Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 20
THÁNG 5 NĂM 2004
“Ba.”
“Hai.”
“Một...”
Tyler cảm thấy những ngón tay của mình trắng bệch khi ấn vào ly sâm banh pha lê khi cậu nhìn Divya và Cameron cúi người cạnh nhau trên chiếc máy tính để bgón tay của Divya đang giơ ra, ngập ngừng trên bàn phím máy tính; cậu ta đang kéo dài khoảnh khắc này lâu hết mức có thể, cố gắng làm khoảnh khắc này trở nên xúc động hết mức có thể. Về lý thuyết, khoảnh khắc này rất xúc động; khai trương trang web họ đã xây dựng từ năm 2002, sau gần hai năm tròn. Được đặt tên lại là ConnectU – chủ yếu là để cố gắng giúp họ vượt qua dư âm khó chịu của những việc đã diễn ra trong vài tháng qua, nhưng cũng bởi vì thefacebook đã chứng minh rằng ý tưởng đằng sau Harvard Connection có thể trở nên hiệu quả ở đồng thời nhiều trường đại học – trang web cuối cùng cũng đã sẵn sàng để được khai trương. Sau rất nhiều giờ thảo luận, lên kế hoạch, lo lắng – rất nhiều ngày được dành để lo lắng về vấn đề thiết kế trang web, đồ họa, đặc điểm. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt.
Mặc dù vậy, nó lại không có cảm giác đặc biệt – hoặc xúc động đến mức đó. Có lẽ đó là bởi vì trên thực tế, chỉ là một anh chàng người Ấn chuẩn bị nhấn một phím trên bàn phím máy tính, trong khi hai anh em sinh đôi giống hệt nhau đứng quan sát bên trong một phòng ký túc xá ảm đạm, gần như trống trơn của khu Quad.
Phần lớn đồ đạc của Tyler đã được đóng gói vào những cái hộp các-tông được dán nhãn và chất thành đống xung quanh căn phòng nhỏ. Bố cậu và Cameron sẽ tới đó sau vài giờ nữa để giúp họ chuyển ra – sau đó họ sẽ rời Havard mãi mãi, bước vào thế giới thực. Thế đấy, có lẽ cũng không phải thế giới thực, Cameron và Tyler sẽ chuyển ngay sang tập luyện – một chế độ thậm chí còn căng thẳng hơn chế độ họ theo đuổi ở Havard. Để giúp cho sứ mệnh của họ, bố họ đã sửa chữa lại một cái nhà thuyền ở Connecticut. Họ sẽ thuê một huấn luyện viên, và giờ đây khi đã tốt nghiệp, họ sẽ hết sức nỗ lực để tới được Olympic Bắc Kinh năm 2008. Từ giờ cho tới lúc đó, tất nhiên, sẽ có hàng ngàn giờ tập luyện. Việc tập luyện sẽ vô cùng vất vả, khó nhọc, và đôi khi, có thể trở nên cực chán nản.
Nhưng khi họ tập luyện, ConnectU có thể tiến triển dần. Hy vọng có được thành viên ở các trường đại học trên khắp đất nước. Hy vọng, bằng cách nào đó, cạnh tranh với thefacebook, Myspace, Friendster, và tất cả những mạng giao tiếp xã hội khác đã tiến lên phía trước, lan rộng như vi-rút trên khắp World Wide Web.
Tyler biết họ bắt đầu một cách hết sức bất lợi. Cậu biết rất rõ về khái niệm kinh doanh “lợi thế người đi trước”: bố cậu dạy kinh doanh tại Wharton trong mười hai năm sau khi thành lập công ty tư vấn, và ông đã nhiều lần giải thích ý tưởng này cho Tyler. Với một số ngành nhất định, không phải là chất lượng sản phẩm hay chiến lược công ty là điều quan trọng, mà vấn đề là ai tới đó trước. Đó là một công cuộc xâm chiếm thị trường, và ConnectU đã tới chậm.
