Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 28
3 THÁNG 4 NĂM 2005
“Và nó đây. Một cách chính thức. Mùa xuân đã tới vùng New England?”
Eduardo cười toét khi cậu bạn AJ chỉ vào cô gái với đôi chân rắn chắc tuyệt vời đứng ở dưới những bậc thềm đá dẫn lên thư viện, cô này đang chúi mũi vào một cuốn sách giáo khoa kinh tế học, mái tóc vàng đung đưa đổ xuống quanh cái dây iPod màu trắng ngà.
“Đúng,” Eduardo đáp lại. “Chiếc váy ngắn đầu tiên của mùa xuân. Từ giờ chỉ có ấm dần mà thôi.”
Eduardo không hình dung nổi có lúc nào đó mình lại quen được với mùa đông dường như kéo quá dài ở Harvard; chỉ một tuần trước, sân trường vẫn còn phủ đầy tuyết trắng, chính những bậc thềm này còn phủ những lớp băng, không khí lạnh buốt đến nỗi thở cũng phát đau. Dường như tháng Ba thậm chí không có chỗ trong lịch của Harvard – chỉ có tháng Hai, tháng Hai, và lại tháng Hai khốn kiếp.
Nhưng cuối cùng,uyết cũng đã tan ra. Không khí có mùi của sự sống, bầu trời sáng và xanh gần như không có mây, các cô gái bắt đầu sắp xếp lại tủ quần áo, cất những cái áo len dày cộm và xấu xí đi với lấy những chiếc váy ngắn, những chiếc áo ôm sát người xinh xắn, những đôi giầy hở ngón. Thế đấy, có lẽ những cái áo chẳng phải đều xinh xắn – rút cục thì đây là Harvard mà – nhưng làn da bắt đầu được để lộ ra, và đó là điều cực kỳ tuyệt vời.
Tất nhiên, thời tiết có thể thay đổi rất nhanh chóng; ngày mai, những đám mây xám đó có thể quay trở lại và cả sân trường sẽ trở lại là một quang cảnh xám xịt chẳng hề hiếu khách. Nhưng có sao, ngày mai, Eduardo sẽ không còn ở vùng New England. Cậu sẽ trở lại California một lần nữa, bởi vì cậu đã được cấp trên triệu tới.
AJ vẫy tay với cậu ta, sau đó đi xuống những bậc thềm đá, trên đường tới một hội nghị chuyên đề ở phía bên kia của sân trường. Eduardo sẽ theo sau vài phút – nhưng cậu không hề vội vàng. Họ là sinh viên năm cuối, chỉ còn có hai tháng nữa là tốt nghiệp. Họ có thể tới lớp muộn. Hừm, họ có thể bỏ cả buổi học, cũng chẳng có gì khác biệt. Chừng nào qua được vài kỳ thi cuối cùng còn lại, thì gần như họ đã trên con đường rời Harvard, với những chiếc bằng quý như vàng được cho là hết sức có ý nghĩa trong thế giới thực.
Thế giới thực. Eduardo thậm chí không chắc từ đó có nghĩa là gì nữa. Chắc chắn đó không phải là California, nơi Mark vẫn đang chui rúc, trong một ngôi nhà đi thuê khác ở một thị trấn ngoại ô đầy cây khác, hung hăng phát triển mười nghìn người sử dụng Facebook mỗi lúc. Đó cũng không phải là văn phòng mới của Facebook ở Palo Alto mà Mark đã nói với cậu, cái văn phòng mà họ đang hoàn thiện cuối cùng trước lần thuê người sắp tới – tốc độ tăng trưởng mà họ đã bàn bạc hồi mùa thu, khi họ đã ký mọi giấy tờ cho việc tái cơ cấu công ty.
Thế giới thực có thể chẳng liên quan gì đến Facebook, bởi vì thế giới thực đơn giản không phát triển nhanh như vậy.
Một triệu thành viên bỗng nhiên trở thành hai triệu, trên con đường tới ba triệu. Và trang web nhỏ bé có cơ sở ở Harvard hiện giờ đã có mặt khắp nơi - ở năm trăm trường đại học, ở mọi tờ báo mà Eduardo thấy ở quầy báo, ở mọi chương trình cậu tình cờ xem trước hoặc sau giờ học. Mọi người biết cậu tham gia vào Facebook. Thậm chí bố cậu cũng đã đăng nhập, sử dụng tài khoản của cậu, và rất thích những gì ông thấy. Facebook không phải là thế giới thực – nó lớn hơn thế giới thực rất nhiều. Nó là cả một vũ trEduardo không thể không tự hào về những gì cậu và Mark đã làm.
