã bắt đầu nhận thấy những chiếc xe có cửa kính tối màu theo đuôi khi cậu rời khỏi căn hộ. Cậu nhận thấy những tiếng lách cách lạ khi nói chuyện điện thoại, và thậm chí cả những cú gọi lại lạ lùng vào di động, từ những số không đăng ký trong danh bạ. Mọi chuyện bắt đầu trở nên đáng sợ.

Và có lẽ họ đã hành động bẩn thỉu. Như bất cứ cậu nhóc nào ở tuổi đó – với sự nổi tiếng có được từ Napster và Plaxo – Sean thích tới các bữa tiệc. Cậu thích các cô gái. Chắc chắn cậu không phải một vị thánh. Cậu mới ngoài hai mươi, một kiểu ngôi sao nhạc rock của Thung lũng Silicon, và cậu nói rất nhanh, nghĩ cũng rất nhanh. Chắc chắn có một phẩm chất kỳ lạ, điên cuồng trong cậu – một phẩm chất có thể dễ dàng bị hiểu sai.

Vì thế có thể họ đã gây tác động đối với cậu – mà cũng có thể là không. Trong bất cứ trường hợp nào, theo quan điểm của Sean, Moritz đã nhốt cậu ở bên ngoài. Khiến cậu phải rút lui khỏi chính công ty của mình. Khiến cậu phải giao chìa khóa của chính sáng tạo của mình. Đồng thời, Sean tin rằng cậu đã để mất cả công ty và hai người từng là bạn thân. Điều đó thật là tồi tệ, và cũng thật thảm hại, và theo cách nhìn của Sean, điều đó thật không công bằng. Nhưng, dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra. Không phải chỉ với cậu - ở Thung lũng Silicon, chuyện đó vẫn xảy ra suốt.

Đó là vấn đề với tiền của những nhà đầu tư mạo hiểm. Mọi chuyện thật ấn tượng – cho đến khi mọi chuyện hóa ra không phải vậy.

Plaxo với cậu đã có kết thúc tồi tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã chấm dứt với Sean Parker. Thậm chí không hề gần với điều đó. Những câu chuyện ngồi lê ác ý về cậu ở Thung lũng Silicon thậm chí còn sôi sục hơn sau hai vụ Napster và Plaxo, và người ta bắt đầu vẽ chân dung cậu như một thanh niên hư hỏng ở khắp thành phố. Nào gái. Nào quần áo thiết kế hàng hiệu. Và tất nhiên, cả những câu chuyện không có căn cứ về ma túy. Cô-ca-in. Thuốc lắc. Có Trời mới biết còn những gì nữa. Khi mở trang mạng Gawker mỗi ngày, Sean đều gần như chờ rằng sẽ thấy có bài viết về mình đang tiêm chích máu hải cẩu con.

Quan niệm của thiên hạ rằng Sean là một thanh niên hư hỏng khá khôi hài đối với cậu. Sean đoán rằng chuyện đó cực kỳ buồn cười đối với bất cứ ai đã biết cậu từ hồi nhỏ, lớn lên ở Chantilly, bang Virginia. Sean là một cậu nhóc gầy giơ xương, dị ứng với lạc, ong, và các loại tôm cua, luôn mang theo một cái ống EpiPen[23] chứa đầy ađrênalin đi khắp nơi. Cậu bị hen, và cũng luôn phải mang theo hộp thuốc xịt. Mái tóc cậu bất kham đến nỗi đôi khi nó rối tung lên trông như kiểu đầu xù Châu Phi. Kể ra, gầy giơ xương thì quả có là nói hơi quá; cậu không hẳn là nom ghê đến thế, xét về mặt hình thể. Chiếc giường đôi cũng đủ lớn cho cậu làm sàn tập thể dục hàng ngày. Vậy mà là anh chàng hư hỏng của Thung lũng Silicon ư? Ý nghĩ đó gần như là lố bịch.

Cậu nhìn chiếc áo nịt ngực xếp nếp trên sàn phòng mình, và lại mỉm cười.