Đó chính là điểu cực kỳ bực mình về chuyện Mark Zuckerberg đã gây ra đối với họ. Theo quan điểm của Tyler, cậu ta không chỉ đánh cắp ý tưởng của họ, cậu ta còn trì hoãn họ trong hai tháng. Nếu cậu ta nói với họ sẽ không lập trình cho họ, họ đã có thể tìm người khác. Họ đã có thể bực mình, nhưng vẫn có thể tiếp tục, và sẽ không đổ lỗi cho cậu ta vì đã cố gắng phá hoại giấc mơ của họ. Có lẽ họ đã khai trương trước – và chính ConnectU có thể là trang web mà mỗi sinh viên đại học ở Mỹ đang nói đến suốt ngày. Có thể chính ConnectU đang thay đổi cuộc sống xã hội của vô cùng nhiều người.
Chuyện đó còn hơn cả bực mình. Mỗi ngày, Tyler, Cameron và Dyvia phải nghe bạn học lải nhải không dứt về thefacebook. Không chỉ ở Harvard; thứ khốn kiếp đó có mặt khắp nơi. Trong những phòng ký túc xá cuối hành lang, trên máy tính trong mọi phòng ngủ. Trên bản tin ti vi, hầu như hằng tuần. Trên báo chí, đôi khi là hằng sáng.
Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg khốn kiếp.
Có lẽ Tyler đã trở nên hơi quá ám ảnh. Cậu biết rằng theo quan điểm của Mark, cậu, Cameron, và Divya đều chỉ là một đốm sáng trong lịch sử của thefacebook. Trong đầu Mark, cậu ta đã làm việc trong vài giờ cho vài người bạn học vớ vẩn, thấy chán, và tiếp tục. Chẳng có giấy tờ ký kết nào, chẳng có hợp đồng hợp tác, hợp đồng không tiết lộ hay hợp đồng không cạnh tranh nào. Mark đã lừa bịp họ qua e-mail, chắc chắn rồi, nhưng trong đầu cậu ta, cậu ta nợ nần gì vài cậu chàng ham mê thể thao, những kẻ chẳng viết nổi mã máy tính? Họ là ai mà dám tóm lấy cậu ta khi giờ đây cậu ta đang bay cao như vậy?
Tất nhiên, Tyler đã đọc bức thư của Mark gửi ban giám hiệu, bức e-mail của cậu ta đáp lại bức thư đòi ngừng và chấm dứt trang web của Cameron. “Ban đầu”, Mark đã viết cho Cameron, “Tôi thấy dự án rất hấp dẫn và được đề nghị hoàn thành phần Kết nối của trang web. Tôi đã làm điều này. Sau cuộc gặp này, chứ không phải trước đó, tôi bắt đầu xây dựng Thefacebook, không hề sử dụng cùng mã hay chức năng có trong Harvard Connection. Khía cạnh chung duy nhất của trang web là người sử dụng có thể tải lên trang web thông tin và hình ảnh của chính họ, và những thông tin đó có thể tìm kiếm được.”
Và cậu cũng đã đọc thư trả lời còn đầy ác ý hơn của Mark gửi cho trường đại học, khi Tyler và Cameron cố gắng kêu gọi sự can thiệp của ban hành chính quản trị:
Tôi cố gắng không dính dáng đến dự án của các sinh viên khác vì các dự án đó thường tốn quá nhiều thời gian và không đem lại cho tôi đủ không gian để sáng tạo và làm những điều tôi muốn. Tuy nhiên, tôi đã từng nỗ lực sử dụng kỹ năng của mình để giúp những người đang cố gắng tự phát triển ý tưởng của họ để xây dựng các trang web. Có lẽ đã có chút nhầm lẫn nhất định, và tôi có thể hiểu lý do tại sao họ lại bực mình khi tôi cho ra đời một trang web thành công trong khi trang web của họ vẫn chưa hoàn thành, nhưng chắc chắn tôi không hứa với họ điều gì hết. Thú thực, tôi khá hoảng sợ khi họ đe dọa tôi sau khi tôi đã giúp họ hoàn toàn miễn phí, nhưng đã từng làm việc với nhiều nhóm giàu có và những mối quan hệ pháp lý tốt, kể cả những công ty như Microsoft, tôi không thể nói là mình ngạc nhiên.