Mặc dù vậy, trong hai tháng qua, cậu hầu như không có tương tác đáng kể nào với những người ở California – ngoài một cú điện thoại lạ lùng, một đề nghị lạ lùng về một mối tiếp xúc ở New York hoặc một cái tên trong nghiên cứu của cậu đối với những nhà quảng cáo tiềm năng. Trên thực tế, Eduardo đã trở nên rất xa cách Mark trong vài tháng qua, cậu đã có thời gian để khai trương cả một trang web riêng – một trang có tên gọi là Joboozle hướng đến việc trở thành một kiểu Facebook cho việc làm, nơi sinh viên có thể tới tìm kiếm các nhà tuyển dụng tiềm năng, chia sẻ lý lịch, mạng lưới. Eduardo không chờ đợi rằng Joboozle sẽ trở thành bất cứ thứ gì gần với Facebook, nhưng chắc chắn nó giúp cậu giết thời gian trong khi chờ Mark liên lạc.
Và cuối cùng, Mark đã liên lạc trở lại – một bức e-mail, chỉ vài ngày trước, đề nghị cậu tới Cali[40]. Điều gì đó về một buổi làm việc quan trọng, và một nhân viên mới mà Eduardo phải giúp đào tạo.
Trong bức e-mail, Mark cũng đã nhắc đến điều gì đó làm Eduardo hơi lo lắng. Gần đây, một vài quỹ đầu tư mạo hiểm có tên tuổi đã lượn quanh công ty: Sequoia Capital, quỹ lớn nhất ở Thung lũng Silicon, do Michael Moritz, người có thù hằn với Sean Parker, điều hành, và Accel Partners, một quỹ rất có danh tiếng của Palo Alto, đã hoạt động ở khu vực này trong hơn một thập kỷ qua. Mark đã kín đáo cho biết trong e-mail rằng có khả năng họ sẽ để một trong các quỹ đó đầu tư vào công ty. Mark cũng đã nhắc đến chuyện Don Graham, Giám độc Điều hành của Công ty Bưu chính Washington, cũng quan tâm tới công ty.
Hơn nữa, Mark đã lưu ý, cậu ta và Sean Parker và Dustin đang nghĩ tới chuyện bán một phần cổ phiếu họ sở hữu nếu một thương vụ được thông qua – hai triệu đô la mỗi suất là con số mà cậu ta đưa ra trong bức e-mail.
Eduardo còn hơn cả ngạc nhiên khi đọc thấy điều đó; trước tiên, từ những giấy tờ cậu đã ký, cậu khá chắc mình không thể bán cổ phiếu – cổ phiếu của cậu không được phép chuyển đổi trong một thời gian rất dài. Vậy thì tại sao Mark, Sean, và Dustin có thể chuyển đổi thành hai triệu đô la? Liệu họ có ký cùng những giấy tờ cậu đã ký, trong quá trình tái cơ cấu?
Và thứ hai, tại sao Mark lại nói đến chuyện bán cổ phiếu chứ? Mark quan tâm từ khi nào vậy? Và tại sao Sean Parker lại kiếm được hai triệu đô la khi anh ta mới chỉ là thành viên của công ty một cách chính thức trong khoảng mười tuần? Eduardo đã có mặt ở đó ngay từ đầu.
Chắc chắn chuyện này không công bằng.
Có lẽ Eduardo đã hiểu lầm tình hình. Có lẽ Mark có thể giải thích mọi chuyện khi Eduardo gặp cậu ta ở California. Dù thế nào, Eduardo cũng đã quyết định không để cảm xúc của mình lấn chiếm trong lần này – bởi vì cơn giận của cậu đã không giúp ích gì trong việc cải thiện tình hình hồi đầu mùa hề. Cậu sẽ bình tĩnh, cư xử phải lẽ, và hiểu biết. Bây giờ đang là mùa xuân, những chiếc váy đã xuất hiện, và năm học sắp qua.
Ngày mai, Eduardo sẽ bay chuyến bay sáu tiếng, tới xem văn phòng mới còn đang được xây dựng xem thế nào, tham gia buổi làm việc đó, và đào tạo nhân viên mới, cho dù đó là ai. Hy vọng, đó sẽ là sự khởi đầu của mọi chuyện trở lại bình thường giữa cậu và Mark – để sau khi tốt nghiệp, cậu có thể trở lại ngay vai trò của mình như đồng sáng lập viên cùng với Mark. Suy nghĩ đó khá dễ chịu đối với cậu – bởi vì theo một cách, điều đó nghĩa là cậu thậm chí có thể kéo dài cuộc sống đại học hơn nữa, bởi vì cho dù Facebook đã trở thành một công ty như vậy Eduardo cảm thấy khá chắc rằng nó sẽ luôn có cảm giác của một trường đại học đối với cậu. Ở Facebook, cậu có thể tiếp tục trì hoãn thế giới thực, như Mark đang làm, có lẽ mãi mãi.
Eduardo được hâm nóng bởi suy nghĩ đó khi cậu bắt đầu bước xuống những bậc thềm về phía sân trường. Ngày mai, cậu sẽ trở lại với Mark, còn Mark sẽ giải thích mọi chuyện.