Ừ, có lẽ cậu cũng có những lúc này lúc nọ. Một chút hơi hướng thích hưởng khoái lạc. Như những kẻ theo dõi có lẽ đã phát hiện ra, cậu thích các cô gái. Đôi khi là rất nhiều cô gái. Cậu thích đi chơi tới khuya và thích uống. Cậu đã bị đá đít ra khỏi vài câu lạc bộ đêm. Thêm nữa, cậu chưa từng học đại học. Cậu đã rời trung học khi Napster cất cánh và từ đó không hề ngoái lại.

Nhưng cậu không phải một anh chàng hư hỏng. Cậu là người tốt. Theo quan điểm của cậu, thậm chí còn là một siêu anh hùng, đại loại như vậy. Mặc dù họ cậu là Parker, cậu luôn tự coi mình là Người Dơi. Bruce Wayne[24] vào ban ngày, giao du với các Giám đốc điều hành và doanh nhân trẻ. Và người hùng mặc áo choàng vào ban đêm, cố gắng thay đổi thế giới, đem lại tự do cho từng cậu nhóc sinh viên một.

Chỉ khác Bruce Wayne ở chỗ Sean chưa có một đồng nào. Cậu đã sáng lập ra hai trong số các công ty Internet lớn nhất trong lịch sử, vậy mà cậu chẳng có xu nào trong túi. Tất nhiên, Plaxo sẽ có giá trị nhất định, vào một ngày nào đó. Cậu sẽ được hưởng một phần lớn từ đó, có lẽ tới cả chục triệu đô la. Cũng có thể cả trăm triệu đô la. Và Napster nữa, nếu nó không giúp cậu trở nên giàu có, chắc chắn nó đã làm danh tiếng cậu nổi như cồn. Có người thậm chí đã so sánh cậu với Jim Clark, người sáng lập công ty Đồ họa máy tính Silicon Graphics, người chịu trách nhiệm về cả Netscape và Healtheon. Sean đã đánh bại hai trong số đó; cậu chỉ còn cần thành công thứ ba để khiến cho phép so sánh trở nên tương đương.

Xét về mặt đó, cậu luôn chăm chú tìm cách có được cú ghi điểm tiếp theo. Lần này, cậu tìm kiếm điều gì đó thực sự làm mình đổi đời. Tất nhiên, ai cũng tìm kiếm điều lớn lao tiếp theo. Sự khác biệt là Sean biết điều lớn lao tiếp theo là gì. Cậu biết một cách đầy đủ, và với sự chắc chắn gần như tới từng chi tiết:

Mạng Giao tiếp Xã hội.

Chỉ vài tháng trước, cậu đã có vài mối quan hệ tại trang web mạng giao tiếp xã hội Friendster. Cậu đã mang lại cho họ một vài nguồn tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm hạng D, giới thiệu họ với bạn bè mình quanh thành phố - đánh chú ý nhất là Peter Thiel, người đứng sau PayPal[], một đồng nghiệp cũng từng trải qua một số bất đồng với người của Sequoia.

Nhưng Friendster không phải là cú ghi điểm tiếp theo của Sean Parker; nó đã được đi quá xa, nên Sean sẽ không thể tới đưc chỗ nào đó gần tầng trệt. Và nói thật, Friendster có những hạn chế của nó. Nó thực sự chỉ là một trang web hẹn hò. Một trang khá hay, được ngụy trang tốt hơn Match hay JDate, nhưng vẫn chỉ quanh quẩn là gặp gỡ các cô gái ta không quen biết và cố gắng có địa chỉ e-mail của họ.

Rồi có MySpace, một trang web mới ra đời và đang phát triển hết sức nhanh chóng, mà Sean cũng đã xem xét, nhưng quyết định không tham gia. MySpace thật tuyệt vời ở tình trạng hiện tại, nhưng đối với Sean, nó không hẳn là một mạng giao tiếp xã hội. Không ai vào trang MySpace để giao tiếp, mọi người chỉ tới đó để phô trương bản thân mình. Nó giống như một sân chơi lớn dành cho phô diễn bản thân. Nhìn tôi này! Nhìn tôi này! Xem tác phẩm âm nhạc, châm biết ngẫu hứng, cảnh diễn kịch, danh mục làm người mẫu của tôi này, vân vân và vân vân. Đó là phô trương nhãn hiệu của mình ra đó và hy vọng có ai đó chú ý đến mình.

