Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 16
NỮ THẦN SỰ THẬT
Người phụ nữ ngồi sau quầy lễ tân cố gắng không nhìn chằm chằm. Bà ta vờ như đang bận rộn với tập thẻ danh mục hồ sơ Rolodex[19], những ngón tay lần qua gáy những tờ giấy mỏng khi búi tóc sẫm màu lúc lắc lên xuống, nhưng thỉnh thoảng Tyler có thể thấy cái liếc thật nhanh của đôi mắt xanh lá cây nhạt. Bà ta không thể không nhìn họ, khi họ ngồi đó, cạnh nhau trên chiếc ghế dài rất không thoải mái ở khu vực chờ trước bàn bà ta. Tyler không trách người phụ nữ; trông bà ta cũng mệt mỏi như chính tòa nhà, nếu cậu và em trai sinh đôi có thể đem lại chút tiêu khiển cho người phụ nữ khốn khổ phải làm việc quá sức, thì đó là một việc làm tốt của họ ngày hôm đó. Khỉ thật, nếu cậu cho rằng sẽ có ích cho nhiệm vụ trước mắt, cậu và em trai đã có thể ăn mặc y hêt nhau, như khi học còn mới chập chững tập đi; mặc dù xuất hiện ở văn phòng Giám đốc Đại học Havard trong một bộ pajama kẻ và mũ len tròn dường như hơi bất kính. Áo đồng phục sẫm và cà vạt dường như phù hợp hơn, và bà lễ tân ngồi ngoài văn phòng có vẻ không phiền vì điều đó. Ít nhất, bà ta không thể không nhìn, cho dù có vất vả đến thế nào để cố gắng che dấu điều đó. Mà bây giờ còn ai dùng đến cái Rolodex nữa chứ?
Sự thật là Tyler sẽ không phàn nàn về bất cứ hình thức quan tâm nào, sau tuần họ vừa trải qua. Cậu mệt mỏi phát ốm lên vì bị lờ đi. Trước tiên, là trợ giảng cao cấp của nhà Pforzheimer, người đầy thông cảm, nhưng cũng chỉ chuyển tiếp lá đơn dài mười trang của họ tới văn phòng ban hành chính quản trị. Sau đó các trưởng khoa trong ban hành chính quản trị, những người cũng đầy thông cảm, đã đọc hết lá đơn dài mười trang kiện Zuckerberg - rồi quyết định rằng dù vì lý do gì chăng nữa, chuyện đó cũng nằm ngoài thẩm quyền của họ. Còn bản thân Zuckerberg - là người đã đáp lại lá thư của họ đòi ngừng và chấm dứt thefacebook.com bằng một lá thư vớ vẩn của anh ta. Zuckerberg vẫn khẳng định rằng mãi tới sau cuộc gặp của họ vào ngày 15 tháng 1, anh ta mới bắt đầu xây dựng trang thefacebook.com; điều đó dường như lạ lùng, nếu xem xét chuyện anh ta đã đăng ký tên miền thefacebook.com vào ngày 13 tháng 1. Zuckerberg cũng vẫn tiếp tục khẳng định rằng anh ta đã cố gắng giúp đỡ bạn học - một cách miễn phí, hoàn toàn xuất phát từ sự hào phóng - và rằng trang web của họ hoàn toàn không giống anh ta.
Phản ứng của anh ta đã làm Tyler và bạn mình phải khùng lên đến nỗi họ quyết định liên hệ trực tiếp với Mark. Họ đã trao đổi nhiều lần qua e-mail và cả một chút qua điện thoại, cố gắng yêu cầu cậu ta đích thân tới gặp. Đã có lúc, cậu ta đồng ý gặp - nhưng vì lý do nào đó, chỉ gặp Cameron. Sau đó cuộc gặp cũng không thành công, và mọi liên hệ chấm dứt. Đối với Tyler, điều đó dường như là ý kiến hay, bởi vì dù sao cậu cho rằng không thể tin Mark. Cậu phát hiện ra rằng, theo quan điểm của cậu, Mark đã sẵn sàng nói dối thẳng vào mặt cậu, thì cuộc gặp sẽ có ích gì chứ?