Nhưng chính dòng cuối cùng trong lá thư gửi ban hành chính quản trị mới là điều thực sự làm Tyler phiền lòng. Sau khi biến trang web của họ thành rác rưởi, Mark đã kết luận: “Tôi cố gắng rũ bỏ những chuyện này như một sự bực mình không đáng kể mà mỗi khi tôi làm điều gì đó thành công, mỗi nhà tư bản bên ngoài đều muốn dây một mẩu của việc này.”
Trong suy nghĩ của Tyler, chuyện đó hoàn toàn vớ vẩn. Đối với Tyler, Cameron, và Divya, đó hoàn toàn không phải về chuyện tiền nong chút nào. Chuyện đó chưa bao giờ hướng đến tiền. Tyler chẳng quan tâm chút nào đến tiền. Chúa ơi, gia đình cậu có rất nhiều tiền.
Điều quan trọng là danh dự. Là sự công bằng. Có lẽ trong kinh doanh, những thứ đó có thể bị gạt sang bên. Có lẽ trong thế giới của tin tặc, những thứ đó chỉ chiếm vị trí thứ hai sau những gì họ có thể làm, sau mức độ thông minh của họ so với người khác. Nhưng đối với Tyler, không có gì quan trọng hơn danh dự.
Rõ ràng, Mark cảm thấy hoàn toàn khác về vấn đề này. Một vài lần, trong vài tuần qua, Tyler đã nghĩ đến chuyện tới thẳng phòng cậu ta và đối đầu với cậu ta, mặt đối mặt. Nhưng cậu đã cưỡng lại thôi thúc đó, bởi vì cậu biết chuyện đó sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Vào một đêm chỉ mới cách đây một tuần, trên thực tế khi Cameron vừa rời một bữa tiệc tại một trong những nhà ven sông, thì cậu thấy Mark đứng ngay bên kia phố. Khi cậu vừa bước thêm một bước về phía cậu ta – chỉ cốt để nói chuyện – thì Mark đã quay người và bỏ đi thật n
Tyler không hề nghi ngờ gì rằng tình hình nay không bao giờ giải quyết được bằng một cuộc nói chuyện đơn giản. Mọi chuyện đã trở nên quá thù địch để có thể giải quyết bằng cách đó. Lựa chọn duy nhất của họ giờ đây là tiếp tục tiến về phía trước, một cách tốt nhất có thể.
Khi Divya kết thúc đếm ngược, Tyler lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ giận dữ, tập trung vào em trai và cậu bạn đang đứng trước máy tính. Giây phút này không dành cho Mark Zuckerberg, hay thefacebook. Giây phút này giành cho ConnectU, và hy vọng họ đang lật một trang mới trong cuộc đời mình.
“Chúng ta bắt đầu nào,” Divya tiếp tục, giọng cao lên. “Cất cánh!”
Ngón tay cậu hạ xuống bàn phím, màn hình nhấp nháy – và sau đó mọi chuyện đã xong. ConnectU đã đi vào hoạt động. Nó đã ra ngoài không gian, và hy vọng, mọi người sẽ nhận thấy. Hy vọng, sinh viên đại học sẽ đăng ký, và trang web có thể lớn lên và lớn lên.
Tyler nâng ly lên khi Divya và Cameron chạm ly. Sau đó cậu uống một ngụm dài, cảm nhận được hơi nóng chạm vào cổ họng. Tuy nhiên, mặc cho tâm trạng ăn mừng hào hứng, cậu không thể không nhận thấy mùi vị mình cảm nhận trong miệng quả là đắng ngắt.
Cậu biết, sâu thẳm trong tim, sự cay đắng đó không liên quan gì đến sâm-banh.