Vì thế nếu Friendster là một trang web hẹn hò và MySpacy là một công cụ xây dựng thương hiệu, sẽ còn lại cơ hội nào? Sean không chắc chắn – nhưng ở đâu đó, ngoài kia, cậu biết còn có một Fanning đang cày cuốc ở trong một tầng hầm nào đó, xây dựng một trang Napster giao tiếp xã hội. Sean chỉ cần phải liên tục để ý quan sát.

Cậu biết mình đã đặt mục tiêu rất cao. Nếu đó không phải một công ty trị giá cả tỷ đô la – YouTube, Google của chính cậu, thì nó không đáng để cậu tốn thời gian. Nhưng cậu đã từng có Plaxo, kinh nghiệm đó không hề làm cậu thỏa mãn.

Lần tiếp theo, sẽ phải trị giá cả tỷ đô la, hoặc là không.

Sean đẩy mình chuyển sang tư thế ngồi, sinh lực vẫn dâng lên ngùn ngụt trong người. Đã đến lúc trở lại cuộc tìm kiếm. Cậu liếc nhìn cái bàn nhỏ cạnh giường, nhận thấy cái máy tính xách tay để mở bên cạnh một cái đồng hồ con gái màu hồng. Đó không phải là máy tính của cậu, và cũng không phải của một trong những cậu bạn cùng phòng hay của khách của cậu hay của họ; dù sao, nó cũng đủ gần để cậu có thể với tới nó khi vẫn ngồi nguyên trên giường, điều đó khiến nó trở thành lựa chọn mặc định số một. Đã đến lúc kiểm tra e-mail, và bắt đầu công việc mỗi

Cậu với chiếc máy tính và đặt nó nhẹ nhàng lên lòng. Vài giây sau, chiếc máy tính thoát khỏi tình trạng nghỉ. Ngay lập tức cậu nhận thấy rằng máy tính đã được nối với Internet, qua mạng Stanford. Cậu cũng nhận thấy có một trang web đang mở sẵn trên màn hình. Rõ ràng, người sở hữu chiếc máy tính này đã vào mạng vào đêm trước đó. Tò mò, Sean kéo chuột xuống phía dưới, thử kiểm tra trang web đó.

Đó là một trang Sean chưa từng thấy bao giờ. Điều đó thật kỳ lạ, bởi vì cậu hầu như đã xem mọi thứ.

Có một dải màu xanh nhạt chạy ngan phía trên cùng và bên dưới trang web. Rõ ràng đó là một loại cổng vào. Bức hình một cô gái nằm ở phía bên trái trang web – Sean nhận thấy ngay mái tóc vàng xinh đẹp, nụ cười tuyệt vời, và đôi mắt xanh khó tin của cô gái. Sau đó cậu thấy bên dưới bức hình có vài thông tin về chính cô gái đó.

Giới tính: nữ. Rằng cô gái còn độc thân. Rằng cô quan tâm tới các chàng trai. Rằng cô đang tìm bạn. Rồi sau đó là một danh sách bạn bè mà cô gái đã tìm được, mạng lưới của cô. Những cuốn sách cô thích. Những khóa học cô đang học ở Stanford.

Bên cạnh tiểu sử cô gái là một câu nói do chính cô viết, cũng như vài lời nhận xét của bạn học. Mọi người dường như đều học ở Stanford, với địa chỉ e-mail của Stanford. Họ là bạn bè thực của cô gái, những người bạn thực sự ngoài đời – chứ không chỉ là những người chỉ tìm cách ngủ với cô, như ở trên Friendster. Không phải những người chỉ cố gắng phô trương ban nhạc rock mới hay dòng thời trang mới của mình, như MySpace. Đây là mạng lưới xã hội thực sự của cô gái, trực tuyến, và có liên kết. Liên kết liên tục. Thậm chí cả khi chiếc máy tính chuyển sang chế độ nghỉ, mạng xã hội đó vẫn thức. Nó không ở chế độ tĩnh.