Vì thế rút cục họ ở đây, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài cũng cũ kỹ như chính tòa nhà Massachusetts (Massachusetts Hall), bị bà lễ tân liếc nhìn một cách ngớ ngẩn. Đối với Tyler, mọi thứ liên quan đến nơi này đều có vẻ cổ xưa. Trên thực tế, tòa nhà Mass[20] được xây vào năm 1720, là tòa nhà cổ nhất của Harvard, và là một trong hai tòa nhà cổ nhất trong các trường đại học trên đất nước này. Lối vào tòa nhà này nằm vuông góc với Tòa nhà Chính của trường đại học (University Hall), nơi bức tượng huyền thoại của John Harvard đứng sừng sững. Bức tượng luôn được những hướng dẫn viên của trường, những người dường như suốt ngày dẫn các nhóm sinh viên tương lai đi khắp khu trường sở, nhắc đến như là “bức tượng của ba sự dối trá”, bởi vì những từ được khắc vào chân đế bức tượng - JOHN HARVARD, NGƯỜI SÁNG LẬP, 1638 thực ra hoàn toàn không chính xác - vì đó không phải bức tượng mô tả John Harvard, mà John Harvard cũng không hẳn là người sáng lập Havard, và trường đại học thực ra được thành lập vào năm 1836. Cho dù như vậy, bức tượng vẫn là đối tượng chơi khăm của sinh viên từ các trường đại học khác thuộc khối Ivy League. Sinh viên Dartmouth sơn bức tượng thành màu xanh lá cây khi đội bóng đá kiểu Mỹ (football) của họ đến thành phố; sinh viên Yale thì cố gắng sơn nó thành màu xanh da trời, hoặc đắp một cái tượng y hệt chú chó Bull trong lòng bức tượng. Mỗi trường đều có truyền thống riêng, và thậm chí bọn sinh viên Harvard cũng tới chỗ bức tượng vào giữa đêm - để tè lên chân bức tượng, được cho là để tìm kiếm may mắn.
Tyler băn khoăn không biết liệu cậu và em trai có nên thử tè lấy may vào chân bức tượng lúc trước, khi họ đi ngang qua bức tượng và bước vào bầu không khí buồn tẻ của tòa nhà Mass hay không. Họ cần mọi may mắn mà họ có thể gom góp. Được gặp mặt Giám đốc trường Harvard không phải là kỳ công dễ dàng. Họ phải viện đến mọi mối quan hệ - gia đình, hội Porc, bạn bè của bạn bè. Và giờ đây họ đang ngồi đó, trong phòng đợi của quyền lực tối cao trong trường - thật khó mà đánh bại cảm giác sợ sệt lơ lửng.
Khi chiếc điện thoại trên bàn cô lễ tân reo vang, Tyler suýt trượt khỏi ghế. Người phụ nữ nhấc điện thoại lên, gật đầu, sau đó liếc nhìn về hướng họ ngồi.
“Bây giờ ông Giám đốc sẽ gặp hai cậu.”
Bà ta chỉ tay vào cánh cửa phía bên phải bà ta. Tyler hít một hơi thở sâu và đi theo em trai về phía cánh cửa. Khi Cameron với tay vào tay nắm cửa, Tyler mỉm cười với người phụ nữ, thầm khẩn cầu bà ta chúc họ may mắn. Ít nhất bà ta cũng mỉm cười đáp lễ.
