Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 29
4 THÁNG 4 NĂM 2005
Eduardo sẽ nhớ giây phút đó suốt cả cuộc đời.
Cậu bắt đầu run lên khi đứng đó, trong văn phòng gần như trống không, nhìn chằm chằm vào những giấy tờ mà luật sư trao cho ngay giây phút cậu vừa bước qua cửa. Lần này là một luật sư khác, và một cánh cửa khác, không phải là một căn nhà thuê trông như ký túc xá trường đại học ở một ngoại ô đầy cây, mà là một văn phòng thực sự, trên đại lộ University ở trung tâm Palo Alto, với những bức tường kính, những cái bàn gỗ thích, những cái máy tính mới, sàn nhà trải thảm, thậm chí cả cái cầu thang được một nghệ sĩ địa phương trang trí kiểu graffiti thực sự, mà lại có một luật sư thực thụ khác - ông ta đứng giữa Eduardo và Mark, lúc đó đang đứng đâu đó bên trong, ở một trong những cái máy tính, chốn quen thuộc của cậu ta, an toàn trong quần sang của cái màn hình khốn kiếp đó.
Trước tiên, Eduardo nghĩ rằng anh chàng luật sư kia đùa, khi chào đón mình bằng nhiều hợp đồng nữa phải ký, thậm chí trước khi cậu có thời gian để xem xét chỗ đó, hay hỏi Mark về nhân viên mới tuyển dụng, việc bán cổ phiếu trị giá hai triệu đô la, bức e-mail. Nhưng khi Eduardo bắt đầu đọc những thuật ngữ pháp lý rắc rối đó, cậu nhận ra rằng chuyến đi tới California này không phải là để tham dự một buổi làm việc.
Đó là một cuộc phục kích.
Eduardo phải mất vài phút để hiểu những gì mà cậu đang đọc - nhưng khi hiểu ra, má cậu chuyển sang trắng bệch, da lạnh toát. Sau đó nhận thức đầy đủ như một phát súng bắn vào ngực, phá hủy hoàn toàn từ bên trong, tiêu diệt một phần của cậu mà cậu biết sẽ không bao giờ lấy lại được. Không một phép ẩn dụ, không tính từ nào, không lời nào - không gì có thể mô tả cảm giác của cậu lúc đó - bởi vì mặc dầu, sâu thẳm bên trong, lẽ ra cậu phải thấy điều đó sẽ tới, lẽ ra cậu phải biết, mẹ kiếp, cậu đã phải thấy những dấu hiệu - nhưng đơn giản cậu đã không hề thấy. Cậu đã quá mù quáng. Quá ngu ngốc.
Đơn giản, cậu không chờ đợi điều đó từ Mark, từ bạn mình, từ cậu nhóc mà cậu đã gặp khi họ còn là hai anh chàng lập dị trong một hội Do Thái bí mật, cố gắng hòa nhập ở Harvard. Họ có những rắc rối riêng của mình, và Mark có khả năng tỏ ra khá xa cách, khá lạnh lung - nhưng chuyện này còn vượt xa giới hạn đó.
Đối với Eduardo, đây là sự bội phản, chỉ có vậy. Mark đã phản bội cậu, tiêu diệt cậu, cướp đi tất cả. Tất cả đều thể hiện ở đó, trong những tờ giấy nằm trong tay cậu, rõ ràng như những con chữ bằng mực đen in trên những trang giấy trắng ngà đó.
Trước tiên, có một tài liệu đề ngày 14 tháng 1 năm 2005 - một chấp thuận bằng văn bản của cổ đông của Thefacebook tăng số cổ phiếu mà công ty được phép phát hành lên tới 19 triệu cổ phiếu phổ thông. Sau đó, có hành động thứ hai đề ngày 28 tháng 3, phát hành lên tới 20.890.000 cổ phiếu. Sau đó có văn bản cho phép phát hành thêm 3,3 triệu cổ phiếu cho Mark Zuckerberg; thêm 2 triệu cổ phiếu cho Dustin Moslovitz; và hơn hai triệu cổ phiếu cho
Eduardo nhìn chằm chằm vào những con số, nhanh chóng tính toán trong đầu. Với tất cả những cổ phiếu phát hành thêm này, quyền sở hữu đối với Facebook của cậu không còn ở đâu đó gần với 34 phần trăm nữa. Nếu chỉ cần tính riêng số cổ phiếu phát hành thêm cho Mark, Sean, và Dustin, thì Eduardo bị hạ xuống dưới 10 phần trăm rất xa - nếu tất cả số cổ phiếu mới được phép được phát hành, cậu sẽ bị pha loãng xuống còn gần như bằng không.
Họ pha loãng để đẩy cậu ra khỏi công ty.
Người luật sư bắt đầu nói khi Eduardo nhìn vào số giấy tờ. Eduardo băn khoăn không biết Mark chờ đợi mình sẽ làm gì. Hoặc có lẽ Mark không nghĩ Eduardo sẽ có bất cứ phản ứng nào. Có lẽ Mark tin rằng Eduardo đã rời công ty từ lâu lắm rồi - hồi mùa thu, khi cậu ký những giấy tờ khiến cho toàn bộ chuyện này có thể xảy ra. Hoặc có lẽ còn sớm hơn thế, từ dạo hè, sau khi cậu phong tỏa tài khoản ngân hàng. Hai bước sóng khác nhau, hai quan điểm khác nhau.
Người luật sư tiếp tục nói đều đều, giải thích rằng số cổ phiếu mới là cần thiết, rằng có những nhà đầu tư mạo hiểm cần tới số cổ phiếu đó, rằng chữ ký của Eduardo chỉ là thủ tục, rằng dù sao cổ phiếu cũng đã được phép phát hành, rằng điều đó là có lợi và cần thiết cho công ty, rằng đó là quyết định đã được thực hiện.
“Không.”
Eduardo nghe thấy giọng mình văng vẳng trong đầu, đập vào những bức tường kính, lên cái cầu thang trang trí graffiti, vang khắp văn phòng gần như trống rỗng.
“Không!”
Cậu từ chối ký để chối bỏ quyền sở hữu Facebook. Cậu từ chối ký để chối bỏ thành tựu của mình. Cậu đã ở đó ngay từ đầu. Cậu đã có mặt trong căn phòng ký túc xá đó. Cậu là một nhà sáng lập của Facebook và cậu xứng đáng với con số 30 phần trăm của mình. Cậu và Mark đã thỏa thuận.
Phản ứng của luật sư là ngay lập tức.
Eduardo không còn là thành viên của Facebook. Cậu không còn là một phần của ban quản lý, không còn là nhân viên - không còn liên quan theo bất cứ cách nào có thể bị xóa tên trong lịch sử công ty.
Đối với Mark Zuckerberg và Facebook, Eduardo Saverin không còn tồn tại.
Eduardo cảm thấy những bức tường đổ sập xuống người.
Cậu phải ra khỏi đó.
Trở lại Harvard. Trở lại trường, trở lại nhà.
Cậu không tin nổi những gì mình đang nghe. Cậu không tin nổi sự phản bội. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu đã được thông báo. Quyết định đã được đưa ra, cậu được thông báo - bởi Mark Zuckerberg, người sáng lập và Giám đốc Điều hành, và bởi chủ tịch mới của Facebook.
Eduardo có thêm một suy nghĩ khi cái tin khủng khiếp đó tràn ngập khắp người cậu.
Kẻ quái nào là chủ tịch mới của Facebook chứ?
Khi nghĩ về điều đó, cậu nhận ra mình đã biết câu trả lời.