Nó thay đổi liên tục.

Nó thật đơn giản.

Nó thật đẹp.

“Đức mẹ ơi,” Sean thì thầm một mình.

Thật là xuất sắc. Cậu chớp mắt thật mạnh. Một mạng giao tiếp xã hội – hướng tới thị trường các trường đại học. Điều đ hết sức rõ ràng. Lỗ hổng lớn lên thị trường giao tiếp xã hội là các trường đại học – và trường đại học là một thị trường hoàn hảo cho một mạng giao tiếp xã hội. Sinh viên đại học cực kỳ thích giao tiếp. Mọi người có nhiều bạn ở thời đại học hơn bất cứ thời điểm nào trong đời. MySpace và Friendster đã bỏ qua nhóm người sử dụng mạng giao tiếp xã hội nhiều nhất – còn trang web này? Trang web này dường như nhắm thẳng vào mạch vàng chính.

Cái nhìn của Sean hướng xuống phía dưới cuối trang. Có một dòng chữ nhỏ lạ lùng.

Sản phẩm của Mark Zuckerberg.

Sean mỉm cười. Ồ, cậu thích điều đó. Cậu rất thích điều đó. Ai đó đã tạo ra trang web này đã đưa tên mình ngay lên cuối trang.

Sean gõ vào vài bàn phím, chuyển sang trang Google. Cậu bắt đầu tìm kiếm. Trước sự ngạc nhiên của chính mình, cậu tìm thấy rất nhiều, phần lớn đều từ một nguồn duy nhất – tờ Harvard Crimson, tờ báo của trường đại học Harvard.

Trang web đó được gọi là thefacebook, và do một sinh viên năm thứ hai khai trương khoảng sáu tới tám tuần trước đó. Trong bốn ngày, phần lớn sinh viên Harvard đã đăng nhập. Trước khi kết thúc tuần thứ hai, đã có tới gần năm ngàn thành viên. Sau đó ho đã mở rộng trang web sang cho một số trường khác. Giờ đây, ước tính có tới gần năm mươi ngàn thành viên, Stanford, Columbia, Yale…

Chúa ơi. Chuyện này xảy ra quả là nhanh.

Sean bắt đầu lẩm bẩm với chính mình. “Thefacebook”. Tại sao không chỉ là “facebook”? Đó là một trong những điều có thể khiến Sean phát điên. Đầu óc cậu luôn luôn làm điều đó, dọn dẹp mọi thứ một cách đầy bản năng, làm cho mọi thứ trở nên mượt mà. Cậu giật mình nhận ra rằng thậm chí khi đầu óc đang nghĩ đến điều đó, những ngón tay cậu bắt đầu vuối đi vuốt lại lớp trải đệm, cố gắng làm phẳng những vết nhăn. Cậu tự cười một mình. Thêm chứng rối loạn căng thẳng vào danh sách các chứng loạn thần kinh chức năng. Gọi điện thoại cho blog Valleywag về những nhân vật nổi tiếng của Thung lũng Silicon: anh chàng Sean Parker rối loạn căng thẳng, hư hỏng, hen suyễn, dị ứng với lạc đang theo đuổi một dự án mới…

Bởi đó chính xác là điều cậu sẽ làm. Cậu sẽ tìm ra anh chàng Mark Zuckerberg này, và cậu sẽ xem cậu nhóc nà thực sự giỏi tới mức nào. Và nếu mọi chuyện cũng đẹp đẽ như vẻ bề ngoài, cậu sẽ giúp cậu nhóc này biến Facebook thành cái gì đó cực kỳ to lớn.

Trị giá cả tỷ đô la, hoặc là không. Thuần túy và đơn giản. Không gì kém hơn có thể được coi là thành công.

Sean đã thành công trong cả hai, Napster và Plaxo.

Liệu Facebook có trở thành thành công thứ ba?

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.