Văn phòng Giám đốc thực ra nhỏ hơn tưởng tượng của Tyler, nhưng được trang bị đầy vẻ học thuật. Chiếc giá sách lớn phủ kín một bức tường, một cái bàn gỗ khổng lồ, một dãy bàn để sát tường trông đầy vẻ đồ cổ, và một khu vực tiếp khách nhỏ trên một tấm thảm phương Đông. Trên bàn, Tyler nhận thấy có một chiếc máy tính để bàn hiệu Dell. Chiếc máy tính Dell rất có ý nghĩa, vì nó là chiếc máy tính đầu tiên từng có mặt trong văn phòng Giám đốc; vị tiền nhiệm của Larry Summers là Neil Rudenstine rất ghét thiết bị này, từ chối không cho phép bất cứ chiếc máy tính nào có mặt trong văn phòng. Thực tế rằng Summers là một người hiểu biết về công nghệ là một dấu hiệu tốtít nhất thì ông ấy cũng hiểu vấn đề này.
Ngoài chiếc máy tính, những chiếc bàn để sát tường cho Tyler biết mọi điều cậu cần biết vầ vị Giám đốc. Bên cạnh những bức hình mang tính bắt buộc của mấy đứa con ông Giám đốc là những bức hình có chữ ký được lồng khung của Summers với Bill Clinton và Al Gore. Bên cạnh đó là một tờ một đô la được đóng khung, do chính Summers ký tên, biểu tượng của thời gian ông làm bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ, từ năm 1999 tới 2000. Là sinh viên tốt nghiệp trường MIT, Summers đã nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Harvard, sau đó đã trở thành một trong những giảng viên cơ hữu trẻ nhất trong lịch sử của trường này - ở tuổi hai mươi tám. Sau thời gian ngắn làm việc ở Washington, ông trở lại Harvard với cương vị Giám đốc thứ hai mươi bảy của trường đại học này. Lý lịch của ông rất ấn tượng, và Tyler biết rằng nếu ai đó có quyền lực để can thiệp và sửa đổi tình hình, thì người đó là Summers.
Khi họ bước vào văn phòng, Summers đang ngồi trong chiếc ghế da phía sau bàn, điện thoại để sát vào tai. Cách vài mét là nơi vị trợ lý đang ngồi - một người phụ nữ người Mỹ gốc Phi trông khá dễ chịu, có lẽ khoảng trên dưới bốn mươi lăm, mặc một bộ vét kiểu cổ điển rất phù hợp với nội thất của căn phòng. Bà ta vẫy tay ra hiệu cho cả hai người vào, rồi chỉ về hai chiếc ghế phía trước bàn.
Không bỏ điện thoại, Summers quan sát họ cho tới khi họ đã ngồi xuống. Sau đó ông tiếp tục nói chuyện bằng giọng thật khẽ thêm vài phút nữa, với ai đó ở đầu dây bên kia. Tyler hình dung đó là Bill Clinton, có lẽ đang trên máy bay trên đường tới một buổi diễn thuyết nào đó. Hoặc Al Gore đang ở trong một cánh rừng đâu đó, lòng thương xót đám cây.
Cuối cùng, Summers cũng bỏ điện thoại và nhìn họ. Ông Giám đốc có gương mặt rộng và ngắn, mái tóc mỏng, hầu như không có cằm; đôi mắt sắc sảo liếc nhìn qua lại hết Tyler sang Cameron.
Một cách từ từ, Summers tì người về phía trước, và cánh tay mập mạp của ông vươn qua bàn. Những ngón tay ông tìm một tập giấy in, và cầm lấy góc tập giấy rồi nhấc lên. Tyler nhận ra ngay lá đơn dài mười trang mà Cameron và cậu đã đánh máy, ghi rõ chi tiết mọi cuộc trao đổi giữa họ với Mark Zuckerberg, và quãng thời gian mà hai bên hợp tác, từ bức e-mail đầu tiên mà Divya gửi cho tới cái ngày tờ Crimson đăng bài báo về việc khai trương Facebook. Mười trang đó là hiện thân của rất nhiều công sức, vì thế thật xúc động khi thấy nó đã đi cả chặng đường dài để tới được tận bàn của ông
Nhưng khi đó, Summers làm một điều khiến Tyler và Cameron vô cùng sửng sốt. Không nói một lời, ông ta nhón tay cầm góc tập giấy, và giơ lơ lửng trước mặt như thể những tờ giấy có dính phân. Ông ta ngả người trở lại ghế - để chân lên bàn, nhìn chằm chằm vào hai anh em với sự bực dọc rõ ràng thể hiện trong mắt.
“Tại sao hai cậu lại tới đây?”
Tyler ho, mặt cậu chuyển dần sang màu đỏ. Cậu liếc nhìn người phụ nữ Mỹ gốc Phi, lúc đó đang ghi chép một cách nghiêm túc; bà ta đã viết xong câu hỏi của Summers ngay ở dòng đầu tiên trên trang giấy có dòng kẻ còn để trắng.
Tyler quay trở lại với ông Giám đốc. Vẻ khinh bỉ trong giọng nói của Summers có thể được cảm nhận rõ ràng. Tyler chỉ vể phía những trang giấy đang treo lơ lửng trên những ngón tay mũm mĩm của ông ta. Cậu chỉ vào trang đầu tiên, bức thư mà cậu và Cameron đã gửi tới văn phòng Giám đốc, mô tả sơ lược vụ việc của họ:
Bức thư gửi ông Lawrence H. Summers, Giám đốc Đại học Harvard
Thưa ông Giám đốc Summers:
Chúng em (Cameron Winklevoss, sinh viên năm 2004, Divya Narenda, sinh viên năm 2004, và Tyler Winklevoss, sinh viên năm 2004) viết thư này để đề nghị được gặp mặt thầy. Chúng em muốn nói chuyện với thầy về một đơn kiện mà chúng em đã trình lên ban Hành chính quản trị, nhưng họ từ chối không đưa vấn đề ra giải quyết. Đơn kiện của chúng em là một vụ việc có đầy đủ tài liệu chứng minh về một sinh viên năm thứ hai đã phá vỡ chuẩn mực đạo đức, do cậu ta đã không trung thực và thẳng thắn trong khi đối xử với các thành viên trong Cộng đồng Harvard.
“Trường Đại học (College) yêu cầu mọi sinh viên phải trung thực và thẳng thắn trong khi đối xử với các thành viên trong cộng đồng này” (Sổ tay Sinh viên).
Chúng em xin trình bày tóm tắt về vụ việc: đầu năm học này, ba chúng em tiếp cận sinh viên này (cũng như chúng em đã từng làm với các sinh viên trước đó) để mời cậu ta làm việc trong dự án xây dựng trang web của chúng em. Cậu ta chấp thuận cùng tham gia xây dựng trang web và từ đây bắt đầu mối quan hệ công việc kéo dài ba tháng của chúng em với cậu ta. Trong ba tháng đó, sinh viên này vi phạm thỏa thuận của chúng em, và gây thiệt hại đáng kể cho chúng em khi chúng em đặt niềm tin vào sự giả dối của cậu ta, trì hoãn sự phát triển trang web của chúng em, trong khi đó lại bắt đầu xây dựng trang web riêng của mình (thefacebook.com), cạnh tranh không ngay thẳng với trang web của chúng em, mà không cho chúng em biết hay được sự chấp thuận của chúng em.
Chúng em buộc phải tin rằng vấn đề này nằm ngoài lĩnh vực học thuật và các vấn đề tương tự; tuy nhiên, chúng em tin rằng hành động của sinh viên này trực tiếp vi phạm Nghị quyết về quyền và trách nhiệm được Khoa các môn khoa học khai phóng[21] thông qua vào ngày 14 tháng 04 năm 1970, ghi rõ như sau:
“Bằng cách chấp thuận tư cách thành viên của Đại học (University) chúng ta, một cá nhân tham gia vào cộng đồng có những đặc điểm lý tưởng như tự do ngôn luận, tự do yêu cầu, trung thực về tri thức, tôn trọng phẩm cách người khác, và cởi mở đối với những thay đổi mang tính xây dựng.”
Chúng em hy vọng thầy, người đứng đầu Đại học này, biết đến những sự việc vi phạm chuẩn mực đạo đức và đe dọa phá vỡ những chuẩn mực của cộng đồng này. Chúng em tin rằng việc Harvard không giải quyết vấn đề này sẽ có tác động tiêu cực lâu dài trong khắp cộng đồng nhà trường và thậm chí lan cả ra bên ngoài. Vì vậy, chúng em đề nghị được gặp trực tiếp thầy và nói về vấn đề này càng sớm càng tốt khi nào thầy thấy thuận tiện. Cảm ơn thầy.
Kính thư,
Cameron Winklevoss ‘04
Divya Narendra ‘04
Tyler Winklevoss ‘04
Sau khi để vài giây trôi qua, để ít nhất ông giám đốc cũng vờ như đọc lại lá thư, Tyler hắng giọng.
“Em nghĩ lá thư đã giải thích khá đầy đủ. Mark đánh cắp ý tưởng của bọn em.”
“Vậy cậu muốn tôi làm gì về việc?”
Tyler nhìn ông giám đốc chằm chằm vì sửng sốt. Cậu quay sang nhìn em trai mình. Cameron dường như cũng lặng người đi vì kinh ngạc, miệng cậu ta há hốc khi nhìn những tờ giấy đu đưa trong lúc ông giám đốc kẹp lấy tập giấy như hai cái càng cua.
Tyler chớp mắt, để cơn tức giận trong người đẩy sự sửng sốt đi. Cậu chỉ về phía cái giá sách sau lưng ông giám đốc, nơi cậu thấy rõ ràng cả một hàng Sổ tay Harvard từ những năm trước. Cuốn sổ tay được trao cho từng sinh viên năm nhất; bên trong, nó liệt kê tất cả những quy định của đại học, tất cả những chuẩn mực mà ban giám hiệu phải duy trì.
“Việc đánh cắp sở hữu của sinh viên khác là trái với quy định của trường.” Tyler nói, sau đó bổ sung một trích dẫn từ cuốn sổ tay dựa theo trí nhớ: “Trường Đại học yêu cầu mọi sinh viên phải trung thực và thẳng thắn trong khi đối xử với các thành viên trong cộng đồng này. Mọi sinh viên được đòi hỏi phải tôn trọng quyền sở hữu chung và riêng; các trường hợp ăn cắp, biển thủ, hoặc sử dụng không được phép hoặc làm hư hại tài sản hoặc vật chất sẽ dẫn đến kỷ luật, kể cả yêu cầu thôi học,’ Nếu Mark tới phòng ký túc xá của bọn em và lấy cắp máy tính, thầy đã đá bay cậu ta ra khỏi trường. Thế nhưng cậu ta còn làm điều tồi tệ hơn nhiều. Cậu ta đánh cắp ý tưởng của bọn em, công trình của bọn em, và trường cũng nên can thiệp và duy trì chuẩn mực đạo đức của Harvard.”
Summers thở dài, để mười trang giấy rơi tõm xuống mặt bàn. Tyler quan sát khi những tờ giấy hạ cánh bên cạnh một đống bóng tung hứng nhiều màu sắc rực rỡ. Mọi người vẫn bàn tán rằng ông giám đốc đã được người tiền nhiệm tặng lại những quả bóng đó, vì đó là điều mà một vị giám đốc sẽ làm - tung hứng mọi việc, mọi người, dự án, các vấn đề. Tyler có thể đoán, từ cái nhìn trên mặt Summers, cậu ta và em trai sắp sửa được tung hứng ngay ra khỏi căn phòng này.
“Tôi đã đọc đơn kiện của các cậu. Và tôi đã đọc trả lời của Mark. Tôi không thấy đây là vấn đề liên quan đến trường này.”
“Nhưng có chuẩn mực đạo đức,” Cameron cắt ngang, trong giây lát quên mất đây là ông giám đốc đại học, mà chỉ thấy một người đàn ông béo lùn, khinh khỉnh đang nhổ toẹt vào mọi công sức vất vả của họ. “Có một bộ quy tắc hành xử. Quy tắc là để làm gì khi nó chẳng có chút hình phạt nào?”
Summers lắc đầu. Hàm dưới của ông vặn vẹo cùng với động tác đó, như những làn sóng bằng thịt trong cơn bão biểu bì cuộn xoáy.
“Các cậu tham gia vào chuẩn mực đạo đức với nhà trường - chứ không phải với nhau. Vấn đề này là chỉ giữa các cậu và Mark Zuckerberg.”
Tyler cảm thấy mình đang lún sâu vào chiếc ghế. Cậu cảm thấy bị… phản bội. Bởi người đàn ông này, bởi hệ thống này, bởi bản thân trường đại học. Cậu đã luôn tự coi mình là một thành viên của cộng đồng Harvard, như một phần của một thế giới có trật tự và danh giá. Giờ đây, người giữ chức vụ đứng đầu của thế giới đó đang nói với cậu rằng không có cộng đồng nào hết - rằng chỉ có từng kẻ lập dị đam mê quan tâm đến chính bản thân mình. Mark đã xâm nhập vào hệ thống, nhưng đó không phải là vấn đề của Summers.
“Nhưng trường có trách nhiệm duy trì quy tắc hành xử…”
“Trường không được trang bị để giải quyết các tình huống thế này. Đây là tranh chấp mang tính kỹ thuật giữa sinh viên.”
“Theo thầy bọn em phải làm gì về chuyện đó?” Tyler hỏi, tiêu tan hy vọng.
Summers nhún vai. Đôi vai tròn của ông ta giống hai sinh vật bị mắc kẹt bên dưới lớp vải áo. Rõ ràng từ sự yên lặng, có thể thấy ông ta không thực sự quan tâm đến điều mà Tyler và Cameron có thể làm về tình huống này.
“Hãy giải quyết riêng với cậu ta. Hoặc tìm cách khác nào đó để giải quyết, như một vấn đề pháp lý.”
Tyler hiểu ông giám đốc đang định nói điều gì. Một cuộc gặp trực tiếp với Mark - chắc chắn sẽ chẳng dẫn đến kết quả gì, nếu xét đến chuyện anh ta hoàn toàn sẵn sàng nói dối thẳng vào mặt họ. Hoặc một vụ kiện. Dường như còn lài một lựa chọn tệ hại hơn.
Chuyện này thực sự gây chán nản. Ông giám đốc của trường đại học nói với học rằng họ phải tự giải quyết chuyện này. Ban giám hiệu đang rũ tay khỏi toàn bộ vụ việc. Thefacebook là một hiện tượng nổi tiếng, trang web của anh ta đang phát triển hằng ngày - và vị giám đốc về cơ bản đang chứng thực cho thành công đó
Có lẽ thực lòng Summers không cho rằng anh em nhà Winklevoss có khả năng thắng kiện đối với cậu nhãi đó. Có lẽ ông tin những điều Mark đã viết - rằng hai trang web quá khác biệt, rằng anh em nhà Winklevoss chỉ tức giận bởi vì họ không thể khai trương dự án trước. Hoặc có lẽ đơn giản vì ông không quan tâm.
Tyler nhổm dậy khỏi ghế khi Summers vẫy tay ra hiệu cho họ ra ngoài.
Điều duy nhất còn lại, Tyler nhận ra, là bản thân họ phải tìm kiếm Mark. Khi cậu đi trước em trai mình ra khỏi văn phòng giám đốc, Tyler liếc lại sau, quan sát người đàn ông béo lùn trở lại với cái điện thoại. Tyler biết cậu sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, bởi vì cậu cảm nhận hết sức mạnh mẽ rằng đó là sự kết thúc giai đoạn ngây thơ của cậu.
Đối với Tyler Winklevoss - dù sai hay đúng - cậu nhãi đó đã đánh cắp ý tưởng của cậu và biến nó thành của mình.
Và nếu Harvard có cách riêng của nó, Mark Zuckerberg sẽ thoát được vụ này.

